Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bốn năm làm việc tại bệnh viện này, không ai trong bệnh viện không biết Tiêu Chiến. Một bác sĩ tài hoa lại còn rất đẹp trai. Từ những ngày đầu còn là bác sĩ thực tập, chính anh cũng không biết bản thân mình đã lấy đi trái tim của bao nhiêu cô gái. Nhưng ong bướm, trăng hoa lại không phải là tính cách của anh. Tiêu Chiến luôn là người biết chừng mực, biết giới hạn. Tập trung của anh dành hết cho chuyên môn, cho những ca bệnh, những giờ phẫu thuật căng thẳng đến nghẹt thở.

Chiếc áo sơ mi xanh đơn giản ẩn dưới lớp áo blouse trắng không làm mất đi nét rạng rỡ của anh. Tiêu Chiến vẫn thể, anh đối với bệnh nhân luôn nhẹ nhàng, mềm mỏng. Nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Mệt mỏi, ưu tư bao nhiêu anh cất kỹ trong lòng, để dành cho riêng anh gặm nhấm mà thôi. Hôm nay cũng vậy, chuyện cũ mẹ anh vừa nhắc khiến nó ùa về trong anh nguyên vẹn đến từng rung cảm đau đớn. Anh thấy như Yên Nhi vừa đứng trước anh buông đôi câu chát chúa. Khóe mắt cay cay, lòng như đám cỏ non mong manh vừa bị trận mưa rào làm cho dập nát. Liền ngay phút sau, anh lại có thể đứng trước mặt cậu bệnh nhân trẻ tuổi, tận tâm từng chút một, nở nụ cười sáng bừng cả một vùng như thể trong anh chưa từng có nỗi đau nào ngự trị.

Anh cẩn thận ghi vài thứ vào tờ bệnh án. Nét mặt chăm chú, nghiêng nghiêng khiến sống mũi cao cao thanh mảnh hiện rõ ràng. Tiểu Lạc khẽ tiến đến gần anh:

- Bác sĩ...

Tiêu Chiến ngừng viết, quay sang bên nhìn vào cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.

- Tôi họ Tiêu. Tôi giúp gì được cho cô?

- Bác sĩ Tiêu, cậu Vương thế nào rồi ạ?

- À, tôi đã kê cho cậu ấy ít thuốc và cho truyền dịch rồi. Một lát sẽ đỡ thôi.

- Vậy,...

- Cậu ấy chưa được về đâu. Tôi khuyên nên để cậu ấy ở lại. Sáng mai làm vài xét nghiệm xem bệnh tình cậu ấy ở mức nào rồi tôi mới có thể nói tiếp được.

- Vâng, tôi chỉ muốn xin bác sĩ cho cậu Vương được vào phòng riêng nằm. Tôi lo lát nữa có người nhận ra cậu ấy thì phiền.

- Ừm...

Anh còn đang phân vân suy tính, chưa kịp hồi đáp thì Vu Bân từ phòng nghỉ tiến đến, xen vào câu chuyện.

- Hiện tại đã giữa đêm rồi, muốn chuyển lên khu lưu bệnh thì cũng phải chờ đến sáng mai. Tôi thấy chỗ đó khá kín đáo rồi. Vả lại, phòng cấp cứu ngoài vài bệnh nhân đang ngủ say kia ra thì tối nay cũng chỉ có hai chúng tôi và mấy cô y tá kia thôi. Không sao đâu.

Anh nheo nheo mắt hết nhìn Vu Bân lại đảo sang phía Tiểu Lạc đang lo lắng.

- Nhưng cũng không phải là không thể đúng không?

- Ẩy, cậu định làm gì?

Vu Bân tròn mắt nhìn trong khi anh nở cười bí hiểm.

- Đưa người về phòng thôi. Tôi ghi chú vào bệnh án, đây là ca bệnh tôi sẽ trực tiếp theo dõi là được đúng không? Chuyện giấy tờ sáng mai tôi hỗ trợ họ.

- Cậu định làm sai quy định à?

- Cũng không phải là sai phạm nghiêm trọng. Vả lại, cậu xem, cậu ta trông có vẻ không quen với việc ở cạnh quá nhiều người.

Không cho Vu Bân có thêm cơ hội ngăn cản, Tiêu Chiến liền điện thoại về phòng trực ban khu nội trú liên hệ chuyển Nhất Bác sang. Không mất nhiều thời gian, hai nữ hộ lý đã đến khu cấp cứu chuyển cậu về phòng bệnh riêng.

- Bân Bân, cậu giúp tôi trông chừng mọi thứ một chút. Tôi đưa bệnh nhân Vương về khu lưu bệnh sẽ quay lại ngay.

- Này, có phải cậu đã quá tận tâm rồi không Tiêu Chiến.

Anh nở một nụ cười, hòa nhã đáp:

- Chẳng phải ngay từ đầu cậu đã nói với tôi rằng các vị đỉnh lưu này cần chăm sóc cho tốt để tránh phiền phức sao?

- Cũng không phải là tốt đến mức đó.

- Cũng không phải là không nên. Xem ra, cậu ta có vẻ rất mệt. Mang cậu ấy về phòng riêng để cậu ấy an tâm mà ngủ.

--

Quá nửa đêm, bệnh viện vắng lặng hẳn. Tiêu Chiến cũng vì thế mà có thể dễ dàng để Vu Bân ở lại khu cấp cứu một mình và đưa Nhất Bác về phòng. Bản thân anh đến tận bây giờ, khi chính tay đẩy băng ca đưa cậu về phòng anh mới có dịp nhìn kỹ. Cậu thật trẻ, trẻ hơn cái tuổi 21 anh ghi trên bệnh án. Mái tóc nhuộm xanh sành điệu, dài che một bên chân mày được vẽ đẹp đến hoàn mỹ. Cái tên Vương Nhất Bác này anh đã được nghe vài lần, chắc cũng có loáng thoáng thấy qua đôi ba lần trên tivi nhưng lại không quá chú ý cho đến hôm nay. Về cơ bản, anh chưa bao giờ quá chú tâm vào giới nghệ sĩ, chưa từng có một thần tượng nào ngoài các vị Giáo sư anh theo học. Cũng không hề nghĩ một idol đỉnh lưu như cậu lại đến cấp cứu ở bệnh viện này, dù đây là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, lại vào ngay ca trực của anh. Anh liếc mắt để ý thấy mấy cô y tá, hộ lý bên cạnh, tay đặt lên băng ca, chân đi thoăn thoắt nhưng mắt thì lại không rời khỏi gương mặt toát ra soái khí kia. Đôi khi mất đi khống chế mà mỉm cười. Mấy lần anh phải giả vờ hắng giọng để nhắc nhở họ, trong khi cậu nằm đó, mắt nhắm nghiền như say ngủ để tránh những đôi mắt đang dán lên mình.

Hành lang dãy phòng VIP khu nội trú, tĩnh mịch như tờ. Tiêu Chiến tinh ý, chọn căn phòng cuối cùng cho cậu để tránh chú ý. Anh không biết vì lý do gì mà bản thân lại có chút lưu tâm đặc biệt đến Nhất Bác. Có lẽ là anh có chút thương cảm. Thương cảm gì ư? Vì cậu là đỉnh lưu. Vì cậu lúc nào cũng phải giữ hình ảnh. Bởi vì, cậu chỉ được phép đẹp, được phép khí chất mỗi khi xuất hiện trước mọi người. Tuyệt nhiên không được đưa chút mỏi mệt nào ra ngoài. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng đến cả bệnh cũng không được đường hoàng vào bệnh viện vậy có phải là quá đáng thương rồi không? Bình thường bao nhiêu người theo cậu, khi cậu đi cấp cứu lại chỉ vỏn vẹn một hai người thân cận bên cạnh, vậy có phải quá tủi thân không? Anh thầm nghĩ, cảm thấy bản thân may mắn không đưa chân vào con đường đến giới giải trí dù thời còn ngồi trên ghế giảng đường anh nhận không ít lời rủ rê của bạn bè.

Khi cậu đã yên vị trên chiếc giường to, chăn cũng đã được Tiểu Lạc cẩn thận phủ kín cho cậu. Tiêu Chiến bấy giờ đang đứng cạnh giường, chỉnh lại dây truyền dịch. Anh nhìn cậu:

- Cậu thấy thế nào? Có bớt đau chút nào không?

- Tôi đỡ rồi.

- Ừm, cậu ở đây ngủ một giấc. Sáng mai làm xét nghiệm nhé.

Anh vỗ nhè nhẹ lên vai cậu rồi mỉm cười định bước ra ngoài, vừa hay Nhất Bác gọi anh:

- Bác sĩ, anh tên gì?

Anh quay lại, nụ cười nở rộ trên môi:

- Tôi tên Tiêu Chiến.

- Ngày mai...ngày mai, ai sẽ điều trị cho tôi?

- Là tôi. Có gì không? Hay cậu muốn yêu cầu bác sĩ nào trong bệnh viện? Chúng tôi sẽ hỗ trợ.

Nhất Bác thở ra một hơi thật nhẹ:

- Không. Là anh thì được rồi.

- Vậy cậu nghỉ ngơi. Sáng mai hết ca trực tôi sẽ quay lại đây.

- Bác sĩ Tiêu...

- Tôi đây!

- Anh đừng tắt đèn. Tôi sợ bóng tối.

Tiêu Chiến có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng, anh gạt ra khỏi đầu. Vẫn trưng nụ cười sáng bừng:

- Được được. Tôi không tắt. Cậu nghỉ ngơi đi.

Ánh đèn trong phòng bệnh tỏa ra ánh vàng dịu dàng, khiến Nhất Bác cảm thấy trong lòng vơi bớt trống trải. Từ giây phút đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu, đứng đó chăm chú vào công việc của mình, cậu chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy tin tưởng con người này một cách kỳ lạ. Trước giờ cậu luôn là một người chậm nhiệt, nhát người. Đa phần luôn là giữ chút khoảng cách, lại rất kiệm lời với mọi người xung quanh. Ấy vậy mà, anh ở đó, nụ cười tươi sáng lại khiến cậu rất an tâm, rất muốn tiến lại gần, rất muốn nói thêm vài câu. Miên man trong suy nghĩ, cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không rõ.

--

Thời gian đã chuyển sang một ngày mới. Tiêu Chiến xuống ca trực, bước dọc theo hành lang băng ngang qua khu hành chính, uể oải trở về phòng làm việc riêng của mình. Nắng sớm đung đưa trên từng nhánh cây, đổ thành một vệt dài trên sàn. Xuyên qua luồng sáng, anh thấy rõ từng hạt bụi li ti bay bay, lấp lánh trong nắng, mơ hồ tạo thành đường thẳng dẫn vút lên không trung tựa như lối lên thiên đường trong mấy bộ phim anh hay xem. Người ta thường cho rằng, bác sĩ sẽ không tin vào chuyện thánh thần ma quỷ. Nhưng riêng anh, anh luôn tin tít trên bầu trời xanh mướt ấy, ẩn sau những vòm mây trắng cuộn tròn, đó chính là thiên đường.

Tiêu Chiến mặc nhiên để thân người đổ sầm trên ghế làm việc. Đèn bên ngoài yếu ớt xuyên qua tấm kính mờ ở cửa phòng, tạo ra thứ ánh sáng mờ ảo chỉ đủ để anh không va phải vật dụng trong phòng. Thế nhưng, anh lại không muốn mở thêm đèn. Anh thấy mệt mỏi với thứ ánh sáng trắng quắc của các bóng đèn neon ở khu cấp cứu. Mười hai tiếng liền với anh là quá đủ. Ngửa cổ ra sau, mắt nhắm lại tìm chút sức lực. Anh tự ru mình vào giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh, nửa mê. Lẽ ra, sáng nay khi hết ca trực, anh sẽ về nhà, bất chấp ngủ cả ngày mà không cần ăn uống. Nhưng rồi vì lời nói đêm qua, anh sẽ trực tiếp theo dõi tình hình của Nhất Bác, mà quay về phòng làm việc, ép mình ngủ vài chục phút. Gọi là ngủ, chứ thật ra bản thân có ngủ hay không anh cũng không xác định được. Mắt nhắm chặt, nhưng tiếng bước chân, tiếng động bên ngoài ngày một náo nhiệt anh nghe rất rõ. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

"Chiến Chiến, cậu có trong đó không?", tiếng đập cửa liên hồi cùng giọng gấp gáp của Vu Bân lôi anh ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Nhắm chặt mắt một lần trước khi mở hẳn, Tiêu Chiến vuốt ngược tóc vài lần, bước ra vặn tay nắm cửa, rồi hờ hững để cửa mở lơi, anh lại thả người lên sofa ngay gần đó.

- Mỗi lần cậu xuất hiện thể nào cũng là chuyện gấp. Lần này lại là chuyện gì?

- Chiến à, cậu còn hỏi? Cậu hứa non hẹn biển gì với vị Vương đỉnh lưu kia để giờ cậu ta đang làm loạn kia kìa?

- Làm loạn?

- Đúng a. Tiểu Bách Lý nhà cậu vừa vào phòng cậu ta xem bệnh án, cậu ta đã lớn tiếng, bảo chỉ để mỗi bác sĩ Tiêu thăm khám thôi. Chúng tôi vừa được một phen hốt hoảng. Tôi liền sang tìm cậu.

- Bách Lý vào đấy làm gì?

- Thì sáng nay là ca trực của Bách Lý. Cậu ta xem một loạt bệnh án rồi đi thăm bệnh nhân thôi. Lẽ thường của một bác sĩ phải làm mà.

- Thôi để tôi sang đó.

- Cậu tự mua dây buộc mình rồi Tiêu Chiến.

--

Phòng Vip 520.

"Tôi từ chối kiểm tra và xét nghiệm cho đến khi bác sĩ Tiêu trực tiếp điều trị cho tôi", Nhất Bác nằm nguyên trên giường, chăn phủ cao tận cổ, đôi mày nhíu lại trưng ra đủ mười phần không hài lòng. Đứng cạnh giường là một bác sĩ trẻ, nước da trắng ngần, khuôn mặt xán lạn, nhẫn nhịn khuyên:

- Thầy Tiêu đã hết ca trực, giờ chắc về nhà nghỉ ngơi rồi. Tôi là Bách Lý, học trò của Thầy Tiêu. Anh cứ yên tâm để tôi kiểm tra cho anh.

- Không. Hôm qua Bác sĩ Tiêu đã hứa sáng nay sẽ đến khám cho tôi. Tôi chờ anh ta thôi.

- Anh Vương, bệnh của anh liên quan đến tiêu hóa, cần làm kiểm tra vào sáng sớm để cho kết quả chính xác nhất. Vậy nên, tôi mong anh hợp tác.

- Bệnh viện các vị, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ điều trị đúng không?

- Có thể.

- Vậy, tôi chọn bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến xuất hiện ngay cửa phòng bệnh vừa vặn lúc câu nói của Nhất Bác kết thúc. Anh nhìn Nhất Bác, lại nhìn Bách Lý, lòng thầm nghĩ "quả nhiên, mình đã tự mua dây buộc mình".

- Tôi đây. Xin lỗi. Tôi hơi mệt nên ngủ quên một chút.

Tông giọng ấm áp của Tiêu Chiến lôi kéo Bách Lý xoay người lại, "Tiêu ca".

Nhất Bác trên giường cũng ngóc đầu dậy, hướng về phía anh, "Bác sĩ Tiêu".

Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi sáng như bầu trời hè ngoài kia trong vắt không một gợn mây. Anh bước đến vỗ vào vai Bách Lý:

- Đây là ca bệnh của anh. Để anh theo dõi nhé.

- A, em nghĩ anh hết ca trực đã về nhà, nên mới .... - Bách Lý ấp úng -

- Không sao. Cậu Vương, đây là Bách Lý, bác sĩ mới ở khoa chúng tôi. Cậu ta là là tiểu sinh, nên có gì không phải, cậu bỏ qua nhé.

Tiêu Chiến lại nhìn Bách Lý, "em ra ngoài làm việc của mình đi, ở đây có anh rồi."

--

Tiêu Chiến tay cầm tập bệnh án mỏng, sải những bước chân dài trên hành lang sáng bóng của bệnh viện. Nhất Bác ngoan ngoãn theo sau anh. Khuôn mặt che kín bởi khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai. Dáng cao gầy, bước chân sải ra vừa đủ để bắt kịp Tiêu Chiến. Đôi mắt cậu dán hẳn lên lưng người phía trước, âm thầm nhìn ngắm chiếc gáy lấp ló sau lớp tóc dài vừa chấm cổ áo. Có bảo cậu tin, bản thân cậu cũng không thể tin được rằng lại có một bác sĩ đẹp trai như một minh tinh thế này. Với đôi mắt phượng, mày rậm, sống mũi cao thanh mảnh, đôi môi nhỏ hồng hồng, anh quả thật không tham gia showbiz rất uổng phí. Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới, tham gia bao nhiêu show, đóng không ít phim, gặp cũng không ít nhân vật tên tuổi, nhưng người khiến cậu phải chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên lại là anh, một vị bác sĩ.

Ở Tiêu Chiến có một thứ gì đó rất kỳ lạ, tỏa ra một cảm giác ấm áp khác thường. Nó khiến cho người đối diện, hoặc ít nhất là Nhất Bác cảm thấy rất an tâm, tin tưởng. Vậy nên rồi, bây giờ cậu theo anh đi hết phòng này đến phòng khác để làm đủ loại kiểm tra, xét nghiệm mà duy chỉ có một mình. Chỉ có anh đi trước, cậu theo sau. Đôi khi là đi song song bên nhau. Không có thêm một người nào khác, kể cả Tiểu Lạc hay Nham Nham.

Từ phòng siêu âm, chuyển sang phòng nội soi, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trong trao đổi. Phía ngoài, Nhất Bác lén nhìn qua khe cửa khép hờ, cậu thấy rõ bệnh nhân trong kia nằm nghiêng, người co lên từng đợt, theo nó tiếng nôn ọe rõ ràng phát ra. Cậu đột nhiên thấy sợ.

Tiêu Chiến ghé mắt qua khe cửa khẽ gọi:

- Cậu Vương, cậu vào đây.

Nhất Bác chỉ kịp ừ một tiếng rồi rón rén từng bước, hoang mang vào phòng nội soi. Tâm tư cậu lúc này tự xỉ vả bản thân đã không dẫn Nham Nham theo. Cậu chưa từng phải một mình. Dù là ở trường quay, phim trường, hay cả bệnh viện những lần trước bất đắc dĩ phải vào. Vậy mà, sáng nay, khi chưa biết bản thân phải trải qua bao nhiêu loại xét nghiệm, cậu đã bảo họ ở lại phòng bệnh chờ rồi theo Tiêu Chiến một cách vô thức, không đắn đo. Đến giờ, hối hận cũng muộn. Cảm giác lành lạnh phủ lấy cơ thể. Chối từ không kịp, chỉ đành chấp nhận. Gương mặt lo lắng bày ra toàn vẹn phần trẻ nhỏ trong cậu không giấu được bị ánh mắt Tiêu Chiến bắt lấy, anh tiến lại gần, dùng sự ôn nhu vốn có mà hỏi:

- Cậu sao thế?

- Tôi... tôi có chút sợ. Trước giờ, tôi...

- À, cậu có cần tôi gọi hai người bọn họ sang đây không?

- Chắc không cần. Dù gì tôi cũng đã vào đây rồi. Chúng ta có thể tiến hành nhanh một chút không?

Tiếng nôn ọe kế bên khiến Nhất Bác có đôi chút giật mình, mắt mở tròn, miệng không kịp đóng lại, cứ thể chăm chăm nhìn về phía bệnh nhân kia. Tiếu Chiến quan sát tất cả biểu cảm đó, miệng không giấu được ý cười, nội tâm liền nghĩ, cậu ta vốn dĩ vẫn là một cậu bé thế thôi. Anh bước đến, tay đặt lên vai cậu vỗ nhè nhẹ:

- Ở đây chúng tôi có nội soi gây mê. Cậu sẽ được ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, mọi chuyện đã kết thúc. Toàn bộ quá trình thế nào cậu sẽ không cảm nhận được. Chỉ có điều...

- A, bao nhiêu tiền cũng được. Tôi không ngại.

- Vấn đề không phải là tiền bạc. Mà là, gây mê sẽ không tốt cho trí nhớ của cậu. Nên bác sĩ chúng tôi vẫn là khuyên bệnh nhân hạn chế được thì hạn chế.

- Hmmm... hiện tại tôi cũng không có gì quan trọng để nhớ cả.

Đột ngột đôi mắt Nhất Bác chuyển tầm nhìn xuống thấp, dán lên sàn nhà, giọng có chút trầm buồn.

- Ngoài ba mẹ ra. Tôi không còn thứ gì đặc biệt quan trọng để nhớ cả.

Lời nói của cậu khiến Tiêu Chiến phì cười. Anh cười vì cậu quả thật rất ngây thơ. Ý anh chỉ mới dừng ở chỗ, việc gây mê sẽ có tác hại cho trí nhớ, thì cậu đã ngay tức khắc chuyển thành tình huống như sắp mất trí nhớ đến nơi. Nhưng, ngẫm lại, câu nói ấy lại có chút đau buồn, chút tổn thương. Chẳng lẽ, cậu ở ngoài kia cô đơn đến thế ư?

- Xin lỗi. Tôi không cố ý cười cậu. Chỉ là không đến mức cậu bị mất trí nhớ đâu.

- Oh...

- Thôi nào, cậu còn có tôi ở đây. Đừng lo. Vào thay y phục đi, chúng tôi sẽ tiến hành nội soi cho cậu.

Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên ngang tầm mặt, nói tiếp:

- Tôi đảm bảo, cậu sẽ nguyên vẹn mà tỉnh dậy ở phòng bệnh không chút hao hụt.

Nụ cười bừng sáng của anh khiến Nhất Bác an tâm phần nào mà quay vào trong thay trang phục. Chiếc quần jeans rách gối cùng với áo thun đen ngầu ngầu kia đã được xếp gọn vào túi. Bộ trang phục bệnh nhân nền trắng với những bông hoa xanh nhỏ xinh đặc trưng của bệnh viện Bắc Kinh khiến nước da của Nhất Bác thêm trắng trẻo. Chiếc khẩu trang cùng mũ cũng đã cất gọn, lộ ra đôi má có phần phúng phính. Cậu đưa vội chiếc điện thoại của mình cho Tiêu Chiến giữ hộ rồi mặc định đi theo anh vào một phòng riêng, an tâm nhìn anh mà leo lên chiếc giường inox lạnh toát kia chờ gây mê.

"Tiêu Chiến, hôm nay cậu lại có thêm tài dỗ bệnh nhân à?", ê kíp gây mê bày ra một tràng cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro