Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Tuần thứ 1]

Tiêu Chiến xoay trở người một cách vất vả trên chiếc sofa. Từ lúc về đến nhà, nghe bản nhạc buồn đồng thời ôm chiếc áo khoác còn vương đầy mùi nước hoa của Nhất Bác, anh nằm ngơ ngẩn rồi ngủ quên luôn từ lúc nào không rõ. Giờ cựa người thấy đau nhức hết cả, anh đành thức dậy.

Kéo cửa ra ban công, tay vẫn ôm chiếc áo khoác không rời. Anh ngay ngưỡng cửa, ngửa mặt hít một hơi thật sâu khí trời sau mưa mát rượi. Trận mưa to như vừa cuốn trôi hết bao nhiêu bụi bẩn, ô nhiễm của cái thành phố lớn này, trả lại cả bầu trời quang đãng lẫn không khí trong lành. Tất cả làm anh thấy khoan khoái vô cùng. Bất giác, anh lại đưa chiếc áo trên tay lên mũi ngửi mong lấp đầy các tế bào khứu giác đang trống trải. Mùi nước hoa lúc này chỉ còn nhàn nhạt. Nhưng vẫn đủ mãnh lực lôi hình ảnh Nhất Bác trong trí nhớ của anh ra ngoài, điểm tô thêm cái nét say ngủ, cái giọng nhừa nhựa lúc trở người mà cổ họng vô thức phát ra. Và rồi, cũng vô thức, môi anh câu lên một nụ cười.

"Quả thật, đỉnh lưu gì gì đó cũng chỉ là người bình thường. Lên truyền hình đẹp bao nhiêu thì lúc ngủ cũng xấu y như mình. À không, lúc ngủ, xấu hơn cả mình."

Anh, nụ cười còn đôi phần sảng khoái hơn, đôi mắt híp lại theo đôi gò má ngày càng được đẩy cao. Tự cho rằng việc nhìn thấy đỉnh lưu mấy trăm vạn fan kia ngủ là diễm phúc của riêng anh, cũng là bí mật của riêng anh. Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau, ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nhẩm tính anh ngủ cũng đã hơn 4 tiếng. Giờ này Nhất Bác chắc cũng đã đã đến nơi cần đến rồi.

Quay vào trong nhà, nhặt chiếc điện thoại bị quăng lăn lóc dưới sàn. Sáng nay, sau mấy cái tin nhắn từ chối khéo Bách Lý, nằm trên sofa anh cứ thế tiện tay thả nó xuống sàn ngay bên dưới rồi mặc kệ Bách Lý có tiếp tục gửi tin nhắn cho anh hay không. Giờ cầm đến, anh chỉ muốn điện thoại hoàn toàn rỗng không. Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn nào. Hai ngày nghỉ ngắn ngủi, anh đã dùng hết hai phần ba cho Nhất Bác. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại này, anh cũng chỉ mong được một mình, trốn trong thế giới của riêng anh, thảnh thơi đọc vài trang sách. Thế nhưng, khi màn hình được bật sáng, một loạt thông báo tin nhắn trải dài trên màn hình.

"Anh Chiến, có thể đi ăn tối với em không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, chép miệng vài cái ngao ngán, "cậu nhóc Bách Lý này sao lại thế cơ chứ?". Chút phiền hà hiện lên trên đôi mày cau nhẹ. Cũng không phải là anh ghét bỏ gì Bách Lý, ngược lại, rất thương cậu ta. Vốn dĩ, trong lòng anh, Bách Lý luôn là một cậu em nhỏ, người mà anh luôn dành cho một sự quan tâm và nuông chiều nhất định. Vậy mà, "dường như ông anh này đã quá dễ dãi, chiều hư cậu rồi". Hôm nay, cậu em nhỏ này cứ một hai nhắm đúng điểm huyệt của anh mà xoáy vào, đào bới "đêm qua anh ở đâu, làm gì, với ai". Cá nhân anh, cũng chẳng có gì ngại hay phải giấu giếm. Chỉ là, câu chuyện hôm qua lại liên quan đến Nhất Bác.

Câu chuyện đỉnh lưu đi ăn trưa mà phải vất vả trông trước nhìn sau vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ của Tiêu Chiến. Thì sao có thể lại dễ dàng kể với ai đó khác về việc anh đi ăn cùng vị đỉnh lưu đó. Làm sao có thể dễ dàng nói với mọi người anh đã đến nhà người đó và ở lại một đêm. Mọi chuyện cơ bản đều diễn ra hoàn toàn trong sáng. Nhưng sang miệng người khác, anh tự hỏi liệu sự thật còn được mấy phần. Chưa kể đến chuyện thông tin cá nhân của Nhất Bác có thể bị lộ vì anh. Nên là, anh cứ làm tốt công việc của một bác sĩ là được. Những chuyện khác, không nhất thiết phải nói ra. Việc quen biết Nhất Bác cũng vậy, không phải là thứ anh có thể mang đi khoe khoang. Anh tôn trọng Nhất Bác và trân trọng luôn cả mối quan hệ mới bắt đầu này.

Nhắm mắt làm ngơ, cho qua tin nhắn của Bách Lý. Anh tự anh ủi bản thân mình bằng cái ý nghĩ "cứ xem như mình không nhìn thấy tin nhắn này đi vậy". Một mực tay lướt qua một tin nhắn khác.

"Bác sĩ Tiêu, chúng tôi đã về đến khách sạn rồi. Cảm ơn anh về chuyện tối qua. Bác sĩ nghỉ ngơi nhé."

Là tin nhắn Nham Nham phản hồi lại dòng chữ "đến nơi thì nhắn cho tôi biết" mà Tiêu Chiến đã trót vô tình nhấn gửi trong một phút con tim bức bối lái xe từ bệnh viện về nhà.

Quả nhiên như anh đoán, Nhất Bác đã đến nơi cậu cần đến và an toàn nghỉ ngơi. Muốn dặn dò Nhất Bác nhiều điều, nhưng cuối cùng tay anh cũng chỉ vỏn vẹn nhắn ra được vài chữ.

"Không cần khách sáo. Hai người cũng nghỉ ngơi tốt nhé."

--

Tiêu Chiến trở lại bệnh viện sau hai ngày nghỉ phép. Chân vừa chạm vào khu vực khoa, nữ y tá trực đã gọi tên anh:

-       Bác sĩ Tiêu, có quà cho anh đây.

-       Lại gì nữa? Cô thì chỉ có bệnh án cho tôi thôi đúng không?

-       Anh hay thật đấy. Của anh đây.

Cô đặt vào tay anh chồng bệnh án ước chừng dày bằng cả quyển từ điển mấy chục vạn từ. Anh bất lực nhìn chồng bệnh án, miễn cưỡng cười:

-       Wow, tôi nghỉ phép hai hôm, việc đã tăng thế này rồi sao? Bân Bân và Tiểu Bách lại lười biếng rồi.

Miệng mỉm cười, anh ôm chồng bệnh án quay lưng đi về phía phòng làm việc. Ngay lúc đó Vu Bân từ phía khu cấp cứu trở về, nhìn thấy Tiêu Chiến liền lao đến, khoác vai anh.

-       Bác sĩ Tiêu đã mất tích đi đâu suốt hai ngày qua vậy?

-       Âm thầm trốn trong vỏ ốc của mình.

-       Trong vỏ ốc thì mất sóng điện thoại à?

-       Sao cơ?

-       Tiểu Bách không liên lạc được với anh của cậu ta thì cậu ta liền tìm loạn cả lên như thể anh của cậu ta bị bắt mang đi giấu mất. Cậu bảo xem có phải phiền lắm không?

Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, không trả lời người bên cạnh, chỉ lắc đầu vài cái. Cũng không hiểu cái lắc đầu của anh là hàm ý gì. Anh cứ thể trở về phòng làm việc.

Chồng bệnh án vừa đặt lên bàn, điện thoại anh cũng rung lên hai cái liền.

"Bác sĩ Tiêu, cậu Vương lại vào guồng quay công việc rồi. Nhưng hôm nay đã rất ngoan ngoãn chịu dậy sớm ăn sáng rồi mới đến phim trường. Bác sĩ ngày mới tốt lành nhé."

Màn hình điện thoại chỉ hiện lên bao nhiêu đó ký tự, bao nhiêu đó câu từ, vậy mà mắt Tiêu Chiến sáng lên, long lanh đến lạ. Bao nhiêu đó chữ mà vẽ lên được cả hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi ăn khiến anh ngây người mắt thôi không rời màn hình điện thoại. Khóe môi mở rộng bày ra một nụ cười ôn nhu đến vô cùng. Nụ cười mà mấy tháng gần đây nó mất hẳn theo bóng dáng Triệu Yên Nhi. Điện thoại rời khỏi tay, nằm ngay ngắn trên bàn bên cạnh chồng bệnh án, màn hình cũng đã tắt đen, nhưng khuôn miệng ôn nhu giữ nụ cười dịu lại chứ không hề tắt đi. Anh ngồi vào bàn, bắt đầu lật từng trang bệnh án chăm chú đọc. Tâm trạng vô cùng thoải mái. Không biết rằng cửa phòng vẫn chưa đóng hẳn, qua khe hở, có người đang nhìn ngắm anh cười.

Bách Lý ở cạnh Tiêu Chiến trải qua thời thơ bé, trải qua những năm tháng thiếu niên nhiệt huyết, rồi lại cùng nhau bước vào đoạn thanh xuân đẹp nhất đời người. Người này nhìn người kia trưởng thành. Bách Lý dành toàn bộ ngưỡng mộ, sung bái của bản thân mà đặt lên Tiêu Chiến. Nhẩm tính đến nay cũng ngót nghét hai mươi năm. Anh vui, anh buồn. Anh giấu kiểu gì cậu cũng nhìn ra. Thì hình ảnh hôm nay, đôi mắt anh sáng ngời, nụ cười anh dịu dàng, chẳng lẽ cậu còn không hiểu. Bởi đây đâu phải lần đầu anh như thế. Rõ ràng, con tim anh đang bắt đầu đập lại từng nhịp yêu thương dẫu thật khẽ khàn. Chỉ có điều, nhìn mãi, Bách Lý cũng không nhìn ra, người khiến cho con tim anh của cậu đập những nhịp khác lạ đó là ai. Câu hỏi đêm hôm kia anh đã ở đâu vẫn còn nằm nguyên trong lòng Bách Lý. Hồi đáp của anh không làm cậu thỏa mãn, nên rồi nó cứ thế cào cấu, thôi thúc cậu tìm hiểu cho bằng ra.

-       Anh Chiến, em vào được không?

Bách Lý gõ nhè nhẹ vào cánh cửa để hờ, cất tiếng gọi anh.

-       Được được. Có chuyện gì thế?

Bách Lý không vội trả lời câu hỏi của anh. Cậu cẩn thận đóng nhẹ cửa phòng. Bước đến kéo chiếc ghế phía trước bàn làm việc của anh ngồi xuống. Đối diện với anh, mắt Bách Lý như tia lửa thẳng thừng hướng về đôi mắt của Tiêu Chiến, cậu hỏi:

-       Anh giận em?

-       Không. Sao em hỏi vậy?

-       Vì sáng hôm qua lúc em gọi điện, anh cáu. Vì chiều hôm qua em gửi tin nhắn nhưng anh không trả lời.

-       A, chuyện đó. Chuyện đó là thế này, anh sang nhà một người bạn bị ốm thăm hỏi. Sau đó, vì người đó chỉ ở một mình nên anh ở lại chăm sóc một đêm. Sau đó nữa thì em biết rồi đó. Thiếu ngủ nên anh không thoải mái. Về nhà cũng ngủ quên mất. Chỉ có vậy thôi.

-       Em có thể biết người đó là ai không ạ?

-       Một người bạn. Em không biết người đó đâu.

-       Uhm. Anh không tiện nói, em cũng không hỏi nữa. Chỉ là đột nhiên không liên lạc được với anh nên em có chút lo lắng. Bắc Kinh này, em chỉ có mỗi anh là người thân nên...

-       Anh hiểu. Không sao đâu.

--

[Tuần thứ 2]

Chiếc đai an toàn thít chặt vào eo. Dây cáp móc vào hai bên xoắn loạn sau mấy lần nhào lộn trên không. Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, dùng tay áo dài lụng thụng thấm thấm mồ hôi ở cổ. Bộ Hán phục trắng toát theo chủ nhân bay qua lượn lại không dưới chục lần trông cũng không còn được tinh tươm nữa. Đứng giữa trời nắng, Nhất Bác dang tay chờ nhân viên tổ đạo cụ tháo dây cáp. Chiếc đai an toàn được nới lỏng đôi chút, ai cũng thấy rõ da thịt ngay đó của cậu hằn sâu, đỏ lửng. Cái nhức nhối vì bị khít chặt nhanh chóng được cộng thêm đau rát vì cọ xát. Đầu chân mày, vì cậu cau chặt lại mà tưởng chừng như sắp chạm vào nhau.

Nhất Bác ngước mắt tìm một vòng. Cậu khát, cần được uống nước nhưng lại không thể nhìn thấy Nham Nham ở đâu. Tiểu Lạc giờ này đang bận lo mấy chuyện bên ngoài. Cũng không thể đi hỏi xin nước của nhân viên trong đoàn. Bởi một số nguyên tắc nhất định mà ai khi mới bước chân vào giới giải trí đều được chỉ dạy, "tuyệt đối không nhận, không ăn hoặc uống đồ của fan hay người lạ đưa cho". Cậu đành mang thân đi một vòng tìm Nham Nham.

Người đàn ông to lớn đang đứng khuất sau mấy cái đèn cao áp dùng để quay phim ban đêm. Anh ta đang cúi đầu, tay liếng thoắn bấm điện thoại, ra chiều rất tập trung cũng rất vội vã. Nhất Bác tiến đến từ phía sau, tay vỗ lên vai anh ta:

-       Anh Nham!

Người đàn ông giật mình đút vội chiếc điện thoại vào túi. Đôi mắt dài một mí vì bị Nhất Bác làm cho hoảng hồn mà mở tròn trô trố, mặt biến sắc nhìn cậu.

-       A, cậu Vương. Tôi, tôi không chú ý là cậu đã quay xong rồi.

-       Cho em bình nước với.

Nham Nham một tay đưa nước, một tay lấy chiếc quạt be bé màu đen chạy bằng pin đưa cho Nhất Bác. Sau lại loay hoay mang một chiếc ghế xếp nhỏ đi dạo một vòng, tìm chỗ mát nhất, cẩn thận đặt xuống, mở ra. Anh dùng tay ấn xuống mặt ghế mấy lần, đảm bảo ghế đã mở hết, chắc chắn, vững chãi rồi mới kêu Nhất Bác đến ngồi.

Chiếc ghế nhỏ vừa đủ ôm lấy thân người để Nhất Bác thả lỏng cột sống, thả lỏng đôi chân, cũng không đủ để thoải mái mà có thể ngả người dài thượt ra cho hết mỏi mệt. Nham Nham đứng ngay cạch Nhất Bác, tay cầm chiếc dù to, hơi ngả về trước một chút, che cho nắng không hắt vào mặt cậu chủ nhà mình. Ngay lúc đó, điện thoại của Nham Nham lại reo lên. Người đàn ông to lớn này ngày thường như Hộ Pháp Kim Cang bên cạnh Nhất Bác hảo hảo bảo vệ cậu bé. Nay chỉ vì một âm báo tin nhắn mà giật bắn cả người, mặt lấm lét như thể bản thân làm điều gì sai trái lắm.

Nhất Bác không nhìn, nhưng cậu biết hết, thấy hết. Hơn một tuần nay, vệ sĩ của cậu hay cầm điện thoại để nhắn tin. Mỗi lần ở gần cậu mà điện thoại có tin nhắn đến thì cược gì cậu cũng cược, anh ta sẽ giật mình, vẻ mặt lén lút sẽ được bày lên rõ ràng.

-       Anh Nham, nhà anh có việc gì à?

-       A, sao cơ cậu Vương?

-       Em hỏi là nhà anh có việc gì à?

-       Không. Không có gì. Nhà tôi vẫn bình thường.

-       Hmm... thế sao em thấy dạo gần đây anh dùng điện thoại nhiều. Mặt lại dường như có điều khó nói. Em hỏi thật đấy. Nếu anh cần về nhà thì cứ nói. Em bảo Tiểu Lạc sắp xếp người thay anh vài hôm.

-       Không. Không. Cậu Vương, cậu hiểu lầm rồi.

-       Anh có thể về nhà thật đấy. Em bảo Tiểu Lạc mua vé bay cho anh. Dù sao thì mấy ngày tới em vẫn ở đây không di chuyển đi đâu cả. Anh quay lại đây kịp ngày về Bắc Kinh là được.

Nham Nham cầm điện thoại trên tay, các ngón tay bấu chặt, miết miết. Lo lắng khiến mồ hôi trên tay rịn ra xém chút làm tuột chiếc điện thoại khỏi tay. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh ghế của Nhất Bác, dùng ánh mắt tội lỗi nhìn cậu chủ nhỏ, giọng lí nhí thốt ra từng từ như kiểu "mong cậu tha cho tôi":

-       Cậu Vương, tôi... tôi xin lỗi cậu.

Nhất Bác ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy, khuôn miệng theo phản xạ tự nhiên mà mở ra tròn tròn:

-       Ơ anh...

-       Sự thật là mấy hôm nay tôi...

Nham Nham dừng lại đôi chút, nuốt nước miếng rồi nói tiếp:

-       Tôi nhắn tin với bác sĩ Tiêu.

Chữ "Tiêu" vừa thoát ra khỏi miệng Nham Nham bay đến tai Nhất Bác, chạm vào màng nhĩ tạo ra rung động truyền đến vỏ não mang hình ảnh người họ Tiêu chạy loạn trong đại não của cậu.

-       Sao cơ chứ? Từ bao giờ?

-       Hôm xuống sân bay, mở điện thoại, tôi có nhận được tin nhắn của bác sĩ Tiêu bảo lúc nào đến nơi thì báo cho cậu ta biết.

-       Sau đó?

-       Sau đó, là... là mỗi ngày tôi và Tiêu tiên sinh đều nhắn cho nhau vài tin thăm hỏi.

Nhất Bác bỗng dưng thấy lòng không còn thoải mái nữa, giọng nói có phần trầm lại, mày cau nhẹ, mắt cũng sắc lên mang vài phần ganh tỵ.

-       Thăm hỏi? Anh Nham, thế cuối cùng, anh là người của em hay là người của anh ta? Cuối cùng, anh ta là bác sĩ của em hay của anh thế?

-       Tôi... tôi cam đoan tất cả chỉ là thăm hỏi. Tiêu tiên sinh dù là nhắn tin cho tôi nhưng cũng chỉ hỏi thăm về cậu. Dặn dò tôi vài điều về việc ăn uống của cậu thôi. Mỗi ngày một, hai tin nhắn không nhiều hơn.

-       Thế sao?

-       Vâng. Tôi cũng vì lịch sự, nên thăm hỏi lại. Tất cả chỉ có thế.

-       Chỉ vậy thôi a?

-       Chỉ có vậy thôi. Cũng không lộ thông tin cá nhân hay lịch trình của cậu.

Nhất Bác nhẹ thả ra một âm ậm ừ mà người đối diện nghe không thể đoán được ý tứ. Nham Nham lại vô cùng lo lắng. Anh làm công việc vệ sĩ này đã rất nhiều năm, bên cạnh bảo vệ cho không ít người nổi tiếng. Anh dư sức hiểu việc làm này của bản thân hoàn toàn không phù hợp. Và với cương vị của Nhất Bác hiện tại, cậu có thể tức giận lên mà cho anh nghỉ ngay tức khắc. Sau đó thì sao? Vệ sĩ bị cho thôi việc vì lý do này thì vĩnh viễn sẽ không làm được công việc tương tự nữa. Cả nhà anh ở Lạc Dương đều trông cậy vào anh, vào cái công việc rong ruổi nay đây mai đó theo các vị đỉnh lưu này của anh. Tiếc công việc một, anh lại tiếc một ông chủ nhỏ như Nhất Bác đến mười. Anh luôn nói với người nhà rằng, số anh cực kỳ may mắn, trước giờ luôn gặp được chủ tốt. Và Nhất Bác là đứa trẻ tốt nhất. Luôn hiểu chuyện, luôn khiêm tốn, lại đối đãi với người dưới mình vô cùng tốt. Người như vậy ở giới giải trí xô bồ này, đếm liệu có hết mười đầu ngón tay? Anh không đoan chắc.

-       Anh Nham, em nói cái này.

Nhất Bác sau một hồi suy nghĩ, cất tiếng gọi Nham Nham. Người đàn ông này, nghe giọng Nhất Bác thì liền lập cập run. Có lẽ nào, điều anh sợ đã đến.

-       Vâng. Tôi đây.

-       Từ hôm nay, để em nhắn tin với bác sĩ Tiêu được không ạ?

-       Cậu...

-       Uhm, em dùng máy của anh, thay anh nói chuyện với bác sĩ. Có được không ạ?

Còn đang tưởng bản thân sẽ bị một tràng trách mắng, thì Nham Nham được lời đề nghị từ Nhất Bác bằng cái giọng lí nhí, nói nhưng lại sợ bản thân nói sai, nói nhưng lại như sợ người đối diện nghe thấy.

-       Chuyện này, có được được không cậu Vương? Liệu có vi phạm quy định gì của công ty không?

-       Anh không nói. Em cũng không nói. Tiểu Lạc cũng không cần phải biết.

-       Nhưng...

-       Cũng như em dùng điện thoại của mình nói chuyện với bạn bè thôi. Không sao đâu. Vả lại, anh ấy cũng không biết là em đâu.

Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn Nham Nham, đôi mắt tròn xoe ngoan như như một con mèo vòi vĩnh chủ nhân sủng nịnh. Cậu như van nài Nham Nham.

-       Anh Nham, em biết việc gì nên và không nên làm mà. Với lại,... với lại, em vốn cũng không có bạn bè gì nhiều, nên là ...

Nham Nham không đợi cậu chủ nhỏ nói hết câu, anh mang chiếc điện thoại của mình từ trong túi, không ngần ngại chìa ra trước mặt Nhất Bác. Cậu nhanh chóng cầm lấy, mặt mừng như bắt được vàng, tay lướt nhanh. Hơn một tuần mà tin nhắn anh gửi đến ít ỏi vô cùng, ngắn gọn vô cùng, đảo mắt một lượt là có thể đọc được toàn bộ. Nhưng toàn bộ tin nhắn đó, ý tứ lại rất rõ ràng, câu nào cũng là "Nhất Bác".

"Bác sĩ Tiêu, Nhất Bác vừa quay xong. Hôm nay, cậu ấy bị treo lên, bay vài vòng. Hông bị đau rồi."

Lần đầu tiên, "Nham Nham" chủ động gửi một tin nhắn trái với giờ giấc mọi khi đến Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro