Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tỉnh dậy thấy bản thân đã gọn ghẽ nằm trong phòng bệnh từ lúc nào. Túi quần áo được đặt trên sofa, điện thoại cũng được để ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cảm giác có chút khó chịu ở thượng vị, chút đau rát nơi cuống họng. Cậu không vội gọi người mà nằm đó miên man suy nghĩ vẩn vơ.

Xế chiều mang ánh nắng nghiêng nghiêng len qua rèm cửa, in bóng nhành đại thụ bên ngoài lên bức tường trắng trước mặt Nhất Bác. Cái bóng cây rõ ràng đến từng đầu ngọn non mướt, đẹp như một bức tranh thủy mặc của một họa sĩ tài ba nào đó. Nhưng đó là cái đẹp mà cậu chỉ có thể nhìn ngắm, không thể chạm vào. Cũng như bóng lưng người nào đó lúc sáng còn lởn vởn trong cậu sau cơn mê. Mắt có thể thấy, tay lại không được chạm.

Vị bác sĩ, người mà bóng lưng không vì ảnh hưởng của thuốc gây mê mà biến mất khỏi đầu Nhất Bác, quả thật rất tận tâm và đối với cậu rất tốt. Khoan bàn đến chuyện có phải vì anh biết cậu là một idol đỉnh lưu mà đối đãi có phần lưu tâm đặc biệt hơn người khác hay không. Thì bản thân cậu cảm nhận rất rõ sự nồng nhiệt, chân thành từ anh. Không chút giả tạo. Vì đặc thù công việc, nên đôi khi việc ăn uống của cậu có phần sơ xài, vậy rồi chứng đau dạ dày và một số bệnh liên quan đến tiêu hóa khác lâu lâu vẫn ghé đến phiền hà cậu. Nên đây không phải là lần đầu tiên cậu phải vào bệnh viện. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ mong sự quan tâm đó không bởi vì cậu là người nổi tiếng.

--

Tiêu Chiến lật từng tờ kết quả xét nghiệm mới được trả về xem xét. Mắt đọc từng dòng chữ bé xíu, xem từng hình ảnh nội soi nhưng bản thân lại không thể tập trung cao độ như mọi khi. Một phần đại não của anh đang bị phân tán bởi cậu bệnh nhân trẻ tuổi –  Vương Nhất Bác kia. Anh không biết cớ gì, bản thân mình vô tình vài lần bị câu nói của cậu đánh mạnh vào tâm tư, khiến anh không thôi kinh ngạc, khiến anh không thể không để ý và suy nghĩ đến. Anh nhớ lại lúc sáng, khi cầm giúp điện thoại cho cậu trong phòng nội soi, vô tình màn hình sáng lên. Theo quán tính, anh đưa mắt nhìn xuống. Đó chỉ là một dòng thông báo ngắn gọn, có vẻ như là nhắc lịch trình gì đó. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất chính là hình nền điện thoại của cậu. Giữa bầu trời đêm xanh thẫm, duy nhất một ngôi sao lao vút qua, kéo theo vệt sáng dài. Nó khiến anh cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Anh tự hỏi, cuộc sống của một đỉnh lưu là như thế hay sao? Có phải thật sự, cậu cũng đơn độc như ngôi sao kia? Có phải, cậu không có gì quan trọng để nhớ đến ngoài ba mẹ thôi? Lại cả chuyện cậu sợ bóng tối, sợ ở một mình. Một cậu trai 21 tuổi có những nỗi sợ rất trẻ con khiến anh vô cùng tò mò, vô cùng muốn tìm hiểu. Lại vô cùng muốn sẻ chia.

Cầm tập bệnh án trên tay, Tiêu Chiến gõ cửa phòng bệnh của Nhất Bác. Tiểu Lạc mở cửa đón anh vào với nụ cười trong veo của thiếu nữ đôi mươi. Nhất Bác đang nửa nằm nửa ngồi, dựa toàn thân người lên chiếc gối kê phía sau, khuôn mặt đã được rửa sạch, tẩy đi lớp trang điểm, để lộ ra làn da trắng mịn mà đêm qua Tiêu Chiến đã lầm tưởng là hiệu ứng của kem nền, phấn phủ các loại. Đôi mày, đuôi mắt không còn những đường vẽ sắc xảo nữa. Cậu trước anh bây giờ hoàn toàn khác biệt so với đêm qua. Vẫn rất đẹp. Nhưng là vẻ đẹp thuần khiết, không mị hoặc đối phương ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng in lên tiềm thức.

-       Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?

-       Hơi đau cổ họng tí ạ.

-       Do tác động của dây nội soi. Cậu uống ít nước ấm đến mai là khỏi.

-       Vâng ạ.

-       Báo cậu một tin mừng. Cậu chỉ bị viêm dạ dày thôi. Cố gắng ăn uống đúng giờ, đừng bỏ bữa nữa nhé.

-       Vậy, tôi được về chưa ạ? Ngày mai tôi có lịch trình quan trọng.

-       Cái này...

Tiêu Chiến thở dài, bỏ lửng câu nói. Ở cương vị là một bác sĩ, anh thật sự chỉ muốn khuyên bệnh nhân của mình nghỉ ngơi vài hôm. Nhưng đôi mắt cậu lại trọn vẹn mười phần tràn ra mong muốn đi làm. Đến khuyên, anh cũng không biết mình nên khuyên thế nào. Bởi anh đôi ba phần hiểu được, công việc của cậu là một chuỗi lịch trình đã được định sẵn từ vài tháng trước, có khi là trước cả năm. Đâu phải nói nghỉ là có thể nghỉ. Cũng như anh, lịch trực, lịch phẫu thuật phủ kín cả tháng, chưa kể những ca cấp cứu đột xuất, không thể bảo ngưng một hôm là có thể ngưng. Nhưng ít nhất, nếu anh ốm, vẫn có bác sĩ khác thay anh hoàn thành công việc. Còn cậu, là không thể, hoàn toàn không thể thay thế.

-       Cậu vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Áp lực công việc, căng thẳng hay lo âu cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.

Tiểu Lạc nãy giờ tay vẫn lướt trên điện thoại kiểm tra qua một lượt lịch trình tiếp theo của Nhất Bác. Đôi môi cô mím chặt, mày cau nhẹ ra chiều suy tính.

-       Tôi có thể sắp xếp một chút. Cậu Vương, cậu nghỉ ngơi thêm hai hôm nữa nhé. Chuyện bên đoàn phim tôi liên hệ thay cậu.

-       Không cần đâu. Dù gì lịch trình cũng đã lên rồi. Đừng phiền mọi người vì tôi.

-       Vậy tôi giúp cậu sắp xếp thời gian quay với đạo diễn để có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, có được không?

-       Vậy cũng được.

Tiểu Lạc bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến cầu cứu:

-       Bác sĩ Tiêu, nhờ anh giúp chúng tôi làm thủ tục xuất viện luôn ạ. Sáng mai cậu Vương có lịch bay sớm.

Sau khi dẫn Tiểu Lạc đến quầy y tá trực, đưa đơn thuốc, dặn dò vài điều và ký giấy xuất viện cho Nhất Bác, Tiêu Chiến trở về phòng làm việc. Chống tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau kê sát khuôn miệng, anh để mình trôi vào trầm tư. Cách đây không lâu, cũng đã có lần anh trực tiếp điều trị cho một vị trong giới nghệ sĩ. Danh tiếng của vị ấy bao nhiêu, thật sự anh không rõ, chỉ thấy vị ấy khá khó chiều chuộng. Nên rồi từ đó, anh cũng mặc nhiên có chút định kiến với những người như cậu. Với anh, họ là những người cả ngày chỉ biết điểm trang đẹp đẽ rồi sẽ dùng tiếng tăm của bản thân mà đòi hỏi thiên vị về mình. Và rồi, hôm nay, cậu lại là người làm anh có chút hoài nghi với chính định kiến của bản thân. Trông cái cách các cô y tá nhìn cậu từ đằng xa mỉm cười, cách lo sợ người khác thấy cậu ở bệnh viện của Tiểu Lạc và Nham Nham, anh đoán danh tiếng cậu hiện tại không nhỏ. Nhưng cậu trai nhỏ tuổi lại là một người có vẻ khá hiểu chuyện. Không vì bản thân mà làm ảnh hưởng lịch trình của những người liên quan khác. Tính cách này gọi là gì? Là kính nghiệp hay là khiêm nhường?

Tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi trùng trùng suy nghĩ. Nhẹ giọng mời người vào, anh chỉnh lại tư thế, y phục cho ngay ngắn. Nham Nham xuất hiện cùng một chiếc túi giấy to đặt lên bàn Tiêu Chiến.

-       Chào bác sĩ Tiêu. Cậu Vương bảo tôi mang ít thức ăn đến cho bác sĩ thay lời cảm ơn.

Nụ cười ngượng hiện trên gương mặt lúc này đã lộ rõ mệt mỏi của anh.

-       A, không có gì. Công việc của tôi mà.

-       Chúng tôi biết hôm nay là ngày nghỉ của anh, nhưng anh lại dành cả ngày ở bệnh viện vì cậu Vương. Thật sự, rất cảm ơn anh, bác sĩ Tiêu.

Nham Nham lui lại vài bước, cúi người trước Tiêu Chiến. Việc bất ngờ diễn ra khiến anh không kịp phản ứng. Đứng bật dậy khỏi ghế, tiến lại phía Nham Nham:

-       Không cần khách khí như thế đâu. Tôi nhận túi đồ ăn kia là được rồi đúng không?

-       Tôi còn điều muốn nói.

-       Vâng, xin anh cứ nói.

-       Cậu Vương vốn có một số vấn đề về tiêu hóa, nhưng lại rất ngại đến những nơi như bệnh viện thế này. Bác sĩ Tiêu đây lại là một bác sĩ giỏi của khoa. Không biết, anh có đồng ý làm bác sĩ riêng của cậu Vương không?

Lời đề nghị đột ngột khiến Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, tròn mắt nhìn về phía Nham Nham. Anh quả thật có ấn tượng tốt với Nhất Bác nhưng cầm dao mổ đó mới chính là mơ ước của anh từ những ngày đầu theo học ở trường y. Cố gắng khéo léo nhất có thể, Tiêu Chiến từ chối.

-       Xin lỗi. Trước giờ tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ trở thành bác sĩ riêng cho một người nào đó. Có thể giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Đó là lý do tôi theo học ngành này. Mong anh hiểu cho.

--

Tiêu Chiến trở về nhà khi trời đã chập choạng tối. Đó là một căn hộ nằm phía cuối hành lang tầng 18 của một chung cư tầm trung. Nó đơn giản, gọn gàng như chính tính cách của anh, không cầu kỳ, không khoa trương. Tiêu Chiến mở túi thức ăn Nham Nham mang cho anh lúc chiều, lấy ra một hộp to đủ loại sushi của một nhà hàng Nhật nổi tiếng ở Bắc Kinh. Bày biện thức ăn lên bàn cùng một cốc nước lớn, anh bật tivi, vừa xem vừa nhấm nháp hộp thức ăn đắt đỏ kia. Gắp một miếng sushi được khéo léo nắn vuông vức, phủ bên trên là cá hồi với những vân trắng đều đặn đan xen trên nền cam trông đến ngon mắt, chấm vào nước chấm, cho vào miệng. Wasabi cay nồng xộc lên mũi, cùng miếng cá tươi mềm tan, Tiêu Chiến gật gù hài lòng, quả là khẩu vị của cậu ta khá tốt.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên màn hình tivi, miếng sushi trên đũa anh quên đưa vào miệng. Đoạn giới thiệu ngắn lướt qua, hình ảnh Nhất Bác xuất hiện. Cậu là huấn luyện viên của một chương trình thực tế tuyển chọn tài năng. Hai mươi mốt tuổi, trở thành huấn luyện viên, có phải là quá trẻ? Câu hỏi hiện lên trong đầu anh bây giờ là, cậu ấy thật sự tài năng đến vậy, hay chương trình chỉ dựa vào độ nổi tiếng của cậu mà tạo sự chú ý cho chương trình, Tiêu Chiến thật sự muốn biết câu trả lời.

Ba từ "Vương Nhất Bác" được Tiêu Chiến gõ vào khung tìm kiếm. Chỉ chưa đến một giây, Baidu đã trả cho anh đến cả triệu kết quả liên quan đến cậu. Mỗi đường dẫn đưa anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mỹ mạo thiếu niên với những nỗi lo lắng rất đỗi trẻ con kia lại có một profile khủng đến mức bản thân anh càng tìm hiểu càng đặt sự khâm phục vào cậu. Sao lại có người tài năng thế này?

Nhưng rồi, mắt anh chuyển sắc, long lanh, hào hứng tan mất. Những đường dẫn càng về sau, càng đưa Tiêu Chiến trở về, chìm sâu vào quá khứ của Nhất Bác. Tất cả, trôi qua trước anh, như cuộn phim cũ nhuốm màu trầm buồn kể về quá khứ một mình đơn độc ở Hàn Quốc làm thực tập sinh. Một mình trong phòng tập, tập đến mệt nhoài rồi ngủ ngay tại đấy để khi thức dậy lại tiếp tục tập luyện. Quá khứ bị antifan xỉ vả. Quá khứ của cậu bé 17 tuổi đi lưu diễn bị tạt một thứ chất lỏng màu đỏ vào người. Có thông tin đó là máu động vật, lại có thông tin đó là sơn, nhưng với anh, dù đó có là gì đi nữa cũng đã là quá sức chịu đựng với một người trưởng thành chứ huống gì là cậu. Vậy mà cậu ấy, lúc đó lại còn ngây thơ, nghĩ là rượu đỏ để rồi mãi sau, nhận ra bất thường mới sợ đến phát khóc. Tiêu Chiến cảm thấy như có gì đó thật sắc nhọn vừa ghim vào tim anh, không đủ khiến anh phải thét lên, nhưng lại rạn vỡ, đau âm ỉ.

Năm 17 tuổi, anh đang làm gì? Năm 17 tuổi, anh chỉ là cậu học sinh cấp ba ôm trang vở và vẫn đang mơ mộng tương lai như thơ. Năm 17 tuổi vô tư , mỗi chiều luôn ở sân bóng rổ. Năm 17 tuổi, anh ngồi trước giá vẽ mỗi cuối tuần, vẽ những thứ đẹp đẽ được trông thấy qua đôi mắt thiếu niên chưa vướng ưu phiền.

Năm 17 tuổi, cậu lại đốt thời gian ở phòng tập vũ đạo với những vết thương trên chân. Năm 17 tuổi, cậu đã đứng trên sân khấu thành thục biểu diễn. Năm 17 tuổi, cậu còn quá trẻ nhưng lại mang trên mình những tổn thương đến sâu sắc. Có lẽ, những bất an, lo sợ trẻ con kia cũng từ đó mà ra, từ đó mà tồn tại.

--

Vẫn là chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp lấp mất đôi mắt, khẩu trang che kín mặt, Nhất Bác đứng tựa mình trong thang máy dành riêng cho cư dân sống tại tòa nhà. Nham Nham hai tay xách đầy túi lớn túi bé đứng cạnh cậu. Căn hộ rộng nằm ở tầng cao nhất của một trong những tòa cao ốc nổi tiếng ở Bắc Kinh, nơi cậu gọi là nhà giữa thành phố rộng lớn này, nơi mà cả năm, thời gian cậu về ở cộng dồn lại nhiều lắm một tháng là cùng. Còn lại, thời gian của cậu là những đoạn bay trên không trung, trong khoang hạng nhất của một chiếc phi cơ nào đó, di chuyển đến những thành phố khác nhau. Cậu làm quen với chiếc giường lạ của những khách sạn khác nhau. Cuộc sống của một đỉnh lưu, hôm nay cậu ở Bắc Kinh, nhưng tối mai cậu đã ở trong một khách sạn của một thành phố khác như Thượng Hải chẳng hạn. Và tối sau đó nữa, có thể cậu đã ở Hoành Điếm, Chiết Giang, nằm trên chiếc ghế xếp nhỏ để ngủ một giấc ngủ tạm bợ khi quay phim đêm.

Như một thói quen, Nham Nham sẽ luôn là người mở cửa nhà bước vào trước, sau đó sẽ đi một vòng khắp nhà, có bao nhiêu đèn đều bật hết lên. Nhất Bác bước theo sau, cậu ngả người để cả thân mình rơi lên sofa, mũ không buồn lấy ra khỏi đầu. Cứ thế cậu ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền, về nhà thật thoải mái.

-       Chắc tôi đi tắm rồi ngủ luôn, không cần ăn đâu.

-       Ấy, cậu đừng như thế chứ. Chẳng phải bác sĩ đã dặn cậu không được bỏ bữa hay sao. Hay cậu lại muốn gặp bác sĩ.

Nhất Bác uể oải, lí nhí gì đó mà Nham Nham không nghe rõ, chỉ mỗi cậu hiểu "gặp lại được thì tốt biết mấy". Bằng cách nào đó, nụ cười sáng bừng, ấm áp của Tiêu Chiến đã len lỏi vào tâm trí của cậu. Từng chút, từng chút chậm rãi, khiến bản thân cậu không nhận ra, không dè chừng, không phòng bị. Vài giờ đồng hồ, không đủ lâu, nếu như không muốn nói là quá ngắn ngủi để một người có thể mang một người vào tâm tưởng, nhưng lại đặt anh vào cậu tự nhiên đến như thế. Ngoài những thứ mà cậu có thể thấy được bằng mắt, thì cái tên Tiêu Chiến là điều duy nhất cậu biết về anh. Còn lại, với anh, cậu chắc cũng chỉ là một người xa lạ, như bao bệnh nhân khác ở cái bệnh viện to đó mà mỗi ngày anh gặp qua. Chắc anh cũng không để tâm, không chú ý.

Chiếc áo choàng phủ lên thân hình trông có vẻ gầy nhưng lại rất săn chắc của Nhất Bác. Bước ra khỏi phòng tắm, tay vò vò mái tóc còn ướt, cậu đi về phía quầy bếp được thiết kế như một quầy bar cao ngang ngực. Nham Nham đã để sẵn thức ăn ở đó và rời khỏi tự bao giờ, tờ giấy note để lại "sáng mai, 8 giờ tôi đến đón cậu". Lấy tay nhón một miếng thức ăn cho vào miệng, cậu ngồi trên chiếc ghế cao cao, cố ép bản thân ăn một chút dù cổ họng vẫn còn khó chịu, khẩu vị không được tốt. Nhưng biết sao được, cậu cũng không thể cứ bỏ bê bản thân như thế. Lịch trình phía trước còn dày đặc, vẫn là nên có chút sức lực để có thể hoàn thành.

Căn nhà rộng, còn lại mình cậu trở nên yên ắng, trống trải, thêm đôi phần lạnh lẽo. Nếu có ai hỏi thế nào là cảm giác cô độc, thì đây chính là cô độc. Một mình trong không gian rộng lớn, không một âm thanh, không một bóng người. Không ai trò chuyện, cũng không có gì để lưu tâm. Điện thoại cũng tuyệt nhiên không một rung động. Bầu không khí yên tĩnh đến độ tự nó tạo ra những tiếng ong ong lờn vờn bên tai đến khó chịu. Nhất Bác với tay lấy điều khiển, ngẫu nhiên mở một kênh truyền hình bất kỳ, rồi mặc cho chương trình đang phát là gì, cậu không quan tâm, chỉ cần có tiếng người nói để bản thân bớt đi chút lẻ loi. Cứ thế, buổi tối trôi qua cậu như thế. Muốn cười, không có lý do để cười. Muốn khóc cũng không có nguyên nhân rõ ràng để mà có thể trào ra bao nhiêu xúc cảm đè nén.

Bao nhiêu mệt mỏi trong cậu lúc này, cậu ước có người chịu ngồi bên mà san sẻ. Hoặc ít nhất là nghe cậu thở than qua điện thoại. Ngày trước, có lần cậu đăng trong vòng bạn bè trên SNS, những tưởng sẽ nhận lại được đôi chút ủi an. Nhưng rồi ngay lập tức cậu nhận ra, không ai để ý cả. Cậu hiểu được rằng, ai cũng có những vết thương riêng, có một góc khuất thật sâu trong lòng để giấu muôn vàn điều không thể thổ lộ. Nên rồi, đâu còn chỗ để có thể lắng nghe tổn thương, mỏi mệt của người khác nữa. Không một ai. Đành ôm lấy tổn thương riêng mình.

Phần thức ăn còn non một nửa, Nhất Bác thật sự không thể nuốt nổi, cứ thể đổ thẳng vào thùng rác, rửa vội chiếc đĩa. Cậu về phòng ngủ, tivi cũng không tắt. Sấy khô đầu, rồi lên giường phủ chăn kín người. Mắt cậu không thể nào nhắm, cứ thao láo, chòng chọc nhìn lên trần nhà. Hết đêm nay, ngày mai cậu lại rong ruổi trên các chuyến bay, ở các phim trường, ở các trường quay. Lại gặp rất nhiều người nhưng đa phần lại là mối quan hệ trên công việc. Và cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro