Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẫm tối ở Lạc Dương hôm nay rất khác biệt so với những buổi sẫm tối khác mà Tiêu Chiến đã từng cảm nhận. Ở Trùng Khánh, ở Bắc Kinh, thậm chí là so với cả Thượng Hải hay Hoành Điếm, tất cả đều khác biệt. Chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy trời chiều chạng vạng giữa thành thị đông đúc lại mênh mang đến như vậy. Trong lòng anh tự nôn nao như có hàng vạn sinh vật nhỏ xíu chạy náo loạn đến nhột nhạt, khó chịu. Cảm giác thân thể này đột nhiên trở nên bé đi, lọt thỏm trong không gian dẫu không phải gọi là bao la hay mênh mông gì.

Bữa tối trong một gian phòng vừa phải, bàn ăn cũng không lớn hơn bàn ở nhà anh là bao nhiêu. Thức ăn trên bàn cũng không phải là những món mà trước giờ anh chưa từng thấy qua. Chỉ là, người ngồi cùng bàn ăn với anh hôm nay lại là ba mẹ của Nhất Bác. Với một người luôn đòi hỏi tính hoàn mỹ trong mọi hoàn cảnh như Tiêu Chiến, thì cái yêu cầu không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra vào ngày hôm nay mà anh tự áp vào người mình lúc này cũng không có gì là lạ. Vậy là, áp lực tăng lên gấp bội phần.

Lễ phép dùng hai tay nhận lấy chén cơm nóng từ bà Vương, sau lại từ tốn cầm đũa rồi mời lần lượt từ ông Vương rồi đến bà Vương dùng cơm. Tiêu Chiến cẩn trọng đến mức gấp gáp, bối rồi gần như không còn có thể kiểm soát được biểu cảm của bản thân nữa, cứ thế để cho ngại ngùng hiện rõ hết lên gương mặt của mình. Có lẽ một phần là do anh không phải là Nhất Bác để mà có thể khống chế tốt được cơ mặt của mình. Và đương nhiên, mọi người trong bàn ăn tối nay đều nhìn thấy hết.

- Cháu ăn tự nhiên đi đừng ngại.

Bà Vương đặt vào chén cơm trên tay anh một miếng thịt lớn. Mắt nhìn đầy trìu mến, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Ăn nhiều một chút. Trông cháu gầy quá.

- Dạ. Cháu cảm ơn.

- Cháu là bác sĩ nhỉ?

- Dạ vâng.

- Thế cháu thường chữa những bệnh gì?

- Cháu ở khoa ngoại tiêu hóa. Cháu là bác sĩ phẫu thuật ạ.

- À, ra là bác sĩ phẫu thuật lận cơ. Cháu giỏi quá rồi.

- Dạ... dạ... cháu không dám.

- Ta chưa từng gặp bác sĩ phẫu thuật nào trẻ như cháu vậy.

Tiêu Chiến cười ngượng, đôi gò má anh chỉ vì một vài lời nói của bà Vương thôi mà ửng đỏ như uống liền một lúc vài ly rượu nồng.

- Cháu thấy là do sức khỏe hai bác tốt không cần gặp mấy người như cháu ạ. Chứ thật ra là có rất nhiều đồng nghiệp khác vừa trẻ lại vừa giỏi. Họ hơn cháu rất nhiều lần.

Trong khi vợ đon đả bao nhiêu, ông Vương thì gần như đều ngược lại hết cả. Từ lúc Tiêu Chiến theo sau Nhất Bác bước qua vòm dây leo vào nhà đến hiện tại ông chưa nói chuyện với anh quá ba câu. Còn lại toàn bộ thời gian ông dùng để quan sát. Quan sát chăm chú đến mức Tiêu Chiến trước mắt ông có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt ông đều nhớ hết; tỉ mỉ đến mức ông phát hiện ra Tiêu Chiến là người cầu toàn. Từ đôi giày được cởi ra để ngay ngắn ở ngạch cửa đến hiện tại đôi đũa được gác lên đồ gác bằng gỗ be bé cũng phải được so bằng, hai chiếc nằm sát nhau mới vừa ý. Và thao tác thuần thục đến mức chỉ cần tự nhiên thả đôi đũa xuống nhẹ nhàng là nó vào vị trí như đã được định trước. Rõ ràng, đây là thói quen chứ không phải là hành động cố tình diễn cho ông bà xem.

Đã hơn bốn tiếng trôi qua từ lúc Tiêu Chiến đứng trước mặt ông bà. Mọi cử chỉ, hành động và kể cả lời nói của anh dù là nhỏ nhất đều được ông chú tâm đến, soi hết mức. Cuối cùng cũng chỉ soi ra người thanh niên này cực kỳ gia giáo. Ví như thức ăn sau khi được gắp từ đĩa, Tiêu Chiến không vội vàng cho thẳng vào miệng mà là sẽ đặt vào chén của mình, sau đó nâng chén lên sát miệng rồi mới cắn nhỏ miếng thức ăn đó. Rất từ tốn, rất nhã nhặn, lại rất lễ phép. Không cần bàn thì người mà con trai ông chọn là một chàng trai rất ngoan. Và không chừng gia đình cậu ấy dạy con trai còn kỹ hơn những gia đình khác dạy con gái.

--

Tay vặn mở nút bần đang khít chặt lấy miệng bình rượu gạo Tiêu Chiến mang đến. Nút bần vừa bật ra tạo nên âm thanh vốn dĩ rất quen thuộc của mỗi lần khai rượu, mùi rượu thơm nồng xộc thẳng vào mũi ông Vương. Ông chủ động rót vào ba chiếc chung nhỏ bằng sứ trắng bóng. Một chung ông đưa cho Tiêu Chiến, một chung ông đẩy về phía con trai, sau mới cầm chung còn lại của mình đưa lên. Tiêu Chiến hiểu ý, hai tay nâng chung rượu bé xíu chạm vào chung rượu của ông. Âm thanh men sứ va vào nhau dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ cũng phát ra âm thanh rộn ràng, trong trẻo, lấp lánh như nắng mùa xuân.

- Cháu không uống được rượu nên xin phép bác cho cháu uống một chung này rồi thôi ạ.

- Uhm, không sao. Ngày Tết uống một chung là vui rồi. Cháu ngồi nói chuyện với ta là được.

Rượu trong vắt, nồng nồng trôi qua cổ họng cả ba người. Hương rượu quen thuộc khiến Nhất Bác thỏa mãn. Mắt khẽ liếc sang bên nhìn Tiêu Chiến. Khóe môi giấu sau chung rượu mà nhẹ nâng lên.

"Không phải chỉ có về Trùng Khánh mới tìm được những thứ dịu dàng. Chỉ cần có lòng vẫn có thể mang say đắm của Trùng Khánh đi theo bên mình."

Ông Vương lại gật gù vì thứ nước vốn dĩ trong vắt tưởng chừng bình thường này lại làm ông khá bất ngờ khi nó dường như đánh thức tất cả các gai vị giác có trong miệng ông. Chỉ mỗi Tiêu Chiến là vẫn như mọi khi, nhăn nhăn sống mũi nuốt vội. Rượu qua cuống họng, trôi vào thực quản rồi rót xuống dạ dày. Rượu đi đến đâu, Tiêu Chiến thấy nóng rần đến đó. Rồi ngoài dự đoán, bỗng dưng anh sặc.

Tiêu Chiến ho sặc sụa. Cả mặt anh đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ lên ngập nước. Nhất Bác ngồi ghế bên cạnh, rất nhanh cậu chồm sang, úp lòng bàn tay khum khum lên lưng anh vỗ nhẹ, vỗ đều.

- Anh có sao không?

Phản xạ của Nhất Bác nhanh đến độ ông Vương bên này gần Tiêu Chiến hơn mà tay cũng chỉ kịp đưa lên, không kịp phản ứng. Giọng điệu nhỏ nhẹ, cử chỉ ân cần, đôi mắt lại đầy lo lắng, Nhất Bác hình như quên đi trong phòng khách lúc này không chỉ có mỗi anh và cậu. Tiêu Chiến một tay che miệng, tay còn lại, anh đưa lên phẩy phẩy ra hiệu mình ổn rồi cố gắng len người đẩy tay Nhất Bác ra khỏi thân mình. Chỉ mỗi anh lúc này nhớ đôi mắt ông Vương vẫn đang nhìn về phía hai người họ.

- Anh... anh không sao.

- Còn không sao? Anh sặc đỏ cả mặt rồi. Không được uống nữa đâu. Đưa ly đây cho em.

Giọng nói có chút vội vàng. Vương Nhất Bác thật sự đã quên luôn cả ba mình ngồi trước mặt rồi. Toàn vẹn nội tâm lúc này là lo lắng cho Tiêu Chiến. Lo đến mức cậu cáu lên đôi chút, giật lấy chung rượu còn đang dính trong tay anh. Tiêu Chiến đón lấy biểu cảm của cậu, đón lấy quan tâm từ cậu với nỗi lo lắng trong lòng. Dẫu sao thì cũng là đang trước mặt người lớn, không thể tùy tiện được. Anh nhìn Nhất Bác, đầu mày khẽ cau lại. Anh khẽ đưa tròng mắt sang hướng ông Vương, mày nhướng lên cố gắng ra hiệu cho cậu, đầu lắc nhanh một cái thật nhẹ.

- Lỡ nuốt vội chút thôi. Anh không sao. Thật đó!

Nói rồi lần này anh dứt khoát dùng tay mình gỡ tay cậu ra khỏi người. Xoay người hướng về phía ông Vương, mặt đầy ngượng ngùng.

- Cháu xin lỗi. Cháu thật sự uống không quen.

- Cháu không sao thật chứ?

- Thật ạ.

- Nhất Bác, con vào trong rót cho bạn một cốc nước ấm đi.

Nhất Bác đứng dậy, mắt nhìn anh thêm một chút, quyến luyến dường như không nỡ rời.

Ông Vương chầm chậm nhấp thêm miếng rượu chờ bóng con trai mình khuất hẳn sau bức bình phong mới bắt đầu cất giọng hỏi Tiêu Chiến.

- Không có Nhất Bác ở đây, ta với cháu thẳng thắn với nhau một chút nhé.

Tiêu Chiến mới vừa nghe đến đây thôi thì lập tức thấy cả sống lưng mình lạnh toát. Hai bàn tay đan vào nhau, đầu ngón cái tay này đang miết lên mu bàn tay kia, miết đến ửng đỏ. Không cần ông nói thêm, Tiêu Chiến vốn tự hiểu câu nói tiếp theo ông Vương sẽ đề cập đến vấn đề gì, biết ông muốn anh thẳng thắn về chuyện gì.

- Dạ vâng ạ!

- Cháu với con trai ta là như thế nào?

Tiêu Chiến chớp mắt một cái, để cho đôi rèm mi dài của mình rũ xuống quét nhanh đi chút âu lo. Anh hít một hơi thật sâu níu kéo chút dũng khí đang ngập tràn mùi rượu gạo. Rồi cũng không hiểu có phải thật sự "rượu vào lời ra" như người ta vẫn thường hay nói. Tiêu Chiến bỗng dưng rất mạnh dạn mà trả lời ông.

- Cháu yêu Nhất Bác ạ.

Anh làm cho ông Vương mắt mở tròn ra. Dường như chính ông cũng không thể ngờ rằng một vị bác sĩ học thức, trông hiền lành đến nhút nhát như thế mà qua một khắc vì chuyện yêu đương lại có thể trở nên bạo dạn, lớn gan đến như vậy, nói ra những điều mà những tưởng đó là những lời cấm kỵ vĩnh viễn không được lớn tiếng mà nói ra. Ông khẽ kéo ghì hai khóe môi xuống, đầu gật gù chẳng hiểu là đồng ý, công nhận hay là mỉa mai cái chuyện tình cảm, yêu đương kỳ quái này.

Ông không vội đáp, lại rót đầy chung rượu trong veo, đưa qua mũi hít nhẹ, nhắm mắt thưởng thức cho hết cái hương rượu nồng nàn thơm tho đó. Sau mới nhấp qua môi để men say đắm làm mềm đi lòng ông một chút. Tiêu Chiến trông qua toàn bộ động tác trên của ông Vương mà lòng ngỡ như thời gian đứng hẳn lại, kéo dài thành trăm năm. Tim đập nhanh lên vài nhịp khiến hơi thở vì thế mà không đuổi theo kịp. Anh thấy ngột ngạt.

- Điều gì khiến cháu nghĩ là mình yêu nó?

- Đó là khi ngồi trên máy bay, thấy một đám mây hình thù kỳ lạ, cháu liền muốn kể cho em ấy nghe, liền muốn chụp lại gửi cho em ấy xem.

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

- Dạ còn là khi đứng ở ban công qua một đêm chờ em ấy trở về trong tiết trời vào đông ở lưng chừng núi chỉ với một chiếc áo dạ mỏng. Khi ấy, cái lạnh cũng không đáng sợ bằng việc sợ bản thân bỏ lỡ khoảnh khắc em ấy lướt qua trước mắt. Ngày đó, cháu và em ấy có vài hiểu lầm, người này tránh mặt người kia. Nhưng mà... cháu vẫn muốn nhìn thấy em ấy, vẫn muốn biết em ấy có bình an hay không.

- Có thể đánh đổi cả một đêm để nhìn vài phút?

- Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em ấy lờ mờ sau ô kính xe chạy ngang qua cũng có thể gọi là đủ ạ.

Chung rượu đưa lên môi nhưng lần này ánh mắt ngập đầy cảm xúc đang trôi dạt trong miền ký ức xa xôi nào đó của Tiêu Chiến đã ghìm giữ tay ông lại. Ông nhìn một lượt qua gương mặt điển trai, thanh thoát của vị bác sĩ ngồi trước mặt mà tự thân nghiền ngẫm. Tự hỏi, "trên thế giới này thật sự có tồn tại tình yêu giữa hai người cùng giới sao?". Ông không chắc lắm, nhưng rõ ràng, những thứ ông vừa nghe qua đó, nó có khác gì những thứ ngày xưa, thời ông còn trai trẻ ôm ấp hình bóng người thương, là vợ mình hiện tại đâu chứ.

Tiêu Chiến làm cho ông nhớ lúc tóc còn chưa bạc, da còn chưa nhăn, lúc mà toàn bộ tâm trí là theo đuổi mơ ước của bản thân. Khi đó, trên đường đạp xe đi làm, ông trông thấy một khóm hoa dại, liền dừng xe, ngắt lấy, cẩn trọng mang theo bên mình đợi lúc tà dương kéo bóng người đổ xéo mà mang đến tặng người yêu. Tình yêu của những năm tháng đó giản dị vô cùng. Giản dị đến mức một cánh hoa không tên bên vệ đường cũng có thể vẽ lên cả một câu chuyện tình và ngày dài tháng rộng sau đó.

Men rượu nồng lại phủ tráng mọi nơi trong khoang miệng ông, mang chút túy lúy lan man ngấm qua niêm mạc. Rồi chẳng hiểu thứ gì lại thôi thúc khiến ông buột miệng hỏi một câu nghe qua có chút đau lòng. À mà thật ra với Tiêu Chiến, nó rất đau lòng.

- Vậy nếu Nhất Bác bị bắt lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp thì cháu định thế nào?

- Cháu...

Tiêu Chiến khoảnh khắc ấy thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nhói lên, đau lắm. Nhịp tim ấy rơi ra khỏi lồng ngực anh, rơi xuống đất, vỡ tan. Anh không hiểu vì sao chỉ một câu hỏi nghe qua tưởng như bình thường thôi mà sóng âm vô hình lại đâm vào tim anh một nhát nghẹt thở đến vậy.

- Cháu cũng biết đấy, khó khăn lắm Nhất Bác mới có được vị trí như hiện tại. Nó phải đánh đổi bằng những năm tháng vô tư cười đùa rồi ép mình trưởng thành, đạp lên mọi sự chán ghét, mọi lời xỉ vả độc địa của người ngoài kia mà tiếp tục cố gắng. Mà trong giới giải trí không bao giờ tồn tại từ "vĩnh viễn". Cháu liệu có đành lòng mà nhìn nó mất đi tất cả?

- Cháu không đành.

- Nhưng Nhất Bác là đứa cố chấp đến ương bướng...

- Vậy thì, cháu thay em ấy quyết định một chút. Trả em ấy lại cho ánh hào quang nơi sân khấu, nơi vốn dĩ là ước mơ, là nỗ lực, là kiên trì mà em ấy đã phải đánh đổi.

- Cháu chấp nhận như vậy sao?

- Đương nhiên là không ai muốn mất đi người mình yêu cả ạ. Cháu cũng vậy. Nhưng Nhất Bác còn rất trẻ, sự nghiệp của em ấy vì thế mà cũng quan trọng hơn. Cháu sẽ lùi một bước, chờ đến một ngày nào đó em ấy nhớ đến cháu.

- Nếu không có cái gọi là "ngày nào đó" thì sao hả Tiêu Chiến?

- Vậy thì... để mình cháu âm thầm thương em ấy là được ạ.

Sau bức bình phong bằng gỗ nâu bóng, cốc thủy tinh trên tay Nhất Bác chao đảo khiến nước ấm trong ly sóng sánh. Mấy lời vô tình mà nghe được níu chân cậu dừng lại, nép mình lắng nghe cho hết tâm can của đối phương. Rồi cũng vì thế mà đôi mắt hoe lên, đầy nước.

- Em sẽ không có cái gọi là "ngày nào đó" để nhớ đến anh, cũng sẽ không phải đi tìm anh. Anh cũng không cần phải "âm thầm thương em". Bởi vì, em chưa từng nghĩ và sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em dẫu có phải lựa chọn giữa anh hay sự nghiệp.

- Nhất Bác...

Giọng nói trầm ấm quen thuộc run run theo cảm xúc thoát ra sau tấm gỗ khắc hoa văn cầu kỳ. Tiêu Chiến giật mình trông sang, thấy Nhất Bác bước ra mang đôi mắt ầng ậng nước nhìn mình. Anh nghe trong lòng có một nỗi đau đang nhen nhóm lên chực chờ tạo sóng lớn.

- Chúng ta luôn có nhiều hơn hai để lựa chọn. Vậy tại sao cứ phải ép bản thân vào đường cùng như vậy? Với con, mọi thứ luôn có cách giải quyết.

- Vậy, con định giải quyết thế nào hả Nhất Bác?

- Vẫn là đi trên cây cầu độc mộc của riêng con. Vẫn yêu anh ấy và vẫn nhảy trên sân khấu mặc kệ mọi người có nói gì, phản đối ra sao. Anh ấy không từ chối con là được.

- Con không nghĩ đến chuyện bên trên phong sát sao?

Cậu cẩn thận đặt chiếc cốc đọng đầy hơi nước trên thành vào tay Tiêu Chiến, ôn nhu trông vào đôi mắt anh, môi khẽ nâng nhẹ. Khuôn mặt đầy mãn nguyện, Nhất Bác phản hồi lại ba mình trong khi mắt vẫn chưa rời đôi hàng mi ươn ướt của Tiêu Chiến.

- Vậy thì chấp nhận rời giới giải trí sau đó tìm một công việc bình thường rồi vô danh sống hết quãng đời còn lại bên cạnh anh ấy.

- Con có biết làm như thế thì mọi cố gắng của con trước giờ đều sẽ đổ sông đổ biển không?

- Nếu được phép lựa chọn lại, có thể năm đó con sẽ không chọn chạy theo đam mê để đổi lại một đời bình an bên cạnh mộng ước của mình.

- Nhưng... nếu không trở thành người nổi tiếng liệu có thể gặp được cậu ta?

- Cũng chỉ là nếu thôi mà ba. Con tin nếu đã là duyên là nợ ắt hẳn kiếp này con có là ai và làm gì đi chăng nữa thì nhất định vẫn sẽ gặp được anh ấy, phải lòng và yêu anh ấy mà thôi.

Dường như ông Vương vừa nhìn thấy có thứ gì đó long lanh vượt qua khỏi rèm mi của Tiêu Chiến. Ông thấy anh ngồi bên dưới, tay với níu lấy tay Nhất Bác đang đứng trước mặt mà nắm chặt. Hai người trẻ, bốn mắt trông lấy nhau không rời. Ông còn thấy Tiêu Chiến thỉnh thoảng khẽ lắc đầu như muốn nói với Nhất Bác đừng bướng bỉnh nữa. Nhưng có lẽ, ngoan cố là bản tính của con trai ông, Vương Nhất Bác.

- Thôi đi. Hai đứa làm ta có cảm giác bản thân đang làm chuyện ác.

Ông phẩy phẩy tay, lắc đầu chê trách cho cái cảm giác "lực bất tòng tâm" đang hiện hữu trong ông lúc này. Tay bất chấp rót men cay vào chung rượu đến đầy tràn rồi nhanh chóng ngửa cổ mà nuốt vội. Ông dường như sợ, sợ hai người trước mặt biết hốc mắt ông buốt đau. Phép thử của ông trong phút chốc phát tác công dụng vượt quá mong đợi. Chẳng những thử được lòng đôi trẻ mà còn thuận tiện chọc ngoáy vào tuyến lệ của bản thân ông.

- Không phải vậy đâu ạ. Cháu và cả em ấy nữa đều không có ý đó. Chỉ là...

Tiêu Chiến khẩn khoản nhìn ông, chớp mắt rơi ra một giọt sương trong vắt đẹp đến đau lòng. Ông Vương bỗng vì khoảnh khắc đó mà thấy tim mình tựa như sắt bị đôi mắt kia nung đỏ, mềm oằn, chảy ra.

- Còn không phải sao?

- Cháu...

- Chia rẽ lứa đôi cũng là một dạng nghiệp ác. Hai đứa đừng để kiếp này là kiếp cuối cùng ta được làm người.

- Bác trai à, cháu thật sự không có ý đó đâu. Mong bác hiểu. Nếu bác thật sự cảm thấy không thể chấp nhận được thì... thôi đi vậy, cháu xin phép được về Trùng Khánh ngay bây giờ. Cháu hứa sẽ không để bác và cả... em ấy phải khó xử đâu ạ.

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, anh lễ phép cúi người chào ông rồi đôi chân nhanh nhảu toan bước đi trong sự ngỡ ngàng của ông Vương và bàng hoàng của Nhất Bác.

- Anh... sao lại thế cơ ạ?

- Em biết gì không? Ba mẹ vẫn là quan trọng nhất, em đừng để ba mẹ phải buồn. Lại còn cả sự nghiệp nữa. Nhất Bác, chỉ cần em nhớ, trong hàng vạn fan của em ở ngoài kia luôn có một người tên là Tiêu Chiến.

Nước mắt nhạt nhòa. Tiêu Chiến đưa tay quệt vội rồi xoay người bước về hướng cổng chính. Nhất Bác lặng người mắt hoe đỏ trông theo rồi rất nhanh, cậu ném cái nhìn tràn trề nỗi thất vọng về phía ba mình.

"Chẳng phải mới hôm qua ba đã nhường một bước rồi sao? Hôm nay cớ gì cứ phải ép anh ấy rời đi như thế?"

Ông Vương bị tình huống vượt ngoài dự tính làm cho hốt hoảng. Ông đứng vội dậy gọi với theo níu lấy gót chân Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến! Ta còn có điều chưa nói.

Bàn chân anh ngập ngừng như nước mắt trên khóe mi nửa muốn lăn tràn cho hết, nửa lại không dám vì sợ làm đau lòng người đứng đó. Tiêu Chiến xoay nghiêng người về phía ông Vương, vừa sợ đối diện với ông lại vừa không dám trực tiếp né tránh. Bản thân anh vẫn là không muốn mình làm điều gì thiếu lễ độ với người lớn.

- Vâng! Bác cứ nói.

- Ta... chưa kịp nói với cháu là... ta... ta chưa từng ngăn cản. Ta chỉ là... là muốn thử xem cháu thật lòng với con trai ta bao nhiêu phần mà thôi.

Bạn đã từng dừng lại vài phút nhìn bầu trời phút trước còn mưa tầm tã, giông gió mịt mù, phút sau liền quang đãng, nắng lên sáng rực hay chưa? Mọi nơi đều còn rõ ràng dấu vết của cơn mưa, tất thảy còn ướt nhẹp, loang loáng nước, nhưng nắng lại trong veo, rạng ngời, bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi. Cảm giác tươi mới bao trùm lên vạn vật. Đó chính là giây phút này đây.

Tiêu Chiến quay hẳn thân người mình đối diện với ông Vương. Đôi mắt còn đỏ mở tròn kinh ngạc nhìn ông. Anh không tin vào những gì đôi tai mình vừa nghe được. Sợ! Sợ bản thân vì đau đớn mà tạo ra thứ âm thanh ảo tự dỗ dành tâm tư.

- Bác... bác vừa nói...

- Nói cháu ở lại Lạc Dương. Nói cháu tiếp tục ở cạnh Nhất Bác. Nói với cháu là... ta đồng ý.

- Cháu...

Nhất Bác bước về phía anh. Đặt đôi tay mình lên vai anh lắc nhẹ.

- Anh không nghe nhầm đâu. Ba em vừa nói đồng ý đấy!

Cậu bất chấp ba mình còn đứng đó, thản nhiên kéo anh vào lòng ôm lại. Cậu thì thầm vào tai anh vỗ về.

- Đừng đứng ngây ra đó nữa. Vượt qua ải rồi.

Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ nhõm thả lỏng toàn thân. Anh tựa cằm mình lên vai cậu rồi khẽ gật gật vào cái. Động tác khiến cho xương cằm ghim ghim lên phần thịt mềm sau vai cậu nhột nhạt.

Ông Vương từ phía bên này nhìn sang vừa thấy bản thân có chút không quen mà ngượng, lại vừa thấy lòng mình tựa như bắt được cảm giác của đôi trẻ lúc này, mừng mừng. Ông khẽ hắng giọng nhắc nhở.

- E hèm... bảo là đồng ý, nhưng nhà vẫn còn người lớn đấy hai đứa.

Lời nhắc này cũng chỉ có tác dụng với mỗi Tiêu Chiến mà thôi. Nó khiến anh giật mình, tay đẩy vội Nhất Bác ra. Thế nhưng, Nhất Bác lại mảy may chẳng có chút phản ứng nào. Cậu lại còn gần như muốn ôm chặt anh hơn. Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể len người tách thân mình ra khỏi vòng tay của cậu. Khuôn mặt ửng hồng, không biết vì tác động của nước mắt hay là vì xấu hổ.

- Cháu... cháu xin lỗi. À không, cháu cảm ơn bác đã hiểu.

- Cháu không cần phải cảm ơn ta đâu. Thật ra, trước khi cháu đến đây thì vợ chồng ta đã phải chịu thua trước đứa con trai này rồi.

- Lúc nãy... nếu có lời nào không phải, bác bỏ qua cho cháu nhé.

- Không sao. Thanh niên yêu đương cũng phải nên như thế.

- Cháu...

- Thật ra, ta mới phải là người nói xin lỗi với cháu, với cả Nhất Bác nữa.

- Dạ... sao cơ ạ?

- Vốn dĩ chỉ là một phép thử lại làm thành ra một màn kịch đau lòng cho hai đứa đến như vậy.

- Hmmm... cháu hiểu mà.

- Thôi ta lên phòng nghỉ ngơi trước tránh làm phiền hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro