Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Điếm tháng 7, sáng nắng gay gắt bao nhiêu, buổi tối lại mưa gió bấy nhiêu. Quay phim vốn dĩ không là công việc nhàn hạ như nhiều người thường lầm tưởng. Nay lại vì thời tiết mà khó khăn thêm mấy phần. Bao nhiêu kế hoạch, hiện trường chuẩn bị sẵn. Thoại cũng đã học xong. Diễn thử cũng đã vài lần. Tâm lý, trạng thái cũng đã sẵn sàng. Vậy mà một cơn mưa trút xuống, tất cả công sức của mọi người đều biến tan theo bong bóng nước.

Vương Nhất Bác nép mình dưới mái hiên được bện sơ sài bằng lá, dựng làm tiểu cảnh cho mấy shoot máy sắp tới. Nước mưa nương theo từng nếp lá chảy thành dòng. Gấu trường bào cậu đang mặc cũng vì bị hắt nước mà bắt đầu âm ẩm.

Nham Nham cuối cùng cũng tìm được khăn cùng dù mang sang hiên cho Nhất Bác. Anh đưa khăn cho Nhất Bác, tay nghiêng hẳn chiếc dù to sậm màu sang phía cậu che chắn. Đưa cậu về Vọng Nguyệt Đình gần đó trú mưa.

-       Anh gọi người sang xem lại giúp em vạt áo với. Hình như ướt khá nhiều rồi ạ.

Nói rồi Nhất Bác cố nén cơn ho. Đợi Nham Nham đi khuất mới vội vàng phát ra âm thanh tức tối đến rát cổ. Mấy hôm rồi, thời tiết ẩm ương làm cho cổ họng có chút khó chịu. Lâu lâu lại phải hắng giọng, húng hắng ho vài tiếng. Có lúc vì đang trong cảnh quay, Nhất Bác ghìm cơn ho đến gần như đỏ cả mặt. Yết hầu cứ chạy lên xuống, nuốt khan mấy lần để bớt ngứa. Vẫn là cái thói quen không thể bỏ cắm sâu trong tiềm thức của cậu. Tất cả, một mình cậu chịu là đủ. Người ngoài không nhất định phải biết. Không cần thiết phải chăm lo cho cậu quá nhiều. Hiện tại cũng là như vậy. Nhất Bác cảm thấy chút vấn đề cổ họng này quá bình thường. Chẳng phải cứ vài ba tuần cậu lại bị một lần sao? Vậy nên là không nhất thiết phải làm cho nghiêm trọng. Nham Nham và Tiếu Lạc cũng không cần phải rối loạn lo cho cậu. Và cả Tiêu Chiến nữa, tốt nhất là không nên để anh ấy biết.

Chẳng hiểu từ khi nào, trong lòng cậu đã âm thầm đặt anh lên cao hơn mọi thứ, cao hơn cả bản thân cậu. Như kiểu bạn có thể lạnh nhạt với cả thế giới. Có thể cứng cỏi đến xù lông với những thứ phiền toái bên cạnh. Nhưng trước mặt người mình yêu thì lại rất trầm ổn, bình tĩnh, can đảm và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần những gì thể hiện ra bên ngoài. Bạn thà cắn răng nhịn đau chứ không chịu được cảnh người trong tim mình rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhất Bác chính là như thế.

Tay cậu quệt qua đầu mũi vài lần, trong đầu toàn nghĩ đến Tiêu Chiến. Guồng quay công việc mang cậu xoay vòng giữa Trường Sa và Hoành Điếm đã ba tuần liền, không dư ra được dù chỉ nửa ngày để trọn vẹn nghỉ ngơi. Giấc ngủ ít đi vài tiếng, bữa ăn nuốt vội trong lúc trang điềm, hoặc lúc ngồi trên máy bay. Và Tiêu Chiến chính là điểm sáng lấp lánh duy nhất trong vòng quay bộn bề đó. Anh khiến cho chuỗi ngày vùi mình trong công việc của Nhất Bác trở nên ấm áp hơn bằng những tin nhắn, những cuộc gọi. Dẫu cho thời gian biểu và lịch trình cả hai vừa dày vừa ngược nhau, nhưng chắc chắn mỗi ngày họ sẽ liên lạc với nhau, ít nhất một lần. Thì là cuối cùng, con người ta cũng sẽ có lúc mềm lòng với những quan tâm tưởng chừng như vụn vặt đó giữa những thứ trách nhiệm lớn lao mà đôi vai đang gánh lấy, giữa những mỏi mệt đời thường và giữa nỗi lòng trai trẻ cuộn trào những khát vọng, mơ ước cùng đam mê cháy bỏng.

-       Cậu Vương, cậu có điện thoại.

Nham Nham khéo léo đặt chiếc điện thoại vào tay Nhất Bác, không để những người đứng gần đó, dù là vô tình hay cố ý, nhìn thấy tên người gọi đến. Nhất Bác cầm điện thoại đắn đo mất vài giây, sau đó dứt khoát bấm từ chối.

[Em đang không tiện nghe điện thoại. Anh tan ca rồi ạ?]

[Có con chim nhỏ báo với anh, Vương lão sư mấy hôm rồi cổ họng không tốt.]

[Anh về nhà chưa ạ?]

[Em uống nước ấm. Đừng để ho.]

[Em ổn ạ. Anh yên tâm.]

[Em nghĩ giấu anh được à?]

[Em sợ anh lo.]

[Em có bác sĩ riêng là để mang đi trưng bày trong nhà?]

[Không ạ.]

[Anh trực đến sáng cơ. Bên em thế nào? Đã xong chưa?]

[Vẫn chưa ạ. Trời mưa nên chắc sẽ xong muộn một chút.]

[Em liệu mà chăm cho mình.]

[Vâng! Bác sĩ nhớ ăn đêm ạ.]

[Anh cần em phải lo? Anh nhắc em nhớ, anh là bác sĩ, anh có thể chăm sóc cho mình tốt.]

[Chăm sóc như lần trước ở Bắc Kinh ạ?]

[Em gây sự đúng không?]

[Em không dám. Em phải đi rồi. Nói chuyện với anh sau.]

Mưa vừa dứt, điện thoại cậu cũng vừa trả lại cho Nham Nham. Bình nước ấm được Nham Nham đặt vào tay Nhất Bác.

-       Cậu ấy dặn tôi pha cái này.

Mùi vị trà trắng nhàn nhạt, thanh thanh trôi qua cổ để lại chút dư vị lưu luyến khiến Nhất Bác cư nhiên muốn thêm ngụm nữa. Là Quân Sơn Ngân Châm ngon hay người có lòng khiến trà ngon? Đôi môi Nhất Bác mím lại giữ chặt một nụ cười, nhưng đôi gò má bị đẩy cao đến không giấu được. Mặt sân phim trường vẫn còn loang loáng nước. Cậu buông bình nước đã uống vơi hơn nửa phần, hắng giọng vài cái, điều chỉnh đôi chút cảm xúc để chuẩn bị cho mấy cảnh quay liền sắp tới.

Thời gian ban đêm dường như trôi qua rất nhanh. Thoáng đó, đã ngấp nghé tràn qua ngày mới. Nhất Bác thấy người mình mỏi nhừ, vai đau nhức, người hâm hấp nóng. Sức lực trong người cạn dần. Vậy mà, lịch trình vẫn còn dài lắm, dài tận mấy tháng. Càng gần cuối năm, công việc lại nhiều hơn. Cậu nhận thấy, nếu để về Bắc Kinh hoặc đúng hơn là gặp người ở Bắc Kinh thì chắc là tự cậu phải sắp xếp một chút. Nhất Bác gọi Tiểu Lạc lại bên cạnh thì thầm gì đó rồi lại đứng dậy rời đi chuẩn bị cho phân đoạn cuối của đêm nay.

--

"Uhm, em đến nơi rồi. Anh ngủ đi."

Nhất Bác một tay cầm chặt điện thoại, tay còn lại đút vào túi quần. Cậu lãnh đạm bước nhanh qua hai hàng người hâm mộ trước cửa sân bay.

Đã gần nửa đêm, thế nhưng vì là tối thứ bảy, nơi đây lại là Thượng Hải nên rồi đèn màu vẫn sáng, nhấp nháy trên mấy tòa cao ốc, trên các bảng hiệu, người trên phố thì vẫn đông. Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được sự náo nhiệt ở thành phổ cảnh này. Và rồi cô đơn đôi khi tìm đến với cậu đơn giản như thế này thôi.

-       Mình có thể chạy một vòng trước khi về khách sạn được không ạ? Em muốn nhìn đường phố một chút.

Theo lời cậu, tài xế bẻ lái sang một con đường khác. Xe chạy không quá nhanh, cũng không quá chậm, vừa đủ để cậu có thể ngắm dòng Hoàng Phố lung linh bởi bao nhiêu ánh đèn đêm phản chiếu. Nhất Bác trong xe, lười biếng để người đổ dài trên ghế, nửa nằm nửa ngồi, hai tay khoanh trước ngực, mắt hướng ra phía bên ngoài nhưng tâm tư có lẽ lại đang gửi gắm ở một nơi xa. Phố xá đông vui ngoài đó làm cậu nhớ đêm ở Triệu Dương, nhớ vị kem bạc hà mát rượi nơi đầu lưỡi, nhớ cả người đi cùng đêm hôm đó, nhớ rất nhiều.

-       Tiểu Lạc, việc tôi nhờ cô thế nào rồi?

-       Dạ, đã sắp xếp xong rồi ạ.

Nhất Bác khẽ ừ một tiếng, lòng như con sóng nước dập dìu vừa được xoa dịu, bình ổn, phẳng lặng đi thấy rõ. Xe vòng vèo một lượt cũng qua hết Phố Đông sầm uất. Cuối cùng, kết thúc cuộc du ngoạn của Nhất Bác ở trước cửa khách sạn. Cậu xuống xe, bóng dáng khuất nhanh vào bên trong.

--

Bình minh đánh thức Nhất Bác bằng tia nắng nhỏ len qua chiếc rèm mỏng bay phấp phới. Tối qua về khách sạn, cậu đi tắm, rồi lăn lộn mãi trên giường không ngủ được. Cuối cùng là tiện tay cầm điện thoại chơi game mãi đến lúc mí mắt tự sụp lại lúc nào không hay. Bây giờ đây cậu thấy đầu mình hơi đau, cơ thể uể oải vô cùng. Thế nhưng hôm nay còn cả một lịch trình rất dài. Vừa phải duyệt chương trình, đi thảm đỏ, diễn hai tiết mục liền và còn... gặp bác sĩ của cậu. Nhất Bác đã nhờ Tiểu Lạc sắp xếp vé bay cho anh, cả chỗ ngồi ở hàng ghế khán giả. Vị trí ngồi là nơi mà ở trên sân khấu cậu có thể dễ dàng đưa mắt qua là nhìn thấy được anh. Nghĩ đến đây thôi, chế độ siêu nhân trong cậu liền khởi phát, ngồi bật dậy khỏi giường không chút chần chừ. Nhất định hôm nay phong thái phải thật tốt.

-       Cậu Vương, cậu muốn dùng bữa sáng của khách sạn hay sao ạ?

Tiểu Lạc vừa soạn lại ít vật dụng vừa hỏi Nhất Bác. Cậu đứng soi gương gần đó, chỉ ậm ừ, cũng không biểu lộ rõ ý của mình.

-       Cậu Vương, nhịn ăn là không được đâu. Bác sĩ đã dặn rồi ạ.

-       Tiểu Lạc!

Tiểu Lạc nghe cậu gọi tên mình với giọng hậm hực, mắt nhìn cô qua gương mà tưởng chừng như có thể gây áp lực đến vỡ cả kính. Cô chỉ nhún vai cười trừ.

-       Cô và anh Nham đừng có lúc nào cũng lấy bác sĩ ra dọa tôi như vậy.

-       Là tôi sợ cậu dọa tôi thôi. Mấy lần cậu vào cấp cứu, lần nào tôi cũng sợ đến chết đi sống lại.

-       Được rồi. Tôi cũng không chết được đâu.

-       Đừng nói mấy lời như thế. Chúng tôi là thật tâm lo cho cậu. Cả bác sĩ Tiêu, tôi chưa gặp một bác sĩ nào tốt như thế. Anh ấy rất quan tâm đến cậu thật sự.

-       Vậy nên mới nói anh ấy là bác sĩ riêng của tôi.

-       Vâng! Cho nên là cậu có làm sao thì tôi báo với bác sĩ ngay chứ không đế cậu dọa nữa.

-       Thôi, cô chuẩn bị ít thức ăn cho tôi ăn trên xe là được. Không cần nhiều đâu. Tôi còn tập nhảy nữa.

-       Quả nhiên, Tiêu tiên sinh rất có trọng lượng.

Tiếu Lạc nở nụ cười lém lỉnh trước khi rời khỏi phòng.

Nhất Bác thở dài một tiếng rồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Cậu thật lòng chỉ muốn giữ cái cảm xúc khó tả mà bản thân dành riêng cho Tiêu Chiến vào một góc bí mật của riêng mình. Bởi lẽ, cái cảm giác này cậu chưa thể đặt tên. Nó là gì trong vô vàn thứ cảm xúc, trong vô vàn thứ tình cảm đang tồn tại ngoài kia? Tình bạn? Tình yêu? Hay chỉ là mối quan hệ có qua có lại giữa một bệnh nhân và một bác sĩ? Hay là do cậu đã quá cô độc giữa thế giới phũ phàng này? Cô độc đến mức khi anh bày ra chút quan tâm thì lòng cậu đã mềm ra ngay như giấy gặp nước. Bao nhiêu cứng rắn cứ thế rã ra vụn nát.

Vậy mà, càng muốn giấu thì lại càng để lộ ra bên ngoài. Bác sĩ Tiêu luôn là nốt son đỏ rực trong bức tranh tịch mịch đen trắng của Nhất Bác. Là nốt son hồng nơi ngực trái của cậu, mỗi ngày rộn ràng đập, mang máu nóng tô lên những mảng vô sắc trong lòng. Điểm son ấy chói lòa đến mức ánh lên trong đôi mắt cậu mỗi khi nói chuyện với anh, hoặc nhắc đến anh. Nên rồi, Nham Nham, Tiểu Lạc, không ai bảo ai, họ tự nhìn nhau hiểu, vị bác sĩ ấy có chỗ đứng trong lòng cậu chủ nhỏ nhà mình như thế nào.

--

Nhất Bác thấp thỏm nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Cậu sốt ruột đến mức đôi mày cau chặt. Toàn thân như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nhất Bác cứ thế đi qua đi lại trong phòng nghỉ của riêng cậu ở hậu trường. Chốc chốc lại cầm điện thoại lên gọi. Điện thoại đối phương đã tắt, không cách nào liên lạc. Cậu lầm bầm:

"Cái con người này sao cứ thích chơi trò mất tích vậy?"

Nhân viên công tác chương trình gõ cửa phòng Nhất Bác lần này là lần thứ hai để nhắc đã sắp đến lượt cậu đi thảm đỏ. Nhất Bác tâm tư bắt đầu có đôi chút thất vọng, người cậu đang mong chờ lẽ ra đã phải có mặt ở đây từ 30 phút trước nhưng hiện tại lại không thấy đâu.

-       Anh Nham, gọi Tiểu Lạc.

-       Tôi gọi rồi. Cô ấy chưa đón được.

-       Hmmm

-       Đi thôi. Tôi đưa cậu ra ngoài.

Nhất Bác rời phòng. Cậu đi dọc theo lối hành lang, đặt những bước chân nén tâm tư khó chịu vào trong lòng. Tay sốc lại áo vest bên ngoài tận mấy lần vẫn không tìm thấy sự thoải mái mà lẽ ra phải có ở một chiếc áo thương hiệu cao cấp.

Bên ngoài, hai người dẫn chương trình đang theo hướng dẫn của nhân viên công tác, cố gắng kéo giãn thời gian chờ Nhất Bác. Đến khi cách thảm đỏ một tấm rèm, Nhất Bác mới dừng chân, hít thở sâu, chỉnh đốn lại tâm trạng. Đợi cậu gật đầu ra hiệu sẵn sàng, nhân viên công tác mới báo đến MC bên ngoài.

-       Tiếp theo, chúng ta cùng chào đón Vương Nhất Bác.

Nhất Bác lách tấm rèm bước ra. Khuôn mặt nhỏ được điểm trang khiến nó vốn đã đẹp nay lại càng thêm sắc xảo. Tựa như tượng sứ, trắng ngần, đẹp đẽ. Tóc rẽ ngôi lệch, mái rũ xuống trước trán chấm nơi đuôi chân mày. Đôi mắt lạnh với đường liner mỏng dài sau cặp kính trắng trong suốt. Gọng kính kim loại thanh mảnh mang bao phần tôn quý chễm trệ trên sống mũi cao. Nhất Bác ngày thường trước ống kính đã ít cười. Hôm nay, vì chờ người Bắc Kinh không thấy, mà nét mặt ấy càng thêm lạnh lẽo. Đèn flash của bao nhiêu chiếc máy ảnh bên dưới không ngừng chớp tắt từ khi cậu bước ra. Nhất Bác theo thói quen, nhận bút ký lên tấm phông lớn phía sau lưng. Rồi dừng lại tạo dáng. Mắt đưa một vòng tuần tự từ phải sang trái. Đôi mắt đã qua rèn luyện, tuyệt nhiên vô tình trước ánh trắng lóa của đèn flash, không một cái nhíu mày. Đủ một vòng, rồi cậu rảo bước nhanh vào lại phía trong. Tất cả chưa đến năm phút.

Chương trình sắp xếp vị trí ngồi riêng cho mỗi khách mời ở ngay gần sát sân khấu lớn, tên cũng đã dán sẵn lên ghế. Vậy mà, Nhất Bác sau khi rời khu vực thảm đỏ, cậu quay trở về thẳng phòng nghỉ riêng ở hậu trường.

Tiểu Lạc đã trở về từ lúc nào. Nham Nham đẩy cửa cho Nhất Bác bước vào vừa đúng lúc cô đang loay hoay bày ít thức ăn cậu dặn cô mua về.

-       Tiểu Lạc, anh ấy đâu?

-       Tôi... tôi ở sân bay chờ hơn 30 phút không thấy. Sau đó, có liên hệ một chút với bên hãng, họ báo không thấy anh ấy check in. Tôi gọi anh ấy nhưng...

-       Anh ấy không nghe máy.

-       Vâng!

Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, buông thịch người xuống chiếc ghế bành ngay cạnh bàn. Cậu nhìn một bàn đầy đố ăn mà ngao ngán, tay bóp trán.

-       Có thể anh ấy có ca cấp cứu.

-       Tôi chỉ lo anh ấy gặp chuyện gì nữa thôi. Chứ công việc của anh ấy tôi hiểu mà.

Cậu cởi bỏ áo vest quăng sang một bên như muốn gỡ bỏ bớt bứt rứt trong lòng. Nhất Bác chân tay không yên. Những tưởng có đến trăm vạn con kiến nhỏ bò khắp thân thể, ngứa ngáy, khó chịu đến vô cùng. Cậu hết đứng lại ngồi, rồi lại đứng lên đi qua đi lại cũng đã hơn chục lần. Tay hết đưa lên nhìn đồng hồ thì lại đỡ trán, không thì lại cầm điện thoại bấm.

Tiểu Lạc trông cậu tới lui qua lại mà lòng cô cũng sốt ruột không kém. Cô khẽ gắp ít thức ăn lúc này đã nguội lạnh sang chiếc chén nhỏ rồi mang đến trước mặt Nhất Bác.

-       Cậu nên ăn một chút, lát còn có sức mà diễn. Từ sáng đến giờ cậu có ăn gì mấy đâu.

-       Tôi đang nhạt miệng lắm.

-       Cũng phải ăn. Cậu đau dạ dày thì làm thế nào đây. Anh ấy biết cậu đau thì...

Nhất Bác nghe đến đây liền quay sang đỡ lấy chén đũa trên tay Tiểu Lạc, cậu ngắt lời cô:

-       Anh ấy chắc lại bận rồi. Anh ấy không đến thì cũng sẽ không biết tôi đau đâu.

Dứt lời cậu quay về ghế ngồi, đặt lại chén mà Tiểu Lạc đưa cho lên bàn. Ngắm nghía bàn đồ ăn toàn món đặc trưng của Thượng Hải một lượt, cuối cùng, cậu cũng chỉ chọn ăn vài cái xíu mại. Khẩu vị không tốt, nó chối từ tất cả hương vị thơm ngon của thính với thịt và nấm trong chiếc bánh. Nhất Bác buông đũa.

Ba tiếng trôi qua bằng từng cái nhích chậm chạp của kim đồng hồ. Nhất Bác chợp mắt được tầm 15 phút. Còn lại toàn thời gian đó, cậu để mình trôi dạt trong hy vọng mong manh. Hy vọng, đột nhiên Tiêu Chiến xuất hiện ở trước cánh cửa tạm bợ của phòng nghỉ này. Hoặc ít nhất là gọi cho cậu. Mọi thứ hôm nay, đều là chủ ý riêng của cậu. Từ nói chuyện thăm dò lịch làm việc của anh cho đến việc cậu sắp xếp chuyến bay cho anh. Sau là báo anh một tiếng. Vậy là, cậu hy vọng anh đến được đây, nơi cách Bắc Kinh hơn một ngàn cây số. Cậu không trách anh, bởi cậu hiểu công việc của anh là như thế nào. Chỉ là, hy vọng, mong mỏi càng nhiều thì nỗi thất vọng càng sâu.

Nhất Bác bước ra từ phòng thay đồ. Bộ trang phục mới với chiếc áo khoác bằng vải tweed khiến cơ thể cậu trông đầy đặn lên đôi chút. Vẫn là thói quen đung đưa người trước gương quan sát toàn thân của cậu. Tiểu Lạc bên cạnh giúp cậu chỉnh trang lại tóc, vẽ lại đuôi chân mày đã bị cậu lỡ tay vuốt mất khi chờ hoài không chút tin tức từ anh. Đã đến lúc cậu phải lên sân khấu.

Nhất Bác hít thở một hơi thật sâu ngay sau sân khấu trong lúc nhân viên đang giúp cậu kiểm tra lại tai nghe và mic. Nhất Bác khởi động tay chân nhè nhẹ, xoay xoay hai cổ tay. Sắp tới đây bài biểu diễn của cậu sẽ cần rất nhiều sức và kỹ thuật để nhảy. Hướng mắt ra dãy ghế khán giả, Nhất Bác vẫn chỉ ước một câu:

"Giá như, anh có thể đến để xem em diễn. Giá như, phía dưới đó có anh ngồi."

Đèn vụt tắt sau phần giới thiệu của MC. Tên Vương Nhất Bác vừa được nhắc đến cả khán đài rộng đến cả vạn con người vang lên tiếng vỗ tay, tiếng reo hò. Nhất Bác được nâng lên sân khẩu, dàn xếp đội hình với vũ đoàn. Ngay ở vị trí trung tâm, mắt cậu bao quát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Trong không gian đang bao trùm bởi bóng tối lờ mờ, khán đài lại sáng rực đèn tiếp ứng màu xanh lá. Đảo mắt một vòng, sau cùng, vẫn là muốn hướng về nơi ngay từ đầu cậu sắp xếp cho anh. Đó là vị trí hơi chếch về bên phải của cậu khi nhìn từ trên này nhìn xuống. Chiếc ghế ngay hàng thứ ba ngoài bìa. Và...

"Bóng lưng đó... là anh ấy. Thật sự là anh ấy? Đúng là anh ấy rồi. Khuôn mặt đó từ đây nhìn xuống không thể nhầm được. Anh ấy đã đến. Anh ấy thật sự đã đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro