Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác hé mắt, bị ánh đèn trong phòng ngủ làm cho chói, phải chớp chớp, nheo nheo đến mấy lần mới có thể làm quen được. Thói quen ngủ vẫn mở đèn gây nên chút khó chịu như thế mỗi khi tỉnh giấc lúc giữa đêm. Nhưng bảo cậu tắt đèn đi mà ngủ thì thà là cậu thức trắng cả đêm đó.

Mắt nhìn về phía cuối phòng nơi Tiêu Chiến đang ngủ gục trên ghế. Nhớ lại, cậu không thể hình dung được tình huống lúc đó là gì. Giấc ngủ của cậu vì tấm chăn anh kéo lên đắp lại cắt ngang. Một giây ngắn ngủi giật mình, qua khe mắt mở hờ, cậu nhận ra người đang loay hoay cạnh mình là anh, lại sợ lên tiếng sẽ làm anh ngại nên cậu cứ thế nhắm mắt lại giả vờ như vẫn đang say ngủ, vờ như không biết gì. Nhưng người kia không chỉ kéo chăn, mà còn đối mặt nhìn cậu. Khoảng cách gần đến độ mùi thơm trên người anh thế nào, hơi thở của anh chạm lên làn da cậu ra sao, lại còn cả lúc anh vuốt lấy đám tóc lòa xòa trước trán cậu, tay mềm mềm, cậu đều biết rõ. Tim cậu vào phút giây đó chợt nhanh lên vài nhịp. Toàn thân vì thế cũng nóng bừng. Chỉ lo, ở cự ly gần vậy anh có thể nghe thấy nhịp tim cậu đập loạn liên hồi. Lo anh thấy tai cậu ửng đỏ lên nên vờ trở mình xua đi bức bối. Rồi nằm nguyên trên giường chờ cho không gian quay về tĩnh lặng mới dám mở mắt nhìn người.

Lấy chiếc chăn mỏng từ trong tủ, cậu nhẹ nhàng phủ ngang người anh. Thầm nghĩ, người không thể mang về giường, nhưng chăn thì có thể đắp cho. Anh vì cậu mà ở đây mất ngủ do lạ chỗ một đêm. Cậu cũng không thể để anh một đêm vì không tròn giấc mà bệnh được. Chăn phủ lên rồi, chính cậu lúc này cũng rơi vào tình huống như anh vừa nãy, mắt không đành rời đi. Lần đầu tiên, cậu được nhìn anh gần thế này. Khuôn mặt với từng đường nét hoàn hảo như thể được vẽ ra. Anh là người đầu tiên từ trước đến giờ mà cậu thừa nhận rằng đẹp, rất đẹp. Đuôi mắt dài, sống mũi cao cao ngạo nghễ cứ thế trước mắt cậu, thách thức cậu chạm vào.

Đưa ngón tay, run run chạm nhẹ lên sống mũi rồi dừng lại giây lát. Anh dường như đã quá mệt, chìm vào giấc ngủ không hay biết gì. Cậu lại một lần nữa, đánh liều, dùng ngón tay chạm vào nơi giữa hai mắt, trượt dọc sống mũi, rồi dừng lại nơi chóp mũi kia lưu luyến đôi ba giây. Cậu thu tay về. Đứng thẳng người lên mà thở ra hơi thở dồn nén.

"Mình vừa làm gì?"

--

Tiếng động từ ngoài phòng khách vọng vào làm Tiêu Chiến tỉnh giấc. Khẽ cựa mình, mấy tiếng ngủ trên ghế khiến anh ê ẩm cả người. Tay định đưa lên bóp phần gáy đang cứng đờ, anh nhận ra tấm chăn mỏng đang phủ trên người anh từ lúc nào. Hẳn là khi thức dậy Nhất Bác đã đắp cho anh. Ôm chăn, anh đứng dậy bước ra phía ngoài.

Nhất Bác đang ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bếp, tay trái lướt điện thoại, tay phải đang dùng nĩa xoắn mấy sợi mì trên đĩa cho vào miệng. Chân đung đưa trông có vẻ thoải mái lắm. Hẳn là cậu đã khỏe lại, đêm qua lại ngủ rất ngon nên tâm trạng hôm nay trông rất tốt.

- A, bác sĩ Tiêu, anh dậy rồi.

Nham Nham đang sắp xếp vài thứ bỏ vào túi, ngẩn lên thấy Tiêu Chiến tay ôm chăn đang đứng ngay cửa phòng Nhất Bác, ngẩn ngơ nhìn cậu ăn.

- Cơ mà... Sao anh lại ở trong phòng cậu Vương?

Câu hỏi làm Tiêu Chiến giật mình, cảm giác ăn trộm bị bắt gặp lại trỗi dậy, mặt nóng bừng bừng, anh ậm ờ:

- À, đêm qua lạ chỗ không ngủ được. Tôi... tôi mang chăn cho anh, sẵn đi kiểm tra tình trạng cậu Vương và...

"Và thế nào? Anh nói cho rõ ràng xem." – Nhất Bác tay ngưng bấm điện thoại, miệng cũng ngừng nhai. Giữ nguyên tư thế, bất động lắng nghe Tiêu Chiến trả lời Nham Nham.

Tiêu Chiến bối rối, hắng giọng níu kéo chút bình tĩnh để trả lời:

- Và tôi ngủ quên. Cái... cái chăn này là...

"Chỉ thế thôi sao? Anh không định nhắc đến đoạn kéo chăn, lúc hơi thở anh phả vào da tôi?" – Khóe môi Nhất Bác câu lên một nụ cười ẩn chứa cả ngàn ý tứ trong đó mà nếu không phải là người trong cuộc sẽ không hiểu tại sao cậu lại trưng ra nụ cười đó. Vẫn giữ nguyên tư thế, không xoay lưng lại. Cậu vừa là người biết thừa Tiêu Chiến cất giấu điều gì không nói, cũng vừa là người cũng có điều cất giấu sợ Tiêu Chiến biết.

- Là tôi. Sáng nay tôi thức dậy, thấy anh ngồi ở đó ngủ nên lấy đắp cho anh.

- Oh. Cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm. Tự nhủ, thật may khi chuyện đáng xấu hổ đêm qua cậu không hề hay biết.

- Một tiếng nữa tôi phải ra sân bay. Nếu anh mệt thì có thể ở lại đây nghỉ ngơi đến lúc nào anh muốn. Thẻ khóa cửa tôi để lại cho anh.

Nhất Bác lúc này mới quay người lại nhìn Tiêu Chiến, tay lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ chìa về phía anh.

- À, không cần đâu. Chắc tôi ghé sang bệnh viện lấy xe rồi về nhà thôi.

- Vậy đi chung xe với tôi. Tôi bảo tài xế đưa anh về bệnh viện.

Tiêu Chiến chưa kịp phản hồi, Nham Nham đã cắt ngang:

- Nhưng mà, cậu Vương, từ đây đến bệnh viện sẽ ngược đường ra sân bay, tôi sợ...

- Vậy, anh không ngại đi cùng tôi đến sân bay chứ? Sau đó, tài xế sẽ đưa anh về bệnh viện.

Lại một lần nữa trong vòng chưa đến 24 tiếng, anh phó mặc cho cậu quyết định thay mình.

--

Chiếc xe lao đi trên đại lộ hướng về sân bay. Anh ngồi cạnh cậu, mắt đung đưa ra phía ngoài cửa kính, mường tượng lại cảnh khó xem đêm qua anh dại dột tạo ra. Thâm tâm vẫn có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng cậu không biết.

- Trừ ba mẹ ra, anh là người đầu tiên đưa tôi ra sân bay.

- A, thế trước giờ...?

- Không ai cả. Chỉ có anh Nham và Tiểu Lạc. Nhưng họ đều sẽ bay cùng tôi, nên tính ra vẫn là không có ai tiễn tôi.

- Vậy hôm nay, xem như tôi tiễn cậu.

- Uhm.

Nhất Bác quay ánh nhìn về phía Tiêu Chiến, vừa hay đôi mắt anh cũng chuyển hướng về phía cậu. Tầm nhìn hai người chạm nhau, một khắc sinh ra nhiệt. Cả hai toàn thân nóng bừng, tai đỏ lửng. Hình ảnh khuôn mặt Nhất Bác say ngủ đêm qua hiện lên trong anh. Cậu lại cất cái sống mũi cao cùng mùi thơm đặc biệt của anh trong lòng. Là vì, ai cũng có bí mật giấu kín sợ đối phương nhận ra, nên ngượng ngượng, ngùng ngùng trông nhau qua ánh mắt, im lặng dường như kéo dài cả đoạn đường.

Cái sống mũi kia, khuôn miệng kia, cả cái nốt ruồi bé xíu dưới mép miệng trái của anh cứ như thôi thúc cậu nhìn vào không ngừng. Ngón tay đêm qua vuốt dọc cái sống mũi đó vô thức muốn vươn lên chạm vào lần nữa. May thay, lý trí cậu giữ lại được. Hắng giọng đến vài lần xua đi khoảnh khắc vừa ngượng, vừa kỳ quặc, Nhất Bác chuyển hướng nhìn về phía tấm vách ngăn giữa ghế tài xế và nơi cậu ngồi:

- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tối qua đã đến chăm sóc tôi.

Khuôn mặt non nớt đang say ngủ trong anh vì giọng Nhất Bác cất lên mà tan biến. Anh giật mình, nhận thức thực tại, nơi khuôn mặt đó đang ngay trước mắt anh, mị lực lạ thường.

- À, không có gì. Giờ tôi là bác sĩ riêng của cậu rồi. Không cần khách sáo với tôi.

- Bác sĩ riêng?

- Ừm. Vì cậu không tự chăm sóc mình tốt nên tôi sẽ để mắt đến cậu.

Câu nói đi kèm với cái nháy mắt và ngón tay Tiêu Chiến chỉ về phía Nhất Bác. Anh khiến cậu phút chốc lại lơ mơ, nghe rõ lại như không nghe rõ được lời anh vừa nói. Người con trai ngồi trước mặt cậu nếu không có chiếc áo blouse trắng khoác ngoài thì liền trở thành đáng yêu thế này sao?

- Để mắt?

- Đúng. Tôi biết cậu bận. Nhưng nên cố gắng dành chút thời gian để ăn uống đầy đủ. Tôi có số điện thoại của anh Nham, tôi sẽ kiểm tra thường xuyên đấy.

Nói rồi, anh để nụ cười đẹp của mình nở trên môi. Nụ cười mà anh không hề ý thức được chính nó là thứ khiến Nhất Bác lúc này chỉ có thể im lặng gật đầu nghe theo.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng VIP của sân bay. Nham Nham hạ vách ngăn, nhướng mày nhìn Nhất Bác ra hiệu:

- Chuẩn bị xuống xe thôi.

Nhất Bác gật đầu rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Bác sĩ Tiêu, tôi đi nhé.

Dứt lời cậu lấy khẩu trang đeo lên, mũ kéo sụp xuống, toàn bộ khuôn mặt hoàn mỹ bị che kín, không lộ ra một chút da thịt nào. Toàn thân trong tư thế sẵn sàng, chờ Nham Nham mở cửa là cậu sẽ thẳng một đường bước ra.

Tiêu Chiến cảm giác lồng ngực lúc này dường như có một vật gì đó rất nặng đang đè lên, khiến anh tưởng chừng như muốn chết ngạt. Cảm giác này không khác lúc anh nhìn bóng lưng Yên Nhi quay đi không chút luyến tiếc là mấy. Cứ thế, anh im lặng cố tìm đôi mắt cậu đã giấu kín dưới mũ. Mãi đến tận khi Nham Nham từ phía ngoài bung dù che kín rồi mới mở cửa xe, Nhất Bác một chân vươn ra toang bước xuống xe, Tiêu Chiến mới giật mình cất tiếng:

- Cậu đi bao lâu?

Chân Nhất Bác bị câu hỏi của anh ghìm chặt lại, lòng có chút không đành bước. Chưa có ai hỏi cậu câu hỏi đó mỗi khi cậu đi xa. Anh là người đầu tiên. Mà phàm là những điều đầu tiên thì luôn cho người ta cảm xúc rất đặc biệt. Bây giờ cũng vậy, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời đang bủa vây, xâm chiếm lấy cậu. Cứ thế không quay lưng, cậu đáp "năm tuần", rồi như rất lạnh lùng, cậu bước ra khỏi xe. Cánh cửa xe ngay lập tức đóng sập lại. Nham Nham gấp dù, đưa Nhất Bác tiến thẳng vào bên trong.

"Lâu thế cơ à?" - Tiêu Chiến ngồi trên xe, xuyên qua tấm kính một chiều chỉ có thể nhìn từ bên trong ra mà dõi theo bóng lưng Nhất Bác khuất dần, hòa vào đám đông. Rõ ràng, bản thân anh cũng có đôi chút không nỡ.

- Cậu Tiêu, chúng ta có thể rời đi được chưa?

Tài xế cất tiếng lôi anh về, nhắc anh nhớ, anh phải về bệnh viện lấy xe. Đầu khẽ gật, thế nhưng tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi cánh cổng nơi Nhất Bác vừa bước vào và mất hút.

--

Trời hạ, có chút mưa nắng thất thường. Bầu trời phút trước còn trong veo, phút sau mây xám đã kéo nhau giăng kín. Tiêu Chiến hướng mắt lên bầu trời, một chiếc máy bay vừa băng ngang, âm thanh rung động cả một vùng. Người trên máy bay rời đi mang theo bí mật đêm qua của mình, mang cả bí mật của người nào đó lao vào không trung. Anh trong xe, nơi mà mùi nước hoa của cậu vẫn còn phảng phất, mang theo bí mật mà anh nghĩ của chỉ riêng mình anh biết quay về bệnh viện.

Rời khỏi xe, anh cứ thế đi thẳng về hướng nhà để xe mà không đi vào bên trong khuôn viên bệnh viện. Ý định chỉ là lái xe về thẳng nhà rồi tận hưởng cho hết ngày phép hôm nay. Ngày mai, anh cũng sẽ như cậu, vùi mình vào công việc, lịch khám, lịch trực, lịch phẫu thuật dày đặc.

Dây an toàn vừa được anh kéo chéo qua trước ngực, cài lại ngay phía dưới hông phải. Tay trái thuần thục nắm lấy đầu dây còn lại siết nhẹ để sợi dây ôm sát vào người. Tay phải vừa định khởi động xe thì điện thoại anh vang lên.

"Đừng là mổ cấp cứu nhé."

Anh cho tay vào túi lấy điện thoại mà lòng thầm nghĩ. Đêm qua ngủ không đủ giấc lại thêm vài thứ khiến ruột gan anh nôn nao không dứt, lúc này mà bị gọi vào phẫu thuật thì thật đúng là đang thử thách anh.

- Anh Chiến, em đây!

Giọng Bách Lý vang vang trong điện thoại.

- Em gọi anh cả tối qua không được. Anh ổn không?

- A... em có gọi anh?

- Ơ anh, anh không thấy à?

- À, không. Hôm qua anh có chút việc ra ngoài cả đêm, không chú ý điện thoại. Em gọi anh có việc gì à?

- Định nhờ anh tư vấn một ca bệnh. Mà... anh ra ngoài cả đêm ư?

- Ca bệnh? Thế nào rồi? Em còn cần anh không?

- Em gọi anh không được, nên đã nhờ bác sĩ Vu rồi. Anh vẫn chưa trả lời em?

- Trả lời gì? Bệnh nhân thế nào rồi?

- Ổn ạ. Nhưng... anh đã đi đâu cả đêm?

- Anh đến nhà bạn.

- Bạn? Bác sĩ Vu tối qua ngủ lại bệnh viện cơ mà?

- Bạn anh đâu chỉ có mỗi Bân Bân.

- Thế là ai ạ?

- Em hỏi nhiều thế? Bạn mới quen.

- Bạn gái?

- Không. Anh mệt rồi. Mình nói chuyện sau nhé.

Tiêu Chiến ngắt ngang cuộc gọi. Không phải là anh không thể nói với Bách Lý rằng đêm qua đã ở nhà Nhất Bác. Chỉ là, anh đột nhiên chỉ muốn giữ toàn bộ chuyện hôm qua cho riêng bản thân anh. Vả lại, trong một phút suy tính, cậu là đỉnh lưu, việc qua lại, đặc biệt là đến nhà cậu chẳng phải vì an toàn cho cậu mà nên giữ kín đôi chút không?!

Anh đánh lái, chiếc xe ôm một vòng lớn ngang qua trước sảnh chính của bệnh viện rồi đi vào đường lớn. Bách Lý tay còn bâng khuâng chưa buông chiếc điện thoại, từ phía phòng làm việc nhìn xuống thấy bóng chiếc xe quen thuộc lướt ngang qua. Xe Tiêu Chiến lao đi cùng dòng xe vội vã vừa hay để lại trong lòng Bách Lý một vết xước.

Cậu biết hôm qua anh để lại xe ở bệnh viện rồi cùng lên xe với vị đỉnh lưu đi mất. Cả ngày bận rộn, không ngơi tay để gọi anh tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Tối đến, cậu gọi anh đến hơn mười lần. Bao nhiêu lần cậu gọi đi là bấy nhiêu lần cậu chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ dài rồi tự động chuyển sang chế độ nhận lời nhắn. Bao nhiêu đó cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu đó lời nhắn, anh không lưu tâm? Sáng nay, rõ ràng là anh đến bệnh viện nhưng lại không ghé vào thăm mọi người. Chỉ đến lấy xe rồi rời đi. Anh khác lạ. Một mực giấu giếm cậu điều gì đó.

Tiêu Chiến mà cậu quen biết bao nhiêu năm qua sẽ là người mà dù cho câu hỏi của cậu là gì thì anh vẫn cho cậu câu trả lời khiến cậu hài lòng nhất. Là người mà dẫu cho hôm đó có là ngày nghỉ phép, thì chỉ cần đi ngang qua bệnh viện, anh cũng sẽ mua ít thức ăn mang vào cho mọi người. Đôi khi ở lại trò chuyện, cười đùa cùng cậu và Vu Bân cả tiếng đồng hồ. Đôi khi sẽ chỉ ghé đưa thức ăn rồi đi ngay. Nhưng chưa bao giờ như hôm nay, xe để tận bên trong nhà để xe, anh đến lấy, lái ngang qua cửa lớn mà không hề ghé vào.

Cảm giác này, cái khó chịu ngay nơi ngực trái đang ngày càng dồn dập khiến Bách Lý toàn thân nặng trịch, cổ họng khản đặc, nó là gì? Cảm giác này, ngày hôm nay nó giống y cái ngày cậu biết anh ra ngoài ăn trưa cùng Yên Nhi. Nó giống y cái ngày cậu nhìn thấy anh nắm tay Yên Nhi bước trên phố đêm. Cảm giác này, nó y như lúc cậu nhìn thấy anh đưa ngón tay lau đi vệt kem đọng trên vành môi của Yên Nhi vậy. Khó thở đến vô cùng.

Tại sao cơ chứ? Chẳng phải là chỉ nên dè dặt, trông chừng anh, giữ anh tránh xa Yên Nhi, tránh xa mấy vị nữ nhân đang đặt anh trong tầm ngắm thôi sao? Chẳng phải, anh và bác sĩ Vu rất thân với nhau đó sao? Đã vài lần anh về nhà Vu Bân ngủ lại qua đêm. Cũng không ít lần Vu Bân sang nhà anh ăn uống. Chưa lần nào cậu phải chịu cảm giác này. Vậy cớ vì sao, thấy anh đi cùng Nhất Bác lại khiến cậu ra nông nỗi này cơ chứ? Cảm giác quen thuộc, cảm giác như sắp thêm một lần đau. Cảm giác anh lại một lần nữa sắp vụt mất khỏi tầm tay cậu.

--

"Hết ca trực em qua nhà đi ăn trưa với anh nhé?"

"Anh định đi ngủ một lát. Để mai nhé. Mai đi làm anh mời em."

Khéo léo từ chối Bách Lý. Tiêu Chiến buông điện thoại, nằm trơ trọi trên ghế sofa, tivi phát ra một bài hát thật buồn.

"Anh tự hỏi vì sao người ấy lại nói với anh

Mà cớ sao em không giải thích chỉ cúi đầu trầm mặc?

Anh nên tin rằng vì em yêu anh mà không bằng lòng kể lại với anh

Hay nên hiểu rằng em đã chẳng muốn cứu vãn điều gì nữa rồi?

Muốn hỏi vì sao, anh không còn là hạnh phúc của em

Thế nhưng, đành gượng cười nói rằng mình đã hiểu.

Tự tôn thường dẫn lối con người, khiến tình yêu trở nên trắc trở

Giả vờ như đã hiểu vì sợ sự thật trần trụi này

Thảm hại còn đau hơn mất mát

Điều anh hoài niệm là những lúc chúng ta không có gì để nói..."

Mỗi lúc mà trong lòng chênh vênh thế này, giá mà có ai đó ôm và để ôm vào lòng thì tuyệt vời biết mấy. Ôm là liệu pháp xoa dịu tinh thần, xoa dịu tâm hồn hiệu quả vô cùng. Chỉ cần một vòng tay để cơ thể mình có thể mềm ra, dựa dẫm vào cảm nhận hơi ấm, đôi khi còn cảm nhận được cả nhịp tim của đối phương nữa. Rồi đôi tay siết chặt lấy bờ vai, tấm lưng, đầu gục lên vai. Chỉ cần như thế, mọi bi thương sẽ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Giá mà có Yên Nhi ở đây, chắc là anh sẽ không trơ trọi, tự vòng tay ôm lấy mình như bây giờ.

Cởi áo khoác phủ lên mặt, anh định trốn tiếng mưa rì rào bên ngoài kia để tìm một giấc ngủ vùi, bỏ bê bản thân đôi chút. Ngay lập tức, anh bị mùi thơm trên áo xộc thẳng vào mũi, chạy lên đại não kéo cho mi mắt không thể nhắm lại. Cái mùi thơm này không phải là mùi nước hoa của Nhất Bác sao? Sao lại có thể đến tận bây giờ đã qua mấy giờ đồng hồ rồi mà vẫn còn bám trên áo anh? Lại lấy tay kéo áo ra khỏi mặt, hít thật sâu không khí trong veo từ mấy chậu cây anh trồng mang lại. Nhưng chẳng ích gì, mùi thơm ấy vẫn lưu lại ở các tế bào khứu giác, vẫn chạy vào não bộ và thô thiển lôi ánh mắt, lôi bờ vai Nhất Bác bày biện trước mặt anh một cách đẹp đẽ đến vô cùng.

"Liệu giờ này, cậu đã đến nơi cậu cần đến chưa? Nơi cậu đến có đang mưa như ở đây? Hay nơi đó, có nắng lấp lánh, sáng ngời như đôi mắt cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro