Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, đêm nay thật sự là một đêm dài. Tai nạn đã khiến cả khu cấp cứu lẫn phẫu thuật chạy hết công suất. Đây đã là ca phẫu thuật thứ hai của anh. Dao mổ vừa buông, anh lại được gọi về khu cấp cứu để khâu vết thương cho hai người khác. Đồng hồ cứ thế nhích từng nhịp. Bên ngoài, trời bắt đầu hừng sáng.

Khi mọi thứ đã ổn định, Tiêu Chiến tay cởi mũ trên đầu rồi thuận tiện dùng chiếc mũ ấy mà lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt. Đã 7 giờ 30, anh lúc này mới hoàn hồn nhớ ra, Nhất Bác phải ra sân bay.

-       Ở đây xong rồi. Tôi đi trước nhé.

Anh cất tiếng chào mọi người rồi nhanh chân chạy về phòng làm việc.

--

Cánh cửa mở ra không gian trong phòng hoàn toàn vắng lặng không còn bóng người. Trên bàn làm việc, khung hình anh chụp cùng Yên Nhi đã bị lấy ra khỏi vị trí ban đầu của nó, đặt ngay giữa bàn. Bên cạnh có chìa khóa xe và thẻ từ cùng một mảnh giấy.

[Bác sĩ! Anh phẫu thuật xong thì ăn uống và nghỉ ngơi nhé. Em phải ra sân bay rồi. Chìa khóa xe và thẻ mở cửa nhà để lại cho anh, anh cứ tùy ý dùng. Hy vọng, anh không vì những chuyện cũ mà buồn và bỏ bê bản thân nữa. Nhất Bác!]

Anh biết Nhất Bác đã cầm bức ảnh này lên và xem. Lập tức trong anh, cảm giác không muốn Nhất Bác trông thấy nó lần nào nữa ùa đến. Mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, anh úp khung hình vào và đóng lại. Anh muốn đóng luôn quá khứ với Yên Nhi vào trong đó. Xô cửa đi vội sang phòng thay đồ, anh trút bộ đồ phẫu thuật ra khỏi người, mặc vào chiếc áo sơ mi mà Nhất Bác đã mua tặng anh mấy hôm trước rồi cầm chìa khóa xe chạy đi vội vã.

-       Anh! Anh đi đâu đấy.

Bách Lý trông thấy Tiêu Chiến hối hả bèn chạy theo anh gọi với lại.

-       Anh có việc.

-       Nếu là vì cậu Vương thì người của cậu ấy vừa đưa cậu ấy rời đi cách đây ít phút.

Chân Tiêu Chiến sựng lại. Anh nhìn Bách Lý vài giây. Rồi lời cũng không thể cất lên dù là tiếng cảm ơn. Anh lại quay đi. Chạy vội ra bãi xe. Để Bách Lý đứng giữa hành lang mà nghe có chút xót xa cho riêng mình.

Chiếc SUV xanh rêu lúc đến lúc đi là hai người khác nhau cầm lái, nhưng cách đánh lái vòng từ đường lớn vào cổng hoặc từ cổng ra đường lớn lại khá giống nhau. Đều rất vội vàng.

Tiêu Chiến thấy chút hối tiếc bắt đầu nhen lên trong lòng. Anh thật sự, thật sự rất muốn tiễn cậu ra sân bay. Rất muốn cùng cậu bắt tay theo kiểu các rapper hay làm mà cậu đã chỉ anh rồi cùng nhau pound hug (ôm bằng một tay). Lại rất muốn từ bên ngoài nhìn ngắm bóng lưng cậu chìm khuất vào đám đông như hôm nào đó anh đã từng. Bóng lưng đó, cực kỳ lạnh lùng, cũng cực kỳ thu hút.

Đường ra phi trường vào giờ này thật sự khó mà có thể chạy nhanh hơn. Từng đoàn xe nối đuôi nhau chầm chậm khiến anh nôn nao rồi bất giác phản ứng bằng cách bấm còi xe đến vài lần, ném khó chịu vào không gian ồn ã của phố thị giờ cao điểm. Đoạn đường từ bệnh viện ra đến sân bay tầm 30km, vậy mà hôm nay, Tiêu Chiến mất gần 45 phút mới có thể đến nơi. Từ bãi đậu xe, anh chạy bộ băng qua khoảng sân rộng, mồ hôi theo đó mà ướt đẫm áo.

[Trước giờ, anh là người đầu tiên tiễn tôi ra sân bay.]

Câu nói của Nhất Bác hôm ấy cứ ngoáy sâu vào anh cùng nỗi bất lực nhen lên cay khóe mắt. Và kìa, anh nhìn thấy bóng cậu bước ra khỏi xe, lạnh lùng mũ kéo sụp, tay đút túi áo, bước ngang qua đám đông đang la hét gọi tên cậu. Anh từ đây, cách cậu tầm trăm mét mà ngỡ như cả sa mạc mênh mông, chân chạy mãi cũng không thể chạy đến được ốc đảo trước mặt.

Lúc anh đến nơi, bóng Nhất Bác vừa khuất sau cánh cửa. Anh muốn lao vào nhưng đội bảo an đã ngăn anh lại. Họ cho rằng anh là fan quá khích nên cứ nhất định giữ chặt lấy anh không buông. Gọi, anh cũng không biết phải gọi thế nào? Thẳng thừng gọi tên cậu giữa nơi này liệu có ổn? Không. Sẽ không ổn, khi xung quanh đây đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía anh.

--

Vương Nhất Bác dừng bước giữa sảnh sân bay chờ làm thủ tục. Cậu thở hắt ra một hơi thở dài. Cuối cùng, cũng không thể gặp anh thêm một chút. Lần này rời Bắc Kinh, lịch trình xếp kín tận mấy tuần liền, nhìn thôi cũng thấy ngao ngán. Đang lượn lờ trong những suy nghĩ mệt mỏi của mình, điện thoại cậu nhận được tin nhắn.

[Nhất Bác. Anh chạy theo ra sân bay chỉ kịp nhìn em vào trong thôi. Bảo an cũng không cho anh vào. Nhất định, lần sau, anh sẽ không thất hứa.]

Tin nhắn lôi chân Nhất Bác chạy ngược ra hướng cửa khiến Nham Nham giật mình chạy theo kéo cậu lại.

-       Cậu Vương! Sắp đến giờ bay rồi, cậu đi đâu?

-       Bác sĩ Tiêu đang ở bên ngoài. Bảo an không cho anh ấy vào. Em ra gặp anh ấy.

-       Cậu Vương, ngoài đó đông người lắm. Không được đâu.

-       Vậy... vậy phải làm sao?

-       Để tôi ra đưa cậu ấy vào. Cậu ở yên đây.

Nham Nham ra ngoài cổng VIP, lúc này người hâm mộ vẫn chưa rời đi hết. Anh thấy Tiêu Chiến đứng lầm lũi một góc, tay không ngừng bấm điện thoại. Trước mặt anh là hai nhân viên an ninh sân bay. Nham Nham tiến về phía đó, thì thầm gì với hai nhân viên an ninh kia không rõ rồi bước sang chỗ Tiêu Chiến. Những người tại hiện trường lúc đó, chỉ biết vệ sĩ của Vương Nhất Bác ra ngoài đưa người thanh niên vừa bị bảo an giữ lại vào trong.

Nhất Bác vừa thấy bóng Tiêu Chiến lấp ló phía sau Nham Nham liền chạy lại. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác, chân anh cũng nhấc lên từng bước chạy về phía cậu. Cả hai cuối cùng cũng được bắt tay nhau, ôm nhau theo kiểu dân Hiphop hay làm, vai người này chạm vai người kia trong khi tay vẫn nắm chặt tay đối phương, tay còn lại vòng ra sau vỗ lên lưng vài cái.

-       Anh vừa về phòng thấy tờ giấy của em...

-       Lần sau gọi điện cho em là được. Anh không cần chạy vội ra sân bay thế này đâu. Nguy hiểm lắm.

-       Là anh muốn giữ lời hứa với em.

-       Vậy hứa với em, không có em, anh cũng không được bỏ bê bản thân. Em sẽ gọi anh thường xuyên đấy.

-       Em cũng không được bỏ bữa, không được ăn cay, không được uống bia nhiều. Anh cũng sẽ kiểm tra em đấy.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến được đi sâu vào bên trong sân bay, đứng ở một hành lang rộng, nơi cách một lớp kính dày là sân bay thực sự, với hàng loạt máy bay lớn nhỏ xếp hàng ngay ngắn chờ hiệu lệnh của tháp kiểm soát không lưu. Phía xa xa là đường băng thẳng tắp, nơi mà ít phút nữa thôi sẽ mang người bạn nhỏ của anh lao vút lên không trung.

Tiêu Chiến đứng đây ngắm nghía bóng Nhất Bác bước qua khoảng sân trống ươm nắng. Từ trên này, người con trai cao 1m8 kia trở nên nhỏ bé vô cùng, vai trông có đôi chút gầy nhưng bước chân lại rất vững chắc. Người con trai đó khi vừa đến cầu thang chuẩn bị bước lên máy bay, cậu dừng lại vài khắc, ngẩng mặt về hướng mà cậu biết có anh đang dõi theo, đưa tay vẫy vẫy. Tiêu Chiến nơi này cũng vô thức đưa tay vẫy đáp trả. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cậu khuất hẳn vào trong khoang máy bay. Ngẩn ngơ nhìn máy bay lăn bánh chạy trên đường băng dài hun hút đó rồi hướng về phía mặt trời mà lao đi. Máy bay vừa mang đi một niềm vui bé nhỏ của Tiêu Chiến về Hoành Điếm.

--

Cơn mưa đầu tháng 7 đột ngột đổ xuống Bắc Kinh, phủ mờ tầm mắt. Tiêu Chiến chầm chậm rẽ vào tầng hầm để xe căn hộ của anh. Sau mấy ngày rời đi, cuối cùng anh cũng đã quay về. Quay về với cuộc sống bình thường như trước đây. Lại một lần nữa anh tại nơi ban công của mình lặng ngắm mưa như lần trước sau khi đưa Nhất Bác ra sân bay. Nhưng lần này, không như lần trước, anh không ủ mình trong khối tổn thương ẩn dật nơi đáy tim. Lần này, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Cũng can đảm hơn mà đối diện với sự thật là Yên Nhi đã rời xa anh, và anh dần học cách quên đi, sống cho mình.

Đưa tay ngắt mấy chiếc lá úa vàng vì thiếu tay anh chăm sóc những ngày qua. Tiêu Chiến như ngắt bỏ luôn cả chút tâm sự u uất của mình. Ngắt bỏ đi, để thân cây không phải gồng mình mang dưỡng chất nuôi những thứ không thể cứu vãn được nữa. Ngắt bỏ đi, để tại đó mà chồi non có thể nẩy lên, tươi mới. Đương nhiên, bảo anh quên ngay tình đầu thì không thể. Nó đã ghim sâu trong tim anh. Đâu thể một sớm một chiều mà có thể đơn giản nhắm mắt xem như cơn gió lướt qua ô cửa làm rơi một cánh hoa. Nhưng, anh sẽ mang nó cất đi như một hoài niệm rồi chuyên tâm sống cuộc sống của riêng anh, cho những niềm vui mới. Như Nhất Bác đã nói:

[Chuyện đã qua, cứ để nó trôi qua thôi. Tiếc nuối cũng không được gì. Quan trọng là trong tương lai, không để bản thân phải hối tiếc điều tương tự.]

Nhìn quanh nhà, dấu tích của hôm Bách Lý bức ép anh vẫn còn nguyên. Rồi bất chợt, chuyện hôm đó lại chạy về xâu xé con tim anh một lượt. Đau nhói. Anh biết bản thân không thể chạy trốn, tránh mặt Bách Lý mãi được. Kiểu gì, anh và cậu ta cũng phải chạm mặt nhau ở bệnh viện. Nhưng, nhất định, anh sẽ không để chuyện đó xảy đến với mình một lần nữa. Anh cũng sẽ tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Nghĩ là làm, anh mở của ra ngoài, đào lấy chìa khóa dự phòng dưới gốc chậu kiểng mang đi cất. Từ nay về sau, căn nhà này của anh, sẽ không ai có thể tự tiện ra vào nữa, kể cả cậu ta.

--

Từ sau sự kiện ở bệnh viện ngày hôm đó, độ phủ sóng của Tiêu Chiến trên các trang mạng xã hội tăng lên. Mọi người lúc này không còn tập trung vào chuyện đúng sai. Dẫu sao nó cũng đã được chứng minh rõ ràng từ phía bệnh viện và tin tức về sự hồi phục của bệnh nhân Phạm kia vẫn được cập nhật liên tục, đều đặn và kịp thời. Cái mọi người tập trung vào lúc này, đó chính là ngay tại bệnh viện Bắc Kinh, có một hảo soái dư sinh.

Cho đến một ngày, trên Weibo tràn ngập hai đoạn clip ngắn về hai chàng trai. Một clip ghi lại cảnh hai người con trai đi cùng nhau ở Phố Quỷ. Cái còn lại là ở Thái Cổ Lý, một người nhìn ngắm một người say mê bên chiếc đàn dương cầm. Chúng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Họ khẳng định cả hai đoạn clip đó đều là cùng một cặp. Càng dấy lên sự tò mò về hai người con trai ăn mặc hợp thời, dáng cao đẹp này. Đặc biệt là cậu thanh niên mũ kéo kín mặt. Người còn lại thì được một vài người nhận định, có đôi mắt rất giống đôi mắt của bác sĩ Tiêu. Và rồi, bao nhiêu hình ảnh dân mạng tung lên cũng chỉ cố chứng minh một trong hai người là bác sĩ Tiêu của bệnh viện Bắc Kinh.

[Bác sĩ, anh nổi tiếng rồi nha.]

[Em có thôi trêu anh đi không?]

[Mọi người đang tìm tung tích của thanh niên có đôi mắt của bác sĩ Tiêu kìa. Anh có cần em chia bớt vệ sĩ cho không ạ?]

[Em có thôi đi không? Anh không muốn gặp rắc rồi đâu.]

[Vậy thỉnh bác sĩ lần sau ra ngoài che kín chút ạ.]

Vu Bân vỗ vai Tiêu Chiến khiến anh giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, lại vội vàng nhặt lên cho vào túi áo blouse không để cho Vu Bân kịp chạm đến.

-       Này, dạo này cậu cầm điện thoại hơi nhiều đấy. Lại lén lén lút lút. Có người yêu mới à.

Vu Bân vừa bày ra nụ cười ngập tràn ý trêu ghẹo vừa huých vào vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến kịp thời điều chỉnh tâm trạng, định quay sang trêu lại Vu Bân bằng một câu "ừ, đúng đấy", thì lập tức anh thấy lạnh buốt vì đôi mắt Bách Lý đang ghim chặt vào mắt anh, khiến anh không thể chuyển tầm nhìn, cũng không thể buông câu bông đùa ra được.

-       Chỉ là nhắn tin cho bạn thôi.

-       Bạn?

Bách Lý chen ngang:

-       Lại là vị đỉnh lưu kia đúng không ạ?

Tiêu Chiến lần này thẳng thắn anh đáp lại:

-       Cậu Bách, vị đỉnh lưu mà cậu vừa nhắc có tên tuổi đàng hoàng đấy.

-       Em...

-       Mà là cậu ấy thì có vấn đề gì sao?

Không khí căng thẳng đột nhiên bao trùm cả không gian. Nét ôn nhu của Tiêu Chiến ngày thường dành cho Bách Lý, nay thay bằng chút lạnh nhạt, chút thẳng thừng trong cách trả lời. Bách Lý vốn thừa hiểu nguyên căn vì sao thái độ Tiêu Chiến thay đổi với mình, nhưng lại cũng không thể lý giải nổi vì sao anh luôn nghiêng về phía Vương Nhất Bác nhiều hơn mỗi khi vô tình cậu ta được nhắc đến trong cuộc đối thoại của bọn họ. Cách Tiêu Chiến nói đỡ, hay tìm cách gạt Nhất Bác ra khỏi mọi cuộc tranh luận của cả hai giống hệt cái cách anh bảo vệ Yên Nhi ngày nào. Bách Lý chỉ là không thể chấp nhận từ "thẳng nam" của anh và thái độ này cùng song song tồn tại.

-       Này Bách Lý! Tồi nay, mình gặp nhau đi. Anh muốn nói chuyện với em một lúc.

--

Tầng thượng bệnh viện buổi tối sau mưa mát rượi, không khí cũng trong lành hơn hẳn. Bầu trời đêm sau mấy trận mưa cũng trở nên quang đãng, không mây nên cao vợi. Tiêu Chiến tì hai tay lên thành lan can inox, mắt hướng về mấy ngôi sao tít xa, môi khẽ cười vì điều gì không rõ. Bách Lý bên cạnh tự nhiên cũng trở nên thừa thãi khi anh và cảnh vật đang hòa vào nhau nhẹ nhàng thế kia.

-       Anh nghĩ mình có vài chuyện cần nói rõ với nhau.

-       Là chuyện gì ạ?

-       Chuyện giữa anh và em.

-       Anh còn giận em?

-       Anh giận mình thì đúng hơn. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu anh nên rõ ràng với em một chút. Dẫu sao chúng ta đều đã trưởng thành, không thể cứ đổi đãi với em như một bé con rồi khiến em hiểu lầm.

-       Anh Chiến ghét bỏ em rồi sao?

-       Tiểu Bách Lý, câu nào anh nói ghét em vậy?

-       Vậy tại sao anh lại xa cách thế ạ?

-       Anh làm rõ vấn đề nhé, anh không ghét em một chút nào cả.

-       Vậy anh nói xem? Là do cậu ta mà anh không thích em nữa?

-       Tiểu Bách, em trưởng thành một chút đi có được không? Vương Nhất Bác, cậu ấy không liên quan trong chuyện này.

-       Nhưng... từ lúc cậu ta xuất hiện, anh... anh đã khác.

-       Là từ lúc em làm điều đó với anh. Bách Lý! Em phải nhìn vào sự thật. Là do hôm đó, em như thế nên là... Không liên quan đến cậu ấy.

-       Là em sai. Em xin lỗi. Anh đừng nói với em mấy lời như thể ghét bỏ này có được không?

-       Anh nói rõ với em một lần thôi Bách Lý. Anh rất thương em. Nhưng là tình cảm thuần túy của một người anh dành cho em trai nhỏ của mình. Không hơn. Có lẽ, cách anh biểu đạt đã làm em hiểu lầm. Đó là lỗi của anh.

-       Không anh à...

-       Anh xin lỗi. Chỉ mong em hiểu rõ và phân định ranh giới rạch ròi mối quan hệ giữa hai ta. Anh không muốn mất đi một người em trai, một người bạn như em. Nhưng anh cũng không muốn xảy ra chuyện quá giới hạn như vừa rồi. Lại càng không muốn em lôi Nhất Bác vào giữa mỗi khi em từ chối chấp nhận sự thật rằng hậu quả này bắt đầu từ việc thiếu kiềm chế của em hôm đó.

-       Anh... anh còn bênh vực cậu ta?

-       Anh không bênh vực cậu ấy. Anh chỉ muốn em không nhầm lẫn rồi đổ lỗi cho người khác. Nếu muốn trách, vậy thì trách anh sai từ đầu đã quá nuông chiều em.

-       Anh à, em...

-       Em không cần nói gì đâu. Anh hiểu tâm trạng em lúc này. Chỉ là, chìa khóa cửa dự phòng anh đã lấy khỏi chỗ cũ. Chuyện ngày hôm đó, anh sẽ xem như là cơn ác mộng. Chỉ mong em, đừng lặp lại bất cứ chuyện gì tương tự trong tương lai.

Tiêu Chiến đặt một tay lên vai Bách Lý vỗ nhẹ cùng một nụ cười an ủi.

-       Yên tâm! Em sẽ vẫn là em trai của anh.

Gió thổi len qua đám tóc mái của Tiêu Chiến xoa rối. Bách Lý lại chỉ thấy khuôn mặt mình rát buốt. Người đứng trước cậu lúc này vẫn là Tiêu Chiến mà cậu quen biết, nhưng là khi anh đối với Vu Bân, là khi anh đối đãi với mọi người xung quanh. Nhiệt tình, ôn hòa, lại rất hoạt bát, thân thiện. Còn bây giờ, khi anh chỉ cách Bách Lý vài bước chân thôi, cậu cũng thấy xa tựa vạn dặm. Tay vĩnh viễn không thể nào chạm đến được nữa. Hình ảnh anh của những ngày cậu bắt đầu biết mình không chỉ đơn giản là thương một người anh trai như đoạn phim cũ ẩm mốc. Hình ảnh đẹp đẽ trở nên úa vàng, lốm đốm, nhòe đi. Cố níu kéo, cậu cũng chỉ thấy ký ức cũ mỗi mình cậu cất giữ. Nụ cười anh sáng bừng như mặt trời giữa sân bóng rổ một chiều hạ nào đó xa xôi, anh nhìn cậu sau cú ném bóng ghi trọn ba điểm. Khi đó, anh trong mắt Bách Lý tựa như một ngôi sao, lấp lánh. Bây giờ, ngôi sao đó thuộc về bầu trời đêm ngoài kia, xa xôi, tự tại và không dành cho cậu.

Bách Lý nhớ bóng lưng của anh, hôm cậu trượt ngã bị trật chân được anh cõng về nhà. Bách Lý nhớ bờ vai anh. Bờ vai ngày ấy xương xương chứ chưa rắn rỏi như bây giờ. Vài lần cậu được gục vào khi áp lực kỳ thi đè nặng. Nhờ mùi thơm đặc trưng chỉ có ở cổ anh. Bách Lý nhớ cách anh cười với cậu, nhớ cả cách anh búng tay vào trán cậu mỗi lần cậu làm trò ngốc với anh. Nhưng, nhớ thì được gì?! Có lẽ, đã đến lúc mang đi cất giấu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro