Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chạng vạng mang ngày chuyển thành đêm. Tiêu Chiến ở ban công tưới vài chậu cây chính tay anh trồng. Lòng vẫn chưa thôi nghĩ về câu chuyện diễn ra suốt từ buổi sáng đến chiều nay.

Anh luôn là người nói đùa với bệnh nhân rằng, ở trong bệnh viện thì anh chính là người có quyền, và họ phải nghe lời anh. Vậy rồi nó ứng nghiệm thật. Ở trong bệnh viện, anh nói gì Nhất Bác cũng nghe theo, không phản đối một lời. Nhưng khi vừa bước ra khỏi bệnh viện, anh bỗng dưng quyền lực mất hết. Từ lúc đồng ý ra ngoài ăn trưa cùng cậu, anh vô lực nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của cậu mà không tìm được lý do bao biện nào cho bản thân vì sao lại trở nên như thế. Từ việc dễ dàng chấp thuận đi chung xe đến nhà hàng, rồi cũng là cậu chọn món, cuối cùng vẫn là cậu đưa anh về chung cư dù trước đó anh đã nói, lúc về bản thân sẽ tự lo liệu. Khí chất của một bác sĩ phẫu thuật, chưa bao giờ anh để cho người khác quyết định thay mình dẫu là chuyện nhỏ nhất. Đến hôm nay, một bữa ăn cũng là cậu thay anh chọn. Anh lắc đầu vài cái, thầm nhủ:

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, hôm nay bản thân sao lại để người khác đưa đường thế này?!"

Điện thoại reo vang nhấc anh từ mông lung suy nghĩ đặt về hiện tại.

- Con đây mẹ ơi.

- Tán Tán đang làm gì?

- Hôm nay con nghỉ ở nhà nên đang dọn dẹp, làm vài việc vặt thôi ạ. Ba mẹ khỏe không ạ?

- Khỏe. Rất khỏe. Con còn nhớ chuyện quẻ xăm tháng trước mẹ nói không? Dạo gần đây con có gặp ai đặc biệt chưa?

Nếu mẹ anh không nhắc, anh chắc cũng không nhớ tới chuyện "sẽ gặp được người như ý".

- Không mẹ ạ. Đừng hối con. Con căng thẳng đấy.

- Mẹ không hối. Chỉ là, hôm nay ông thầy giải xăm đấy bảo rằng con đã gặp được rồi. Con nên nghĩ kỹ lại xem, ngộ nhỡ bỏ lỡ nhân duyên của bản thân.

Dừng đôi phút suy nghĩ, suốt một tháng qua anh gặp bao nhiêu người bản thân còn không thể nhớ hết, làm sao có thể nhận ra ai là nhân duyên của mình. Chỉ có thể cười trừ mà đáp:

- Một ngày con gặp đến cả trăm người có lẻ. Làm sao mà nhận ra đây mẹ?

- Ai mà con chú ý nhất mà cũng có để tâm đến con ấy. Có không?

- Để tâm đến con? Có mỗi Bách Lý thôi.

- Này, cậu ta mà là con gái thì mẹ cũng cưới về làm con dâu chứ chẳng chờ con tìm. Nhưng, đùa gì thì đùa, hai đứa đều là nam hết đấy. Mấy chuyện này, không đùa được.

Anh cười lớn trêu mẹ. Nhưng cũng ngay lập tức, anh nhớ đến Nhất Bác. Kể ra suốt một tháng qua, người anh lưu tâm đến nhất ngoài bệnh nhân và các mối quan hệ thường nhật ra chỉ có mỗi Nhất Bác. Suy nghĩ khiến anh mất kiểm soát mà buột miệng:

- Không thể nào là người đó.

- Người nào cơ? Con nghĩ ra rồi đúng không?

- Đúng đúng. Ngay sau khi mẹ nói với con về quẻ xăm đó, con đã gặp một vị đỉnh lưu đấy. Cậu ta lúc trên tivi siêu ngầu a. Tưởng rằng là do trang điểm, nhưng thực tế ở ngoài, nhìn tận mặt, cậu ta rất đẹp trai mẹ ạ.

- Tán, mẹ không đùa với con đâu. Lo cho bản thân chút. Tìm con dâu cho mẹ. Mẹ không nói chuyện với con nữa, đi ăn tối với ba của con đây.

Cuộc gọi đã ngắt. Anh thì vẫn còn thẫn thờ, bản thân mình vừa nói gì với mẹ cũng không rõ. Cớ gì lại nhắc đến cậu ta?

--

"Nào chúng ta còn một cảnh nữa thôi. Mọi người tạm nghỉ 30 phút rồi quay tiếp."

Đạo diễn hô vang cả phim trường. Đèn hạ xuống, Nhất Bác cứ thế ngay tại nơi đang đứng mà ngồi bệt hẳn xuống sàn, tay ra hiệu gọi Nham Nham. Cậu lại bắt đầu cảm thấy dạ dày có đôi chút khó chịu. Rõ ràng là trưa nay khi ăn cùng Tiêu Chiến, anh đã rất chu đáo nhắc cậu đến vài lần về việc không ăn các thứ không tốt cho dạ dày của cậu. Vậy hiện tại, sao nó lại biểu tình ra mặt, khiến trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh?

Nham Nham một tay cầm khăn, một tay cầm bình nước, bước đến ngồi cạnh cậu chủ nhỏ, mắt lại bày ra lo lắng:

- Cậu lại đau à?

Nhất Bác không trả lời, chỉ gật đầu, tay đón lấy bình nước từ Nham Nham mà dốc ngược vào miệng.

- Chết rồi. Tôi lại làm mất toa thuốc lần trước bác sĩ Tiêu kê cho cậu. Cậu thấy thế nào? Có cần vào viện không?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải lúc nào cũng vào bệnh viện chứ. Chẳng phải sáng nay vừa ở đấy ra sao?

- Đừng để tệ như lần trước.

- Không sao. Còn một cảnh là kết thúc. Xong rồi mình về thẳng nhà nghỉ ngơi.

Nham Nham tự biết bản thân không thể nào tác động, đành im lặng chiều theo ý cậu.

Chẳng mấy chốc, phân cảnh cuối cùng cũng hoàn tất. Nhất Bác ra xe khi buổi tối đã trôi qua một nửa. Cậu ngồi đó, mắt xuyên qua ô kính xe mà nhìn dòng người náo nhiệt. Đã hơn 10 giờ tối, nhưng có vẻ người ngoài kia vẫn chưa có ý định về nhà. Từng đôi, từng đôi nắm tay nhau. Từng nhóm, từng nhóm đùa giỡn với nhau. Bỗng dưng lòng cậu dâng trào một niềm khao khát được ra khỏi chiếc xe ngột ngạt này mà hòa vào đám đông với một người nào đó. Thế nhưng, ở Bắc Kinh rộng lớn này, cậu chỉ có một mình. Không người thân, không bạn bè. Chỉ có công việc, trợ lý và vệ sĩ. Cậu ra ngoài đó với ai bây giờ? Chưa kể đến chuyện nếu lỡ có ai nhận ra cậu thì hậu quả liền ngay sau đó sẽ là đám đông vây quanh, khó để thoát. Nghĩ đến thôi cậu cũng tự thấy mệt mỏi và chán chường. Ao ước bản thân có thể tàng hình để rồi vô tư bước ra bên ngoài mà đi dạo, mà nhảy nhót, để mà chơi ván trượt mà không bị một ai nhìn thấy.

Dạ dày bắt đầu đau nhiều hơn. Tay cậu trong vô thức đưa lên ôm ngang vùng thượng vị. Miệng nhạt nhẽo, khô khốc, cậu nuốt khan vài lần.

- Mình đi nhanh một chút được không ạ?

Câu đề nghị được cậu đưa ra, nhưng đó lại chính là mệnh lệnh đối với Nham Nham và tài xế. Chiếc xe phút chốc tăng ga lao vút trên đại lộ. Từng hàng cây, cột đèn lặng lẽ trôi vụt về phía sau mang theo ham muốn dạo chơi như một người mình thường của cậu giấu vào không trung vô định rồi cũng nhanh chóng bóp nó vỡ vụn ra không lưu lại chút nào. Rõ ràng, cậu vì muốn biến ước mơ thành hiện thực mà chấp nhận đánh đổi, vậy thì lúc này, hà cớ gì mà lưu luyến? Đẩy ra một hơi thở mạnh, nặng nề, cậu để nụ cười mỉa mai chính mình lướt nhanh qua trong đầu.

Cửa căn hộ lại mở ra đón chủ nhân của nó trở về. Cơn đau vẫn chưa thôi hành hạ cậu. Cứ thế cậu đi thẳng vào phòng ngủ, không thay đồ, một mực bước lên giường kéo chăn phủ kín người.

- Cậu ổn chứ?

- Em ổn. Anh sắp xếp xong thì cứ về nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho em.

Nham Nham qua loa ừ vài tiếng. Bởi anh đã quá hiểu cậu chủ nhỏ của mình, có nói gì cậu ấy cũng không nghe. Cứ gồng mình lên chịu đựng khiến người ngoài như anh và Tiểu Lạc nhìn vào mà thương xót.

--

"Alo, bác sĩ Tiêu, xin lỗi vì làm phiền anh lúc này, nhưng cậu Vương lại đang đau."

"..."

"Tôi nói thế nào cũng không chịu vào bệnh viện."

"..."

"Toa thuốc lần trước anh đưa tôi để quên ở Hoành Điếm rồi. Vậy nên, anh kê lại cho tôi được không?"

"..."

"A, thế thì tốt quá."

--

Căn hộ rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trưng bày vẻ sang trọng, biệt lập ra trước mắt Tiêu Chiến.

- Cậu Vương ở đây với ai?

Nham Nham đáp:

- Cậu ấy ở một mình.

- Một mình?

- Vâng.

- Một mình trong căn hộ to thế này sao?

Nham Nham đưa Tiêu Chiến đến trước cửa phòng ngủ của Nhất Bác rồi gõ cửa:

- Nhất Bác, cậu còn thức không?

Bên trong vọng ra giọng nói đầy mệt mỏi:

- Anh vẫn chưa về sao?

- Tôi vào được không?

- Uhm. Có chuyện gì à?

Nham Nham xoay tay nắm cửa, đưa Tiêu Chiến vào trong. Nhất Bác vẫn nằm đó quay lưng ra ngoài, chăn kéo đến ngang người.

- Cậu Vương, tôi đã đánh liều mời bác sĩ đến đây. Cậu xem...

Lời còn chưa dứt, Nhất Bác đã quay ngoắc người lại, trừng đôi mắt hướng về Nham Nham, gầm gừ một từ "anh", vừa ngay lúc đó, cậu nhận ra, vị bác sĩ mà Nham Nham đưa về chính là Tiêu Chiến, ánh mắt liền dịu đi đôi ba phần:

- Bác sĩ Tiêu?

- Vâng vâng! Tôi cũng không dám mời người lạ về.

- Nhưng làm sao có thể...?

- À, trưa này lúc đưa bác sĩ Tiêu về nhà, tôi đã kịp xin số điện thoại của anh ấy vì nghĩ là cũng sẽ có lúc cần đến, nên...

Không khí căng thẳng vẫn còn ít nhiều phủ kín căn phòng. Tiêu Chiến lấy lại phong thái của một bác sĩ, phớt lờ cái diễn biến khó chịu đang diễn ra, anh bước đến sát giường, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu đau lâu chưa?

Nhất Bác vì cái giọng nhẹ nhàng đó của anh, mà bản thân cũng tự nhiên mềm đi, bỏ qua Nham Nham mà phản hồi Tiêu Chiến:

- Mới từ chập tối.

Tiêu Chiến cúi xuống cạnh cậu, tay chạm vào chăn kéo xuống:

- Cho tôi xem chút nào.

Chưa cần đến sự đồng ý, anh đã kéo ngược áo cậu lên, dùng tay ấn vài lần lên vùng thượng vị và quanh ổ bụng, hỏi tiếp:

- Sau bữa trưa với tôi đến giờ cậu đã ăn gì chưa?

- Chưa ạ.

Tiêu Chiến dừng lại, trừng đôi mắt đẹp nhìn vào Nhất Bác:

- Cậu lại vậy rồi. Tôi đoán không sai mà.

Nhất Bác tròn xoe đôi mắt nhìn Tiêu Chiến từ nãy đến giờ tự nhiên như đây là ở bệnh viện, nơi anh có quyền lực nhất. Mải miết với chuyên môn của mình, Tiêu Chiến không hề nhận ra người nằm bên dưới mắt đã không thể rời đi, hướng thẳng về đôi mắt của anh ẩn hiện sau rèm tóc lưa thưa rũ xuống mà ngắm nhìn say mê. Tiêu Chiến quay sang Nham Nham:

- Trong túi tôi mang theo, trong đó có một phần cháo bát bửu. Anh giúp tôi hâm nóng lại nhé.

Nham Nham gấp gáp:

- Vâng.

- À, chỉ cần cháo vừa ấm thôi, không cần quá nóng đâu. Không tốt cho dạ dày của cậu ấy.

Tiêu Chiến, kéo lại áo, đắp lại chăn cho cậu:

- Cậu nằm đây chờ tôi.

- Anh định làm gì?

- Làm gì thì lát cậu biết. Nghỉ ngơi chút đi.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng ngủ của cậu. Cởi áo khoác, hờ hững vắt lên chiếc ghế gần đấy. Anh xắn tay áo:

- Anh Nham, có cần tôi giúp không?

- Không cần đâu bác sĩ.

Tiêu Chiến soạn lại mớ thuốc trong giỏ mà anh vơ vội từ nhà mang theo sau khi nhận cuộc gọi của Nham Nham. Một bữa ăn chung cũng có thể khiến người xa lạ trở thành bạn bè, mà đã là bạn bè thì lúc ốm đau thế này thì không thể bỏ nhau. Huống hồ gì cậu ấy lại còn ở một mình. Anh tự nghĩ như vậy để biện minh cho cái cảm giác nôn nao khi nghe Nham Nham bảo cậu lại bị đau. Và rồi, vì tự cho là bạn bè, nên anh quyết định trực tiếp đến xem tình hình của cậu, thay vì cứ cho một đơn thuốc bình thường như yêu cầu của Nham Nham. Lúc đấy, anh bảo với Nham Nham rằng, thuốc thì không thể cứ thế tùy tiện mà kê trong khi chưa biết tình hình người bệnh thế nào. Anh cũng đang lúc nhàn rỗi, nên sẽ ghé đến xem bệnh nếu không phiền. Nham Nham như người sắp chết đuối vớ được phao. Bác sĩ Tiêu đã đề nghị như thế, anh mừng không kịp huống gì là từ chối hay nghĩ đến phản ứng của Nhất Bác. Dẫu sao, lịch trình phía trước rất dày, sức khỏe của cậu quan trọng hơn hết. Vả lại, Nham Nham cũng cho rằng, bác sĩ Tiêu sau mấy lần nhiệt tình giúp đỡ thì đã không phải là người lạ nữa. Chưa kể việc Nhất Bác trước Tiêu Chiến lại tỏ ra nghe lời một cách kỳ lạ.

- Cháo xong rồi đây.

- Uhm. Anh mang vào cho cậu ấy ăn trước đi. Tôi soạn thuốc xong sẽ mang vào sau.

Bát cháo thơm lừng được Nham Nham mang đến tận giường cho Nhất Bác. Không biết rõ cậu còn thức hay đã ngủ, anh nhẹ giọng gọi:

- Cậu Vương!

Nhất Bác trở mình nhìn Nham Nham tiến đến sát bên:

- Cậu dậy ăn ít cháo đi.

- Tôi thật sự rất khó chịu, không muốn ăn mà.

Vừa ngay lúc đó, chân Tiêu Chiến bước qua cửa, nghe thấy thế liền bảo:

- Phải ăn. Phải ăn. Không ăn và uống thuốc thì bệnh của cậu sẽ nghiêm trọng hơn đấy.

Nhất Bác bày ra chút phản kháng:

- Tôi thật sự không muốn ăn đâu.

- Này, để tôi nói cho cậu nghe. Cháo này tôi đã phải đi vòng mọt đoạn khá xa để mua. Chỗ này khẩu vị nêm khá ngon. Đừng phụ lòng tôi.

- Nhưng,.. anh vào nhà tôi rồi tùy tiện bắt tôi ăn vậy sao?

- Ấy, cậu quên là khi cậu bệnh, bác sĩ là người có quyền sao? Cậu đang là bệnh nhân của tôi đấy.

- Nhưng,... ở đây là nhà của tôi.

- Cũng không phải là cậu sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà ngay bây giờ chứ? Ngoài kia đã nửa đêm rồi đấy. Cậu nỡ đối đãi với bác sĩ của cậu vậy à?

- Bác sĩ của tôi? Anh là bác sĩ của tôi lúc nào cơ chứ? Chẳng phải lần trước anh đã từ chối không làm bác sĩ riêng của tôi rồi sao?

- Lần đó từ chối, nhưng lần này tôi tự đến. Là tôi tự đến được chưa? Cậu muốn đuổi tôi về cũng được. Tôi sẽ về sau khi cậu ăn xong bát cháo này và uống thuốc tôi mang đến cho cậu. Có được không?

Nói rồi, anh bước đến đỡ bát cháo trên tay Nham Nham, ngồi xuống cạnh cậu, mặt trưng lên nụ cười, mắt híp lại pha chút tinh nghịch. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười như thế. Mặt ngơ ra rồi vô thức nghe theo anh mà ngồi dậy, đưa tay nhận lấy bát cháo từ anh. Tiêu Chiến cứ thế ngồi bên giường nhìn cậu idol đỉnh lưu từng muỗng, từng muỗng ăn như một bé con.

--

Từ nơi anh đứng, khung kính to mở ra không gian rộng lớn bên ngoài. Trời vẫn thẫm đen, xa xôi lấp lánh vài ngôi sao bé bé. Đại lộ lớn dưới chân anh vì từ độ cao này nhìn xuống chỉ thấy những vệt sáng từ ánh đèn xe vẽ ra hình dạng thật nhỏ, thật dài, vòng vèo trông đến ngộ nghĩnh.

Nhất Bác sau khi ăn hết bát cháo và uống thuốc anh mang đến, thì bây giờ, chắc cậu đã yên bình mà ngủ, chìm trong giấc mộng của riêng cậu rồi. Anh lại vì quá khuya không thể về, nên đành lưu lại một đêm. Một đêm, đứng nơi không gian lạ ngắm nhìn thế giới vì căn hộ cao cấp này mà trở nên nhỏ bé dưới chân anh. Tự hỏi, trong những ô cửa sổ đã chìm trong bóng tối, trong vạn người ngoài kia, ở đâu là nơi bình yên? Ai là người dành riêng cho anh? Trong giây phút, khuôn mặt Yên Nhi lại hiện lên khung kính, ngay bên cạnh hình ảnh phản chiếu của anh. Tim anh đột ngột thắt lại, đau đến nghẹt thở. Tại sao cứ phải nhớ một người không còn yêu mình?

Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng dành cho khách mà Nham Nham đưa anh vào nghỉ lại qua đêm. Anh thấy Nham Nham đang co quắp trên sofa nên quay lại phòng mang chăn ra phủ lên cho anh ta. Căn nhà trống trải và quạnh quẽ đến đáng sợ. Hôm nay, dù đã có cả anh và Nham Nham ở lại, nhưng hai người họ cũng không thể lấp hết sự rộng lớn này, vậy những ngày có mỗi mình cậu ở đây, còn lạnh lẽo thêm bao nhiêu phần nữa? Tiêu Chiến thôi không dám nghĩ, vì anh chợt hiểu ra được nỗi cô đơn mà Nhất Bác đang phải trải qua. Không cao siêu, không phức tạp gì cả. Chỉ là như thế này thôi. Đơn giản là như thế này thôi là đủ thấy mình lạc lõng rồi.

Bỗng dưng nghĩ đến Nhất Bác, tâm lý của một bác sĩ lại thức dậy, thôi thúc anh đi đến phòng cậu rồi tự nhiên mà đẩy cửa bước vào như anh vẫn thường làm ở bệnh viện mỗi khi anh đi kiểm tra bệnh nhân lúc trực đêm. Có vẻ bát cháo và thuốc anh mang đến đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Cậu đã ngủ say, say đến nỗi chăn rơi ra khỏi người, hững hờ nửa dưới đất, nửa vướng ở chân, cậu cũng không nhận ra. Anh nhẹ nhàng bước đến, kéo khẽ chăn, cẩn thận đắp lại cho cậu. Khoảnh khắc đó, mắt anh va phải khuôn mặt non nớt kia mà lưu luyến không nỡ rời. Cảm giác nhìn ngắm một ai đó đang bình yên say giấc với anh mà nói thật là làm cho con tim mềm đi, an yên lạ thường. Bất giác anh đưa tay vén phần tóc mái đang che mất một bên mắt của cậu. Sợ cậu bất ngờ tỉnh dậy tóc sẽ đâm vào mắt. Phần khác lại là vì muốn trọn vẹn nhìn ngắm khuôn mặt này.

Nhất Bác bất ngờ thở mạnh, khiến thanh quản nơi cổ họng rung lên âm thanh ngái ngủ, rồi trở người làm Tiêu Chiến giật mình, nhận ra tình cảnh vừa rồi thật kỳ quái. Anh thẳng người, đứng chết trân, nín thở nhìn Nhất Bác không dám cử động một hồi. Cảm giác như bản thân đi ăn trộm bị bắt gặp. Mặt nóng bừng, anh nghiêng đầu, tay xoa xoa gáy tự xua đi khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi của bản thân. Xoay người, anh bước vài bước đến chiếc ghế bành đặt nơi góc phòng mà ngồi xuống đó thở phào.

"May mà cậu ta không thức dậy".

"May mà cậu ta không nhìn thấy".

Tay chống lên tay ghế làm điểm tựa, anh tựa đầu lên, rỗng không, mông lung nhìn sang phía Nhất Bác, hay nhìn vào hư vô? Ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro