Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tư trời vào hạ oi ả, hành lang khu cấp cứu Bệnh viện Bắc Kinh vẫn khá đông người dù đã hơn 10 giờ tối. Phía cuối phòng trực, Tiêu Chiến đang cọ sát đôi bàn tay với xà phòng sát khuẩn. Anh vừa hoàn thành một ca cấp cứu do ngộ độc thực phẩm. Chậc lưỡi rồi lắc đầu đến vài lần trong khi tay vẫn thực hiện đủ các bước rửa tay căn bản, anh không thể nào hiểu được bệnh nhân vừa rồi sao có thể cố chấp, tùy tiện ăn phần đồ ăn đã để tủ lạnh gần hai tuần. May mắn là không quá nghiêm trọng, chỉ cần súc ruột và cho bệnh nhân uống một ít thuốc kích thích thực quản làm anh ta nôn hết thức ăn còn sót lại trong dạ dày là ổn.

Tiêu Chiến lau khô tay, rồi lấy điện thoại từ túi quần ra kiểm tra. Nhận ca trực từ 6 giờ tối đến giờ anh chưa ngơi tay một phút nào. Phần cơm tối nay anh vẫn chưa có thời gian ăn dù đã được đặt sẵn trên bàn rất lâu. Lấy tay luồn ra sau gáy bóp nhẹ vài cái, tiện tay cầm cổ áo sơ mi và cả cổ áo blouse kéo ngược ra sau đôi chút. Anh thả người trên ghế, dáng hơi ngả ra sau, ngón tay lướt thoăn thoắt trên điện thoại.

- Mẹ a, con vừa xong ca cấp cứu.

- Tán Tán đã ăn gì tối chưa?

- Bây giờ con mới ăn đây. Con thấy mẹ gọi nhỡ vài cuộc, có việc gì à?

- À, không. Chỉ là hôm nay mẹ vừa đi chùa xin một quẻ xăm cho con. Là quẻ thượng thượng, bảo con sắp gặp được người như ý.

- Mẹ à ...

- Tán Tán, tương lại sẽ tốt đẹp. Chuyện gì qua rồi, con cho qua đi.

--

Chuyện đã qua ấy chính là mối tình dài hai năm giữa anh và Triệu Yên Nhi. Anh và cô gặp nhau khi cô vào bệnh viện thăm người thân. Trưa hôm đó, ở hành lang khu nội trú, cô lơ ngơ thế nào mà va phải anh, kết quả là xấp bệnh án trên tay anh rơi xuống đất, giấy rơi khỏi bìa cứ thế lướt trên nền gạch sáng bóng của bệnh viện rồi lẫn lộn vào nhau. Cả hai nhìn nhau bối rối, người này cúi đầu xin lỗi người kia đến vài lần. Trong khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau, cô bị đuôi mắt dài cong lên theo nụ cười ngượng của anh đoạt mất tâm trí. Tình cảm này bắt nguồn từ ai thì không rõ, chỉ là sau buổi trưa đó, vô tình, Tiêu Chiến và cô chạm mặt nhau vài lần. Anh dần dần để bản thân mình buông lõng, trôi dạt theo cô, phá bỏ nguyên tắc "không gặp riêng người nhà bệnh nhân ở ngoài bệnh viện" mà ăn trưa cùng cô. Cứ thế, không ai tỏ tình ai, cứ thế tự nhiên mà thành một đôi.

Ngày tháng trôi qua, tình cảm không có mở đầu, nên kết thúc cũng chỉ là sự im lặng. Đoạn đó, cô hay trách anh, hỏi anh vị trí của cô trong anh là gì? Trách anh lỡ hẹn đôi ba lần. Trách anh quên cả ngày sinh nhật của cô. Cô giận anh, buông ra bao lời vô tình, cắt từng nhát bén ngót vào tim anh rồi quay lưng đi không cho anh lấy một cơ hội để giải thích. Rằng, đôi ba lần lỡ hẹn đó là vì anh có ca cấp cứu đột ngột, dù quần áo đã thay, anh cũng đang gần ngay chỗ hẹn mà phải quay về bệnh viện để bảo vệ tính mạng của một người nào đó. Rằng, ngày sinh nhật của cô, quà anh đã chuẩn bị trước vài tuần, cất kỹ trong ngăn kéo bàn làm việc, nhưng vì rồi ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, anh bước ra khỏi bệnh viện đã gần nửa đêm và cô thì từ chối cuộc gọi từ anh.

Cứ ngỡ, cô giận vài hôm, anh năn nỉ, xin lỗi, làm hòa thì mọi thứ sẽ lại quay về vị trí của nó mà tiếp tục tồn tại như lẽ vốn dĩ nó phải thế. Nhưng rồi lần này, cô không để cho mọi thứ nguyên vẹn. Liền ngay sau đó vài ngày, khi anh còn đang một mình gặm nhấm nỗi day dứt, vẫn còn đang tìm cách liên lạc với Yên Nhi, thì Vu Bân hồng hộc nhảy xổ vào phòng làm việc của anh mà báo rằng, anh ta vừa gặp Yên Nhi cặp kè cùng vị sếp đương nhiệm của cô. Nụ cười nửa miệng hiện trên khuôn mặt mỹ mạo của Tiêu Chiến chua chát đến độ khóe mắt ửng hồng long lanh, nặng trĩu chực chờ một cái chớp mắt để trào ra sương đêm. Cuối cùng anh cũng ngộ ra được một điều, những lời phũ phàng buông ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia cũng là có lý do. Người ấy không còn cần anh nữa. Và thế là, anh và cái tình yêu kia trở thành dư thừa. Mà thứ gì dư thừa thì người ta có khuynh hướng hoang phí mà vứt đi.

Họ không còn gặp mặt, không còn liên lạc. Tình cảm cứ thế bị thời gian, công việc và vô vàn thứ khác lấp mất. Anh để công việc làm mình bận rộn, để bản thân không có cơ hội mà nghĩ đến, nhớ nhung, buồn bã một mình. Anh nhận trực thay đồng nghiệp, trực tăng cường, kể cả trực ICU dù đó không phải là chuyên môn chính của một bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa. Sáu tháng trôi qua, anh cảm giác vẫn có cái gì đó ghim chặt trong tim anh. Không thể gọi tên, không thể định nghĩa, chỉ là... đôi khi anh tự hỏi, có phải lỗi tất cả là từ anh?

--

Tiếng chuông báo cấp cứu vang lên lôi anh trở về thực tại. Phần cơm tối trên bàn còn quá nửa, anh thấy cổ họng mình nghẹn đắng, cố gắng mãi mà hộp cơm không vơi đi là bao. Lại có một ca cấp cứu mà người bệnh đến bằng xe cá nhân, thế nên y tá nhận bệnh phía ngoài bấm chuông báo gọi bác sĩ trực. Tiếu Chiến đứng dậy đi về phía cuối phòng trực ban, rửa vội tay, chỉnh lại quần áo.

- Chiến Chiến, chúng ta... chúng ta... có một ca quan trọng?

Anh xoay người về phía cửa, Vu Bân đứng đó thở dốc, đứt đoạn từng từ.

- Sao lần nào cậu cũng nhảy vào phòng tôi và thở dốc như thế vậy? Lần này là nghiêm trọng thế nào?

- Ngoài kia là một idol đỉnh lưu đấy. Ca này chúng ta phải cẩn trọng một chút. Các vị này rất khó chiều chuộng. Đi nhanh thôi Chiến Chiến.

Dáng người cao gầy, sải ra bước chân dài gấp đôi người khác, Tiêu Chiến đi thôi không cần chạy cũng vẫn có thể lướt qua nhanh dãy giường bệnh, đi đến cuối phòng cấp cứu, nơi có chiếc giường đơn lẻ ẩn sau tấm rèm buông ngăn cách với giường bên cạnh. Anh vẫn chưa biết trong đó là nhân vật lớn cỡ nào, nổi tiếng ra sao. Chỉ thấy ngay cạnh giường có một người đàn ông cao to vạm vỡ với phần tóc cạo sát đầu đang sốt ruột đứng không yên. Lại thêm một cô gái nhỏ tay xách bao nhiêu là đồ đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất khẩn trương.

- Đây là phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài để chúng tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Và.. không dùng điện thoại để bệnh nhân khác được nghỉ ngơi.

Người đàn ông cao lớn dùng đôi mắt lo lắng hướng về Tiêu Chiến.

- Nhưng cậu ấy...

- Anh yên tâm. Ở đây có chúng tôi rồi. Anh có thể ra ngoài chờ. Này, cả cô nữa, tôi đã bảo là đừng nghe điện thoại rồi còn gì.

Tiêu Chiến nghiêm giọng, đôi mày cau nhẹ. Cái anh tập trung lúc này chính là người bệnh kia. Đeo vội ống nghe lên tai, anh áp chum nghe lên ngực cậu thanh niên trẻ, tay còn lại, anh áp hai ngón tay lên mặt trước cẳng tay đếm nhịp đập của mạch. Liền ngay sau đó anh áp lòng bàn tay lên trán, ôn nhu hỏi:

- Cậu đang cảm thấy thế nào?

Cậu trai trẻ vẫn nguyên lớp trang điểm cầu kỳ, đôi mày cau chặt, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, tay cậu ôm lấy vùng thượng vị mà thì thào hồi đáp:

- Tôi bị đau dạ dày. Đau lắm. Lại rất tức ngực, buồn nôn.

Dùng tay kéo áo bệnh nhân lên ngang ngực để lộ ra vùng da trắng mịn, săn chắc, anh nhấn nhẹ lên thượng vị và quanh bụng cậu vài lần vừa hỏi:

- Cậu đã ăn tối chưa?

- Chưa ạ.

- Chưa? Bữa gần nhất cậu ăn là khi nào?

- Từ lúc sáng rồi ạ.

Anh dừng lại, tròn mắt nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên, giọng có phần đanh lại:

- Cậu có tiền sử dạ dày?

- Dạ đúng.

- Trời ạ! Vậy sao còn nhịn ăn? Cậu muốn chết à?

- Dạ, là vì... tôi phải quay chương trình. Tôi...

- À, à, cậu là nghệ sĩ nhỉ?

- Vâng.

- Nghệ sĩ cũng là con người. Cậu nên chú ý chút. Nhất là chứng đau dạ dày. Rất nguy hiểm đấy. Tôi cho cậu dùng thuốc giảm đau, truyền dịch. Cậu nằm lại đây. Sáng mai, tôi cho xét nghiệm nhé.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả. Bây giờ ở đây tôi là người có quyền. Và cậu phải nghe lời tôi đấy.

Tiêu Chiến giơ ngón trỏ đặt lên đôi môi hơi chu nhẹ của mình ra dấu bảo cậu bệnh nhân trẻ tuổi nên im lặng nghỉ ngơi. Anh nháy mắt, để lại nụ cười tươi rồi quay đi. Tà áo blouse trắng bay nhẹ lên rồi biến mất sau tấm màn che. Để lại đôi mắt lưu luyến của một người nhìn theo.

--

Đài Truyền Hình Trung Ương – 9 giờ tối.

Vương Nhất Bác ngồi co ro một góc. Cậu mệt nhừ. Vừa đáp chuyến bay từ Hồ Nam đến Bắc Kinh vào sáng sớm nay, cậu không về nhà mà đi thẳng đến trường quay của đài truyền hình để tập dượt. Tập hết lần đến lần khác, rồi trang điểm, rồi ghi hình. Cả cái vòng quay khép kín không để dư ra một phút nào cho cậu nghỉ ngơi. Cứ thế kéo dài từ 8 giờ sáng đến tận bây giờ. Bữa ăn duy nhất của cậu cũng là mẩu bánh nhỏ và hộp sữa cậu vội vàng mà nuốt trong lúc ngồi trên xe di chuyển. Đã bốn ngày liền, cậu ngủ không quá ba tiếng mỗi ngày. Bữa ăn cũng vì thế mà qua loa, tùy tiện đi. Đến hôm nay, cơ thể cậu bắt đầu phản ứng, chống đối lại cậu. Nó đòi hỏi được ăn, được uống, được nằm xuống giường và nhắm mắt lại ngủ một giấc yên bình mà không bị bất cứ thứ gì làm phiền.

Vùng thượng vị của cậu bắt đầu ê ẩm từ chập chiều. Rồi cơn đau tăng dần lên, âm ỉ, bỏng rát. Cơn đau lan dần lên vai, ghì cậu xuống, sức lực dần cạn kiệt. Cậu mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng bản thân lại cố chấp quay tiếp vài phân cảnh. Mãi đến khi cậu dù cố gắng đến mấy cũng không để tự mình đứng thẳng lưng được nữa mới mở lời với đạo diễn xin dừng vài phút. Cậu buông người mềm oằn trên chiếc ghế nhỏ, tay khoanh trước ngực, ôm gọn vùng bụng, chân co lại, đầu gối cơ hồ có thể chạm đến cằm, môi mím chặt.

Tiểu Lạc, cô trợ lý có thân hình mảnh khảnh nhỏ bé, nhưng lại là người rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Ngồi xuống cạnh ông chủ nhỏ của mình, cô chìa ra một hộp mì còn nóng hổi:

- Cậu Vương, cậu ăn một ít đi.

Nhất Bác mắt vẫn nhắm nghiền, không trả lời. Cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi nằm yên đấy. Mùi thức ăn xộc vào mũi cậu, cảm giác nhờn nhợn, nôn nao trong dạ dày khiến cậu nôn khan đến vài lần. Mồ hôi theo đó mà đầm đìa hơn ở trán, ở cổ cậu. Nước mắt vì mấy lần co thắt mà tràn ra, lăn xuống mang tai. Tiểu Lạc bất lực nhìn cậu bé, cầm khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu.

- Hay hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Tôi bàn với đạo diễn một chút, sắp xếp cho cậu về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta quay lại hoàn tất phần còn dở dang có được không?

Cậu lắc đầu, miệng khô khốc phản hồi:

- Không cần đâu. Tôi nằm nghỉ một lát sẽ đỡ thôi. Đừng để mọi người vì một mình tôi mà trễ lịch trình. Cho tôi thêm 10 phút nữa thôi. Tôi sẽ quay lại.

- Cậu chắc chứ? Thật sự không sao chứ?

Cậu gật đầu rồi lại im lìm, mắt vẫn nhắm, đôi mày vẫn cau lại.

--

30 phút trôi qua, Nhất Bác vẫn co quắp trên ghế im lìm, mơ màng.

Nham Nham, người đàn ông có thân hình to cao, vạm vỡ với tóc cắt sát da đầu, tỏa ra một thứ cảm giác khiến người ngoài nhìn qua có chút dè chừng. Trái lại, khuôn mặt tròn, với đôi mắt một mí kéo dài lại cho người đối diện thấy ấm áp, gần gũi. Anh là vệ sĩ riêng thân cận bên Nhất Bác đã 4 năm, từ ngày cậu còn chưa nổi tiếng như bây giờ, chỉ là tiểu sinh trong một nhóm nhạc mới từ Hàn Quốc trở về nước.

Nham Nham ngồi xuống cạnh cậu, thân hình to của anh khiến cho cậu dù cao tận 1,8m nhưng vẫn nhỏ xíu như một bé con. Cất tông giọng đặt trưng của vùng Lạc Dương, quê hương của anh cũng là của Nhất Bác, anh hỏi cậu:

- Nhất Bác, cậu ổn không?

Cậu nhướng mắt, ti hí nhìn Nham Nham, mệt mỏi đáp:

- Đến lúc quay lại rồi à? Em ổn.

- Mặt cậu xanh xao lắm. Hay tôi đưa cậu về.

- Dặm lại phấn sẽ không còn xanh nữa. Nào, quay nốt phần còn lại thôi.

Lời vừa dứt, cậu đặt chân xuống sàn, đứng dậy, nhưng cơn đau vẫn không buông tha cậu. Nó bùng lên, quặn thắt. Nhất Bác thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đặt lên vai rồi đè cậu xuống, nhất nhất không cho cậu đứng thẳng dậy dù có cố gắng thế nào. Dạ dày lại nôn nao, tuyến nước bọt từ hai bên hàm tiết ra đầy trong khoang miệng. Thật sự không ổn rồi. Cậu một tay bịt chặt miệng, một tay vẫn ôm lấy bụng, chao đảo chạy về hướng phòng vệ sinh.

Tiếng nôn ọe vọng ra từ sau cánh cửa gỗ, cảm giác như đang xé toạc cổ họng của cậu. Nham Nham tay ôm gọn thân hình gầy gầy lúc này đầy yếu ớt của cậu, giữ cậu không ngã chúi vào bồn rửa mặt. Sau mấy hồi nôn khan, nước mắt tràn ra, người cậu như muốn lả đi. Anh gọi với ra ngoài:

- Tiểu Lạc, gọi tài xế nhanh. Chúng ta đưa cậu ấy vào viện. Nhanh lên.

Tiểu Lạc bên ngoài tay run run, điện thoại trên tay cô xém rơi vài lần, cuối cùng cũng gọi được tài xế. Nham Nham vòng tay Nhất Bác lên vai, dìu cậu từ sâu trong tòa nhà của đài truyền hình xuống đến tầng hầm, nơi xe riêng đang đề máy chờ sẵn.

Cửa xe đóng sập. Chiếc xe lao vội ra khỏi tòa nhà, vút đi sau lưng fan hâm mộ ngồi thành từng cụm phía trước cửa chính chờ Nhất Bác tan làm. Sáng nay, khi cậu tới, có đến cả trăm người đứng chờ sẵn từ lâu, họ giơ nào là banner, nào là hoa, hô tên cậu rõ to. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu camera hướng về phía cậu. Giờ này, khi cậu phải gấp gáp rời đi vì chứng đau dạ dày hành hạ, đoàn đội đã phải âm thầm đưa cậu xuống tới tầng hầm để xe, rồi từ đó thông qua con đường nhỏ mà tiến ra đại lộ. Lúc đến náo nhiệt bao nhiêu, lúc rời đi âm thầm vội vã bấy nhiêu. Cơ bản là vì hình ảnh thê thảm này không thể để lọt ra ngoài. Chuyện cậu đi cấp cứu, nằm ở bệnh viện nào lại càng không thể để nhiều người biết. Nên rồi cứ vậy mà rời đi.

--

Chiếc xe đen giảm dần tốc độ rẽ vào lối dẫn đến khu cấp cứu. Chiếc xe chưa dừng hẳn, cửa đã mở toang, Nham Nham nhảy vội khỏi xe, từ ngoài đưa tay đỡ lấy Nhất Bác. Tiểu Lạc bên cạnh lập cập xách túi của cậu, mắt đảo quanh một vòng, vừa định chạy vào khu nhận bệnh thì vừa hay bảo vệ bệnh viện đẩy chiếc băng ca về phía họ.

Vu Bân từ bên trong quan sát toàn cảnh, với chiếc ống nghe choàng ngang lên cổ, cùng một nữ y tá chạy ra cửa đón bệnh nhân. Nhất Bác nằm gọn trên băng ca, chiếc khẩu trang màu đen vẫn còn nguyên che kín khuôn mặt nhưng không giấu được cái sống mũi cao, để lộ đôi mắt tô phớt hồng cùng đường liner mảnh đến sắc xảo.

- Gỡ khẩu trang ra cho cậu ta thở nào. Cậu ta còn tỉnh không? Bị sao?

Vừa đẩy băng ca về phía giường trống, Vu Bân vừa dồn dập hỏi. Tiểu Lạc tay vẫn còn run, nhẹ nhàng gỡ khẩu trang ra khỏi mặt cậu. Từ ngày cô nhận công việc trợ lý này, đây không phải lần đầu Nhất Bác đi cấp cứu. Nhưng thật sự, cô vẫn không thể nào quen được với việc nhìn cậu đau đớn, có khi ngất xỉu. Không thể quen được với việc được cậu đến bệnh viện bằng xe cá nhân trong khi cái cô mong muốn là cậu được nằm trên một chiếc xe cấp cứu đúng nghĩa với đầy đủ thiết bị cần thiết.

Khẩu trang vừa rời ra, cả Vu Bân và cô ý tá trực kia đều bị khuôn mặt dù trang điểm kỹ nhưng vẫn tái nhợt trước mặt làm kinh ngạc.

- Đây... đây là...

Vu Bân vẫn còn đang lắp bắp, anh không biết cái vị đang nằm trước mặt anh đây có phải là cái người mà trong đầu anh đang nghĩ đến. Chưa dám khẳng định thì cô y tá đã cất giọng:

- Vương Nhất Bác. Là Vương Nhất Bác. Ôi, soái ca của lòng tôi.

- Thật là Nhất Bác ư?

- Bác sĩ Vu, mắt anh có vấn đề à? Không nhìn ra người sao?

Giọng cô y tá lảnh lót vang lên có phần thiếu khống chế, kéo ánh nhìn của một vài người gần đấy về phía họ. Nham Nham vội tiến đến nhỏ nhẹ:

- Xin các vị nhỏ tiếng, giữ kín chuyện này giúp cho. Nhất Bác không thể để lộ ra việc vào bệnh viện cấp cứu hôm nay được.

Vu Bân nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bèn chỉ về phía cuối phòng cấp cứu nơi có chiếc giường trống đơn lẻ.

- À, tôi hiểu rồi. Vậy đẩy về phía kia đi.

Chiếc rèm được buông xuống, sau khi Nhất Bác yên vị trên giường. Chiếc rèm ngăn cậu khỏi phần còn lại của phòng cấp cứu. Tiểu Lạc bằng giọng run run, cô nắm lấy tay áo Vu Bân, ánh mắt có chút tha thiết.

- Cậu ấy bị đau dạ dày, nôn suốt từ chiều đến giờ. Xin bác sĩ hãy giúp cậu ấy.

- Đau dạ dày?

- Dạ vâng.

- A, vừa hay tối nay có bác sĩ chuyên khoa trực. Mọi người đợi chút, tôi đi gọi.

- Lâu không ạ? Cậu ấy đau lắm rồi.

- Anh ấy đang ăn tối ở phòng bên cạnh. Tôi gọi anh ấy sang ngay. Cô yên tâm. Anh ấy là bác sĩ giỏi của bệnh viện. Vào tay anh ấy, Vương Tiên Sinh đây sẽ khỏe nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro