Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe lúc lắc trên đường lớn khiến Tiêu Chiến vài lần người đổ sang bên, đầu va vào kính xe kêu đến cốp. Nhất Bác ngồi bên cạnh, bị tiếng va đập khiến cho tỉnh giấc. Vậy mà dường như điều đó không làm gián đoạn giấc ngủ của anh. Nhất Bác nhìn anh mắt vẫn nhắm nghiền, chỉnh đốn lại tư thế cho ngay ngắn, chép miệng vài cái và anh lại có thể khoanh tay trước ngực mà thở đều. Cậu đoán chắc anh đã rất mệt.

Cũng không thể tiếp tục ngủ, Nhất Bác lấy quyển kịch bản từ trong túi xách ra ngồi đọc lại một lượt, lẩm nhẩm học thoại. Chốc chốc, lại tự phân tán bản thân, liếc nhìn sang anh trông chừng. Đợi đến lúc đầu anh lại nghiêng về phía ô kính, cậu chồm người, vòng tay sang đặt lên kính. Nếu lỡ có va vào, thì lần này sẽ là tay cậu chứ không là mặt kính cứng rắn kia. Thế nhưng, lần này, có lẽ vì mỏi cổ, Tiêu Chiến đã kịp kéo lại thân người trước khi đầu chạm vào tay cậu. Nhất Bác lại cứ thế nhìn anh cười, rồi quay trở về tiếp tục chăm chú vào kịch bản của mình.

Đường đêm trống trải, chiếc xe chạy khá nhanh. Nhưng cũng vì nhanh thành ra mỗi lần đạp thắng là cả thân người ngồi trên xe chồm hết ra đằng trước. Người thức thì có thể tự chủ mà khống chế thân thể. Đằng này, ngủ say như Tiêu Chiến, toàn thân nếu không có Nhất Bác phản ứng nhanh dang tay ra chặn giữ lại thì chuyện anh bị va đập là không tránh khỏi. Cậu khẽ cau mày, cầm quyển kịch bản đập vài lần lên vách ngăn với buồng lái.

- Có chuyện gì vậy cậu Vương?

- Anh bảo tài xế chạy chậm chút. Như vừa rồi...

Nhất Bác vừa nói, mắt vừa đưa nhanh về hướng Tiêu Chiến ra hiệu. Nham Nham theo cái liếc mắt của Nhất Bác mà nhìn sang bên, thấy Tiêu Chiến đang ngủ liền hiểu chuyện gật đầu và đóng vách ngăn lại.

Tiêu Chiến đầu dầu dựa vào lưng ghế đã được Nhất Bác điều chỉnh cho ngả về sau đôi chút vẫn lắc lư theo xe. Người anh lại tiếp tục theo cơn mê ngủ, vô thức đổ sang bên. Vừa hay nó đổ về phía Nhất Bác. Cậu nhanh chóng hạ thấp vai xuống kê vào đầu anh nâng nhẹ lên rồi cũng không màng đến chuyện đỡ anh thẳng dậy, cư nhiên để anh tựa lên vai cậu. Mấy lần vượt qua vạch giảm tốc khi gần đến giao lộ, xe sốc lên, cậu lại vòng tay lên, bàn tay áp vào phần tai và thái dương, giữ đầu anh không rơi khỏi vai mình, rồi duy trì tư thế như thế suốt chặng đường dài. Đôi lần, đang chăm chú đọc kịch bản, nghe thấy anh thở mạnh, sẵn tay trên má, cậu lại ân cần vỗ nhè nhẹ để dỗ anh. Cho đến khi chính bản thân cũng không thể khống chế được cơn buồn ngủ, thuận tiện Nhất Bác nghiêng đầu về phía anh, kề má lên mái tóc mềm thơm của anh mà ru mình nhập mộng.

Sau hồi lâu yên ả trên vai Nhất Bác, giờ cổ bắt đầu mỏi, lại cảm thấy có gì đang đè nặng lên đầu mình. Anh tỉnh giấc, mở mắt ra, dần nhận thức được tình cảnh hiện tại. Bản thân đang dựa hẳn vào người Nhất Bác, cậu thì mặt kề lên đầu anh. Tiêu Chiến cùng một lượt, tâm trạng phân làm hai phần rõ rệt đối nghịch nhau. Ngượng ngùng vì tư thế kỳ kỳ quái quái này giữa hai người. Còn lại, lạ lùng thay, anh lại cảm thấy nó ấm áp và bình yên đến vô cùng. Nửa muốn tự điều chỉnh, kéo người mình thoát ra khỏi. Nửa lại muốn nhắm mắt mặc kệ. Cùng lúc đó, anh nhận ra, chỉ cần một cử động nhẹ của anh lúc này sẽ làm Nhất Bác thức giấc. Nền rồi, anh cũng đành nhắm mắt ru mình thêm lần nữa, xem như nhận thức vừa qua là cơn mơ. Giả vờ như bản thân không biết gì.

--

Hoành Điếm đón cả hai bằng cơn mưa lất phất. Dù chỉ mới tầm 3 giờ sáng, nhưng vì là phim trường, nên rồi ở đây vẫn nhộn nhịp, đèn cao áp vẫn sáng hết công suất, và thời gian cũng chỉ là một đơn vị để đong đếm, tính toán mà thôi. Xe dừng lại ngay phía trước khu đoàn phim của Nhất Bác đóng. Trước khi ra khỏi xe, cậu cẩn thận quay sang anh dặn dò:

- Em phải vào hóa trang rồi. Tiểu Lạc đưa anh về khách sạn nghỉ. Quay xong em liền đến tìm anh.

Tiêu Chiến sau giấc ngủ dài trên xe, còn đang lờ mờ chưa tỉnh hẳn, mắt nhíu nhíu, hoe hoe đỏ, chun mũi trả lời:

- Anh theo em vào trong được không?

- Em phải làm việc. Anh về khách sạn ngủ thêm đi. Ở đó, em đặt phòng dài hạn, anh cứ theo Tiểu Lạc là được, không lo phần check-in đâu.

- Anh không phải lo mấy chuyện đó. Mà là, anh muốn...

- Anh muốn gì? Nói em xem.

- Muốn xem em đóng phim.

- Ờm... thế nào nhỉ? Đợi em sắp xếp chút.

Nói rồi Nhất Bác cũng không đắn đo nhiều, liền quay sang Tiểu Lạc đòi cho bằng được cái thẻ nhân viên. Cậu đưa cho Tiêu Chiến cùng một chiếc khẩu trang. Tiêu Chiến cũng tự nhiên hiểu ý, thuận theo cậu đeo thẻ vào cổ, khẩu trang che khuôn mặt, bước ra khỏi xe sau lưng Nhất Bác.

Nham Nham và Tiểu Lạc chỉ có thể im lặng nhìn nhau ngầm hiểu chuyển biến lạ kỳ trong hành xử của Nhất Bác. Cậu của trước đây luôn là đơn giản nhất có thể khi đến trường quay. Chỉ là một đỉnh lưu một vệ sĩ, vỏn vẹn hai người lăn lộn ở phim trường ngày ngày tháng tháng. Bởi vốn dĩ cậu không đòi hỏi được chăm sóc quá nhiều, quá kỹ. Do đó, Tiểu Lạc cũng ít khi được theo vào, trừ khi cậu có việc cần dặn dò chuẩn bị mới gọi cô đến. Hôm nay lại rầm rầm, rộ rộ một đoàn tận ba người theo cậu vào trong. Cậu mang theo Tiêu Chiến nên dẫn theo cả Tiểu Lạc, âm thầm dặn dò cô để mắt đến anh khi cậu bận hòa mình vào nhân vật. Hôm nay, Nham Nham và Tiểu Lạc, rõ ràng ai cũng nhìn ra, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ của Nhất Bác.

Nhất Bác ngồi đối diện gương để cho vị lão sư hóa trang chỉnh lại tóc giả trên đầu. Tiêu Chiến ngồi ở băng ghế ngay sau lưng Nhất Bác, nghiêng đầu len tầm mắt qua vai cậu mà nhìn hình ảnh trong gương. Anh say mê điều gì ở khoảnh khắc này không rõ, chỉ là anh nhìn như vậy rất lâu rồi, lâu đến độ mấy lần nhìn vào gương Nhất Bác bắt gặp đôi mắt anh rồi tự làm mình đỏ mặt tía tai. Những lần như vậy cậu lại hít sâu, thở mạnh ra, mắt vờ như chăm chú vào điện thoại, đầu lại vô thức mà ngọ nguậy. Những lần như vậy, cậu đều bị vị lão sư kia chỉnh đốn.

- Vương lão sư hôm nay không ngồi im được nhỉ?

- À, xin lỗi chị. Chắc do tôi ngồi xe lâu nên mỏi người rồi.

Tiêu Chiến từ vị trí đang ngồi nhìn sang Nhất Bác, khoảng cách gần đủ để anh thấy rõ miếng bông trang điểm trên tay vị lão sư hóa trang dặm đều trên má cậu, làm cho đôi má phúng phính ấy tùy tiện nảy theo trông hệt như một đứa trẻ nhỏ. Cảm giác thật khiến người nhìn muốn đưa tay ra véo lấy một cái. Tiêu Chiến hết nghiêng trái lại nghiêng phải, để tầm mắt né tránh lưng lão sư hóa trang mà trực diện nhìn làn da non mịn kia. Nhìn đến say sưa.

Vị lão sư trong lúc đang cúi sát để kẻ mắt cho Nhất Bác, thuận tiền thì thầm hỏi cậu thật khẽ:

- Cái vị đang ngồi sau lưng cậu là người mới?

- Sao cơ ạ?

- Cái người hôm nay cậu dẫn theo ấy. Tôi trông lạ mắt lắm. Mà cậu ta có vẻ cái gì ở đây cũng mới mẻ. Cứ hết nghiêng bên này lại ngó bên kia, canh tôi như sợ tôi làm gì cậu. Tôi thật sự ngại tay đến không dám vẽ đây này.

- À. Anh ấy... anh ấy là... mà không sao đâu. Lần đầu nên mọi thứ đều lạ.

Nhất Bác xoay người trước tấm gương lớn trong bộ Hán phục trắng dài, tay thụng lượt là theo từng động tác vuốt tóc của cậu. Tiêu Chiến bên này nhìn sang cũng chỉ một lòng cảm thán vẻ đẹp này. Một nam nhân hiện đại, mấy tiếng trước trên sâu khấu còn rất ngầu vừa hát, vừa rap, vừa nhảy. Bây giờ tóc đã dài mượt đến thắt lưng, áo lụa trông tiêu sái, đẹp mê mị đến hoang đường.

Nhất Bác đi về hướng Tiêu Chiến, cậu đứng trước mặt anh xoay qua xoay lại vài lần, mỉm cười hỏi anh:

- Anh thấy thế nào? Có đẹp không?

Tiêu Chiến trực diện nhìn vào mỹ mạo này chỉ có thể mím môi cười, nhướng mày gật gật vài cái, cũng không thể cất tiếng thành lời khen. Vì với anh, khoảnh khắc này, bao nhiêu ngôn từ ngợi khen mà anh có thể nói ra cũng không đủ để bao hàm nội tâm anh muốn bày tỏ. Mắt nhìn qua hết một lượt, trông Nhất Bác cười vui đến híp cả mắt, tóc mai vướng vào miệng vẫn không quản. Anh đưa tay lên, ngón tay chạm lên làn da mềm trên má Nhất Bác mà vuốt lấy sợi tóc kéo sang bên. Không gian ngập tràn một dư vị ngọt ngào mà cả hai đều không nhận ra bởi còn vướng bận đối phương trong khóe mắt. Chỉ những người khác đang có mặt tại phòng hóa trang lúc đó mới thấy rõ, cảm rõ được thứ lấp lánh bé bé tỏa ra từ đôi mắt, khóe miệng của cả hai người.

- Wow. Khó để mà thấy Vương lão sư cười như thế nha.

Nhân viên phục trang mang đến chỗ Nhất Bác một dây đồng tâm kết ngọc bội dài định đeo vào thắt lưng cho cậu liền bắt trọn cảnh tượng này mà không kiềm lòng, thốt lời cảm thán. Lời cảm thán cất lên phá tan không gian vô hình gói gọn hai người tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Tiêu Chiến liền bối rối lùi lại vài bước nhường chỗ cho nhân viên phục trang. Tay gãi đầu, cảm thấy đôi chút may mắn vì còn có khẩu trang che mặt, nếu không, chẳng biết anh phải trốn vào đâu cho bớt xấu hổ. Nhất Bác cũng hắng giọng vài cái chữa ngượng. Khuôn mặt một giây liền trở lại lạnh lùng như cậu vẫn thường trưng ra cho mọi người thấy. Nhiệt độ trong phòng lúc ấy đang ấm nóng liền đột nhiên bớt đi vài độ.

--

Giữa trùng điệp nhấp nhô núi đồi, bầu trời dần rạng lên. Nhất Bác đứng trên một mỏm đá xem chừng rất cheo leo. Tay phải cầm gươm, tay trái vòng ra sau lưng, ngẩn mặt hướng về phía hừng đông ở đỉnh núi phía xa. Vòm trời là một dải màu chuyển từ tím sang cam cả một vùng, phân tách với bên dưới u tối rõ ràng thành một đường chân trời thẳng tắp lờn vờn mấy gợn mây. Mặt trời bắt đầu nhô lên, vượt qua núi, tỏa ánh sáng thành từng tia dịu dàng, rõ rệt. Chúng vương lên tóc, vương lên vạt áo đang bay theo gió của Nhất Bác. Cậu mang tâm trạng nhớ thương người trong lòng của nhân vật đặt gọn ghẽ lên từng biểu cảm của gương mặt. Vui buồn thoáng chốc ẩn hiện nơi cuối mắt. Cậu cười đó, rồi cũng lập tức nước mắt tràn ra. Giọt nước mắt vừa lăn trên má còn lưu luyến đọng lại bị tia nắng xuyên qua khiến nó long lanh như pha lê.

Tiêu Chiến đứng sau lưng đạo diễn, mọi biểu đạt của Nhất Bác, anh đều thông qua màn hình của đạo diễn mà quan sát đủ đầy. Đôi lần lại ngước lên nhìn bóng lưng ngược nắng của cậu, anh thầm thán phục. Nhất Bác đứng đó bóng dáng toát lên trọn vẹn mười phần tiên khí, lại mang niềm vui nỗi buồn bày lên khuôn mặt đẹp. Tất cả đều hoàn mỹ.

"Hẳn là nội tâm phải nhạy cảm đến mức nào mới có thể không cần thoại vẫn biểu đạt như thế."

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, mang ngưỡng mộ của bản thân tự nguyện trao tặng cho Nhất Bác. Chỉ có điều anh không phải là Nhất Bác nên mãi mãi không biết rằng, cậu đứng đó, mắt dõi theo vầng thái dương ấm áp kia mà nghĩ đến anh cười, nghĩ đến anh khóc, nghĩ đến đêm Triệu Dương, nghĩ đến dương cầm Thái Cổ Lý, nghĩ đến bản thân mấy lần cô độc mà buông thả cảm xúc. Khóc, cười đều là động tâm thật sự chứ không còn đơn thuần là diễn. Cũng vì vậy mà giữa thiên nhiên kỳ vỹ, cậu hòa vào nó đẹp đến hư ảo, vô thực.

Cảnh quay thứ hai là cảnh phục hận. Nhất Bác đứng dang tay để mặc cho nhân viên tổ đạo cụ siết chặt đai vào hông mình, rồi móc vào đó mấy sợi cáp cứng. Sau lại cầm kiếm cùng mấy diễn viên khác tập luyện. Đợi đến lúc tiếng hô của đạo diễn vang lớn, Nhất Bác thành thạo vung kiếm múa mấy đường, tay đấm, chân đá không thua kém mấy vị đại hiệp mà ngày nhỏ Tiêu Chiến hay xem. Đầu dây cáp được hai người giữ, cứ theo chuyển biến đã sắp đặt mà kéo. Mỗi lần như vậy Nhất Bác lại tạo dáng bay lên không trung.

Mấy cảnh thế này đều được liệt vào hàng đại cảnh, xung quanh có biết bao nhiêu diễn viên phụ và nhân viên hậu đài hỗ trợ, xem qua cũng đã thấy hoành tráng. Mà cũng chính vì thế, nó đòi hỏi sự hoàn hảo trong mỗi động tác, mỗi biểu cảm của từng diễn viên gần như là tuyệt đối. Thành ra một cảnh thế này, quay đi quay lại chục lần đối với Nhất Bác là bình thường. Mồ hôi có rịn ra ướt áo, hay lấm tấm trên trán cậu cũng không mấy bận tâm. Chỉ có điều Tiêu Chiến đứng nhìn lòng có chút xót xa. Anh nhớ ra, từ lúc đến Hoành Điếm tới bây giờ Nhất Bác chưa ăn uống gì. Cứ thế mà quay. Quay hết cảnh này, rồi lại quay đến cảnh khác. Đôi lần, anh quan sát, thấy mũi kiếm của diễn viên kia đưa ngang qua mặt Nhất Bác gần đến mức khiến anh phải giật mình, toàn thân theo phản xạ mà nhấp nhổm, tay đưa lên như muốn đỡ lấy dù anh cách cậu rất xa. Mấy lần như vậy, nếu không có Nham Nham nắm tay anh giữ lại, không chừng anh quên luôn là Nhất Bác đang quay phim mà chạy ra đó.

- Bác sĩ, đang quay phim đó.

- Thế nhưng vừa nãy nguy hiểm quá rồi. Gần như vậy cơ mà. Chưa biết chừng đã đánh trúng luôn rồi.

- Là anh chưa nhìn quen thôi. Có lần mặt cậu ấy còn bị đập trúng sưng lên cơ. Nhưng cậu ấy không kêu, tôi cũng không dám chạy vào.

- Tại sao? Chẳng phải nên để ý, bảo vệ cậu ấy kỹ à.

- Cậu ấy dặn, tất cả là diễn. Chuyện bị thương thì cũng chỉ là ngoài ý muốn, không cần làm lớn chuyện. Tôi thì không thể cãi lại. Anh hiểu mà.

- Vậy thì thế nào mới tính đây?

- Chưa hết đâu. Lát nữa, chỗ cậu ấy đeo đai gắn cáp khi tháo ra sẽ bị đỏ cả một mảng, đôi khi bị trầy, tệ hơn là sẽ thâm tím mấy ngày nữa. Nằm ngồi gì cũng ê ẩm.

- Thật sao?

- Thật. Tôi chỉ trừ buổi tối khi về khách sạn, còn lại theo cậu ấy không rời nửa bước đã mấy năm rồi. Quan sát thấy hết, hiểu hết từ tâm ý cho đến thói quen. Nên nhìn cách cậu ấy đi lại, cách cậu ấy ngồi là biết nó khó chịu thế nào.

Tiêu Chiến đến đây cũng chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Càng nhìn, anh lại càng xót xa. Như vậy có phải đã quá cực khổ rồi không? Phơi nắng, ủ sương, tắm dưới cơn mưa đều đủ cả. Lại ăn uống qua loa, ngủ cũng không đủ giấc. Cuối cùng, cậu ấy đánh đổi vì cái gì anh thật tâm không hiểu được, không lý giải được. Bao nhiêu thứ anh biết qua mạng suốt mấy tháng trời cũng không bằng mấy tiếng trực tiếp ở phim trường nhìn Nhất Bác rồi tự cảm nhận, tự thấm thía một phần nhỏ cuộc sống của cậu đang trải qua.

Nhất Bác hoàn thành hai cảnh quay thì trời cũng bắt đầu sang trưa. Cậu vội vã trở về phòng hóa trang thay đồ, gỡ tóc và tẩy đi lớp trang điểm trên mặt. Lúc này Tiêu Chiến mới bạo gan đến gần cậu, tay nắm lấy áo trên người Nhất Bác, một một hai hai, đòi cậu phải cho anh xem chỗ đeo đai. Nhất Bác giằng co mãi, chối từ không được, đành ngoan ngoãn kéo lên, để lộ ra phần da hai bên xương hông đỏ rực, lấm tấm vài vết xung huyết. Tiêu Chiến tay chạm nhẹ lên lớp da mỏng đang sưng phồng, mày cau lại, miệng vừa thổi thổi vừa không ngớt xuýt xoa.

- Sao đây Nhất Bác? Phải làm sao đây? Em đau lắm không?

Nhất Bác đứng nhìn anh đang cúi người chăm chú xem mấy vết da vì khít chặt mà ửng đỏ, tâm trạng đột nhiên chỉ muốn để lộ ra đứa trẻ nhỏ cậu đã cố gắng ép nó trưởng thành sớm, mà gục lên vai anh thở than, đau lắm, mệt lắm. Sự ân cần mang mấy phần ôn nhu của Tiêu Chiến khiến lớp vỏ bọc cứng rắn của Nhất Bác cứ thế rạn nứt, vỡ ra từng lớp, từng lớp. Bao nhiêu phần mệt mỏi, cậu muốn phô bày hết thảy trước mặt anh, rồi cũng tự nhiên muốn được anh vỗ về.

- Anh! Em không sao.

- Lại còn không sao? Thế này mà không sao thì em đợi cho tóe máu ra chắc.

- Không sao thật mà.

- Em nhanh lên chút. Rời khỏi đây, anh kiếm chỗ mua thuốc bôi cho em.

- Anh! Nhìn em.

- Nhìn làm gì?

- Thì cứ nhìn em đi.

Tiêu Chiến lúc này mới thuận theo ý Nhất Bác, đứng thẳng người nhìn vào mắt cậu. Nhất Bác, hai tay giữ chặt vai anh, dõng dạc từng chữ.

- Em không sao thật đấy. Tin em.

- Nhưng mà...

- Bác sĩ, lúc cấp cứu người khác anh cũng rối ren thế này sao?

Nhất Bác nghiêng đầu, mắt cong lên trêu đùa. Tiêu Chiên đột ngột giật mình. Rõ ràng, anh đang mất bình tĩnh thật sự, điều mà trước giờ anh chưa bao giờ mắc phải khi cấp cứu, kể cả khi phẫu thuật. Vậy, vết thương nhỏ kia, cớ gì biến anh thành ra bộ dạng mất mặt này trước mặt Nhất Bác? Đành tự trấn tĩnh, anh lườm cậu một cái, mặt lấy lại gần như trọn vẹn khí chất bác sĩ.

- Anh rối ren? Không có! Là anh lo...

- Anh lo cho em?

- Là anh lo em làm trễ tiến độ của đoàn.

- Bác sĩ, em chưa từng như vậy. Trước đây không có. Bây giờ lại càng không. Thậm chí phải hoàn thành xong sớm nữa kìa. Em rất cần, rất muốn về Bắc Kinh. Cho nên anh lo thừa rồi ạ.

- Phải. Anh lo thừa rồi.

Dứt lời, anh lấy khẩu trang đeo vào rồi đi thẳng một mạch ra phía bên ngoài. Tiêu Chiến thấy tâm trạng mình thật sự kỳ quái. Một vết thương nhỏ xíu như thế lại làm anh lo. Lo đến không chịu được. Một lời nói tưởng chừng như vô hại như thế lại khiến anh khó chịu. Vừa khó chịu, vừa cáu bẵng đến vô cùng. Tưởng chừng như nếu đứng thêm vài giây nhìn vào cái người vừa thốt ra câu nói ấy có thể khiến anh ức lên mà phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro