Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác đã về đến Lạc Dương chưa?

Bà Tiêu đặt chén canh nóng trước mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Chiến sau vài ly uống mừng tân niên với đồng nghiệp lúc này mặt đã đỏ bừng bừng. Nếu không có Alex bên cạnh nói đỡ vài câu, uống đỡ vài ly, thậm chí là gọi giúp một chiếc taxi cho anh về nhà, thì hiện tại có lẽ Tiêu Chiến đã ngã vật ra ở một góc nào đó bên vệ đường rồi cũng nên. Mặt đỏ, mắt đỏ, mọi động thái đều dường như phản ứng chậm chạp hơn bình thường. Tiêu Chiến trả lời mẹ bằng cái giọng say mèm, nhừa nhựa, mang mấy phần thiếu tỉnh táo, mấy phần nhõng nhẽo.

- Chắc là rồi. Con chưa hỏi đến. Em ấy cũng chưa liên lạc với con.

- Sao không hỏi thăm một chút?

- Nghỉ vài ngày, giờ quay lại làm việc nên con hơi bận chút.

- Uhm. Nhưng nếu đã quyết định yêu đương với người ta thì con nên quan tâm đến người ta nhiều một chút.

- Con biết mà. Vả lại, em ấy cũng bận. Mẹ biết đấy, lịch trình em ấy kín bưng.

- Nhất Bác, cậu ấy... mẹ cảm thấy cậu ấy là người rất cần được quan tâm. Cậu ta lại rất dính con.

- Mẹ bắt đầu thương em ấy hơn con rồi.

- Con say đến ngớ ngẩn à?

Tiêu Chiến nghe mẹ nói, anh cúi mặt, tay cầm thìa vu vơ khuấy chén canh mà cớ gì môi lại cười? Cớ gì tai lại đỏ?

"Mẹ à, không chỉ có mỗi Nhất Bác cần quan tâm. Không chỉ có mỗi Nhất Bác dính con đâu ạ."

Chắc bà Tiêu bên cạnh nghĩ con mình đã say đến mềm ra chứ không hề biết, giá mà ngồi cạnh anh lúc này là Nhất Bác chứ không phải là bà, anh hẳn đã gục đầu vào bờ vai rộng của cậu, dụi vài cái như con mèo nhỏ bám chủ rồi bỏ mặc thân mình mềm oằn cho cậu chăm sóc.

- Uống nhanh cho tỉnh người rồi đi nghỉ nhé.

Bà Tiêu đứng dậy, tay vỗ lên vai anh vài cái trước khi rời đi để Tiêu Chiến ngồi lại một mình với chén canh vẫn đang tỏa ra hơi ấm. Anh thật sự cảm thấy bản thân không thể nhịn nổi nữa. Bất chấp lúc này Nhất Bác là đang còn vật lộn với vai diễn trên phim trường hay đã yên thân ở nhà trò chuyện cùng ba mẹ, anh vẫn cầm điện thoại gọi cho cậu. Anh không mong muốn nhiều đâu, chỉ cần được nghe giọng cậu thôi, dẫu chỉ là một câu "em đang bận, gọi lại anh sau", nhiêu đó với anh cũng được xem là đủ.

"Em đây! Bác sĩ xong việc muộn vậy ạ?"

"Anh vừa về đến nhà."

"Anh... giọng của anh... anh say rồi ạ?"

"Uhm... là uống mấy ly mừng tân niên với mọi người."

"Anh ổn chứ? Uống nhiều không?"

"Hmmm... anh không nhớ nữa. Nhưng nếu không có Alex thì chắc anh chưa về nhà được."

"Alex?"

"Uhm."

"Người ta đưa anh về?"

"Không. Anh ta uống đỡ giúp anh vài ly rồi gọi xe cho anh về thôi. Ai rảnh đâu mà đưa anh về nhà chứ?"

"Em nên nghĩ thế nào đây?"

Giọng Nhất Bác có phần đanh lại đôi chút, mang hờn ghen pha lẫn lo âu mà nhả vào điện thoại. Không hờn ghen sao được khi người cậu yêu thương được người khác đỡ cho mấy ly – cái việc mà đáng lẽ ra là đặc quyền của cậu, của riêng mình cậu. Thế nhưng có lẽ vẫn là do sóng viễn thông tệ đến mức chẳng thể mang hết tất thảy nhưng biểu đạt đó len vào ống tai Tiêu Chiến. Anh ở bên này dường như không hay biết gì, vẫn còn chưa rõ được người ở Lạc Dương đã ghen đến đỏ cả mặt, chua cả lòng nên cứ thế mà bày trò.

"Còn thế nào nữa? Về Trùng Khánh với anh đi. Anh muốn có em bên cạnh ngay lúc này. Dựa một cái. Ôm một cái. Có được không?"

"Anh..."

"Anh thấy mình không còn ngồi vững nữa rồi, Nhất Bác à."

"Ấy! Anh nằm xuống đi."

"Anh đang ở trong bếp."

"Gọi ba mẹ đưa anh lên phòng nhé. Đừng cố chấp đi lên một mình. Anh ngã thì em phải làm sao?"

"Nhất Bác, anh nhớ em, muốn gặp em."

"Ngoan. Anh biết rõ là không được mà. Em vừa về đến nhà xong không thể cứ thế lại đi tiếp được. Vả lại..."

Kịp thu lại lời nói đang còn ngập ngừng trên môi. Nhất Bác rất muốn kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện ba mẹ cậu đã biết hai người họ yêu đương. Thế nhưng, con người này đang say đến rã rượi. Sợ anh nghe thấy thì liền náo lọan. Cậu đành nhịn lại.

"Nhưng anh này, hứa với em, sau này không có em bên cạnh thì không được uống đến say nhé."

"Tại sao?"

"Vì lúc anh say... lúc anh say nhìn thấy... liền muốn bắt đi."

Lúc nói ra mấy lời này trong đầu Nhất Bác đã lại ngập tràn hình ảnh say mềm của Tiêu Chiến hôm ở nhà anh. Cậu nhớ dáng người lảo đảo ở cầu thang, nhớ thân người mềm oặt ngã vào người cậu, nhớ cả hương rượu gạo Trùng Khánh ngòn ngọt, nồng thơm trên môi anh.

"Bắt đi?"

"Uhm, là em sợ anh bị người khác bắt mang đi mất. Sợ Alex, sợ Bách Lý, sợ cả Vu Bân, lại còn rất nhiều cô gái khác ở cạnh anh. Em là..."

"Em là đồ ngốc. Tưởng anh không biết chống cự lại sao? Trừ khi..."

"Trừ khi thế nào ạ?"

"Trừ khi người bắt anh là..."

"Anh! Anh nói nhanh lên được không?"

"Em vội gì chứ?"

"Vội. Rất vội vì không yên tâm."

"Hầy! Thì nếu người đến bắt anh là Vương lão sư... anh buông tay. Là hoàn toàn buông tay, an tĩnh chịu trói."

"Anh... anh làm em muốn về Trùng Khánh rồi."

--

Tiêu Chiến đón bình minh bằng cái đầu ong ong nặng trịch. Anh nheo mắt với tay tìm điện thoại trong khi não đang cố hồi tưởng lại những thứ đã diễn ra tối qua như một hình thức thu thập lại hết ký ức. Cố gắng nhớ xem trong cơn say bản thân có hành động hoặc lời nói nào vượt quá giới hạn của riêng anh hay không. Màn hình điện thoại treo một tin nhắn đã được gửi đến từ rất lâu rồi.

[Lúc nào anh thức thì gọi em nhé.]

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, cảm giác như chính Nhất Bác đang hiểu rất rõ anh nhớ cậu như thế nào. Không cần suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp gọi cho cậu. Tai nghe từng tiếng chuông đổ dài trong khi mắt khẽ khép lại mường tượng về hình ảnh của Nhất Bác. Hình dung ra cảnh, nếu lúc này có cậu ở đây, còn anh thì đang ngái ngủ trên giường, chăn đang phủ qua đầu rồi gọi tên cậu. Cậu chắc hẳn là sẽ chạy đến bên cạnh giường ôm lấy cục bông tròn đang gói anh bên trong vào thân người mình. Ôm một cách gọn ghẽ.

"Anh còn mệt không?"

"Hơi đau đầu thôi. Tìm anh sớm thế?"

"À, có việc quan trọng."

Tiêu Chiến chỉ cần nghe thấy hai tiếng "quan trọng" cùng giọng nói gấp gáp của Nhất Bác thì đầu óc liền như bị dội mấy gáo nước lạnh mà tỉnh táo đến bất ngờ. Anh ngồi bật dậy, mắt tròn lên ngạc nhiên thêm một chút lo lắng mang pha vào giọng nói còn vương mùi cồn của mình.

"Chuyện gì? Em bị sao à? Hay là..."

"Anh ơi, chậm chậm chút. Em ổn mà."

"Thế sao... chuyện quan trọng là chuyện gì?"

"Anh... liệu anh..."

"Anh thế nào? Hay là... em ốm thật rồi? Là ốm rồi đúng không?"

"Dạ không. Em ổn ạ."

"Thế... hay là cần anh...?"

"Cần. Cần anh."

"Cần anh? Làm gì cơ?"

"Cần anh bay một chuyến đến Lạc Dương."

Tiêu Chiến phì cười.

"Sao cơ? Mới hôm trước còn cản anh, không cho anh đi. Hôm nay thành ra nhớ đến thế này rồi ư?"

"Hmm.. thật ra, ba mẹ em muốn gặp anh?"

"Hả?"

Lần này, Tiêu Chiến chính thức tỉnh rượu.

"Chuyện là, ba mẹ đã biết chuyện em với anh rồi cho nên... muốn gặp anh."

"Hả? Biết? Biết rồi?"

"Uhm."

"Anh... anh lo..."

"Hmm... không sao đâu. Có em ở cạnh anh rồi. Anh cứ đến nhé."

"Bao giờ?"

"Trong hôm nay?"

"Hôm nay?"

"Uhm. Cũng chỉ ở lại nhà em tầm 2 hôm thôi ạ. Khi em đi, anh sẽ đi chung với em."

"Nhưng mà..."

"Anh yên tâm. Em báo Tiểu Lạc tìm vé bay cho anh."

--

Tiêu Chiến căng thẳng đến mức hiện tại khi đã yên vị trên khoang hạng nhất bay đến Lạc Dương thì hai lòng bàn tay anh vẫn rịn ướt mồ hôi. Tờ khăn giấy trắng muốt bị thấm ẩm nhăn nhúm trong tay anh đang vò loạn. Giấy ướt bị lực tác động vào khiến nó rã ra thành từng xớ, rơi vương vãi dưới chân anh. Tiêu Chiến nhíu mắt trông qua ô kính máy bay mà đăm chiêu, nghĩ suy rất nhiều thứ.

Sáng nay khi vừa kết thúc cuộc gọi với Nhất Bác, điều đầu tiên anh làm đó chính là chạy vội xuống nhà dưới gọi mẹ. Cảm giác trong anh lúc bấy giờ dường như cũng chỉ có mỗi mẹ anh là có thể cứu anh mà thôi.

- Tán sao thế? Lại bị muộn làm hả con?

- Không ạ. Hôm nay con trực tối. Nhưng mà...

- Thế nào? Hôm qua say quá nên giờ đau đầu rồi phải không? Đợi mẹ pha...

- Con có chuyện còn đau đầu hơn cả say rượu ạ.

- Chuyện gì nói mẹ nghe xem. Hay là... hôm qua say rồi thì hai đứa cãi nhau?

- Chẳng những không cãi nhau mà em ấy còn bảo con hôm nay bay đến Lạc Dương gặp ba mẹ em ấy.

Bà Tiêu nghe đến đó liền dừng tay, tắt bếp bỏ lửng nồi cháo nóng đang khuấy dở. Bà xoay người nhìn bộ dạng con trai mình một lượt, rồi cũng chẳng hiểu sao bà lại khẩn trương không khác gì anh.

- Ấy! Vậy là... cậu ta đã nói với gia đình rồi sao? Nhanh vậy, mẹ còn chưa chuẩn bị... À mà con đã báo bệnh viện xin nghỉ chưa? Con đi mấy ngày? Lúc nào bay? Đợi mẹ chuẩn bị ít quà mà biếu ông bà bên đó, không thể đến tay không được.

- Con...

- Còn nữa, thần thái tệ quá rồi. Con nên chuẩn bị một chút.

- Mẹ!

- Tán à, mẹ bắt đầu hiểu cảm giác của mấy bà mẹ có con gái chuẩn bị ra mắt nhà chồng tương lai rồi. Cực kỳ hoảng hốt.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn mẹ mà thản thốt.

- Mẹ! Sao vậy? Con là...

- Mẹ biết. Mẹ biết. Chỉ là không hiểu sao lại có cái cảm giác đó. Thôi con chuẩn bị đi.

Cuối cùng vẫn là một mình anh ôm mớ hoang mang thêm mấy túi quà lớn mà ba mẹ chuẩn bị sẵn rồi leo lên máy bay ngồi. Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ lúc Nhất Bác trên chuyến bay đến nhà anh tâm tư cũng không khác là bao.

Từ Trùng Khánh đến Lạc Dương mất độ 100 phút bay, vậy mà Tiêu Chiến thấy 100 phút đó trôi nhanh tựa như chỉ vài khắc thôi. Mắt chưa kịp thu hết cảnh trời bên ngoài, tai chưa kịp quen với việc giảm áp mà ù lên thì ghế ngồi đã vì bánh xe chạm đất mà nảy lên đôi chút. Tim anh khoảnh khắc đó như rơi khỏi lồng ngực. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy bản thân căng thẳng đến như vậy.

Lạc Dương đón Tiêu Chiến bằng cái nắng cuối đông sáng bừng nhưng không gay gắt, gió lộng thổi tung vạt áo manteaux ra phía sau. Tiêu Chiến xốc lại cổ áo, thở mạnh một cái tạo thành làn khói mỏng tan nhanh vào không khí. Anh sải từng bước chân mang mấy phần đắn đo của mình vào trong sảnh.

Từ nơi lấy hành lý, anh khệ nệ với chiếc vali cùng mấy túi quà, bước được vài bước đã thấy Nham Nham chờ sẵn từ khi nào.

- Bác sĩ, tôi bên này.

Nham Nham vừa vẫy tay gọi vừa chạy về phía anh đỡ lấy mấy thứ lỉnh kỉnh trong tay. Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng.

- Nhất Bác đâu?

- Cậu ấy ngồi trong xe đợi bác sĩ ở ngoài kia.

- Uhm.

- Do sân bay đông quá nên...

- À không sao. Tôi hiểu mà.

Tiêu Chiến tự thân hiểu cái thiệt thòi khi yêu đương với một đỉnh lưu chính là như thế này đây. Người đón mình ở sân bay sẽ chính là vệ sĩ của người đó chứ không phải là vòng tay lớn ấm áp của ai kia. Anh khẽ gật đầu rồi theo sau Nham Nham vượt qua cửa lớn ra bên ngoài. Sân bay lúc này đông đúc, ồn ã thế nào anh cũng không còn rõ nữa bởi chính mình đang tự trói mình trong những lắng lo. Bước mãi theo quán tính đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, thấy Nham Nham mở cửa xe cho anh vào. Vội vàng vào trong rồi, ngồi cạnh Nhất Bác rồi anh mới thấy lòng mình nhẹ đi được một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Nhất Bác vòng tay sang ôm lấy anh. Tay cậu xoa lên tấm lưng nơi mà sợi vải vẫn còn đang đọng hơi lạnh âm ẩm. Giọng cậu nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai anh.

- Em xin lỗi. Sân bay đông quá nên em không thể vào trong đón anh được.

- Anh hiểu mà.

Tiêu Chiến chui vội ra khỏi vòng tay của cậu không biết là vì anh ngượng khi có sự hiện diện của Nham Nham ngay đó hay là vì tâm tư hoang mang vẫn còn cơ cầu khuấy động trong lòng anh. Anh giữ chặt lấy vai Nhất Bác, mấy ngón tay bấu vào đôi vai cứng cỏi đó như thể con mèo nhỏ bấu vào người chủ sợ rơi. Anh chăm chú trông vào mắt cậu hỏi nhỏ.

- Ba mẹ biết rồi có la em không?

- Hmm thì... em có căng thẳng với ba một chút. Mà anh này, em xin lỗi.

- Sao? Sao lại xin lỗi anh nữa? Có chuyện gì?

- Là vì... đã hứa có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết nhưng mà... cái này là An Chi đã nói trước với ba mẹ em rồi. Em về đến nhà liền bị hỏi đến. Cho nên...

- Thật ra, anh cũng cần phải xin lỗi em.

Nhất Bác há hốc miệng nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi cậu mới cất lời.

- Xin lỗi? Anh sai gì chứ? À... hay là... hay là... hôm qua say nên đã có chuyện gì rồi đúng không? Anh mau nói xem.

Nhất Bác nheo nheo mắt nhìn Tiêu Chiến dò xét. Cái biểu cảm nghi ngờ hiện lên trên tổng thể gương mặt cậu lúc này khiến anh không thể nhịn được cười.

- Anh cười cái gì cơ chứ? Nói mau!

Tiêu Chiến vẫn không vội. Anh chạm tay lên sống mũi của cậu vuốt nhẹ ra chiều cưng nựng rồi mới từ tốn đáp.

- Hoàn toàn không làm gì có lỗi với em vào tối qua cả. Chỉ là... ba mẹ anh cũng biết chuyện chúng ta rồi.

- Hả? Thật?

- Thật! Hôm đưa em ra sân bay về anh bị tra hỏi một trận.

- Sau đó thế nào ạ?

- Có cãi vã một chút. Nhưng giờ thì ổn rồi. Mẹ còn xếp ít thức ăn cho em trong mấy cái túi kia.

- Anh~~

- Anh xin lỗi vì cũng không nói với em. Chuyện đột ngột quá, với lại lúc đó anh chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để thuyết phục ba mẹ nhiều hơn.

--

Bánh xe lăn chậm rẽ vào con phố vắng, yên tĩnh. Nắng chạm vào ô kính cửa sổ của mấy ngôi nhà bên đường rồi hắt sang chiếc xe, cố len qua tấm kính xe đen kịt để đọng vào đáy mắt Tiêu Chiến. Tốc độ xe giảm, anh biết mình càng gần nhà Nhất Bác. Tay anh gọn ghẽ trong tay cậu đang dần siết chặt hơn tựa hồ như muốn truyền hết sức mạnh từ cậu sang cho anh, tựa như một lời bảo đảm "có em luôn bên cạnh anh". Đến lúc chiếc xe dừng hẳn trước một ngôi nhà lớn, cổng sắt bên ngoài kín bưng, nhưng giàn hoa treo trên vòm cổng lại rơi lòa xòa đong đưa theo gió nhẹ mới khiến cảnh quan bớt đi mấy phần xa cách.

- Nhà em đây.

Nhất Bác lắc lắc tay anh, giọng khẽ khàn như sợ đánh động cả tâm can đang dậy sóng. Tiêu Chiến đưa mắt quay sang nhìn cậu. Môi cười một nụ cười thật hiền, cố gắng tỏ ra bản thân đã ổn định, đã sẵn sàng. Nhưng cũng không lừa được người, vì tay anh lúc này, mồ hôi lại bắt đầu rịn ướt.

- Em trông anh thế nào? Có ổn không?

Cậu gật đầu.

- Anh không có lúc nào xấu cả. Anh Chiến rất đẹp. Cho nên... anh đừng lo lắng nhé. Có em ở đây rồi.

Cửa xe mở, cổng nhà cũng mở. Cánh cổng hé rộng ra bao nhiêu, mắt anh quan sát hết bấy nhiêu. Trong sân rộng, anh trông thấy hai người tầm tuổi ba mẹ anh đã đứng đó từ bao giờ. Bên cạnh ông bà vẫn là cô bé An Chi chân tay không an tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến bước xuống xe, Nhất Bác theo ngay phía sau anh. Tiêu Chiến cố nán lại đôi chút chờ Nham Nham lấy ra mấy túi quà, anh nhận lấy rồi chân mới định bước vào trong. Vậy mà, Nhất Bác lại bước nhanh hơn một bước vượt qua mặt anh đôi chút. Cậu quay người lại, nắm lấy tay anh, dẫn anh bước qua vòm dây leo, qua cổng, vào nhà họ Vương.

Ông bà Vương từ phía trong này trông ra, trông một thanh niên nếu như không được nói trước thì ông bà đoán chắc cũng chỉ tầm trạc tuổi con trai ông bà mà thôi. Người thanh niên đó cao, dáng người thanh mảnh nếu không muốn nói là hơi gầy. Nhưng ngược lại, người thanh niên đó có đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao, vừa vặn và thanh tú. Người thanh niên đó có gương mặt mà chỉ vừa nhìn thôi thì lòng ông bà liền cảm giác nhẹ nhõm đi hẳn. Bởi lẽ, ngay từ lúc nghe qua, hình dung trong ông bà về Tiêu Chiến là một hình ảnh không mấy đẹp đẽ. Bản thân bà Vương còn có chút lo lắng, nếu vị bác sĩ mà con bà đang hẹn hò kia quá mềm mại nữ tính hoặc ẻo lả thì... cam đoan, chồng bà sẽ lại nổi trận lôi đình.

Gập người cúi thấp, Tiêu Chiến hai tay vòng trước người chào ông bà.

- Cháu chào hai bác.

Bà Vương dịu dàng bước đến gần anh đỡ lấy người anh nâng dậy.

- Cháu bay có mệt không?

- Dạ cảm ơn bác. Cháu không ạ. Cháu có ít quà gửi biếu hai bác. Còn đây... đây là...

Tiêu Chiến tay cuống quýt soạn mấy túi lớn trên tay.

- Đây là... rượu gạo Trùng Khánh, ba mẹ cháu gửi biếu hai bác.

- Cháu đến chơi là được rồi, không cần phải thế này đâu. Thôi vào nhà đi.

Tiêu Chiến bước theo sau ông bà Vương mà mắt thì trông sang Nhất Bác, nhìn cậu đang cười rất tươi.

- Nhất Bác, con đưa cậu Tiêu về phòng cất đồ đi.

- Phòng?

- Uhm, phòng trống ở tầng hai An Chi đã dọn sạch rồi.

- À không cần đâu mẹ. Anh ấy ở chung phòng với con ạ.

- Ở chung?

- Dạ.

Tiêu Chiến bên này bị Nhất Bác làm cho toát mồ hôi.

- Ơ ~~ anh ở phòng đó cũng được mà.

Bà Vương bất ngờ trước câu nói của con trai. Bà biết trong tình thế này ngay trước mặt Tiêu Chiến bà không thể thẳng thừng phản đối nhưng để im lặng chấp nhận thì bà cũng phải liếc mắt sang phía ông Vương trông qua biểu cảm của ông mà dò xét đôi chút. Ông nhìn vợ khẽ gật đầu, phản hồi:

- Nhất Bác đã nói thế thì cháu cứ ở cùng với nó. Không sao đâu. Đừng ngại.

Chiếc cầu thang cầu kỳ uốn cong, chân Tiêu Chiến bước sau Nhất Bác, Nham Nham mang vali của anh đi sau cùng. Phòng Nhất Bác là gian phòng lớn nhất ở tầng một, mặt hướng ra ngoài được gắn kính lớn để cho tất cả không gian bên trong được ánh sáng bên ngoài phủ kín. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất đó chính là nội thất căn phòng này lại cực kỳ, cực kỳ đơn giản. Ngoài chiếc giường lớn ra, trong phòng chỉ thêm mỗi chiếc tủ quần áo màu gỗ đỏ, một chiếc ghế lười to sụ trông qua đã có thể thấy rất êm, rất mềm.

- Phòng của em...

- Đơn giản quá phải không?

- Uhm.

- Thật ra cả năm em về ở có mấy ngày. Em nghĩ không cần bày biện gì nhiều.

Tiêu Chiến xoay người một vòng nhìn quanh, cuối cùng xoay thế nào lại va vào người Nhất Bác. Nhất bác lại rất biết cách tận dụng cơ hội, cậu ôm lấy anh.

- Sao người anh lạnh vậy?

- Anh vẫn sợ. Em vừa rồi là...

- Là thế nào? Ý anh là không được?

- Uhm. Dẫu sao có ba mẹ em ở đây thì chúng ta phải...

- Không cần chú ý quá đâu. Lúc em ở nhà anh thì ba mẹ chưa biết nên phải trông trước nhìn sau. Còn hiện tại, ba mẹ em đã biết rồi. Anh không cần lo mấy vấn đề này nữa.

- Không phải là lo. Mà là cần chú ý lời nói, cử chỉ, hành động. Mọi thứ cần phải chừng mực em hiểu không?

- Em cũng không làm gì quá đáng mà.

- Em còn định làm gì quá đáng hơn sao? Nắm tay dắt anh vào nhà, đòi cho anh ở chung với em chưa đủ kinh động sao?

Nhất Bác đột ngột hôn lên đôi môi đang mấp máy tuôn ra thật nhiều lời lẽ của Tiêu Chiến khiến anh một khắc trở nên im bặt, đôi mắt đẹp xoe tròn.

- Chừng nào thế này trước mặt người lớn mới gọi là kinh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro