Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày cuối tháng 9, hơi thu lẩn khuất trong từng ngõ phố Bắc Kinh. Ngân hạnh chuyển vàng rực hai bên đường, trong sân bệnh viện, cả trong khuôn viên khu căn hộ của Tiêu Chiến. Không khí mát mẻ, dễ chịu khiến cả thành phố trở nên điềm đạm, an tĩnh hơn rất nhiều. Duy chỉ có lòng người là vẫn bộn bề với những nỗi niềm trăn trở, suy tư riêng.

Triệu Yên Nhi tựa mình bên cửa nhìn ngắm mấy chậu kiểng ngoài ban công thầm nghĩ, Tiêu Chiến luôn là người như vậy, cực kỳ tận tâm. Anh dẫu bận rộn thế nào thì mấy chậu cây này chưa một lần thiếu thốn sự chăm sóc của anh. Chúng cứ thế vươn lên xanh tốt. Cũng giống như cô, nếu đêm hôm đó anh không đến, cô không biết bây giờ bản thân sẽ ra sao. Và cũng chính ngày hôm đó, bộ dạng tất tả của anh mới khiến cô thấu hiểu cho những lần trễ hẹn trước đây.

Cô nhớ lại ngày đó, trong lúc giận dỗi pha bao nhiêu phần tủi thân, lại thêm sự săn đón của gã trưởng phòng mà cô buông tay anh nhanh đến độ không kịp cân đo, đong đếm hơn thiệt. Không kịp cho anh có cơ hội mà tỏ bày, giải thích. Cô thừa nhận bản thân mình khi đó có phần bị vật chất che mờ không thấy được tấm chân tình từ anh. Để rồi, khi bản thân ề chề, bẽ bàng, chính anh lại là người dang tay che chắn mưa bão cho cô. Không một lời oán trách, anh cứ thế mang cô về nhà chăm sóc vết thương, cho cô ở nhờ, giúp cô tìm việc làm mới.

Dù đã từng yêu nhau hai năm, nhưng chưa bao giờ cô qua đêm ở nhà anh. Nên rồi, những ngày mới về, là những ngày ngập tràn sự ngượng ngùng của cả hai. Khi mấy vết thương trên người dần lành, cô không còn lạ lẫm với căn nhà, thì quen luôn việc cả tuần anh về nhà có vài hôm, mỗi hôm cũng chỉ là ngủ qua một giấc rồi lại dậy đi tiếp. Cô thấy thoải mái hơn với chỗ ở mới, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được anh chính là né tránh sự hiện diện của cô. Nhưng cô không thể làm khác được.

Chuyện tình năm đó vì hiểu lầm mà kết thúc nên giờ ở cạnh nhau, Tiêu Chiến chính là chất xúc tác khiến tàn dư chưa tắt hẳn trong lòng cô âm ỉ cháy lại. Có những đêm mất ngủ, cô lặng lẽ đứng từ xa, nhìn anh co cụm say giấc trên sofa trông đến đau lòng. Bao nhiêu lần như vậy là bấy nhiêu lần cô về phòng khóc ướt gối. Muốn một lần trước mặt anh mà nói lời xin lỗi, mong anh tha thứ dẫu muộn màng.

Yên Nhi cố gắng mọi cách để được gần gũi với anh hơn. Cô dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo giúp anh. Nấu thức ăn mang đến bệnh viện mỗi trưa, cả những buổi tối anh trực tăng cường không về. Đáp lại cô là một sự chừng mực đến lạnh lùng của anh. Tiêu Chiến bắt đầu đem đồ anh đã mặc, thậm chí mang cả chăn ra ngoài dịch vụ giặt ủi. Cơm cô mang đến bệnh viện thế nào, anh mang về đặt lên bàn trả cô nguyên vẹn như vậy không thiếu dù chỉ là một hạt cơm. Cũng không nói một lời nào. Thà anh thẳng thừng nói với cô rằng anh không cần để cô có cơ hội mà giãi bày. Đằng này, cô cứ như vô hình trước mặt anh. Hoặc nhiều lắm cũng là kẻ share phòng ở chung với anh mà thôi. Lặng lẽ nhìn anh khư khư ôm lấy chiếc điện thoại, lúc thì bấm liên hồi, lúc lại vu vơ trước ban công truyện trò cùng ai. Anh sống một cuộc sống hoàn toàn riêng tư, tách biệt dù cô ngay bên cạnh.

Đã đến lúc bản năng phụ nữ cảnh báo với cô rằng, người đàn ông mà cô bắt đầu yêu lại kia dáng vẻ dường như trong một mối quan hệ bí mật với ai đó, đang yêu ai đó. Và đương nhiên, mầm mống ghen tuông, khó chịu bắt đầu cắm rễ vào tim cô, dù cô thừa hiểu mình không có quyền.

Nhờ có Bách Lý, Yên Nhi mới biết, có đôi lần Tiêu Chiến không về nhà không phải là vì trực hay có ca cấp cứu. Anh cũng không có ở bệnh viện. Rồi tính tò mò cũng trỗi dậy, hôm nay Yên Nhi đánh liều một phen. Cô nép vào một góc trước bệnh viện, đợi khi chiếc xe quen thuộc của anh chầm chậm chạy ra đường lớn, cô liền bắt một chiếc taxi lén đuổi theo sau. Chiếc xe màu trắng quen thuộc của Tiêu Chiến rẽ sang phố Triệu Dương. Người sống ở Bắc Kinh này như cô, như anh, ai lại không biết Triệu Dương chính là Gangnam của Bắc Kinh, nơi sầm uất, xa hoa và giàu có bậc nhất. Những người sống ở khu này đa phần là giới doanh nhân, tài phiệt, không thì chính là những người nổi tiếng. Huống gì, anh lại chạy vào CBD Mansion, tòa cao ốc mà giá thuê một tháng có thể lên đến cả mấy vạn tệ chứ đừng nói đến chuyện mua đứt. Nghĩ cũng không thể nghĩ ra được phải trả bao nhiêu tiền để sở hữu một căn ở đây. Nhưng rồi, Yên Nhi cũng chỉ có thể đứng ngoài sảnh lớn ngậm ngùi và quay về. Bởi khu vực anh đến là khu VIP, nếu không phải cư dân, không được mời, thì cô không thể vào. Hành tung anh vì thế càng trở nên bí ẩn, và cô thì càng mong muốn, khao khát tìm cho ra.

Bạn bè anh có bao nhiêu người cô biết gần như không thiếu một ai. Nhưng người có khả năng sống tại đây thì không có một ai cả. Còn nếu họ quen biết nhau sau khi cô và anh chia tay, thì hẳn mối quan hệ này phải đặt biệt thế nào anh mới sang nhà, và còn giữ cả xe của người ấy ở tầng hầm chung cư của anh. Thật lạ lùng. Anh lúc này dường như đã không còn là Tiêu Chiến mà cô từng quen biết.

--

Trước một quán cà phê lớn ở khu Đông Thành, nắng thu nhạt lấp lánh ánh trên các khung kính. Bách Lý đứng dưới tán phong đỏ đan xen màu vàng rực rỡ của ngân hạnh, chiếc áo cardigan đen khiến cậu trông nổi bật trong khung cảnh như tranh này.

Bách Lý đắn đo mấy lần việc có nên bước vào bên trong hay không dù đã đến tận đây. Từ nơi Bách Lý đứng, nhìn vào trong cậu có thể dễ dàng trông thấy Yên Nhi đã ngồi đợi cậu từ khi nào. Sáu bảy phần cậu có thể đoán được lý do Yên Nhi muốn gặp cậu hôm nay. Cậu cười khẩy chính mình. Hóa ra, có lúc cậu cũng sẽ phải về chung phe với người đã cướp đi trái tim mà cậu mong muốn ôm ấp nhất. Nhưng nỗi lòng này, chắc cũng chỉ mình cậu hiểu. Thà nhìn anh đắm đuối ái ân với một cô gái vẫn hơn là biết anh mặn nồng với một người con trai khác, đặc biệt là Vương Nhất Bác. Vì nếu anh chọn một chàng trai, cậu sẽ nhốt mình trong hàng vạn câu hỏi, tại sao không là cậu? Như thế, đau đớn lắm.

Đối với Bách Lý, Vương Nhất Bác chính là nguồn cơn của mọi bi thương mà cậu đang phải chịu. Nếu Nhất Bác không xuất hiện, nếu Tiêu Chiến không quá để tâm đến Nhất Bác chắc là sẽ không có cái ngày nôn nóng mà làm càn của cậu. Cũng sẽ không có ngày anh đứng trên sân thượng lộng gió nói rằng cậu vĩnh viển chỉ là em trai. Rồi lạnh lùng cất đi chìa khóa nhà, không ngại bênh vực Nhất Bác ra mặt. Và, cũng xa cách cậu hơn.

Ngập ngừng mấy hồi, cuối cùng Bách Lý đút hai tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, đẩy cửa quán bước vào. Cậu gọi một ly Americano rồi cầm ly cà phê có màu như một ly cola đặt lên lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện với Yên Nhi.

-       Chị cần gặp tôi có chuyện gì?

Bách Lý lạnh nhạt buông ra câu hỏi trong khi tay cầm ống hút khuấy ly cà phê.

Yên Nhi nghe thấy câu hỏi phát ra từ cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện mà đến cả nhìn cô, cậu ta cũng không thèm, chỉ có thể cười nhẹ, vuốt một bên tóc đang lơi lả trên vai.

-       Cậu vẫn có ác cảm với tôi?

-       Chị đoán xem.

-       Vì lý do gì?

-       Vì chị đã tổn thương anh ấy.

-       Nhưng trước đó, trước đó thì sao?

Bách Lý ngừng khuấy, đưa ly cà phê lên hút một hơi. Vị cà phê dịu nhẹ, không đắng chát mà mát lạnh khiến người uống có phần khoan khoái. Để caffeine ngấm vào niêm mạc nơi thực quản và dạ dày, mang chút hưng phần lên não xoa đi cáu bẵng, Bách Lý mới lên tiếng.

-       Vì tôi yêu anh ấy.

Triệu Yên Nhi tròn mắt, ngụm nước vừa nuốt vội khiến cô muốn sặc lên đến mũi. Tay rút tờ khăn giấy từ túi xách lau đi vệt nước đọng nơi khóe miệng, cô húng hắng ho vài tiếng, mặt đỏ lửng. Đợi cơn sặc qua đi cô mới cất giọng.

-       Yêu?

-       Sao? Không được ư?

-       Hmmm... tôi... nhưng mà, anh ấy biết không?

-       Vừa mới biết gần đây thôi.

-       Vậy... anh ấy...

Bách Lý cười nhạt.

-       Anh ấy từ chối. Bảo mình là trai thẳng. Và sau đó... à, không có sau đó nữa. Anh ấy với tôi không còn là anh em thân thiết như trước nữa dẫu nói rằng vẫn xem tôi như em trai.

-       Vậy... anh ấy... anh ấy có đang tìm hiểu ai không?

Bách Lý tiếp tục cấm ly cà phê rồi khuấy loạn. Sau đó mới đưa lên hút một hơi nữa. Ly cà phê to gần như đã muốn cạn. Cổ họng cậu vẫn khô khan. Bao nhiêu caffeine cũng không đủ, cậu thấy não mình muốn căng lên, nổ tung.

-       Nói không thì không đúng. Nhưng nói có thì tôi không chắc. Nhưng chị biết gì rồi.

-       Tôi... mấy ngày trước tôi có đi theo anh ấy.

-       Chị theo dõi anh ấy? Đến cả tôi còn không dám. Sao chị dám? Anh ấy mà biết thì chị xem anh ấy sẽ làm gì?

-       Tôi biết rõ tính anh ấy chứ. Nhưng mà...

-       Được rồi. Chị kể tiếp đi.

-       Tôi thấy anh ấy đến CBD Triệu Dương. Tôi chỉ biết đến thế. Ở đó người ta không cho tôi vào. Tôi cứ thắc mắc mãi, nơi được quản lý nghiêm ngặt vậy mà anh ấy ra vào tự nhiên như thế chắc là phải được mời đến hoặc đã từng đến rất nhiều lần rồi.

Nghe đến tên tòa nhà, Bách Lý cũng chỉ có thể cười. Cậu lại đưa ly cà phê lên uống cạn. Lần này thì cậu xác định chính là anh có qua lại với Vương Nhất Bác. Bởi lẽ, cậu hiểu rõ khu Triệu Dương là dành cho những người như thế nào ở, lại còn hẳn là CBD Mansion. Nhưng giữa anh và hắn ta qua lại đến mức nào rồi thì cậu hoàn toàn không hề biết. Chỉ thấy tim mình vừa thắt lên, đau đến nghẹt thở. Liệu chút ít cà phê còn sót lại này có khiến cậu lên cơn đau tim mà chết đi hay không?

Yên Nhi thấy Bách Lý trầm ngâm không nói gì một hồi lâu, mắt cậu trải tầm nhìn ra một nơi xa xăm vô định nào đó liền đưa tay phẩy phẩy trước mặt cậu mấy cái hòng gọi tiềm thức cậu quay về thực tại.

-       Này! Bách Lý! Có phải là cậu biết là ai rồi đúng không?

Tâm tư Bách Lý lúc này mới quay về thế giới hiện tại, nơi Yên Nhi ngồi trước mặt cậu, mắt mở tròn nhìn xăm xăm vào cậu.

-       Chị nghĩ thế nào nếu anh ấy có mối quan hệ đồng tính?

-       Cậu nói sao cơ? Chẳng phải chính anh ấy đã nói với cậu là anh ấy thẳng rồi sao?

-       Chị có thấy chiếc SUV xanh mà lâu lâu anh ấy vẫn hay lái không?

-       Có!

-       Cho hỏi, nữ tử nào mà chọn mua loại xe ấy vậy?

-       Vậy... chẳng lẽ là thật?

-       Chẳng phải tôi đã nói với chị tôi là người đồng tính rồi sao. Nên là, tôi có thể biết được đấy.

-       Thật là vậy sao?

-       Uhm. Nhưng tôi thấy là xuất phát từ người kia thì đúng hơn. Anh ấy có thể chỉ là bị cậu ta dẫn dắt.

-       Nói vậy, cậu biết người đó?

Bách Lý khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Cậu biết khoảnh khắc này chính là lúc cậu có thể khiến Yên Nhi làm điều mà cậu muốn. Lôi Tiêu Chiến ra khỏi Vương Nhất Bác.

-       Nếu tôi nói với chị người đó là ai. Chị có mang anh ấy về?

-       Tôi nhất định. Anh ấy là bị người khác đưa đường rồi. Chẳng phải lúc trước vẫn yêu đương với tôi hay sao?

-       Uhm. Vậy nên, mang anh ấy về lại bên chị. Rồi yêu thương anh ấy tử tế vào.

-       Nhưng, không phải cậu thấy khó chịu khi tôi ở bên anh ấy sao?

-       Đến bây giờ tôi mới nhận ra, thà đế anh ấy bên cạnh chị. Cảm giác đó vẫn dễ chịu hơn bây giờ.

-       Tôi hối hận rồi. Nhất định, quay lại, sẽ không để anh ấy phải khổ sở nữa.

-       Vậy thì... chị biết đỉnh lưu Vương Nhất Bác chứ?

-       Vương Nhất Bác?!

Yên Nhi hét lớn tên Nhất Bác rồi há hốc miệng như thể mũi cũng không tiếp đủ không khí để đón nhận kinh ngạc này. Bách Lý để tay lên miệng ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại, rồi đảo mắt một vòng. Thấy không ai chú ý đến họ nữa cậu mới bắt đầu nhỏ giọng.

-       Chị muốn lát nữa chúng ta bị đưa lên mạng hay sao mà hét lên như thế?

-       Nhưng... tôi... tôi không tin. Vương Nhất Bác ngầu thế cơ mà. Bao nhiêu cô gái vây quanh cậu ta. Nếu có như vậy đi nữa, cạnh cậu ta cũng đâu thiếu nam nhân.

-       Nhưng anh Chiến nhà tôi là mỹ nam của khoa. Là người ấm áp, tận tâm. Và là người là cấp cứu cho cậu ta.

-       Tôi... tôi phải làm gì bây giờ?

-       Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết đều đã nói với chị. Làm thế nào thì chị tự nghĩ. Hai người đã từng yêu đương, hiểu lòng anh ấy nhất chắc cũng có mỗi chị.

Dứt lời, Bách Lý đứng dậy chỉnh lại lại chiếc cardigan trên người. Cậu vẫy vẫy tay chào Yên Nhi rồi kiêu ngạo bước ra khỏi quán. Cậu cảm giác bản thân có chút thành công để lôi anh ra khỏi Nhất Bác.

--

Đêm thu, gió trời lồng lộng làm xao động mấy nhành cây kiểng của Tiêu Chiến. Những cánh hoa nhỏ rung lên trông mỏng manh mà lại rất vững chãi. Anh để cửa ban công mở rộng cho gió thốc thẳng vào phòng, thổi tung chiếc rèm cửa trắng mỏng. Trăng mười sáu tròn vằng vặc, soi sáng cả góc phòng. Tiêu Chiến nằm dài trên sofa, tay thoăn thoắt bấm điện thoại, soạn cả một tin nhắn dài cho Nhất Bác. Đã ba ngày liền anh và cậu không liên lạc. Không hẳn là do anh hay cậu quá bận rộn mà chỉ là bởi vì đôi ba câu nói của Vu Bân khiến anh bận lòng. Nhưng cũng không bận lòng bằng việc thấy tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của Nhất Bác treo đầy trên màn hình điện thoại tận mấy tiếng chưa được anh chạm vào. Không bận lòng bằng việc mấy ngày không biết tin tức gì của Nhất Bác. Không bận lòng bằng việc hình bóng Nhất Bác cứ quẩn quanh trong đại não của anh. Cố gắng hời hợt, giới hạn trong anh cũng vỏn vẹn có ba ngày. Rõ ràng, không liên lạc với một ai đó chỉ là cách né tránh. Lòng thật sự có người đó, thì sẽ không thôi nghĩ đến.

[Mấy hôm nay em khỏe không? Anh bận quá. Anh xin lỗi.]

[Không sao đâu ạ. Bác sĩ xong việc cứ nghỉ ngơi. Khỏe rồi hãy nói chuyện với em.]

Tiêu Chiến lòng có chút tâm sự chẳng biết nói cùng ai. Anh chống chế bằng cách nói dối Nhất Bác. Cậu lại ngây ngô, mang cả con tim đi tin anh. Nên rồi, anh thấy mình có lỗi vô cùng.

[Dạ dày em có khỏe không?]

[Dạ dày ổn. Em ổn ạ.]

[Chăm sóc mình tốt nhé.]

[Bác sĩ, sinh nhật anh, em về Bắc Kinh với anh nhé.]

[Uhm. Đợi em.]

[Em đang quay. Em nhắn anh sau. Anh ngủ sớm đi ạ.]

[Em quay xong thì về nghỉ sớm.]

Tiêu Chiến ôm chiếc điện thoại vào người, mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Không ai biết anh mường tượng gì mà môi hé nở một nụ cười ngọt lịm.

Lại một đêm nữa, Tiêu Chiến ru mình mình trên ghế sofa sau lời chúc ngủ ngon của Nhất Bác. Lại một đêm nữa, Triệu Yên Nhi trằn trọc không thể ngủ được vì những lời Bách Lý nói. Cô nhẹ mở cửa phòng bước ra phòng khách. Tựa toàn thân người mảnh mai vào tường, cô tự ôm lấy mình, len lén nhìn anh say giấc. Cô không biết anh mơ thấy gì mà bất giác mỉm cười. Tự hỏi, trong mị cảnh của anh có bóng dáng cô? Anh ngay trước mắt cô vẫn đẹp hoàn mỹ như khoảnh khắc đầu tiên cô va phải anh ở hành lang bệnh viện sáng bừng ánh nắng.

Yên Nhi nhón chân, rón rén từng bước đi về phía anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trực diện nhìn vào khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao ngạo và rèm mi dài rũ khép của Tiêu Chiến, đắm đuối ngắm nghía. Muốn thở ra một hơi dài cho những luyến tiếc trong cô. Ngần ấy thời gian yêu đương cô đã sống vội đến mức chưa từng có lấy một lần mặc kệ kim đồng hồ quay, hoang phí chút thời gian để nhìn ngắm người đàn ông này như anh đã luôn làm với cô. Ngày cũ đó, mấy lần cô ốm đều có anh bên cạnh chăm sóc. Đến lúc khỏe lại, mở mắt ra đều là nhìn thấy anh đầu tiên. Ngày cũ đó, anh luôn nói, nhìn cô ngủ cảm giác rất bình yên. Ngày cũ đó, cô đều cho rằng những điều đó cực kỳ sến súa, khiến cô có chút phiền. Ngày cũ đó, cô chưa từng nghĩ, sẽ có lúc ngồi cạnh anh mà lòng tràn đầy tiếc nuối như hôm nay.

Cô mang lấy những tổn thương của riêng mình hòa chung với hối tiếc, cộng thêm chút ghen tuông trong lòng biến hóa thành nỗi niềm tủi hổ. Tự muốn mình được yếu đuối gục đầu vào khuôn ngực đang phập phồng thở đều kia mà hít hà lấy mùi đàn ông cũ xưa, mà khóc cho thỏa. Nghĩ là làm, cô đặt nhẹ bàn tay mình lên ngực anh thăm dò, thấy Tiêu Chiến vẫn say ngủ không chút phản ứng, liền tựa đầu lên vai anh. Cô nhắm mắt cố mang chút hơi ấm dư thừa từ anh thoát ra để vỗ về những yếu đuối bên trong. Mùi thơm trên người anh len vào mũi cô khuấy động từng mảng ký ức xưa cũ. Cô hiện tại có biết bao nhiêu là khao khát muốn được ôm trọn trong vòng tay anh. Có biết bao khao khát dụi đầu vào ngực anh vòi vĩnh. Có biết bao khát được chạm môi mình vào đôi môi mỏng kia. Không đợi thêm nữa, Yên Nhi ngồi thẳng dậy, quỳ xuống sàn nhà, tay trái cô túm vội mái tóc dài kéo sang một bên giữ lại, tay phải chống vào lưng ghế sofa. Cô cúi sát xuống gương mặt anh lúc này vẫn say mộng, cơ hồ hai đầu mũi muốn chạm lấy nhau. Bao nhiêu ký ức trước đây là ùa về, bao nhiêu môi hôn nồng nhiệt làm khơi lên khát khao. Yên Nhi từ trên hôn xuống. Chạm môi mình lên đôi môi mềm ấm của Tiêu Chiến, lưu luyến giữ nguyên không nỡ rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro