Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bằng cách nào đó, Tiêu Chiến đã thuyết phục được Tiểu Lạc đưa anh rời khỏi phim trường Hoành Điếm, chầm chậm đổ con dốc xuống núi tìm ra phố thị. Chiếc xe dành cho nhân viên có phần nhỏ hơn, cũng không tiện nghi như xe di chuyển của Nhất Bác, nhưng nó giúp Tiêu Chiến thấy thoải mái, gần gũi hơn, bản thân không còn cần câu nệ, khách sáo. Anh được Tiểu Lạc xếp riêng một dãy ghế, một mình ngồi nhìn ngắm khung cảnh bên đường trôi vụt qua tầm mắt đỏ au, mỏi mệt, miệng không cất một lời nào.

Lúc Nhất Bác có thể rời khỏi phòng hóa trang bước ra, sân đã chói chang bóng nắng trên đỉnh đầu. Cậu chỉ thấy mỗi Nham Nham cầm ô đứng chờ.

-       Anh ấy đâu?

-       Bác sĩ cùng Tiểu Lạc rời đi được một lúc rồi.

-       Đi đâu?

-       Không thấy nói. Có thể họ về khách sạn trước. Tôi thấy hình như sắc mặt bác sĩ không được tốt lắm.

Nhất Bác không hỏi thêm. Cậu băng nhanh qua sân, chiếc ô Nham Nham không kịp lướt theo che cho cậu. Nắng gay gắt phủ lên mái tóc nhuộm khiến nó hanh lên rực rỡ. Vậy mà, đôi mắt Nhất Bác lại hoàn toàn trái ngược. Một tầng băng lạnh lẽo kéo trên rèm mi, đôi chút bức bối khiến động tác vô thức mà trở nên dùng quá nhiều lực không cần thiết.

Một câu nói cậu buông ra, cái cần anh hiểu, anh không hiểu. Cái thật sự không cần để tâm, anh lại cứ nhắm vào mà khó chịu bỏ đi. Nhất Bác thấy lồng ngực nặng trịch. Trách anh hay trách cậu đã nói lời không nên nói? Trách cậu đã đòi hỏi anh phải hiểu tâm ý của mình? Đòi hỏi quá nhiều?

Phòng khách sạn trống trơn không một bóng người. Nhất Bác đôi chân mày cau chặt. Cậu của lúc này thật sự không ai có gan hỏi đến dù một từ. Nham Nham cũng không phải lần đầu trông thấy. Anh đã quen mắt nên cũng chỉ chăm chú vào việc sắp xếp lại vali, quần áo, đồ đạc vào trong phòng.

-       Không phải là anh ấy ở cùng phòng với Tiểu Lạc đó chứ?

-       Không đâu. Tôi thấy xe kia còn chưa về đến.

-       Anh Nham, điện thoại của em?

-       À, cái này... Tiểu Lạc giữ rồi.

Nhất Bác phút chốc hạ vai thất vọng. Đến cả muốn gọi điện kiếm người cũng thật sự không được ông trời chiều lòng sao? Cậu thả người rơi tự do xuống ghế sofa, ấm ức trong lòng mà giậm chân mạnh xuống sàn vài cái.

-       Anh Nham, gọi Tiểu Lạc xem có cần em đến đón?

Nhất Bác quả nhiên rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến. Nham Nham thấy nhiệt độ này rõ ràng Chiết Giang sắp có tuyết giữa trưa hè. Anh chỉ có thể im lặng làm theo. Muốn khuyên, muốn xoa dịu cũng không dám. Một chút cũng không.

-       Họ gần về đến rồi cậu Vương.

--

Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa khi Tiêu Chiến và Tiểu Lạc đẩy cửa phòng bước vào. Nham Nham nhìn cô hất cằm một cái. Bản thân Tiểu Lạc sau mấy năm ở cạnh Nhất Bác thừa kinh nghiệm để hiểu, cậu chủ nhỏ nhà mình đang khó ở muôn vạn lần. Tầm này, một động tác nhỏ, chính là tự mình mang băng Bắc Cực về sưởi.

-       Cậu Vương, điện thoại của cậu tôi để trên bàn. Tôi xin phép về phòng riêng làm việc.

Nhất Bác vẫn nằm đó không phản hồi.

Nham Nham và Tiểu Lạc cùng một lúc rời khỏi phòng. Để lại mỗi Tiêu Chiến đứng lơ ngơ giữa căn phòng hạng sang của khách sạn cùng vị đỉnh lưu với khuôn mặt muốn dọa chết người, đang lò dò ngồi dậy, mắt dán chặt vào anh. Tiêu Chiến mặc kệ mọi động thái từ Nhất Bác, anh ngồi xuống ghế soạn mấy túi đồ anh vừa mang về. Cậu nhỏ giọng thăm dò:

-       Bác sĩ Tiêu đi đâu sao không nói với em?

Tiêu Chiến vẫn chăm chú vô túi giấy lớn. Tay soạn, miệng trả lời, mắt không nhìn đến Nhất Bác dù chỉ là một cái liếc.

-       Ra phố mua ít đồ.

-       Sao không chờ em đi cùng?

-       Chẳng phải cậu còn bận sao cậu Vương?

-       Anh, chuyện lúc nãy, anh giận em?

-       Không giận.

-       Anh bảo, bây giờ em làm gì thì anh mới nhìn em một cái đây?

-       Đứng lên. Kéo lưng quần xuống thấp.

-       Hả?

Nhất Bác nhướng cao mày, mắt mở tròn, miệng há hốc. Tiêu Chiến cũng vừa nhận ra lời mình nói có đôi chút thiếu chừng mực, lại gây hiểu lầm. Anh ngẩng lên bắt lấy cái biểu cảm toàn thân đông cứng của Nhất Bác. Vướng vào tầm mắt của cậu, đôi gò má anh phản chủ mà rần rật.

-       Hầy! Thiệt là... không phải như em nghĩ đâu.

Nhất Bác vẫn bất động nhìn anh, đôi mắt chớp vài cái ngơ ngác trông hiền thật hiền. Tiêu Chiến xòe mấy ống thuốc trên bàn tay:

-       Anh mua thuốc cho em. Kéo lưng quần thấp xuống là để bôi thuốc vào chỗ đau.

-       À, ừm!

Nhất Bác liền thở phào một cái, nới lỏng toàn thân khiến Tiêu Chiến ngượng ngượng ngùng ngùng theo. Cậu ngoan ngoãn đến trước mặt anh, một tay vén nhẹ áo lên, một tay ấn lưng quần xuống quá xương hông. Vùng da đỏ vì chiếc quần jeans ôm sát mà phồng hơn lúc đầu anh nhìn thấy, lại sắp chuyển sậm màu. Tiêu Chiến thấm ít thuốc ra bông, chậm nhè nhẹ lên, miệng thổi hơi âm ấm lên phần da non nớt.

Ở cái tư thế không thể nhạy cảm hơn này, mặt anh ngang tầm hông Nhất Bác. Cậu từ trên đứng nhìn xuống Tiêu Chiến cứ vô tư kề sát miệng vào thổi mơn man. Từng làn hơi từng môi anh ve vuốt khiến toàn thân cậu nhột nhạt, cậu cũng chỉ có thể vừa nín thở vừa nghiến chặt răng, trân người lên chịu đựng. Hay đúng hơn là kiềm nén cảm giác kỳ quái, mới mẻ đang cố xâm chiếm lấy từng tế bào thần kinh.

-       Cậu Vương, chỗ này của cậu mà mặc quần jeans dày là không ổn. Xong đây, xin cậu đi thay y phục giúp cho.

-       Anh Chiến!

-       Hửm?

-       Em xin lỗi.

-       Làm gì mà xin lỗi?

-       Em nói sai.

-       Sai chỗ nào?

-       Bảo anh lo thừa.

Tiêu Chiến dừng tay, ngước mắt nhìn Nhất Bác.

-       Em còn nhớ lúc ở Bắc Kinh, anh nói gì không?

-       Nhớ! Bảo là, sau này, nếu em có chuyện gì, thì anh sẽ lo cho em.

-       Vậy, xin hỏi, tình huống này đã lo được chưa?

-       Dạ được.

-       Có thừa không?

-       Dạ không thừa.

-       Cậu Vương. Tôi nhận làm bác sĩ riêng cho cậu, thì xin cậu, để ý đến lời tôi một chút nhé.

-       Nhưng anh cũng có để ý đến lời em đâu.

Nhất Bác thoáng cái để hết mấy phần trẻ con ra ngoài. Ngồi phịch xuống ghế. Mắt nhìn anh đầy ủy khuất cộng thêm mấy phần oan uổng. Tiêu Chiến bất ngờ, không đoán được chuyện gì, nhưng vẫn cố giữ nguyên vẻ lạnh nhạt nhìn cậu.

-       Sao? Anh đã làm gì sai?

-       Vậy anh nhắc lại xem, lúc đó em đã nói gì mà anh lại khó chịu bỏ ra ngoài?

-       Em bảo cái gì mà trước giờ đều không trễ. Rồi gì mà bây giờ lại càng không thể trễ.

-       Còn gì nữa ạ?

-       Gì mà muốn về Bắc Kinh. Rồi thì là anh lo thừa đấy! Là bảo anh lo thừa còn gì?

-       Anh cũng không hỏi em muốn về Bắc Kinh làm gì.

-       Vậy, em nói xem, về Bắc Kinh làm gì?

Nhất Bác lúc này, sau khi đã dẫn dắt đối phương đi đúng hướng cậu muốn, liền dí sát mặt mình vào sát mặt Tiêu Chiến mà nhỏ giọng.

-       Gặp anh.

Lời thì thầm nho nhỏ, lọt qua tai cũng chẳng kịp cho não Tiêu Chiến phân tích tình huống để mà đón nhận hay chối từ. Cơ thể tự nhiên theo đó mất hoàn toàn kiểm soát, bị động ngồi nhìn vào mắt Nhất Bác tiếp nhận hết ôn nhu từ cậu truyền sang. Đây chẳng phải là cách mà bọn con trai thường hay dùng mỗi khi muốn né tránh nói sự thật với đối phương rằng, bản thân mình nhớ họ hay sao? Anh cũng đã từng như thế, dùng mấy lời này bày tỏ cùng Yên Nhi. Làm sao có thể không hiểu? Có điên mới không hiểu.

Bầu không khí yên tĩnh trôi qua, hai người nhìn vào mắt nhau đoán chừng cũng đã vài phút. Tiêu Chiến ngoài việc tự cắn vào môi mình, anh không còn biết phải làm gì khác, hay phản hồi cậu ra sao. Một góc lẩn khuất nào đó trong anh đang kêu gào, phẫn nộ. Nó cấu xé anh, muốn được từ miệng anh thoát ra ngoài bay đến tai Nhất Bác mà kể lể rằng, "cũng muốn gặp em". Nhưng tiếc thay, tinh thần của một bác sĩ phẫu thuật quá tốt, kiềm nén cảm xúc cá nhân quá giỏi. Mấy từ ngữ đó cứ thế bị anh thuần thục dằn nén xuống cùng cái hắng giọng. Nhất Bác dời tầm mắt xuống đôi môi anh, rồi cũng bằng một động tác rất tự nhiên, áp tay ôm trọn một bên má anh, ngón cái vuốt nhẹ qua một lượt đôi môi đang bị cắn đến đỏ hồng.

-       Thuốc anh mua có bôi được lên môi không?

-       Em... em bảo gì cơ?

-       Đừng cắn môi nữa. Sắp chảy máu rồi. Em không phải là bác sĩ, không biết cách sơ cứu đâu.

-       Ờm... anh...

-       Em đi thay đồ đây.

Nhất Bác dứt lời, cậu đứng dậy đi thẳng vào bên trong, lạnh lùng như chưa từng có những giây phút, lời nói ám mụi nào. Mang mấy nhịp tim rơi rớt của mình gói ghém lại. Mang luôn khuôn mặt nóng ran lặng thầm giấu đi, không để lộ ra cho Tiêu Chiến thấy. Cậu cũng không hiểu, điều gì khiến bản thân bạo gan buông mấy lời như thế với anh. Nhưng, muốn gặp anh là thật, cảm giác ở cạnh anh là thật, và khao khát nhiều hơn trong cậu cũng đều là thật.

Tiêu Chiến đợi bóng Nhất Bác khuất hẳn mới dám buông thả bản thân trượt dài trên ghế. Thở một hơi mạnh, hắt hết mấy cảm xúc kỳ kỳ quái quái trong anh ra ngoài, cũng không hắt được hết. Tim đập nhanh lên mấy nhịp, mắt trông mắt, mắt nhìn môi, mong muốn chạm vào làn da non mềm kia của Nhất Bác cứ thôi thúc anh tiến đến gần cậu. Khoảnh khắc đó, nếu không cắn chặt lấy môi, dùng cảm giác đau tự thức tỉnh bản thân thì có lẽ anh đã lao đến mà hôn lấy cậu. Hệt như một năm trước, anh chồm đến hôn vào đôi môi mọng đỏ của Yên Nhi.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, điên thật rồi! Cậu ta là con trai đó."

Anh vò đầu mấy cái khiến tóc tai rối bù, tự thấy xấu hổ đến vô cùng. Miệng đã thốt ra hai từ "trai thẳng" với Bách Lý vậy mà giờ này lại xao động vì Nhất Bác.

"Trai thẳng. Mình là trai thẳng."

"Không thể nào. Sức hút từ cậu ấy quá lớn."

Trong anh dường như đang tồn tại cùng lúc hai mặt đối lập. Chúng cãi vã, xô xát nhau trong cơ thể đang nóng bừng của anh. Một bên là lý trí thô bạo bóp chặt lấy con tim, cản ngăn nó loạn nhịp vì Nhất Bác. Một bên là cảm xúc cuộn trào, đòi hỏi được thoát ra. Nó vả đôm đốp vào cái giọng âm vang trong não tự nhắc mình là "thẳng nam" của Tiêu Chiến. Mà đã là đánh nhau thì dù thắng hay bại, cả hai bên đều có thương vong. Lý trí thấy nó bất lực với con tim. Cảm xúc lại sợ hãi mà chẳng thể thoát ra phơi bày như nó mong muốn. Tiêu Chiến thì oằng người lên vì xấu hổ. Anh úp mặt vào mấy chiếc gối trang trí trên sofa mà che giấu đôi gò má giờ này chắc đã đỏ ửng. Nghiệt ngã thay, mấy chiếc gối ấy chừng hơn mười lăm phút trước, cái thì Nhất Bác kê đầu, cái thì cậu ôm vào người, cái khác nữa lại bị cậu nằm đè lên. Dư hương trên người Nhất Bác có bao nhiều đều hết thảy lưu lại trên vỏ gối. Chúng cùng nhau vào hùa với cảm xúc, trêu ghẹo các tế bào khứu giác của anh.

"Đến cả mấy cái gối cũng muốn trêu tức mình. Thật là quá đáng."

Tiêu Chiến vùng vằn ngồi dậy, khuôn mặt như đứa trẻ đang không vừa lòng với cả thế giới, tự lầm bầm trách móc. Nhưng, rồi chính anh cũng không thể phủ nhận, cái mùi hương ấy thật sự rất đặc biệt. Mang mấy phần thân quen, thêm mấy phần thu hút, lôi kéo anh chạm mũi vào mặt gối lụa mềm mượt lần nữa. Anh tự thấy bản thân như kẻ nghiện ngập, chỉ tham cầu chìm đắm trong mùi thơm kia. Cái mùi thơm mà cả khuya qua, trên vai Nhất Bác, anh trọn vẹn nếm trải.

--

Nhất Bác từ trong phòng bước ra, quần áo đã được thay bằng loại vải mềm và rộng rãi hơn. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa ôm gối, thẫn thờ gì đó, mắt đăm chiêu. Nhất Bác hít một hơi thật sâu, giả vờ như mình không bận tâm mấy chuyện vừa rồi. Cậu cất tiếng gọi:

-       Anh Chiến!

Thanh âm trầm ấm của cậu đập một nhát vào mông lung suy tưởng, kéo anh về thực tại. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu.

-       Hở?

-       Ăn trưa. Anh muốn ăn gì, em bảo mọi người đặt.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, trong mấy cái túi anh mang về có hai phần mì xào được mua ở quán mà Nhất Bác hay ăn mỗi khi ở Hoành Điếm.

-       A~~ anh có mua mì xào.

-       Mì xào?

-       Uhm. Tiểu Lạc nói chỗ này em rất hay ăn nên anh mua. Chắc giờ nguội mất rồi.

Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa cho vào túi giấy sờ sờ hai hộp mì.

-       Không sao. Em ăn được.

-       À, còn hơi âm ấm. Để anh lấy cho em.

Anh cẩn thẩn lấy hai hộp mì cùng bao nhiêu thứ ăn kèm, gia vị lặt vặt khác lên chiếc bàn trà thấp thấp trước mặt. Anh cẩn trọng từng chút như thể đang bày biện cả một bàn tiệc. Rồi chu đáo xé bao giấy bọc bên ngoài, đưa đôi đũa tre be bé cho Nhất Bác.

-       Nè, em ăn đi.

-       Ấy, không cần cầu kỳ thế đâu. Cứ dồn tất cả vào hộp cho em là được.

-       Sao mà được. Như vậy ăn không còn ngon nữa.

-       Bình thường em toàn ăn như thế thôi.

-       Vì bình thường em ở đây ăn một mình. Hôm nay có anh. Không thể qua loa được.

Nhất Bác nhìn anh, mà cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Trước giờ, có ai chăm lo cho cậu đến từng điều nhỏ nhặt như thế này đâu.

-       Uhm. Có anh ở đây. Không qua loa được.

Bữa trưa đơn giản chỉ là phần thức ăn mua bên ngoài mang về như bao lần khác. Nhưng hôm nay, Nhất Bác thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Cả hai người vô tư ngồi bệt xuống sàn, vừa ăn vừa cười nói. Trên chiếc bàn nhỏ, đồ ăn dù được đặt trong mấy cái hộp dùng một lần, nhưng tràn đầy cảm giác thân thuộc. Cảm giác của gia đình.

-       Anh biết không. Mấy bữa ăn của em, nếu không là tiệc sự kiện phải chỉn chu thì cũng là ngồi ăn vội một mình. Lâu lâu, có được ăn cơm chung với mấy anh Thiên Thiên Huynh Đệ. Còn mấy bữa ăn như cơm nhà thế này, từ năm 14 tuổi em đã không còn được nữa rồi. Có phải, em đã đánh đi rất nhiều thứ rồi đúng không?

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt bắt đầu hoe đỏ của Nhất Bác mà thấy lòng mình đau không kém. Tự nhủ, mấy bữa ăn vội ở bệnh viện, mấy tối lủi thủi tự nấu tự ăn một mình của anh cũng không tủi thân và xót xa như cậu. Ít nhất, anh được ăn cơm nhà đến khi học hết cao trung. Lên đại học, có xa nhà thì vài tuần anh cũng sẽ về, hoặc mẹ đóng gói gửi cho mấy món quê nhà để anh đỡ nhớ. Giờ đi làm, xa xôi lại bận rộn, ít có thời gian quay về, nhưng vẫn còn Vu Bân, Bách Lý khiến bữa ăn bớt đi mấy phần cô độc. Với Nhất Bác, mấy thứ tưởng chừng như vô cùng đơn giản như thế lại thành ra quá xa xỉ.

Anh gắp một miếng thịt đặt vào hộp mì trên tay Nhất Bác, mắt dịu dàng nhìn cậu mà nói:

-       Sau này, anh sẽ giúp em có cảm giác bữa cơm gia đình.

-       Bằng cách nào ạ?

-       Chỉ cần em về Bắc Kinh, anh liền nấu cơm cho em, ăn chung với em. Có được không?

-       Thật không ạ?

-       Thật! Bình thường anh cũng toàn ăn cơm hộp. Có nấu cơm thì cũng tự ăn một mình. Giờ thì tốt rồi, có em ăn cùng.

-       Thế ngộ nhỡ, em về ngay lúc bác sĩ phải trực thì thế nào ạ?

-       Vậy thì như hôm nay, mua cơm hộp ăn chung. Nhất định ăn chung.

Nói rồi, anh nở nụ cười thật tươi. Anh trong mắt Nhất Bác, mấy phần sáng bừng hơn cả mặt trời ngoài kia, ấm áp hơn ánh nắng đang len qua rèm cửa.

--

Hoàng hôn ở Hoành Điếm là mảnh trời xanh thẫm, kéo một vệt cam hồng khuất sau bóng núi. Gió hè mơn man mấy nhành nguyệt quế bắt đầu khoe hương trước sân khách sạn. Gió luồn qua từng sợi tóc, xuề xòa xoa rối. Gió thổi rát khóe mắt, chắc là vậy, nên mi mắt Nhất Bác hoe lên. Cậu thấy mình như bầu trời thẫm xanh kia đang níu vạt nắng chiều còn sót lại mong manh nhưng vô năng. Xe đã quay đầu chờ sẵn, Nham Nham cũng đã mang đồ của Tiêu Chiến ra xe. Anh sắp theo bóng xế tàn rời đi.

Tiêu Chiến chân đã hai lần chần chừ không bước ra khỏi phòng. Viện cớ quên đồ, anh cứ đứng giữa phòng xoay đi xoay lại. Mắt vờ đảo quanh tìm kiếm, thực tế lại là cố gắng nhìn Nhất Bác thêm một chút. Thêm một chút dáng người ấy, thêm một chút mắt buồn ấy, rồi sống mũi cay cay. Tựa như đứa trẻ mải chơi không muốn về, Tiêu Chiến chỉ muốn lưu lại đây lâu thêm một chút. Nhất Bác cũng đôi lần kỳ kèo bảo anh ngủ lại một đêm rồi sáng sớm mai hãy đi. Nhưng có lẽ, cả anh và cậu đều hiểu, có trì hoãn bao nhiêu lần, thêm bao nhiêu lâu thì cũng đến lúc phải rời đi. Đã một lần không nỡ, thì vạn lần đều không nỡ. Vậy nên, rời đi sớm một chút để chân đỡ vướng luyến lưu mà chùng lại. Anh còn công việc ở Bắc Kinh đang chờ, không thể không về. Cậu cùng còn lịch trình xếp dài đợi, cũng chẳng thể cứ mãi mang anh theo đến nơi làm việc. Cả hai buông mấy tiếng thở hài thật khẽ, người này sợ người kia nghe thấy, sợ đối phương nhìn thấu tâm tu của riêng mình.

-       Anh về nhé. Em nhớ phải bôi thuốc vào chỗ đau thường xuyên.

-       Uhm. Về đến thì báo em. Lái xe cẩn thận.

-       Anh biết rồi.

-       Anh! Hai tuần nữa, em về Bắc Kinh.

-       Được. Hai tuần nữa gặp em.

-       Bác sĩ!

-       Hửm?

-       Hai tuần nữa sinh nhật em!

-       Anh nhớ rồi. Nhất định có quà cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro