Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quảng trường Triệu Dương là một trong những quảng trường sầm uất, náo nhiệt nhất Bắc Kinh. Ở đây không chỉ có siêu thị, trung tâm thương mại, mà còn có cả các cửa hiệu thời trang cao cấp, các quán cà phê lớn. Mỗi tối, quảng trường lại tấp nập người qua kẻ lại, mua sắm có, hẹn hò có, dạo chơi có. Tiêu Chiến cũng đã từng dạo chơi ở nơi này vài lần khi anh và Yên Nhi còn hẹn hò yêu đương.

Ngày đó, anh và cô tay trong tay đi hết một vòng quảng trường nhìn ngắm những thứ xa xỉ đẹp đẽ bên trong những cửa hiệu lớn. Ngày đó, cô luôn kể với anh về những khao khát của riêng cô. Sẽ hỏi anh liệu cô sẽ trông ra sao khi mặc những chiếc váy đắt tiền lộng trong khung kính sáng đèn đó. Câu trả lời của anh sẽ luôn là "không cần chúng, em vẫn đẹp". Và lần nào cũng vậy, cô đáp lại anh bằng một nụ cười. Nụ cười ấy ban đầu sáng bừng đầy hạnh phúc, dần dà theo ngày tháng lại thành ra nhạt hẳn, cuối cùng là pha thêm chút lấy lệ, trách móc. Kết thúc, nụ cười chỉ còn là tiếng thở dài. Đâu phải anh không biết mơ ước của cô là những chiếc váy lượt là, những đôi giày cao gót bóng lộn. Đâu phải anh không biết, thỏi son đỏ, lọ nước hoa đáng giá bằng cả một phần ba tháng lương của anh là thứ mà cô yêu thích. Chỉ là cô không hề biết, anh muốn để dành tiền vì một chuyện khác với anh là quan trọng hơn hết: cưới cô.

Tối nay, Tiêu Chiến, hai tay đan sau lưng, anh lại lững thững từng bước chầm chậm dạo quanh quảng trường Triệu Dương, nhưng không phải là cùng Triệu Yên Nhi. Tối nay, anh đi cùng Vương Nhất Bác.

Anh theo thói quen bước đi dọc trên vỉa hè, cái thói quen hình thành từ những này còn bên Yên Nhi. Tiêu Chiến cứ thế nhìn ngắm hết những khung kính lộng lẫy mà ngày trước cô hay ngắm nhìn. Từng khung kính, anh mường tưởng lại những câu cô hỏi anh. Đã mấy tháng trôi qua, nhưng dường như mọi thứ ở đây không hề thay đổi, ngoài những bộ váy mà mannequin được thay mỗi ngày. Cái góc đường phía trước, nơi anh và cô từng cãi nhau cũng dường như vẫn còn lưu lại âm thanh khi ấy, để bây giờ, đợi anh ngang qua mà vọng lại rõ ràng từng câu từ. Mỗi âm vực, mỗi cao độ của khoảnh khắc cũ ấy đập vào lồng ngực anh đến tức nghẹn, tưởng như không thở nổi. Anh mệt nhoài, ngẩn đầu hít lấy một ngụm khí trời chỉ mong lòng mình thôi khắc khoải bởi ký ức. Cuối cùng, lại chỉ thấy ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt vào đáy mắt anh mà giễu cợt:

"Cái gì mà bền vững? Cái gì mà không đổi thay? Tình cảm của con người rốt cuộc cũng là một thứ có chân. Chẳng những có chân, chúng còn biết chạy, chạy rất nhanh và biến mất."

Nhất Bác chầm chậm từng bước một theo sau lưng anh, nửa lời cũng không cất lên. Cậu hiểu, anh cần được một mình, nhưng lại không hiểu được nguyên nhân vì sao anh thẫn thờ thế kia. Cậu chỉ biết, bóng lưng người con trai đó, ngay lúc này không còn cái mị lực mãnh liệt thu hút cậu như lần đầu trông thấy ở bệnh viện. Bóng lưng anh tối hôm nay có đôi chút gầy gò, yếu ớt, chốc chốc lại run lên nhè nhẹ. Cậu biết phía trước đó, anh đang khóc.

Chưa từng có một ai rơi nước mắt lại khiến cho Nhất Bác thấy đau lòng như hôm nay. Trong trái tim cậu, nơi bị khoét rỗng khi biết tin anh xảy ra chuyện, bây giờ có chút nhoi nhói. Tay cậu đút trong túi quần, các ngón tay bấu chặt vào nhau, cố giữ cái mong muốn được chạm vào đôi vai run rẩy kia để vỗ về không thoát ra ngoài mà biến thành sự thật. Bởi vì, cậu tự cho rằng mình không có quyền đó.

- Nhất Bác à, sao em đi chậm thế?

Tiêu Chiến sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, anh mới nhận ra từ lúc đặt chân bước trên những viên gạch lục giác đậm nhạt xen kẽ nhau của phố Triệu Dương này, Nhất Bác ban đầu là đi bên cạnh, hồi sau lại dường như bị trôi vuột ra khỏi tầm nhìn của anh. Rõ ràng, là anh chủ động rủ cậu đi dạo. Vậy mà, cuối cùng thành ra anh dạo chơi trong ký ức đau thương của chính mình, để cậu rớt lại ở thực tại đằng sau lưng anh.

Nhất Bác đang thả bản thân trôi theo một bóng lưng. Trong đầu muôn chiều suy nghĩ ngược xuôi vì tiếng gọi của anh mà giật mình đôi chút. Cậu theo phản xạ đầu nghiêng nhẹ, hai mày nhướng lên như thể muốn nói "còn không phải vì anh bỏ em lại?".

Thế mà, trong mắt Tiêu Chiến, cái biểu cảm đó lại có đôi phần ngây ngốc, đáng yêu. Khóe môi anh kéo nhẹ một nụ cười dù mi mắt vừa lăn ra một dòng lệ, còn ửng hồng. Tay anh vẫy vẫy Nhất Bác về phía mình. Nhất Bác lại như người mất hồn, để mặc đôi chân theo ý nó bước về phía trước đang vẫy gọi.

- Đằng kia có một quán kem rất ngon. Em muốn ăn không? Anh mời.

Nhất Bác chỉ gật đầu rồi thầm lặng đi theo anh băng qua một ngã tư lớn. Gọi là quán kem nhưng thực tế chỉ là một xe kem đậu ngay góc đường đông đúc. Người ta xếp một hàng dài tầm 4,5 người chờ đợi để mua cái món ăn ngọt lịm, mát lạnh kia. Tiêu Chiến nhanh chân bước vào hàng trước, Nhất Bác vẫn lặng lẽ bước theo, đứng ngay sau anh. Tầm mắt cậu chạm vào hõm gáy của anh, ở đó như thể có một cái nam châm, khiến mắt cậu không thể phản khán, không thể rời đi. Người đằng trước kia, cao hơn cậu, lớn tuổi hơn cậu, nhưng đứng xếp hàng mua kem lại như một đứa trẻ lòng rộn rã, toàn thân không thể kiềm chế mà đung đưa qua lại. Dẫu nhẹ thật nhẹ thì tâm trạng bé con đó vẫn không thoát khỏi quan sát của cậu. Trong vô thức, đôi môi đang mím chặt của cậu nâng lên một ấn cười. Dù khẩu trang đang che kín mặt, thế nhưng thói quen kiểm soát cơ mặt và cảm xúc đã ăn sâu vào phản xạ hàng ngày của Nhất Bác, thành ra, ấn cười nhẹ như không đó mặc nhiên cũng bị giấu mất. Không một ai biết, kể cả cậu.

Hàng người phía trước, từng người một rời đi cùng vị kem yêu thích của mình. Tiêu Chiến chân bước lên một bước, đứng sát vào xe kem, giơ một ngón tay ra trước mặt, đuôi mắt trưng ra ánh cười vốn dĩ bị giấu dưới lớp khẩu trang:

- Bạc hà chocolate chip lấy bánh ốc quế và phủ hạnh phân nhé.

Rồi giữ nguyên đuôi mắt kéo dài đó mà quay lại trực diện nhìn vào mắt Nhất Bác, anh hỏi:

- Em thích vị gì?

Nhất Bác ậm ờ, không phải cậu không biết bản thân mình thích gì. Mà là vì đuôi mắt dài của ai đó va vào cậu, quét sạch ý thức, để lại vấn vương đậu trên rèm mi dài hấp háy.

- Em không thích kèm à?

Tiêu Chiến nhìn vẻ ngập ngừng của Nhất Bác mà niềm vui chợt rơi mất một nhịp. Giọng nói anh trong veo theo đó cũng chùng lại mấy phần. Lúc này, Nhất Bác mới nhận ra tâm tưởng của bản thân vừa đi lạc trong mắt anh. Tiềm thức thôi thúc cậu quay về thế giới thực tại, đặt đôi bàn chân cậu lại trên mặt đất vững vàng.

- Không. Không. Không phải vậy. Chỉ là...

- Không sao. Em muốn ăn gì anh có thể ăn cùng.

- Hmmm... thật ra, em không biết ở đây có vị nào ngon. Anh chọn giúp em nha.

Đuôi mắt Tiêu Chiến lúc này lại kéo dài. Nhất Bác chỉ có thể nương theo ánh mắt ấy rồi kết hợp cùng trí nhớ của mình mà hình dung ra gương mặt anh lúc này đang cười trông ra sao sau lớp khẩu trang. Tự dưng, cậu thấy mình đã sai khi muốn anh che kín khuôn mặt đẹp kia.

Tiêu Chiến hai tay cầm hai bánh ốc quế, bên trên từng scoop kem bạc hà xanh nhạt điểm vài hạt chocolate nâu đen được đặt lên nhau khéo léo, trên cùng phủ ít lát hạnh nhân trông đến ngon mắt. Anh giơ một cây về hướng Nhất Bác. Đợi cậu cầm lấy, anh mới tiện tay kéo thấp khẩu trang xuống cằm. Lúc này, Nhất Bác mới có thể nhìn thấy rõ được khuôn miệng dù không mở rộng nhưng nụ cười dẫu nhẹ và rất đẹp đó vẫn trên môi anh.

- Đây là vị mà anh thích nhất đấy. Bạc hà sẽ làm cho em cảm thấy kem trong miệng lạnh gấp đôi, hạt chocolate lại đăng đắng. Siêu thích.

Nói rồi, Tiêu Chiến đưa cây kem lên miệng, dùng môi ngoặm lấy một miếng rồi chun mũi lại vì lạnh. Nhất Bác thì bị cái vô tư đó của anh phủ lấp, quên cả cây kem trên tay.

- Nhà em ở ngay đây, mà không biết chỗ này thì thật là đáng tiếc a.

- Thế sao anh ở Đông Thành - Đông Hoa Thị lại rành nơi này thế?

- Hmm...

Tiêu Chiến một giây thấy mình bị nghẹn vì câu hỏi của Nhất Bác. Anh trả lời thế nào đây? Ai cũng có bí mật cần được giữ kín mà đúng không? Vậy thì anh sẽ giữ sự thật này cho riêng anh. Môi cười ngượng:

- Là do anh thích ăn vặt. Em ăn nhanh đi, không kem chảy hết.

Hai người cá tính khác nhau, cách ăn cũng khác nhau. Nhất Bác thì cứ thẳng thắn ăn từng miếng lớn. Bánh ốc quế chất đầy kem trong tay cậu nhanh chóng vơi đi. Tiêu Chiến lại rất từ tốn. Anh cẩn thận xoay tròn cây kem trên tay, ăn lần lượt từng bên, từng bên một. Họ cứ thế đi cạnh nhau, không ai nói với ai lời nào nữa, chìm đắm trong thế giới riêng của mình với vị kem ngọt mát tan nơi đầu lưỡi.

Trong một thoáng, Tiêu Chiến nâng tầm mắt nhìn về phía trước. Ngay lập tức đập vào mắt anh, một cô gái dáng người thanh mảnh. Chiếc bodycon màu nude trên thân ôm sát, mang bao nhiêu đường cong cơ thể kiều diễm của cô bày ra. Mái tóc đen dài bay lên theo gió. Cô ngược hướng đi về phía anh, tay khoác lấy tay người đàn ông đi bên cạnh, miệng nói cười vui vẻ. Anh đột nhiên đứng sựng lại, chân như bị dán cứng xuống đất không thể nhấc lên.

Nhất Bác bên cạnh thấy anh đột ngột dừng lại, cậu cũng đứng lại. Quay về phía anh định cất lời hỏi, nhưng bị đôi mắt mất hồn kia của anh làm cậu phải tò mò xem anh đang nhìn thấy gì. Nhất Bác theo hướng mắt của anh, nhìn sang cô gái kia, rồi lại mang tầm nhìn chuyển về nơi anh. Lòng cậu nhen lên một cảm xúc khó tả. Đôi môi mím chặt. Miệng nuốt khan vài hồi.

Từ lúc cô gái đó rơi vào tầm nhìn của anh, anh như người chết đứng, một cử động nhẹ cũng không có. Anh cứ trân người nhìn cô không chớp mắt. Cây kem bắt đầu chảy, dính vào tay, anh có vẻ cũng không hay biết. Thời gian trôi đi chỉ độ chừng một phút, vậy mà với anh dài như một năm. Nhìn mãi, đến khi cô bước đến gần anh, vô tình đụng vào vai anh khiến người anh bị đẩy đi, chân phải lùi một bước để trụ cho vững, rồi cô cứ thế lướt qua anh. Đôi mắt cả hai ngoái lại nhìn nhau. Lúc này, cô mới lộ chút bối rối. Lúc này, mắt anh bỗng nhòe đi.

Người anh thương vừa ngay trước mắt anh, nhưng lại không nhận ra anh. Người anh thương vừa đi lướt qua, tàn nhẫn huých vào vai anh, vô tâm bước tiếp không một lời dù là câu "xin chào, đã lâu không gặp". Người anh thương lại một lần nữa làm con tim đang tổn thương chồng chất của anh thổn thức, rồi nhẫn tâm bỏ mặc nó.

Nhất Bác thấy anh vừa bị huých vào vai, còn người lạ kia bỏ ra mấy giây nhìn anh, nhưng lại không có ý định nói xin lỗi. Cậu hai bước tiến về hướng cô gái:

- Cô kia...

Người đàn ông đi cạnh cô gái, cũng quay về hướng Nhất Bác nhìn cậu bằng đôi mày cau chặt. Cậu lúc này khẩu trang đã được kéo xuống dưới cằm, nhưng mũ vẫn che kín đôi mắt, không ai có thể thấy đôi mắt ấy đang ném ra cái nhìn sắc lạnh. Vừa ngay lúc đó, Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác giữ lại, anh một bước chen lên chắn trước, giấu cậu và bàn tay đang nắm tay cậu ra sau lưng anh. Không màng đến người đàn ông đối diện, không màng đến cô gái đang tròn mắt nhìn anh, hướng nhìn vẫn giữ nguyên nhưng Tiêu Chiến chỉ nhỏ giọng nói với Nhất Bác:

- Chỉ là vô tình. Anh không sao. Chúng ta đi thôi.

Nhất Bác trong một khắc ý niệm muốn bênh vực anh mà bước lên định nói phải trái liền biến mất. Bởi vì Tiêu Chiến bước vội ra chắn trước cậu khiến ngực cậu và lưng anh áp sát vào nhau, mũi cậu cũng vừa vặn ngay ngạnh hàm dưới trái tai của anh.

Nhất Bác trong một khắc, mọi tập trung chỉ còn đặt ở bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu. Chỉ trong một ngày, họ đã ba lần nắm lấy tay nhau. Lần đầu là khi anh bị đứt tay. Lần thứ hai anh giữ cổ tay cậu cách nhau một lớp áo. Lần này, cậu trực tiếp cảm nhận được bàn tay bác sĩ mềm mại ra sao. Lần nào cũng là anh vô tư, không chủ ý, không tính toán. Lần nào cũng khiến cậu để tâm.

Nhất Bác trong một khắc, cậu để đại não chú ý vào nơi cơ thể hai người đang vô tình chạm nhau. Nơi hơi ấm từ lưng anh truyền sang ngực trái của cậu. Khứu giác chỉ còn có thể ngửi được một mùi thơm rất lạ, nhưng quá đỗi thu hút từ anh.

Nhất Bác trong một khắc đánh rơi tầm nhìn lên phần da mịn chạy từ cổ đến vai lấp ló dưới lớp áo của anh. Thế giới trong một khắc cũng gần như xóa sạch tất cả người lạ xung quanh để lại mỗi anh cho cậu. Nhất Bác hiểu ánh nhìn của cậu bây giờ mang đôi phần nguy hiểm vì nếu lỡ say mê cảm giác này, làm sao để dừng lại? Làm sao để anh không nhận ra?

Hai người trước mặt cuối cùng cũng rời đi. Tiêu Chiến đẩy ra một hơi thở dài giảm bớt áp lực vừa rồi. Anh buông thõng vai, quay người trở về hướng ban đầu. Chợt nhận ra, vừa nãy lúc va chạm với người đối diện, anh đã vô tình mất khống chế, để kem dính vào áo. Lòng chợt có chút lo lắng, ngại ngùng vì chiếc áo đang mặc là Nhất Bác cho mượn.

- A~~ chết anh rồi! Anh để kem dính lên bẩn áo của em rồi.

Tiêu Chiến mắt không rời nơi ngực áo đang loang lỗ. Miệng không ngừng xuýt xoa, anh lo lắng làm hỏng chiếc áo đắt tiền của Nhất Bác. Lại không nhớ ra, tay anh vẫn đang nắm tay Nhất Bác chưa buông. Nhất Bác vì hành động trước mắt kia mà ảo mộng vừa rồi tan mất, nhận thức tình cảnh hiện tại, hai má nóng bừng.

- Anh!

- Hửm?

- Lúc nãy em cũng không có ý định đánh người, anh...

- Là anh lo họ nhận ra em.

- Giờ họ cũng đi rồi đó anh.

- Uhm. Đi thì tốt rồi.

- Anh!

- Hửm?

- Họ đi rồi.

- Uhm. Nhất Bác à, anh lỡ làm dơ áo em rồi. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ giặt sạch nó trả cho em.

- Không cần lo cho cái áo đâu. Anh có thể buông tay em ra được không?

- A~~~

Anh giật mình, buông vội, tay thu về giấu vào sau lưng. Anh ngại đến độ cảm thấy hai tai nóng đến sắp rụng mất. Gò má rần rật. Ngượng ngùng đến toàn thân ngọ nguậy. Anh thở hắt một cái hòng đạp tất cả sự xấu hổ kia đi mất rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu. Chỉ là anh mãi mãi không biết, người con trai vừa lạnh lùng kéo khẩu trang che kín mặt rồi quay lưng đi kia, nội tâm cũng đang rối loạn. Cậu chỉ là giả vờ thanh lãnh cho anh xem, cho anh không ngại. lấp liếm đi một nhịp tim vừa rơi khỏi lồng ngực của cậu.

--

Tiêu Chiến nằm trên giường trở người đôi ba lần mà mắt vẫn không thể nhắm lại, giấc ngủ vẫn không thể tìm đến. Anh tự hỏi ông trời có phải là đã khéo sắp đặt quá rồi hay không? Chỉ trong vòng có vài ngày ngắn ngủi anh đã phải đối mặt với bao nhiêu thứ. Tối nay, lòng vừa được vỗ về cho tĩnh lặng đôi chút thì lại để Yên Nhi xuất hiện trước mặt anh, lạnh nhạt lướt qua anh đau lòng đến như thế.

Anh ngồi dậy, ra khỏi phòng, định vào bếp rót một cốc nước để nuốt cho trôi những đắng chát trong anh, lại vừa hay, anh thấy Nhất Bác đang ngồi trầm tư ở sofa ngay phòng khách.

- Nhất Bác, sao em còn chưa ngủ?

- Anh! Sao anh chưa ngủ?

- Anh... anh không ngủ được. Định đi uống nước.

Tiêu Chiến rót hai cốc nước mang ra đặt trước mặt Nhất Bác một cốc. Anh thả người mình xuống cạnh cậu, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

- Em có chuyện gì phải suy nghĩ à?

- Hmmm... không ạ! Em chỉ là cũng không ngủ được thôi.

Cuộc đối thoại giữa hai người chỉ dừng ở đó, trả lại không gian im lặng cho bóng đêm. Ngồi cạnh nhau như thế nhưng tâm trí mỗi người lại trôi về những trường suy nghĩ khác nhau của riêng họ. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua cũng tầm hơn 20 phút, đột nhiên Nhất Bác dùng tông giọng trầm của mình hỏi anh:

- Bác sĩ Tiêu, anh đã có người yêu chưa?

Tiêu Chiến đang trôi dạt trong muôn vàn ký ức hỗn tạp, bị câu hỏi của cậu làm hoảng loạn đôi chút.

- Sao... sao tự nhiên em hỏi chuyện này?

- Tại... tại lúc nãy, cô gái đó... em thấy anh...

"Thấy anh nhìn bạn gái người ta đến ngây người" – Nhất Bác thật sự muốn nói với anh như thế. Cậu tò mò muốn biết chuyện anh đã có người yêu hay chưa, nhưng cũng chính cậu sợ câu trả lời từ anh là có. Nhất Bác không thể lý giải được cái thứ cảm xúc khó tả đang hiện hữu mỗi lúc một lớn trong cậu ngay bây giờ. Nó là gì? Cậu không thể đặt tên.

- Đã từng.

Tiêu Chiến buông hai từ ấy với nụ cười xô lệch trên môi. Mí mắt anh lại hằn đỏ lên, một giọt long lanh lại chực chờ được rơi xuống. Giọng nói anh bắt đầu run lên theo đôi vai.

- Cô gái lúc nãy dưới phố đụng trúng anh, cô gái em vừa nhắc đến, cô ta là Triệu Yên Nhi. Là người yêu của anh. À không, là người yêu cũ mới đúng.

Sống mũi anh vì ba từ "người yêu cũ" miệng vừa thốt ra mà buốt cay. Giọt nước mắt long lanh bắt được thời cơ, cứ thế từ giữa mắt trào ra, chảy dài trên đôi gò má. Câu chuyện tình buồn của anh đứt quãng từng hồi vì nghẹn ngào, vì tiếng nấc. Bao nhiêu ký ức từ đẹp đẽ đến đau buồn, chua chát kéo nhau hiện về trong anh rõ ràng đến từng chi tiết. Yên Nhi đến tận ngày hôm nay trước mắt anh dù vui vẻ bước cạnh người đàn ông khác, cô vẫn là một tượng đài rất đẹp trong anh, thậm chí còn đẹp hơn khi bên anh rất nhiều.

Nhất Bác ngồi bên cạnh, tai lắng nghe từ lời anh nói, mắt chăm chú nhìn vào đôi hàng mi ướt rượt của anh, tay đặt lên đôi vai anh đang run lên theo từng tiếng nấc mà vỗ nhè nhẹ. Bao nhiêu nước mắt anh chảy ra, lòng cậu khắc khoải, khó chịu đến bấy nhiêu. Tự trách mình đã quá tò mò mà khơi lại vết thương cũ của anh. Đã bày ra, thì hậu quả cậu phải gánh vác.

- Tiêu Chiến! Anh là người tốt. Người tốt thì nhất định sẽ gặp được những điều tốt đẹp, những người xứng đáng với anh.

Tiêu Chiến nghe cậu nói, miệng cười một nụ cười đau khổ.

- Thế nào là tốt đẹp? Em nói xem

- Là sẽ có một người nguyện ở mãi cạnh bên anh, không bao giờ để anh phải cô đơn, đau khổ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro