Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn hơi ấm ve vuốt lấy da mặt. Tiêu Chiến thấy người trước mắt mình đang vờn cái chóp mũi cao ngạo ngay trên đầu mũi của anh. Nó không chạm hẳn cũng không phải là không chạm vào đầu mũi nhạy cảm với mùi thơm của Tiêu Chiến. Mà đó là cái chạm rất nhẹ nhàng. Khẽ khàn làm đối phương ngứa ngáy, khó chịu. Tiêu Chiến thấy mình như con mồi bé nhỏ nằm dưới nanh của thú lớn, run rẩy. Người bên trên đó có mùi thơm rất quen thuộc. Là mùi nước hoa đã phai hòa với mùi khí trời sau mưa, điểm thêm hương thơm đặc trưng của cơ thể, thêm chút mùi mồ hôi ươm trên vỏ gối sạch sẽ. Người bên trên đó đuôi mắt sắc lạnh, khép hờ, rũ hàng mi dài đắm đuối nhìn đôi môi anh. Sau cất cái giọng trầm trầm quen thuộc:

"Của em."

Tiêu Chiến như bị thôi miên. Anh biết rõ người trước mắt mình là Nhất Bác, nhưng lại không có chút dấu hiệu của sự phản kháng. Anh để yên cho cậu úp phần hõm mắt lên gò má của anh vừa khớp, tận hưởng cho hết cảm giác lạ kỳ này. Lòng anh thầm chất vất, "chẳng phải em còn ở Hoành Điếm sao? Em quay về sớm vậy?". Nhất Bác không phản hồi, cậu lại chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi anh đắn đo vài giây. Và rồi, như một hệ quả tất yếu, môi chạm này vào một đôi môi kia, mướt mềm.

Tiêu Chiến trong giấc ngủ miên man không phân định được cảm giác hôn này là mơ hay là thật. Đã bao lâu rồi anh không hôn một ai đó. Đã bao lâu rồi anh cũng thèm khát một đôi môi cho cả cơ thể nóng bừng lên. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc nửa mơ nửa tỉnh, toàn thân không chống cự dẫu nhận định là Nhất Bác. Anh hé môi đón nhận nụ hôn. Hai đôi môi vờn lấy nhau một lúc, anh thấy cơ thể mình bắt đầu phản ứng và chiếc lưỡi ướt mềm bắt đầu muốn len tách đôi môi anh mà xâm chiếm.

Lúc này, Tiêu Chiến mở bừng mắt. Rất nhanh, anh nhận ra nụ hôn không phải là mơ. Nhưng cũng rất nhanh, anh nhận ra Nhất Bác chỉ là một giấc mơ. Trước mắt anh là Yên Nhi. đang nhắm nghiền đôi mắt đê mê đưa đẩy môi cô trên môi anh. Chưa đến một phần trăm giây, phản xạ của anh là đấy cô ra và ngồi thẳng dậy. Mắt tròn lên đầy kinh hãi, nép toàn thân vô sát lưng ghế. Cảm giác như thiếu niên mới lớn bị cướp mất nụ hôn đầu. Anh lớn tiếng:

- Em... Em làm cái gì vậy?

Triệu Yên Nhi sau giây phút bất ngờ bị đẩy ngã về phía sau, cô ngồi bệt hẳn xuống sàn, vừa xấu hổ vừa tủi thân, nước mắt bắt đầu lưng tròng chờ đợi cô chớp mắt mà trào ra. Tiêu Chiến, hai tay ôm mặt xoa vài cái. Dùng tay quệt qua môi mấy lần mới bình tĩnh lại.

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý đẩy em mạnh vậy. Chỉ là...

- Em biết em sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không?

- Không. Không sao hết. Anh xem như mình nằm mơ. Em đừng nghĩ gì nữa. Mau về phòng ngủ đi.

- Ý em là... chuyện lúc trước, em sai rồi. Anh đừng giận em nữa. Tha thứ cho em. Mình quay lại với nhau có được không?

Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài, giọng cô nghẹn lại rồi lạc đi. Người con gái này mang hết thảy đáng thương bày biện ra trước mặt anh khiến lòng anh khó chịu đến vô vàn. Tiêu Chiến thấy bản thân có chút không nỡ, muốn lập tức cúi xuống đỡ cô dậy mà ôm vào lòng vỗ về rồi bảo rằng, anh chưa bao giờ trách cô cả, là lỗi của anh, để anh bù đắp cho cô. Nhưng ý nghĩ chưa kịp biến thành hành động thì lý trí đã nhanh chân chạy đến tát thẳng vào con tim sắp mềm đi kia của anh vài cái. Hỏi lại, liệu có nhớ đến ngày đó cả một cái tin nhắn cô ấy cũng không trả lời anh bỏ mặc anh đau khổ, liệu có nhớ hôm đó ở dưới phố Triệu Dương cô ấy xem anh như người lạ ngược đường thôi không. Lý trí và con tim náo loạn một trận làm lồng ngực anh nặng oằng đến khó thở. Tự sát thương nhau chưa đủ, cớ gì chúng lại lôi luôn cả hình ảnh Nhất Bác ra trưng lên nơi đẹp đẽ nhất trong tiềm thức của anh. Từ gương mặt mị hoặc lúc trên sân khấu đến đôi môi vẩu vẩu mỗi lần nói chuyện cùng anh, bày thêm đôi má căng tròn những lần cậu ngốn thật nhiều đồ ăn vào miệng. Lại thêm mấy giây hão huyền vừa rồi, anh tưởng chừng mình và cậu đã hôn nhau. Tiêu Chiến không biết, không hiểu tại sao mình có giấc mơ kỳ lạ vậy. Cũng không rõ Nhất Bác có liên kết gì đến cuộc đấu tranh tư tưởng này không. Nhưng nó khiến anh tỉnh táo lên đôi chút. Cuối cùng, anh cũng cúi xuống đỡ cô dậy.

- Anh có làm em đau chỗ nào không?

Yên Nhi vẫn khóc, giọng cô run lên theo từng đợt của những cơn sóng cảm xúc trào dâng. Cô bỏ qua sự quan tâm của anh, nắm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh và lặp lại điều cô mong muốn lần nữa.

- Mình quay lại anh nhé. Cho em cơ hội sửa sai được không?

Tiêu Chiến thở dài, bất lực đầu gục sang bên, anh điềm tĩnh trả lời:

- Anh đã từng xem em là điều quan trọng nhất cuộc đời anh. Cũng đã từng hy vọng em quay về. Hy vọng em cho anh cơ hội để giải thích.

- Vậy, em ở đây rồi. Tiêu Chiến, mình quay lại anh nha.

- Nhưng đó là đã từng. Hiện tại anh không thể. Anh xin lỗi.

- Tại sao? Hay anh đã có người khác?

- Anh thấy mình chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào. Kể cả là quay lại với em. Anh cần thêm thời gian.

- Em...

- Em quay về phòng ngủ đi. Sau này, đừng làm mấy chuyện như hôm nay nữa.

- Em xin lỗi.

- Mà công việc mới của em thế nào rồi?

- Ổn ạ.

- Vậy, anh nghĩ bắt đầu nên tìm nhà cho em là vừa.

- Anh. Anh giận em ạ? Đừng đuổi em đi mà.

- Anh giữ em lại vì thấy em chưa có việc làm, chưa tự lo cho mình được. Giờ em có thể rồi thì tìm nhà riêng cho em. Như vậy em sẽ thoải mái hơn. Vả lại, chúng ta ở chung với nhau cũng không tiện.

- Anh...

- Em đừng nghĩ vì chuyện vừa rồi mà anh quyết định vậy. Thật ra, anh định để cuối tuần dẫn em đi tìm nhà. Nhưng sẵn đây anh nói luôn. Còn chuyện vừa rồi anh bảo mơ thì là mơ. Đã là mơ thì không có thật. Em về phòng đi. Anh ngủ, mai còn đi làm sớm. Ngủ ngon.

Dứt lời, anh không ngần ngại mà kéo gối ngăn ngắn, đặt lưng lằm xuống sofa, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người. Mắt lại khép. Yên Nhi đứng đó, lặng yên nhìn anh, nước mắt cô rơi lã chã. Khóc bao nhiêu cho đủ để anh không đuổi cô đi? Khóc bao nhiêu cho đủ để anh quay về với cô? Cô không có câu trả lời, chỉ thấy hối tiếc chồng hối tiếc. Nỗi niềm nặng lên ngày một nhiều. Lời Bách Lý nói ngày càng âm vang, thôi thúc cô hơn.

Tiêu Chiến nằm một lúc, cảm nhận được Yên Nhi chưa rời đi. Anh trở người mạnh, quay mặt vào trong đưa lưng ra ngoài, ngầm phản kháng đôi mắt cô đang chòng chọc nhìn anh, bày tỏ chút ít khó chịu. Khiến Yên Nhi cảm nhận được mà quay về phòng.

Tiêu Chiến mở mắt, anh nghĩ mãi cũng không nghĩ được phải làm gì cho đúng. Chẳng phải mấy tháng trước anh rất mong cô quay về đó ư? Nay, vì sao người về trước mặt mà anh lại chối từ? Nội tâm là thứ gì đó phức tạp khiến anh cũng không thể lý giải. Chỉ là, tự nhiên khoảnh khắc anh úp khung hình mình chụp chung với Yên Nhi vào ngăn kéo bàn làm việc sau khi biết Nhất Bác đã xem quay về lờn vờn trong đầu. Chỉ là cái suy nghĩ lúc đó lại từ tiềm thức trôi ra bắt nạt con tim anh. Anh không muốn Nhất Bác nhìn thấy bức ảnh đó một lần nào nữa, vậy chẳng phải là cũng không muốn cậu thấy anh và Yên Nhi đứng cạnh nhau ở đời thực hay sao? Chẳng phải là cũng không mong muốn cậu thấy anh và cô quay về với nhau hay sao? Hay lại là do anh nghĩ quá nhiều?

Lại còn cả giấc mơ kỳ kỳ quái quái vừa rồi cứ lởn vởn mãi trong đầu không tan. Rõ ràng bóng dáng trong mơ đó, mùi thơm đó là của Nhất Bác. Nếu không phải vì giấc mơ đó, có lẽ anh đã chẳng hồ đồ mà hôn nhầm Yên Nhi.

"Đều là tại em, Nhất Bác à."

Tiêu Chiến khó chịu, mệt nhọc xoay trở người vài lần, cuối cùng cũng có thể ru mình ngủ tiếp. Nhưng anh không biết rằng bên trong căn phòng, Yên Nhi nức nở như một đứa trẻ, nước mắt cô lan cả một mảng trên gối. Mái tóc dài dính bết trên khuôn mặt ướt rượt nước mắt. Con gái, thảm hại nhất là lúc khóc. Mà khóc một mình lại càng thảm hại hơn rất nhiều lần. Tổn thương pha cùng tủi thân ra thành một bể nước mắt, khóc mãi cũng không trôi đi được những nỗi đau. Đặc biệt là niềm đau bị chối từ.

--

Từ sau ngày sinh nhật của mình tính đến hôm nay, Nhất Bác chính thức rời Bắc Kinh tròn trĩnh 55 ngày. Hỏi làm sao cậu có thể nhớ chính xác đến như vậy ư? Chính là, từ ngày Tiêu Chiến đặt chân bước vào cuộc sống vốn vô vị của cậu, Nhất Bác mới nhận ra, thế giới này có nhiều hơn những thứ mà cậu biết, đặc biệt là cảm giác ở cạnh một người. Nên rồi khi rời xa, vô thức hình thành thói quen đếm. Đếm ngày xa nhau, đếm ngày trở về, đếm ngày bên cạnh. 55 ngày, là những ngày cậu cật lực ở phim trường. Là những ngày cậu làm bạn với sân bay, với phòng khách sạn sáng bừng đèn mỗi tối bởi không dám tắt khi ngủ một mình. Hôm nay cũng vậy, Nhất Bác lại tranh thủ chút thời gian di chuyển từ Tô Châu về Thượng Hải mà gà gật ngủ trên xe. Đoạn đường đi mất độ hơn một giờ, Nhất Bác một mình trên xe, tự khoanh tay ôm lấy cơ thể có phần gầy đi đôi chút, đầu nghiêng sang một bên không có ai đỡ lấy cho tựa vào. Cậu nhớ mái tóc dày mềm, phảng thất thơm hôm nào tựa vào mà ngủ cả một đoạn đường dài. Mệt mỏi bao nhiêu cậu nhắm mắt cho qua, động viên chính mình bằng ba ngày nghỉ sắp tới để về mừng sinh nhật với Tiêu Chiến. Nhất định, lần này, cậu sẽ không để anh chờ cậu như vừa rồi. Nhất định sẽ về sớm chuẩn bị cho anh một buổi tối ấm áp như anh đã dành cho cậu.

Cửa chính khách sạn đón Nhất Bác khi đồng hồ bắt đầu điểm sang ngày mới. Giấc ngủ chập chờn cùng tư thể không thoải mái khiến cậu thấy cơ thể mình ê ẩm gần như không còn chút sức lực nào. Uể oải vặn người vài cái, cậu cuối cùng cũng theo sau Tiểu Lạc và Nham Nham vào khách sạn, đi thẳng về phòng được chuẩn bị riêng cho cậu.

Nhất Bác vẫn là cái thói quen cũ, để nguyên mũ, đổ toàn thân người lên chiếc sofa lớn trong lúc chờ Nham Nham và Tiếu Lạc giúp cậu sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn phục trang cho buồi ghi hình hôm sau. Chiếc sofa êm mượt vỗ về cả thân người và tấm lưng đang gánh lấy bao nhiêu lịch trình, khiến các cơn nhức mỏi ít nhiều giảm đi. Cậu vươn người một cái, kéo căng hết các đốt sống, các khớp xương, ngáp lười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Nhất Bác ngồi bật dậy, tay lấy chiếc mũ trên đầu xuống đặt lên bàn, cậu cất tông giọng vốn đã trầm, nay vì mệt mà thấp thêm vài phần.

- Tiếu Lạc, cô đã tìm giúp tôi chưa?

Tiểu Lạc đang móc mấy chiếc áo của Nhất Bác lên, nghe cậu hỏi mình, cô ừ một tiếng cho cậu biết mình đã nghe, rồi thuận tiện đấy mấy chiếc móc áo cô đang xỏ trên tay sang cho Nham Nham. Chân cô vội vàng bước sang chỗ Nhất Bác, tay lục lọi chiếc túi xách nhỏ mang trên người, lấy ra một tờ giấy đưa về phía Nhất Bác.

- Tôi tìm được vài cái tên. Có ghi chú một chút. Cậu xem rồi chọn cái nào thì báo với tôi.

Nhất Bác lướt xem từ trên xuống dưới, ngón tay theo thói quen vô thức nhịp nhịp lên đầu gối. Sau lại lấy điện thoại ra tìm qua một lượt những cái tên đó trên mạng. Đắn đo tầm mười lăm phút, cậu ngẩn lên nói:

- TRB Forbidden City. Dặn họ đây là tiệc sinh nhật.

- Cậu có cần đặt món trước không ạ?

- Nhờ họ gửi trước menu cho tôi nhé. Nhưng có thể đến hôm đó mới chọn.

- Cậu có muốn chọn rượu luôn không ạ?

- Château Margaux. Nếu họ có năm 2015 thì cô đặt giúp tôi một chai.

- Còn không thì sao ạ?

- Bảo họ gửi tôi những gì họ có. Tôi sẽ chọn.

- Vâng. Mai tôi sẽ báo lại cho cậu.

- Đồ tôi đặt đã về đến chưa?

- Thư ký bên phòng làm việc báo đã nhận rồi ạ. Tôi đã dặn họ gửi đến đây cho cậu. Khoảng mai hoặc mốt là đến ạ.

- Cảm ơn cô.

Nhất Bác dựa lưng vào ghế mắt vẫn đăm chiêu điều gì đó. Cậu biết mình không thể như anh nấu một bữa thật ngon cho cả hai, rồi cùng nhau ăn tối, cùng nhau nhấp nháp ly rượu chát, tựa khung kính đếm sao trời. Cậu cũng biết bản thân mình không có nhiều thời gian để có thể tự mình tìm nhà hàng, đành phải lợi dụng chút uy quyền nhờ nhân viên làm thay. Nhưng cậu luôn cố gắng, mong muốn làm thật nhiều, thật nhiều thứ khác cho anh để bù đắp lại. Chẳng hạn như nhà hàng phải là nơi ấm cúng nhất, được đánh giá tốt nhất. Chọn rượu cũng phải là loại ngon bậc nhất. Quà cũng là phải mất mấy đêm liền để tìm kiếm và lựa chọn. Lại phải chờ thêm mấy tuần mới có thể nhận được. Thế nhưng, trong lòng cậu cư nhiên vẫn thấy không đủ. Bởi cậu cũng hiểu được, có những thứ vĩnh viễn không thể dùng tiền thay thế. Lực bất tòng tâm.

--

Nhạc vừa tắt, Nhất Bác cứ thế bước nhanh xuống khỏi sân khấu đi thẳng về phòng nghỉ. Buổi ghi hình đã kéo dài liên tục gần 16 tiếng, và cậu thì chưa rời khỏi phim trường này một bước nào. Dẫu thân thể như sắp rã rời thì dọc hành lang gặp bao nhiêu người cúi chào, cậu đều lễ phép, thân thiện cúi đầu đáp lại tất cả, không cần biết đó là đội viên của cậu hay đội khác, không cần biết đó là nhân viên hậu đài hay tổ đạo diễn. Bao nhiêu thí sinh tham gia chương trình, ai ai cũng một nể hai phục cậu.

Người ngoài bảo Vương Nhất Bác là đỉnh lưu cao lãnh. Người ngoài bảo Vương Nhất Bác không bao giờ cười. Người ngoài bảo Vương Nhất Bác là người mà người sống không thể đến gần. Người ngoài còn nói, nói rất nhiều thứ về cậu, đồn thổi rất nhiều chỉ bởi vì những những đoạn clip quay ở sân bay, quay lén ở khách sạn. Lời người ngoài đương nhiên là không đáng tin, nhưng khi có quá nhiều người nói, lại còn có cả mấy cái hình ảnh như vậy thì cũng phải tin năm, sáu phần. Vậy nên, đến lúc mọi người được tham gia chương trình, được gặp một Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt, cao ráo, trắng trẻo ngay trước mắt, may mắn hơn là được trở thành đội viên của cậu, mọi người mới thật sự vỡ òa. Không thể phủ định việc Nhất Bác cực kỳ kiệm lời. Nhưng không phải là dạng "người sống không thể đến gần" như lời đồn. Cậu nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, hành vi, cử chỉ chừng mực với tất cả mọi người, kể cả người trước mặt có nhỏ tuổi hơn cậu. Nhất Bác lại rất hay cười ngại mỗi khi có người khen cậu trước mặt. Cậu né tránh đám đông, nhưng không né tránh người muốn đến trước mặt cậu chào hỏi. Lại rất nhiệt tình cùng nhau trao đổi các kỹ năng với những đội viên khác. Họ gọi cậu một tiếng huấn luyện viên, cậu cũng chỉ cười, khiêm tốn xua tay, "không, chúng ta học hỏi qua lại, các anh mới thật sự là thầy của tôi'.

- Tiểu Lạc, cô giúp tôi gọi thức ăn nhanh và nước cho mọi người trong đội nhé. Tôi thay đồ xong sẽ trở lại phòng tập với mọi người.

- Cậu có muốn ăn gì không?

- Tôi ăn chung với họ là được. Không cần cầu kỳ.

- Bác sĩ có gọi cậu cách đây mấy tiếng nhưng...

- Tôi đang quay?

- Dạ đúng.

- Không sao. Lát tôi nhắn cho anh ấy.

- À, đồ của cậu đã được gửi đến.

Tiểu Lạc lấy từ trong giỏ ra một chiếc hộp đưa cho Nhất Bác rồi rời đi.

Nhất Bác nhanh chân đi vào phòng nghỉ. Không vội thay trang phục, cậu ngồi xuống ghế, nôn nóng mở hộp giấy trên tay ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ tròn, được thiết kế hở ½ có thể nhìn thấy các chi tiết bánh răng bé xíu bên trong xoay vần. Bánh răng này khít với bánh răng kia, tinh xảo, kéo nhau chầm chậm quay. Một nửa còn lại là mặt kim loại sáng bóng, khắc một dãy số đại diện cho ngày sinh nhật của Tiêu Chiến. Cậu cầm chiếc hộp xoay vòng, chỉ tiếc không thể chạm tay vào chiếc đồng hồ để lấy ra soi cho hết tất cả các chi tiết nhỏ nhất. Chiếc đồng hồ bên ngoài đẹp hơn hình ảnh mà cậu đã xem, nó khiến Nhất Bác tạm thấy hài lòng đôi chút.

Cẩn thận cất hộp đồng hồ vào giỏ của mình, Nhất Bác đưa giỏ cho Nham Nham dặn dò cẩn thận. Sau mới rời đi thay trang phục mới để chuẩn bị luyện tập tiếp với các đội viên của mình. Nhất Bác lòng thấy khoan khoái hơn, trên đường trở ra phòng tập luyện, cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm hát một mình, mắt môi cũng tươi tắn hơn dù chưa được ngủ bù phút nào.

[Bác sĩ ơi, em vừa quay xong.]

[Anh lại đang trong ca trực rồi. Nhất Bác, em về đến khách sạn chưa?]

[Chưa ạ. Vẫn phải quay thêm một lúc nữa.]

[Vậy lúc nào xong thì về ngủ sớm nhé.]

[Về khách sạn em gọi anh được không?]

[E là không tiện. Nhưng có việc gì à?]

[Em muốn nói chuyện ạ.]

[Chẳng phải sắp về rồi sao?]

[Vâng. Hôm đấy, bác sĩ nhớ đừng nhận trực nhé.]

[Uhm, anh biết rồi.]

[Chiều tối em mới về đến cơ. Nhưng lần này sẽ sớm ạ.]

Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi bệt xuồng sàn phòng tập như những đội viên khác không chút câu nệ. Cậu cùng mọi người ăn uống, cười nói. Lâu lâu trong phút hào hứng, Nhất Bác còn làm vài động tác đưa tay, lắc người khiến mọi người ngồi quanh cậu hò hét không dứt. Không khí trong phòng tập theo đó cũng nóng lên. Mọi người theo đó quên luôn mệt mỏi. Bên ngoài, phố phường dần tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn rọi lấp lánh lên mặt dòng Hoàng Phố lộng lẫy của Thượng Hải mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro