Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhất Bác dùng hai ngón tay với đầu móng bị cắn sát đến rỉ ra chút máu, búng lên màn hình điện thoại, dường như không biết đau là gì. Cứ duy trì như thế tận vài phút mới dừng lại. Cậu lật chiếc điện thoại của Nham Nham lên, tay liếng thoắn tạo ra một đoạn tin nhắn.

"Bác sĩ Tiêu, anh khỏe không? Mấy hôm nay Nhất Bác dồn lịch quay nên tôi bận đến chẳng thể cầm được điện thoại. Nhất Bác gần đây tốt lên rất nhiều. Không còn bỏ bữa nữa."

Năm phút, mười phút, rồi tận hai mươi phút. Tin nhắn cậu gửi đi, phía bên kia hình như không có ý định trả lời. Kiên nhẫn dần mất đi. Mà thật ra, Nhất Bác không phải là người nóng vội. Ngược lại, cậu lại là mẫu người khá kiên trì. Điều đó luôn được thấy rất rõ. Chẳng hạn, chỉ cần một cảnh quay nào đó chưa tốt, cậu sẽ luôn vui vẻ thoải mái nhận lời góp ý rồi quay lại. Đôi khi quay lại đến tận vài lần. Có những lần, chưa cần đến đạo diễn bình phẩm, tự thấy bản thân chưa diễn đạt được nhân vật như mong muốn, cậu cũng chủ động xin quay lại. Dẫu biết quay lại càng nhiều thì thời gian nghỉ ngơi cá nhân lại ít đi. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Chờ đợi tin từ phương Bắc, mà người thì lặng im. Nhất Bác lòng dạ nôn nao như thể có con sâu nhỏ chạy loạn trong bụng, khó chịu đến vô cùng. Lòng không giữ nổi tay, tin nhắn thứ hai được nhấn gửi.

"Bác sĩ Tiêu, anh thật sự bận đến không đọc được tin nhắn à? Anh cũng cần phải nghỉ ngơi. Dành thời gian cho bản thân. Anh là bác sĩ thì không được để mình ốm. Nếu ốm, thì sẽ mất mặt lắm."

Chiếc điện thoại được giữ bằng hai ngón tay rồi bị cậu xoay vòng như một trò tiêu khiển giết thời gian trong lúc chờ ai kia trả lời. Chán chê, mỏi cả tay. Vẫn là chiếc điện thoại im thin thít. Chút cáu bẵng hiện lên nơi đầu mày cau nhẹ. Cảm giác thật kỳ lạ. Chưa bao giờ cậu thấy mình thế này. Chỉ là tin nhắn gửi đi không được trả lời. Cũng không phải là lần đầu cậu bị như thế. Nhưng tại sao? Tại sao lần này lại khó chịu đến độ tự thấy mình xấu tính đi, có thể cộc lốc, vùng vằng với tất cả?

Lại một lần nữa chiếc điện thoại được mở lên, nhưng là điện thoại của cậu, cũng không vì muốn nhắn tiếp một tin nữa cho người kia. Lần này, cậu giết thời gian chờ đợi bằng cách lướt Weibo, trông chờ xem mạng xã hội mấy ngày qua náo nhiệt ra sao. Vẫn là những cái tin lá cải úp mở một đỉnh lưu nào đó có người yêu trong giới. Vẫn là những tin đồn đoán ai nhận vai chính trong một bộ phim sắp khai máy vào thời điểm cuối năm. Vẫn là người hâm mộ ủng hộ đại ngôn, đánh số liệu. Vẫn là anti-fan thay nhau vấy bẩn. Chuyện trên mạng xã hội chẳng qua cũng chỉ quẩn quanh bao nhiêu đó thứ. Tốt đẹp không thiếu, nhưng xấu xa vẫn đầy ra. Vậy rồi, Nhất Bác cũng chỉ lướt nhanh, qua loa đọc vài chữ nắm ý. Còn lại, bao nhiêu tiêu cực, cậu nhắm mắt làm ngơ. Chợt tay cậu dừng lại, kéo trả một bài đăng vừa bị cậu theo quán tính đẩy đi. Cái hashtag kéo chút ánh nhìn quan tâm của cậu.

"Ekip phẫu thuật sai phạm"

"Bệnh nhân hôn mê sau phẫu thuật"

"Bác sĩ phẫu thuật chính cúi đầu xin lỗi người nhà bệnh nhân"

Nhất Bác kéo một bên khóe môi, trưng ra nụ cười nửa miệng, "hóa ra, không chỉ giới giải trí mới náo nhiệt".

Tò mò khiến cậu quyết định mở đoạn clip ra xem. Trong vài chục giây ngắn ngủi, hình ảnh rung động, mất nét, mắt cậu tròn lên khi nhận ra vị bác sĩ kia rất giống anh, bác sĩ Tiêu của cậu. Ba tiếng "không thể nào" được thốt ra từ đôi môi khô rang vì thiếu nước của Nhất Bác. Lần mò theo hashtag, cậu tìm được vài ba đoạn clip khác. Lần này, mặt mũi nhân vật chính ra sao cậu hoàn toàn nhìn ra. Rõ ràng là bác sĩ của cậu đây mà.

Lồng ngực Nhất Bác như vừa bị ai đó khoét mất một mảng. Rỗng tuếch. Đau thì không, chỉ toàn là trống không. Chuyện bị bao nhiêu người cùng nhau ùa vào mắng chửi, tên tuổi được chạy đầy trên mạng xã hội này cậu hiểu rõ hơn ai hết. Năm đó, khi cậu bị người ta mắng chửi còn hơn thế này gấp nhiều lần. Không chỉ là chỉ trích, xỉ vả. Mà còn là những lời không thể kể ra cho người khác nghe. Năm đó, cậu đã tự nhốt mình trong phòng tập, cứ thế nhảy cho đến khi quần áo đẫm mồ hôi, sức lực hoàn toàn kiệt quệ mà tự ngã xuống. Chân tay vô lực, không thể tự thân đứng dậy. Chỉ có thể để mặc mình nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, đầu gối đầy vết thâm tím, ném cái nhìn vô thần trông chính mình trong gương rồi tự hỏi:

"Tại sao bọn họ lại ghét mình đến thế?"

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một con người bình thường. Không thể hoàn mỹ đến mức không có khuyết điểm, không có sai lầm. Thế nhưng nỗ lực bao nhiêu không ai thấy. Một điểm nhỏ không vừa mắt đã là đủ lý do cho họ tạt nước bẩn lên cậu.

Chuyện vài năm cũ đó, quay về nhắc cho cậu nhớ cái cảm giác cô độc đến thảm hại. Giai đoạn đó chỉ cần có một người chịu ngồi xuống bên cạnh lắng nghe, chia sẻ, hoặc chỉ đơn giản là cho cậu mượn bờ vai để dựa vào thôi là đủ. Vậy mà, hoàn toàn không có một ai. Gọi cho ba mẹ, cậu lại không dám. Ước mơ của cậu, sở thích của cậu, ba mẹ cậu vẫn luôn ủng hộ. Đến mức dù không đành lòng vẫn thành toàn ý nguyện cho cậu sang Hàn Quốc làm thực tập sinh khi chỉ vừa mới 14 tuổi. Nên rồi, cậu không nỡ để ba mẹ thêm lo lắng cho mình. Cuối cùng, tất cả vẫn luôn là một mình cậu tự đưa thân ra gồng gánh, là mỗi mình cậu âm thầm cố gắng xoa dịu, ủi an, vỗ về chính mình.

Ký ức đến hiện tại với cậu cũng chỉ là câu chuyện cũ để nhớ, để nhắc nhở bản thân phải tiếp tục cố gắng. Không mang lòng luyến tiếc hay bi thương. Nhưng Tiêu Chiến đang như thế nào, có lẽ cậu hiểu, cảm nhận được hết. Anh lúc này có ai ở bên để an ủi không? Liều mình, Nhất Bác lấy điện thoại của Nham Nham gọi cho Tiêu Chiến, ước nghe thấy giọng anh, rồi sau đó đối phó chuyện tại sao lại là cậu gọi cho anh sau cũng được.

Tiếng chuông điện thoại đổ dài đến sốt ruột. Càng mong chờ càng thấy mông lung. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vẫn là tiếng đổ dài không hồi đáp. Người bên kia có vẻ như đã bỏ quên điện thoại của mình ở đâu rồi. Đầu có chút suy tính, Nhất Bác gọi Tiểu Lạc:

-       Tiểu Lạc, cô giúp tôi kiểm tra lịch trình một chút. Tôi cần về Bắc Kinh gấp.

-       Cậu Vương, cậu có việc gì à?

-       Là việc khẩn cấp nên cô xem giúp tôi nhanh chút.

-       Dạ, hôm nay cậu còn một cảnh. Ngày mai, ba cảnh nữa là xong.

-       Được, tôi đi gặp đạo diễn xin dồn cảnh. Cô giúp tôi đặt vé bay về Bắc Kinh vào sáng sớm mai nhé.

-       Cậu Vương, cậu vừa quay hai ngày liền không nghỉ ngời liệu...

-       Không sao. Tôi tự biết sức của mình. Việc này không trì hoãn được.

Lời vừa dứt, cậu đứng dậy rời đi. Cũng không ai biết cậu đã dùng cách gì mà thuyết phục được đạo diễn cho cậu dồn liền một lúc bốn cảnh quay. Chỉ biết mọi người trong đoàn phim vừa xót cậu, cũng vừa phục cậu.

Thật ra, cậu chỉ cần báo bản thân có việc cần rời đi gấp thì cũng chẳng ai khó dễ gì cậu. Bởi lẽ, nhiệt độ được tạo ra bởi tên tuổi của cậu lúc này mang lại sự chú ý cho bộ phim ra sao mọi người đều biết. Nên, cũng không ai muốn làm khó cậu để làm gì. Không may truyền ra ngoài còn có thể bị tác dụng ngược. Dẫu sao cậu cũng đã đôn cảnh hai ngày liền rồi. Thế nhưng, Nhất Bác vẫn giữ sự thuần khiết vốn có của bản thân. Lịch chia bao nhiêu cảnh, quay bao nhiêu ngày cậu đều nghe theo mà thực hiện đúng. Cũng không hơn thua, đòi hỏi, tranh giành lợi ích cho mình.

--

2 giờ 30 phút sáng

Tính đến thời điểm này, Nhất Bác đã quay liên tục ba ngày liền. Bữa ăn, giấc ngủ cũng theo đó mà hời hợt, qua loa. Đôi mắt bắt đầu lộ ra sự mệt mỏi. Hoành Điếm đổ cơn mưa to khiến lớp đất cát dưới chân trở nên lầy nhầy, trơn trượt.

Đạo diễn:

-       Không biết nói sao. Nhưng cơn mưa này quả thật là rất hợp với một cảnh của chúng ta. Cậu Vương, cậu có thể nán lại giúp chúng tôi quay thêm một lúc?

-       Được.

Hiện trường cũng không quá cầu kỳ. Chỉ là một cảnh chia tay dưới mưa bên bìa rừng, nên cảnh thiên nhiên thế nào thì trực tiếp quay như thế. Chiếc áo lụa màu lam trên người Nhất Bác ướt rượt, bắt đầu dính sát vào da, mắt vì nước mưa mà hoe hoe đỏ. Đối phương ngồi trên lưng bạch mã, không từ mà biệt, thúc ngựa phi đi. Nước vì vó ngựa đạp xuống bắn lên cao, cơ hồ táp cả vào mặt cậu. Nhất Bác vẫn không bận tâm, tập trung mang bao nhiêu giác quan của mình đặt vào nhân vật. Tay với ra, chân chạy theo, miệng không ngừng gọi tên đối phương đến lạc giọng, nước mắt hòa theo nước mưa. Đột ngột, cậu trượt chân, ngã sóng soài trên vũng nước. Bộ Hán phục lấm lem hết cả. Vẫn chưa có tiếng hô cắt của đạo diễn nên Nhất Bác cứ thế theo tâm lý định chồm dậy, tiếp tục đuổi theo. Nhưng vũng lầy dưới chân lại một lần nữa khiến cậu trượt ngã, bộ tóc giả dính đầy sình, bết vào mặt. Cậu vẫn nhập tâm, tay đưa lên cao theo hướng đối phương rời đi mà thảm thiết gọi tên thêm lần nữa mới gục hẳn xuống đất. Cậu hoàn toàn kiệt sức.

-       Cắt!

Nham Nham đỡ Nhất Bác trú vào dưới chiếc ô to, nơi đặt máy quan sát của đạo diễn. Lấy tay áo tùy tiện quệt lên mặt, lau bớt nước, Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình, vừa xem lại cảnh diễn vừa rồi, vừa nghe đạo diễn phân tích.

-       Dù cảnh ngã là ngoài dự kiến, không có trong kịch bản nhưng lại hoàn toàn phù hợp với diễn biến tâm lý nên tôi quyết định giữ lại. Cậu làm tốt lắm Nhất Bác.

Nhất Bác cứ thế, cúi gập người:

-       Cảm ơn đạo diễn và mọi người đã hỗ trợ.

Vị đạo diễn mỉm cười đầy hài lòng:

-       Không không. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảnh này quả thật rất tốt. Quay một lần là tôi ưng ý ngay. Có thể nghỉ ngơi rồi. Nhất Bác cậu đã vất vả.

Sau khi cúi chào mọi người tại hiện trường lần nữa. Nhất Bác hướng thẳng về phòng thay phục trang, vừa đi, tay vừa cởi dần từng lớp áo để tiết kiệm thời gian.

-       Tiểu Lạc, mấy giờ tôi bay?

-       Dạ 6 giờ 55 ạ. Chúng ta phải có mặt ở sân bay lúc 6 giờ.

-       Bây giờ mấy giờ rồi?

-       Đã gần 4 giờ rồi cậu.

-       Cô giúp tôi trở về khách sạn thu dọn đồ đạc trong lúc tôi gỡ tóc và tẩy trang. Chúng ta sẽ từ đây đi thẳng ra sân bay.

--

Chiếc máy bay lao nhanh vào bầu trời Chiết Giang còn nhá nhem, mang một cậu thanh niên đã ba ngày liền không ngủ đủ giấc quay về nơi có người đang suy sụp cần một đôi vai chỉ đơn giản là cho dựa vào, không đòi hỏi gì thêm.

Nhất Bác ngả người trên ghế, kéo sụp mũ che khuất đôi mắt hòng ngủ được một giấc ngắn ngủi. Từ Chiết Giang về Bắc Kinh chỉ độ hơn hai giờ bay, nhưng tưởng chừng như là cả ngày dài. Giấc ngủ chập chờn, cậu ngủ rồi tỉnh dậy rồi lại ngủ, cứ thế đã ba, bốn lần mà phi trường Bắc Kinh vẫn còn tít tắp, diệu vợi. Nhất Bác thầm nghĩ, giá mà mình có thể xuyên không, búng tay một cái là đã có thể ở ngay trước mặt anh mà hỏi câu "anh ổn không?"

Hôm nay, cậu đột ngột trở về Bắc Kinh, ngoài lịch trình đã thông cáo nên phía ngoài sân bay, không có hàng dài người hâm mộ chờ đón như mọi khi. Nhất Bác cũng không màng, cứ thế sải ra những bước chân thật dài, thật nhanh, vội vàng lên xe và đi mất. Chiếc xe đen bóng cứ nhắm thẳng hướng Bệnh viện Bắc Kinh mà chạy. Nhất Bác trên xe, nôn nao gõ gõ ngón tay lên đầu gối. Càng đến gần bệnh viện, tim cậu càng đập liên hồi. Thật sự, cậu không biết phải dùng thân phận gì để tìm anh, gặp anh và an ủi anh. Nhưng nếu không gặp được anh, không biết tin tức gì về anh, không rõ anh yên ổn bao nhiêu, cậu không thể chịu đựng được. Vẫn là vì cậu hiểu cảm giác bị bao nhiêu người mắng chửi là như thế nào.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng lớn của bệnh viện, Nham Nham còn chưa kịp ra khỏi xe, Nhất Bác đã mở tung cửa, hướng thẳng về quầy lễ tân.

-       Tôi cần tìm bác sĩ Tiêu.

Khuôn mặt được che kín bằng khẩu trang và mũ của Nhất Bác khiến mọi người không dễ dàng mà nhận ra cậu. Chỉ là cái giọng trầm ấm có đôi phần gấp gáp của cậu làm cho mấy cô lễ tân ở đây chú ý.

-       Dạ thưa, bác sĩ Tiêu đang nghỉ phép. Nếu cậu cần thăm khám tôi có thể chuyển cậu đến một bác sĩ khác cùng khoa.

-       À, không cần. Chừng nào thì bác sĩ Tiêu đi làm lại?

-       Cái này... chúng tôi thật sự không biết.

-       Được rồi. Tôi cảm ơn.

Không gặp được anh, Nhất Bác dứt khoát quay lưng rời đi, không lưu luyến gì thêm. Thế nhưng, lưng vừa quay đi, mắt cậu va ngay vào hộp Quân Sơn Ngân Châm còn nguyên trên bàn. Chân dừng lại, tay chỉ về hộp trà, cậu hỏi:

-       Cái hộp kia..

-       Là quà của ai đó gửi bác sĩ Tiêu, nhưng anh ấy vẫn chưa ghé lấy. Hình như anh ấy không biết mình có quà đâu.

-       Không biết?

-       Vâng, từ sau cái hôm... À mà, không có gì.

Nhất Bác cũng thôi không hỏi nữa. Cậu vội vã rời đi.

-       Anh Nham, anh gọi lại cho anh ấy xem.

Cậu lên xe, cửa bị kéo sập lại có đôi phần thô bạo. Chẳng hiểu vì lẽ gì, bác sĩ Tiêu như một điểm nhạy cảm của cậu. Không liên lạc được người, không tìm gặp được người liền khiến cậu vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối.

-       Cậu Vương, tôi gọi đã ba lần mà bác sĩ Tiêu vẫn không nghe máy.

Nhất Bác cau chặt đôi mày dưới vành mũ, lầm bầm

"Con người này, có phải còn trẻ con đâu. Sao lại mất tích như thế cơ chứ?"

-       Giờ chúng ta về nhà hay đi đâu ạ?

-       Đến nhà bác sĩ Tiêu đi.

--

Tiêu Chiến đã nhốt mình trong phòng suốt hơn một ngày không ăn uống gì. Anh mệt nhoài, nằm bệt xuống sàn ngay cạnh cửa phòng ngủ mà thiếp đi từ lúc nào cũng không rõ. Hàng mi khép nhẹ, mí mắt hồng hồng, sưng múp đến thảm thương.

Chuông cửa vang lên ba hồi liền đánh thức anh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lấm tấm rịn ra hai bên thái dương. Bộ đồ phẫu thuật trải qua hai ngày vật lộn với mọi thứ suy sụp, tổn thương giờ trở nên nhàu nhĩ trên thân anh. Tiêu Chiến dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn ra phía cửa chính mà phân vân, không biết ai ở ngoài đấy, có nên mở cửa hay không?

Anh trầm ngâm suy nghĩ, nếu sau lớp cửa đó là Bách Lý thì anh sẽ phải làm thế nào? Bức ép của người kia lên anh, giờ anh vẫn còn nhớ rõ, vẫn còn cảm thấy rờn rợn khắp người. Chuông cửa lại đổ thêm hai hồi. Anh giật mình, nhớ ra Bách Lý, cậu ta biết chìa khóa dự phòng anh giấu ở đâu, nên nếu là cậu ta, thì hẳn giờ này đã mở cửa và đứng trước mặt anh, hoặc có thể đã lao đến bức anh một lần nữa chứ không kiên trì bấm chuông cửa thế này.

Ghé mắt nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, Tiêu Chiến nhận ra người ngoài kia là Nham Nham, anh có đôi chút giật mình. Chưa biết vì sao Nham Nham lại trực tiếp tìm đến đây mà không liên hệ qua điện thoại, thì ngay lập tức anh nhớ ra, hôm qua, bao nhiêu lời mắng chửi trên mạng làm anh tự thấy bản thân thêm phần tệ hại. Một phút mất kiểm soát, điện thoại đã bị anh ném vào một góc trong phòng ngủ. Cũng vừa ngay lúc đó, đại não anh chạy qua một ý nghĩ "có lẽ nào Nhất Bác lại bị đau?". Cứ thế, anh thôi không đắn đo nữa, cũng quên luôn bộ dạng thảm bại của mình lúc này mà mở cửa.

Cánh cửa được kéo vào trong, Tiêu Chiến giấu người sau cửa, nghiêng đầu lấp ló ra ngoài, định cất tiếng chào Nham Nham thì ngay lập tức thấy Nhất Bác bước ra từ sau lưng Nham Nham. Cậu cứ thế bước thẳng vào nhà trong sự ngỡ ngàng của anh đến mức quên đóng cả cửa vô thức bước theo sau.

-       Bác sĩ Tiêu. Anh ổn không?

-       Tôi... tôi ổn mà. Đi làm về mệt, ngủ quên nên có phần hơi nhếch nhác...

-       Mắt anh sao thế kia?

-       À... chắc do tôi ngủ nhiều...

-       Không. Là do anh khóc nhiều. Tôi biết cả rồi. Anh đừng giấu nữa.

-       Tôi...

Nhất Bác gỡ khẩu trang và mũ, thẳng thắn đứng trước Tiêu Chiến. Mang ánh mắt dịu dàng nhất của cậu đặt lên khuôn mặt bệ rạc của anh. Tiêu Chiến lại vì khuôn mặt vừa mệt mỏi, vừa mang mấy phần xót xa kia đang nhìn anh mà bao nhiêu chân thật trong lòng bày hết ra ngoài. Anh như thể bị đôi mắt của Nhất Bác nhìn thấu hết tâm can. Cứ thế ngồi hẳn xuống sàn, hai chân co lên, úp mặt vào đầu gối. Anh chỉ muốn giấu đi đôi mắt sưng lại sắp rơi lệ của mình. Bao nhiêu phần tổn thương trong người đang ngoan ngoãn ngủ yên, giờ vì Nhất Bác hỏi han mà tủi thân lại muốn bật khóc.

Nhất Bác quỳ một chân xuống cạnh bên anh, đầu hơi nghiêng, mong mỏi lách qua khe hở nhỏ nơi cánh tay mà có thể nhìn thấy gương mặt anh đang méo mó:

-       Anh thế này đã bao lâu rồi?

-       Là cậu đang tội nghiệp tôi đúng không?

-       Kể cho anh nghe một chuyện nhé.

-       Chuyện gì?

-       Năm tôi 17 tuổi, tôi đã từng bị dân mạng mắng mỏ. Tưởng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua những lời nói đó. Thì đập ngay vào mắt tôi là một bình luận thế này "cậu không nên tồn tại ở giới giải trí. Cậu thật sự không xứng đáng."

Nhất Bác thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục:

-       Lúc đó, tôi thật sự không biết mình đã làm gì sai. Những đêm ở trong phòng tập, tập đến kiệt sức, nỗ lực của tôi bao nhiêu họ không hề biết. Chỉ cần không vừa lòng họ, họ và những người khác nữa cứ thế té nước theo mưa, vùi dập, lăng mạ. Lúc đó, tôi không có ai ở bên chia sẻ. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi. Nhưng cũng ngay lúc đó, tôi muốn sống hơn bao giờ hết. Muốn dùng hết khả năng của bản thân để chứng minh rằng họ đã sai.

-       ...

-       Nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng cái anh đang chịu đựng lúc này không khác tôi ngày xưa là mấy. Cảm giác này của anh, tôi hoàn toàn hiểu rõ.

-       ...

-       Ngày đó, tôi chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến, anh có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro