Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư của một kẻ thất tình Tiêu Chiến vừa mang ra phơi bày trước mắt Vương Nhất Bác rồi để yên cho cậu nhìn anh bi lụy, để yên cho cậu an ủi. Giờ này, khi đã về phòng riêng, anh nằm nhẩm đi nhẩm lại cũng không thể nhớ trong hôm nay, anh đã bao nhiêu lần để cậu thấy mình khóc. Nhếch mép, anh để một nụ cười tự chế nhạo chính mình. Còn đâu cái khí chất cao ngạo của anh khi đứng trước Nhất Bác? Còn đâu điềm đạm của một bác sĩ khi đối diện với bệnh nhân của mình? Hóa ra, đến cuối cùng có bao bọc bởi bao nhiêu lớp ngụy trang thì tâm tư con người yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối. Gồng mình lên mạnh mẽ bao nhiêu lâu, đến lúc không thể cố gắng nữa thì lại mỏng manh như giọt sương sớm vỡ trên tán lá.

Đồng hồ tích tắc từng nhịp. Thời gian đã chuyển sang ngày mới cũng hơn hai tiếng. Vậy mà, anh vẫn không thể ngủ. Chưa bao giờ anh sợ đón bình minh đến như vậy. Một ngày mới đến, anh sẽ lại phải đối mặt với điều tiếng oan uổng nơi bệnh viện. Một ngày mới đến, anh sẽ lại phải tiếp tục gặm nhấm cái vết thương mà Yên Nhi vừa vô tình móc cho rách ra thêm lần nữa. Ngày mới đến, anh sẽ thấy mình lọt thỏm giữa Bắc Kinh rộng lớn, xa lạ này. Ngày mới đến, anh sẽ lại cộng thêm một ngày vào chuỗi dài ưu uất của riêng anh.

Giữa không gian tĩnh lặng, trong muôn trùng suy nghĩ, chiếc điện thoại rung lên phát ra từng hồi âm thanh rè rè đến khó chịu. Tiêu Chiến luồn tay xuống dưới gối tìm điện thoại. Suy nghĩ theo thói quen chạy qua trong đầu, chẳng phải là gọi anh đi mổ cấp cứu chứ?

-       Alo, tôi nghe.

-       Tên họ Tiêu chết tiệt kia, cậu trốn mất dạng ở đâu suốt từ hôm qua đến giờ vậy?

Vu Bân giọng gấp gáp, mang đôi phần khó chịu. Anh thì vẫn chậm rãi mang âm giọng có đôi phần chán chường và lười biếng ra mà hồi đáp.

-       Trốn trong vỏ ốc của mình.

-       Và trong vỏ ốc thì không có sóng điện thoại đúng không?

-       Uhm.

-       Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Tôi tìm cậu suốt từ tối hôm qua đến giờ. Để lại tin nhắn cậu cũng không thèm xem ư?

-       Tin nhắn? Tin nhắn nào cơ chứ?

-       Trời ạ. Tiêu đại nhân, ngài thật sự không đọc à?

-       Không. Tôi sang nhà bạn ở quên mang theo điện thoại. Vừa mới về nhà lấy nên chưa kiểm tra.

-       Bạn? À mà thôi, chuyện này quan trọng hơn.

-       Chuyện gì?

-       Báo cho cậu một tin. Sáng mai, 9 giờ bệnh viện sẽ mở họp báo về vụ của cậu đấy.

-       Vụ của tôi? Mọi người có quyết định rồi à?

-       Tôi không rõ. Trưởng khoa Hàn bảo tôi liên lạc với cậu. Sáng mai cậu đến bệnh viện để kịp họp báo nhé.

-       Tôi? Đến bệnh viện dự họp báo?

-       Cũng không hẳn là dự. Thầy Hàn dặn tôi bảo với cậu thế. Mai nhớ đến đấy.

-       Tôi...

-       Tôi cái gì mà tôi? Cậu có biết mọi người đều rất lo lắng cho cậu không. Mai cậu cứ đến đi, dù sao cũng là liên quan đến cậu. Tôi đi ăn đây. Vừa phẫu thuật xong lại phải đi tìm cậu. Tôi đói sắp ngất rồi. Vậy nhé!

Không để Tiêu Chiến có cơ hội nói thêm. Vu Bân dập máy.

Vốn dĩ, giấc ngủ đã từ chối đến với anh, nay lại thêm cuộc điện thoại của Vu Bân càng làm anh mang lo lắng cộng thêm vào người mà thao thức. Cơ thể anh lúc này, tưởng chừng như vừa bị buộc thêm một tảng đá lớn, nặng trịch ghì anh lại trong trũng sâu ngập ngụa những hoang mang, sợ hãi. Anh sợ buổi họp báo kia sẽ dứt khoát đặt một dấu chấm hết thật sự cho giấc mơ bác sĩ của anh. Sợ đôi bàn tay anh không còn gì để nắm giữ, bấu víu vào. Và rồi đột nhiên, ở trong căn phòng rộng và xa lạ như thế này với anh cũng trở nên đáng sợ đến vô cùng. Anh sợ bóng tối vây quanh, sợ một mình với những vỡ tan. Anh tung chăn đứng dậy, mở vội cửa phòng. Chân chạy những bước chập choạng sang trước cửa phòng Nhất Bác, cứ thế đứng yên lặng một lúc. Tay đôi ba lần đưa lên định gõ vào mặt gỗ nâu sậm đó rồi lại thôi. Dẫu gì, đây cũng là vấn đề của riêng anh, hà cớ gì lại lôi cậu vào?

Thế nhưng nơi con tim nhỏ bé đang đập từng nhịp sợ hãi, Tiêu Chiến ngay lúc này cần có một người chống đỡ cho anh dựa vào, và cũng chỉ có mình Nhất Bác là ở gần anh nhất. Anh tựa mình lên mặt gỗ, cố gắng lắng nghe xem phía sau cánh cửa Nhất Bác còn thức hay đã ngủ. Cánh cửa thì lạnh lùng như chính cái cảm giác anh đang cảm nhận từ phần mặt áp vào, chắn mất mọi âm thanh bên trong. Tay không nỡ để con tim thêm nghẹn, gõ nhè nhẹ lên cửa.

-       Nhất Bác! Nhất Bác! Em còn thức không?

--

Nhất Bác trở về phòng sau hồi lâu vỗ về bác sĩ của cậu. Cậu nằm trên giường, chăn đã phủ ngang ngực nhưng mắt thì vẫn mở tròn, nhìn chòng chọc lên những hoa văn uốn lượn, những giọt pha lê đung đưa của chiếc đèn chùm trên trần nhà.

"Con người này sao lại mang nhiều bi thương giấu sau nụ cười đẹp đến vậy? Tại sao anh lại cứ như chưa từng có nỗi đau nào trong tim? Tại sao lại cứ phải gồng mình lên như thế? Anh có quyền được yếu đuối cơ mà."

Nhất Bác thừa hiểu những người phải sống xa gia đình như cậu, như anh, nếu như không tự dặn bản thân mình phải mạnh mẽ thì làm sao có thể chống đỡ với sóng gió bên ngoài. Yếu đuối cũng không có nơi dựa vào, cũng không có ai tự nguyện dang tay ra chở che vô điều kiện. Nên câu hỏi vừa rồi tự nó trở thành thừa thãi. Nhưng xu hướng của con người thì thường luôn là xem nhẹ nỗi đau chính mình, hoặc giả đã quá quen thuộc với những đớn đau, chẳng còn để tâm nhiều. Mặc nhiên bỏ mặc bản thân mà đi chiêm ngưỡng nỗi đau của người đối diện, rồi tự động ôm vào lòng xót xa chung.

Suốt từ lúc cậu biết tin trên Weibo, mọi tập trung của cậu đều đặt về nơi có anh. Cuối cùng, cũng chỉ là bởi vì không thể chịu đựng nổi nỗi đau mà người kia đang chịu. Không thể nhẫn nhịn nhìn người đối diện tự dày vò, hành hạ bản thân. Mà cậu bày ra bao nhiêu là thứ, chỉ mong anh nguôi ngoai, khuây khỏa.

Căn hộ này chưa từng có ai biết địa chỉ cụ thể, chưa một người nào được ghé qua chứ đừng nói là ở lại. Vậy mà, Tiêu Chiến cứ thế đến, cứ thế ở lại một cách tự nhiên như thể anh và nơi đây không còn gì xa lạ dù lần này cũng chỉ mới là lần thứ hai anh bước chân vào. Anh là vị khách đầu tiên, cũng là vị khách duy nhất suốt hơn một năm qua.

Hình ảnh bác sĩ đạo mạo, hay cười của Tiêu Chiến lúc trước, hôm nay đã thay bằng anh cùng đôi mắt sưng đỏ, cái giọng khàn khàn, đôi vai run run. Tất cả làm cậu quên đi bao nhiêu lần muốn bước ra ngoài dạo phố nhưng vì sợ cô đơn, sợ bị nhận ra mà đành chôn giấu trong lòng. Cậu chủ động vòi vĩnh anh dẫn đi ăn cháo. Cậu dễ dàng gật đầu khi anh rủ cậu dạo quảng trường đêm. Cậu quên luôn việc phải che mặt thật kỹ khi ra ngoài một mình, nhất là khi không có vệ sĩ đi cùng, mà kéo khẩu trang xuống thấp để ăn cây kem anh mua cho. Mãi đến tận bây giờ nằm yên trên giường hồi tưởng lại, Nhất Bác mới phát hiện, thì ra bản thân cậu đã dễ dàng ra ngoài hòa vào đám đông một cách tự nhiên như vậy, chỉ vì có anh bên cạnh. Cái bản năng tự vệ cao của cậu cũng tự nhiên vì anh mà giảm xuống, nhường chỗ cho mong muốn bảo vệ một người đang ngày càng dâng cao.

Ngẫm nghĩ một hồi, Nhất Bác lại nhớ đến khoảnh khác cậu bắt gặp cảnh tưởng mắt anh không rời cơ thể nóng bỏng của Yên Nhi. Lúc đó, cậu đã nghĩ "thì ra anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác". Chỉ đến khi nghe những điều từ đôi môi mỏng của anh thoát ra cùng hai hàng nước mắt lăn dài, cậu mới biết mình sai. Anh nhìn cô ta không chớp mắt không phải vì bản năng của một giống đực. Anh nhìn cô vì nỗi đau trong anh lúc đó đang tạm ngủ yên bị đánh thức. Chúng thức dậy cào xé tim gan anh. Vết thương cũ đau lại một lần nữa. Đau gấp đôi.

--

Cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, khiến cho người vốn dĩ sợ bóng tối, sợ những điều vô hình giật thót tim. Phải mất đến mấy giây cậu mới có thể trấn tĩnh và nhớ ra, căn nhà hôm nay không chỉ có mình cậu, mà còn có cả Tiêu Chiến.

-       Anh! Sao anh chưa ngủ?

Nhất Bác mở cửa phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó, môi mím chặt, hai bàn tay đang bối rối vân vê chiếc điện thoại đến thảm thương.

-       Anh... Anh xin lỗi vì làm phiền em. Nhưng mà...

-       Anh sao thế?

-       Vu Bân vừa gọi cho anh.

-       Vu Bân?

-       Uhm. Bác sĩ Vu em đã từng gặp qua ở bệnh viện.

-       Hmm, em xin lỗi, em chưa thể nhớ ra mặt vị bác sĩ ấy. Nhưng, anh ta gọi anh có chuyện gì?

-       Trưởng khoa Hàn bảo cậu ấy báo với anh, sáng mai vào bệnh viện.

-       Vào bệnh viện? Để làm gì cơ ạ?

-       9 giờ sẽ có họp báo về việc vừa rồi. Trưởng khoa muốn anh vào. Nhưng anh...

Nhất Bác muốn đoán cũng không thể đoán được sắp tới lại có thêm chuyện gì. Nhưng đôi mắt anh lúc này xa xăm, sâu thẳm dù đang trực diện nhìn vào cậu. Đôi mắt khiến cậu thấy bản thân vô cùng mất kiên nhẫn.

-       Dẫu là tốt hay xấu, em nghĩ anh cũng nên một lần đối diện với nó. Ngày mai, em đi với anh.

-       Em... ngày mai ở đó rất đông người. Lại còn giới báo chí...

-       Tối nay ở quảng trường bao nhiêu người như vậy cơ mà. Cùng lắm, em bảo mình đi kiểm tra sức khỏe.

Nhất Bác đặt một tay lên vai anh, người hơi cúi xuống. Cậu khẽ nghiêng đầu, lách qua hàng mi đang rũ xuống của anh mà tìm kiếm đôi mắt biếc buồn đó.

-       Không bàn nữa. Em quyết định rồi. Mai em đưa anh đến đó. Đợi kết thúc, em lại cùng anh về.

-       Anh... chỉ là anh không muốn em bị dính vào những chuyện thế này.

-       Anh không muốn thì em cũng đã can thiệp vào rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, trời có sập, thì cũng có Vương Nhất Bác này gánh vác phụ anh.

--

Mặt trời nhô lên từ sau những tòa nhà cao chọc trời, mang ánh sáng ban mai non nớt len qua đám mây nhỏ chiếu lên những ô kính, lấp lánh. Cảnh buổi sớm đẹp đẽ, trong veo như thế nhưng Tiêu Chiến chỉ thấy chói mắt. Một đêm trôi qua với giấc ngủ chập chờn và những cơn ác mộng chực chờ cho hơi thở anh vừa nhẹ nhàng, đều đặn là chạy tọt vào đầu hù dọa anh đến lạnh cả sống lưng mà phải tỉnh giấc. Anh thầm mong câu chuyện về cuộc họp báo khuya qua Vu Bân nói cũng chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mà nào có được. Weibo trải đầy những dòng tin, những hashtag kêu gọi mọi người vào xem livestream họp báo đập vào mắt anh. Bên dưới đó bao nhiêu là bình luận từ những người xa lạ. Người tin anh, động viên anh thì ít. Kẻ xỉ vả, mắng chửi anh thì lại nhiều vô kể dù cho anh và họ chẳng có bất kỳ một sợi dây liên hệ nào.

Cổng chính Bệnh viện Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã bước qua bao nhiêu lần, hôm nay bỗng dưng trở nên xa lạ và rộng lớn hơn rất nhiều, khiến bước chân anh dường như chùng lại, bước mãi mà không qua khỏi cửa. Khi anh đến, sảnh lớn đã tụ tập rất đông người. Ngoài phóng viên, người nhà bệnh nhân ra, còn lại vẫn chỉ là đám đông hiếu kỳ. Áp lực trong phòng phẫu thuật anh thấy cũng không bằng cái áp lực hiện tại khi phải đối diện với truyền thông, với dư luận. Tay chỉnh lại khẩu trang, đầu hơi cúi, anh cố gắng bước qua đám đông mong không ai nhận ra. Nhất Bác ngay sau lưng anh cũng kéo sụp mũ, đi theo. Bóng hai chàng trai lách qua đám đông nhanh đến độ, không ai nhận ra một trong hai là nhân vật chính hôm nay, người còn lại là đỉnh lưu hàng vạn fan. Chỉ mỗi Nham Nham là tất bật phía sau trông chừng cho hai người đi trước.

-       Thầy Hàn! Chào thầy.

Tiêu Chiến gặp Trưởng khoa Hàn ngay tại góc cuối hành lang. Anh cởi khẩu trang và cúi chào ông một cách lễ phép. Vị bác sĩ già, nheo đôi mắt dưới cặp kính lão nhìn anh, tay vỗ về nhè nhẹ lên vai.

-       Mới hai hôm không gặp, cậu trông gầy đi nhiều rồi Tiêu Chiến.

-       Dạ, em không sao. Nhưng buổi họp báo hôm nay là thế nào ạ?

Trưởng khoa Hàn nhíu đôi chân mày điểm bạc của ông:

-       Bân Bân không nói với cậu à?

-       Dạ, chỉ bảo thầy gọi đến vì có họp báo thôi ạ.

-       Uhm. Vậy thì đợi lát nữa tôi phát biểu rồi cậu biết luôn một thể.

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng lòng càng hoang mang đến tột độ. Mồ hôi theo sự căng thẳng mà bắt đầu lấm tấm trên trán, ở hai bên thái dương.

-       Đi thôi. Ra đó, cậu chỉ cần đứng bên cạnh là được.

Nói rồi, ông rảo bước đi trước. Tiêu Chiến quay người nhìn Nhất Bác muốn tìm kiếm ở cậu một sự động viên. Dường như hiểu ý, Nhất Bác trao một ánh nhìn trìu mến cho anh, rồi gật nhẹ đầu, thúc đẩy anh bước theo trưởng khoa.

Vẫn là cái đội hình Tiêu Chiến bước đi trước, Nhất Bác ngay ở sau lưng anh và Nham Nham là người đi sau cùng. Chân vừa quay về khu sảnh chính, anh có chút choáng ngợp bởi đám đông xôn xao ngay lúc này. Trưởng khoa Hàn trước khi bước lên chiếc bục cao để sẵn phía trước tâm phông trắng, ông bảo Tiêu Chiến cứ nguyên ở sau bức màn, chờ đến khi cần anh xuất hiện ông sẽ gọi anh.

Trưởng khoa Hàn chỉnh lại y phục, đẩy lại cái gọng kính đang trễ trên sống mũi hơi khoằm của ông. Hít một hơi thật căng, ông bước ra phía trước, đặt chân lên bục cao, nơi mà Vu Bân đã đứng chờ ông từ lâu. Bách Lý gần đó, đôi mắt vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến bị đánh động, không kiềm chế được mà nhìn sang. Nhận ra cạnh anh lúc này còn có thêm một người khác. Người đó tay đang đặt lên vai anh giữ chặt như muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh. Anh cũng rất tự nhiên để tay mình lên bàn tay đó mà vỗ nhẹ đáp trả. Chỉ là, lồng ngực cậu ta nhói lên.

Đám đông thấy Trưởng khoa Hàn chỉnh lại micro thì liền tận dụng cơ hội vừa chụp ảnh ông, vừa tung ra hàng ngàn câu hỏi, nhiều đến độ khiến ông có chút bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Phía dưới, một vài bác sĩ và nhân viên bệnh viện cũng đã có mặt. Cái cảm giác họp báo này ngay bây giờ, tại đây, chắc cũng chỉ mỗi Nhất Bác là quen thuộc nhất.

[Chào mọi người, tôi là Hàn Kính Hào – Trưởng khoa Ngoại của Bệnh viện Bắc Kinh. Hôm nay, tôi ở đây để giải đáp về những tin tức liên quan đến ca phẫu thuật của bác sĩ Tiêu ở bệnh viện chúng tôi cách đây ba ngày.]

Ông hắng giọng nhẹ, nhìn sang Vu Bân bên cạnh gật đầu ra hiệu gì đó, rồi tiếp tục.

[Như mọi người đã biết, bệnh nhân họ Phạm được đưa đến bệnh viện chúng tôi sau khi gặp tai nạn giao thông. Nhập viện cấp cứu trong tình trạng đã bị ngất, phần bụng bên trái tím đen, ổ bụng căng cứng có dấu hiệu tụ máu. Ngoài ra, huyết áp tuột nhanh. Được chuẩn đoán vỡ lách. Ở đây chúng tôi có biên bản, bệnh án kèm nhật ký cấp cứu của Trung tâm Cấp Cứu. Mời các vị nhìn lên màn hình.]

Ông hướng tay về tấm phông trăng sau lưng. Từng tấm hình chụp lại các giấy tờ liên quan, thứ mà trước đây chưa từng có tiền lệ công khai rộng rãi thế này được phô bày rõ ràng. Vu Bân chăm chú chỉnh máy chiếu từng hình, từng hình một. Ánh sáng đèn flash nhấp nháy liên hồi.

[Tôi xin phép tiếp tục.]

Ông hướng tay về phía Bách Lý đang đứng, nói tiếp.

[Sau khi nhận bệnh từ nhân viên Trung tâm Cấp cứu, bác sĩ Tiêu và bác sĩ Bách đây đã kiểm tra, sàng lọc lâm sàng và cận lâm sàng. Nhận thấy tình trạng vỡ lách của bệnh nhân Phạm ở cấp độ 4. Nên đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Thời gian từ lúc nhận ca đến lúc đưa ông Phạm vào phòng phẫu thuật chỉ chưa đến hai giờ đồng hồ, bao gồm thời gian chụp cắt lớp cũng như là gặp sự cản trở của người nhà bệnh nhân. Ở đây, chúng tôi đang không đổ lỗi cho thân nhân, chỉ muốn để các vị thấy, bác sĩ chúng tôi đã làm nhanh nhất có thể để cứu sống bệnh nhân.]

Tiêu Chiến đứng lặng yên phía sau, lắng nghe từng lời từ Trưởng khoa Hàn mà hồi tưởng lại buổi tối hôm đó. Mọi chi tiết rõ ràng hiện lên trong đại não anh, lại vô tình kéo ngay khoảnh khắc anh kích tim, khoảnh khắc anh nhận cú tát trời giáng hòa lẫn vào nhau khiến anh thấy cổ nghẹn lại, một bên má lại nóng rát. Cảm giác cái tát đó như chỉ vừa mới đây thôi.

[Các vị có thể dễ dàng tìm thấy các thông tin cơ bản nhất về vỡ lách, phương pháp điều trị và các nguy cơ cũng như là biến chứng xảy ra. Cho nên, mọi người không cần nhiều kiến thức y khoa cũng vẫn có thể kiểm chứng lời tôi nói sau đây. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong do vỡ lách dù được điều trị ở các bệnh viện khoa ngoại hàng đầu rất cao. Bệnh nhân Phạm đã gần 60 tuổi, lại vỡ lách độ 4, nguy cơ biến chứng cũng như tử vong cao gấp ba lần người ở độ tuổi thanh niên và gấp đôi người dưới 55 tuổi. Thế nhưng, trong suốt quá trình phẫu thuật, bác sĩ Tiêu và ekip đã rất cố gắng, thậm chí là cố chấp để giữ lại sự sống cho bệnh nhân dù ông ấy đã ngưng tim khi bác sĩ chúng tôi vừa mở ổ bụng. Đoạn phim đang phát đây được lấy từ camera giám sát phẫu thuật của bệnh viện. Các vị có thể thấy rõ đồng hồ của camera, bệnh nhân ngưng tim gần 3 phút và bác sĩ Tiêu vẫn tiêm Adrenaline 2 lần, kích tim nhiều lần ở mức 360J. Tôi tự hỏi, nếu hôm đó, cậu ta bỏ cuộc, liệu giờ các vị có còn người nằm trong phòng hồi sức tích cực kia để đưa tin hay không?]

Trưởng khoa Hàn vừa ngưng để lấy hơi sau một hồi nói về chuyên môn một các say sưa. Bách Lý ngay lúc đó, bước lên cạnh ông:

[Tôi là Bách Lý, bác sĩ phụ mổ hôm đó. Tôi xác nhận, sau khi tiêm Adrenaline lần 1 và kích tim nhiều lần, bệnh nhân không có dấu hiệu sinh tồn, chính tôi là người khuyên anh ấy từ bỏ. Nhưng, anh ấy đã không làm vậy. Hôm đó, anh ấy chính là vừa rất muốn khóc, lại vừa rất cương quyết cứu ông Phạm. Lần đầu tiên tôi bị anh ấy lớn tiếng quát cũng chính là đêm hôm đó.]

Trưởng khoa Hàn có phần ngạc nhiên vì phần phát biểu đột ngột ngoài dự kiến của Bách Lý. Nhưng ông cũng không thể không thừa nhận những lời vừa rồi của Bách Lý nhận được phản ứng rất tốt. Ông nhìn Bách Lý khẽ gật đầu tán thưởng.

[Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân Phạm đang có tiến triển, cơ thể bắt đầu có phản ứng lại với các tác động bên ngoài. Tôi tin ông ta sẽ sớm tỉnh lại. Bác sĩ Alex của Bệnh viện Quốc tế Raffle Singapore đang theo dõi trực tiếp ca này. Nếu mọi người có bất cứ thắc mắc nào về tình trạng của bệnh nhân cứ nói, tôi và bác sĩ Alex sẽ giải đáp sau. Nếu cần xem trực tiếp các giấy tờ cũng nhưng đoạn phim trên mọi người đến phòng riêng của tôi. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ. Điều cuối cùng tôi muốn nói, xin hãy trả sự minh bạch cho bác sĩ Tiêu, cậu ta không đáng bị xỉ vả như mấy ngày vừa rồi. Và mong mọi người khi mọi người vào bệnh viện, hãy đặt niềm tin cho chúng tôi tuyệt đối. Cảm ơn.]

Trưởng khoa Hàn vừa dứt lời, đám đông bên dưới gần như vỡ òa thì Tiêu Chiến được Alex nắm tay dắt ra phía ngoài trước bao nhiêu con người, trước bao nhiêu đôi mắt và ống kính. Anh như thể được đưa ra ánh sáng, phía trước của sự thật, nơi anh không còn bị đối đãi tệ bạc, không còn những lời xỉ vả. Anh lặng yên cúi người thay cho lời cảm ơn. Mí mắt lại sưng đỏ. Anh không còn phân định vào thời khắc lúc này là thực tại hay cơn mộng mị. Ở một điểm tưởng chừng như là lúc dấu chấm hết đặt xuống cho sự nghiệp thì lại chính là dấu chấm hết cho một tai ương, mở ra một trang mới cho anh. Quanh anh, mọi người đang nói gì, xin lỗi hay cảm ơn, chúc mừng hay mong muốn phỏng vấn, anh không còn kiểm soát được. Để mặc cho Trưởng khoa Hàn và Alex thay anh xoay sở. Tiêu Chiến lúc này chỉ biết bản thân rất mong muốn ngoái nhìn đằng sau, nơi có Nhất Bác đứng dõi mắt về phía anh dùng ánh mắt thay lời cảm ơn gửi đến cậu. Tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm đưa ngay trước ngực thầm cổ vũ cho anh. Sau lớp khẩu trang và vành mũ kéo sụp, không ai biết người con trai này mím môi cố nén đi một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro