Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay ve vuốt tấm thảm lông mịn trải trên mặt sàn gỗ lành lạnh, Tiêu Chiến ngước mắt trông qua khung kính lớn chạm trần, nhìn ngắm trăng thượng huyền treo mình lơ lửng trên nền trời thẫm tím. Nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra tối nay anh thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến tự cười, tự lắc đầu. Bản thân anh cũng không hiểu khoảnh khắc buông ra mấy lời nói đó anh gom đâu ra dũng khí nhiều đến vậy, cương quyết đến vậy. Lại còn hẳn là đòi một phen thay Nhất Bác định liệu tương lai một chút, hẳn là tự thân đòi rút lui để cậu phát triển sự nghiệp.

"Mình rộng lượng đến như vậy sao? Không. Là vì mình quá thương em ấy rồi. Thương em ấy nhiều hơn tất thảy mọi thứ. Thương hơn cả thương chính mình. Đặt em ấy lên trên tất cả."

Nhất Bác tay cầm chiếc chăn bông từ phía sau mở rộng, bước đến choàng lên người anh. Rồi thuận lợi, cậu ôm cả thân người anh đang được gói trong chiếc chăn dày vào lòng. Cơ thể tự đung đưa nhẹ nhàng tựa như muốn vỗ về, ru cho tâm tư anh bình lặng trở lại. Nhất Bác kê chiếc má tròn tròn của mình lên vai anh, ánh mắt nghiêng nghiêng trông sang đuôi mắt anh. Cái đuôi mắt mà đến tận lúc này dường như vẫn còn đọng nước ươn ướt. Trông qua vừa đẹp lại vừa khiến người nhìn có chút đau lòng.

- Dám thay em lựa chọn sao?

- Thế em bảo lúc đó anh phải làm sao? Anh đâu còn cách nào khác.

- Có chọn thì cũng không được chọn cách rời bỏ em chứ.

- Nhưng mà...

- Anh luôn tệ với em như vậy. Luôn tự cho mình quyền quyết định rời bỏ em đi như vậy. Anh có nghĩ đến chuyện nếu không có anh thì em làm sao không?

- Thế nào chứ?

- Phát điên lên.

- Phát điên?

Tiêu Chiến xoay hẳn người về phía Nhất Bác. Tay anh giữ lấy đôi vai cậu, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt mở tròn nhìn sâu vào đôi mắt cậu như muốn moi cho hết những lời cậu còn chưa nói.

- Hôm em biết anh đến Hoành Điếm tìm em, anh có biết em đã cuống cuồng chạy về Bắc Kinh như thế nào không?

- ...

- Anh có biết tìm anh ở Bắc Kinh không thấy em đã lo sợ đến như thế nào không?

Tiêu Chiến khẽ lắc nhẹ đầu. Anh nghĩ là anh biết, anh hiểu cảm giác đó. Nhưng rồi cũng chính là anh không dám đoán, không đoan chắc tâm ý sâu rộng của một người vốn dĩ dùng đầu nhiều hơn dùng lời như cậu.

- Anh không chắc là mình có thể hiểu hết được.

Nhất Bác lại gần như rất cương quyết muốn anh biết được những hoang mang đã từng trong lòng cậu ở thời điểm đó. Nên rồi cậu cứ nhìn vào đôi mắt anh không rời. Bàn tay vuốt qua má anh một lượt.

- Em đã thấy mình mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Bản thân em lúc đó chỉ có duy nhất một ý niệm là tìm kiếm và tìm kiếm. Tìm đến khi nào gặp được anh, nhìn thấy anh thì mới thôi.

- Chẳng phải... cũng đã có lúc em tự mình rời bỏ anh sao?

- Bởi vì lúc đó em nghĩ anh không yêu em.

- Ngốc! Không yêu em mà lại để cho em hôn? Ôm em ngủ qua một đêm? Trong mắt em, anh là người dễ dãi như vậy sao?

- Là tại có ai đó đã nói với em mọi chuyện là do rượu ạ.

- Còn dỗi chuyện đó?

- Không dám ạ.

- Vậy em có biết, lúc trông thấy tuyết đầu mùa, anh đã ước mình được gặp lại em không?

- Và?

- Và đợi qua một đêm ở Hoành Điếm vẫn không có phép màu nào xảy ra.

- Đêm đó... anh lạnh không?

- Anh thấy thất vọng và hụt hẫng nhiều hơn.

- Vậy...

Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay của mình rồi rất tự nhiên, cậu kéo anh vào lòng mình siết chặt. Để gò má của mình được ve vuốt bởi đám tóc mềm của anh. Để cho hơi thở của anh khẽ phà vào gáy ấm áp, đầy khơi gợi. Giọng cậu nhỏ lại, thầm thì:

- Sau này, chỉ cần ở bên nhau lúc nào, em sẽ ôm lấy anh lúc ấy. Lấy chính thân mình ủ ấm cho anh, bù đắp lại hết mọi thất vọng của anh. Có được không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi cũng không biết điều gì thôi thúc khiến anh chủ động lướt đôi môi mình lên cổ Nhất Bác mà hôn.

Môi anh mềm, hơi thở anh ấm, tất thảy chạm vào nơi mà làn da nhạy cảm nhất khiến cậu ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, ngơ ngác đó bị cảm giác đê mê đánh lấn, xâm chiếm. Nó kéo mi mắt cậu sập xuống, ép cậu phải nhắm mắt lại, ngửa cao cổ lên để đón lấy đôi môi và chiếc lưỡi ướt át của anh. Rung cảm bắt đầu từ những đầu dây thần kinh cảm thụ chỉ nhỏ vài micromet lên da. Vậy mà, có lẽ cảm giác nó truyền đi còn nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng, thoáng một cái đã đánh động cả đại não to lớn. Lại từ đại não, cảm giác ấy lan ra bao trùm toàn bộ thân thể rồi thuận lợi nhấn chìm cậu trong cả đại dương xúc cảm bao la. Lại chìm trong hương hổ phách nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể của anh. Nhất Bác bỗng quên đi mình đang ở đâu ngay lúc này. Trong cậu bây giờ chỉ hoàn toàn nghĩ đến thân thể đối phương, nhớ đến mấy khoảnh khắc khuôn mặt đẹp ấy, đôi mắt đẹp ấy mê mị dưới thân mình. Nhớ mấy âm thanh dẫn dụ phát ra từ đôi môi đang lả lướt kia.

Nhất Bác cứ bất động như thế đón nhận cho hết những mơn trớn chủ động từ Tiêu Chiến. Đôi tay tựa như hờ hững đặt trên lưng anh, lại tựa như nâng niu thân người đó hết mực. Chỉ mỗi hơi thở của cậu là biến đổi, dần gấp rút đến rõ rệt. Hơi thở dồn dập một khắc đập nát cả không gian yên tĩnh của bóng đêm. Căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm cúng giờ này lại bắt đầu được phủ bằng hương vị ái ân.

Đôi môi Tiêu Chiến dần chán chiếc cổ to của Nhất Bác. Anh thấy thích thú khi để đầu lưỡi mình vẽ trên ngạnh hàm sắc lẻm của cậu hơn. Thích trượt đi trượt lại ở đó mấy lần đến khi đầu lưỡi bắt đầu quen với cảm giác đụng chạm mà tê đi, anh mới rời ra. Dừng lại một chút, trầm tĩnh một chút, đối diện nhìn vào khuôn mặt rất đẹp của Nhất Bác dưới ánh đèn lờ mờ.

Đôi má tròn, mắt nhắm lại, khuôn mặt bày trọn cảm giác mê muội mất dần ý chí. Đôi môi đang cong lên kia trông đợi một cái chạm từ đôi môi của đối phương. Tiêu Chiến nghĩ vậy. Chúng khiến anh không nhịn được cười. Nụ cười sủng nịnh. Anh đưa ngón tay cưng chiều vuốt dọc qua sống mũi cậu. Sau đó lại chạm chạm lên đầu mũi vài cái như thể muốn gọi Nhất Bác tỉnh lại sau khi bị xúc cảm đột ngột đánh cho ngất.

Nhất Bác vì vài nhịp gõ trên đầu mũi cao cao của mình mà mở mắt. Hình ảnh đầu tiên tràn vào con ngươi đen láy của cậu chính là đuôi mắt cong cong đang cười của anh. Điều đó khiến cậu ngượng. Nhất Bác chưa từng nghĩ bản thân mình lại bị Tiêu Chiến làm cho ngại ngùng như vậy. Tự khắc đôi tai cậu phản chủ, cậu thấy nó nóng lên hừng hực. Còn từ phía Tiêu Chiến trông sang, có lẽ đôi tai cậu đã chín đỏ cả rồi.

- Anh...

- Cũng không định hôn em. Vậy mà... em lại chờ.

Giọng điệu trêu chọc. Tiêu Chiến cười phá lên đắc ý, bỏ mặc Nhất Bác sững sờ một chút.

Phải mất một lúc cậu mới nhận thức được bản thân vừa bị anh trêu đến xấu hổ như thế kia. Ừ thì, cậu có chờ nụ hôn của anh thật, cho nên khi nghe mấy lời đó, Nhất Bác đương nhiên chỉ muốn kiếm chỗ nào đó đủ lớn để giấu cả thân người mình đi.

- Anh trêu em?

- Trêu em thì đã sao? Không được trêu em sao?

- Anh giỏi lắm. Đừng hối hận nhé.

Rồi cũng không để Tiêu Chiến có thời gian cảm nhận được mùi đe dọa bủa vây, cậu đẩy mạnh anh nằm xuống mặt thảm lông mềm mượt kia. Nhất Bác lấy thân người, vì đôi vai rộng mà trông qua cảm giác to lớn hơn anh, úp lên người anh.

Tiêu Chiến vì bất ngờ bị đẩy ngã mà tông giọng mất đi chút khống chế.

- A~~ em làm cái gì vậy?

Nhất Bác lại trưng ra khuôn mặt mấy phần thiếu đánh của mình mà phản đòn, trêu ghẹo lại anh.

- Em làm gì? Em đã làm gì đâu? Hay... bác sĩ Tiêu có yêu cầu gì cho em? Anh nói đi, em nhất định sẽ đáp ứng.

- Ây da, Nhất Bác! Em còn liêm sỉ nữa không?

- Ở cạnh anh không cần liêm sỉ.

Cậu dùng ngón tay đẩy cao cằm anh lên, như vậy, đôi môi đang vẩu vẩu lên đánh đá hơn thua với cậu kia được đưa lên vừa khéo ngang tầm với đôi môi cậu. Chỉ cần hôn xuống nhất định anh không thể né tránh được.

- Ở cạnh anh, chỉ cần anh. Những thứ khác em không cần nữa.

- Em...

Lời nào đó mà Tiêu Chiến vừa định thốt ra mắng Nhất Bác đã bị chặn lại bằng đôi môi cậu. Đôi môi này chạm vào đôi môi kia vừa kịp xoa dịu cái thèm khát một nụ hôn của Nhất Bác, lại khiến Tiêu Chiến vừa ức vừa đắm đuối. Nhưng sĩ diện lại không cho phép anh mềm lòng trước cậu nhanh đến như vậy. Tiêu Chiến cựa quậy chống đối, cũng chỉ là qua loa lấy lệ bởi sức lực của một bác sĩ như anh mang đi so với một người đam mê vũ đạo, ván trượt như cậu thì bì kiểu gì cũng không bì lại. Hoặc giả, có bì lại đi nữa thì hẳn là lúc này chút sức lực ít ỏi kia của anh cũng đã bị nụ hôn vừa sâu vừa dài kia trói lại rồi biến hóa thành tương hồ. Cổ họng âm ư mấy từ gì đó mà âm phát ra chẳng còn rõ nữa. Cư nhiên, âm thanh đó trở thành thứ âm thanh kích thích Nhất Bác đến vô cùng. Nó đồng lõa cùng không gian tĩnh lặng, cùng ánh đèn mờ ảo khiến cho phần cơ thể nào đó của cả hai dần trở nên cứng rắn.

- Ưm ~~~ buông... anh ra...

Nhất Bác nhấc môi mình rời khỏi môi anh một chút, nhưng lại rất nhanh tay chặn miệng anh lại. Cậu lại thỏ thẻ nhè nhẹ bên tai anh.

- Hứa không được lớn tiếng, em sẽ buông tay ra. Anh mà hét lên kiểu gì ba em cũng vác roi mây lên đấy.

Tiêu Chiến gật đầu thỏa thuận. Tay Nhất Bác thăm dò, chầm chậm rời ra.

- Sau này, anh không trêu em nữa. Tha cho anh có được không?

- Có vay phải có trả chứ. Chuyện sau này để sau này tính đi. Còn bây giờ thì... nợ này phải hoàn đủ.

- Anh hét lên bây giờ.

- Bất quá chúng ta ăn đòn chung thôi. Dọa em à?

- Anh...

Môi Tiêu Chiến lại một lần nữa bị khóa lại bằng một nụ hôn.

--

Ánh thượng huyền dù đẹp nhưng lại không tỏ vẫn cố vươn từng tia lù mù xuyên qua tấm kính dày mà trải lên đúng vị trí của tấm thảm lông mềm mịn. Trải lên tấm lưng lớn của Nhất Bác đang động đậy. Quần áo còn nguyên trên người mà sao toàn thân cậu lại đang như thao động vậy?

Nhất Bác xoa dịu phần thân thể đang cương cứng của mình bằng cách cho nó đụng chạm lên phần cương cứng của Tiêu Chiến. Hơi nóng tỏa ra qua mấy lớp vải mà vẫn hừng hực làm cả anh và cậu cảm giác nơi đó bắt đầu âm ẩm. Chắc là do dư nhiệt chứ không phải là do nơi đó đang đồng lõa với từng cái va chạm cố ý của cậu mà rỉ ra cái thứ nước ham muốn kia đâu. Tiêu Chiến tự an ủi mình, tự từ chối đi những mong cầu ngày một dâng cao trong anh bằng cách như thế.

Từng va chạm dẫu xúc giác bị cản trở bởi sợi vải thì cảm giác sinh ra vẫn đủ mãnh lực bóp cho lý trí trong anh vỡ vụn. Tiêu Chiến ngửa cao cổ, môi lưỡi gấp rút như muốn hút hết dư vị ngọt ngào từ đôi môi của Nhất Bác. Mật đào pha chút hương rượu gạo nồng ngọt, anh thấy mình thích nếm vị rượu bằng cách này hơn là trực tiếp chịu cái cay nồng xồng xộc của từng ngụm trong vắt kia. Là rượu gạo Trùng Khánh vốn dĩ ngon như thế này hay là bởi vì nó đang được pha chung với vị yêu đương? Tiêu Chiến thấy mình bắt đầu say rồi. Mà chắc cũng vì say mà anh thấy nơi đó ngày càng bức bối. Anh chủ động đưa tay giải tỏa những chướng ngại ngăn trở.

Nút thắt đang khít chặt chiếc quần bằng nỉ lót lông vào hông Nhất Bác bị tay anh một rút mà làm rời ra. Trực tiếp luồn mấy ngón tay qua lưng quần, anh kéo lỏng cái lưng quần đáng ghét kia rồi giật nó xuống qua mông cậu. Cả một quá trình anh thuận lợi thực hiện vì có Nhất Bác thông đồng. Cậu nhấc nhẹ hông rồi để yên cho anh nằm dưới, môi vẫn bị môi cậu ghìm lại, mặc sức mà lột trần cậu. Mỗi lúc vướng víu, thì cũng chính là cậu tiếp tay. Áo qua đầu xoa rối đám tóc một chút trước khi rơi xuống sàn. Quần cũng thô bạo bị đạp ra khỏi hai chân. Nhất Bác khỏa thân chống tay dậy nhìn anh tự gỡ bỏ lớp vải cuối cùng trên người.

Từ khi nào anh lại dạn dĩ trong chuyện ái ân đến như thế? – Nhất Bác không biết, cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều, bởi cậu thừa hiểu lúc này anh như con cuốn chiếu. Để mặc thì anh sẽ tự nhiên mà trườn lên người cậu đòi hỏi, còn chạm vào, anh sẽ co lại, cuộn tròn, ngượng ngùng mà né tránh.

- Umm~~ Chậm chậm thôi.

- Không thể.

Tiêu Chiến rướn người lên đón nhận từng cú thúc đầy toan tính chủ đích và nội lực từ cậu. Mỗi lần vật nam tính to lớn của cậu cắm sâu vào hậu động của anh, da thịt ướt át lại chạm vào nhau phát ra cái thứ âm thanh nóng rực. Toàn thân anh cũng vì vậy mà bị đẩy lên đôi chút. Hơi thở cả hai dồn dập, ngang dọc đan vào nhau cùng âm thanh rên rỉ anh kiềm nơi cổ họng, cố hết sức để nó không thoát ra phá nát cả không trung. Tưởng như nghe qua sẽ rời rạc, chẳng ăn nhập gì nhưng vô tình lại hòa hợp đến lạ. Tựa như một bản giao hưởng của hoan lạc với đủ đầy những nốt trầm bổng, ngân nga.

Thời gian đã trôi qua bao lâu cả hai không còn rõ nữa, cũng không ai còn ý niệm để mà đong đếm. Lúc này cảm giác mới chính là thứ quan trọng nhất. Không khí xung quanh dường như bị ngọn lửa tình khơi gợi cho nóng lên, mồ hôi theo đó bất chấp phản thời tiết mà rịn ra, lấm tấm trên lưng Nhất Bác, chảy thành dòng nơi thái dương của anh và dính ướt trên ngực của cả hai. Ấy vậy mà không khí nóng đó dường như không thể tách được hai thân thể này ra.

Tiêu Chiến thấy nơi tiểu lộ chật hẹp đang bị chêm chặt và nong cho rộng ra kia không còn cảm giác bị xé toạc, đau rát như mấy lần đầu nữa. Hôm nay, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, toàn vẹn là đê mê khơi trên đầu mỗi neuron, khiến chúng có cơ hội làm tốt nhất cái thiên chức của mình, đó là cảm ứng và truyền các xung điện đến cơ quan ngoại biên để cho não xử lý rồi mang sung sướng lan tỏa ra bao trùm lên tất cả.

- Anh... sướng!!!

- Shhh! Nhỏ tiếng thôi.

- Anh...

- Anh thế nào?

- ...

- Hửm?

- Anh...

- Anh làm sao?

- Em... có thôi đi không?

- Không!

Đã qua rồi khoảnh khắc Nhất Bác bị trêu đến đỏ tai. Hiện tại, vị trí chủ động lại trở về là của cậu, nên rồi cứ mỗi lần cậu đặt cho anh một câu hỏi là lại thêm một lần cậu thúc mạnh vào bên trong anh. Sau lại trưng ra khuôn mặt đắc ý nhìn anh trêu ghẹo. Tiêu Chiến mỗi lần bị đẩy cho trượt đi một đoạn như thế thì mặt lại nóng lên một chút, đỏ lên một chút. Thân người anh rướn lên một chút, âm giọng phát ra cũng tỉ tê hơn.

- Anh sắp... chịu hết nổi rồi.

- Vậy... anh phải làm gì với em anh biết không?

Tiêu Chiến như người bị thôi miên. Cậu nói gì anh liền nghe đó. Đôi tay dời từ lưng, vòng qua gáy cậu kéo ghì xuống. Đôi môi mỏng ướt ngậm lấy vành tai cậu nhẹ nhàng nhấm nháp như thể thưởng thức một viên kẹo ngọt. Rồi dường như Tiêu Chiến vừa nghĩ ra được điều gì đó mà mắt anh trong khoảnh khắc sáng rực lên. Tiêu Chiến dùng cái giọng trong veo thấm đầy vị ân ái mà thì thầm khe khẽ.

- Lão công a~~ anh... yêu em!

Mấy từ ngữ nhỏ nhẹ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia chui qua ống tai của Nhất Bác như chất xúc tác khiến cho ngọn lửa đang hừng hực trong cậu thoáng chốc mà bùng lên, cuộn cháy dữ dội. Ruột gan cậu tự nó nôn nao, khoái cảm cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Tiêu Chiến nắm được chìa khóa để giải mã cuồng nhiệt của Nhất Bác rồi.

Cậu thúc từng nhát mạnh đến độ đẩy Tiêu Chiến dứt khoát trượt khỏi tấm thảm nhăn nhúm dưới thân. Thúc nhanh đến độ hơi thở và tiếng rên của anh bị làm cho đứt quãng. Đôi mày cau lại, đôi mắt nheo nheo mơ màng, môi lại hờ hững. Có phải là dục tình sẽ khiến người ta trở nên đẹp hơn hay không? Nhất Bác không rõ, chỉ là hình ảnh của anh lúc này thật là muốn khiến cho cậu bắn sâu vào bên trong.

Và màn giao hoan nào thì cũng sẽ kết thúc bằng một màn tung tóe. Nhất Bác để cho dòng dịch nóng ấm của mình tràn trong hậu động của anh. Tiêu Chiến lại để thứ dịch trắng đục đó dính lên da bụng cả hai.

Hoan lạc kết thúc bằng âm thanh thỏa mãn được tạo ra bằng sợi dây thanh quản vốn dùng để rap của Nhất Bác.

Hoan lạc kết thúc bằng hơi thở đong đầy mãn nguyện của anh.

Trăng thượng huyền giờ đã treo cao mất dạng trên mái nhà. Ánh sáng lù mù cũng hun hút lẫn khuất trong bóng tối. Trong phòng hiện tại chỉ còn ánh đèn vàng, không gian nồng đậm mùi nam tính bao lấy hai thân thể mãi còn dính với nhau chưa muốn rời. Người này áp mặt vào ngực người kia, mi mắt khẽ khép lại, mộng mị dễ dàng mang cả hai đi qua một đêm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro