Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến giấu mặt trên đầu gối, lặng im nuốt từng chữ Nhất Bác thốt ra. Bao nhiêu lời từ môi cậu truyền đến tai anh đều hóa thành nước mắt, rồi từ đôi mắt sưng húp rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ mấy thứ đau đớn đại loại như nỗi đau anh đang phải gánh chịu lúc này khi tự mình tìm hiểu về Nhất Bác trên mạng. Nhưng có lẽ chuyện từ chính miệng người trong cuộc kể mới thật sự mở ra sự thật trần trụi và độc ác hơn đến là bao nhiêu. Bản thân anh giờ mới có thể hiểu cái gọi là đau thương mà Nhất Bác đã trải qua. Lại dường như cảm nhận được sự đồng cảm từ cậu. Nên rồi, cứ thế mà khóc. Khóc thật nhiều.

-       Anh biết không? Những lúc như thế này, ở một mình không tốt đâu. Anh dọn sang nhà ở với tôi vài hôm nhé.

-       Tôi... Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi nhiều như thế?

-       Vì anh là bác sĩ của tôi. Vì lúc tôi ốm, anh đã không ngại đến nhà, thức đêm chăm sóc. Vì cảm giác này của anh, có lẽ tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi...

-       Cậu không thấy phiền à?

-       Không. Có người bầu bạn cũng tốt mà. Dẫu sao căn nhà rộng đó, tôi cũng chỉ ở một mình.

-       Thế cậu không phải đi làm sao?

-       Tôi có 5 ngày nghỉ. Năm ngày này ở Bắc Kinh, dành cho anh.

-       Nhưng...

-       Dù nhiệm vụ của anh là chăm sóc người bệnh. Nhưng cũng có những lúc anh cần được chăm sóc ngược lại, bác sĩ Tiêu à. Hôm nay, tôi mang anh về nhà chăm sóc. Đợi sóng gió qua đi, tôi trả bác sĩ Tiêu lại cho thế giới ngoài kia. Được không?

Tiêu Chiến tâm tư rối bời. Như người chới với giữa biển thấy được phao cứu hộ. Nhưng lại vì đôi chút ám ảnh mà phân vân không biết có nên đưa tay ra đón lấy hay không. Sợ chết đuối giữa muôn trùng vô vọng, cũng lại sợ một lần nữa thất vọng. Anh cứ thế ngồi im, không hồi đáp Nhất Bác.

Nhất Bác vẫn kiên trì. Cậu giữ nguyên tư thế ấy, chân quỳ chân chống đến mỏi nhừ. Mắt vẫn cố nghiêng qua khe hở giữa mặt và cánh tay để tìm ánh mắt anh.

-       Bác sĩ Tiêu, tôi thật lòng cũng chỉ mong anh lúc khó khăn này không cô đơn, không bỏ bê bản thân. Nơi đó có thể không cần anh nữa. Người ở đó có thể phụ lòng anh. Nhưng nhất định vẫn có người nào khác, nơi nào khác cần có anh. Và..., anh cần phải luôn trong trạng thái tốt nhất để đáp lại những người đặt niềm tin vào anh, như ba mẹ anh, như tôi chẳng hạn.

-       Cậu...

-       Tôi tin anh. Thật đấy. Dù tôi không biết chút gì về ngành y. Nhưng tôi tin bác sĩ Tiêu đã làm hết khả năng. Anh tận tình, chu đáo với bệnh nhân thế kia cơ mà. Anh nghe theo tôi nhé.

-       Cậu tin tôi sao?

-       Đúng. Tôi tin anh, bác sĩ Tiêu.

Đến tận lúc này, có vẻ mấy lời thật tâm của Nhất Bác mới chạm được đến trái tim đầy vết thương mới nguyên còn đang rỉ máu của Tiêu Chiến. Lời nào Nhất Bác nói ra, lòng anh đều tự cho là hợp lý. Chưa kể, trong anh vẫn có chút lo lắng. Lỡ như... Đúng, lỡ như Bách Lý lại đến nhà tìm anh thì sẽ thế nào? Chuyện hôm qua, anh chưa thể quên. Dùng phương diện nào để đối mặt với Bách Lý, anh cũng không rõ. Đương nhiên, anh không thể cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không thể xem như anh chưa từng bị cậu ta cưỡng ép đặt một nụ hôn lên má. Không thể bình thản mà gặp đứa em trai anh thương yêu bấy lâu. Ít nhất là trong lúc này. Lại càng không thể vì chút nông nổi, bồng bột của cậu ta mà anh cắt đứt mối quan hệ suốt bao nhiêu năm. Nên rồi, việc chuyển sang nhà Nhất Bác vài hôm cũng là một cách hay. Anh vừa trốn được Bách Lý, vừa không phải một mình. Một mình thê thảm lắm. Hơn một ngày qua, anh đã quá thê thảm rồi. Cứ thế không chút đắn đo, anh gật đầu đồng ý.

--

Cánh cửa căn hộ mở ra. Ngôi nhà vắng chủ đã gần năm tuần nhưng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ đến ngạc nhiên.

-       Cậu đi vắng lâu vậy mà nhà vẫn sạch à?

Nhất Bác nhìn anh, miệng nở nụ cười nhẹ:

-       Là nhờ Tiểu Lạc đấy. Mỗi khi tôi về Bắc Kinh, cô ấy đều báo cho dịch vụ của cao ốc đến dọn dẹp trước.

-       À, ra thế. Sau này, tôi thất nghiệp rồi thì sang nhà cậu làm giúp việc nhé.

-       Anh...

Nhất Bác quay lại nhìn anh, nụ cười trên môi tan biến, đôi mắt long lanh. Tiêu Chiến dù nở ra một nụ cười nhưng lại hoàn toàn không che được nét buồn rười rượi hiện lên nơi đuôi mắt. Cậu hiểu điều anh nói vừa rồi là gì. Sự nghiệp của anh có thể ngay tại đây mà kết thúc. Câu nói đùa vừa rồi có khi lại thành sự thật. Cậu cũng đã từng như thế cơ mà. Sao có thể không hiểu được cơ chứ?

-       Anh vẫn ở lại phòng hôm trước nhé.

-       Uhm, cảm ơn cậu.

-       Anh vào trong ngủ một lát đi.

-       Thật ra, tôi... Hay tôi xuống siêu thị bên dưới mua ít đồ về nấu bữa trưa cho cậu nhé.

-       Ơ kìa. Tôi đưa anh về đây không phải để nấu cơm.

-       Ấy! Cậu đừng xem thường tay nghề của tôi. Tôi học được vài món từ mẹ, ngon lắm. Nấu cho cậu dùng thử.

Thật lòng, anh chẳng có chút tâm trạng nào để mà nấu nướng đâu. Chỉ là, tự nhiên theo cậu về nhà, lại tự nhiên vào phòng mà ngủ, anh thấy có chút không phải phép, nên đành bày ra cái trò đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Ít ra, nấu cho chủ nhà ăn một bữa rồi đi ngủ nhờ cũng sẽ đỡ ngại hơn. Nhưng Nhất Bác kịp thời thốt ra một từ "không" rất dứt khoát, rồi nắm lấy cổ tay anh dẫn về phòng.

Cậu đẩy anh ngồi lên chiếc giường to, hai tay vẫn đặt lên vai anh, đôi mắt trực diện nhìn xuống mắt anh đang bên dưới ngước nhìn lên. Từ trên này trông xuống, khuôn mặt anh nhỏ xíu, đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương. Trong lòng Nhất Bác trỗi lên mong muốn bảo vệ và che chở cho anh đến vô cùng. Bàn tay lại khao khát được vuốt đôi má đó, chạm vào đầu mũi đó.

-       Bác sĩ Tiêu, em gọi bác sĩ bằng anh được không?

-       Hửm? À.. ừ ... được chứ!

-       Anh cứ yên tâm ngủ chút đi. Đừng ngại. Lần này đến lượt em chăm anh. Cho nên, em ở ngay ngoài kia, cần gì anh cứ gọi.

Nói rồi, Nhất Bác vỗ vai anh vài cái. Xong bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa gỗ, trả lại cho anh khoảng riêng tư nhất định.

Tiêu Chiến giờ này mới hít vào một hơi thật sâu cũng không vội thở ra. Anh giữ cho không khí căng tràn trong hai lá phổi. Mặt ngửa lên trần nhà, mắt nhắm lại. Anh cố gột rửa tâm trí mình khỏi những thứ đã và đang hành hạ anh. Cho đến khi cảm thấy không còn có thể chịu thêm được nữa mới từ từ, nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng, lòng anh vẫn nặng nề như thế. Anh thèm được ai đó ôm vào lòng. Thèm được gặp Yên Nhi. Thèm trốn chạy khỏi thế giới này. Đến một nơi chỉ có nắng, có gió, có sóng biển rì rào và người con gái anh yêu mà thôi. Anh nghĩ về một vài chuyện cũ, lại thầm ước ao, nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ đối đãi với Yên Nhi tốt hơn nữa. Có lẽ như thế cô mới không rời xa anh. Mà đến tận bây giờ, dù đã bao nhiêu người nói, bao nhiêu người khuyên, nhưng anh vẫn không thể hiểu sao bản thân vẫn vương vấn Yên Nhi đến thế. Mọi người bảo, dù anh có không đúng như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng nên đứng trước anh, thẳng thắn nói lời ly biệt. Đằng này, câu chia tay bị bỏ lửng, cô ngang nhiên phủi bỏ tình cảm của cả hai mà quen với người khác. Rõ ràng, cô có tốt với anh đâu. Nhưng câu anh biện minh lại luôn là lỗi do anh trước.

Cúi mặt nhìn đôi lòng bàn tay trắng bệch vì suốt một ngày qua anh không ăn uống gì. Đôi lòng bàn tay của một người đàn ông gần 30 tuổi vừa mất đi người yêu, lại dường như sắp mất luôn cả sự nghiệp. Trắng trơn. Khóe miệng méo mó kéo lên một nụ cười lệch hẳn sang một bên. Một giọt nước mắt lại lăn xuống đôi gò má, rơi ngay giữa lòng bàn tay anh, long lanh. Anh xoay người về phía sau, ngồi nguyên trên giường, xuyên qua khung kính nhìn thấy bầu trời ngoài kia đang dần hóa tro tàn xám xịt. Từng mảng vô lực, chao đảo, tan rã giữa không trung.

--

Chiếc quần đũi rộng thùng thình, dài chấm đất, che nửa thân dưới, thân trên vẫn để trần. Làn da trắng ngần khiến hai điểm hồng hồng đỏ đỏ trên ngực cậu lại càng nổi bật. Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn phủ ngang đầu, che đi phần tóc vừa gội còn bù xù. Cậu vào bếp rót một cốc nước lớn rồi ngửa cổ một hơi uống cạn. Đặt cốc xuống bàn, tay để lên khăn trên đầu vò loạn. Chợt nhớ ra, trong nhà hiện tại không chỉ có mỗi cậu. Nhất Bác quay về phòng riêng, tùy tiện lấy một chiếc áo thun từ trong tủ ra tròng vào người.

Cậu sang phòng ngủ dành cho khách, nơi Tiêu Chiến lúc này vì mệt lả mà đã thiếp đi được một lúc. Đẩy nhẹ cửa, Nhất Bác không bước vào phòng, chỉ đứng tại nơi ngưỡng cửa đó mà nhìn người kia co ro trên giường ngủ mệt.

"Chắc hẳn anh đã kiệt sức đến độ ngủ quên cả đắp chăn."

Chân Nhất Bác hai lần định bước qua cửa, nhưng rồi lại thu về. Lòng cậu như tơ vò. Nửa muốn vào phủ chăn cho anh. Nửa lại sợ. Sợ gì chính bản thân cậu cũng không chắc được nguyên do. Sợ làm anh thức hay cậu sợ chính mình sẽ lại rơi vào hố sâu không trọng lực, bay bổng chìm đắm trong nét mặt say ngủ của anh như lần trước?

Nhất Bác tự hiểu bác sĩ Tiêu chính là nốt son đỏ rực điểm lên bức tranh nhuốm màu đơn độc, trắng đen tẻ nhạt trong lòng cậu. Càng trân quý bao nhiêu thì lại càng sợ mất bấy nhiêu. Nên rồi, ngạch cửa này như là ranh giới khiến cậu phải đắn đo. Tần ngần hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định với tay vào bộ điều khiển gắn gần cửa, điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa. Sau lại nhẹ nhàng, khép cửa, trở ra ngoài.

Cứ đi qua đi lại quanh phòng khách đếm cũng hơn chục lần. Nhất Bác hết đứng lại ngồi trước khung cửa lớn nhìn mưa ngoài trời xối xả. Bụng cậu lúc này bắt đầu cồn cào phản ứng. Bị bỏ đói suốt từ chiều hôm qua đến giờ, nó bắt đầu sôi lên, phát ra âm thanh nghe vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Mặt cậu nhăn nhó, đi kiếm hết các ngăn tủ trong bếp cũng không có gì ăn ngoài mấy gói mì nằm trơ trọi từ bao giờ cậu cũng không nhớ. Nơi căn hộ này, Nhất Bác chỉ dùng để ngủ, để trốn thế giới xô bồ phức tạp ngoài kia mỗi khi cậu trống lịch, quay về Bắc Kinh. Lại vốn đã quen có người bên cạnh chăm lo cho từng bữa ăn, từng ngụm nước nên chuyện kệ bếp, tủ lạnh trống trơn cũng chẳng khó hiểu mấy. Chẳng qua, đôi khi rơi vào tình huống thế này thì thật là bất tiện. Cuối cùng, vì không thể để lộ thông tin cá nhân nên đến cả việc đặt đồ ăn giao đến tận nhà cũng không thể. Tay cậu tần ngần cầm điện thoại phân vân, nên hay không nên gọi người mua thức ăn giúp. Nham Nham từ lúc theo cậu đưa Tiêu Chiến về đây đã nhanh chóng ra về. Bắt anh ta mua đồ ăn rồi quay ngược lại đưa cho cậu thì quả thật có đôi chút quá đáng.

Nhưng cơn đói thì cứ cấu xé từng mảng ruột gan của cậu. Nhịn không đành. Nhất Bác quyết định đi nấu mì ăn tạm. Trong vài ba gói mì trong tủ, Nhất Bác tìm thấy một gói mì bò cay của Hàn Quốc. Nhìn cái bao kiếng màu đen với mấy hình thù vui nhộn, vài chữ tiếng Hàn của gói mì mà bao nhiêu kỷ niệm lúc còn là thực tập sinh ở YG ùa về. Vẹn nguyên không thiếu sót một giây nào.

Năm đó, sau khi chia tay ba mẹ, Nhất Bác kéo chiếc vali bên trong chỉ sơ sài vài bộ đồ, hai chiếc áo bông dành cho mùa đông và ít vật dụng cá nhân. Đi theo người đại diện của Nhạc Hoa bay một chuyến bay dài gần 15 giờ đồng hồ. Đến được Seoul, lại mất thêm vài giờ mới về được khu ký túc xá YG nhận phòng. Cậu bé Vương Nhất Bác năm đó 14 tuổi. Lần đầu tiên xa ba mẹ. Lần đầu tiên xa nhà. Lần đầu tiên ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nói thứ tiếng mà cậu nghe không hiểu. Cậu bé 14 tuổi năm đó bụng dạ trống rỗng mà không biết phải nói thế nào, diễn tả ra sao cho mọi người biết. May mắn thay, phòng ký túc xá năm đó, không phải chỉ có mỗi cậu là người Trung Quốc. Và món ăn đầu tiên của cậu bé năm đó chính là gói mì bò cay đặc trưng nổi tiếng và dễ mua ở Hàn này.

Xé gói mì, Nhất Bác đặt vắt mì to vào một cái thố sứ, đổ tất cả gia vị, chế thêm nước. Cậu mang thố đặt vào trong lò vi sóng. Đứng ngoài, Nhất Bác nhìn mãi chiếc đồng hồ đếm ngược trên lò. Thói quen cũ khó bỏ bắt đầu cũng từ năm 14 tuổi đó. Cậu đói meo, sốt ruột nhìn chiếc lò vi sóng đếm ngược để được ăn. Thói quen đó theo cậu gần như là mỗi tối trong suốt mấy năm sống ở xứ sở của mấy mùa thu vàng, mấy mùa đông trắng đẹp đẽ. Là nguồn động lực khiến cậu quyết tâm học tiếng Hàn thật nhanh, nói thật tốt để có thể đi mua được đồ ăn khi đói, có thể dễ dàng hỏi món cậu thích. Là nguồn động lực để mỗi ngày ngoài việc đi học, còn là miệt mài ở phòng luyện thanh, phòng tập nhảy. Là sức mạnh thôi thúc cậu nỗ lực hết mình. Và ba năm sau đó, năm 17 tuổi, cậu chính thức được ra mắt với vị trí rapper kiêm main dancer của nhóm nhạc thần tượng.

"Ting" – 3 phút trôi qua, không kịp để hồi ức cho hết chuyện cũ trong từng ấy năm vất vả, cực khổ. Nhất Bác nhìn quanh bếp, chẳng có gì có thể giúp cậu lót tay bê thố mì nóng ra khỏi lò. Mùi mì thì thơm đến không thể cưỡng nổi. Đánh liều Nhất Bác rút vài tờ khăn giấy ở hộp trên bàn ăn trước mặt. Thầm nghĩ, từ chỗ đề lò vi sóng về bàn chưa đến mười bước chân, cậu không tin là cậu không thể bê thố mì về bàn.

Thế nhưng, khăn giấy dù nhiều tờ đến mấy cũng không đủ dày để ngăn nhiệt từ thố không truyền đến tay Nhất Bác. Lại thêm càng nhiều giấy thì độ bám vào mặt men sứ càng giảm. Cậu vừa bê thố mì ra khỏi lò, bước chừng 4,5 bước, tay không giữ được, thố mì cứ thế trượt rơi xuống đất vỡ toang trong sự tiếc nuối của cậu.

Nằm trong phòng tận cuối hành lang, cửa lại đóng chặt, nhưng tiếng rơi vỡ vẫn khiến cho Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Hé đôi mắt còn sưng, anh nhìn quanh định thần một lúc mới nhớ ra được bản thân đang ở đâu và lý do vì sao lại ở nơi đây. Anh thấy người uể oải, có chút đau nhức. Tay dụi đôi mắt lúc này có lẽ vì khóc quá nhiều mà khô rát. Sực nhớ ra âm thanh khiến anh thức giấc, Tiêu Chiến vội ngồi dậy, mở cửa ra ngoài, dọc theo hành lang dáo dác tìm Nhất Bác.

Càng gần nhà bếp, mùi mì vừa nấu xong cay nồng xộc vào mũi khiến Tiêu Chiến thấy bụng mình cũng có đôi chút cồn cào, miệng ứa ra chút nước bọt. Nhưng cảnh tượng anh thấy khi bước đến không gian bếp không phải là bát mì nóng mà là Nhất Bác đang lui cui nhặt từng mảnh sứ vỡ, mì thì vương vãi khắp nơi.

-       Nhất Bác, cậu có sao không?

Nhất Bác nghe thấy tiếng anh, liền ngẩn đầu nhìn về nơi phát ra âm giọng đó, mắt xoe tròn, miệng lại há ra, mặt đỏ mừng có lẽ là vì xấu hổ.

-       A! Em làm thức giấc ạ?

-       Uhm. Tôi nghe thấy tiếng vỡ nên...

-       Em đói quá. Định nấu mì ăn tạm. Không ngờ lại thành ra chuyện đáng xấu hổ thế này.

Tiêu Chiến nở nụ cười hiền. Anh bỗng dưng thấy bộ dạng cậu vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

-       Không sao. Để tôi giúp cậu.

Nói rồi Tiêu Chiến không ngần ngại ngồi xuống cạnh Nhất Bác phụ dọn dẹp hiện trường.

-       Tôi đã từng nói dạ dày cậu không tốt. Không được ăn cay. Cậu quên rồi à?

Nhất Bác nhìn mấy sợi mì Tiêu Chiến đang nhặt, cậu hiểu câu hỏi của anh hàm ý là gì. Vội vàng hồi đáp.

-       Em nhớ. Nhưng lúc nãy đói quá. Vả lại, mì này không cay lắm đâu anh. Lúc còn ở Hàn, ngày nào em cũng ăn.

Nghe câu trả lời của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm. Anh cứ thế phụ cậu dọn bãi chiến trường hỗn loạn. Bỗng:

-       Á!!

Tiêu Chiến vô ý để một mảnh sứ nhỏ cứa vào tay. Nơi vết cứa máu ứa ra, nhỏ thành giọt. Nhất Bác trông thấy, gương mặt trưng lên đủ đầy mười phần lo lắng. Cậu bỏ vội đống mảnh vỡ trên tay vào thùng rác. Đứng dậy rút vài tờ khăn giấy, tay trái cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay phải ịn mớ khăn giấy lộn xộn ấy lên vết thương.

-       Sao anh bất cẩn vậy? Anh đau không? Đưa em xem có sâu không nào?

Tiêu Chiến bối rối định rút tay về nhưng không sao thoát khỏi bàn tay to của Nhất Bác đang nắm chặt.

-       Anh để yên em xem nào? Em hỏi anh đau không?

Giọng Nhất Bác lúc này có phần đanh lại. Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào vết thương ở tay anh. Miệng nhỏ chu lên thổi thổi, tay chậm chậm thấm máu.

-       Tôi... tôi không sao. Cảm ơn cậu.

-       Anh có biết bàn tay với bác sĩ phẫu thuật quan trọng lắm không? Sao anh có thể coi nhẹ như vậy chứ?

-       Là bởi vì tôi là bác sĩ nên tôi biết vết thương này không sao. Chỉ là rách một đường nhỏ, một vài ngày là khỏi thôi.

-       Được rồi. Anh rửa tay đi. Em đi lấy băng cá nhân cho anh.

Nhất Bác vào phòng riêng mang chiếc túi hay đeo bên mình ra ngoài, tay không thôi lục lọi bên trong. Cậu lấy ra một miếng băng dính dán vào vết thương cho anh.

-       Cậu lúc nào cũng có sẵn băng y tế à?

-       Uhm. Em tập nhảy, chơi ván trượt đều rất hay bị thương nên luôn có sẵn trong túi.

-       Cậu... Tôi đi mua gì về nấu cho cậu ăn nhé.

-       Dẫu sao cũng đã về nhà em ở, cũng đồng ý để em gọi bằng anh, thế nhưng sao bác sĩ nói chuyện với em khách sáo thế? Xa cách như vậy thì anh không cần nấu đâu. Em cũng không ăn.

-       Uhm... tôi... à không! Anh... anh xuống dưới nhà mua gì về nấu bữa tối nhé.

Thấy Tiêu Chiến đổi cách xưng hô với mình, Nhất Bác mặt đắc ý, nghiêng đầu kéo khóe miệng rộng sang hai bên, trưng lên trước mặt anh một nụ cười dịu ngọt mà trước giờ có lẽ Tiêu Chiến chưa bao giờ được trông thấy từ cậu trực tiếp như bây giờ.

-       Em muốn ăn cháo giống lần trước. Anh dẫn em đi nhé.

Lại một lần nữa Tiêu Chiến thấy mình vô lực khi đứng trước Nhất Bác. Cư nhiên nghe theo ý của cậu. Để mặc cậu dẫn dắt, quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro