Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng, vừa vặn ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến. Màu áo trắng hắt lên khuôn mặt anh sáng bừng. Đôi mắt mật ong sánh đậm, long lanh tự nhiên cũng đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Tiêu Chiến từ bãi xe đi vào sảnh lớn của bệnh viện với tâm trạng không thể nào tốt hơn. Đuôi mắt, khóe miệng luôn có một dấu cười lấp ló ẩn hiện. Nói là cười không đúng, mà nói không cười cũng không phải. Bí ẩn, mị hoặc vô cùng. Đi ngang qua quầy lễ tân, Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, đưa tay vẫy chào hai cô nhân viên trực. Bấy giờ môi anh mới thật sự nở ra một nụ cười cơ hồ muốn trực tiếp cướp đi con tim của họ. Tiêu Chiến luôn có những khoảnh khắc vô tình giết người như thế mà dường như anh không hề hay biết.

Anh cứ thể để nguyên nụ cười trên môi, lướt nhanh qua. Tay chỉnh lại dây balo đeo lệch một bên trên vai, sau lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đầu thầm nhẩm tính "8 tiếng sẽ qua nhanh thôi". Vừa ngay lúc đó, từ cửa chính của bệnh viện, một nhân viên giao hàng với chiếc áo gió màu xanh da trời quen thuộc của Ele.me, tay ôm một bó hoa to bước thẳng đến quầy lễ tân. Bó hoa to đến độ giấu che luôn cả thân người của nhân viên giao hàng phía sau. Nếu cậu ta không bê lệch sang một bên chắc sẽ chẳng còn có thể trông thấy đường phía trước mà đi.

Đó là một bó hoa cúc mẫu đơn lớn. Những bông hoa tròn đầy, màu nâu chocola trông lạ mắt nhưng không kém phần đẹp đẽ. Các cánh hoa e ấp ôm lấy nhau hết lớp này đến lớp khác, đan xen với những cụm lá táo xanh bàn bạc. Bao bên ngoài là lớp giấy lưới ánh kim, kết hợp cùng giấy lụa, cột thêm một chiếc ruy băng dài. Tất cả đều là tông màu nâu chocolate đậm nhạt phối với nhau tạo thành một bó hoa lộng lẫy lại rất thanh lịch. Bó hóa khiến cho bao nhiêu người có mặt tại sảnh bệnh viện ngay lúc này, đặc biệt là các cô gái đều phải trầm trồ. Đôi mắt ai nấy đều thầm ánh lên mấy phần ngưỡng mộ cho người sắp được nhận bó hoa nâu trầm, trang nhã kia.

-       Tôi đến giao hoa cho Bác sĩ Tiêu.

Người thanh niên giao hàng tay ôm bó hoa vào người, cố ghé đầu vào nói với nhân viên lễ tân. Hai cô gái vừa nghe thấy tên anh, mắt tròn lên kinh ngạc, không chắc vào những gì vừa nghe, một trong hai người lập lại ba từ "bác sĩ Tiêu" có phần mất kiểm soát ngữ điệu, khiến âm giọng đột ngột vang lớn giữa sảnh, níu Tiêu Chiến quay người lại nhìn.

-       Bác sĩ ơi! Có người tặng hoa cho anh này.

Tiêu Chiến trong một khắc còn đang lơ mơ nghĩ bó hoa to kia là dành cho một người nào đó sắp được cầu hôn, thì ngay lập tức bị gọi tên, khiến anh hoảng hốt đôi chút.

"Tình huống này là gì cơ chứ? Bó hoa đó... tại sao lại là mình?"

Tiêu Chiến gãi đầu, nét mặt hiện rõ ngượng ngùng. Anh bước trở lại quầy lễ tân. Mắt chòng chọc hết nhìn bó hoa lại nhìn người thanh niên giao hàng. Đôi mắt sáng nay trong veo, ánh màu nâu mật ong giờ xoe tròn, mở to, hàng mi rung kinh diễm. Mất mấy giây lấy lại bình tĩnh, anh cất tiếng hỏi:

-       Bó hoa này là tặng tôi?

-       Dạ, nếu anh là Tiêu Chiến thì đúng là tặng anh rồi ạ.

-       Ờ... mà là... ai tặng tôi vậy?

-       Tôi chỉ nhận từ cửa hàng rồi giao đến đây thôi. Không biết đâu ạ.

-       Ờm...

-       Anh vui lòng cho tôi xem thẻ căn cước để xác nhận danh tính trước khi giao ạ.

Tiêu Chiến thấy gò má và cả hai tai mình nóng bừng. Giọng nói đồng thời cũng trở nên run run, lắp bắp. Anh cho tay vào túi quần lấy ra chiếc thẻ bác sĩ đưa về phía người giao hàng.

-       Tôi... tôi có bảng tên ở đây thì có được không?

Người nhân viên giao hàng liếc nhìn chiếc thẻ trên tay Tiêu Chiến. Trên đó, họ tên anh, chức vụ, khoa và cả hình ảnh đều rõ ràng. Xác nhận đúng người cần giao, người thanh niên chuyền bó hoa to sang cho Tiêu Chiến. Sau lại nhờ anh ký xác nhận rồi mới cúi chào rời đi trong khi Tiêu Chiến vẫn chưa thôi ngỡ ngàng.

Bó hoa to khiến Tiêu Chiến dẫu cao tận 1,85m vẫn gần như bị che mất. Chỉ khá hơn người giao hàng lúc nãy là anh có thể ôm trọn bó hoa vào người, gương mặt thoáng ửng hồng không bị che mất. Tiêu Chiến nhìn vào mấy bông hoa bên dưới tầm mắt mình, tay vân vê sợi ruy băng dài mà lòng bối rối không dứt được.

-       Wow, bác sĩ ơi, ai tặng anh vậy?

-       Tôi... tôi cũng không biết.

Tiêu Chiến cười ngượng, chắc tai anh lúc này đã đỏ lắm rồi. Cô lễ tân còn lại, tay che lấy miệng đang mở to, mắt chớp chớp mấy cái liền.

-       Bảo sao lúc nãy tôi còn nghĩ cái người tặng hoa chọn tông màu lạ quá. Tôi chưa bao giờ thấy ai chọn bó hoa tông màu trầm như vậy. Bây giờ, bác sĩ ôm vào người tôi mới hiểu.

Vị kia lên tiếng, trong khi Tiêu Chiến vẫn lặng im đứng nghe hai người bọn họ trầm trồ.

-       Cô hiểu thế nào?

-       Là hoa cố ý đặt tặng nam nhân nên mới chọn màu này. Cô không thấy bác sĩ Tiêu ôm bó hoa trông rất đẹp nhưng lại không bị nữ tính không?

-       Đúng đó. Cô nói tôi mới để ý.

-       Người đặt rất có lòng đó. Bác sĩ ơi, hôm nay là ngày gì đặc biệt ạ?

Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời:

-       Sinh nhật tôi.

-       Ôi, người nào mà tặng tôi bó hoa này vào ngày sinh nhật, chắc tôi yêu mất. Bác sĩ xem có thiệp không ạ? Họ thường cài thiệp trên hoa.

Tiêu Chiến hạ thấp bó hoa, tay tìm nhưng không thấy bất cứ một cái thiệp hay một dấu hiệu nào người tặng để lại. Anh chỉ đành lắc đầu.

-       Bác sĩ, anh thấy không? Này, cô có thấy không? Là 9 bông hoa đấy. Người tặng chọn 9 bông hoa.

-       Vậy là ý gì?

-       Tôi đoán không lầm thì đó chính là có ý "thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nhau".

-       Ôi, ngọt chết tôi rồi. Bác sĩ ơi, bạn gái anh sao có thể ngọt ngào như vậy ạ?

Tiêu Chiến một giây thấy bóng Yên Nhi sượt qua não, nhưng lại nhanh tay xua vội đi.

-       Không có đâu. Tôi vẫn chưa quen ai cơ mà. Thôi, tôi về khoa đây, ôm bó hoa lớn này đứng ở đây ngại quá.

Lời vừa dứt, anh xoay người đi. Hai tay ôm trọn bó hoa vào lòng.

--

"Anh nghe Nhất Bác ơi."

"Anh nhận được hoa chưa ạ?"

"Là em?"

Hình ảnh bác sĩ Tiêu Chiến trong chiếc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, mặt ửng hồng, tay ôm một bó hoa to, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, lại thêm âm giọng có chút mất khống chế mà vang lên khiến bao nhiêu người qua lại ngoái nhìn. Mọi người đều không thể ngờ, nam nhân ôm hoa cũng có thể cuốn hút đến như vậy.

"Anh thích không ạ?"

"Khoa trương quá rồi."

"Hôm nay sinh nhật anh mà, khoa trương một tí không sao ạ?"

"Cảm ơn em. Nhưng em không định về à?"

"Có chứ ạ."

"Vậy sao lại gửi hoa đến bệnh viện?"

"Muốn anh bất ngờ."

"Vậy thì quá bất ngờ luôn rồi. Nhưng tại sao lại là 9 bông hoa?"

"Sao cơ ạ?"

"Anh hỏi tại sao lại là 9 bông? Anh chẳng hiểu gì, mọi người thì cứ cười anh."

"9 bông là... là tại vì... Nhất Bác hết tiền. Chỉ đủ tiền mua 9 bông thôi ạ. Thôi em cúp máy trước đây. Chiều tối gặp anh."

--

Tiêu Chiến cẩn trọng đặt bó hoa lên bàn làm việc, lặng ngắm rồi vô thức lại nở một nụ cười. Cuộc đời anh đây có lẽ mới là lần thứ hai được nhận hoa. Lần đầu là hôm tốt nghiệp trường y, ba mẹ mang theo một bó hướng dương đến dự, thầm chúc anh luôn như hoa kia, tương lai cao ngạo, ngẩn đầu dõi theo ánh dương quang. Lần thứ hai là hôm nay, bó hoa đầu tiên được nhận vào ngày sinh nhật, bó hoa đẹp nhất anh từng được thấy. Nhất Bác quả thật rất đặc biệt, chọn hoa cũng tinh tế hơn người khác rất nhiều. Ngày trước mấy lần mua hoa tặng Yên Nhi, dẫu nói là tận tâm nhưng anh cũng chỉ là chọn lựa trong mấy mẫu tiệm bó sẵn mà thôi. Bó hoa này, và như lời mấy cô lễ tân kia vừa nói, thì rõ ràng là phải đặt làm riêng.

Nếu không có tiếng gõ cửa phòng kéo đôi mắt và ý thức của anh ra khỏi màu hoa kia, chắc là Tiêu Chiến vẫn chưa có ý định buông balo xuống và thôi ngắm nhìn dẫu đã vào phòng được hơn mười phút. Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, cánh cửa vừa hé ra, âm thanh bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên. Vu Bân đứng giữa, hai tay bê chiếc bánh kem màu trắng, mấy ngọn nến cắm trên bánh sáng lung linh, ánh lửa nhỏ nghịch ngợm đung đưa, nhảy nhót. Bên phải là Alex đang chìa hộp quà về phía Tiêu Chiến. Bách Lý đứng bên trái, tay ôm một bó hướng dương, mắt len qua vai Tiêu Chiến, va phải bó hoa lớn ngang nhiên nằm trên bàn làm việc của anh. Một vài người khác nữa đứng sau ba người họ, vỗ tay hòa giọng. Bài hát chúc mừng sinh nhật cứ thế ngân lên. Tiêu Chiến lặng đứng, mắt môi đều cười. Anh tỉ mẩn nhìn từng người một đang đối diện mình, lòng mơn man vui vẻ không thể tả.

Bài hát chúc mừng sinh nhật vừa kết thúc, Vu Bân thẳng tay đưa chiếc bánh đến trước mặt Tiêu Chiến, miệng cười và nói:

-       Mau ước một điều ước rồi thổi nến đi.

Tiêu Chiến đan hai bàn tay vào nhau đặt trước ngực, nghiêm túc nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó một hồi rất thành tâm rồi mới mở mắt ra, phồng má thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay rộn rã. Mọi người lần lượt gửi đến anh một lời chúc mừng sinh nhật rồi rời đi. Chỉ còn mỗi Bách Lý và Vu Bân là ở lại cùng Tiêu Chiến. Bách Lý đến lúc này mới đến trước mặt Tiêu Chiến đặt bó hoa vào tay anh. Tiện thể, vặn hỏi anh về bó hoa trên bàn.

-       Bó hoa kia, ai tặng vậy ạ?

Tiêu Chiến ngoái người ra sau nhìn bó hoa một lần, tìm kiếm một cái tên rồi mới trả lời Bách Lý.

-       Là một người bạn ở xa gửi tặng.

-       Anh lúc này có nhiều người bạn bí ẩn ghê cơ.

Bách Lý bảy phần đoán được người gửi bó hoa đó cho Tiêu Chiến. Hỏi cũng chỉ là muốn xác định mình đoán đúng mà thôi. Và việc Tiêu Chiến vòng vo lại càng giúp cậu khẳng định người cậu nghĩ đến là đúng. Ở quanh anh, ngoài Vương Nhất Bác ra thì ai có khả năng tặng bó hoa xa xỉ thế kia chứ.

Bách Lý nhếch một bên mép cười, lòng thầm trách Tiêu Chiến tại sao cứ cố ý giấu giếm Nhất Bác đi như thế. Miệng mấy lần định thốt ra câu "em biết thừa là ai tặng rồi, anh đừng giấu", nhưng lại không thể. Vu Bân trông thái độ của Bách Lý cũng đủ hiểu, nếu lúc này không lên tiếng thì thằng nhóc đó sẽ lại hồ đồ chọc giận Tiêu Chiến trong ngày vui, như thế, không chừng Tiêu Chiến sẽ lại không ngần ngại mà gạt hẳn cậu nhỏ si tình này ra khỏi cuộc sống. Mà lỡ như vậy thật, thì người ở giữa như Vu Bân sẽ rất khó xử.

-       Bạn nhiều thì tốt mà đúng không?

Vu Bân vừa nói tay vừa vỗ lên vai Tiêu Chiến mấy cái, mày nhướng lên ra hiệu. Tiêu Chiến trông thấy liền hiểu ý mà đáp theo.

-       Duy trì mối quan hệ để sau này biết đâu còn cần nhờ đến.

-       Đúng đấy! Mà Bách Lý, chẳng phải sáng nay cậu trực khu khám bệnh sao? Rời đi lâu quá rồi đấy. Bệnh nhân chắc xếp thành hàng dài rồi.

Bách Lý nghe Vu Bân nói mới nhớ ra, cúi đầu chào cả hai rồi rời khỏi phòng Tiêu Chiến mà trong lòng nỗi niềm khúc mắc vẫn chưa được tháo gỡ, lại thêm phần ấm ức vì biết Vu Bân đang cố ý bảo vệ Tiêu Chiến.

Vu Bân bước ra cửa phòng, tựa sát người vào khung cửa rồi nhoài đầu ra bên ngoài quan sát. Đợi bóng Bách Lý khuất hẳn ở phía cuối hành lang, Vu Bân mới cẩn thận đóng cửa phòng rồi đến trước mặt Tiêu Chiến hất cằm, mắt đầy ranh mãnh.

-       Sao? Khai thật đi. Bó hoa đắt đỏ kia là của cậu Vương đúng không?

Tiêu Chiến như con mèo nhỏ bị túm lấy đuôi, mắt tròn lên.

-       Sao cậu biết?

Vu Bân cười dài như thể cậu quá hiểu rõ mọi chuyện.

-       Vậy là đúng rồi phải không?

-       Uhm.

Vu Bân vẫn tiếp tục huých vai Tiêu Chiến cố tình nửa đùa nửa thật, buông thêm một câu trêu ghẹo.

-       Lúc nào nhận lời tỏ tình thì báo cho anh em mừng nhé. Chứ tôi thấy cậu ta sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Dứt lời, Vu Bân rời khỏi phòng để Tiêu Chiến ở lại với một mớ những suy tư. Đột nhiên chút ký ức vụn vặt của giấc mơ kỳ quái hôm trước lại hiện lên. Tiêu Chiến man mán nhớ cảnh tượng Nhất Bác úp hõm mắt của cậu vào gò má của anh. Man mán nhớ hai từ thì thầm "của em" trong giấc mơ vẫn mang cung bậc, ngữ điệu rất riêng biệt của Nhất Bác. Ngửa cổ ra sau, hít sâu một hơi dài để xua tan sự tò mò vừa nhen nhóm trong lòng anh. Tiêu Chiến lúc này, lòng rất muốn biết, cảm giác chạm vào đôi môi của Nhất Bác sẽ như thế nào.

--

Tiêu Chiến sau khi tháo bỏ hết mấy lớp giấy gói, anh tỉ mỉ cắm từng bông cúc mẫu đơn vào chiếc bình pha lê rồi mang trưng ở bàn trà trong phòng khách. Ngắm nhìn thành quả của mình một hồi, Tiêu Chiến mới đến trước tấm gương lớn mà ngắm nghía bản thân. Anh chỉnh lại sợi tóc vừa rơi ra khỏi nếp. Anh chỉnh lại cổ áo, chỉnh lại phần lưng áo bỏ vào trong quần. Cuối cùng là xịt một chút nước hoa lên cổ ngay dưới trái tai.

Anh đến nhà hàng vừa kịp lúc trời tối hẳn. TRB Forbidden City đón anh bằng mái ngói cong, tường gạch rêu phong, cổng gỗ lớn sơn son cổ kính như thành trì xa xưa. Bước ra khỏi xe, tay vừa phủi lại chiếc áo trắng một lượt, ngẩng đầu, Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác đứng gọn một bên lối vào chính của nhà hàng, sốt ruột nhìn đồng hồ chờ anh. Nham Nham đứng ngay sau lưng Nhất Bác, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Tiêu Chiến từ góc bên này đường nhìn sang, cậu đứng đó trong chiếc quần jeans rách gối, áo thun đen đơn giản, bomber đỏ rượu khoác ngoài, và vẫn là chiếc mũ che kín hơn nửa khuôn mặt. Nhất Bác trong mắt anh lúc này vẫn chính là thiếu niên rạng ngời. Tiêu Chiến nhìn lại một lượt quần áo trên thân, anh mới nhận thấy khoảng cách tuổi tác chính là những lúc chọn trang phục cho những buổi tối thế này. Anh cứ đĩnh đạc trong chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo bỏ trong chiếc quần Âu gọn gàng, thẳng tắp tôn đôi chân dài của anh. Nếu lúc nãy anh không thay đôi giày Tây bằng đôi sneakers trắng này, hẳn, anh đã rất ngại với hình ảnh hiện đại, trẻ trung này của Nhất Bác.

Nhất Bác rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay, vừa nhìn lên, cậu thấy Tiêu Chiến đang bước sang đường, tay đưa cao vẫy anh. Mắt không muốn rời khỏi anh dù một giây nhưng vẫn liếc sang hai bên trông chừng xe phụ anh. Tiêu Chiến tiến đến trước mặt Nhất Bác, anh nghiêng đầu nở một nụ cười, mày nhướng nhẹ.

-       Anh đến trễ rồi sao?

-       Không ạ. Là em nôn nóng nên mới nhìn đồng hồ thôi ạ.

Tiêu Chiến chỉ mim cười rồi lắc đầu, bởi anh vốn hiểu cái tính này của cậu. Chỉ là không hiểu tính khí này chỉ xuất hiện mỗi lúc có chuyện liên quan đến anh. Nhất Bác lúc này mới quay sang phía Nham Nham mà nói.

-       Em ở đây với anh ấy là được rồi. Lát tối, em đi nhờ anh ấy về. Anh không cần đến đón em đâu ạ.

Nham Nham gật đầu, không quên chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến và dặn dò Nhất Bác nếu cần gì cứ gọi anh rồi mới rời đi.

-       Mình vào trong thôi.

Một cách tự nhiên, Nhất Bác đặt tay lên thắt lưng anh vỗ nhẹ vài cái thúc anh đi theo cậu vào trong. Cả hai song song đều chân bước cùng nhau lên mấy bậc tam cấp trước cửa quán.

Bên trong TRB phủ đều một màu trắng tinh tươm, từ tường, khung cửa sổ đến khăn trải bàn kết hợp cùng màu nâu xám của da ghế, tất cả vừa vặn khiến người khó tính nhất cũng phải dịu dàng đi vì sự tinh tế này. Không gian được đong đầy ấm áp bởi ánh đèn vàng dịu cùng những ngọn nến lung linh. Trong ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Bàn dành riêng cho anh và cậu là chiếc bàn vuông cho hai người ở một góc khá riêng tư, bên cạnh khung cửa sổ mà từ đó nhìn ra sẽ thấy được con hào bao quanh tường thành và cổng Đông của Hoàng Cung. Trên bàn có một chiếc dĩa sứ trắng đặt sẵn một chiếc bánh kem nhỏ cùng dòng chữ "Happy Birthday" được viết bằng chocolate nóng chảy. Đó là quà riêng nhà hàng tặng cho khách đặt bàn tiệc sinh nhật.

Đợi anh yên vị, khăn ăn cũng đã được nhân viên phủ lên ngang đùi. Nhất Bác mới gật đầu ra hiệu cho nhân viên. Tiêu Chiến chưa kịp hỏi cậu định bày trò gì, thì đèn cả nhà hàng vụt tắt. Tiếng dương cầm bắt đầu ngân lên từng nốt quen thuộc, tất cả nhân viên hòa giọng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Mọi người xếp thành hai hàng hai bên tạo thành một lối đi nhỏ ở giữa cho vị quản lý nhà hàng từng bước chậm rãi mang chiếc bánh kem lớn đến trước Tiêu Chiến. Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, Tiêu Chiến cũng thuần thục mà chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện. Anh cầu nguyện gì không ai biết. Tất cả chỉ nhìn thấy khóe môi anh đang câu lên một nụ cười.

Hóa ra, Nhất Bác đã chuẩn bị tất cả rất chu đáo. Nghi thức chúc mừng sinh nhật vừa xong, các món ăn cậu chọn sẵn lần lượt được bày lên. Một nhân viên tay ôm một chai rượu chát đến chìa trước mặt Nhất Bác, xoay đi xoay lại vài lần cho cậu kiểm tra. Sau đó mới cẩn thẩn tháo miệng chai, dùng dụng cụ xoắn vào nút bần kéo ra rồi giật mạnh. Sức nén khiến chiếc nút bần khi rời miệng chại tạo nên tiếng nổ nhẹ. Rót ít rượu vài chiếc ly trên bàn, nhân viên mời Nhất Bác nếm thử. Cậu cầm ly rượu trên tay xoay tròn vài vòng, màu đỏ sậm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong veo. Nhất Bác đưa lên mũi ngửi rồi mới nhấp một miếng. Hương vị thơm nồng, cay chát lại ngọt rồi phảng phất chút chua, tất cả mềm mại ve vuốt tất cả tế bào vị giác.

Men vừa trôi qua cuống họng, trái cổ lên xuống mấy lần, Nhất Bác mắt mang đầy tư vị của sự thỏa mãn, cậu nâng cao ly rượu về phía nhân viên vừa gật đầu biểu lộ khen ngợi, vừa là biểu lộ tự đắc với lựa chọn của bản thân. Nhân viên phục vụ cúi đầu trước cảm thán của Nhất Bác thay lời cảm ơn, rồi mới cầu kỳ chia thành hai lần rót rượu vào ly cho Tiêu Chiến dẫu lượng rượu được rót vào chỉ tầm một phần ba ly. Đợi người phục vụ rót xong ly cho mình, Nhất Bác mới gật đầu, ra hiệu người đó có thể rời đi để lại không gian này cho cả hai.

Màu rượu đỏ kiêu kỳ dưới ánh nến. Tiếng ly thủy tinh chạm nhau phát ra âm thanh mong manh trong vắt. Hương rượu ấm nồng. Và giọng Nhất Bác trầm ấm cất lên:

-       Bác sĩ của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro