Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh kéo những tia nắng vàng ươm xuyên qua tấm kính lớn, nhảy nhót trên người Tiêu Chiến. Nhiệt độ theo đó khiến anh bức bối mà tỉnh giấc. Tối qua mải mê xem bao nhiêu thứ liên quan đến Nhất Bác rồi anh ngủ quên ở sofa lúc nào không hay. Vươn vai, kéo cơ thể giãn ra. Tay vò vò đầu, anh tự cười với chính mình. Cậu là ngoại lệ duy nhất khiến anh, một người trước giờ không hề quan tâm đến giới giải trí, đêm qua lại nhét bao nhiêu thông tin kia vào đầu. Khóe môi kéo sang hai bên, mày nhướng lên, anh thấy bỏ bao nhiêu đó thời gian ra tìm hiểu quả thật không uổng phí. Ít nhất một số thứ anh tò mò cũng đã có lời đáp dù chưa rõ ràng. Nhưng anh không thể cứ chìm đắm trong không gian phù phiếm đó như những cô gái hâm mộ cậu kia. Ngày mới lại đến, anh cần phải quay về cuộc sống của mình.

Chiếc áo blouse trắng tinh, thẳng thớm dài ngang đùi, vạt áo bay bay theo từng nhịp chân anh bước. Chỉ cần ở trong bệnh viện, chỉ cần không có sự xuất hiện của Nhất Bác, thì anh chính là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người. Vu Bân từ phía sau lao đến, quàng tay vào vai anh:

- Chiến Chiến, cậu đến sớm thế? Chiều cậu mới có lịch trực mà.

- À, vào xem lại ít tài liệu liên quan thôi.

- Này, nghe bảo, cậu Vương idol kia hôm qua cho người mang quà tặng cậu à?

- Sao cậu biết?

- Cả cái bệnh viện này ai cũng biết cả rồi. Cậu ta sai người mang túi đồ to đến phòng cậu. Sao hả? Rơi vào tầm ngắm của cậu ta rồi à?

Vừa nói, Vu Bân vừa huých vai, nháy mắt với anh cố ý trêu ghẹo. Cả hai cùng cười rồi đi về hướng căn tin.

Chiếc bàn nhỏ nằm khuất một góc căn tin khá tách biệt, Bách Lý đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, tay lướt điện thoại. Bách Lý là đồng hương của Tiêu Chiến, nhỏ hơn anh vừa vặn 2 tuổi. Gọi là đồng hương thế thôi, thực tế nhà cậu ở cùng dãy phố với nhà anh, cách nhau vài căn. Từ bé, cả hai đã quanh quẩn bên nhau chơi đủ trò con nít. Trốn tìm, rồi đóng giả công an truy bắt tội phạm, không sót một trò nào. Tuổi thơ cả hai là những chuỗi ngày nghịch ngợm cùng nhau. Có khi rủ nhau đi bấm chuông cửa hàng xóm rồi bỏ chạy. Cứ vậy vô tư lớn lên bên nhau. Suốt những năm tháng đi học, họ lại cùng trường, chỉ là không cùng lớp. Đến cả việc trở thành bác sĩ cũng là mơ ước của anh truyền sang cậu. Ngày cậu cần tìm bệnh việc thực tập, anh cũng là người giúp đỡ. Tiêu Chiến thường đùa với Bách Lý rằng, nếu cậu là con gái thì chắc chắn sau này anh sẽ kết hôn với cậu, thanh mai trúc mã thế cơ mà.

Tiêu Chiến và Vu Bân lẳng lặng tiến về phía Bách Lý, từ phía sau vỗ vào vai, một phen làm Bách Lý giật mình đến xanh mặt.

- Em đang xem gì thế?

Tiêu Chiến cất giọng hỏi khi trên mặt còn nguyên nụ cười sảng khoái do trêu được Bách Lý.

- Anh vừa dọa em đấy. Em đang xem thông tin về bệnh nhân Vương của anh thôi. Không có gì đặc biệt.

- Này, bệnh nhân Vương của anh là sao? Em nói cho rõ ràng một chút chứ.

- Không phải cậu ta cứ nhất định là anh khám. Còn anh thì nhận đó là ca của anh đấy sao?

Vu Bân xuề xòa cười:

- Này, ai không biết lại tưởng cậu bị người yêu ghen đấy Chiến Chiến.

Tiêu Chiến trong thế đang trêu người thì bị trêu lại, có đôi chút khó chịu. Nhưng anh là người trước giờ rất ít để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Đành im lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh Bách Lý:

- Rốt cuộc, cậu ta có tin gì?

- "Vương Nhất Bác xuất hiện tại sân bay sau một ngày mất tích dù có lịch trình" đang lên top 1 tìm kiếm. Có ảnh cậu ta ra sân bay sáng nay này.

Chiếc điện thoại được đẩy về phía Tiêu Chiến, hiện lên hình ảnh chụp vội, mờ nhạt một cậu thanh niên cao gầy, nón và khẩu trang che kín mặt, sải bước chân dài. Không rõ sau lớp khẩu trang đó, thần sắc người trong ảnh thế nào. Tiêu Chiến chỉ nhìn ra được "cậu ta thật sự quá gầy".

--

Công nghệ hiện đại và internet là thứ cung cấp cho con người tiện ích hay phiền toái, Tiêu Chiến không biết. Chỉ biết từ sau cái hôm anh tìm kiếm thông tin Nhất Bác, đến hôm nay, ngày nào điện thoại anh cũng nhận được hàng loạt đề xuất liên quan đến cậu. Và rồi, không biết từ bao giờ trong anh vô thức hình thành một thói quen lướt xem tin tức về Nhất Bác mỗi khi rảnh. Nghiễm nhiên, anh trở thành fan của cậu. Gọi là fan vì lịch trình cậu thế nào, hôm nay cậu quay ở đâu, tất cả các thông tin được công bố anh đều nắm. Chương trình cậu tham gia, anh xem không sót. Không chừng còn biết nhiều hơn các cô y tá ngoài kia tự xưng là fangirl của Vương Nhất Bác.

Vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài suốt 4 tiếng, Tiêu Chiến trở về phòng làm việc mệt mỏi, lười biếng ngả người trên ghế. Cơn đói kéo đến cồn cào dạ dày. Anh chợt nhớ đến những ngày tháng trước đây, khi Yên Nhi còn bên anh. Mỗi lúc thế này, chỉ cần gửi đi một tin nhắn, cô sẽ xuất hiện trước anh. Cả hai sẽ cùng dạo bước xuống con phố náo nhiệt ngoài kia ăn một bữa tối thật no nê. Bảy tháng trôi qua, đôi khi anh vẫn chưa chấp nhận được việc cô bỏ anh đi theo một người khác. Lỗi chắc là ở anh. Anh đã không dành đủ thời gian, không dành đủ quan tâm cho cô. Cầm điện thoại lướt, tự kéo bản thân ra khỏi những nhung nhớ viễn vông, hình ảnh Nhất Bác lại mặc nhiên hiện ra trên màn hình. Hàng loạt bài viết trên top tìm kiếm đều đưa tin Nhất Bác bị thương khi quay phim vào đêm qua. Tai nạn tuy không nghiêm trọng, nhưng đủ khiến cậu khập khiễng ở sân bay vào trưa nay.

Hôm nay, Nhất Bác có lịch trình ở Bắc Kinh. Giờ này, cậu đã ngồi trên máy bay. Vài chục phút nữa cậu sẽ lại có mặt tại thành phố này. Dù biết là thế nhưng chắc gì anh có cơ hội gặp cậu. Cũng chẳng hiểu bản thân mong muốn gặp cậu để làm gì. Tiêu Chiến thở dài, chẳng lẽ anh đã bị đầu độc, thật sự trở thành fan của cậu rồi? Có cần chạy ra sân bay, hòa vào đám đông kia mà đón cậu như một đại fan chân chính hay không? Anh cười cho sự ngớ ngẩn của mình, thu xếp trở về nhà.

Hết hôm nay, anh sẽ có hai ngày nghỉ, bù cho việc anh gần như dọn nhà vào bệnh viện ở suốt hai tuần qua. Đang loay xoay bỏ ít đồ vào cốp xe phía sau, Bách Lý từ đâu tiến đến:

- Anh Chiến tan làm rồi à.

- Oh, Bách Lý. Anh chuẩn bị về. Mai anh nghỉ hai ngày. Em hỗ trợ Bân Bân và mọi người. Cần gì thì cứ gọi anh. Anh chắc cũng chỉ ở nhà thôi.

- Đi ăn với em đi. Hôm nay em trực đêm. Mà giờ này còn sớm.

- Cũng được. Lên xe đi. Anh chở em.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu để xe của nhân viên bệnh viện. Chạy men theo một con phố nhỏ. Rồi dừng lại trước một quán mì có phần đơn sơ. Đây là nơi mà anh và Bách Lý vẫn thường đến cùng nhau. Chỉ cần bảo đi ăn, không cần bàn bạc, không cần lựa chọn, bọn họ sẽ tự khắc chạy đến quán này. Chủ quán đến quen mặt anh và Bách Lý, chỉ cần chọn một chỗ ngồi phù hợp, rồi tiến thẳng vào đó. Chẳng nhất thiết phải hỏi, chủ quán vẫn có thể mang ra hai bát mình to, nóng hổi đúng ý cả hai người.

Vừa hay lúc con sâu đói trong anh tỉnh ngủ quấy phá, bát mì trước mặt tỏa ra hương thơm khó cưỡng vừa ve vuốt vừa khơi gợi sự hung bạo của nó. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bây giờ có thể nhanh chóng ăn hết bát mì này chỉ với hai đũa. Theo thói quen, anh nêm vào bát mì thật nhiều dầu ớt, mùi cay nồng hòa theo hơi nóng bốc lên kích thích vị giác đến vô cùng. Vô thức, nụ cười thật nhẹ hiện lên trên môi anh, ẩn hiện sau làn khói mỏng đẹp mơ hồ, lôi kéo sự tập trung của Bách Lý.

Bất giác, Tiêu Chiến ngẩn lên, bắt lấy tầm nhìn của cậu:

- Bách Lý! Bách Lý! Tiểu Bách Lý!

- Ơ ... dạ...

- Em sao vậy? Mặt anh dính gì à?

- À, không ạ. Chỉ là ... hmm... em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi.

Cậu giấu đôi gò má ửng đỏ bằng cách cuối xuống gắp một đũa rõ to cho vào miệng. Mì chêm chật trong khoang miệng nhai đến khó khăn. Lại một lần nữa trong vô số lần, lời nói và suy nghĩ trong cậu không đồng nhất.

"Là không thể bảo anh thôi lơ là để nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi đi".

- Này, em ăn từ từ thôi. Nghẹn đến đỏ mặt rồi kìa.

- Em không sao.

- Lại còn không sao. Ăn từ từ thôi nhóc.

Tiêu Chiến lại bật cười. Cũng lại một lần nữa trong vô số lần, anh không hề biết tâm tư Bách Lý rối bời vì anh. Trong mắt anh, cậu chỉ là một cậu em trai, khi vừa vặn anh là con một, luôn mơ ước mình có anh có em. Nhưng, với Bách Lý, anh không đơn giản vậy. Từ một hôm nào đó của những năm tháng thiếu niên, nụ cười anh lấp lánh dưới ánh nắng giữa sân bóng rổ đã cắm sâu vào cậu. Dù có làm bao nhiêu thứ, tìm bao nhiêu cách cậu cũng không thể gỡ khoảnh khắc ấy ra khỏi tim mình.

- Chuyện với Yên Nhi, anh thế nào rồi?

Đũa đưa tới miệng bị câu hỏi của Bách Lý cản lại. Tiêu Chiến dừng ăn, nhìn cậu chăm chăm:

- Sao em lại hỏi chuyện này? Anh ổn mà.

- Em thấy anh không được như trước nữa. Anh có thật sự ổn?

- Thật.

- Gần đây anh ít cười quá.

- Này cậu Bách, cậu quản cả chuyện cười của anh cậu sao? Là công việc nhiều quá thôi. Vả lại, mỗi lần thấy nhau trong bệnh viện, đều là đeo khẩu trang, thì làm sao cậu biết anh không cười?

Bách Lý im lặng không thêm một lời nào, cứ thế gắp từng đũa, từng đũa. Cậu nhớ lại ngày cậu bắt đầu thấy nỗi bất an trong mình lớn dần rồi hóa thành chua xót chính là ngày cậu biết anh hẹn hò với Yên Nhi. Mỗi một ngày, trước anh, cậu luôn chú ý cảm xúc của mình, kiểm soát nó, giới hạn nó trong một khuôn khổ vô hình. Rất may, anh lại không phải dạng người hay mang chuyện tình cảm cá nhân đi kể lể, rao bán. Nếu không, cậu thật sự không thể hình dung được, bản thân sẽ chịu đựng như thế nào. Cậu không thích Yên Nhi. Không có nguyên nhân cụ thể, không có lý do rõ ràng. Chỉ đơn giản không thích là không thích. Chắc có lẽ, là vì sau bao nhiêu năm, lần đầu cậu thấy anh đặt mối quan tâm của bản thân lên một người không phải cậu, lại khác giới. Nhưng lại không thể nào ngăn cản anh đến với cô. Dù sao anh cũng là thẳng nam, chuyện yêu đương với nữ nhân là bình thường. Và rồi, không cản được thì đành ủng hộ, ở phía sau lặng lẽ quan sát anh. Tự bảo lòng rằng "sẽ không để cô ta tổn thương anh".

Thời gian Tiêu Chiến yêu đương, là thời gian Bách Lý chỉ lủi thủi đi về một mình. Những buổi gặp nhau ăn uống như hôm nay cũng rất hiếm hoi. Cái cớ duy nhất để có thể nói chuyện và hẹn anh gặp mặt chính là hỏi bài, hỏi về chuyên môn, bảo là cậu sắp thi cần anh giải đáp ít vấn đề. Cứ thế hết hai năm, cho đến một ngày cuối thu năm ngoái. Cậu nhớ rõ chiều hôm ấy nắng còn rực một góc đường, đám lá cây chuyển sang màu vàng yếu ớt, lả lướt rơi theo cơn gió nhẹ, anh nói anh đã chia tay. Đầu mày đuôi mắt anh phủ một tầng sương mờ, hoe hoe đỏ, trải tầm hình ra xa xôi vô định, môi mím chặt. Không rõ ràng là anh khóc, nhưng toàn bộ thời gian ngồi cạnh cậu là lặng thinh, đôi ba tiếng thở dài anh não nề trút ra. Hôm ấy, cậu đánh liều, dang tay ôm lấy anh vào lòng. Bàn tay xoa xoa lên tấm lưng anh, nơi mà ngày bé xíu, cậu hay gục lên mỗi khi được anh cõng. Hôm ấy, anh cũng tự nhiên để cậu ôm, giấu đôi mắt lên vai cậu, hơi thở đứt khúc, có lẽ anh khóc, nhưng vai áo cậu khô rang, chắc là nước mắt bao nhiêu anh nuốt hết vào trong rồi.

Anh chia tay người yêu, cậu lại là người đau lòng. Anh đau bao nhiêu, cậu cũng đau bấy nhiêu.

--

18h30, Sân bay Bắc Kinh

Phía trước cổng VIP, một nhóm đông ước chừng trăm người, đa phần là thiếu nữ, người cầm hoa, người cầm biểu ngữ, người cầm điện thoại mở sẵn chế độ quay phim, người khác lại cầm máy chụp hình chuyên dụng. Tất cả, đứng sau hàng rào an ninh, hô to tên Vương Nhất Bác.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi, dáng cao gầy, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che kín đôi mắt. Nửa còn lại của gương mặt cũng bị khẩu trang che chắn. Balo đeo trên lưng, hai tay đút túi quần, cậu bước những bước có phần khập khiễng thật nhanh đi từ cổng kiểm soát an ninh hướng ra ngoài. Tiểu Lạc bên cạnh vừa đi vừa chạy, nói với theo:

- Xe đã đợi sẵn. Tài xế báo ngoài đó đông người lắm. Cậu chú ý chút.

- Tôi biết rồi.

Lạnh lùng đáp lại một câu, rồi cũng không thêm lời nào. Cậu cứ thế hít một hơi thật sâu bước tiếp ra hướng cổng VIP, nơi người hâm mộ đã vây kín chờ đợi. Đâu phải Nhất Bác không quen với chuyện này. Ngày nào cậu chẳng thấy, chẳng gặp. Từ cổng ra sân bay, cổng đài truyền hình, cổng trường quay,... nơi nơi có thông tin cậu đi qua sẽ đều như thế. Tránh cũng không khỏi. Chỉ còn mỗi cách che mặt kín nhất có thể, đi nhanh nhất có thể để bước qua. Ước muốn đứng trên sâu khấu của cậu, sau bao năm cố gắng, nỗ lực đã đạt được, nhưng mất đi tự do riêng tư là cái giá phải trả. Khó chịu, ngột ngạt.

- Anh Nham, đi gần cậu Vương một chút. Chân cậu ấy...

Tiểu Lạc đưa đôi mắt lo lắng nhìn xuống chân cậu rồi nói tiếp:

- Để em đi trước.

Mọi người cứ thế sắp xếp vị trí sao cho thuận lợi nhất đưa Nhất Bác ra ngoài. Cậu vẫn giữ im lặng, cằm hạ xuống đôi chút. Chiếc mũ kéo thấp, chỉ đủ để tầm mắt cậu nhìn thấy khoảng trống nhỏ phía trước, đảm bảo không gặp phải vật cản. Còn lại, vẫn là cần có người đi trước để cậu nhìn theo chân người đó mà bước.

Còn cách cổng ra vài chục mét, Nhất Bác đã nghe rõ tên mình được hô lớn. Tiểu Lạc vội chạy lên đi trước cậu. Nham Nham đi sát bên phải, bên trái là một nhân viên an ninh sân bay. Đội hình đã xếp xong. Mọi người không ai nói với ai câu nào. Cứ thế tiến thẳng ra cửa.

Chân Nhất Bác vừa vượt qua ngạch cửa, đèn flash đã nhấp nháy sáng cả một khu. Nham Nham vội đưa tay che bớt ống kính đang hướng thẳng vào cậu. Từ cửa ra xe chỉ tầm chục mét mà cơ hồ vạn dặm. Cảm giác này của cậu chắc vĩnh viễn không ai hiểu. Đáng sợ lắm. Mệt mỏi lắm. Và cũng tự nhiên cô độc lắm dù trăm người bao quanh. Tất cả hỗn loạn trong cậu, khiến cậu trở nên khó chịu, đôi mắt sắc lạnh hơn. Rồi đột ngột cậu khụy xuống, cổ chân phản chủ. Chỉ vài ba bước nữa là đến xe, cửa xe cũng đã được an ninh mở sẵn, vậy mà... vì bước nhanh quá, nó chống lại cậu, nhói lên một cơn khiến cậu không thể đứng vững. May thay, Nham Nham nhanh tay, túm lấy vai áo, giữ cậu không ngã rồi dìu vào xe. Cánh cửa xe đóng sập lại.

- Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra.

Nham Nham từ ghế phụ lái, quay hẳn người ra sau nhìn cậu trai lúc này mệt nhoài ngả hẳn người trên ghế mà dỗ dành cậu gặp bác sĩ. Cậu ngửa cổ, mắt nhắm chặt trọn vẹn giữ im lặng.

- Cậu không cần chống đối tôi thế này đâu cậu Vương. Cậu nên gặp bác sĩ. Tình huống vừa rồi thái quá rồi.

Nhất Bác buông lơi tiếng thở dài:

- Sáng mai được không? Hôm nay em muốn về nhà thôi.

--

Đoạn clip ngắn vài chục giây xuất hiện trên Weibo trở thành clip nóng nhất tối nay. Nội dung vỏn vẹn chỉ là hình ảnh Nhất bác bước ra từ cổng sân bay tiến về xe rồi chợt khụy xuống đôi chút. Clip tràn tiếng thét thản thốt, liền ngay sau là hàng loạt các câu như "Nhất Bác có sao không?", "Nhất Bác mau khỏi nha", "Nhất Bác cố lên",...

- Cậu Vương, vừa rồi ở sân bay đã bị quay lại. Giờ lên hot search rồi. Cậu nhìn xem.

Tiểu Lạc đưa chiếc điện thoại về phía Nhất Bác. Cậu chỉ liếc mắt sang bâng quơ nhìn rồi quay đi không bận tâm. Hơi thở vẫn nặng nề trong cậu từ lúc ở sân bay đến giờ.

- Kệ họ đi.

Cậu vẫn lạnh nhạt như thế khi thấy những cái clip tương tự mỗi ngày. Không phản kháng, cũng không thể phản kháng. Chỉ cần họ còn chừa cho cậu chút khoảng trống để thở là được.

Chạm chiếc thẻ từ lên khóa cửa, cậu đẩy cửa bước vào nhà, với tay bật hết đèn rồi đi thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại mặc cho Nham Nham và Tiểu Lạc loay hoay sắp xếp ít đồ. Căn nhà vắng chủ đã một tháng, lạnh lẽo.

Mấy hôm nay, cậu cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, đặc biệt là cổ họng. Tâm trạng cũng đôi chút không vui. Hôm trước, trong lúc quay phân cảnh nhào lộn trên không, sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Cáp treo bị tuột khiến cậu từ trên cao lao xuống đất. Nhờ phản xạ tốt cậu xoay nhanh người để có thể tiếp đất an toàn nhất. Cuối cùng là chân xuống trước, trẹo sang một bên, sưng to. Vậy là, lịch quay dang dở. Cậu đi lại cũng khó khăn. Cũng vì vậy mà có chút không hài lòng với bản thân.

Cậu là vậy. Tự đặt cho bản thân yêu cầu cao, tự ép bản thân nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác. Rồi cũng tự mình cảm thấy bản thân không đủ tốt, không đủ giỏi. Tự mình làm mình buồn. Mỗi lần thế này, cậu sẽ chọn cách nhốt mình trong phòng, tự điều chỉnh bản thân. Không biết cậu có phải là quá giỏi trong việc tự chữa lành không. Nhưng thường cậu cũng chỉ nhốt mình như vậy một đêm. Ngày hôm sau, cậu sẽ lại là dùng tâm trạng tốt nhất để bước ra, đối mặt với thế giới, với công việc, với khó khăn, và có lẽ, đối mặt cả với cô đơn của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro