Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chút hương vị Hồ Nam gửi tặng bác sĩ Tiêu.]

Hộp Quân Sơn Ngân Châm màu vàng được Tiêu Chiến đặt trên đùi. Dù đã ngồi trong nhà hàng, bàn ghế xung quanh cũng không thiếu chỗ để anh đặt hộp trà to đó lên. Nhưng nhất định, anh vẫn để nó vào lòng. Một tay ôm lấy, một tay hết sờ lên từ nét chữ mạ vàng óng ánh, lại mân mê tờ giấy dán trên hộp, đọc đi đọc lại. Nhất Bác ngồi bên cạnh không chút phản ứng, thản nhiên bấm điện thoại như thể cậu vô can trong vụ án hộp trà này.

-       Là ai ở Hồ Nam nhỉ?

Tiêu Chiến dùng ngón tay gãi gãi gáy, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra người tặng. Nhất Bác nghe câu hỏi của anh, chỉ có thể trưng ra một nụ cười nhạt, tông giọng trầm ổn trả lời anh dù mắt vẫn không rời điện thoại.

-       Là bác sĩ Tiêu có nhiều người hâm mộ quá rồi ạ.

-       Này Nhất Bác, em nói xem, gửi quà mà không để lại tên thì anh phải cảm ơn làm sao?

-       Vậy còn phải xem anh muốn cảm ơn thế nào đã.

-       A ~~~ anh nhớ ra rồi!

-       Anh nhớ gì cơ ạ?

-       Hôm trước anh có nói chuyện với anh Nham về trà. Vừa đúng lúc anh ấy ở Hồ Nam nên anh có nhắc đến trà trắng. Anh Nham, là anh a?

Nham Nham đang ở gần đó, nghe Tiêu Chiến hỏi mình về hộp trà, anh giật thót người, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Rồi len lén đưa mắt sang Nhất Bác rất nhanh như cầu cứu, sau lại thu về nhìn Tiêu Chiến.

"Con người này. Anh ngốc thật hay giả ngốc thế?"

Nhất Bác thở dài một hơi, vai hạ xuống, lòng có đôi chút thất vọng.

-       Thế sao lại nhắc chuyện trà với anh Nham vậy?

-       Tán gẫu. Là tán gẫu thôi.

-       Bác sĩ có thời gian tán gẫu thì anh Nham cũng không có thời gian đâu ạ. Anh ấy theo em suốt.

-       Thật ra...

-       Nếu là em cố ý tặng bác sĩ thì thế nào ạ?

-       Nhất Bác...

Giọng Tiêu Chiến có đôi phần nhỏ lại, mắt nhìn cậu cũng long lanh hơn. Mấy ngày này nếu không có Nhất Bác ở bên, anh thật cũng không biết bản thân mình sẽ như thế nào? Nếu không có Nhất Bác an ủi và tiếp thêm động lực cho anh, liệu sau cái ngày anh bị bức ép ở nhà, anh có đứng dậy nổi? Liệu tối hôm qua, vết thương trong anh có được khâu lại dù vội vã và vụng về? Liệu sáng hôm nay, anh có đủ can đảm đến bệnh viện?

Anh không thể lý giải được niềm tin vô điều kiện mà anh đặt lên Nhất Bác như một lẽ hiển nhiên. Nhưng tâm ý cậu đối với anh tốt như thế nào, anh rõ ràng nhận thấy, biết hết, và tự cho là mình hiểu hết. Nên giờ đây khi cậu hỏi anh câu hỏi mà vốn dĩ không cần câu trả lời kia, anh có phần cảm động thật sự. Cảm giác giữa nơi rộng lớn, bộn bề này vẫn có ít nhất một người quan tâm và để ý đến từng sở thích nhỏ bé của anh như thế. Chỉ là, lòng anh có đôi chút tò mò.

-       Nhưng sao em biết? Anh nói chuyện với anh Nham cơ mà. Là anh Nham kể lại với em sao?

-       Anh cũng không thèm nói chuyện với em thì cũng đâu cần biết lý do vì sao em biết chứ.

Mắt Tiêu Chiến tròn lên trông Nhất Bác đang cúi mặt vừa nghịch điện thoại vừa trả lời anh. Chưa kịp hiểu được lý do thì Trưởng khoa Hàn cùng mọi người ở bệnh viện đến. Hai người họ vội đứng dậy tiếp đón mọi người.

Chiếc bàn tròn to, bên phải Tiêu Chiến ngay từ đầu đã là chỗ của Nhất Bác. Anh mời Trưởng khoa Hàn vào ghế bên trái, cạnh anh. Tiếp đó, cạnh thầy Hàn là Alex, đến Vu Bân. Bách Lý lòng chỉ muốn được ngồi cạnh Tiêu Chiến, nhưng cái sơ đồ này, tự nhiên mà hình thành, cậu ta đành ngồi cạnh Vu Bân, đồi diện anh, rồi từ vị trí đó phóng tầm mắt sang nhìn anh. Người trước mắt Bách Lý hiện tại đang nhẹ nhõm vì vừa trút bỏ được một gánh nặng, lại dường như có niềm vui mới nên cậu ta ngồi đây nhân ảnh cũng cư nhiên mà mờ đi trong mắt người đó.

--

Đây là bữa ăn trưa mà Nhất Bác gợi ý Tiêu Chiến mời mọi người đến ăn mừng anh vừa tai qua nạn khỏi. Cậu vừa tinh tế chọn một quán lớn, nổi tiếng ở Bắc Kinh; lại còn chu đáo đặt một phòng riêng rộng vừa tạo sự thoải mái nhất định cho mọi người, lại vừa đủ riêng tư để cậu yên tâm ngồi ăn mà không lo bị chụp lén. Món ăn cũng là do cả hai cùng cân nhắc. Bàn tiệc được bày lên những món nổi bật nhất của nhà hàng. Nhập tiệc, mọi người cùng nhau mà vui vẻ nói cười. Nhất Bác dù kiệm lời, nhưng tác phong lại rất chừng mực và lễ phép, thành ra mặc nhiên cậu ở trong mắt vị trưởng khoa lão thành kia mà cộng thêm vài điểm.

-       Vu Bân, rõ ràng cậu đã biết chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi sao lại còn giữa đêm điện thoại hù dọa tôi chứ?

-       Để báo thù.

Vu Bân nở ra nụ cười mang vài phần nguy hiểm. Nhất Bác lại không rõ là thật hay đùa mà dừng đũa, nhìn chằm chằm về hướng Vu Bân. Ánh mắt như chực chờ đối phương buông lời sát thương để phản kích.

-       Phải. Ai bảo cậu mất tích thế kia. Có biết thầy Hàn và chúng tôi lo lắng cho cậu lắm không? Lại cả thằng nhóc Bách Lý này, sai cậu đưa anh cậu về nhà, cậu mang anh ta đi đâu biệt dạng vậy?

Câu đùa của Vu Bân làm cả Tiêu Chiến và Bách Lý chột dạ. Tiêu Chiến một giây nào đó không thể kiềm chế mà lướt mắt nhanh sang Bách Lý dò xét. Bách Lý thì ngay từ đầu đã không rời mắt khỏi anh. Nên cứ thế bốn mắt va vào nhau đến ngại ngùng. Cũng vô tình mà cùng nhau cất giọng phân bua "không có". Âm tự cả hai cùng phát ra, Tiêu Chiến thấy gáy mình lạnh toát.

-       Thât ra, cậu ấy đưa tôi về nhà đàng hoàng. Sau đó,... hmmm... sau đó, thì...

-       Tôi đến nhà tìm anh ấy.

Tiêu Chiến lời còn ngập ngừng trên môi chưa kịp thoát. Là anh không thể thẳng thừng kể cho mọi người nghe chuyện Bách Lý đã làm gì anh, lại đang không biết viện cớ gì về sự biến mất của mình, vừa hay, Nhất Bác đỡ lời.

-       Thật ra... ờm... tôi lại bị đau dạ dày. Đến bệnh viện tìm bác sĩ Tiêu không gặp nên đánh liều đến nhà tìm.

Trong khi Vu Bân ngạc nhiên:

-       Cậu Vương, bệnh viện chúng tôi không chỉ có mỗi bác sĩ Tiêu đâu. Tôi nói cậu nghe, bác sĩ Vu đây cũng là một tay cừ đấy.

Bách Lý lại vặn hỏi Nhất Bác:

-       Nhà? Cậu biết nhà anh Chiến à?

Tiêu Chiến thấy cậu đang bị mọi người làm khó, nên cất lời:

-       Anh có đi nhờ xe cậu ấy một lần. Nên là cậu ấy biết nhà.

-       Ờm,... tôi đến nhà thấy tinh thần anh ấy không tốt lắm nên...

-       Là tại tâm trạng anh không tốt nên muốn đi đâu đó. Vậy là rủ cậu ấy ra ngoài, rồi muộn quá nên sang nhà cậu ấy ngủ lại. Mọi người à, Tiêu Chiến không phải là trẻ con nữa, bỏ ra ngoài ở vài hôm không sao đâu.

Câu trả lời của Tiêu Chiến làm cho cả Vu Bân và Bách Lý há hốc miệng. Với Vu Bân, Tiêu Chiến trước giờ luôn là người cẩn trọng, không đủ thân thiết, bảo anh đến nhà chơi anh còn ngại huống gì là ngủ lại, mà tận hai hôm. Còn với Bách Lý, đây lại chính là mũi dao nhọn mà anh cầm rồi khéo léo rạch lên vết thương nơi tim cậu. Vết cắt hoàn mỹ của một bác sỹ phẫu thuật, không quá thô bạo, chỉ vừa đủ để miệng vết cắt nơi con tim cậu rỉ máu.

--

Bữa ăn trưa cứ thế diễn ra, vui vẻ có, ngại ngùng có, lại còn có cả sự không thoải mái từ Bách Lý. Cậu ngồi bên này, tầm nhìn bao quát được hết mọi cử chỉ của Tiêu Chiến. Anh nói cười ra sao cậu đều thấy rõ. Cả cái cách anh gắp đồ ăn và bảo Nhất Bác không được ăn cay, cậu cũng không bỏ lỡ. Đáng ra, những điều đó là dành cho cậu, mỗi cậu thôi chứ không phải là vị đỉnh lưu da trắng, môi đỏ, mặt đôi phần không cảm xúc kia. Hắn ta có gì hơn cậu cơ chứ? Bỏ cái danh xưng đỉnh lưu ra, cùng lắm là nhỏ hơn cậu vài tuổi, lại kiệm lời một chút thôi. À không, thật lòng mà nói vị đỉnh lưu ấy rất đẹp trai. Trang phục đơn sơ và mặt mộc thôi, hắn ta cũng đã rất đẹp. Nhưng rõ ràng, chính anh là người lớn tiếng với cậu bảo rằng anh thẳng cơ mà. Vậy điều này là thế nào? Là hắn dụ dỗ anh? Mê hoặc anh? Hay anh vì muốn né tránh cậu mà bày ra trò này?

Bách Lý không thể chịu đựng thêm sự xa cách mà Tiêu Chiến dành cho cậu dù chung một bàn ăn. Anh có thể cười nói với tất cả, gắp thức ăn mời tất cả, vậy mà chỉ đơn giản dùng một câu "em ăn tự nhiên đi" dành cho cậu. Bách Lý đành buột miệng:

-       Anh Chiến, anh định lúc nào thì đi làm lại ạ?

-       À, cái này thì phải hỏi thầy Hàn. Lúc nào em có thể quay lại được ạ?

Trưởng khoa Hàn từ tốn:

-       Thật ra, chiều nay là có thể quay lại. Nhưng trông cậu tinh thần có vẻ ổn, chứ mặt mũi vẫn chưa được. Cứ nghỉ hết hôm nay đi. Mai hoặc hôm nào cậu muốn đi làm lại thì báo tôi một tiếng là được.

Tiêu Chiến không cần nghĩ, anh đáp ngay:

-       Vậy em xin nghỉ thêm ba hôm nữa ạ. Dẫu sao, em cũng đã hứa gặp một người bạn rồi ạ.

-       Ừm, nghỉ ngơi nhiều vào con trai.

Tiêu Chiến gật đầu. Khuôn mặt anh bắt đầu quay về trạng thái những ngày đầu tiên Nhất Bác gặp. Khuôn mặt sáng ngời với đôi mắt híp lại mỗi khi cười. Nụ cười khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn rất nhiều. Không ai trong bàn biết người bạn mà anh vừa nhắc, kể cả Nhất Bác. Chỉ một mình anh hiểu, ba ngày đó là anh cố ý dành cho người đã nói với anh:

"Năm ngày này ở Bắc Kinh, dành cho anh."

--

Trời đã qua trưa, bắt đầu xế chiều, nắng chói xuyên qua kính xe dù tối màu vẫn làm Tiêu Chiến có đôi chút không thoải mái. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đưa Nhất Bác và anh rời khỏi nhà hàng.

-       Cậu Vương, giờ chúng ta quay về nhà hay cậu muốn đi đâu?

Nhất Bác không phản hồi ngay Nham Nham, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, cất tiếng hỏi:

-       Bác sĩ, anh cần đi đâu để em bảo tài xế ạ?

-       Anh a, anh không cần đi đầu cả. Em đi đâu thì đưa anh theo. Hoặc có việc riêng thì cứ đi. Anh tự về nhà cũng được.

-       Anh quên là em trống lịch năm ngày sao? Mới dùng hết hai ngày thôi. Em chưa muốn đi làm. Mà chẳng phải lúc nãy anh bảo phải gặp bạn gì đó ạ. Bạn anh ở đâu? Em bảo họ đưa anh đến.

-       Nhất Bác, em cũng biết em mới dùng hết hai ngày nghỉ thôi sao? Vậy nghĩ xem, anh xin nghỉ thêm ba ngày để làm gì?

Đến bây giờ, Nhất Bác mới nhận ra lời hứa gặp bạn kia chỉ là một cái cớ anh thuận miệng nói ra để nghỉ thêm vài ngày với cậu. Hai gò má cậu muốn đẩy lên cao, nhưng miệng vẫn mím chặt giữ nụ cười căng đầy vui sướng ở lại, không cho thoát ra, nhất định không để Tiêu Chiến thấy.

-       Bác sĩ Tiêu vì em mà nghỉ thêm vài ngày thật ạ?

-       Em bảo, hai ngày rồi nếu không có em bên cạnh, anh ra sao đây? Giờ mọi chuyện ổn rồi, không thể cứ thể ngoảnh đi được. Nếu em thật sự không bận gì, anh ở cùng em thêm vài hôm. Dẫu sao căn nhà to đó, ở một mình mấy ngày liền thì thật là anh không dám nghĩ đến.

Nội tâm Tiêu Chiến lúc này cảm thấy có một chút không đúng lắm. Bởi lẽ, anh tự nhận ra bản thân đã bắt đầu để ý đến cậu và cảm xúc của cậu quá nhiều, nhiều hơn so với một mối quan hệ anh đặt ở mức độ xã giao. Tất cả cứ nhẹ nhàng, âm thầm mà tiến sâu vào anh một cách chậm rãi.

-       Anh Nham, đến Thái Cổ Lý đi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác:

-       Đến đó làm gì?

-       Anh đoán xem đến trung tâm thương mại để làm gì?

--

Thái Cổ Lý là khu phức hợp mua sắm, rạp phim và ăn uống, bao gồm hai tòa nhà đối diện nhau, nối với nhau bằng một quảng trường rộng. Hai tòa nhà cao ốp đầy kính màu lấp lánh dưới nắng chiều, toát lên muôn phần xa hoa, lộng lẫy.

Nhất Bác vẫn là khẩu trang che kín mặt cùng chiếc mũ kéo sụp. Cậu đi trước thuần thục như đã đến đây nhiều lần. Tiêu Chiến ngược lại, chầm chậm từng bước phía sau, vừa đi, vừa ngó nghiêng khắp nơi. Đây kể ra cũng mới chỉ là lần thứ hai anh đến đây. Lần đâu tiên là đi cùng Yên Nhi.

Không gian cũ, hình ảnh mới đan xen cùng những mảnh ký ức vỡ vụn của anh. Rõ ràng là anh đang vui cơ mà, sao không cho anh vui trọn vẹn? Ký ức cứ thích lôi con người ta ra dày vò một cách ngang ngược như thế, bất chấp bối cảnh, bất chấp thời gian. Chỉ cần có một chút gì đó giống với những gì đã qua, một chú xíu thôi là nó lại bày ra vô số hình ảnh, âm thanh cũ kỹ, ép buộc khổ chủ phải gặm nhấm một cách thụ động. Tiêu Chiến hiện đang trong tình trạng như vậy. Người trước mặt anh là Nhất Bác, nhưng tiếng cười của Yên Nhi lại cứ luẩn quẩn trong khoảng trống phía ngực trái của anh, nơi anh đặt tên cô. Cô thì đang có hạnh phúc của riêng mình, ở chỗ không còn bóng dáng anh.

Yêu và quan tâm một người là thật lòng chúc phúc cho họ. Cuộc sống của họ thì vẫn là của họ. Bản thân không còn liên quan đến nữa. Anh chỉ muốn đưa tay thật sâu vào lồng ngực. Đến vị trí nơi con tim đang gào thét nỗi niềm của riêng nó mà bóc gỡ hình ảnh của Yên Nhi ra. Anh cố lôi phần linh hồn đang lưu lạc trong miền hồi ức xa xôi nào đó của những ngày tháng yêu đương nồng nhiệt mà Yên Nhi không hề nhớ đến, để quay về thực tại, chỗ có Nhất Bác đang đứng trước mặt, nghiêng đầu sang một bên nhìn anh mơ hồ từng bước. Cậu biết anh vẫn buồn chuyện của Yên Nhi nhiều lắm. Cũng phải thôi, mối tình đầu thì làm sao có thể nói quên là quên. Chỉ là, luyến ái anh dành cho người kia không đáng chút nào.

Nhất Bác và anh đi qua bao nhiêu tầng, bao nhiêu sảnh lớn, ghé vào không biết bao nhiêu là cửa hiệu. Những túi giấy màu sắc trang trí đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng của mấy thương hiệu đắt tiền mỗi lúc một nhiều lên trong tay Nhất Bác. Nhiều đến độ, chúng bắt đầu được truyền sang cho anh cầm đỡ. Anh cản bao nhiêu, thì đồ được lựa tỷ lệ thuận mà tăng lên bấy nhiêu. Anh cản cứ cản. Thẻ trong tay Nhất Bác vẫn được đưa ra, tra vào máy mà kéo qua một cái nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản là một động tác, thế mà Tiêu Chiến dường như lại nhìn thấy cả xấp tiền mọc cánh mà bay đi mất. Chưa bao giờ trong một ngày mà anh tiêu nhiều tiền như vậy. Bảo anh cộng, nhẩm tính chắc cũng ba tháng lương bác sĩ của anh, bao gồm cả tăng ca, trực đêm, mổ cấp cứu. Tiêu Chiến lắc đầu, thở dài, đến là chịu thua Nhất Bác. Người tạo ra được nhiều tiền, lại nổi tiếng quả là cách xài tiền cũng khác anh rất nhiều.

Mua sắm chán. Cả hai hướng ra phía cổng chính định về nhà. Tiêu Chiến trông thấy một chiếc đàn piano được đặt ở góc của sảnh chính khu trung tâm thương mại. Anh rảo chân đi về phía đó. Đàn được đặt như vật trang trí, lại vừa là để cho khách có thể chơi nếu muốn. Tiêu Chiến dùng ngón tay chạm lên từng phím đàn lơ đãng tạo ra đoạn nhỏ của một bài nhạc đơn giản mà trẻ con đứa nào cũng thuộc nằm lòng. Tiếng piano trong veo vang lên giữa không gian rộng lớn. Sóng rung động đến tai Nhất Bác kéo ánh mắt cậu nhìn sang. Thấy Tiêu Chiến vẫn say sưa đàn bằng một ngón tay, hay nói đúng hơn là dùng một ngón tay để bấm lên từng phím đàn tạo ra thứ âm nhạc giản đơn. Cậu tiến lại gần.

-       Anh biết đàn à?

Tiêu Chiến giật mình, xấu hổ đến đỏ cả hai tai. Anh cười lắc đầu.

-       Anh không. Cái này chỉ là lúc học đại học được bạn chỉ qua thôi.

-       Anh thích đàn không?

-       Có. Nhưng bây giờ học chắc muộn rồi.

-       Không muộn đâu. Em dạy anh.

Tiêu Chiến nhướng đôi mày, mắt mở tròn đầy ngưỡng mộ.

-       Wow, em biết chơi đàn?

-       Uhm. Đánh một đoạn cho anh nghe nhé.

Tiêu Chiến chưa kịp đồng ý hay chối từ, cậu đã tùy tiện đặt mấy túi đồ trên tay xuống đất ngay bên cạnh đàn, rồi kéo ghế ngồi xuống. Sau khi chỉnh sửa vị trí ngồi cho thoải mái, Nhất Bác mới đặt hai bàn tay mình lên phím đàn. Các ngón tay cậu không thon dài như những nghệ sĩ dương cầm thực thụ anh hay thấy trên trên truyền hình. Các ngón tay ấy dẫu nước da trắng ngần, nhưng các khớp xương rất to. Trông qua là biết ngay cậu có thói quen bẻ khớp ngón tay. Lại thêm các đầu móng vuông vuông, cụt cụt vì bị cắn. Có ngón còn bị cắn sát đến mức lộ da phần thịt cùng da non đỏ hồng. Các ngón tay đó, thoạt trông không thanh thoát, nhưng lại lướt trên phím đàn rất nhẹ nhàng và bay bỗng. Lần lượt qua các phím đen trắng, tạo ra một bản nhạc cũng khác lạ với những gì anh biết về piano. Đó không phải là bản dương cầm nổi tiếng của Chopin hay Mozart. Đó cũng không phải là một bản ballad buồn nào đó như anh hay thấy người khác cover. Cậu đang chơi lại một bài nhạc đang rất thịnh hành, loại nhạc mà người ta gọi nó bằng một cái tên rất hiện đại, nhạc điện tử.

Bắt đầu bằng những nốt đơn lẻ, thật chậm, réo rắt. Dần dần, các ngón tay thành thạo, cậu chơi rõ ràng cả phần đệm lẫn nốt chính. Thân người Nhất Bác lúc này như đang trôi trong một trường không trọng lực. Chỉ có những phím đàn dưới tay, và âm thanh trong veo bao lấy xung quanh cậu. Cả thân người nhẹ như một chiếc lông vũ, đung đưa theo cơn gió mang đầy tiếng dương cầm, đẹp như trong tranh. Chân cậu nhịp lên pedal bên dưới, ấn toàn thân người xuống theo, kéo thanh âm ngân lên không dứt. Càng sâu vào cao trào, tay Nhất Bác càng linh hoạt, lướt nhanh qua mỗi phím cơ hồ như chưa kịp chạm vào đã rời đi. Âm thanh càng dồn dập, càng thu hút. Tiêu Chiến không thể ngờ rằng, cái thứ âm nhạc mà ban đầu vốn dĩ được tạo ra bằng cách kết hợp từ nhiều loại nhạc cụ, thuần túy cho đến hiện đại, xen lẫn cả công nghệ, khiến nó chiếm được yêu thích của rất nhiều người, trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Bây giờ lại chỉ bằng một chiếc piano, qua đôi tay Nhất Bác, nó được tái hiện một cách mới lạ, nhưng không kém phần hoàn hảo.

Tiêu Chiến say sưa, tựa mình vào đàn, nhìn ngắm Nhất Bác đang chìm vào không gian riêng của cậu mà môi vô thức kéo thành một nụ cười. Anh thả mình gật gù theo từng nhịp đàn. Tạm quên đi vết thương nơi con tim. Quên luôn thế giới sống xung quanh cả hai. Anh chìm trong tiếng đàn, hay chìm trong Nhất Bác không ai biết. Chỉ người ngoài, vì tiếng đàn mà bị lôi kéo tụ tập xung quanh hai người mới thấy rõ tình huống này. Một cậu thanh niên trẻ, mũ đen kéo thấp, khẩu trang che kín, không rõ mặt mũi đang chơi bản nhạc EDM nổi tiếng bằng piano. Người thanh niên còn lại, gương mặt thanh tú, tầm chạc tuổi người chơi đàn, đang bày ra một nụ cười mê mị. Dùng đôi mắt đẹp của mình mà nhìn người kia như thể thế giới này chỉ có mỗi họ.

Đến khi Nhất Bác nhấc cao bàn tay phải, buông thõng một nhịp sau mới thả xuống một nốt cuối kết thúc bản nhạc. Cậu quay lại nhìn anh cười, nụ cười giấu dưới khẩu trang. Nhưng đuôi mắt long lanh kia, Tiêu Chiến nhìn là biết, cậu đang vui thế nào. Tiếng vỗ tay của người xung quanh mang cả hai quay về thực tại. Lúc này cậu và anh mới nhận ra, quanh mình có rất nhiều người, họ lại còn đưa cả điện thoại lên quay lại. Nhất Bác giật mình, cầm vội mấy túi đồ, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh chạy ra khỏi đám đông. Biến mất sau cánh cửa kính lớn của trung tâm thương mại.

Quảng trường Thái Cổ Lý đêm nay náo nhiệt lắm. Bầu trời chuyển tối, sậm tím, lấp lánh vài ngôi sao bé tí ti. Có hai chành trai nắm tay nhau chạy vội ra từ trung tâm thương mại, chạy bang qua quảng trường. Họ trốn chạy vì sợ bị nhận ra. Nhưng tiếng cười cả hai lại hòa tan vào gió, vang lên rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro