Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2 giờ chiều, nắng trải khắp mọi ngóc ngách của Bắc Kinh.

Tiêu Chiến bẻ lái đưa chiếc xe hơi màu trắng của mình ra khỏi tòa nhà anh sống hướng về sân bay. Lần đầu tiên được đến tham dự một buổi nhạc hội lớn thế này, tâm tư anh có chút hồi hộp. Lại nghĩ đến chuyện, khi đến đó, anh sẽ được gặp một trong những khách mời nổi tiếng đêm nay, Vương Nhất Bác, môi không thể giấu được nụ cười. Anh thấy mình giống như mấy cô gái nhỏ có lần anh vô tình gặp khi đi dạo. Mấy cô gái ấy đứng nhìn vào cái poster của một nam ca sĩ nổi tiếng miệng không ngớt xuýt xoa khen vị ấy đẹp trai, rồi thay phiên nhau chụp hình cùng tấm poster quảng cáo. Chắc lúc đó, trong lòng họ cũng râm ran hớn hở giống như anh bây giờ.

Nắng chiều vàng ươm xuyên qua kính xe, ve vuốt mái tóc đen óng của Tiêu Chiến. Anh nhíu mày đón tia sáng khiến đôi mắt ánh lên màu nâu vàng trong veo, sánh đậm như mật ong. Bàn tay mềm mại đặt trên vô lăng, ngón tay nhịp nhịp nhè nhẹ theo giai điệu một bài hát mà anh đang lẩm nhẩm ngân nga. Bao nhiêu thứ áp lực trong phút chốc được gói gọn để lại phía sau. Nhưng rồi...

"Tôi nghe đây Bân Bân."

"Chiến Chiến, cậu quay lại bệnh viện được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Có ca cấp cứu cần cậu hỗ trợ."

Chỉ cần nghe đến hai từ "cấp cứu", bản năng của một bác sĩ trong Tiêu Chiến lại trỗi dậy, lấp mất mọi suy tính, mọi kế hoạch của anh. Anh quên luôn cả chuyến bay sắp tới, quên luôn ở Thượng Hải có người chờ mong. Không ngần ngại, anh đáp: "Tôi quay lại ngay."

Vô lăng được xoay mấy vòng, chiếc xe quay về hướng ngược lại với sân bay. Tiêu Chiến chân cứ thế đạp ga. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến mối tình giữa anh và Triệu Yên Nhi lửng lơ dừng lại. Nhưng biết làm sao được, trọng trách của một bác sĩ là như thế. Tính mạng của một con người quan trọng hơn hết thảy. Và, như Nhất Bác đã nói, chỉ cần đối phương yêu anh thật lòng, họ tự khắc sẽ hiểu và thông cảm cho anh.

Xe đậu vội ngay bên ngoài sân bệnh viện. Tiêu Chiếc mặc nguyên chiếc sơ mi xám, vừa chạy vào khu cấp cứu, vừa xắn vội hai tay áo. Sau lại cùng Vu Bân và những người khác thảo luận về tình trạng của bệnh nhân. Chiếc áo xộc xệch trên người, mồ hôi rịn ướt cả lưng áo, anh vẫn chăm chú nhìn vào các tấm phim chụp. Có vài tiếng bàn tán:

"Này, người kia là bác sĩ ư? Sao lại đẹp trai như thế?"

"Đúng đấy! Có nên chụp lại?"

--

Tiêu Chiến cẩn thận móc chiếc áo sơ mi mà anh đã tận tâm chọn lựa để mặc hôm nay vào tủ, tay lưu luyến vuốt lên mặt vải lụa mịn mềm một lượt. Cuối cùng là thở dài một tiếng, dút khoát đóng cửa tủ lại. Anh bắt đầu rửa tay và sát khuẩn. Vu Bân bên cạnh, nhìn nét mặt mang đôi chút luyến tiếc của Tiên Chiến mà lên tiếng.

-       Thật ra, hội chẩn xong cậu có thể đi mà.

-       Ca này vẫn là chúng ta đứng chung với nhau sẽ tốt hơn là để cho Bách Lý với cậu.

-       Này, cậu xem thường tay cầm dao của tôi à?

-       Tôi không xem thường cậu. Chỉ là, Bách Lý chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ thế này. Chúng ta thì đã cùng nhau bao lâu rồi.

-       Nhưng cậu có việc cơ mà.

-       Cứu người quan trọng hơn.

-       Còn chuyến bay của cậu?

-       Muộn rồi thì không bay nữa. Người bạn đó sẽ thông cảm cho tôi thôi.

Tiêu Chiến cúi mặt nở một nụ cười buồn. Trước đây, bao nhiêu lần như thế này khiến anh lỡ hẹn với Yên Nhi, nhưng chưa lúc nào anh bị cái cảm giác phải đứng giữa chuyện cá nhân và trách nhiệm của một bác sĩ giằng co như hôm nay. Bên trong anh lúc này là chiến trường của rừng cảm xúc hỗn độn. Chắc có lẽ, do chút ám ảnh chuyện với Yên Nhi nên mới có tâm trạng này. Anh tự an ủi mình như thế.

Ca phẩu thuật thuận lợi diễn ra. Khi mũ trùm trên đầu bị Tiêu Chiến tiện tay lấy xuống sau cái vuốt trán, thời gian đã trôi qua hai tiếng. Mắt nhìn đồng hồ, đầu anh nhầm tính. Suy nghĩ nào chạy qua não anh, không rõ, chỉ thấy anh vội vã đi thay đồ. Vội vã chạy ra khỏi bệnh viện. Vội vã lái xe đi.

Sân bay Bắc Kinh đón anh cùng ánh chiều nhàn nhạt. Đeo chiếc túi trên vai, Tiên Chiến lách qua đám đông, tìm đến quầy vé.

-       Tôi cần bay đi Thượng Hải gấp.

-       Vâng. Xin anh đợi chút.

-       Uhm.

-       Chúng tôi có hai chuyến trống. Một chuyến khoảng 50 phút nữa bay, hạng ghế thương gia. Một chuyến thì chờ tầm hai tiếng rưỡi nữa, là ghế standar. Anh muốn bay chuyến nào ạ?

-       À, cho tôi vé thương gia.

Ngồi ở dãy ghế chờ, Tiêu Chiến nhẩm tính thời gian bay đến Thượng Hải, rồi di chuyển đến nơi diễn ra nhạc hội. Anh không rõ, khi đến đó, người mà Nhất Bác sắp xếp để đưa anh vào bên trong có còn chờ anh. Và bản thân có còn kịp trông thấy Nhất Bác trên sân khấu hay không. Nhưng lời đã hứa, anh nhất định sẽ đến.

Máy bay lăn trên đường băng, lao lên không trung rồi êm ả lướt đi. Hoàng hôn bên ngoài lúc này vô cùng kỳ vĩ. Phía trên vẫn là vòm trời xanh ngắt, mặt trời lại giấu mình ẩn sau đám mây lớn, ném những ánh lửa rực rỡ vào từng cụm mây nhỏ bên dưới, trông như mặt biển đỏ cuộn trào. Bất giác Tiêu Chiến nghĩ đến Nhất Bác. Nếu có cậu ngồi cạnh lúc này, chắc chắn anh sẽ chỉ cho cậu xem những thứ mà từ đôi mắt anh nhìn thấy, từ não anh tưởng tượng ra. Đưa điện thoại lên chụp lại một tấm hình. Đột nhiên anh lại tự cười mình.

"Cậu ấy ngồi máy bay nhiều hơn mình mấy lần, những cảnh sắc này chắc cũng đã nhìn quen. Cần gì mình khoe khoang chứ."

--

Anh đến Thượng Hải khi trời đã tối hẳn, đầy sao và lộng gió.

"Tiểu Lạc, tôi đang ở phía trước cổng. Bảo vệ không cho tôi vào."

Tiểu Lạc men theo lối cho nhân viên, vòng ra phía cổng chính, cô dùng thẻ nhân viên của mình đưa cho bảo vệ để bảo lãnh cho Tiêu Chiến vào trong.

-       Cậu ấy chờ anh cả buổi tối.

-       Tôi có ca cấp cứu nên là không thể ra sân bay đúng giờ được.

-       Cậu ấy cũng nói thế. Nhưng bác sĩ Tiêu, sao anh không gọi để tôi đặt chuyến bay khác cho anh?

-       À, vì tôi cũng không biết lúc nào thì phẫu thuật xong nên là... vả lại tôi tự lo được.

Tiêu Chiến theo chân Tiểu Lạc đi qua mấy hành lang đông người qua lại, bận rộn với những công việc chuyên môn hậu trường của riêng họ. Bao nhiêu ánh mắt hướng về Tiêu Chiến khiến anh ngại đến đỏ cả mặt, chỉ biết cúi thấp. Đến một căn phòng, trước cửa dán ba chữ "Vương Nhất Bác", Tiểu Lạc nói:

-       Đây là phòng của cậu Vương. Cậu ấy bây giờ sắp diễn rồi. Để tôi cất đồ rồi dẫn anh ra đó cho kịp.

Tiêu Chiến không ngần ngại lấy túi xách trên vai đưa cho Tiểu Lạc mang vào phòng cất. Sau đó lại cùng cô len lỏi qua những lối đi hẹp, dài hướng ra khán đài. Cô dẫn anh đến chỗ trống ở hàng ghế thứ ba ngay ngoài cùng bên trái sân khấu. Xung quanh bao trùm bởi bóng tối lờ mờ, phía khán đài trên cao được thắp sáng bằng các bảng đèn tiếp ứng màu xanh lá mang tên Nhất Bác. Anh cứ thế thẫn thờ lặng ngắm cảnh tượng này. Hóa ra, cảm giác biết mình có bao nhiêu fan hâm mộ bên cạnh, họ đồng thanh gọi vang tên mình là như thế này đây. Với Nhất Bác, cảm xúc thế nào anh không rõ. Anh chỉ biết, dẫu người được tung hô là Vương Nhất Bác, nhưng lòng anh lại vô cùng vui sướng. Đợi đến lúc anh cảm thụ đủ cảm giác ấy rồi xoay mặt về hướng sân khấu định ngồi xuống ghế thì hình bóng Nhất Bác trên sân khấu hút lấy tầm nhìn của anh. Nếu Tiểu Lạc không nhắc anh ngồi xuống thì có lẽ anh đã quên luôn việc này.

Nhất Bác đứng ngay giữa sân khấu, ẩn người sau mấy vị dancer. Camera lia qua khuôn mặt cậu chiếu lên màn hình lớn. Những mảng sáng tối bởi ánh sáng không đồng nhất lúc này khiến chiếc mũi cao đổ bóng trên khuôn mặt được trang điểm kỹ trông càng cao và thanh mảnh hơn. Âm nhạc vừa cất lên vài nốt, Tiêu Chiến tưởng chừng như không gian quanh mình rung động vì cả khán đài vang lên tiếng reo hò, tiếng vỗ tay. Từ nơi anh ngồi, Tiêu Chiến duỗi chân khoan khoái thả lõng người sau chuyến bay dài hơn 2 giờ đồng hồ. Anh tận hưởng không khí náo nhiệt này. Vương Nhất Bác mà anh quen, đang đứng ở nơi thuộc về cậu, đứng ở nơi nuôi ước mơ của cậu. Đêm nay, cậu hoàn toàn khác với những gì anh đã biết. Cậu thanh niên kiệm lời, trầm tĩnh, có mấy phần nhát người đó, thời khắc này dưới ánh đèn màu, trong tiếng trầm bổng, dồn dập của âm nhạc, cậu toát ra đủ mười phần khí chất thiếu niên nhiệt huyết, lại mang thêm bao nhiêu phần cao ngạo, lạnh lùng. Hình ảnh này, làm cho bao nhiêu cô gái bên dưới mê mẩn cậu. Anh còn nghe rõ, ai đó bạo gan hét lớn, gọi Nhất Bác là chồng.

Vương Nhất Bác để cho mỗi nốt nhạc, mỗi nhịp phách ngấm vào từng thớ thịt của cậu, thân thể hòa vào giai điệu một cách tự nhiên, thuần thục nhất. Tông giọng trầm ấm cất lên mang tâm tư của bản thân đặt vào từng lời mà hát lên. Chốc chốc, cậu lại đưa mắt nhìn về phía anh ngồi. Cậu nhìn anh, cảm thấy bao nhiêu động lực trong người tăng lên. Thoáng rất nhanh, qua màn hình hình lớn, mọi người hét lên vì có lẽ đã nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh không rõ ở phía trên đó cậu có thấy anh không, nhưng anh ở đây, giấu mình giữa rừng fan hâm mộ, lặng lẽ hướng lên sân khấu, dùng ánh mắt chan chứa ôn nhu nhìn cậu. Môi anh, từ lúc nhìn thấy bóng dáng cậu đến hiện tại nụ cười vẫn ở nguyên đó, chưa giây phút nào nhạt đi, chưa giây phút nào tắt ngấm. Tiêu Chiến để cho giai điệu và dáng dấp dũng mãnh, dứt khoát từng động tác nhảy của Nhất Bác dẫn dắt mọi cảm xúc, mọi giác quan của anh. Vô thức, Tiêu Chiến cất tiếng hét, hòa cùng đám đông gọi vang tên Vương Nhất Bác.

Khi màn biểu diễn kết thúc, Nhất Bác đưa ánh nhìn của mình về nơi có Tiêu Chiến, cậu đưa tay phải chỉ về phía anh, sau đó thu về, đập nhẹ nắm tay lên ngực trái hai lần, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ rồi mới cúi chào khán giả. Hành động đó của Nhất Bác khiến cả khán đài âm vang tiếng hét của fan. Họ điên cuồng gọi tên cậu, bởi đó là hành động ngọt ngào mà lâu lắm rồi Nhất Bác mới làm với fan. Là hành động đáng yêu hiếm hoi của cậu. Chỉ riêng Tiêu Chiến, anh ngồi đó, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn. Anh nhắm mắt, lắc đầu cho sự nghịch ngợm của cậu. Bởi cũng chỉ có anh là người duy nhất hiểu, hành động đó là dành cho anh.

Nhất Bác vừa rời sân khấu cũng là lúc Tiểu Lạc đến đưa Tiêu Chiến rời đi. Anh lại theo cô đi qua mấy lối đi hẹp, đông người ở hậu trường, về phòng nghỉ riêng của cậu. Cánh cửa vừa mở ra cho anh bước vào, Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác chạy đến nắm tay anh dắt vào.

-       Anh! Em còn tưởng anh không đến được.

-       Anh hứa đến là sẽ đến mà.

Tiêu Chiến nhìn thấy một bàn thức ăn nguội lạnh từ bao giờ, anh lại hỏi:

-       Em chưa ăn gì sao?

-       Em ăn rồi.

-       Thế sao trên bàn còn nhiều đồ ăn vậy?

-       Là em mua cả phần cho bác sĩ ạ.

Nham Nham bước vào phòng ngay sau câu nói đó. Vừa giúp Nhất Bác cởi bỏ bớt phụ kiện trên người, Nham Nham nói xen vào.

-       Cậu ấy ăn có vài cái xíu mại thôi.

-       Anh Nham!

Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Nham Nham, sau lại len lén nhìn sang Tiêu Chiến, cậu bắt đầu giải thích.

-       Ăn nhiều quá sẽ không nhảy được ạ.

-       Tạm tin em vậy.

-       Bác sĩ đói không ạ?

-       Cũng có.

-       Em đưa anh đi ăn

Tiêu Chiến nhìn bàn thức ăn mà luyến tiếc.

-       Không cần đâu. Anh ăn chỗ này cũng được.

-       Nhưng nguội cả rồi ạ.

Tiêu Chiến vẫn phủi tay, anh ngồi xuống dùng đũa gắp tiếp phần xíu mại Nhất Bác đang ăn dở mà nhai ngon lành.

--

Nhất Bác sau khi cởi bỏ trang phục diễn, cậu giờ đây trở về đúng hình ảnh mà Tiêu Chiến đã quen mắt nhìn. Một cậu thanh niên đơn giản, không vẽ mắt, không đeo khuyên tai, áo thun rộng ngồi trước mặt anh, cùng anh ăn những món đặc sản của Thượng Hại đã lạnh ngắt. Vậy mà, lạ lùng thay, Nhất Bác lại cảm thấy mùi vị của những món ăn đó bây giờ lại dễ nuốt hơn lúc tối vừa mang về còn thơm nóng. Anh và cậu cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện. Cuộc đối thoại vẫn là Tiêu Chiến khoa trương, không tiếc lời khen ngợi Nhất Bác. Vẫn là Nhất Bác nhìn anh cười, sau lại vì ngượng mà không ngại đưa tay lên dọa đánh anh.

-       Anh có thôi đi không? Muốn chọc quê em à?

-       Ơ hay? Anh khen thật lòng a.

-       Anh còn nói?

-       Thầy Vương rất lợi hại. Rất lợi hại. Anh bị thầy Vương cho sáng mắt rồi.

Nhất Bác bất lực, trừng mắt nửa thật nửa đùa dọa anh. Cả hai cùng bật cười mặc kệ trong phòng còn có Nham Nham và Tiểu Lạc. Phòng nghỉ của Vương Nhất Bác tối nay rôm rả một cách bất thường. Nhưng rồi, cuộc vui chưa bao lâu, Nhất Bác lại bị công việc tìm đến quấy rầy.

-       Cậu Vương, lịch trình có chút thay đổi.

-       Thay đổi?

-       Vâng. Bên đoàn phim mới báo, có cảnh quay sớm vào sáng mai. Nên chắc là chúng ta thu xếp đi bây giờ luôn nếu được.

-       Chẳng phải là chiều tối mai lận sao?

-       Dạ, có chút thay đổi. Mọi người cũng không nói rõ lý do. Chỉ nói hy vọng cậu có thể.

-       Nhưng tôi...

Đôi mày Nhất Bác nhướng cao rồi chùng xuống vài phần. Cậu đưa mắt nhìn anh. Cuối cùng, bao sắp xếp tính toán của cậu phút chốc tan ra như làn khói mỏng. Tiêu Chiến trông thấy nỗi thất vọng ngập trong khóe mắt cậu, liền lên tiếng an ủi.

-       Em cứ đi. Công việc quan trọng hơn mà.

-       Nhưng còn anh thì sao?

-       Anh... anh về lại Bắc Kinh.

-       Chẳng phải anh nghỉ hết ngày mai sao? Rồi vừa đến được một lát anh lại về.

-       Cũng đâu làm khác được.

-       Tiểu Lạc, xem giúp tôi cần quay bao nhiêu cảnh?

Tiểu Lạc cầm điện thoại lướt qua.

-       Dạ 2 thôi ạ. Bắt đầu quay lúc 5 giờ sáng. Hiện tại, không mua được vé bay, nên nếu đi thì phải di chuyển bằng đường bộ.

-       Nhưng, tôi không hiểu. Sao lại đổi gấp vậy?

Nhất Bác thở dài một tiếng, đắn đo giữa một bên là công việc đang chồm tới níu kéo tay cậu, một bên là anh, cậu tự nguyện đưa tay ra giữ lấy, không muốn buông.

-       Nhất Bác! Nếu em đồng ý, anh đi cùng em đến đó có được không?

-       Anh đi cùng em thật sao?

-       Thật. Dẫu sao anh cũng nghỉ hết ngày mai mà.

--

Lại một lần nữa Tiêu Chiến theo sau chân Nhất Bác, anh cảm nhận rõ ràng hơn cảm giác của một đỉnh lưu là như thể nào. Lần này, còn có phần hoành tráng hơn lần cùng cậu vào nhà hàng. Trước, sau, hai bên trái phải đều có rất nhiều người vây quanh bảo vệ cho cả hai. Anh chỉ việc che kín mặt rồi cùng cậu bước lên xe. Xung quanh rất đông người hâm mộ gọi lớn tên cậu, lại còn vô vàn đèn flash lóe lên. Tất cả đều có người xử lý thay, kể cả túi xách quần áo của anh cũng có người mang hộ.

-       Anh ngồi vào trong đi, tránh họ chụp được hình anh.

Tiêu Chiến trước sự choáng ngợp này cũng chỉ biết gật đầu làm theo sự sắp xếp của cậu. Nhất Bác lên xe sau anh, ngồi ngay bên ngoài. Cửa xe đã đóng sập lại, xe cũng bắt đầu chậm rãi lăn bánh đi. Nhưng mũ của cậu vẫn kéo thấp, chưa có ý định cởi ra. Mãi cho đến khi chiếc xe bắt đầu hòa vào dòng xe, Nham Nham mới từ ghế cạnh tài xế quay xuống phía cả hai thông báo đã rời đi an toàn, rồi kéo vách ngăn lại trả không gian yên tĩnh.

-       Họ thật sự rất thích em.

Nhất Bác nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến rồi quay đi giấu nụ cười chua chát cho riêng cậu. Hắng giọng một chút, Nhất Bác mới phản hồi:

-       Anh chỉ mới thấy một phần thôi. Còn nhiều thứ khác, đáng sợ lắm.

-       Đáng sợ? Có nhiều người thích mình sao lại đáng sợ?

-       Từ từ, anh sẽ thấy thôi. Lúc nào có dịp em sẽ kể anh nghe.

-       Hầy! Chẳng lẽ họ thích em đến mức làm ra mấy chuyện không trông được sao? Lúc ngồi dưới khán đài, anh nghe có người còn gọi em là chồng ấy. Có phải kiểu như vậy không?

Nhất Bác nghe anh nói cũng chỉ có thể nở nụ cười cho bản thân. Cậu quả thật đã trải qua bao nhiêu chuyện tệ hại từ những người dưới danh xưng "người hâm mộ" kia mà không có lấy một cách khiến họ dừng lại. Chỉ là, trong mắt Tiêu Chiến, giới giải trí này còn quá đơn giản.

-       Họ thích em. Vậy, bác sĩ có thích em không?

Nhất Bác quay hẳn người sang phía Tiêu Chiến. Mặt đối mặt, mắt trông mắt. Ánh mắt cậu mang mấy phần cương trực mà ngoáy thẳng vào đáy mắt anh giữ đến vài giây hòng moi được từ anh một lời chân thật. Tiêu Chiến tưởng chừng như ánh mắt ấy đang chọc thẳng vào tim, anh thấy máu dồn lên hết trên mặt, nóng bừng. Thở mạnh níu chút bình tĩnh, nhưng giọng lại lắp bắp.

-       Anh... anh có... có thích.

Nhất Bác vẫn nhất định không rời mắt. Cậu nhướng cao một bên mày đòi hỏi thêm câu trả lời từ anh. Tiêu Chiến cũng tự nhiên bồi thêm mấy câu chữa ngượng.

-       Em... em giỏi vậy cơ mà. Ở trên sân khấu ngầu vậy sao không thích được.

Lúc này, Nhất Bác mới phì cười. Bác sĩ lãnh đạm của cậu đây ư? Nhất Bác thấy nơi giữa ngực đang có gì đó rất rộn ràng. Cậu cứ thế, giấu nụ cười bằng cách cúi mặt, mím môi.

"Sao anh lại có thể đáng yêu như thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro