Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái tiện của việc ở căn hộ tầng cao nhất ngoài rộng rãi và riêng tư ra, đó chính là chỉ cần theo lối cầu thang thoát hiểm, bước vài chục bậc là có thể nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn, lộng gió, lại có thể nhìn ngắm được một phần ba Bắc Kinh hoa lệ. Nhất Bác bảo với anh như thế khi cả hai cùng ngồi vắt vẻo trên thành lan can bảo hộ được xây bằng gạch, bao quanh một vòng sân thượng. Dù cho từ chỗ anh và cậu ra đến bên ngoài còn cách một hành lang rộng tầm ba mét, và vẫn còn một lớp lan can nữa. Nhưng giữa bao la này, anh thấy mình nhỏ bé, chơi vơi và tại nơi đang ngồi nguy hiểm vô cùng. Nhất Bác ngồi bên cạnh, tay khui một lon bia lạnh đưa về phía Tiêu Chiến. Cậu không nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn anh bày ra cái vẻ vừa lo sợ lại vừa thích thú.

Anh nhận lấy lon bia trên tay Nhất Bác, thuận tiện đưa lên miệng hớp một ngụm. Hơi men thơm nồng, mát lạnh phủ lấy cả khoang miệng, trôi qua cổ, mang cái cảm giác lành lạnh xuống thực quản và dạ dày. Tiết trời mùa hạ oi ả, thì lon bia lạnh này làm con người ta thấy khoan khoái hơn nhiều, nhất là lại được ngồi cạnh bạn tốt. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến quay sang bên nhìn Nhất Bác đang ngửa cổ, nơi yết hầu lên xuống. Anh đoán chừng một hớp của cậu là muốn uống cạn cả lon bia.

- Nhất Bác, dạ dày em không tốt. Không nên uống nhiều.

Nhất Bác ngừng uống, quay sang nhìn anh cười.

- Không sao. Tửu lượng em tốt lắm.

- Tốt cũng không nên uống nhiều. Giữ thân một chút.

- Anh uống được nhiều không ạ?

- Hmm... anh uống tệ lắm.

- Thế, phần anh 2 lon. Còn lại để em.

- Lại còn thế?

- Nhiêu đây với em là chuyện nhỏ ạ. Vả lại, có bác sĩ ngay đây. Em có đau thì cũng có anh ra tay rồi.

- Là em sợ anh lụt nghề?

- Là em sợ bác sĩ nhớ nghề thôi ạ.

Tiêu Chiến cũng chỉ có thể cúi đầu cười cho sự bướng bỉnh của cậu. Ừ thì cũng phải. Có anh ở đây rồi, lo gì không chăm sóc được cho cậu.

- Anh này, em có chuyện này muốn khai thật.

Nhất Bác dùng gương mặt có chút lo lắng pha chút làm nũng hướng về phía Tiêu Chiến, làm cho tâm tư anh đang vui vui vẻ vẻ đột nhiên đóng băng vì không hiểu chuyện gì.

- Nhưng anh hứa sẽ không nổi giận, em mới nói.

- Anh không hứa.

- Vậy em không nói.

- Nếu anh hứa xong em thuận tiện làm gì bất lợi cho anh thì anh thiệt thòi rồi.

- Em không đâu. Anh cũng phải tin em chứ.

- Được rồi. Em nói anh xem là chuyện gì? Tùy mức độ anh mới cân nhắc xem có giận em hay không.

Nhất Bác phóng tầm mắt ra không gian rộng lớn trước mặt, nơi những tòa nhà chọc trời mang mảng sáng tối của các ô kính sáng đèn lẫn đã tắt từ lâu đan xen cùng đèn đường bên dưới tạo thành một bức tranh trừu tượng khổng lồ. Bắt đầu kể với Tiêu Chiến chuyện cậu phát hiện anh và Nham Nham liên lạc với nhau, sau đó, là cậu dùng điện thoại của Nham Nham để nói chuyện với anh như thế nào.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi khuôn mặt Nhất Bác. Ở bên này nhìn sang, anh thấy rất rõ góc xương hàm của cậu sắc lẹm, đẹp như nhân vật truyện tranh. Đôi môi vẩu vẩu, cong lên theo ngữ điệu trông đáng yêu vô cùng. Mãi cho đến khi Nhất Bác nói xong, quay sang nhìn, anh mới như kẻ trộm bị bắt quả tang mà gò má rần rật. Tiêu Chiến vội cúi đầu, nhìn lon bia trong tay, lòng tự an ủi là do chút cồn mà khiến anh bối rối mà thôi.

- Hóa ra, hai người lừa anh.

- Không lừa ạ.

- Thế em nghĩ sao?

- Anh thà nói chuyện với trợ lý chứ không nói chuyện với em.

- Lúc đó, anh cũng đâu dám xin thông tin của em. Với lại... với lại anh cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe của em thôi.

- Anh Nham cũng không ở trong người em. Làm sao anh ấy biết em khỏe hay không ạ?

- Em... Nhất Bác! Cái này là em đang bắt lỗi lại anh à?

- Em không dám. Em biết bác sĩ bận. Nên đâu dám làm phiền ạ.

- Lại còn bảo không bắt lỗi. Em muốn thế nào đây?

- Chấp nhận lời mời kết bạn của em trên WeChat đi.

Nhất Bác nở một nụ cười trong veo, tươi sáng như một đứa trẻ cố gắng vòi vĩnh thứ nó thích và bản thân thì biết rõ mình sẽ vòi thành công.

Tiêu Chiến lấy điện thoại từ túi quần ra, mở app và chìa về phía cậu.

- Được rồi. Được rồi. Em quét mã đi.

- Anh trêu em à?

- Ơ kìa? Anh làm gì?

- Bác sĩ, em gửi anh lời mời lâu lắm rồi đấy ạ.

Tiêu Chiến lật đật kiểm tra, mới phát hiện, anh đã bỏ lỡ mất cậu giữa những bận rộn của riêng anh. Tay bấm chấp nhận, miệng anh cười một nụ cười ái ngại. Ngại vì điều gì anh không rõ. Chỉ là trong lòng có một cảm giác khó tả. Giống như cái cảm giác vào một chiều nắng còn vương lại vài tia mỏng manh trên sân trường y đầy lá, một nữ sinh tóc ngang lưng, váy trắng nhẹ như mây bay, cầm thư chạy đến nhét vội vào tay anh và nói, mình thích bạn, rồi đôi má ửng hồng bỏ chạy.

- Wow. Không ngờ một người bình thường như anh mà lại được một đỉnh lưu để mắt.

- Không bình thường đâu ạ. Anh là bác sĩ siêu cấp. Anh Chiến đẹp như minh tinh.

- Anh a?

Nhất Bác đưa mặt mình dí sát vào mặt Tiêu Chiến. Mắt trông mắt, hơi thở cậu phả ra làn hơi còn đượm men nồng cay. Môi cười tinh nghịch.

- Đúng. Hay em mang anh đi đóng phim với em?

- Nhất Bác! Em muốn làm sập cả nền điện ảnh à?

Nói rồi, cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười giòn, vang vọng khắp không trung. Bầu trời đêm, gió nhẹ, tinh tú rọi ánh lấp lánh vào mắt, khiến việc đơn giản là nhìn vào mắt đối phương cũng có thể trở thành kỳ diệu như ngắm nhìn cả dải ngân hà. Rồi cũng đột nhiên sau tràng cười dài đó, Nhất Bác im bặt. Cậu mở lon bia cuối cùng, ngửa cổ, một hơi uống cạn. Tay tùy tiện bóp chiếc lon rỗng trong tay móp đi.

- Mai em lại đi rồi.

- Hết năm ngày rồi sao?

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến theo lời Nhất Bác cũng tự nhiên mà tắt đi. Hàng mi dài cụp xuống. Anh đủ thông minh để hiểu, ngày mai khi bình minh lên sau rặng cây kia cũng sẽ là lúc cậu lại rong ruổi trên những chuyển bay đến các thành phố lớn, chạy theo lịch trình đã lên sẵn. Ngày mai, anh cũng sẽ rời nơi chốn này, quay về căn hộ của mình và quay lại với công việc của một bác sĩ như trước đây.

- Uhm. Cảm ơn anh mấy ngày qua đã ở cùng em, nấu cho em ăn rất nhiều món. Mai về lại phim trường, đồ ăn ở đó chắc không nuốt nổi nữa.

- Sao vậy? Đồ ăn ở đoàn phim dở lắm à?

- Trước đây thì không. Nhưng ngày mai và sau này là dở.

- Vậy, nếu em muốn ăn gì cứ nói. Đợi lúc em về, anh sẽ nấu cho em ăn.

- Uhm.

Năm ngày, thời gian không quá dài, nhưng đủ để cả hai làm quen với việc có người ở bên cạnh, cùng ăn, cùng đi dạo, cùng mua sắm. Năm ngày, đủ để bản thân làm quen với việc sớm sớm tối tối có người cùng trò chuyện. Người này sẵn sàng nuông chiều sự tùy hứng của người kia.

- Nhất Bác! Anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở bên anh lúc anh khó khăn nhất. Cảm ơn em đã an ủi khi anh buồn nhất.

- Hôm đó, khi thấy tin của anh, em đã rất lo. Đến nhà anh, thấy anh, em lại càng lo hơn. Nên là...

- Nên là, sau này, nếu em có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ đối với em như em đã làm với anh. Được không?

Đồng hồ điểm 11 giờ tối. Trời càng về khuya, gió càng lộng. Năm lon bia mang lên sân thượng, một mình Nhất Bác uống cạn bốn lon. Chỉ lo cậu sẽ ốm, nên rồi khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể dỗ cậu xuống nhà. Bốn lon bia không làm Nhất Bác say. Bốn lon bia chỉ làm cho đôi má cậu ửng hồng, đã phúng phính thì lại càng phúng phính đáng yêu hơn.

- Nhất Bác, anh phụ em xếp đồ vào vali nhé.

- Không cần đâu ạ. Em chỉ mang ít đồ cá nhân thôi. Cũng không có gì nhiều ạ.

- Vậy, anh để vào vali em một hộp trà nhỏ. Mỗi ngày pha mang theo ra phim trường.

- Là quà em tặng anh cơ mà.

- Nhưng món ngon thì phải chia sẻ.

- Dạ.

- Nhất Bác này! Mai anh lại đưa em ra sân bay như lần trước nhé.

--

Giữa tịch mịch, Tiêu Chiến lại trằn trọc nhìn trần nhà, giấc ngủ lại một lần nữa không trọn vẹn. Một ý niệm kỳ lạ vừa chạy ngang qua anh. Tiêu Chiến nghĩ, phải chi Nhất Bác đừng là đỉnh lưu. Phải chi Nhất Bác chỉ là một con người bình thường. Thật sự bình thường như anh, như Vu Bân, như Bách Lý thì hay biết mấy. Khi đó, Nhất Bác sẽ tự do ra ngoài mà không cần đội mũ, không cần che đi khuôn mặt đẹp của mình. Khi đó, anh và cậu chắc sẽ thoải mái hơn, không cần dắt tay nhau bỏ chạy khi có nhiều người vây quay như hôm trước ở trung tâm thương mại. Nhất Bác sẽ được lướt ván trượt bất cứ khi nào cậu thích. Và khi đó, cậu cũng sẽ ở lại Bắc Kinh chứ không rời đi thế này. Thế nhưng, cũng chính khi đó, chắc gì anh và cậu được gặp nhau.

- Anh ơi! Anh còn thức không ạ?

Tiêu Chiến nghe giọng Nhất Bác lí nhí ngoài cửa phòng, anh liền đứng dậy mở cửa.

- Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được

- Có phải do uống nhiều nên khó chịu rồi không?

- Em không rõ.

- Giờ làm gì với em đây? Anh đã bảo rồi, em lại không nghe.

- Anh cho em vào ngủ chung được không ạ?

Mắt Tiêu Chiến mở tròn, miệng há hốc nhìn Nhất Bác đang trề môi làm nũng.

- Gì cơ?

- Cho em ngủ chung với ạ. Em ở bên phòng vừa nhắm mắt là thấy thứ gì ghê lắm. Không ngủ được.

- Hầy! Uống say rồi tưởng tượng lung tung à? Thôi vào đây. Dù gì cũng là nhà của em. Anh cấm được chắc.

Để Nhất Bác nằm ngay ngắn trên giường, Tiêu Chiến kéo lại chăn che kín người cậu đến tận cổ. Sau lại áp mu bàn tay vào hai má cậu kiểm tra thân nhiệt, rồi mới yên tâm thầm thì:

- Ổn rồi. Em nhắm mắt ngủ đi. Anh ngay bên cạnh đây.

Nhất Bác gật đầu, mi mắt bắt đầu khép lại. Tiêu Chiến bên cạnh ngồi lặng yên hồi lâu. Đợi đến khi hơi thở Nhất Bác nhẹ dần và đều đặn, anh mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu. Chăn kéo vừa ngang người, lo động tác của mình làm Nhất Bác tỉnh giấc, anh quay người về phía cậu, vừa hay, ánh mặt chạm vào sống mũi cao ngạo kia. Tình cảnh gần giống như đêm của hai tháng trước, chỉ là lần này, anh từ bên cạnh nhìn sang chứ không là từ bên trên nhìn xuống. Tiêu Chiến cứ giữ nguyên tư thế đó mà nhìn ngắm Nhất Bác. Bỏ qua hết mọi bộn bề của thế giới thực tại, cậu ngủ trông yên bình đến lạ. Và với anh, việc nhìn ngắm một ai đó say giấc nồng cũng khiến anh thấy bình yên hơn.

Đột ngột, Nhất Bác trở mình. Cậu xoay người, mặt đối mặt với anh. Hai bàn tay cậu chắp vào nhau, kê dưới má, khiến cho chiếc má phính bị dồn lên. Họ gần nhau đến độ, chóp mũi cả hai cơ hồ sắp chạm vào nhau. Nhịp thở Nhất Bác vẫn nhè nhẹ, đều đặn, mang mùi thơm lạ xộc vào mũi Tiêu Chiến. Chỉ là, con tim Tiêu Chiến đập mạnh liên hồi. Toàn bộ cơ thể đang gồng cứng. Trước mặt anh bây giờ cũng không phải là một cô gái đẹp, vậy hà cơ gì mà tim đập, mặt nóng bừng?

Điện thoại vang lên một đoạn nhạc quen thuộc khiến Tiêu Chiến giật mình, đồng thời lôi anh ra khỏi tình huống kỳ quái đang diễn ra. Chuông điện thoại cũng làm cho giấc ngủ vừa mới chìm sâu của Nhất Bác bị đánh động. Cậu cau nhẹ đôi mày, thở ra một hơi nặng nhọc. Tiêu Chiến vội chụp lấy điện thoại.

- Alo! ... Hmm... bây giờ ư? Được được, 30 phút nữa tôi có mặt.

Thả điện thoại xuống giường, Tiêu Chiến thở dài.

- Có chuyện gì vậy anh?

Nhất Bác mang tông giọng nhừa nhựa, ngái ngủ cất tiếng hỏi anh.

- Làm em thức giấc rồi à? Anh xin lỗi.

- Không sao. Nhưng có chuyện gì thế ạ?

- Anh cần vào bệnh viện bây giờ. Có tai nạn. Hiện giờ phòng cấp cứu đang quá tải. Lại đang cần phẫu thuật gấp.

- Thế anh thay đồ đi ngay đi ạ.

- Nhưng mà...

Tiêu Chiến để tiếng thở dài thay cho câu nói bị bỏ lửng. Sau ca phẫn thuật vừa rồi, dù không phải lỗi tại anh, nhưng giờ đây khi nghe mấy từ "phẫu thuật cấp cứu" làm anh có chút căng thẳng. Cũng như chuyện bị ong đốt một lần thì thành ra sợ tất cả các loại côn trùng bay bay.

- Anh sao thế ạ?

- Anh lo lắng. Đột nhiên, anh thấy sợ chuyện như vừa rồi.

Nhất Bác nghe anh nói, cậu ngồi dậy. Tay đặt lên vai anh vỗ nhè nhẹ.

- Không sao đâu. Anh sẽ làm được mà.

- Uhm. Nhưng anh đã hứa sẽ tiễn em ra sân bay.

Cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

- 8 giờ sáng em mới phải ra sân bay. Từ giờ đến lúc đó còn tận hơn 6 tiếng nữa. Anh sẽ kịp về mà.

- Nhưng anh...

- Anh! Em có ý này. Em đưa anh đến bệnh viện rồi ở đó đợi. Anh phẫu thuật xong chúng ta sẽ cùng ra sân bay được không? Biết đâu, còn kịp ăn sáng với nhau một bữa.

- Ơ ~~ không cần đâu. Anh... anh tự đi được.

- Để em đưa anh đi. Anh thay đồ nhanh đi bác sĩ.

--

Từ CBD Mansion sang Bệnh viện Bắc Kinh chỉ mất độ 15 phút lái xe. Chiếc SUV xanh rêu bo một vòng cua lớn, lao nhanh vào sân bệnh viện. Tiêu Chiến bước xuống xe, theo thói quen và nhịp độ của những ca cấp cứu đã ăn sâu vào anh, mà sải ra từng bước chân chạy đi thật nhanh, lẩn khuất vào sự xô bồ lúc này tại khu cấp cứu.

Nhất Bác đỗ xe, rồi chạy vội theo sau anh. Trước mặt cậu là một cảnh hỗn loạn. Ba bốn chiếc xe cứu thương còi báo vang động cả không gian thanh vắng giữa khuya. Tiếng băng ca, tiếng y cụ, tiếng la hét, tiếng khóc lóc,... tất cả trộn vào nhau đặt một áp lực lên lồng ngực cậu đến khó thở.

"Anh luôn làm việc trong không khí căng thẳng thế này sao?"

Cậu vừa lách qua đám đông bước vào phòng cấp cứu đã thấy Tiếu Chiến tay áo hai bên bị xắn lên vội vàng xô lệch. Ống nghe đã cắm vào tai, anh đứng đó, mắt chăm chú vào ca bệnh của mình. Với anh lúc này, bên cạnh có những ai, tình huống thế nào chắc anh cũng quên mất. Cậu luôn nghe người ta nói, "đàn ông đẹp nhất là khi anh ta đang tập trung vào công việc của mình". Quả đúng là như vậy, Tiêu Chiến ngay đó, giữa những hỗn độn, máu, thuốc sát trùng, nhưng vẫn toát ra một thứ mê lực khiến ánh mắt Nhất Bác bị thu hút, nắm giữ, không thể dứt ra được. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến tiến về phía cậu.

- Vương lão sư! Cậu không đội mũ, đứng ở đây không tiện đâu. Anh sắp phải vào phẫu thuật rồi. Theo anh.

Cậu theo anh đi qua mấy cái hành lang vắng vẻ đến một căn phòng. Bên trong phòng khá gọn gàng và sạch sẽ.

- Nhất Bác! Đây là phòng làm việc của anh. Ở đây không có giường, nhưng em có thể nằm tạm lên sofa kia. Anh xin lỗi, không thể mang em sang khu vực ký túc xá của bác sỉ được. Bên đó, dù có giường đàng hoàng, nhưng lại có nhiều người...

- Không sao anh. Em ở đây đợi anh là được rồi.

- Uhm. Em tranh thủ ngủ đi.

- Anh! Anh cố lên nhé! Anh sẽ làm tốt mà! Anh đừng lo.

- Anh biết rồi. Sẽ xong sớm thôi.

Nói rồi, Tiêu Chiến khép cửa phòng, đi về khu phẫu thuật.

Một thân y phục phẫu thuật xanh lục. Tiêu Chiến hồi hộp, cố gắng giữ chút bình tĩnh cho mình bằng cách hít thở thật sâu. Anh cẩn thận xếp quần áo cá nhân đặt vào tủ. Ngay lúc đó, điện thoại nhận được tin nhắn:

[Bác sĩ! Anh cố lên nhé!]

[Ngủ đi nhóc!]

Khóe môi anh nâng lên một nụ cười, mắt long lanh, trong veo. Anh thấy mình ngốc quá đỗi. Bao nhiêu lâu đứng phẫu thuật chính, lần này anh lại phải nhờ vào lời động viên của Nhất Bác mà kéo chút tinh thần cho bản thân. Kể ra, Nhất Bác cũng thật kỳ lạ. Cậu như thể nắm bắt được hết tâm lý của anh để mà có thể đúng lúc xuất hiện bên cạnh, gửi đến anh lời động viên kịp thời. Điều mà, trước giờ chưa ai từng đối với anh, kể cả Yên Nhi.

- Cậu đi phẫu thuật cấp cứu mà cũng dắt cậu ta theo à?

Vu Bân bên cạnh anh cất lời hỏi.

- Tôi không có xe. Nhất Bác đưa tôi đến.

- Đang ở đâu mà lại không có xe, còn cậu ta lại có xe vậy Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân cười một nụ cười ngại.

- Tôi đang ở nhà cậu ta. Mà đi thôi. Đến giờ rồi.

Vu Bân không hỏi thêm. Chỉ là vì nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến vừa rồi ít nhiều đã tố cáo anh đặt Nhất Bác ở trong vòng quan hệ thế nào rồi. Bạn bè thân, cũng chỉ là đến như thế này, nhìn một nụ cười là có thể hiểu nhau.

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Găng tay y tế cũng đã mang vào, cái cảm giác bó sát quen thuộc, mùi thuốc sát trùng phảng phất chung quanh. Tay Tiêu Chiến lại nắm chắc cán dao, anh không vội đặt xuống mà bình tĩnh hít thở hai hồi, sau liếc nhìn đồng hồ tự nhủ: "sẽ kịp ăn sáng cũng Nhất Bác một bữa trước khi cậu bay".

Bên ngoài, nơi phòng làm việc của Tiêu Chiến, Nhất Bác đi dạo một vòng trong căn phòng đầy tài tiệu, hồ sơ bệnh án. Dù là nhiều, nhưng tất cả được Tiêu Chiến sắp xếp rất ngăn nắp. Trên bàn làm việc của anh có hai khung hình. Một tấm anh đứng giữa, trên người mặc áo choàng tốt nghiệp màu đen, viền đỏ nổi bật. Đầu đội mũ lệch, chùm tua rua vàng kim vắt sang một bên. Tay anh vừa ôm chiếc bằng ngành y cao quý, lại vừa ôm bó hoa to, khuôn mặt cười rạng rỡ bên cạnh hai người luống tuổi mà cậu đoán chắc đó là ba mẹ anh. Người còn lại trong tấm hình, gương mặt có nét quen thuộc, ngẫm nghĩ mãi, Nhất Bác mới nhận ra đây là Bách Lý. Vừa ngay lúc đó, Bách Lý mở cửa lao vào phòng:

- Anh! Anh chưa vào mổ à?

Bất ngờ, cả Nhất Bác và Bách Lý sững sờ nhìn nhau mất vài giây.

- Ơ ~~ Bác sĩ Tiêu đi lâu rồi.

- Cậu... sao cậu lại ở đây?

- À, tôi đưa anh ấy đến và anh ấy bảo tôi ở đây chờ.

- Chờ?

- Uhm.

- Vậy... ở trong đó thì đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Anh ấy không thích người lạ đụng vào đồ cảu anh ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro