Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc SUV hầm hố được đậu ngay ngắn ở hầm. Thang máy đưa Tiêu Chiến thẳng lên tầng cao nhất của CBD. Tay xách đùm đuề túi lớn, túi bé, cơ hồ cả siêu thị được Tiêu Chiến dọn hết về nhà Nhất Bác.

Trong nhà, gian bếp có lẽ là nơi trước giờ luôn bị chủ nhân bỏ bê nhiều nhất. Nó sạch sẽ đến trống trải và nguội lạnh. Tiêu Chiến đặt mấy túi đồ lên bàn. Cởi bỏ áo khoác ngoài thảy lên ghế. Từ lúc tan ca ở bệnh viện, anh hết đi siêu thị, lại chạy về đây chuẩn bị bữa tối. Chiếc áo sơ mi trên người, anh cũng không mấy bận tâm. Chỉ xăn vội tay áo, rồi cặm cụi soạn đồ đạc, sắp xếp lại gian bếp.

Mấy lọ gia vị be bé đủ loại được xếp nằm ngay ngắn ở một góc. Tiêu Chiến cẩn thận gỡ tờ giấy gói, lấy ra một bình hoa pha lê đẹp lóng lánh. Cho vào bình chút nước, anh đặt vào đó vài cành thanh liễu phớt hồng. Sau lại, trân trọng mang bình hoa để lên mặt bàn bar gần bếp. Anh chống hông xoay một vòng nhìn lại thành quả của mình, rồi gật đầu đắc ý.

"Bắt đầu có cảm giác ấm cúng hơn rồi."

Một trong những khoảnh khắc đẹp của đàn ông, đó chính là đeo vào chiếc tạp dề khi còn nguyên áo sơ mi trên người, vạt áo vẫn nguyên trong lưng quần Âu, cổ áo bung vài nút, tay áo kéo lên xô lệch. Chẳng ai có thể ngờ, một bác sĩ phẫu thuật oai vệ ở phía sau cửa nhà lại trở thành người đàn ông mềm mại, ấm áp của gia đình đến thế này. Tiêu Chiến vốn đã đẹp, nay lại càng thu hút như thế. Chăm chú cắt gọt mấy loại rau củ, tiện tay gọt hẳn một đĩa trái cây to rồi bọc lại cẩn thận cho vào tủ lạnh. Miệng vu vơ một câu hát, anh từ lúc bước vào nhà, chưa từng tắt đi ấn cười nơi khóe môi.

Bếp nhà Nhất Bác, chắc đây là lần đầu tiên được đỏ lửa lâu vậy. Một bên đặt nồi nấu, một bên sạn gỗ đều tay anh đảo chiếc chảo đang lèo xèo. Mùi thức ăn kích thích, mùi gia vị nồng nàn tỏa lên thơm ngào ngạt. Hương vị gia đình là đây. Có một người quệt vội mồ hôi trên trán, miệng thổi thổi, nếm lại thức ăn, mắt lấp lánh chờ một người về ăn cùng. Bữa tối sẽ vì thế mà ấm cúng hơn vạn lần. Huống gì, hôm nay lại là sinh nhật của Nhất Bác. Anh đoán chắc, khi Nhất Bác bước vào nhà, hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Bao nhiêu tưởng tượng vui vẻ lại kéo khóe môi Tiêu Chiến rộng ra. Anh cười nhiều hơn dẫu chỉ đang ở một mình.

Mì Ý sốt kem nấm, cá hồi phủ mật ong, beefsteak salad. Một bàn ba món nhưng đủ sắc, vị, hương được bày biện, trang trí cùng ánh nến lung linh. Tiêu Chiến đặt thêm lên bàn chai rượu đỏ cùng hai chiếc ly. Tất cả đủ đầy, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính. Lúc này, anh mới nhận ra, Nhất Bác đáng lẽ đã phải có mặt ở đây từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, bóng chẳng thấy đâu. Lần mò tìm điện thoại trong túi áo khoác, tay bấm, mắt nhìn, trong một giây hân hoan vụt tắt.

[Em xuống sân bay rồi. Nhưng có việc chưa về được. Em xin lỗi. Anh chờ em nhé.]

Mang chút thất vọng, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi nhìn bóng ngọn nến đung đưa trong không khí. Tâm trạng cứ thế dần dà trôi tuột đi theo từng giọt sáp nóng, chảy tràn trên thân nến. Thức ăn nguội lạnh. Tay mân mê hộp quà be bé chuẩn bị cho Nhất Bác, anh thở dài thườn thượt. Lòng u uất lạ thường. Đứng dậy thổi tắt nến, anh bước lại gần khung cửa kính rộng, nhìn xuống đường phố thành Triệu Dương náo nhiệt, xanh đỏ rộn ràng mà lòng thì trống không. Hóa ra, tổn thương chính là mang bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu trông mong ra đánh cược với việc đến hay không đến của một người và nhận lấy thất bại. Hóa ra, Yên Nhi cũng đã từng trải qua cảm giác này vì anh. Tự cảm thấy, mình bị Yên Nhi bỏ rơi cũng không oan. Đây gọi là có gieo ắt có gặt? Tiêu Chiến nhếch một bên mép, cười nụ cười chê trách với hình ảnh phản chiếu của chính mình trên kính. Thế nhưng, giữa anh và Nhất Bác là loại quan hệ nào chứ? Anh có quyền trách? Không, anh không hề có. Chỉ là, công việc của cậu quan trọng hơn. Mắt Tiêu Chiến buồn đi, hàng mi rũ xuống.

Kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn không sai lệch ly nào. Còn việc nhanh chậm chính là do lòng người. Hai tiếng trôi qua, Tiêu Chiến dần mang tâm trạng bỏ cuộc. Anh ngồi trên chiếc ghế cao cao, người đồ trên mặt đá lạnh của quầy bar, vươn tay chạm vào mấy cánh hoa thanh liễu ve vuốt. Bông hoa bé xíu xiu mà cánh cứng rắn. Thanh cao nhưng không yếu ớt. Vậy nên, anh mới muốn mua về cho Nhất Bác. Vì với anh, cậu như nhành thanh liễu, mang nét đẹp vừa mảnh mai, vừa hoang dại, lại rất mạnh mẽ, kiên cường.

--

Xe vừa vào khuôn viên tòa nhà, Nhất Bác đã ra hiệu dừng xe.

-       Hôm nay, em tự lên nhà. Mọi người về nghỉ đi ạ.

-       Để tôi xách đồ lên cho cậu.

Nhất Bác xua tay, kéo cửa bước ra khỏi xe.

-       Không cần đâu. Đồ không nhiều, em tự xách được. Mọi người về đi ạ.

Nham Nham chiều lòng, anh lấy túi xách từ sau xe đưa cho Nhất Bác, rồi đứng chờ đến khi bóng cậu mất hút sau cửa thang máy mới yên tâm lên xe rời đi.

Vẫn là chiếc thang máy đó, tòa nhà vẫn chỉ có bao nhiêu đó tầng, vậy mà hôm nay, Nhất Bác cảm giác thang chậm đi thấy rõ. Đứng bên trong mà bồn chồn không yên, chân cậu tới lui vòng quanh không gian vuông vức ốp kín gương và kim loại sáng loáng.

Từ cửa thang máy về đến nhà chỉ tầm vài chục bước chân, vậy mà Nhất Bác lại khoác chiếc túi to lên vai chạy vội khi cửa thang vừa hé ra được một nửa. Chạm thẻ từ vào cửa, cánh cửa nhà bật mở sau cái gạt vào tay nắm cửa của Nhất Bác.

Cửa vừa bung mở, ánh đèn trong nhà tỏa ra một cảm giác ấm áp phủ lên người Nhất Bác. Từng bước chân chậm chạp bước vào dò xét. Nếu cánh cửa gỗ kia không được khóa bằng thẻ từ, có lẽ cậu đã nghĩ mình vào nhầm nhà. Gian bếp ươm mùi thức ăn, bàn ăn bày biện đủ đầy dù nến đã tắt ngóm. Đây mới chính là cảm giác về nhà mà Nhất Bác mong đợi. Có cơm ngon, có người chờ mình về ăn cùng. Phía quầy bar, mấy nhành thanh liễu rung lên nhè nhẹ theo làn hơi từ máy điều hòa tỏa ra. Bên cạnh, Tiêu Chiến đã ngủ quên từ lúc nào.

Nhất Bác nhẹ nhàng đặt túi xách xuống đất, lặng lẽ đứng nhìn ngắm anh. Khóe mắt tự nhiên mà ứa ra hai hàng lệ nóng. Bao nhiêu năm cực khổ, bao nhiêu năm tủi thân, bao nhiêu năm tổn thương, cậu đểu có thể cắn chặt môi chịu đựng. Nay lại chỉ vì một bữa ăn, chỉ vì một người chờ cậu về mà ngủ quên trên bàn khiến cậu vừa cảm động vừa đau lòng đến nhường này.

Chạm tay lên má anh, Nhất Bác vuốt nhẹ. Cái va chạm da thịt này khiến Tiêu Chiến giật mình thức giấc. Anh hé mắt, người tê mỏi, khó khăn cử động, mặt co lại đôi chút. Mất mấy giây, anh mới tỉnh táo mà nhận ra Nhất Bác đã về.

-       Em về rồi hả? Đói không? A, đồ ăn chắc nguội rồi, để anh hâm nóng lại.

Chân vừa chạm xuống đất, Tiêu Chiến toan đi vào bếp, vừa khéo tay anh bị Nhất Bác giữ lại. Dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn anh, mặt mang mấy phần tội lỗi.

-       Em xin lỗi.

Tiêu Chiến xua tay, cười xuề xòa.

-       Không sao. Không sao. Anh biết em bận mà.

-       Nhãn hàng mời em đến chúc mừng sinh nhật. Em không thể...

-       Anh hiểu mà.

Chút tủi thân trong Tiêu Chiến vần còn tồn tại, nhưng vẫn là tâm lý bác sĩ rất tốt. Anh dằn nén nó lại. Tay vỗ nhẹ lên tay Nhất Bác mà ủi an. Không phải anh không hiểu, không thông cảm. Nhưng bao nhiêu dự tính, không còn được như mong muốn, nói không buồn là nói dối.

Nhất Bác tiếp tục làm tới, gục đầu lên vai anh bắt đầu chiêu trò làm nũng của bản thân.

-       Không giận thật nha.

Tiêu Chiến cũng tự nhiên không né tránh, để mặc cho cậu gục lên vai mình. Nhưng cái cảm giác là lạ khiến anh không quen, đầu khẽ nghiêng sang phía khác đôi chút, mắt nhìn xuống cậu. Mùi hương đặc trưng trên người Nhất Bác bắt đầu lan tỏa, nhè nhẹ tìm đến mũi anh. Tiêu Chiến một lần nữa tìm lại cảm giác của kẻ nghiện ngập được thỏa mãn. Vô thức, anh muốn chạm má mình vào đám tóc dày kia, muồn có thêm nhiều hơn nữa những tinh thể mang hương thơm của cậu ươm vào cổ áo mình. Anh chợt nhận ra, hôm nay mùi hương này có thêm gì đó rất quyến rũ. Mùi của rượu mạnh.

-       Nhất Bác! Em uống rượu à?

-       Dạ. Một chút.

-       Có quỷ mới tin. Anh ngửi được đây này.

-       Chỉ ba shot thôi ạ.

Anh đẩy Nhất Bác đứng ngay dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt của người mang chút cồn trong máu nhuộm hồng.

-       Ba shot? Đã ăn gì chưa mà uống rồi?

-       Không ăn gì ạ.

-       Em muốn chết phải không?

-       Em muốn về ăn với anh.

-       Được rồi. Đi thay đồ đi. Anh hâm thức ăn rồi cùng ăn.

--

Thức ăn lại một lần nữa được cho vào đĩa, đặt lên bàn. Mùi thức ăn lại một lần nữa thơm phức khắp gian bếp. Chỉ là, lần này không còn được đẹp mắt nữa. Đợi Nhất Bác ngồi vào chỗ, Tiêu Chiến mới chìa chiếc hộp nhỏ về phía cậu, mặt cười thật hiền.

-       Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.

Nhất Bác mắt mở tròn, bất động mấy giây. Đợi anh cầm hộp lắc lắc trước mặt vào cái thôi thúc, cậu mới nhận lấy.

-       Không phải cậu Vương chê quà của anh chứ?

-       Không. Không đâu ạ. Tại vì... em không nghĩ mình được tặng quà. Em mở được không?

-       Uhm. Tặng em mà. Mở đi.

Cậu cẩn trọng cầm chiếc hộp ngắm nghía một hồi mới mở ra xem. Bên trong, một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, được gắn chiếc mặt đầu trâu độc đáo, tinh xảo.

-       Wow! Ngầu ghê.

-       Em thích không?

-       Thích. Rất thích.

Mặt cậu hớn hở, vui như trẻ nhỏ. Vừa cười nụ cười ngọt ngào đẩy đôi gò má cậu lên cao, vừa vòng tay tự đeo sợi dây chuyền vào cổ mình. Tiêu Chiến bên này nhìn sang, cảm thấy niềm vui trong anh đã xóa đi mất chút buồn tủi vừa rồi. Niềm vui nhiều đến độ sắp tràn ra ngoài, lấp kín hết không gian xung quanh. Lần này, anh đã làm rất tốt. Lần này, tâm ý chuẩn bị trước mấy tuần đã đến được người cần nhận. Lần này, không như lần trước, không phải âm thầm mang hộp quà về cất lại vào tủ trong nuối tiếc.

-       Thôi, ăn đi nào. Đồ ăn lại nguội bây giờ.

Nhất Bác vẫn nguyên đôi gò má nhô cao, cậu xoay xoay đũa trên tay nhìn qua một lượt thức ăn trên bàn. Đắn đo đôi chút, cũng không biết phải ăn món nào trước, cậu lần lượt gắp mỗi món một ít cho thẳng vào miệng. Từng món, từng món, chạm vào gai vị giác trên lưỡi tạo thành xung điện đánh vào vỏ não. Nhất Bác gật gù, thõa mãn.

-       Ngon thật!

-       Thật không?

-       Thật.

-       Vậy ăn nhiều một chút.

-       Dạ. Mà... làm thế nào để mang bác sĩ về nấu cơm cho em đây?

-       Chẳng phải anh đã bảo chỉ cần em về, anh sẽ nấu cho em ăn rồi sao?

-       Không phải như vậy. Nấu cho em ăn mỗi ngày cơ ạ.

-       Em ở Bắc Kinh mỗi ngày chắc?

-       Mang anh theo bên cạnh mỗi ngày là được.

-       Cậu bớt nói chuyện hoang đường lại giúp anh. Ăn nhiều vào.

Cứ thế bữa tồi dù muộn nhưng vui vẻ, ấm áp diễn ra. Cùng ăn, cùng cười, cùng trêu chọc nhau. Không gian này, nếu là một nam một nữ, hẳn đã là tiểu thuyết ngôn tình.

-       Hầy!! Anh vừa nhớ ra, quên mua bánh sinh nhật.

Tiêu Chiến gãi đầu ngại ngùng nhìn Nhất Bác khi cả hai đang ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, sát khung kính nhìn đường phố đèn màu bên dưới. Nhất Bác ngồi bó gối, tay xoay xoay ly rượu chát, quay sang nhìn anh cười ngọt.

-       Không cần bánh.

-       Sao được? Sinh nhật phải có bánh. Mai ăn bù nha.

-       Ăn sẽ mập lên đấy. Em còn quay phim mà.

-       Ờ, cũng phải.

-       Nhưng, sinh nhật năm nay là vui nhất.

-       Tại sao? À, anh thấy fan của em, họ đặt cả cái bánh to trước công ty em.

-       Chuyện đó không vui bằng.

-       Thế thì điều gì đã khiến cậu Vương vui như vậy? Nói anh xem để anh còn học hỏi.

-       Là vì có anh. Năm sau cũng chỉ cần như hôm nay là vui ạ.

-       Ngốc quá!

Điện thoại Tiêu Chiến reo vang phá tan bầu không khí ấm cúng và tương đối lãng mạn này. Anh nhìn vào tên người gọi, lòng mấy phần đắn đo. Vu Bân mà tìm thì lại là công việc, lại là cấp cứu, lại là phẫu thuật. Và việc ở cạnh Nhất Bác lúc này khiến anh bắt đầu cảm thấy đôi chút lười biếng, đôi chút mệt mỏi và chán ngấy mùi bệnh viện.

-       Hầy!! Không phải đó chứ? Sao lại đúng lúc thế?

-       Bệnh viện gọi hả anh?

-       Uhm.

-       Thế thì anh nên nghe đi.

Nhưng biết làm sao được, công việc của anh chính là như vậy. Tiêu Chiến đặt ly rượu trên tay xuống sàn và nhận cuộc gọi. Đột ngột, sắc thái trên mặt chuyển hết sang mấy phần kinh ngạc, đôi chút lo âu. Mắt mở tròn đến không thể tròn hơn được nữa. Dứt khoát anh đứng dậy, cất điện thoại vào túi, đi tìm áo khoác.

-       Anh xin lỗi. Anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ.

-       Bác sĩ, để em đưa anh đi.

-       Không cần đâu. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mai anh gọi em.

-       Không. Trông anh tất tả thế này lái xe em không yên tâm.

-       Anh vẫn thường như vậy. Không sao đâu. Em đi anh mới lo hơn. Chẳng phải hôm nay đã có chút rượu rồi sao. Không thể lái xe.

-       Uhm. Cũng đúng. Vậy anh đi cẩn thận.

--

Từ tầng hầm để xe đến khu cấp cứu, Tiêu Chiến mấy lần chân chần chừ, bước không dứt khoát. Tâm trạng đắn đo, nhưng tình huống này, anh biết anh không thể không đến. Lách người qua cửa thông từ hành lang nội bộ với phòng cấp cứu, anh vỗ vai Vu Bân, giọng có đôi chút không thuận lòng.

-       Ở đâu?

Vu Bân quay sang nhìn Tiêu Chiến thở dài, rồi cũng chỉ hất cằm chỉ về chiếc giường đang được rèm che kín. Thuận tay, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến vài cái trước khi anh lẳng lặng bước vào trong.

Tay vén nhẹ rèm, Tiêu Chiến đứng im nhìn cô gái trên giường người đầy thương tích. Cả mặt mũi cũng không tránh khỏi mấy vết bầm tím. Môi dập tươm ra ít máu. Nước mắt khiến mascara nhòe đi, lem luốc đến thảm hại. Quần áo trên người cô xộc xệch, rách vài chỗ. Mái tóc dài cũng rối lên. Anh cởi áo khoác trên người phủ lên đôi chân dài của cô gái, che đi bớt phần da thịt đang bị phơi bày ra ngoài do chiếc váy ngắn.

Hơi ấm trên áo bao phủ lấy đôi chân lạnh khiến cô gái thấy dễ chịu, mở mắt ra nhìn. Cô nhận ra Tiêu Chiến, lập tức ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh. Cô giấu mặt lên vai anh mà khóc nức nở. Rất nhanh, vai áo sơ mi, chiếc áo anh thích nhất, bị ướt một mảng, loang ít máu. Đôi tay Tiêu Chiến như không có chút sức lực nào, cứ buông thõng hai bên thân người. Không ôm cô, cũng không vỗ về, an ủi. Anh lặng thinh bất động, để mặc cho cô gái ôm mình mà khóc. Khóc đến lúc tự bình tĩnh lại rồi nhận ra bản thân có chút đi quá giới hạn, cô mới dần buông tay, ái ngại nhìn anh.

-       Em xin lỗi.

-       Không sao.

-       Em không biết phải gọi cho ai nên là... Cảm ơn anh đã đến.

-       Không có gì. Anh đi lấy quần áo bệnh nhân cho em mặc. Váy của em...

Câu nói đến đây cũng chỉ kết thúc bằng ánh mắt không nhìn trực diện vào cô. Tiêu Chiến quay đi. Anh thấy trong lòng mình lúc này bắt đầu như biển khơi vào mùa giông bão. Bao nhiêu con sóng cảm xúc ngược dòng nhau cuồn cuộn trong anh. Khuấy động hết tâm tư vốn đã bắt đầu bình lặng.

Anh nhờ một nữ y tá mang quần áo vào cho cô. Bản thân hiện tại có ý muốn né tránh. Anh ngồi lại nói chuyện cũng Vu Bân ở phòng trực ban.

-       Cô ấy...

-       Hầy, cô ta đến đây bằng xe taxi. Lúc đến bộ dạng tệ hơn cậu nhìn thấy rất nhiều. Trên người không có điện thoại cả tiền nữa. Tôi phải trả tiền xe cho cô ta.

-       Uhm, tình trạng cô ấy?

-       Đa phần là chấn thương phần mềm. Những chỗ khác hiện tại chưa được kiểm tra vì không có thân nhân. Cô ta nhờ tôi gọi cho cậu.

-       Cần chuẩn đoán hình ảnh?

-       Đúng rồi. Mà thủ tục của bệnh viện, cậu biết rồi đó...

-       Vậy, tôi ký giấy. Cậu tiến hành đi.

-       Chiến Chiến, cậu chắc chắn chứ? Vẫn còn muốn dính đến người như vậy sao?

Tiêu Chiến cúi đầu thở ra một hơi dài bất lực.

-       Cũng không thể thấy mà không cứu. Dẫu sao, chúng ta cũng là bác sĩ.

-       Nhưng ký giấy giám hộ cho cô ta thì... Cái gì hạn chế được thì hạn chế.

-       Vậy sao cậu còn gọi tôi vào?

-       Này, đổ lỗi cho tôi sao? Cô ta nhờ, tôi cũng không thể xem như không nghe thấy được. Vả lại mọi người ở đây ai cũng biết cô ta là bạn gái của cậu

-       Vu Bân!

Hai từ bạn gái từ miệng Vu Bân rơi ra, một khắc nặng ghì lôi đầu mày Tiêu Chiến lại gần nhau, giọng gằng lên.

-       À à, bạn gái cũ. Nhưng, rõ ràng, tôi có nói đến hay không là lựa chọn của cậu rồi mà.

-       Được rồi. Là tôi chọn đến đây. Cũng là ký một tờ giấy, trả chút viện phí. Đừng làm phức tạp lên nữa. Tiến hành nhanh thì kết thúc nhanh.

Vu Bân cũng chẳng còn biết ngăn bạn mình thế nào, đành gật đầu lấy ra vài tờ biểu mẫu chuyển cho Tiêu Chiến điền vào. Vu Bân thầm nghĩ, khổ nhất có lẽ là cậu bạn Tiêu Chiến này của anh. Người khác phong lưu, học năm nhất, năm hai đại học, thậm chí chưa hết cao trung là đã có người yêu. Tính đến bằng tuổi bọn họ chắc đã vắt vai vài mối tình. Như Vu Bân, không đẹp thanh tú như Tiêu Chiến, không có đôi mắt mị hoặc mỗi lần cười là cướp mất tim của vài cô gái, có khi cướp cả tim của cậu trai nào đó như Bách Lý, thì cũng đã trải qua hai mối tình, cùng vài cuộc hẹn hò chóng vánh. Đằng này, Tiêu Chiến, chỉ có mỗi Yên Nhi. Cô là tình yêu nghiêm túc đầu đời của Tiêu Chiến. Mà tình đầu lại kết thúc vô chừng như thế khiến suốt hơn nửa năm trời Tiêu Chiến khắc khoải. Đến lúc tưởng chừng như nguôi ngoai, cô ta lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro