Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng lại ngay trước sảnh lớn của bệnh viện, Nham Nham xuống trước, mở cửa. Nhất Bác toàn thân trang phục đen, vẫn là mũ và khẩu trang che kín mặt xuống sau. Cậu và Nham Nham tiến thẳng vào quầy lễ tân, nơi đang có một thanh niên cao ráo đứng trò chuyện cùng mấy cô lễ tân.

Nham Nham đảo mắt nhanh một vòng ra xung quanh quan sát rồi dừng tầm mắt tại nơi thanh niên rạng ngời kia đang đứng. Áo sơ mi kẻ sọc khoác hờ bên ngoài, bên trong là áo thun trắng giản đơn cùng chiếc quần jeans xanh xắn gấu, chân mang đôi giày thể thao màu trắng, dù khá lạ mắt, nhưng Nham Nham nhận ra ngay đó là Tiêu Chiến bởi nét cười với đuôi mắt cong cong đặc trưng của anh.

- A, bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến có chút giật mình, hướng toàn bộ tầm nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Trước mắt anh là Nhất Bác. Bất ngờ vì thấy cậu ở đây, nhưng chắc chắn anh không nhận nhầm người. Làm sao anh lại không thể không nhận ra cậu cơ chứ. Cái dáng người gầy gầy nhưng lại bước ra những bước chân tự tin, toát ra vô vàn khí chất mà anh đã xem đến quen mắt kia mà.

Nhất Bác cũng vì tiếng gọi của Nham Nham mà nâng nhẹ cằm, nhìn trực diện về Tiêu Chiến. Ngay từ khi xuống xe, cậu đã nhìn thấy người thanh niên này, nhưng thâm tâm lại không nghĩ đó là anh, không nhận ra đó là anh. Không có chiếc áo blouse trắng, chiếc quần tây đĩnh đạc thay bằng quần jeans năng động, anh như trở thành một con người khác. Nên rồi, phút chốc cậu đã không thể nhận ra. Trong một giây, cậu cảm nhận tầm mắt cả hai chạm vào nhau, đôi mắt anh sao có thể đẹp đến vậy, trong vắt nhìn cậu. Nội tâm Nhất Bác cũng vì giây phút đó mà chợt thốt ra:

"Bác sĩ Tiêu hôm trước đây sao? Sao có thể..."

Tiêu Chiến tiến về phía cậu, vừa đi vừa nghiêng nghiêng đầu để tầm mắt anh có thể vượt qua vành mũ lụp xụp kia mà nhìn thấy đôi mắt cậu. Anh cất tiếng chào:

- Chào anh. Chào cậu, Vương Nhất...

- Ấy, gọi cậu Vương là được rồi.

Nham Nham cản vội Tiêu Chiến, không cho anh trọn vẹn thốt ra tên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chợt hiểu, khẽ ừ nhẹ một tiếng.

- Cậu bị sao à? Không khỏe chỗ nào sao?

Mắt anh sau khi rời đi đôi chút lại nhanh chóng quay về tập trung vào cậu. Là do anh có phần cao hơn cậu vài phân, nên anh vẫn giữ nguyên đầu, nghiêng ngiêng để tầm nhìn mình tìm thấy đôi mắt cậu. Đôi mắt mà khi anh nhìn ở khoảng cách gần này, nó dịu dàng và ấm áp hơn mấy tấm hình hay những cái clip fan ghi lại, đăng đầy trên trang mạng. Nhất là hình ảnh ở sân bay hôm qua mà anh đã xem.

"Khoan đã! Sân bay?!", anh lập tức nhớ ra:

- A, chân cậu, chân của cậu. Cậu đến kiểm tra vết thương ở chân đúng không?

Nhất Bác tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi:

- Sao anh biết?

- À, tối qua tôi có xem được cái clip cậu ở sân bay. Chân có vẻ đau lắm.

- Không đến nỗi đâu.

Nham Nham tiếp lời:

- Chúng tôi muốn đến để kiểm tra một chút. Bác sĩ Tiêu anh có thể...

- Có thể. Có thể. Để tôi đưa hai người đến chuyên khoa để kiểm tra nhé.

Nham Nham chưa dứt lời, đề nghị cũng chưa được đưa ra rõ ràng. Tiêu Chiến đã nhanh chóng nhận lãnh trách nhiệm đưa cậu đi kiểm tra.

- Đi theo tôi nào.

Lời vừa dứt, anh xoay người đi trước. Nhất Bác cứ thế ngoan ngoãn cùng Nham Nham bước theo sau anh. Lần thứ hai, tầm nhìn cậu lại đặt lên phía sau lưng anh. Vẫn là chiếc gáy ẩn hiện sau cổ áo, nhưng lần này tóc anh dường như đã được cắt ngắn đôi chút, nên cậu có thể thấy rõ, biết rõ anh có chiếc cổ thon dài. Chưa bao giờ ánh mắt cậu bị một người nào đó lôi kéo, thu hút đến như thế. Ý nghĩ nào đó vừa lướt qua đại não cậu khiến cậu nuốt khan một cái chắc cũng chỉ mỗi cậu là rõ nhất. Trái cổ chạy lên xuống nhanh chóng một lần. Cậu hắng giọng, lôi bản thân ra khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp. Tiêu Chiến cũng vì tiếng hắng giọng ấy mà chân dừng lại, xoay người ra sau nhìn cậu một lượt:

- Chân cậu đau lắm không? Có cần tôi lấy xe lăn cho cậu không?

Nhất Bác giây phút cảm thấy hai má nóng bừng, như thể đứa trẻ nhỏ ăn vụng bị bắt gặp, ấp úng đáp:

- Không cần. Không cần. Tôi có thể đi được. Mà bác sĩ Tiêu này!

- Hửm?

- Anh hôm nay không mặc áo bác sĩ?

Tiêu Chiến nở nụ cười sáng ngời, tay giơ cái túi giấy đang cầm lên ngang tầm mặt đung đưa, dịu dàng đáp:

- À, hôm nay tôi nghỉ phép. Nhưng vì để quên vài quyển sách nên đến lấy về. Ngày nghỉ không có chúng chắc tôi buồn lắm.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Giọng cậu có phần chùng xuống, đuôi mắt cũng hạ xuống một bậc. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dừng hẳn bước chân, cứ thể xoay cả thân người đối diện với cậu:

- Ấy! Là tôi tự nguyện. Chẳng mấy khi lại có cơ hội gặp người nổi tiếng như cậu. Mà lại là gặp lần thứ hai. Tôi quả là may mắn quá rồi. Nên vẫn là có chút tự nguyện để ở cạnh một chút.

Câu nói nửa đùa nửa thật, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể dễ dàng thốt ra như thế. Liền cảm thấy bản thân có chút quá đà mà điều chỉnh:

- Thật ra, tôi nghỉ những hai ngày. Đưa cậu sang bên đó sắp xếp một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vậy nên không cần khách khí với tôi đâu.

Câu nói vừa dứt, chân anh lại bước đi tiếp. Nhất Bác cũng im lặng, bước theo sau anh. Anh dẫn cả hai đi qua những hành lang khá vắng, nơi được đặt biển báo "lối đi chỉ dành cho nhân viên bệnh viện". Nham Nham thắc mắc:

- Bác sĩ Tiêu, chỗ này chúng tôi vào được không?

- Được được. Đi theo tôi là được. Hôm nay tôi làm sai nguyên tắc, dẫn hai người đi cửa sau.

- Nhưng có ảnh hưởng đến bác sĩ không ạ?

- Chắc anh không muốn nhiều người thấy cậu Vương ở đây, vậy nên, tôi tự quyết định một chút. Không sao đâu.

Cứ thế, anh dẫn cả hai trực tiếp đến phòng Trưởng khoa Cơ – xương – khớp. Gõ cửa hai tiếng, bên trong vọng ra tiếng mời vào, anh nhẹ tay mở cửa:

- Cậu đợi tôi ở đây nhé.

Nhất Bác lại ngoan ngoãn gật đầu. Nham Nham nhìn cậu Vương mà lòng lấy làm lạ. Cậu trước giờ luôn là người tự quyết, kể cả Nham Nham hay Tiểu Lạc có vì tốt cho cậu mà năn nỉ cậu làm theo thì cũng là phải nói đến vài lần. Vậy mà, hôm nay, cậu lại có thể dễ dàng một câu mà nghe lời vị bác sĩ kia tuyệt đối.

Ở bên ngoài, Nhất Bác thẫn thờ nghĩ ngợi. Sau lần đầu gặp, sau lần cái lần anh từ chối về làm bác sĩ riêng cho cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ mình còn cơ hội gặp lại bác sĩ Tiêu, trừ khi cậu lại đau dạ dày. Mà nếu thật sự có phải vào viện vì dạ dày hành hạ đi nữa, chắc gì gặp được anh. Nên có lẽ, hôm nay, không phải anh, mà là chính cậu may mắn. May mắn gặp lại người cậu muốn gặp nhất suốt một tháng qua. Người đầu tiên cho cậu một cảm giác tin tưởng, an toàn đến tuyệt đối. Một người mà sự quan tâm của anh dù không phải là đặc biệt dành riêng cho cậu, nhưng với cậu, nó lại gần như là ôm trọn lấy con tim của cậu mà vỗ về. Chưa bao giờ cậu muốn ở cạnh một người đến như thế. Cảm giác như thể chỉ cần anh nhìn vào mắt cậu, nở một nụ cười, hỏi cậu cảm thấy thế nào thì cả thế giới xung quanh cậu sẽ tự nhiên vì thế mà dịu hàng hơn, ấm áp hơn và cũng không còn cô độc nữa.

- Hai người có thể vào rồi.

Cậu vì tiếng gọi của Tiêu Chiến mà mộng tưởng phút chốc bị tan đi hòa vào không gian yên tĩnh vang vang tiếng anh. Bên trong phòng, một vị bác sĩ đầu điểm bạc đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng, nhìn về phía cậu nở nụ cười phúc hậu. Cánh cửa khép lại sau lưng, giữ bốn người họ hoàn toàn riêng tư tách biệt với bên ngoài.

- Đây là Trưởng khoa Trương. Thầy Trương, đây là cậu Vương mà em vừa kể. Thầy giúp em kiểm tra cho cậu ấy với.

- Được được. Cậu Vương ngồi đi. Người nhà của Bác sĩ Tiêu thì không cần ngại. Tôi với cậu Tiêu là chỗ thân tình.

Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào vị trưởng khoa, rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay đó. Tiêu Chiến đưa tay vỗ vai cậu:

- Cậu bỏ mũ và khẩu trang được rồi. Ở đây không có người lạ đâu.

Lại một lần nữa, Nham Nham kinh ngạc nhìn cậu chủ nhỏ của mình ngoan ngoãn nghe lời vị bác sĩ kia mà gỡ mũ và khẩu trang.

--

Toàn bộ thời gian kiểm tra, chụp phim, kê thuốc diễn ra chưa đến một giờ đồng hồ. Tiêu Chiến lại theo các lối đi dành riêng cho nhân viên bệnh viện mà đưa Nhất Bác và Nham Nham ra ngoài. Sau một lúc đắn đo, Nhất Bác có phần ngập ngừng, khẽ cất tiếng:

- Bác sĩ Tiêu! Tôi có thể mời anh dùng bữa trưa được không?

- À, xin lỗi cậu. Tôi có nguyên tắc không gặp riêng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở ngoài bệnh viện, mong cậu...

Anh bỏ lửng câu nói vì chợt nhớ đến cũng đã từng một lần anh phá bỏ nguyên tắc của bản thân để ra ngoài ăn trưa cùng Yên Nhi cơ mà. Vậy tại sao lại không thể phá bỏ nguyên tắc thêm một lần nữa? Nhất Bác đã là một ngoại lệ của anh, khiến anh trở nên quan tâm hơn đến giới giải trí, khiến anh dẫn người qua cửa sau, dùng mối quan hệ để được khám bệnh nhanh hơn. Vậy, thêm một bữa trưa có là gì? Yên Nhi cũng không còn bên anh nữa, nên cũng đâu nhất thiết để cô trở thành duy nhất.

- Mà thôi, bỏ qua cái nguyên tắc vớ vẩn kia đi. Tôi đi ăn trưa với cậu. Hiếm khi có thể được ngồi cùng bàn với một ngôi sao. Tôi may mắn quá rồi. Fan nữ của cậu sẽ giết tôi mất.

Nói rồi anh lại nở một nụ cười, xoay người rảo bước đi tiếp.

Nhất Bác bị nụ cười kia làm cho ngơ ngẩn, cứ thế đi theo anh. Vừa tưởng anh từ chối thì ngay lập tức anh nhận lời. Cậu mừng như mở cờ trong bụng, lại vừa thấy lòng trở nên gấp gáp, nôn nao, hồi hộp lạ kỳ.

- Bác sĩ Tiêu, anh đi chung xe với chúng tôi nhé. – Nham Nham đề nghị.

- Phải đó, ăn xong tôi sẽ cho người đưa anh về. – Cậu Vương tiếp lời.

- A, vậy thì ngại quá. Cho tôi đi chung, lúc về tôi tự lo liệu nhé. – Tiêu Chiến ngượng ngùng.

--

Từ trong góc khuất, bóng dáng thân thuộc của Tiêu Chiến bước lên xe sau Nhất Bác hoàn toàn đã bị Bách Lý nhìn thấy.

"Là anh đã thân thiết với cậu ta đến mức nào cơ chứ?"

--

Yên vị trên xe, Tiêu Chiến đưa mắt quan sát một lượt. Cậu và anh ngồi cùng nhau ở ngay hàng ghế đầu tiên của chiếc xe bảy chỗ được trang bị nội thất sang trọng, đắt tiền. Da ghế mịn, không gian rộng rãi thoải mái. Một vách ngăn ngăn cách tài xế và phụ lái – nơi Nham Nham ngồi – tự động được hạ xuống. Không gian riêng tư của họ được bảo toàn. Anh thốt lên:

- Wow!! Xe của ngôi sao quả thật không tệ nha, nếu nhưng không muốn nói là quá tốt luôn.

Tiêu Chiến giơ ngón cái lên với gương mặt biểu cảm hâm mộ hướng về phía Nhất Bác. Phút chốc anh nghĩ mình đã thoáng nhìn thấy Nhất Bác cười. Nụ cười nhẹ đến mức nếu hời hợt trông qua chắc không nhận ra. Nụ cười hiếm hoi của cậu ở đời thật.

- Bác sĩ Tiêu, tôi hỏi anh một câu được không?

- Được được. Cậu cứ hỏi.

- Anh... anh đã giới thiệu với Trưởng khoa Trương, tôi là người nhà?

Tiêu Chiến còn đang chuẩn bị tâm thế để trả lời vì nghĩ chắc cậu sẽ bắt đầu hỏi về đời tư của mình, thì câu hỏi của cậu khiến anh bật lên cười. Khóe miệng mở rộng bày ra hàm răng trắng đều với hai chiếc răng cửa to to trông như một con thỏ.

- Ôi, cậu còn làm tôi lo cậu hỏi gì.

Anh khẽ gật đầu:

- Uhm, tôi bảo cậu là bệnh nhân điều trị của tôi. Có chút thân tình, quan hệ tốt nên mong thầy ấy hải hà để ý đến.

- Bệnh nhân điều trị?

- Ừm. Là bệnh nhân riêng của tôi. Người mà chỉ có mỗi mình tôi theo dõi và điều trị suốt quá trình.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng tầm nhìn anh chuyển về nhìn đôi bàn tay đặt trên đùi, đang đan vào nhau mà nói tiếp:

- Tôi không hiểu sao lại có thể nói như vậy được. Nhưng giúp được cậu là vui rồi. Dẫu sao cậu cũng không được để lộ thông tin đến bệnh viện mà đúng không?

Câu hỏi đặt ra không cần câu trả lời, vì người trong cuộc đã quá rõ. Thế nhưng, Nhất Bác vẫn đơn thuần ừm một tiếng rồi không nói thêm. Không gian cứ thế im lặng mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn. Nham Nham mở cửa, xuống xe, đi thẳng vào trong. Theo thói quen, Tiêu Chiến cũng đưa tay định mở cửa thì Nhất Bác nắm lấy tay anh cản lại:

- Bác sĩ Tiêu, anh cứ ngồi đây. Chờ anh Nham vào liên hệ xong chúng ta mới vào.

Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn Nhất Bác ra chiều chưa hiểu lắm.

- Sao cơ?

- Anh cũng biết rồi đó. Tôi không thể cứ thế tự do bước vào quán, tùy ý chọn một chỗ rồi điềm nhiên gọi món ăn được. Tối nay sẽ tràn ngập hình trên mạng. Và anh, chắc không muốn bị chụp lại cảnh ngồi ăn với tôi chứ?

- Gì cơ? Đi ăn thôi mà. Ngôi sao thì cũng phải ăn chứ? Cũng phải có bạn bè chứ? Bình thường cậu đi ăn với bạn cũng phức tạp vậy sao?

- Bình thường... tôi không hẹn ai ra ngoài ăn riêng cả. Bác sĩ Tiêu, anh là người đầu tiên.

Nhất Bác chuyển toàn bộ tầm nhìn của mình về Tiêu Chiến. Anh vẫn tròn mắt, miệng mở không khép, chưa thôi ngạc nhiên thì Nham Nham đã quay lại, mở cửa xe cho cả hai:

- Quán hiện tại đang có khách. Tôi sắp xếp được một phòng riêng rồi. Hai vị vẫn là nên đeo khẩu trang rồi hãy vào.

Anh giơ hai bàn tay lên lắc lắc:

- A, cậu Vương đeo là được rồi. Mọi người có nhìn thấy cũng không biết tôi là ai. Không cần phiền như vậy. Tôi cứ đi theo sau cậu ấy, giữ chút khoảng cách là được đúng không?

Anh là lần đầu thấy việc đi ăn thôi cũng rối ren. Lòng có đôi chút hối hận khi nhận lời cùng cậu. Bởi cái anh quên mất, đó chính là một ngôi sao thì không thể cứ như anh thích đi đâu thì đi, thì ăn gì thì ăn, thậm chí đi cùng ai cũng chẳng ai quan tâm. Ngược lại, phiền phức thế này đây. Anh tự nghĩ nếu nhà hàng đông thêm một chút hoặc hết phòng riêng thì chắc chiếc xe này sẽ cứ thế quay đi, người ngồi trên xe có thèm thuồng cũng cứ thế mặc kệ không vào. Phàm là món mình thích, nơi mình muốn đến ở ngay trước mắt rồi mà không thể bước vào, không thể thưởng thức, thì quá đáng tiếc rồi đúng không?

Nhất Bác lấy từ trong túi xách ra một cái khẩu trang đưa về phía anh, mặt nghiêm túc nhìn anh mà nói:

- Anh đeo vào đi. Anh đẹp trai thế này sẽ kéo sự chú ý của mọi người đấy. Tôi thì không muốn.

- Tôi...

- Tôi không muốn bị mọi người để ý đâu. Đeo vào đi rồi theo tôi.

Cậu bước xuống xe sau khi toàn khuôn mặt đã được giấu kín dưới vành mũ và khẩu trang. Bước hai bước vẫn chưa cảm nhận được bóng người còn lại, cậu dừng lại, xoay người ra sau chờ anh. Nham Nham và vị quản lý cũng dừng lại mà chờ hai người. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngỡ ngàng, cảm thấy bản thân trong một phút đã có cảm giác của một người nổi tiếng. Chân chạm đất chưa đứng vững đã thấy cậu nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu anh bước lên bên cạnh cậu. Một ma lực nào đó thôi thúc anh không cần nghĩ suy nữa, cứ thế bước ngang với cậu, theo sau Nham Nham và người quản lý vào quán. Cậu nhỏ tháng trước anh gặp với những lo lắng, run rẩy ở phòng nội soi, nay lại trở nên uy lực, đến độ chỉ một cái nghiêng đầu, một ánh nhìn dứt khoát anh đã không thể chống lại. Anh rõ ràng cảm nhận được cái khí chất hơn người, băng lãnh toát ra từ cậu. Nó khiến cho người đứng trước mặt cậu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhưng cùng lúc cũng không thể không nhìn. Là mị lực khiến người người ham muốn chìm vào, lại cũng không dám đối diện.

Nham Nham và người quản lý đi trước. Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng bước theo sau. Họ bước qua dãy bàn đang có khách nhanh đến độ chắc không ai kịp để ý là ai vừa qua. Cứ thế họ đi thẳng lên lầu một, vào một căn phòng vừa vặn, khá ấm cúng.

- Anh muốn ăn gì?

Chất giọng trầm trầm của cậu cất lên, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy sức lực của bản thân dường như tan biến đi thế này. Anh để cho cậu dẫn dắt qua một loạt các món mà cậu bảo cậu đã dùng thử, rất ngon, rồi cuối cùng chẳng biết mình vừa nghe gì, chọn gì, đơn giản đáp lại từ "có thể" khi cậu hỏi anh có ăn cay được không.

Nồi lẩu uyên ương nóng tỏa khói được đặt trước mặt họ. Một bên trong vắt, thanh thanh, một bên sắc đỏ đặc trưng bốc lên vị nồng nồng quen thuộc.

- À, dạ dày cậu không tốt. Cậu không nên ăn cay đâu.

- Tôi không ăn cay được.

- Oh, vậy sao còn gọi lẩu uyên ương?

- Gọi cho anh.

- Tôi?

- Đúng. Anh vừa bảo anh ăn cay được đấy thôi.

- Cũng không nhất thiết cầu kỳ thế.

- Sao lại không?

Câu hỏi ngược của Nhất Bác khiến anh im lặng vài giây, không biết phải trả lời thế nào đành chuyển câu chuyện sang một hướng khác.

- Mà chân cậu, dù không bị thương nghiêm trọng, nhưng cậu cũng phải chú ý một chút. Đi nhanh như vừa nãy là không nên đâu.

- Nhưng cũng không thể đi chậm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro