Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến trải qua gần hết đêm ở hàng ghế dành cho thân nhân trong sảnh bệnh viện. Dài đằng đẵng và mệt mỏi. Mệt từ thể xác cho đến từng suy nghĩ trong đầu. Anh hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mới bước vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Yên Nhi. Cô nằm đó sau trận bạo hành của người đàn ông mà cô đã từ bỏ anh vì hắn. Lúc đó trong anh là cả một mớ cảm xúc rối ren, hỗn tạp. Có chút đau lòng đang lớn dần lên bên trong lồng ngực.

Đau vì gì ư? Đau vì cô, người con gái anh yêu chiều, ngày còn bên nhau, anh bảo bọc như là châu báu. Hơn một tháng trước ở Triệu Dương vẫn còn lộng lẫy, nay lại như đóa hoa tàn, cánh mỏng dập nát, tả tơi.

Đau cho chính bản thân anh quá đáng thương. Ngày ấy, giữa bao nhiêu nhớ nhớ, quên quên vô chừng của nhân sinh này, cô lại mang tặng anh một nỗi đau chưa từng để lưu dấu mãi. Vừa định buông bỏ, người lại quay về trước mắt, ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh đâu phải là sắt đá. Ba chữ Triệu Yên Nhi, anh đặt bút điền vào biểu mẫu của bệnh viện, như mật mã kích hoạt lên tất thảy mọi cảm giác, ký ức cũ trong anh.

Vu Bân bước ra từ phòng khám, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mỏi mệt gục đầu trên đôi tay chống lên đầu gối. Khoảnh khắc này, Vu Bân tự trách mình, phải chi đừng gọi Tiêu Chiến đến. Vỗ vai Tiêu Chiến, Vu Bân bình thản nói:

-       Cô ta không sao đâu. Mấy vết bầm kia uống và bôi thuốc vài hôm là khỏi. Đừng lo lắng làm gì.

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Vu Bân. Đôi mắt mệt vì cả ngày dài chưa được ngủ đàng hoàng, vì chút rượu chát và giờ lại thêm tâm tư này mà xuất hiện những tia máu đỏ, mí mắt sưng sưng.

-       Chụp MRI rồi chứ?

-       Cậu yên tâm. Tôi làm đủ cả.

-       Cảm ơn cậu.

Vu Bân lúc này mới dành chút thời gian nhìn lại bạn mình một lượt.

-       Suốt cả buổi chiều tối chưa về nhà hay sao mà còn nguyên bộ đồ lúc sáng thế này?

-       Uhm. Hôm nay sinh nhật Nhất Bác. Nên tôi...

-       Hiểu rồi. Biết thế đã chẳng gọi cậu đến đây.

-       Tại sao?

-       Tôi thà để vị đỉnh lưu kia dạy hư cậu chứ thật lòng chẳng muốn cậu vì cô ta mà buồn.

-       Dạy hư? Không có đâu. Nhất Bác đặc biệt tốt.

-       Chính vì bị dạy cho hư rồi nên mới suốt ngày đi nói đỡ cho cậu ta.

-       Thôi, bớt nói lung tung đi.

-       Tôi nói thật nhé, ai bắt nạt cậu, tôi liền ác cảm ngay. Nên là...

-       Được rồi. Tôi hiều rồi.

-       Cậu xem, giải quyết nhanh gọn đi nhé.

Tiêu Chiến không phản hồi gì thêm. Anh đứng dậy đi về phòng bệnh của Yên Nhi. Cô đang ngồi trên giường xăm xoi xem mấy vết thương trên người mình, chốc chốc lại xuýt xoa một tiếng vì lỡ tay chạm mạnh, đau nhói. Anh đứng nhìn mà thấy trong lòng mình có một chút nhớ thương, một chút oán trách, một chút xót xa hòa thành mảng tối lớn. Không thể phân định rõ cái nào nhiều hơn, yêu hay là ghét.

-       Bân Bân báo em không sao. Giờ anh đưa em về. Em còn ở chỗ cũ không?

-       Em... em dọn sang ở với hắn ta được mấy tháng rồi. Giờ thì không thể về đó nữa. Cũng không có chỗ nào để đi.

Cô nhìn anh đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước. Khuôn mặt với một bên gò má vừa sưng, vừa bầm lại rách một đường. Vết rách đó đang được đính hai miếng dán khép miệng vết thương màu trằng bé xíu khiến người nhìn có lạnh nhạt đến mấy cũng không thể nhẫn tâm làm ngơ. Vô thức hay là chút ít tình yêu còn sót lại khắc khoải trong anh thôi thúc, Tiêu Chiến chạm tay vuốt nhẹ lên gò má đó:

-       Chỗ này cần chăm sóc kỹ, nếu không sẽ để lại sẹo.

Yên Nhi lúc này bỗng dưng chỉ muốn mình mềm ra trong tay Tiêu Chiến. Hai tay cô ôm lấy bàn tay anh, giữ nó không rời khuôn mặt mình, môi mấp máy như đang định nói điều gì. Vừa hay Tiêu Chiến nhận ra hành động đó của mình thời điểm này không còn phù hợp nữa, đột ngột thu tay về.

-       Thôi. Về nhà anh ở tạm vài hôm rồi tính tiếp vậy.

--

Đoạn đường từ bệnh viện về nhà Tiêu Chiến là một đoạn im lặng đến khó chịu của hai người đã từng yêu nhau. Anh thì cẩn trọng đạp ga, bẻ lái, mắt chăm chú nhìn về phía trước, như thể, trong xe hiện tại chỉ có mình anh. Yên Nhi, tay giữ chặt áo khoác của anh trên vai, cũng chỉ biết nhìn ra bên ngoài mà che đậy ngượng ngùng của chính cô.

-       Chiếc xe này, quá ngầu so với anh rồi.

-       À! Xe này của bạn anh.

-       Uhm. Trông qua là biết không phải là phong cách của anh.

Cô dường như vẫn còn hiểu anh nhiều lắm. Nhưng Tiêu Chiến không trả lời thêm. Mặc nhiên cuộc đối thoại dọc đường của họ cũng chỉ đến đó. Tắt ngóm. Mỗi người lại trở về trạng thái riêng của mình, mông lung, mơ hồ.

Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, sau một hồi nhường qua nhường lại, cuối cùng là Tiêu Chiến dọn bộ chăn gối trên giường ra sofa cho mình, rồi thay grap giường mới, mang một bộ chăn gối khác trong tủ đặt lên giường cho Yên Nhi. Sắp xếp xong xuôi, Yên Nhi cũng đã ở yên trong phòng, anh mới cầm điện thoại định nhắn tin cho Nhất Bác báo anh đã về đến nhà thì đã thấy tin nhắn của Nhất Bác gửi đến anh từ bao giờ rồi.

[Bác sĩ, em không ngủ được. Anh xong việc thì gọi em nhé.]

Anh đẩy cửa bước ra ngoài ban công, để gió đêm lộng lên thổi tung chiếc rèm cửa. Ánh trăng sáng rực, chiếu ánh sáng bàn bạc lên những cánh lá anh chăm sóc xanh ươm. Tiêu Chiến không sợ bóng tối như Nhất Bác, nên ánh trăng thế này với anh là đã đủ để soi sáng mọi thứ. Chỉ có những rối rắm trong lòng là mãi chẳng thể soi rọi, chẳng thể nhìn ra.

"Anh về rồi đây. Em đã ngủ chưa?"

"Em chưa."

"Gần sáng rồi, lại có chút rượu, đừng cố thức."

"Thế mai anh có đưa em ra sân bay không ạ?"

"Mai... chắc là... không được."

"Uhm"

"Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em."

"Vâng, anh nói đi. Em nghe."

Tiêu Chiến chậm rãi từng lời kể về chuyện cả tối nay cho Nhất Bác nghe. Anh không hiểu tại sao mình lại rất muốn nói với Nhất Bác chuyện này. Phía bên kia, vọng đến anh là một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận. Tưởng chừng người bên kia đã ngủ gục trên những trăn trở mà anh mong mỏi sẻ chia.

Nhất Bác nhớ lại đôi mắt anh ngày anh kể về chuyện tình buồn đó, đáy mắt anh mấy phần lưu luyến vẫn còn vương. Nay cái tên Yên Nhi thoát ra bằng giọng anh cứ lờn vờn trong đầu, khiến Nhất Bác vô cùng khó chịu.

"Tùy tiện thuê một phòng khách sạn là được mà."

"Cô ấy không có giấy tờ trong người, cũng không có tiền nên là... chắc ở vài hôm thôi."

"Thế rồi anh ngủ ở đâu? Hai người ngủ chung ạ?"

"Không. Không. Anh ngủ ngoài sofa."

"Anh sang nhà em ở đi ạ."

"Cô ấy đang bị thương thế, cũng không để một mình được."

"Vậy, mang cả cô ấy sang nhà em. Bên này có tận hai phòng, không ai phải ngủ sofa đâu."

"Chúng ta có ba người?!"

"Anh ở chung phòng với em. Vả lại, mai em cũng bay rồi."

"Anh cảm ơn. Nhưng nhà em không thể để người lạ đến được. Sẽ không an toàn cho em nữa."

"Nhưng mà..."

"Nhà em là chỉ để một mình anh đến thôi."

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng đã có thể khiến Nhất Bác phì cười trong điện thoại rồi ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ. Dẫu trong lòng cậu bắt đầu có một gợn sóng nhỏ báo mùa bão giông.

--

Những ngày tiếp theo là những ngày Tiêu Chiến cố gắng hết sức né tránh việc ở cùng Yên Nhi. Anh lại quay về những ngày bận rộn như lúc cô rời bỏ anh. Tăng ca, nhận thêm lịch trực. Thậm chí, mấy lần anh viện cớ đi thăm bệnh nhân, xem bệnh án, để ở lại bệnh viện đến tận khuya. Mấy ngày nghỉ, anh dành để sang nhà Nhất Bác. Cũng chẳng làm gì, chỉ là dọn nhà, nấu ít thức ăn rồi tự mình bày ra sàn cạnh khung kính lớn vừa nhìn ngắm đường phố, vừa ăn, vừa điện thoại chuyện trò cùng cậu. Có hôm anh thư thả ngả người trên chiếc sofa lớn đọc sách. Hoặc là nằm lên giường Nhất Bác, ôm lấy chiếc gối thơm thứ mùi gây nghiện rồi ngủ cả buồi chiều.

Cứ thế thấm thoát trôi qua cũng đã hơn một tháng. Anh dần quen hơn với việc có thêm người ở trong nhà. Cũng bắt đầu quen với việc, những ngày không có ca trực về nhà sớm, căn nhà lại nồng ấm mùi đồ ăn mới nấu. Vài lần, Yên Nhi tự tay chuẩn bị thức ăn, bỏ hộp kỹ càng rồi mang đến bệnh viện cho anh. Những lần như vậy khiến anh ngại với mọi người ở bệnh viện. Người không biết thì trêu chọc, bảo bác sĩ Tiêu nay đã có người yêu chăm sóc, không thể bắt mang về nhà nữa. Người biết chuyện thì lại tưởng cả hai đã làm lành quay lại với nhau. Duy chỉ có Vu Bân là luôn hằn học mỗi khi Yên Nhi đến. Thái độ biểu lộ ra mặt, tay chân cũng thô bạo hơn. Vu Bân lườm lườm Tiêu Chiến, rồi kiểu gì sau khi Yên Nhi rời đi, cậu ta cũng sẽ nhả ra một tràng bao nhiêu là câu từ cay hơn cả ớt.

-       Này này, đừng bảo với tôi là hai người quay lại nhé.

Tiêu Chiến xua tay, cười lấy lệ.

-       Không có.

-       Lại còn mang cơm. Này, đến mức nào rồi? Không phải tối qua đã...

-       Gì chứ? Ở nhờ nhà tôi, thì nấu cho tôi bữa cơm là quá đáng lắm sao?

Vu Bân khoác vai Tiêu Chiến, mặt cười khẩy một cái:

-       Hầy! Chỉ sợ, sách cũ đọc lại, kết quả cũng chỉ như vậy, không khác được. Tôi vẫn là thà mang cậu đi gả cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe đến đây, liền huých khuỷu tay vào hông Vu Bân một cái rõ mạnh, đẩy cậu ta ra, mày cau lại đôi chút.

-       Gì chứ? Chúng tôi là bạn bè bình thường thôi vả lại mấy chuyện này không đùa được. Nhạy cảm.

-       Cậu cũng biết là nói đùa, thì cớ gì lại đánh tôi mạnh vậy? Nhưng, người ta thường bảo, có hai điều không thể nào giấu được.

-       Là?

-       Khi say và khi yêu một người. Miệng nói không chứ ánh mắt, khuôn mặt, cử chỉ thì không giấu được đâu.

-       Đoán mò.

-       Không nhé! Bân tôi đã có bao nhiêu cuộc tình rồi. Kinh nghiệm nhiều hơn cậu đấy.

-       Cũng đã bao giờ quen người đồng giới đâu. Bớt nói linh tinh lại.

-       Mắt tôi hơi bị tinh tường đấy.

-       Thế nào? Nhìn thấy gì rồi?

-       Bách Lý đối với cậu.

Nói rồi, Vu Bân nở một nụ cười ẩn ý, trước khi quay bước đi hẳn, còn bồi thêm một câu.

-       Đúng hay không cậu tự kiểm chứng đi. Tôi còn nhìn thấy nhiều thứ khác lắm.

Kiểm chứng? Nếu nói đến Bách Lý thì cần gì kiểm chứng. Chẳng phải nó đã phơi bày rõ ràng hết rồi sao. Nhưng chuyện ngày hôm đó, cũng chỉ mỗi anh và Bách Lý biết. Anh không nhắc đến với Vu Bân, chắc chắn Bách Lý cũng không kể cho Vu Bân nghe. Vậy, mắt cậu ta tinh tường thật?

Tiêu Chiến tự xô mình vào một chuỗi những suy tư. Lo sợ bản thân lại bắt đầu đi theo vết xe đổ của chính mình. Quan tâm chăm lo cho Nhất Bác, gần gũi cậu quá nhiều sẽ lại khiến cậu nhầm lẫn như Bách Lý? Hay chính anh mới là người đang tự nhầm lẫn cảm xúc của bản thân? Lấy tay vỗ trán vài cái, Tiêu Chiến lắc đầu bất lực. Bởi chính anh đôi lúc cũng không thể rạch ròi được cảm giác của mình. Những điều anh dành cho Nhất Bác là dùng phương diện nào để mà thể hiện ra? Anh không có lời giải đáp chính xác. Tất cả đều tự nhiên mà đến. Điều này tiếp nối điều kia như những con sóng ngoài biến lớn lũ lượt kéo nhau hàng hàng lớp lớp xô bờ.

--

Từ hôm Vu Bân dùng một lời nói đánh động cả vùng trời yên bình trong anh, Tiêu Chiến thường hay nhốt mình vào thế giới tưởng tượng kỳ dị của riêng anh. Đặc biệt mỗi lần anh sang nhà Nhất Bác. Miễn là xong công việc dọn dẹp lặt vặt mà anh thích làm, rảnh tay anh sẽ lại ngồi thừ người trên sofa, trải tầm mắt ra ngoài khung cửa kính và rồi bắt đầu nghĩ.

Anh nhớ cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Bác, lần đầu tiên đặt chân vào vùng tối mang tên "phía sau ánh hào quang" của Vương Nhất Bác. Lúc đó cũng là lần đầu tiên anh thấy tim mình khó chịu đến vậy. Lần đầu tiên nước mắt muốn ứa ra vì một người xa lạ. Lần đầu tiên thấu hiểu cảm giác truy tinh của bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia. Trước giờ, việc truy tinh điên cuồng, cười khóc vì một người mà có khi cả đời không có cơ hội gặp mặt, có khi cả đời họ không biết đến việc tồn tại của mình, không biết tên mình là việc luôn bị các bậc phụ huynh, những người ngoài cuộc và thậm chí cả báo giới truyền thông lên án. Họ bảo nào là vô bổ, phí thời gian, là hàng ngàn, hạng vạn lý do khác nhau để cho rằng truy tinh không thật sự tốt đẹp. Kể cả anh, đã có lúc anh cũng như thế. Thế nhưng, ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, bước vào cuộc sống bác sĩ đầy máu và mùi thuốc sát trùng của anh, cậu đã thay đổi tất cả định kiến đó. Anh thấy rõ, đỉnh lưu, họ cũng phải hy sinh, cực khổ rất nhiều, phấn đấu rất nhiều mới đạt đến vị trí vạn người ngước nhìn như vậy. Họ đã đối mặt với triệu lời chê bai, đả kích. Vậy, tại sao, không thể theo đuổi như một động lực, một ước mơ?

Lại nhắc đến những nỗi nhớ, anh nhớ ngày đầu tiên đi ăn với cậu, cảm giác đi sau một đỉnh lưu vừa là hồi hộp, vừa là thích thú, lại vừa là lo sợ bị bắt gặp dù bản thân anh khi đứng giữa phố lớn Bắc Kinh cũng chẳng ai nhận ra. Anh nhớ lại ngày đầu anh bước vào căn hộ sang trọng này, nhớ cái đêm anh bạo gan đứng nhìn ngắm cậu ngủ. Nhớ rất nhiều những cảm xúc mới lạ cậu mang đến cho anh. Và hình như trong suốt quãng đời của anh từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, chưa một ai mang đến, dẫn dắt cảm xúc của anh, khiến chúng biến chuyển nhanh đến không ngờ như Nhất Bác. Một người chỉ cần xuất hiện, nói vài lời, tự khắc anh sẽ thấy lời nói đó vô cùng có lý. Một người chỉ cần dùng ánh mắt là anh có thể tin tưởng mà phơi bày hết thảy những đau thương ẩn nhẫn trong anh.

Tiêu Chiến chợt nhận ra, Nhất Bác dần trở thành yếu huyệt của anh. Tin xấu về cậu trên mạng sẽ làm anh khó chịu cả buổi. Đôi khi không màng thân phận, danh tính, dùng tài khoản Weibo chính chủ của mình đi phản hắc cho cậu. Nhất Bác cười, anh sẽ cười. Nhất Bác thức đêm, anh sẽ bồn chồn khó ngủ. Và chỉ cần một tiếng hắng giọng từ cậu, có thể làm anh lo đến độ nhắn riêng cho Nham Nham dặn dò đủ thứ.

Tình cảm anh dành cho Nhất Bác là thứ tình cảm lạ lẫm, mới mẻ anh chưa từng, kể cả với Yên Nhi. Anh sợ anh nhầm lẫn vì nhận định không rõ ràng, nên càng sợ đối phương hồ đồ theo anh. Một thoáng thật nhanh, vụt qua đại não, anh tự hỏi, liệu có khi nào những gì anh đối với Nhất Bác ngoài tình cảm đơn thuần của bạn bè, của fan và idol ra còn là niềm luyến tiếc hụt hẫng từ mối tình với Yên Nhi khiến anh trở nên như vậy? Lấy cậu lấp vào những khoảng trống trong anh. Lấy cậu để cố sửa những lỗi lầm của anh với Yên Nhi mong cầu chút bình an trong tâm hồn. Hay nói đúng hơn, anh lo sợ, chính mình biến Nhất Bác thành người thay thế. Và như vậy, người bị tổn thương sẽ chính là Nhất Bác.

Rồi, nếu lỡ, một ngày nào đó, Nhất Bác cũng vì anh, vì hiểu lầm đó mà đến gặp anh, uy hiếp anh, thậm chí dùng vũ lực đẩy anh vào tường mà bức như Bách Lý từng làm thì sẽ thế nào? Bách Lý, cậu ta chưa từng một lần được anh thức đêm trông nom khi đau ốm. Anh cũng chưa từng vì cậu ta mà bay cả ngàn dặm chỉ để gặp vài giờ. Vậy mà, cậu ta đã mơ mơ hồ hồ đặt tình cảm lên anh. Huống gì là Nhất Bác.

Rồi, cũng chính vì những lo sợ có phần viễn vông, hoang đường đó, Tiêu Chiến khiến cho việc liên lạc giữa anh và Nhất Bác trở nên lơi lỏng dần. Thoáng chốc, Tiêu Chiến biến mình thành kẻ nói dối không chớp mắt. Anh sợ gần gũi với Yên Nhi, sợ lặp lại vết thương cũ nên nói dối cô đã đành, anh lại còn nói dối cả Nhất Bác. Anh luôn có lý do cho tất cả những lần không nghe điện thoại, chậm trả lời tin nhắn của cậu. Và đương nhiên, lý do nào anh nói ra, đứng trên vai trò bác sĩ đều hợp lý và Nhất Bác thì hoàn toàn tin tưởng. Cậu tin tưởng đến mức khiến anh thấy tội lỗi. Khiến anh thấy nơi ngực trái thổn thức đau lên từng nhịp. Không phải cái đau có thể khiến người ta phải thét lên. Là một nỗi đau dịu dàng, lan tỏa, ôm ấp con tim bằng máu thịt mà râm ran. Con tim tựa như chính nó muốn đào thải nó ra khỏi thân thể đầy dối gian này.

Nhưng, nếu Nhất Bác tuyệt đối tin tưởng anh, thì Yên Nhi chính là đối cực của cậu. Có lẽ vì từng yêu đương nên tính tình anh thế nào cô hiểu khá rõ. Lại ở chung nhà nên việc đi về của anh cô đều quan sát được. Chưa kể, cô có các mối quan hệ xung quanh anh, thứ mà Nhất Bác hoàn toàn không có. Ví như vào một ngày nắng đã tắt từ rất lâu nhưng anh vẫn chưa về nhà, điện thoại lại không thể nào gọi được. Tận đến gần nửa đêm, khi anh quay về cũng chỉ là hời hợt bảo cô rằng mình có ca cấp cứu. Cô gật đầu, im lặng quay về phòng, nhưng lòng lại rất rõ, cả chiều tối hôm nay chẳng có ca cấp cứu nào cần anh. Bách Lý nhờ sự cậy thác của cô mà kiếm khắp bệnh viện cũng không thấy bóng anh. Rõ như ban ngày, anh đang tránh né cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro