Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cửa bước trước vào nhà, anh vẫn nhớ Nhất Bác sợ bóng tối nhưng cũng không chủ động mở hết đèn. Ánh sáng chỉ vừa đủ để đôi mắt họ có thể tìm thấy nhau. Tiêu Chiến tùy tiện đặt bó hải đường trắng lên bàn ăn, sau đó mở tủ lấy hai chiếc ly mang ra bàn trà đặt cùng một ngọn nến. Căn nhà lúc này đã quay lại dáng vẻ giản đơn và tĩnh lặng vốn có của nó, như tính cách của anh khi Yên Nhi rời đi được độ mươi ngày. Nhưng, điều đó làm anh thấy thoải mái hơn rất nhiều.  

Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến nhìn anh hững hờ đặt bó hoa Yên Nhi tặng lên bàn. Chân cậu lưu lại đó nhìn bó hoa trầm ngâm, lòng có chút thắc mắc.

"Vậy bó hoa em tặng, anh đã để đâu? Liệu anh có thờ ơ đặt nó đại lên một cái bàn nào đó rồi lơ là quên đi không?"

Cho đến khi Tiêu Chiến cất tiếng gọi, Nhất Bác tiến thêm vài bước vào gian phòng khách gọn gàng của Tiêu Chiến, cậu mới ngạc nhiên. Bó cúc mẫu đơn to oạch cậu tặng lúc sáng, anh đã cẩn thận cắm vào chiếc bình hoa pha lê lóng lánh, tỉ mỉ đến từng chiếc lá táo bạc. Bên cạnh lọ hoa là ánh nến vàng tỏa ra mùi vani ngọt ngào, ấm cúng và dễ chịu.

Tiêu Chiến mở rèm, để lộ ra ban công xanh mướt màu lá, đan xen những bông hoa đang kỳ nở rộ. Ánh sáng từ những bảng hiệu bên ngoài hắt vào ban công, vương lên vai áo anh. Từ phía Nhất Bác đứng, bóng lưng anh vừa khít tầm mắt cậu dịu dàng đến thế. Cảm nhận có ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình, Tiêu Chiến xoay người lại, nụ cười ôn nhu từ anh truyền sang Nhất Bác.

-       Nhà anh hơi nhỏ. So với nhà em thì quá đơn giản rồi. Hy vọng em không thấy quá khó chịu.

Lúc này Nhất Bác mới giật mình nhớ ra, bản thân đã nhìn anh quá lâu.

-       À, không sao. Nhà nhỏ một chút mới không cảm thấy trống trải, cô đơn.

Tiêu Chiến lấy ra từ tủ nhỏ gần sát cửa ban công một chiếc thảm. Anh trải xuống sàn, cạnh bàn trà. Vị trí thuận lợi có thể vừa nhấp nháp rượu vừa có thể dựa lưng vào sofa nhìn ngắm bầu trời đêm thu mơn man gió.

-       Lúc rỗi, anh sẽ ngồi ở đây đọc sách. Hôm nay, ngồi đây ngắm sao cùng em.

Nhất Bác nhanh chóng đảo mắt một lượt lên bầu trời thẫm đen ngoài kia. Cậu đáp:

-       Hôm nay, trời có sao đâu ạ.

Tiêu Chiến cười ngượng vì cái lý do anh thuận miệng nói bừa làm cớ ngồi cả một đêm với cậu bất thành.

-       Ừ thì, ngồi đây ngắm mấy cái cây anh trồng rồi trò chuyện cùng em. Bù lại cho em hôm sinh nhật anh đã bỏ đi...

-       À, không sao đâu. Em hiểu mà.

-       Em hiểu gì?

-       Thì là... hôm ấy, anh không thể không đi. Cô ấy...

-       Hmm... em định ôm chai rượu suốt thế à?

Tiêu Chiến hiểu ngày hôm ấy, anh đã làm cậu buồn. Nhưng để giải thích muôn vàn lời trong anh cho cậu hiểu, anh thật sự không thể. Đành chọn cách trốn tránh, lãng sang chuyện khác.

"Keng"

Hai ly rượu chạm vào nhau. Tiếng thủy tinh vang lên trong veo, cao vút. Cả hai cùng ngồi trên thảm, môi nhấp vào thứ nước đỏ sậm sóng sánh, thơm nồng kia. Tiêu Chiến tựa lưng vào bàn trà, mặt hướng thẳng ra ban công nhìn mấy cánh hoa anh chăm sóc rung lên theo từng làn gió thu mát rượi. Nhất Bác ngồi bên trái anh, lưng dựa vào ghế sofa. Ở vị trí này, ban công bên trái cậu, nhưng anh thì ở ngay trước mặt. Hoa lá tươi xinh kia có thể bỏ qua không ngó đến. Nhưng cậu không dễ dàng bỏ qua không nhìn ngắm sống mũi cao thanh tú, đuôi mắt lúc nào cũng cong lên như đang cười của anh.

Huyên thuyên bao nhiêu câu chuyện không đầu không đuôi, vô thưởng vô phạt, cuối cùng vẫn là chỉ có Tiêu Chiến mới có thể kéo cho khóe miệng Nhất Bác nâng lên. Mắt anh tưởng chừng như chăm chú vào cảnh vật bên ngoài ban công. Nhưng cũng chỉ có anh hiểu, lén lút trong những mảng tối sáng lờ mờ, anh mấy lần nhìn sang Nhất Bác, đợi môi cậu mỉm cười, mắt long lanh lên mới thật sự an tâm.

"Điều gì đã khiến cho một cái cau mày của đổi phương thôi cũng đủ khiến bản thân ta bất an?"

Nhất Bác bên cạnh đôi lần liếc ra chậu hoa nhỏ bên ngoài để tự lừa đại não mình lơi là vài khắc, đừng để ý đến khuôn mặt người ngồi trước mắt. Ly rượu nằm gọn trong tay, theo thói quen của người cầm mà xoay tròn. Hương rượu thơm nồng bị khuấy đảo phảng phất trong không gian chỉ còn ánh nến và đèn trần ngập tràn hư ảo. Nhất Bác bây giờ đây người không tựa vào ghế nữa, một mãnh lực nào đó cứ cuốn hút cậu về hướng anh. Cậu chồm thân người về phía Tiếu Chiến ngày càng gần, tay chống xuống mặt thảm mịn cạnh đùi anh. Khuôn mặt với đôi gò má mang nụ cười nâng cao thiếu điều bị cậu đưa gần sát vào mặt Tiêu Chiến. Tai muốn căng lên đề ôm hết bao nhiêu ngôn từ mềm mại từ môi anh thoát ra. Mắt muốn mở to hơn để thu hết hình ảnh anh vào trí nhớ.

-       Anh xin lỗi.

-       Sao lại xin lỗi em nữa? Nếu là vì chuyện tối nay thì em quên rồi.

-       Vậy còn chuyện hôm sinh nhật em thì sao?

-       Em... em cũng không nhớ nữa.

-       Thật chứ?

-       Uhm.

Nhất Bác gật đầu, rồi cũng tự nhiên mà cúi mặt nhìn lên tấm thảm hoa văn dưới thân. Dùng ngón tay vẽ loạn mấy hình thù vô định lên mặt vải sợi. Tiêu Chiến biết, miệng cậu nói quên, bảo không nhớ chứ thực tế tâm vẫn có chút ghi khắc chưa buông.

-       Nếu lúc nãy... lúc nãy anh đồng ý chở cô ấy về thì thế nào?

-       Em... em gọi anh Nham.

-       Anh muốn biết cảm giác của em cơ. Để em lại đó và đưa cô ấy về, em sẽ như thế nào?

-       Em... em... không biết nữa.

Nhất Bác khẽ cúi thấp đầu, giọng nhỏ dần đi.

-       Chắc là... sẽ buồn.

-       Vậy sao còn thay anh quyết định, bào anh đưa cô ấy về?

-       Em...

-       Nhất Bác, có chuyện này anh nghĩ em cần phải biết.

Nhất Bác ngẩn mặt vừa đúng lúc Tiêu Chiến đột ngột quay mặt về phía cậu. Hai khuôn mặt cũng vì thế mà vô tình gần nhau hơn. Gần đến mức trong ánh sáng mờ ảo này anh vẫn có thể nhìn rõ được nốt ruồi nhỏ trên sống mũi gần mắt trái của cậu. Gần đến mức anh có thể thấy được từng sợi mi dài mềm rũ trên đôi mắt vì men rượu chát mà trở nên mơ màng.

Nhất Bác một lượt, mắt cậu quét hết gương mặt anh. Từ đôi mắt đẹp, sống mũi cao cao với cái chóp mũi lúc nào cũng như thách thức tay cậu chạm vào vuốt dọc, đến cái nốt ruồi bé xíu dưới mép môi trái của anh. Nhất Bác chỉ ừ một tiếng kèm theo một cái gật đầu thật nhẹ, mắt vẫn không hề có ý định rời khỏi đôi môi anh. Gương mặt cậu không biết có phải vì say mà bắt đầu bày ra chút trẻ con, muốn làm nũng. Đặc biệt là đôi môi cong lên trọn vẹn muốn ép người đối diện dỗ dành.

-       Anh đã từng rất thích hải đường trắng. Thật sự là đã từng. Nhưng hiện tại, anh thấy mình bắt đầu thích loài hoa có màu nâu trầm tĩnh kia rồi.

Không biết vì giọng anh lúc ngày ngấm đầy hơi men nồng đậm, hay vì lời nói kia đầy ý tứ ôm ấp lấy con tim Nhất Bác, khiến nó tích tắc mềm đi. Rồi có lẽ cũng vì chai Château Margaux, hai phần ba là do cậu uống, mà môi cậu một phút vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí, thuận theo con tim liên hồi loạn nhịp, thâm trầm thốt lên.

-       Em thì thích anh.

Tiết trời đương thu, gió bên ngoài ve vuốt từng phiến lá, theo khoảng không trống trải của ban công mà lùa vào phòng thổi tung tấm rèm trắng mỏng. Gió mơn man trên khuôn mặt, luồn vào cổ áo. Gió mấy lần định thổi tắt ngọn nến tỏa hương vani ấm áp. Vậy đó, mà Tiêu Chiến thấy người mình nóng ran như đang sốt. Cả gương mặt, hai tai, anh đoan chắc lúc này đã đỏ hết cả rồi.

Nhất Bác tư thế không thay đổi. Ngược lại, có phần đổ thêm về phía Tiêu Chiến. Cậu dùng ngón tay vén nhẹ phần tóc bị gió đùa nghịch rơi xuống trán của anh. Mắt theo động tác của ngón tay, cậu chăm chú đến từng milimet trên khuôn mặt của anh. Ngón tay thuận tiện xuôi theo đuôi mày xuống gò má, nương xương hàm dừng lại ở dưới cằm anh. Tiêu Chiến trong phút chốc hồn phách như bị đôi mắt, sống mũi Nhất Bác đoạt mất. Anh im lặng, mắt không rời gương mặt giờ đây đầy mị hoặc trước mặt mình. Toàn thân mềm đi, không còn chút sức lực, cũng như bất kỳ ý niệm chống đỡ nào. Môi Tiêu Chiến mấp máy tựa như muốn cất lời gì đó nhưng nhanh chóng bị Nhất Bác đưa ngón cái lên chạm vào chặn lại.

--

-       Nhất B...

Không gian ngập tràn hương vị ám muội. Nhất Bác toàn thân chồm sát vào Tiêu Chiến. Nếu không có cánh tay phải đang chống xuống đỡ toàn thân, chắc thân hình này đã đổ ập lên người anh. Tay trái cậu nâng nhẹ cằm giữ lấy khuôn mặt khiến Tiêu Chiến không thể cúi xuống né tránh ánh mắt muốn thâu tóm lấy toàn bộ tinh thần của anh. Ngón cái chạm lên đôi môi nhung mềm giữ âm thanh không thể thoát ra trọn vẹn. Cậu nghiêng đầu, kề sát gương mặt mình vào mặt anh. Hơi thở cậu phà ra nhột nhạt bên má. Tiêu Chiến thấy bao nhiêu lông tơ trên người khoảnh khắc này đều dựng ngược cả lên. Gai ốc nổi khắp châu thân. Mũi anh rõ ràng cảm nhận được hết mùi nước hoa đã phai còn nhàn nhạt hòa cùng chút dư vị nồng thơm của rượu đỏ ở trên người Nhất Bác. Vô cùng thu hút, vô cùng nghiện ngập.

Não Tiêu Chiến một khắc mang cảnh tượng Bách Lý bức ép ra, nhưng cũng rất nhanh, chưa kịp lo sợ thì nụ hôn trong cơn mộng mị hôm trước lại trải ra dẫn hoặc cảm giác của anh. Giữa thực tại và hư ảo của cơn mơ lúc này, anh thấy mình mất dần sự phân định. Chỉ có các giác quan, các tế bào là vẫn nỗ lực hoạt động đem đến cho anh cảm giác chân thật nhất. Chân thật đến mức nhạy cảm. Nhạy cảm đến độ đầu mũi Nhất Bác chạm nhẹ nơi gò má thôi cũng làm anh thấy cả luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Toàn thân đông cứng. Đột nhiên, ý niệm kỳ quặc nảy ra trong anh. Tiêu Chiến thầm mong Nhất Bác cũng như trong giấc mơ kia mà úp cả hốc mắt vào gò má anh mà lưu lại đôi chút. Anh thật sự, thật sự rất muốn biết cảm giác đó là như thế nào.

Nhưng, đó cũng chỉ là mong mỏi thầm kín của riêng anh mà thôi. Nhất Bác vẫn chỉ dùng đầu mũi mình ve ve vuốt phần da thịt mềm mượt ươm đầy hương vani cùng rượu đỏ trên má của Tiêu Chiến. Một khắc không biết là vô tình hay là cố ý, đầu mũi Nhất Bác trượt đến gần tai anh, đôi môi nóng chạm lên má mát rượi thật nhanh. Nhất Bác lập tức biết da thịt đó non mềm đến thế nào. Tiêu Chiến lập tức hai tay chụp lấy cánh tay đang nâng cằm, chặn môi mình toan kéo xuống. Một phút không phòng bị, ngón tay cậu bị kéo rời khỏi đôi môi đang run rẩy kia để nó thoát ra âm thanh mềm nhũn.

-       Anh...

Cũng chỉ là một phút mất khống chế. Thật nhanh, Nhất Bác gồng cứng tay ghìm chặt lại tình trạng ban đầu mặc hai tay anh bấu đỏ cả cổ tay cậu. Nhất Bác dùng tông giọng thật trầm của mình, thì thầm nhả vào tai anh.

-       Là của em!

Âm thanh này vừa khớp với giấc mơ của Tiêu Chiến. Anh đột ngột mở tròn mắt nhớ ra, chính sau lời này trong mơ, đôi môi cậu chạm lên môi anh. Tim anh đập nhanh đến độ, anh tưởng mình sắp không thở nổi. Tim đập mạnh đến độ, anh tự mình có thể nghe thấy từng nhịp thình thịch vang lên giữa không gian chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và hơi thở của Nhất Bác bên tai.

-       Được không? Đôi môi này, em lấy được không?

Tiêu Chiến lúc này đến cả thở cũng không thể thở bình thường được nữa. Nó gấp gáp hơn rất nhiều lần. Toàn thân mềm run. Lồng ngực phập phồng vội vã. Anh thấy các cơ khớp của mình đã hoàn toàn cứng đờ. Đến cả môi cũng không thể mở ra mà cất thành tiếng. Nhất Bác vẫn để môi mình kề bên tai anh. Cậu thở nhè nhẹ, từng làn hơi phả ra như càng muốn khóa chặt anh hơn. Ngón cái ve vuốt đôi môi anh.

-       Anh không trả lời coi như là đồng ý.

Lời chưa kịp dứt, tay cậu đã nhanh chóng chuyển từ dưới cằm lên ôm gọn lấy má anh. Đợi khi câu nói vừa dừng, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Nhất Bác đã chạm đôi môi thơm hương rượu của mình lên môi anh. Tiêu Chiến thời điểm này, anh tưởng chừng như vừa bị điện giật, cảm tưởng như toàn bộ tóc trên đầu đều dựng lên hết cả. Gồng cứng người đón nhận những cảm xúc kỳ quái đang dần dà theo đôi môi Nhất Bác xâm chiếm lấy cơ thể anh. Anh biết đôi môi mình đang bị cưỡng đoạt bởi một chàng trai. Nhưng không như lần trước, lần này nó vô cùng khiêu khích, khiến anh chỉ muốn chìm sâu thêm vào chứ không muốn dừng lại.

Nhất Bác dùng đôi môi mình mơn trớn lấy từng cánh môi của anh. Từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng như đang ngậm lấy một cánh hồng, vì không muốn nó dập nát mà ra sức nâng niu. Tiêu Chiến môi khép hờ, bị động để yên cho Nhất Bác xâm lấn cũng không định kháng cự lại. Mắt anh bây giờ chỉ có thể nhìn thấy đôi hàng mi buông dài của cậu đang khép lại đắm đuối, mê man. Hai đầu mũi cao cứ thế theo từng động tác mà cạ vào nhau. Người này cảm nhận rõ ràng hơi thở người kia ngày một dồn dập.

Nhất Bác thấy thân người mình nóng lên, mong muốn trong cậu cũng nhiều thêm theo từng nhịp thở. Cậu ngậm chặt lấy môi anh mà mút ngày một nhanh. Từng âm thanh ướt át bắt đầu phát ra vọng đến tai Tiêu Chiến khiến anh ngứa ngáy nhưng bản thân lại dường như non nớt không có chút kinh nghiệm để xử lý. Hoặc ít nhất là thả lỏng cơ thể hòa cùng cậu, anh cũng không.

Nụ hôn dài. Một người trân người đón nhận, một người mải miết vần vũ. Cả hai cùng đắm chìm trong những cảm xúc mới mẻ và lạ lẫm của riêng mình. Tiêu Chiến thấy môi mình bị mút đến sưng tức. Anh len tay vào khoảng trống giữa hai thân người chạm lên ngực Nhất Bác đẩy cậu ra. Lực đẩy không quá mạnh, chỉ vừa đủ để môi cậu rời ra khỏi môi anh kéo theo một sợi tơ mảnh bàn bạc. Bất giác, Tiêu Chiến thấy lòng mình hẫng đi một nhịp. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm đang giấu thứ gì đó cháy bỏng bên trong của cậu.

Nhất Bác mở mắt khẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đôi mắt Tiêu Chiến ướt rượt mơ màng trải ánh nhìn dường như muốn câu dẫn Nhất Bác lặp lại một lần nữa. Đôi mắt đó, khiến cậu nhìn thấy dù anh có thật sự câu dẫn hay không thì cũng không muốn chối từ. Nhất Bác liếc mắt xuống nhìn đôi môi anh lúc này đang mọng đỏ, chần chừ giây lát. Ngón tay cậu lướt ngang qua khe hở giữa hai đôi môi, kéo đứt đi sợi tơ mảnh. Tích tắc một phần trăm giây, Tiêu Chiến nghĩ mình đã thấy khóe môi cậu nhếch lên thật nhẹ một nụ cười kỳ bí.

Trong không gian lặng im, Nhất Bác lại cúi xuống hôn lên đôi môi ướt đó. Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi anh, rồi ngang ngược chơi đùa đầu môi đang cong lên trong vô thức của Tiêu Chiến. Đầu lưỡi ấm nóng len vào giữa hai cánh môi lả lướt dần tách ra, trượt vào. Ý thức của Tiêu Chiến lúc này cũng chỉ còn tập trung vào cảm giác mà cơ thể đang nhận được rồi xử lý. Xử lý cũng không kịp đừng nói đến chuyện muốn chống đối nụ hôn như đang hút cả linh hồn anh.

Đôi môi mỏng hững hờ hé mở để Nhất Bác dễ dàng đưa lưỡi vào mà khám phá. Chiếc lưỡi mềm mang đầy vị ngọt không biết là của rượu hay chính là vị mật đào, lướt qua từng cái răng trắng đều của Tiêu Chiến, tìm lấy đầu lưỡi còn lại mà ve vuốt. Cả hai xoắn lấy nhau mơn trớn từng nhịp lạ lẫm. Chốc chốc, Nhất Bác lại mất kiểm soát để mãnh thú trong cậu vùng lên mà ngậm lấy đầu lưỡi anh mút mạnh. Cảm tưởng như cả chiếc lưỡi mềm của mình bị Nhất Bác lôi sang khoang miệng của cậu. Cổ họng anh vô thức vang lên âm thanh dầy dẫn dụ.

-       Umm~~~

Cái thứ âm thanh thoát ra từ cổ họng và khoang miệng chật chội của Tiêu Chiến, vọng vào không gian tĩnh lặng bên ngoài nghe không thể nào lả lơi, dung tục hơn được nữa. Là thứ âm thanh kích thích nhất cũng là thứ âm thanh khiến Nhất Bác thấy thỏa mãn nhất lúc này. Nó khiến cậu càng như con hổ đói mồi vồ vập lấy anh. Mà càng vồ vập, cái âm thanh đó lại càng thoát ra ngày một nhiều hơn. Gian phòng lộng gió thu đột ngột vì âm thanh này mà lửa tình cháy lên nóng hừng hực.

Nụ hôn dài. Nhất Bác ghì môi mình trên môi anh. Hai đầu lưỡi vẫn xoắn lấy nhau. Vẫn là Tiêu Chiến yếu thế bị cậu mút chặt đến tê dại. Sự chống đỡ cuối cùng của anh trước những cơn sóng hoan lạc kéo đến cũng bị đánh sập. Vòng tay ôm lấy cơ thể nóng của Nhất Bác. Anh và có thể cả cậu nữa thấy máu bắt đầu tập trung đến những nơi nhạy cảm nhất. Tức tối.

Nhất Bác biết bản thân mình đã thuần phục được anh. Khiến anh không còn chút ý niệm chống đối nào mà ngược lại nhất nhất hòa hợp cùng cậu. Thỉnh thoảng, cậu cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến khiến anh phải rùng mình, cố bình ổn hô hấp. Hời hợt âm giọng nghẹn lại ở cổ khẽ đẩy người cậu ra tìm chút không khí để thở.

-       Um ~~~ đừng ~~~

Có lẽ đến lúc này, cả hai đều thấy choáng váng bởi dục vọng. Nhất Bác lấn lướt chồm hẳn thân người úp sát vào khuôn ngực phập phồng của Tiêu Chiến. Một phút mất khống chế, anh ngã người ra sau. Bàn trà yếu ớt không trụ nổi hai thân thể thanh xuân ngập tràn mà trượt đi. Nhất Bác nhanh tay ôm chặt anh kéo vào lòng mình. Cậu ngã ra sau, lưng may mắn còn có ghế sofa đỡ. Tiêu Chiến toàn thân đổ lên người Nhất Bác, mặt áp vào ngực cậu thơm đến quyến rũ.

Bây giờ, Tiêu Chiến mới bắt đầu lấy lại được ý thức của mình. Anh biết rõ rõ ràng ràng mình vừa hôn một chàng trai, lại còn rất đắm đuổi say mê. Nhưng không giống cảm giác lúc Bách Lý chạm môi vào anh. Lần này anh hoàn toàn không hề thấy chán ghét, buồn nôn hay muốn chối bỏ.

Ngại ngùng ngập tràn, Tiêu Chiến không định ngồi thẳng dậy. Anh cứ lặng im giấu khuôn mặt nóng bừng trên ngực Nhất Bác, để yên cho cậu tựa lưng vào ghế và ôm anh ngồi như thế. Nhất Bác tay xoa xoa dịu dàng lên lưng anh, giọng thì thầm.

-       Em xin lỗi. Anh có đau chỗ nào không?

"Cái giọng nói này... Chết tiệt!! Mình không dứt ra được." – Tiêu Chiến tự lầm bầm rủa xả chính mình. Hít một hơi níu chút bình tĩnh anh đáp:

-       Không.

Từ thoát ra khỏi môi. Tiêu Chiến tưởng mình vừa dứt khoát lắm. Nhưng anh không biết, Nhất Bác chỉ nghe thấy âm thanh mềm mại đến nhuyễn nhừ thoát ra cận kề bên ngực trái cơ hồ muốn bóp trái tim đang thổn thức của cậu. Nhất Bác nếu phút này không im lặng thở đều chắc có lẽ không thể kiềm chế được cơn dục vọng đang khẩn khoản mong cầu trào dâng.

-       Hương vị trên môi anh...

-       Em đừng có mà...

-       Được rồi. Chỉnh lại tư thế một chút. Em cho anh dựa cả đêm được không?

-       Em sẽ mỏi đó.

-       Không phải là anh ngại sao? Còn ngại sao?

-       Không có ~~

Tiêu Chiến bỗng phút chốc thấy mình tự dưng nhỏ đi trong tay Nhất Bác. Môi anh bĩu ra nũng nịu. Dù dưới ngực, Nhất Bác không nhìn thấy. Nhưng tai cậu có thể nghe vào hiểu hết.

-       Thật không?

-       Cũng đâu phải là lầu đầu.

-       Hả? Anh bảo gì cơ? Anh nói xem chuyện gì không phải là lần đầu?

Nhất Bác cúi xuống nhìn anh. Cằm cậu chạm vào đám tóc mềm của Tiếu Chiến, giọng mang chút hờn ghen.

-       Thì là... chuyện anh dựa vai em ấy. Đâu phải lần đầu.

-       Anh... biết rồi?

-       Uhm. Hôm đó, anh biết rồi.

-       Vậy... hôm nay... hôm nay thì sao?

-       Tựa vai em ngủ cả đêm. Nhất Bác, có được không?

-       Uhm. Cho anh dựa cả đêm.

Tay Nhất Bác ghì siết hơn cơ thể Tiêu Chiến. Cạ mặt mình vào tóc anh. Gương mặt nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn vui vẻ, hạnh phúc và sủng ái giành cho anh. Tai anh áp vào ngực cậu nghe rõ đến từng nhịp đập của con tim đang đẫm men tình. Đôi má tận lúc này vẫn còn nóng. Tiêu Chiến tự liếm đôi môi sưng mọng của mình, tay vẫn vòng qua hông Nhất Bác, nhắm mắt thả tâm hồn trôi đi. Ngoài kia, gió thu vẫn lay động trêu đùa cùng hoa lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro