Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc áo sơ mi đen mềm rũ trên người Tiêu Chiến. Vai áo rộng rơi ra khỏi phần vai của anh một chút kéo theo cổ áo dù chỉ chừa lại có mỗi cái nút cổ thì vẫn để lộ phần da ở ngực trắng ngần cùng xương đòn lấp ló. Tay áo buông dài không xắn lên, cũng không cài nút, phối chung với chiếc quần baggy đen trông rất hợp thời trang như lời Nhất Bác nói. Còn với anh, nói gì đến thời trang thì anh không hiểu lắm. Một bác sĩ mà vòng tròn cuộc sống chỉ gói gọn ở bệnh viện rồi về nhà rồi lại đến bệnh viện, thì quần áo đơn giản, vừa vặn, thoải mái là được. Nên rồi, Nhất Bác bảo hợp thì anh biết là hợp, chứ cơ bản mấy thứ thùng thình này anh mặc không quen. Nhưng không mặc thì cũng không có gì khác để che thân.

Sáng nay trong phút chốc suy sụp, anh động tâm nghe theo lời Nhất Bác đi về căn hộ của cậu chỉ với mỗi bộ đồ phẫu thuật xanh nhăn nheo đã mặc liền hai ngày trên người. Tuyệt nhiên không mang theo bất cứ món đồ cá nhân nào khác, cả điện thoại cũng không mang theo. Đến chiếc áo da khoác hờ trên vai anh lúc ra khỏi cửa nhà cũng là của Nhất Bác đang mặc trên người cởi ra, đặt lên vai anh. Nên giờ này, vì muốn dẫn Nhất Bác đi ăn mà anh đành phải mặc đồ của cậu, mang giày của cậu.

Nhất Bác dù thấp hơn anh một chút, nhưng có đôi vai rộng. Quần áo thường nhật của cậu lại toàn là những đồ rộng rãi để thuận tiện cho tập vũ đạo, chơi thể thao. Thành ra cuối cùng, cái nào Tiêu Chiến mặc vào cũng đều là anh lọt thỏm trong bộ đồ. Lựa mãi bao nhiêu quần áo trong phòng cậu đều trả ra cùng một kết quả. Nhất Bác dắt anh sang một phòng nhỏ khác phía cuối hành lang, đồi diện phòng ngủ mà cậu sắp xếp cho anh. Trong căn phòng ấy, bao nhiêu là quần áo, giày rồi cả túi xách, nước hoa, trang sức. Toàn những thương hiệu đắt tiền, đẹp đẽ, lấp lánh và thơm tho. Nhất Bác bảo tất cả trong này ngoài đồ diễn được treo riêng ra ở một góc phòng thì còn lại đều là của nhãn hàng tặng cậu, anh cứ thoải mái lựa chọn. Nhìn thương hiệu trên mấy cái cổ áo mà Tiêu Chiến tay cũng không dám sờ đến. Với mức lương của một bác sĩ, lại sống giữa một thành phố lớn và xa hoa bậc nhất này, chưa bao giờ anh dám bước vào mấy cửa hiệu lớn chứ đừng nói là đang chìm trong đống quần áo cao cấp như bây giờ.

-       Nhất Bác à, thật sự mấy thứ này... anh mà lỡ làm rách thì không thể đền được đâu.

-       Không sao. Hai phần ba số này là em được tặng. Còn lại là vì thích mà mua, nhưng lại rất ít dịp dùng đến. Em tặng anh vài món chắc cũng không thái quá đâu.

--

Thang máy đưa anh và Nhất Bác thẳng từ tầng cao nhất xuống tầng hầm của tòa nhà.

-       Anh tưởng chúng ta đi ăn?

-       Chẳng phải anh bảo sang tận Phố Quỷ sao? Thế không lấy xe thì sang đó bằng cách nào?

-       Anh... anh tưởng...

-       Anh tưởng em suốt ngày ngồi xe của đoàn đội thì không có xe riêng à? Em cũng lười lái lắm. Nhưng cũng không thể đi taxi hay tàu điện được mà, đúng không?

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngẩn, bởi trong tầng hầm để xe dành riêng cho cư dân cao cấp này chỉ có tầm hơn mười chiếc xe, nhưng chiếc nào cũng loại đắt tiền, ít thấy ngoài đường. Ấy vậy mà Nhất Bác lại đi đến và mở cửa một chiếc SUV gầm cao, loại xe vượt địa hình ngang nhiên nằm một mình nó ở nơi chính diện nhất. Nhất Bác nhìn anh, cậu lại nở nụ cười. Chưa bao giờ cậu cười nhiều như thế trong một buổi như hôm nay.

-       Anh sao thế? Đi thôi.

-       Chiếc xe này...

-       Là của em. Lên xe nào. Em chở anh.

Nhất Bác nghiêng đầu ra hiệu, sau đó tiến thẳng đến chiếc xe hầm hố đó mở cửa bước lên.

Tiêu Chiến theo sau, bày ra bao nhiêu phần ngơ ngác của bản thân.

"Hóa ra, cậu ấy không chỉ đứng trên sân khấu mới ngầu. Mà ngoài đời thật cũng rất cá tính, rất ngầu."

--

Đoạn đường từ CBD International Mansion sang Đông Trực Môn hôm nay ngắn lại một cách kỳ lạ. Thoáng cái xe đã dừng lại ngay bãi đỗ xe cách khu phố ăn uống vài chục mét.

-       Hóa ra, lần trước anh đã phải đi một đoạn ngược ngạo và xa thế này để mua cháo cho em?

Tiêu Chiến không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, cười một nụ cười hiền. Tâm trạng anh lúc này có phần ổn định hơn ban sáng đôi chút.

-       Này, anh đeo khẩu trang vào đi.

-       Hầy, anh cũng không phải người nổi tiếng, Nên đâu cần..

-       Không được. Anh đang đi với em. Em vừa đội mũ, vừa đeo khẩu trang. Anh lại không có gì như vậy sẽ làm mọi người càng chú ý đến em hơn.

Anh như chợt ngộ ra, à lên một tiếng rồi nhận chiếc khẩu trang màu đen từ tay Nhất Bác đeo vào che đi khuôn mặt dù lúc này đã tiều tụy đi nhiều.

Dưới những lồng đèn sáng rực cả con đường náo nhiệt của Phố Quỷ tối nay, có hai người con trai cao ráo, bí bí ẩn ẩn bước vào thu hết mọi ánh nhìn về phía họ. Một người toàn thân trang phục đen, khẩu trang che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt với bọng mắt ửng hồng hơi sưng. Người này lững thững đi sát bên cạnh một cậu trai mặc hoodie trắng cùng chiếc quần jeans rách gối. Cậu ấy dù đã đội mũ lưỡi trai nhưng mũ áo vẫn phủ ra bên ngoài thêm một lần nữa, khẩu trang che kín. Cơ hồ không thể nhìn thấy được mặt mũi, cũng không thể đoán được dung mạo. Hai tay đút túi quần, cậu từ tốn bước cạnh anh. Hai người cứ thế đi bên nhau. Họ không biết hay cố tình không biết, có vài chiếc điện thoại đang được đưa lên.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một quán không quá to, khiêm tốn nằm nép mình một góc nhỏ của con phố náo nhiệt. Cháo ở đây rất nhiều loại, lại rất ngon. Nhưng có vẻ, món ăn thanh đạm này, càng ngày càng không phù hợp với giới trẻ nữa cho nên, quán khá yên tĩnh. Đều đều người vào kẻ ra cũng chỉ chiếm được hai phần ba chỗ ngồi của quán. Không tấp nập, ồn ào như những hàng quán khác trên cùng con phố.

Chủ quán tay đang liên tục đảo nồi cháo nóng. Thấy bóng khách, bà ngẩn lên đon đả chào. Tiêu Chiến gỡ khẩu trang, bước đến gần bà. Người phụ nữ lớn tuổi, thấp bé chỉ cao tầm ngang ngực anh, bà nhận ra khách quen liền nở nụ cười. Anh cúi thấp người để bà không phải ngước lên nhìn, tay anh đặt lên vai bà:

-       Thím! Cho con hai phần cháo bát bửu nhé!

-       Bác sĩ của thím, cậu đi với ai đấy?

Bà nghiêng đầu sang bên nhìn cậu trai đang lấp ló sau lưng Tiêu Chiến. Cậu trùm kín, bà không thể nhìn được mặt, không thể nhận ra đây là ai. Nhưng bà biết chắc người này không phải là Bách Lý, cũng không phải là Vu Bân. Khách ở đây bao nhiêu người, tên có thể bà không biết, không nhớ. Nhưng gần như nhớ rõ hết mặt mũi, vóc dáng của từng người. Chỉ cần quay lại ăn lần thứ hai là bà nhớ mặt ngay. Người này thì rất lạ.

-       Là bạn của con đó thím.

-       Uhm. Thôi cậu vào trong ngồi đi. Thím mang vô liền.

-       À, thím ơi. Bạn con không thích chỗ đông người. Thím xem có góc nào trống trống không ạ?

Bà đưa tay chỉ về phía góc cuối quán. Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn, rồi anh vô tư nắm lấy cổ tay Nhất Bác dẫn vào bàn. Cậu cứ thế để mặc anh dẫn đi, không chút phản kháng. Chỉ nhìn xuống nơi cổ tay mình đang bị anh nắm lấy, cách 1 lớp áo mà vẫn cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh. Môi cậu khẽ vẽ lên một nét cười thật mảnh. Mảnh đến mức có lẽ chỉ mỗi bản thân cậu biết tim mình đang rộn ràng. Còn Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, cứ vô tình tạo nên lưu luyến trong tim một người mà trong lòng thì vô tội. Trước kia là Bách Lý, và vài tháng gần đây thì có thêm Nhất Bác. Có lẽ, ngày đó, Triệu Yên Nhi cũng là một nạn nhân của sự vô tình đó mà đem lòng yêu anh. Nhưng may mắn thay, tình cảm đó của cô được anh đáp lại, Bạch Lý thì không. Và còn thêm bao nhiêu người vô tình bị ghim lưu luyến nữa thì chắc chỉ có nạn nhân mới biết.

Tiêu Chiến nhanh chân ngồi vào chỗ mặt hướng ra ngoài cửa chính của quán. Anh chỉ cậu ngồi ở vị trí đối diện:

-       Em ngồi chỗ này quay lưng ra ngoài thì mới có thể thoải mái mở khẩu trang mà ăn được.

-       Sao cơ ạ?

-       Đừng bảo fan của em nhìn lưng cũng nhận ra người nha.

Nhất Bác còn đang phân vân về sự trống trải của quán. Cậu lo lắng nếu mở khẩu trang ra ăn thì sẽ có người nhận ra cậu, thì anh đã nhanh chóng thay cậu sắp xếp.

Chẳng mấy chốc, hai bát cháo to, nóng bốc khói được mang đến đặt trước mặt cả hai cùng dĩa bánh quẩy vàng ươm. Bà chủ quán trước khi quay đi, đặt tay lên vai Tiêu Chiến:

-       Thím có biết chuyện của bác sĩ. Hai ngày nay lo lắng nhưng lại không biết làm sao thăm hỏi. Hôm nay gặp cậu như vầy, thím cũng yên tâm phần nào. Cậu đừng nản lòng nhé.

Tiêu Chiến nghe bà nói mà đột nhiên sống mũi cay xè, mắt lại đỏ lên.

-       Con cảm ơn thím.

-       Uhm. Không có gì. Thôi hai cậu ăn đi cho nóng.

Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn lặng im quan sát cuộc đối thoại giữa anh và bà chủ quán. Anh rõ ràng là một người rất lễ phép, rất khiêm nhường, đi đến đâu cũng được nhiều người thương mến. Quả nhiên ấn tượng cậu dành cho anh không sai. Một người như thế này mà phải chịu những thiệt thòi kia quả là không đáng chút nào.

Đồ ăn ngon đúng là có thể xoa dịu tinh thần rất tốt. Thìa cháo nóng, thơm phức trôi qua thực quản đến phủ lấp dạ dày trống rỗng của cả hai người. Tâm trạng theo đó cũng dịu dàng hơn. Nhất Bác vẫn không bỏ được cố tật ăn nhanh của bản thân. Cậu húp sùm sụp, bát cháo lớn nhanh chóng vơi đi. Mặt vẫn giấu dưới mũ nhưng không che được đôi gò má vì sức nóng mà ửng hồng. Tiêu Chiến đối diện, từ tốn múc từng thìa, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa không quên nhìn người kia mà mắt thay môi cong lên ý cười rõ rệt. Hình ảnh trước mặt anh hôm nay cũng vừa vặn với phần ký ức của hơn một tháng trước. Vẫn khuôn mặt đó, gò má đó, cách ăn đó.

-       Sao? Cháo có ngon không?

Nhất Bác trưng gương mặt với đôi má căng phồng nhìn anh gật gật. Anh thì có lẽ không ý thức được bản thân vừa bày ra ánh mắ dịu dàng đến vô cùng. Khiến người đối diện sau một phút ngơ ngẩn quên cả ăn.

--

Chuông cửa bấm vài hồi, điện thoại cũng gọi đến vài lần, nhưng tất cả đều không có chút động tĩnh. Bách Lý đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến đoán chừng cũng đã hơn 30 phút. Đến cả dùng tay đập trực tiếp lên cửa, cất tiếng gọi anh, cậu cũng đã thử. Cậu sốt ruột, chân cứ chộn rộn, đi qua, bước lại không yên. Cuối cùng, không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cậu quyết định xới đất chậu kiểng đặt trước cửa căn hộ của anh tìm chìa khóa dự phòng. Chiếc chìa khóa đó Tiêu Chiến chôn dưới gốc cây để phòng trường hợp bất đắc dĩ, hoặc khi Bách Lý muốn ghé sang mà anh chưa về. Đó là giao ước, là bí mật chỉ mỗi anh và cậu biết.

Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa được mở ra, bên trong căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài đường len qua rèm cửa, lờ mờ. Cậu lại cất tiếng gọi Tiêu Chiến thêm mấy lần, nhưng đáp lại vẫn là thinh không. Bách Lý lo lắng, cậu bật toàn bộ đèn, từng ngóc ngách đều được chiếu sáng. Căn hộ bé, đứng ngay cửa là có thể bao quát hết từ nhà bếp đến phòng khách. Xuyên qua cửa kính có thể thấy được ngoài ban công trồng đầy cây cảnh kia cũng hoàn toàn không có người. Cậu mở cửa nhà tắm, rồi chạy sang phòng ngủ của anh, mặc nhiên vẫn không một bóng người. Anh dường như đã biến mất.

Bách Lý lại điên cuồng mở tủ đồ của anh, quần áo còn nguyên. Anh có thể đi đâu mà không mang theo quần áo cơ chứ? Cậu biết rõ Vu Bân suốt hai ngày qua vẫn chưa rời bệnh viện nên không thể có chuyện anh sang nhà Vu Bân. Chiều nay, mẹ Tiêu cũng vừa gọi cho cậu hỏi thăm tin tức của anh vì mẹ cũng không thể gọi được cho anh. Nên chắc chắn anh cũng không quay về Trùng Khánh. Vậy, rốt cuộc anh đã đi đâu? Làm gì? Cùng ai? Trong lòng cồn cào, cậu rất muốn biết.

Bách Lý đổ gục ngay trước cửa phòng ngủ của anh, hồi tưởng lại chuyện dại dột bản thân đã gây ra mà nước mắt giàn giụa. Cậu tự tát mình mấy cái liền khiến mặt nóng rát. Tức giận bản thân đến độ, cậu chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian. Nếu thật sự có thể quay ngược thời gian cậu nhất định không hành động như thế. Nhất định!

Hối lỗi muộn màng. Bách Lý khóc một trận rồi cũng bất lực quệt vội nước mắt. Cậu khóa cửa căn hộ. Đặt lại chìa khóa vào chậu cây. Biết đâu anh đã ra ngoài cho khuây khỏa. Cậu sẽ ra ngoài để tìm, mong sẽ gặp được anh.

Khu dân cư trung tâm Đông Thành này không lớn lắm. Bách Lý cứ thế đi bộ hết con đường này đến góc phố khác. Cả khu quảng trường cậu cũng đi qua mấy lượt. Vừa đi mắt không thôi dáo dác nhìn quanh. Trông thấy ai dáng người gầy gầy, cao cao dù không quen mắt, cậu cũng chạy lại hòng nhìn được mặt để chắc chắn bản thân không bỏ sót. Tìm quanh Đông Thành không thấy. Cậu lại quyết định lái xe vòng quanh để tìm anh. Có thể anh sang Triệu Dương Môn, có thể anh đang ở Phố Quỷ, có thể..., có thể lắm chứ! Cậu sẽ phải tìm anh. Tìm cho bằng được anh về. Có phải thức trắng cả đêm nay để đi hết các con đường của Bắc Kinh này, cậu cũng sẽ đi tìm. Thà anh đánh mắng cậu rồi cắt đứt quan hệ anh em với cậu cũng được. Nhưng ít nhất cậu biết anh bình yên, chứ không như bây giờ. Anh ở đâu, làm gì, cậu hoàn toàn không có chút manh mối.

"Anh ơi, em hối hận rồi."

Phố Quỷ tối nào cũng đông đúc nhộn nhịp, Bách Lý đến nơi cũng chỉ có thể vòng qua vài lần vì chưa tìm được chỗ đậu xe. Vừa hay ngay lúc đó, một chiếc SUV màu rêu lăn bánh rời khỏi. Cậu nhanh chóng thế vào chỗ đó. Xuống xe, cậu chạy vội vào đám đông ở Phố Quỷ tìm người. Chỉ là cậu không biết rằng, người cậu cần tìm lại ngồi trên chiếc SUV vừa rời đi kia.

--

Tiêu Chiến nhìn gốc chậu kiểng bị đào bới, anh biết Bách Lý đã ghé sang nhà. Lòng thầm nghĩ:

"May là sáng nay mình đã rời đi."

Có tưởng tượng anh cũng không thể hình dung ra được nếu sáng nay không cùng Nhất Bác rời đi, thì giờ Bách Lý đến thì sẽ thế nào. Anh sẽ chống đối, đánh đuổi cậu ra khỏi nhà, hay sẽ mủi lòng? Cậu sẽ ngoan ngoãn đến xin lỗi anh hay lại khắc chế anh thêm một lần nữa? Rồi nếu anh tệ hại như lúc sáng thì sức nào để kháng cự? Anh cũng không biết.

Tiêu Chiến ngây người nhìn chậu cây rồi cứ thế lắc đầu đến vài cái. Nhất Bác bên cạnh nhìn mà không hiểu lý do.

-       Anh! Anh sao thế?

Tiêu Chiến bị cậu gọi đến giật mình. Anh không biết phải bắt đầu ra sao, giải thích thế nào cho Nhất Bác hiểu. Chuyện đáng xấu hổ kia anh cũng không biết mở lời ra sao nên rốt cuộc chỉ phản hồi cậu bằng cái lắc đầu rồi lấy chìa khóa từ đám đất lộn xộn lên mở cửa.

-       Em vô nhà ngồi đợi anh một lát nhé. Anh lấy ít quần áo rồi mình đi ngay.

Anh vào phòng lấy vài bộ quần áo đơn giản cùng ít đồ cá nhân bỏ vào túi. Sau lại lục khắp phòng ngủ tìm điện thoại.

"Mẹ ơi, con đây."

"Tiểu Tán, con ổn không? Sao tự dưng biến mất như vậy?"

"Dạ... dạ con chỉ cảm thấy buồn và mệt quá nên dọn sang nhà bạn ở chơi cho khuây khỏa ạ. Con để quên điện thoại. Con xin lỗi."

"Con thật sự không sao chứ?"

"Dạ. Mẹ đừng lo."

"Mà con ở cùng ai đấy? Mẹ hỏi tiểu Bách Lý cũng không biết."

"Một người bạn tốt ạ. Sau này có dịp con sẽ giới thiệu với ba mẹ."

"Bạn gái a?"

"Mẹ à, không phải đâu ạ."

"Ừ. Tiểu Tán này, nếu ở Bắc Kinh mệt quá rồi thì về Trùng Khánh với ba mẹ nha."

"Dạ. Con không sao."

Tiêu Chiến buông điện thoại, ngồi thẫn thờ ở ghế sofa bên cạnh Nhất Bác. Anh thở dài thườn thượt. Thầm trách bản thân đã ngần này tuổi rồi mà vẫn còn để ba mẹ ở nhà lo lắng.

Nhất Bác dù không cố ý nghe lén, nhưng cuộc đối thoại của hai mẹ con anh cứ thế giữa căn nhà lặng im truyền đến tai cậu.

-       Anh có định về Trùng Khánh không?

Giọng Nhất Bác nhỏ thật nhỏ, bản thân cậu hiểu rõ mình không có quyền ngăn cản nếu anh thật sự muốn rời đi. Nhưng lòng thì không hề có chút thoải mái nào. Cậu lo anh sẽ rời đi thật, trong khi bản thân cậu lại muốn đích thân mình chăm sóc anh những lúc thế này.

-       Không. Hiện tại anh không muốn. Đáng ra, anh phải là người chăm sóc cho ba mẹ chứ không phải để cả hai lo lắng cho anh như bây giờ.

Tiêu Chiến cúi đầu, hay bàn tay đan vào nhau miết chặt. Cậu bên cạnh, tay đạt lên vai anh và vỗ về.

-       Nhưng về nhà cũng không phải là một ý tồi. Anh sẽ có người thân bên cạnh.

-       Hiện tại, anh cũng đâu có ở một mình.

-       ...

-       Nhất Bác. Cảm ơn em.

-       Bác sĩ, anh không cần phải nói cảm ơn đâu.

Cậu lại nở một nụ cười hiền. Ánh mắt dịu dàng đặt lên hết vào đối phương đang ủ dột kia. Cả hai cùng nhau rời khỏi căn hộ. Tiêu Chiến vẫn theo thói quen, đặt lại chìa khóa vào trong lớp đất của chậu kiểng. Anh đã không hề biết, bản thân đã bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng từ Vu Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro