Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ là cảnh Hoàng Cung về đêm, ánh đèn chiếu vào tường đỏ, cao cao mái ngói cong vút cùng bức hoành phi nhuốm màu cổ xưa huyền ảo. Bên trong là bữa tối của hai người dưới ánh nến đung đưa. Có rượu ngon, có người tri kỷ, có tiếng dương cầm réo rắt. Bao nhiêu mỹ vị nhân gian đều gói gọn trong khoảnh khắc này. Như đã nói, khung cảnh này nếu là một nam một nữ thì hẳn đã là tiểu thuyết ngôn tình.

Chiếc đồng hồ được Nhất Bác trân trọng dùng hai tay đặt lên bàn đầy về phía anh khi bữa tối vừa mới bắt đầu không bao lâu. Chiếc hộp phủ nhung mịn màu xanh dương đậm, chữ thếp vàng khiến Tiêu Chiến vừa bất ngờ, vừa vui mừng, lại vừa mang cảm giác bất lực trước sự tiêu tiền của Vương Nhất Bác. Anh đoán suốt từ sáng đến giờ, những thứ anh nhận từ cậu và cả bữa tiệc thịnh soạn này cộng lại chắc cũng đã lên đến con số mấy chục vạn tệ.

-       Em lại phung phí rồi.

-       Một năm sinh nhật có một lần thôi ạ.

-       Nhưng em kiếm tiền vất vả lắm.

-       Vậy quà anh tặng em không phải cũng vất vả lắm sao?

-       Em... em biết rồi à?

Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, môi câu lên một nụ cười thật đẹp. Nụ cười của một cậu trai trẻ hạnh phúc, pha chút bẽn lẽn bày ra trước mặt người cưng chiều mình. Tay lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ bị ấn dưới cổ áo, cậu dùng ngón trỏ đẩy căng sợi dây ra đưa qua đưa lại trước mặt.

-       Em nhìn mã trên khóa dây là biết mà. Vả lại, mấy mẫu như thế này, tìm ở cửa hàng bình thường không có đâu ạ. Anh giấu hộp đi làm gì chứ.

Chuyện anh nghĩ anh giấu được cậu, cuối cùng lại bị Nhất Bác biết từ lâu, đành cười ngượng.

-       Nó rất hợp với em.

-       Cho nên anh không tiếc tiền mua nó ạ?

-       Ừ thì... thật ra anh cũng có dư lại vừa được lên lương. Lương bác sĩ thêm trực tăng cường không tệ đâu nha.

-       Anh ngốc quá. Chiều một kẻ như em thì anh phải trực tăng cường dài dài đấy ạ.

-       Ai bảo anh sẽ chiều em chứ?

Tiêu Chiến vừa cười, vừa đưa đuôi mắt dài ướt của mình lườm Nhất Bác một cái bén ngót, tưởng chừng có thể giết chết bất cứ ai nhìn thấy. Cậu lại chỉ biết cúi đầu để chiếc mũ che đi một nửa khuôn mặt điển trai. Giấu đi đôi mắt chỉ muốn nhốt anh vào bên trong. Để lộ ra đôi má tròn phúng phính, môi mỉm cười, tay cầm nĩa vu vơ xiên một miếng nhỏ thức ăn cho vào miệng vờ như bản thân chẳng mấy quan tâm đến người đối diện đang tỏ thái độ với mình.

-       Đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Anh ăn nhiều một chút.

Tay anh mơn man trên chiếc hộp nhung mịn một lúc mới quyết định mở hộp ra. Đồng hồ bóng loáng cướp lấy một tia nến thu vào mặt kim loại mà ánh lên lướt qua khuôn mặt Tiêu Chiến. Cầm chiếc đồng hồ trên tay, dây da đen cứng cáp, ngón tay anh ve vuốt không nỡ rời.

-       Cảm ơn em.

-       Anh thích là được ạ.

-       Anh rất thích.

-       Em đeo giúp anh nhé.

Tiêu Chiến giơ cổ tay trái đang đeo chiếc đồng hồ anh đã đeo suốt mấy năm nay lên lắc lắc trước mặt. Dây da mềm đi theo năm tháng, hằn rõ dấu chốt cài.

-       Tay anh đang đeo rồi. Cái này, anh để dành ngắm được không? Sẽ đeo vào những dịp quan trọng thôi.

-       Vâng. Tùy anh ạ.

-       Nhất Bác, con số 1005 trên đồng hồ này là...

-       Ngày sinh nhật của anh. Anh không nhận ra sao?

-       Không. Ý anh là, em đã đặt họ khắc lên?

-       Dạ đúng.

-       Âyyy, nếu em đã tốn kém để họ khắc lên mặt đồng hồ, vậy sao không bảo họ khắc tên em?

Nĩa thức ăn vừa đưa lên đến miệng liền dừng lại. Nhất Bác giữ nguyên tư thế như vậy mà nâng mặt, tròn mắt nhìn anh.

-       Sao cơ ạ?

-       Ngày sinh nhật của anh, đương nhiên anh nhớ rồi. Em nên khắc tên em lên.

-       Hmm... em không nghĩ đến. Nhưng để làm gì cơ ạ?

Tiêu Chiến đến đây cũng không hồi đáp lại. Anh cẩn thận đặt lại chiếc đồng hồ vào hộp và cầm dao nĩa ăn tiếp phần thức ăn dang dở trên đĩa của mình. Không phải anh không có gì để trả lời Nhất Bác, mà là trong đầu anh bây giờ có quá nhiều ý tứ chẳng biết phải bắt đầu từ mối nào để mà lần cho ra hết ngọn ngành. Chẳng biết phải nói ra sao. Anh sợ nhất là những câu hỏi ngược lại của cậu. Những câu hỏi như muốn moi hết tim gan anh ra mà nhìn vào, không muốn anh chừa lại chút bí mật nào cho riêng anh.

Nên hay không nên, trả lời cậu rằng "vì cảm giác được nhìn thấy tên của em rất là đặc biệt"?

Nên hay không nên, trả lời cậu rằng "dù biết đồng hồ là do em tặng, nhưng muốn có nhiều hơn cảm giác bóng dáng em luôn bên cạnh anh"?

--

Bữa tối trôi qua được một nửa. Khách bắt đầu đông lên. Không gian nhà hàng cũng bắt đầu mất dần tính riêng tư. Dẫu bàn ăn của cả hai đã được Tiểu Lạc chu đáo sắp xếp vào một góc, các bàn chung quanh đều cách rất xa, nhưng Tiêu Chiến lòng có chút lo lắng. Chốc chốc, bóng người lướt qua khiến anh phải dè chừng. Anh sợ Nhất Bác bị bắt gặp, sợ mọi người đến gần cậu, sợ một mình anh không đủ khả năng, cũng không đủ kinh nghiệm để che chắn, bảo vệ cậu. Nhưng có lẽ, tâm lý lo lắng này của anh không phải tự nhiên mà xuất hiện. Quản lý nhà hàng bước đến gần bàn của cả hai, lịch sự cúi đầu chào rồi mới cất giọng.

-       Có phải bàn mình còn chờ một khách nữa đúng không ạ?

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn sang Nhất Bác cũng đang trong trạng thái bỡ ngỡ. Anh hỏi cậu:

-       Em còn mời thêm ai à?

-       Không. Em chỉ đặt bàn cho hai người.

Trả lời Tiêu Chiến xong, Nhất Bác ngước mặt nhìn người quản lý.

-       Chẳng phải trợ lý của tôi đặt bàn cho hai người thôi sao? Anh có nhầm lẫn không?

-       Đúng là bàn này đặt cho hai người. Nhưng ngoài kia có một vị báo đến dự sinh nhật của Tiêu tiên sinh đây.

-       Ai cơ?

Quản lý xoay người, hướng tay về phía quầy tiếp tân gần cửa của nhà hàng. Trong ánh đèn vàng ấm áp, không khó để nhận ra đó là một cô gái với mái tóc buông dài, tay ôm một bó hoa. Mắt cô hướng nhìn về phía bàn của cả hai. Đợi lúc Tiêu Chiến vừa nhón người trông ra, cô liền đưa tay vẫy. Tiêu Chiến một khắc bị Yên Nhi đặt vào thế đã rồi. Anh kẹt giữa một bên là Nhất Bác, một bên là cô. Người muốn đông cứng lại. Cảm giác gò má mình nóng rần, cam đoan phải không vì rượu. Anh biết cảm giác này là gì.

Đôi mày Tiêu Chiến cau lại, cơ hồ hai đầu mày sắp chạm vào nhau. Anh trong tư thế nhấp nhổm, nửa muốn đứng hẳn dậy, tiến ra cửa rồi phải trái với cô một phen, nửa lại sợ Nhất Bác hiểu lầm. Không có lý do cụ thể, sợ là sợ như thế thôi.

Nhất Bác nhìn ra ngoài rồi từ phía đối diện trông sang. Cậu thấy anh dáng vẻ bày tỏ rõ ràng của người phải đứng giữa những sự lựa chọn nhưng lại không thể hoặc không biết phải chọn thế nào. Cậu tự hiểu ra cô gái kia là ai. Thôi thì việc khó, để cậu thay anh quyết định vậy.

-       Cho cô ấy vào đi. Một người bạn cũ mà tôi quên mất.

Nhất Bác dứt lời rồi cũng chỉ có thể cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm lớn. Cậu thấy mình khát đến khô ngứa cả cổ. Tiêu Chiến từ lúc nghe cậu nói, mắt anh mở tròn nhìn cậu không dứt.

-       Nhất Bác... chuyện này... anh thật sự...

-       Không sao. Chị ấy lỡ đến rồi thì mời vào ngồi chung thôi. Em không nghĩ gì đâu.

Miệng nói không nghĩ, nhưng làm sao không thể nghĩ cơ chứ. Từ hôm sinh nhật cậu, đáng lẽ cả hai sẽ bên cạnh nhau cả đêm mà ngắm sao, nói chuyện phiếm chờ trời sáng thì vì cô ta mà anh phải rời đi. Sau đó lại sống cùng nhau suốt một đoạn thời gian. Thiện cảm của cậu dành cho cô ngay từ giây phút chạm mặt ở Triệu Dương đã hoàn toàn tan biến. Lại càng vì chuyện anh cho cô tá túc mà không thể cứu vãn. Cô ta là ai cơ chứ? Vừa làm anh đau khổ, lại vừa muốn anh chăm sóc khi hoạn nạn? Vì cô mà phải ngủ sofa suốt mấy tuần liền. Với Nhất Bác mà nói, cô không có quyền xuất hiện trong những ngày đặc biệt của anh như hôm nay. Xua đi khó chịu bằng cách ngửa cổ uống cạn ly rượu. Rượu vang thượng hạng lúc nãy còn thơm lắm, bây giờ thì vừa chua lại vừa chát. Nhất Bác nặng tay đặt ly không lên bàn. Chân ly bị khăn trải bàn ghìm lại tạo thành âm thanh nặng trịch như lồng ngực cậu lúc bây giờ.

Tiêu Chiến vẫn còn đang bối rối, chưa biết ứng xử với Nhất Bác thế nào cho phải thì Yên Nhi đã đến trước mặt. Anh theo phản xạ đứng dậy. Cô trong chiếc váy đen, đôi mắt vẽ kiêu kỳ và đôi môi mọng đỏ, đặt bó hoa lớn vào vòng tay anh, rồi cũng tự nhiên mà nhón chân, chạm lên má anh một nụ hôn. Tiêu Chiến một thoáng cả gương mặt bừng đỏ, chân lùi lại một bước cố giữ một khoảng cách nhất định với Yên Nhi, nhưng không kịp tránh đi môi hôn đó. Nhất Bác thẩy cổ mình ngứa ngáy, đột ngột ho khan vài tiếng liền.

-       Đây là hoa hải đường mà anh thích nhất. Em tặng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Tiêu Chiến nhìn vào mấy bông hoa trắng, tim một khắc trở nên rối loạn. Một vài sở thích, một vài thói quen xưa cũ, Yên Nhi có vẻ vẫn chưa quên. Con tim tự có xốn xang của riêng nó. Tim đập mạnh đến mức anh ôm chặt bó hoa vào người chỉ mong nó có thể kiềm lại để Nhất Bác không nghe thấy mấy nhịp vô cớ.

-       Hmm... đây là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngập ngừng đưa tay hướng về phía Nhất Bác giới thiệu. Cậu theo phép lịch sự quay sang nhìn thẳng vào cô mà gật đầu chào.

-       Chào cô. Tôi là Vương Nhất Bác. Là... là...

-       Là đỉnh lưu. Tôi nhận ra cậu mà.

Nhất Bác còn đang phân vân chưa biết phải giới thiệu mình là gì của anh, thì Yên Nhi đã vội cướp lời cậu. Nhất Bác cũng không muốn nói thêm gì. Chỉ gật đầu rồi thuận tay rót ít rượu vào chiếc ly mới được mang đến cho Yên Nhi. Sau lại tự rót đầy ly cho mình.

-       À, tôi là...

Yên Nhi chìa tay về phía Nhất Bác tỏ ý muốn bắt tay. Nhưng, cậu lại mải miết xoay ly rượu đầy. Rượu đỏ bên trong bị lắc đến muốn tràn khỏi ly. Cậu nhanh chóng thay cô nói.

-       Là bạn gái cũ của anh ấy. Tôi biết cô.

Yên Nhi ngạc nhiên, đôi mắt cô xoe tròn:

-       Cậu... cậu biết tôi.

-       Đúng. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Nhưng chắc lúc đó cô không nhận ra tôi. Còn tôi, tôi nhớ rất rõ.

-       Chúng ta đã gặp nhau?

-       Mấy tháng trước. Phố đêm Triệu Dương. Lúc cô va vào bác sĩ của tôi nhưng lại hoàn toàn không định xin lỗi anh ấy.

-       Tôi...

Câu nói của Nhất Bác như hàm chứa một sức mạnh vô hình lôi Yên Nhi về đặt tại quảng trường Triệu Dương vừa đúng khoảnh khắc chạm vào vai Tiêu Chiến.

Đêm hôm ấy, khi cô ngoảnh mặt lại nhìn, đôi mắt cô chạm ngay vào đôi mắt biếc buồn của Tiêu Chiến. Nó vẫn đẹp như lần đầu cô gặp anh. Trong giây phút đó, môi cô muốn mở, nhưng lời cứ thế bị nhịp tim chôn chặt. Giây phút đó, tận sâu bên trong, cô biết mình còn thương anh. Tiếc thay, bên cạnh cô đang là người đàn ông khác. Cô chợt lờ mờ nhớ ra lúc đó, ấn sau lưng Tiêu Chiến là một chàng trai khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi trai che kín. Hóa ra, người đó chính là Vương Nhất Bác.

-       Hôm đó, tôi thật sự bị bất ngờ. Chưa kịp phản ứng thì...

-       Thì là anh lên tiếng trước. Thôi, chúng ta đến đây để ăn tối, không phải để chất vấn những chuyện đã qua. Yên Nhi, em ăn đi.

Miệng gọi tên Yên Nhi, thúc cô ăn. Nhưng Tiêu Chiến lại dùng dao và nĩa lấy thức ăn đặt vào đĩa của Nhất Bác. Mắt hết chăm chú vào tay lấy thức ăn, lại nhìn sang gương mặt hiện rõ khó chịu của cậu mà nhướng mày như thể muốn bảo cậu rằng, anh cũng chỉ lo cho em thôi. Sau đó, mới ngẫu nhiên mà lấy ít thức ăn cho Yên Nhi.

Không khí chỉ trong tích tắc nặng nề bao trùm. Mấy lời nói ra, lời nào cũng mang đôi ba phần câu nệ, đầy gượng ép. Yên Nhi dù biết trước quyết định theo chân anh đến đây là sai lầm. Nhưng một chút ghen tuông, một chút khó chịu khi biết anh ở cùng Nhất Bác khiến cô cứ thế nhắm mắt tự đưa mình vào thế khó. Mà đã leo lên lưng cọp thì đành phải ở yên trên đó đến cuối hành trình thôi.

Mắt Tiêu Chiến phủ một màu trầm mặc, chốc chốc lại nhìn sang Nhất Bác, khẽ nhướng mày, hất cằm nhắc nhở cậu ăn, hoặc lắc nhẹ đầu cản khi tay cậu đụng đến ly rượu. Nhất Bác lại hoàn toàn im lặng trong những cuộc đối thoại của anh và Yên Nhi, ánh mắt luôn nhìn xuống chăm chú lật từ miếng thức ăn tìm kiếm suy tư trong lòng.

Những miếng táo xanh được xếp cầu kỳ trên đĩa sứ trắng như một bông hoa nở rộ, phủ bên trên là bơ đậu phộng nấu chảy, vụn hạnh nhân ẩn hiện tạo cảm giác giòn rụm khi nhìn thấy. Món tráng miệng trông đơn giản nhưng lại vô cùng đặc biệt lạ lẫm với Tiêu Chiến và cả Yên Nhi được đặt lên bàn. Ai nói là táo xanh thơm ngọt? Ai nói bơ đậu phộng béo bùi? Tiêu Chiến chỉ thấy món ăn vào miệng nhạt nhẽo, không chút tư vị hứng thú như lời giới thiệu của vị quản lý. Nhất Bác hững hờ xiên một miếng đưa vào miệng. Táo có giòn thế nào, Nhất Bác cũng chỉ thấy chán ngắt. Rõ ràng, tâm trạng khiến món ăn mất đi giá trị đáng lẽ ra phải có của nó.

-       Lát anh đưa em về được không ạ?

Yên Nhi nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt khẩn khoản thầm mong anh sẽ đồng ý. Tâm tư Nhất Bác lại dày thêm một chương, "em cũng muốn về với anh". Nhưng biết làm sao được, cô ấy dẫu sao cũng là phụ nữ.

-       Nếu cô ấy không đi xe thì anh đưa cô ấy về đi.

Khi Tiêu Chiến còn đang nhíu nhẹ đôi mày, chưa kịp phản ứng Yên Nhi, Nhất Bác đã thay anh lên tiếng. Tiêu Chiến bụng dạ thầm trách cậu nhanh miệng.

-       Còn em...

-       Em gọi người tới được mà.

-       Hmm... thế này Yên Nhi.

Tiêu Chiến quay hẳn người về phía Yên Nhi, anh nói tiếp:

-       Anh không biết em đến. Vả lại, ngay từ đầu hôm nay dự định cũng chỉ có anh và cậu Vương. Sau đây, tụi anh còn có kế hoạch riêng. Hmm... là chuyện đàn ông đi chơi với nhau... em hiểu mà. Mà đã hẹn trước nên anh không thể đột ngột giữa chừng mà thay đổi được. Nên là... anh gọi cho em một chiếc taxi nhé.

Ừ thì, cũng không ngoài dự đoán, cô bị anh từ chối. Anh thà là đi cùng một tên con trai chứ nhất định không đưa cô về dẫu nhà cô cách nhà hàng không xa.

--

Đợi chiếc taxi chở Yên Nhi khuất sau ngã rẽ cuối con đường, Tiêu Chiến một tay ôm bó hoa Yên Nhi tặng, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Nhất Bác thúc cậu bước cùng anh sang đường. Tay ôm chai rượu chát còn một nửa vào người, Nhất Bác lặng thinh bước theo anh vào xe.

-       Đưa em về nhà anh ở một hôm nhé.

-       Sao cơ ạ?

-       Anh thật sự không biết bằng cách nào cô ấy biết chỗ chúng ta ăn tối. Nên là, mang em về nhà anh. Lỡ cô ta có cố chấp đi theo cũng không lộ địa chỉ nhà riêng của em.

Nhất Bác khẽ gật đầu rồi không nói thêm câu nào. Cậu ngồi trên xe cứ thả mình trôi theo bóng cây bên đường. Nhất Bác hiểu cảm giác trong mình đó là gì. Chưa bao giờ, chưa một ai khiến cậu luôn mong muốn được gặp mặt, được ở cùng nhiều đến như vậy. Tiêu Chiến ở trong trái tim cậu cắt ngang âm thanh của màn đêm, như ánh nắng của hoàng hôn lúc chiều tà, đánh thức niềm khao khát trở về nhà của Nhất Bác.

Cậu đặt tên cho những nốt rung động của con tim ấm nóng nơi ngực trái là Tiêu Chiến. Cậu đặt tên cho những tương tư hoang đường của riêng mình cũng là Tiêu Chiến. Nhất Bác nhận thức rõ ràng, xúc cảm này chính là những nhịp đầu tiên của thứ tình cảm cao quý nhất mà thế giới gọi nó là tình yêu. Chỉ là, tình yêu này quá dị biệt. Nhất Bác biết, mình chính là đang ghen tuông với Triệu Yên Nhi.

Tiêu Chiến bên cạnh lái xe, chốc chốc nhìn sang, va vào tầm mắt anh là phần tóc ở gáy và chiếc cổ trắng ngần, góc xương hàm bén lẹm. Nhất Bác những lúc trầm tĩnh như thế này luôn có một sức hút nhất định đối với Tiêu Chiến.

Anh biết chính mình là nguyên nhân khiến bầu không khi tối nay đang vui vui vẻ vẻ lại thành ra khó chịu đến vô cùng. Tiêu Chiến thấy rõ ràng bản thân đang đứng ngay giữa ngã ba đường. Trái hay phải? Yên Nhi hay Nhất Bác? Chọn bước đường nào trong lòng anh đều có chút hoang mang.

Tiêu Chiến biết mình còn tình cảm với Yên Nhi. Nhưng cũng tự bản thân chắc chắn rằng tình cảm của anh không đủ lớn lao vĩ đại để chấp nhận cô quay về dẫu trước đây anh luôn mong mỏi cô cho anh một cơ hội. Người ta bảo bao dung nhất là lúc yêu. Với anh, ích kỷ nhất cũng chính là lúc yêu. Đã tưởng rằng, chỉ cần cô quay về, anh sẽ sẵn lòng dang tay ra đón cô ngả vào. Thế rồi, lúc gặp lại, vừa hay anh rõ lòng mình không đủ rộng lượng để xóa đi những lúc cô chìm đắm trong trò chơi yêu đương với ai. Trái tim anh vỡ vụn, ghép mãi vẫn thiếu một mảnh. Mảnh vỡ ấy để lại khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp. Kể cả, đó có là Yên Nhi.

Còn đối với Nhất Bác, anh vẫn chưa thể định nghĩa được cảm giác anh nhận từ cậu đó là gì. Chưa thể xác định được rõ ràng, mối quan tâm anh đặt lên cậu là vì danh nghĩa gì. Anh trầm mình giữa mớ những hỗn độn trong đầu nơi anh đặt tên là Vương Nhất Bác. Anh thấy bản thân vô năng trong việc kiểm soát cảm xúc của mình với tất cả những thứ liên quan đến cậu. Hà cớ gì, một người không mấy liên quan đến cuộc sống của anh lại có thể khiến anh cười, khiến anh vô cớ giận dữ chỉ bằng một ánh mắt, một cử chỉ hoặc chỉ bằng đôi ba lời nói tưởng chừng như rất bình thường đó? Anh lại có vô vàn những lo sợ. Sợ cảm giác mới mẻ lạ lẫm Nhất Bác mang đến đó dẫn dụ anh nhầm đường lạc lối. Sợ anh sai lầm lấy cậu làm vật thế thân cho Yên Nhi hòng mong cầu chút ít yên bình trong tâm trí. Anh sợ mình lầm tưởng chút tình cảm, khiến bản thân trở nên tồi tệ rồi tổn thương cậu. Sợ dư luận, sợ điều tiếng, sợ miệng đời. Sợ cái cố chấp, bảo thủ không tán thành cho những mối quan hệ kỳ lạ như vậy. Sợ anh sẽ hủy hoại cả tương lai phía trước của cậu nếu lỡ...

Lo sợ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro