Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh những ngày giữa tháng 5 tiết xuân vẫn còn lởn vởn trong không khí. Chỉ cần hít nhẹ một hơi thôi thì trong lòng đã tràn đầy xuân sắc. Ánh nắng vàng trải lên khắp mọi nơi, cành lá xanh mướt lại đung đưa theo cơn gió nhẹ. Cảnh sắc rạng rỡ đón Tiêu Chiến trở lại.

Chiếc taxi theo yêu cầu của Tiêu Chiến chạy với tốc độ vừa đủ để người ngồi trong cho tầm mắt mình đi qua từng con đường, từng góc phố nhỏ quen thuộc mà nhìn ngắm. Tiêu Chiến thấy lòng có gì đó rất chộn rộn. Nhớ đến cái ngày chân anh nặng dính xuống mặt đường, kéo vali mang theo cả vùng trời bão tố rời khỏi Bắc Kinh. Hôm đó ra đi, anh vốn chưa từng nghĩ ngày quay lại, lòng anh sẽ như hoa gặp đúng mùa nở rộ như hôm nay. Thật may, anh vẫn có Nhất Bác ở bên cạnh cùng những kỷ niệm ngọt đắng đan xen để mà lưu luyến, để mà giữ gìn.

An Chi suốt từ lúc theo Tiêu Chiến bước lên chiếc máy bay đưa cả hai về nơi bắt đầu cả một câu chuyện dài, cô thấy bản thân dường như không thể nào bước được dù nửa bàn chân vào thế giới riêng của Tiêu Chiến nữa. Ngoài việc dặn dò vài câu cơ bản, đại loại như "sân bay Bắc Kinh đông lắm, chốc đến em phải đi gần anh chút đừng để lạc", "không khí Bắc Kinh sẽ thấp hơn ở đây vài độ nên em chuẩn bị thêm áo đừng để đột ngột mà ốm", thì còn lại chỉ toàn là yên tĩnh và trầm lặng đến khó tả bủa vây. Mà vây Tiêu Chiến thì chắc chắn sẽ lan sang cho cả An Chi, cô gái ngày thường vốn náo nhiệt nay lại hạ một bậc trầm tư theo anh.

Mắt Tiêu Chiến xa xăm, không buồn nhưng lại rất sâu rộng, tựa như đôi mắt ấy chứa được cả vạn điều không thể giãi bày. An Chi hiểu Bắc Kinh đối với Tiêu Chiến giống như một bông hoa hồng. Bắc Kinh chứa rất nhiều thứ nhọn như gai, mà biết đâu chừng trong tim anh vẫn sót lại một cái gai nào đó, lại vừa thơm ngọt, nồng nàn và quyến rũ. Bắc Kinh là một bầu trời bị chia làm hai mảng rõ rệt, một bên tăm tối, một bên lại sáng bừng vì có đôi mắt của Nhất Bác. Đừng hỏi vì sao Tiêu Chiến lại chia đôi bầu trời Bắc Kinh như thế. Chỉ là với anh, ký ức nào, kỷ niệm nào dù là đau khổ hay vui sướng thì cũng đáng để mà lưu giữ. Bởi có ai trên đời này không sống trên những bồi đắp của quá khứ đâu.

- Rẽ vào con đường kia sẽ là Phố Quỷ. Nơi đó có...

- Có quán cháo bát bửu anh mang sang cho anh họ em ăn.

- Sao em...

- Tính hỏi sao em biết đúng không?

- Uhm.

- Anh nghĩ xem là ai mà nhớ bát cháo anh mang đến nhiều như thế chứ?

- Nhất Bác.

- Anh ấy bảo ngon lắm. Em lại tò mò là vị của nó thật sự đặc biệt đến như vậy hay là vì có anh?

- Là ngon thật mà. Thím ấy...

- Thôi thôi. Để em tự mình tìm hiểu.

--

Căn hộ tầm trung nằm ở tầng 18 mấy tháng liền vắng bóng chủ nhân, cũng thiếu mất người đến thăm, tá túc qua một đêm ôm nhung nhớ, bụi phủ đầy. Tiêu Chiến để vali lửng lơ giữa nhà, bước đến túm gọn rèm rồi mở rộng cửa kính nơi ban công đầy cây đón gió trời tràn vào. Sau đó, lại ngẩn ngơ nhìn bó cúc mẫu đơn treo ngược. Hoa khô đến giòn, chạm nhẹ là cánh rơi lã chã.

"Điều gì ở một bó hoa đã khô ngả màu khiến môi anh nở ra một nụ cười như vậy?"

An Chi tần ngần nơi cánh cửa mở lơi quan sát toàn bộ động thái của Tiêu Chiến. Sau lại đảo mắt nhìn qua một vòng căn nhà. Bỏ đi chuyện mọi nơi điều có một lớp bụi ra thì căn hộ trông qua liền thấy rất xinh xắn.

- Căn hộ này có thể cho em ở qua vài hôm được không ạ?

- Ơ, đợi anh cất đồ rồi đưa em sang CBD chứ.

- Em không sang đó.

- Em cũng không thể ở đây.

- Tại sao cơ?

- Vì chỉ có một phòng. Anh và em...

- Ấy! Anh trai, anh nghĩ gì thế?! Chẳng phải anh mới là người nên dọn sang CBD sao. Nhà này để lại cho em.

- Nhưng mà...

- Thế nào ạ? Chẳng phải bên đấy tận hai phòng ngủ sao? Anh cũng không nhất thiết phải ở chung phòng với anh họ mà.

- Em cũng biết nó có hai phòng sao lại không sang bên đấy?

- Anh họ em có cần em đâu ạ.

- An Chi...

Nói rồi cô gái nhỏ nhanh như một con sóc, cô kéo vali của mình đi thẳng vào phòng ngủ rồi độc chiếm chiếc giường bằng cách thả toàn bộ thân người lên tấm nệm dày. Giọng điệu khoan khoái, An Chi cười lớn.

- Thích thật đấy. Em đang nghĩ, sau này tốt nghiệp sẽ xin về làm chung bệnh viện với anh.

- Để làm gì?

- Để ở trong căn hộ này. Em thích nó ạ.

Tiêu Chiến cong môi, lắc đầu cười bất lực.

--

Nắng rực lên trên mặt đường nhựa nhìn qua có vẻ bỏng rát, bánh xe vẽ một lằn dài cua vào khuôn viên bệnh viện Bắc Kinh. Không gian vẫn thế không có gì thay đổi, vẫn đông, vẫn ồn và vẫn ngập đầy mùi thuốc sát trùng. An Chi kệ nệ xách phụ Tiêu Chiến mấy túi quà lớn bước qua cổng chính của bệnh viện. Cô có chút bỡ ngỡ trước sự rộng lớn của nơi này.

Sáu tháng trôi qua, tâm trạng lúc đi và lúc quay về của Tiêu Chiến là hai thái cực hoàn toàn khác biệt nhau. Mọi người ở cái bệnh viện này chắc không còn nhớ rõ tâm trạng anh ở khoảnh khắc anh chào tạm biệt là như thế nào. Nhưng ngày hôm nay lại rất rõ ràng nhận ra bác sĩ Tiêu như vừa lột xác thành một phiên bản hoàn toàn mới. Vẫn là dáng người đó, khuôn mày đó, nụ cười đó, nhưng hình như tất cả lại sáng hơn, rực rỡ hơn rất nhiều lần. An Chi ở bên cạnh bắt lấy không sót một ánh mắt ngưỡng mộ nào từ các nhân viên nữ của bệnh viện đặt lên Tiêu Chiến. Tính nghịch ngợm lại nhen lên, An Chi khẽ kéo tay áo anh rồi thì thầm:

- Em méc anh họ.

- Chuyện gì cơ?

- Anh xem, các chị, ai cũng nhìn anh chăm chú không thôi. Em phải cho anh họ biết để mà còn liệu.

Tiêu Chiến biết bản thân vừa bị trêu, khóe môi cong lên, tay xoa rối đám tóc mái của An Chi trong khi cô phụng phịu.

- Em đi nhanh lên chút. Anh còn về nấu vài món để tối anh họ em có cái ăn.

- Hả? Anh họ đến đây sao?

- Đến? Là về. Về nhà. Và về nhà thì nên ăn cơm nhà. Chẳng phải như thế sao?

An Chi còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau vang lên một giọng nói.

- Chiến Chiến!

Anh và An Chi, cả hai cùng quay sang phía có tà áo blouse bay ngược lên theo nhịp chân chạy nện mấy nhịp thình thịch xuống nền gạch sáng loáng.

- Bân Bân!

Tiêu Chiến thả vội mấy túi quà trên tay xuống đất rồi ôm lấy Vu Bân. Tay người ngày vỗ lên vai người kia vài cái, cả hai mừng ra mặt.

- Về rồi. Về gánh phụ tôi chứ tôi bất lực với thằng nhóc Bách Lý quá.

- Bách Lý lại thế nào?

- Cậu ta à? Cậu ta gần đây yêu đương rồi thì phải. Cứ có ca trực đêm vào cuối tuần thì lại đẩy hết sang cho tôi.

- Vậy sao? Sao Tiểu Bách không nói với tôi nhỉ?

- Ấy! tôi quên mất, bác sĩ Tiêu cũng có người yêu rồi nhỉ?

- Này! Đừng có mà kiếm chuyện với tôi.

- Tôi không kiếm chuyện. Chỉ lo đỉnh lưu về Bắc Kinh thì ca trực đên lại về tay tôi. Tôi cũng cần tìm người yêu mà.

Tiêu Chiến nghe qua liền cười phì một tiếng.

- Cậu mà cần tìm sao? Tôi tưởng cậu từ chối không hết?

- Này...

Vu Bân sau một màn khoa trương kêu than với Tiêu Chiến đến lúc này mới nhận ra An Chi đứng gần ngay đó. Cô gái mắt to tròn, trong vắt cũng đang cười vì nghe qua mấy lời mà Vu Bân vô tình khua môi múa mép rơi ra. Vu Bân liền tự chỉnh đốn lại bản thân đôi chút rồi mới ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi nhỏ:

- Em gái xinh xắn nào kia?

Tiêu Chiến mắt liếc sang An Chi đôi chút, từ tốn trả lời:

- An Chi. Em họ của Nhất Bác đấy. Người mà tôi đã kể.

- Ôi! Tôi còn tưởng cô em ấy khó chịu như anh họ đỉnh lưu cơ. Nhưng mà... xinh quá rồi. Cậu có thể...

- Này! Ý gì?

- Là tôi muốn có người yêu.

- Đừng có mà giở trò. Không những Nhất Bác mà cả tôi sẽ cho cậu biết tay đấy.

Tiêu Chiến nắm tay thành đấm giơ giơ trước mặt Vu Bân ra chiều đùa giỡn nhưng giọng nói thì đầy sự đe dọa. Vu Bân lại trông sang An Chi một lượt, cả hai cùng ngại ngùng.

- Chiến! Chừng nào anh họ của tôi về Bắc Kinh vậy?

- Anh họ của cậu?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt.

- Uhm. Anh họ Vương Nhất Bác của tôi. Lúc nào anh ấy về Bắc Kinh để tôi ra mắt.

Tiêu Chiến hiểu ý, đột nhiên cười lớn.

- Tối nay.

- Tối nay? Ôi trời! Tôi vừa nhận lời trực thay Bách Lý tối nay.

- Không sao. Anh họ của cậu ở đây tận mấy ngày. Cứ từ từ.

--

Penthouse CBD tối nay được cắm đầy nến và hoa, ươm bằng mùi hổ phách nồng ấm quyện cùng vani ngọt ngào. Đây dường như mà mùi hương mà Tiêu Chiến thích nhất.

Ánh đèn vàng, ánh nến cũng vàng, không gian chìm đắm trong ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Bóng nến đung đưa theo làn hơi tỏa ra từ điều hòa trông như đang khiêu vũ theo tiếng nhạc da diết phát ra từ loa của tivi. Vẫn là bản nhạc buồn Tiêu Chiến hay nghe. Bản nhạc mà cách đây một năm, lần nào nghe đến nước mắt của anh cũng tự nhiên theo từng nốt mà rơi xuống. Hiện tại, anh lại nhẩm hát theo với một tâm trạng hoàn toàn khác.

"Điều anh hoài niệm là khi chúng ta không có bí mật nào

Điều anh hoài niệm là khi chúng ta cùng mơ mộng

Điều anh hoài niệm là dẫu có bất hòa nhưng vẫn không ngừng yêu em

Anh nhớ sinh nhật năm đó, cũng nhớ cả bài hát cũ

Anh vẫn nhớ dưới bầu trời sao, lúc tay đan chặt, khi lòng ấm áp."

Ừ thì, anh vẫn nhớ rất rõ đoạn ban sơ, khi mà cả hai không có những điều khó nói giữ riêng trong lòng.

Ừ thì, khi ấy đơn giản lắm. Chỉ là mong muốn nắm bắt được tin tức của đối phương, biết người nơi xa an ổn vậy là đủ. Khi ấy, chỉ cần nhìn thấy, chỉ cần gặp mặt, dù là một chút thôi thì cũng không ngần ngại mà bay cả một chuyến bay dài.

Ừ thì, khi ấy, cũng đã từng ngồi dưới bầu trời đầy sao, trông cả dải ngân hà in trong đáy mắt đối phương.

Ừ thì, sinh nhật lần đó của Vương Nhất Bác, căn nhà này cũng có nến, có hoa. Nhưng là ngọn nến thường không tỏa ra hương thơm bị đốt cháy gần một nửa, thân bị lửa vạt xéo một góc chảy thành dòng rồi chưa kịp rơi chạm mặt bàn đã khô cứng lại. Lần đó, Nhất Bác về muộn để anh chờ rồi ngủ gục trên quầy bar lạnh ngắt bên cạnh bình hoa thanh liễu. Thức ăn cũng vừa lạnh, vừa nhạt.

Ừ thì, sinh nhật lần đó của Vương Nhất Bác, anh đã dứt khoát đứng phắt dậy chạy đến bệnh viện vì một người có lẽ mãi sau này anh mới hiểu là không xứng đáng. Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến vẫn thấy hối hận cho quyết định của mình tối hôm đó. Anh cho rằng nếu bản thân không đến bệnh viện, không đưa Yên Nhi về nhà thì chắc hẳn sẽ chẳng có cả một chuỗi dài những bi thương cùng hiểu lầm chồng chéo lên nhau.

- An Chi, em gọt trái cây giúp anh nhé!

- Vâng ạ!

Tiêu Chiến đẩy rổ trái cây đủ loại đã rửa sạch về phía An Chi sau đó lại tập trung vào món ăn đang nấu dở. Căn nhà này của Vương Nhất Bác, chỉ cần có Tiêu Chiến bước vào thì liền một khắc từ nơi chỉ để ngủ qua một vài đêm trở thành cái gọi là "nhà".

Mùi thức ăn nấu chín ngào ngạt tỏa ra khiến bụng An Chi kêu gào thảm thiết. Đôi mắt vì đói mà tự nhiên cũng mất đi linh động. Đã qua 8 giờ tối, cái giờ mà lẽ ra bình thường cô đã được ăn no rồi thì hôm nay lại đành bấm bụng ngửi mùi thức ăn và chờ anh họ. Tiêu Chiến nhất định không cho cô chạm vào bất cứ món nào dẫu là một miếng nhỏ xíu thôi.

Cái loại cảm giác nấu cho người yêu ăn, chờ người yêu về ăn chung là loại cảm giác gì, An Chi không hiểu lắm. Thật sự hạnh phúc đến quên cả đói hay sao mà Tiêu Chiến cả ngày hôm nay cũng chỉ mới ăn có một bữa như An Chi, hiện tại vẫn giữ được trạng thái cực kỳ tốt? Anh nghêu ngao hát. Thức ăn bày lên đĩa cũng được chăm chút đến cầu kỳ. Thậm chí, tâm trạng còn tốt đến mức, khi mang đĩa thức ăn đặt lên bàn, anh còn thuận tiện chỉnh lại mấy cành hoa hồng. Dưới ánh vàng của đèn và nến, màu đỏ của hoa dường như càng được tô điểm cho rực rỡ hơn. Đẹp như môi anh đang cười.

Chuông cửa vang lên hai hồi. Tiêu Chiến có chút giật mình, bất động giây lát rồi đảo mắt sang nhìn An Chi.

- Là ai vậy nhỉ?

- Có khi nào anh họ về không ạ?

- Không phải chứ?! Đây là nhà của Nhất Bác, chìa khóa đâu rồi sao lại bấm chuông?

- Hay là anh Vu ạ?

Tiêu Chiến đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đáp.

- Giờ này chưa hết ca trực đâu. Để anh ra mở cửa.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu bước ra phía ngoài. Tay nắm cửa vừa được gạt xuống, Tiêu Chiến kéo cửa về phía mình, mắt còn đang bận nhìn tay áo vướng vào khóa cửa thì một bó hoa lớn được chìa đến trước mặt anh. Tiêu Chiến nâng mày hoảng hốt một chút vì chưa kịp nhận ra phía sau bó hoa lớn đó là người anh mong ngóng suốt cả buổi tối. Vương Nhất Bác đã về.

- Anh sao thế? Nhớ em đến ngẩn ngơ à?

- Em... sao không tự mở cửa? Bấm chuông làm anh giật mình đấy.

- Anh xem, cả hai tay em đều bận ôm bó hoa to này rồi. Vai lại còn đang đeo túi đồ nặng thì làm sao mở được ạ.

- Lại còn mua hoa.

Tiêu Chiến lườm Nhất Bác một cái trông qua liền thấy như cả lọ mật ong vừa đổ khiến ngọt ngào lan tràn khắp nơi. Tay anh đưa lên định đỡ lấy bó hoa thì Nhất Bác lại nhanh nhảu thu bó hoa về giấu sang bên hông người.

- Hoa này không phải cho anh.

Tiêu Chiến một giây tâm trạng tựa như chiếc lá rơi vèo, đong đưa rồi chạm đất. Hụt hẫng. Anh lách người sang bên, nép sát lưng vào cửa nhà, giọng điệu có chút không vừa lòng.

- Được rồi, cậu Vương. Thỉnh cậu vào nhà nhanh cho để anh còn đóng cửa.

Nhất Bác bước một chân vào trong, bó hoa lớn vẫn còn vướng chưa qua được khung gỗ, cậu đã vội nhoài người vào Tiêu Chiến, thuận lợi dồn ép anh một chút. Sau mới ghé môi mình bên tai anh mà dùng âm giọng trầm thấp, thì thào, nhả ra làn hơi khiêu khích khiến Tiêu Chiến nhột nhạt lại vừa ngại vì anh biết có An Chi ở bên trong.

- Hoa này em mang về để tặng người em yêu.

- Kệ em.

- Không kệ được.

- Em cho ai thì mang đến đưa người đó đi. Đứng đây bắt nạt anh làm gì?

- Người em yêu tai đang đỏ lên này.

- Em thôi đi không? An Chi đang bên trong đấy. Con bé ra đây thì...

- Cũng đâu phải An Chi không biết.

- Em...

- Đi xa về mua hoa cho người yêu thì người yêu phải đáp lại thế nào nhỉ?

- Không thế nào cả. Muốn tặng hay không là tùy em.

- Em muốn tặng. Nhưng cũng muốn người yêu đáp lại em ngọt ngào chút. Mau ~~

- Anh...

- Sao?

- Nhớ em. Trông em cả buổi rồi. Có được chưa?

- Lúc mà... cái lúc mà... lúc đó, anh vẫn hay gọi em thế nào nhỉ?

- Em... đang bắt nạt anh đấy.

- Em là đang rất nhớ anh, nhớ đến không cần liêm sỉ nữa. Nhanh nào còn đóng cửa vào nhà.

- Được rồi. Là...

- Là gì?

- Lão công. Nhớ em.

Không hiểu sao cứ mỗi lần Tiêu Chiến gọi cậu như thế thì giọng anh cư nhiên mà mềm nhũn ra. Mềm đến mức Nhất Bác nghe xong chỉ muốn liền tức khắc đè anh xuống mà thôi. Cái âm giọng này ôm ấp cả con tim cậu làm cho nó nao nao lạ thường. Nhất Bác nâng một nụ cười đầy mãn nguyện, cũng rất đầy hạnh phúc rồi nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Sau đó mới rời thân ra, đưa bó hoa cho anh.

- Anh vào trong đi. Em đóng cửa cho.

Tiêu Chiến ôm bó hoa vừa to vừa nặng, bó bằng rất nhiều hoa hồng đỏ, là loại hoa hồng nhập, bông hoa lớn hơn mấy bông đang cắm trong bình kia rất nhiều, đi vào đặt lên bàn. An Chi chưa kịp trầm trồ với bó hoa kia thì cô liền bị đôi tai đỏ rực của anh kéo cho khóe môi cong lên. Cô khúc khích đưa tay che miệng cười.

- Anh trai, hoa đỏ đến nỗi hắt lên đỏ cả tai anh.

Tiêu Chiến biết mình đang bị An Chi trêu, anh không đáp lại, chỉ cúi mặt vờ vĩnh sắp lại bàn ăn mà ngọt ngào thì vẫn còn hiện nguyên vẹn ở đuôi mắt, khóe môi.

- Nhất Bác này, anh có mời Vu Bân sang ăn cùng. Em không phiền chứ?

- Không ạ.

- Uhm. Chắc cậu ấy sẽ sang muộn chút vì còn bận ca trực. Chúng ta cứ ăn trước.

- Thế... Bách Lý... có sang không ạ?

- Không. Hình như cậu ta bận gì đó. Anh còn chưa gặp.

--

Bàn ăn bày rất nhiều thức ăn được chính tay Tiêu Chiến chuẩn bị và nấu nướng. Nhất Bác trông qua một lượt mắt thoáng hiện lên chút đau lòng.

- Anh vừa về thì nên nghỉ ngơi. Em có thể nhờ Tiểu Lạc đặt bàn ở nhà hàng được mà. Sao cứ phải cố chấp vào bếp thế này?

- Hmmm... không phải là không muốn ăn đồ anh nấu nữa chứ?

- Không phải vậy. Rất thèm đồ ăn anh nấu.

- Vậy thì ăn nhanh đi.

- Em xót anh mà.

An Chi gõ gõ ngón tay lên bàn.

- Thưa hai vị, em không vô hình. Trên bàn ăn này còn có em đấy ạ. Hai vị có thể nói chuyện yêu đương vào lúc khác không ạ?

- Anh còn chưa hỏi tội em tại sao lại chạy đến đây.

- Em là được nghỉ học nên mới theo anh trai đến đây. Cứ nghĩ đến đây sẽ vui. Nào ngờ, anh họ thì không chào đón lại còn phải nhìn hai người ân ân ái ái đến đỏ cả mắt.

- Vậy mời cô Khưu về lại Trùng Khánh cho.

- Hầy, cũng chả tìm được vé bay đi ngay bây giờ. Anh khỏi đuổi.

- An Chi, em quên anh là ai sao? Em không tìm được nhưng Tiểu Lạc sẽ tìm được nhé. Thế, tầm hai tiếng nữa bay có kịp cho em không?

- Anh...

An Chi bị Nhất Bác trêu cho đỏ cả mặt. Cô đưa ánh mắt đầy ủy khuất của mình sang nhìn Tiêu Chiến mà cầu cứu. Tiêu Chiến liền lập tức hiểu ý.

- Là anh rủ An Chi theo. Đừng chọc con bé nữa. Nào, cả hai nếm thử món này xem, anh vừa học từ mẹ đấy.

Tiêu Chiến lần lượt gắp thức ăn đặt vào chén cho Nhất Bác và An Chi. Bữa tối rôm rả, đầm ấm đến vô cùng cũng không thiếu mấy lần An Chi bị Nhất Bác trêu cho muốn khóc. Cho đến lúc chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.

- Là Bân Bân. Để anh mở loa.

Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn rồi nhanh miệng.

"Đến rồi à? Để tôi xuống đón cậu."

"Không. Chưa thoát được."

"Thế khi nào thì xong? Chúng tôi bắt đầu ăn rồi. Nhưng an tâm, hôm nay tôi nấu nhiều lắm. Nhất định chừa phần cho cậu."

"Khoan bàn đến chuyện ăn uống đi. Đỉnh lưu có đang ở cạnh cậu không?"

"Ơ ~~ "

Giọng Vu Bân gấp rút khiến Tiêu Chiến phải ngước mắt hết nhìn sang Nhất Bác đang ngồi cạnh lại nhìn sang An Chi đang ngồi đối diện anh. Dự cảm có chuyện gì đó, trống ngực anh đập liên hồi. Lo lắng rất nhanh dâng lên, lan ra khiến anh có đôi chút lạnh ở sống lưng.

Nhất Bác lại dường như rất tâm lý. Cậu nhìn anh ôn nhu gật đầu ngầm bảo anh cứ thoải mái cầm điện thoại ra ngoài nghe. Vậy nhưng, Tiêu Chiến lại quyết định làm ngược lại.

"À, tôi ra ngoài rồi."

Anh vẫn ngồi tại bàn ăn. Loa điện thoại vẫn mở lớn. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu nén lại chút hoang mang trong lòng, tự hỏi không biết chuyện gì sắp đến. Nhất Bác và An Chi lại gần như nín thở, cố gắng hạn chế đến mức tối thiểu việc phát ra âm thanh để đảm bảo việc Tiêu Chiến nói dối không bị Vu Bân phát hiện.

"Yên Nhi... cô ta có biết chuyện cậu về Bắc Kinh không?"

Chỉ với một cái tên thôi vậy mà làm cho cả ba người nghe qua tâm trạng liền hẫng đi ngay lặp tức. Nhất Bác thấy tim mình như vừa bị ai đó bóp cho đau thắt. Tiêu Chiến lại thấy lồng ngực nặng tựa cả tấn đá đang đè lên. An Chi cau nhẹ đôi mày mỏng.

"Này, Tiêu Chiến! Cậu nghe tôi nói không?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa hít thật sâu, cố hết sức giữ cho bản thân trầm ổn.

"Từ sau hôm đó tôi không gặp lại. Cả điện thoại thời điểm đó cũng đã đổi số rồi mà. Nhưng... có chuyện gì?"

"Cô ta... lại đang cấp cứu ở đây. Gào khóc đòi chúng tôi cho gặp cậu. Này... cái loại người như cô ta không biết đánh vần từ liêm sỉ hay sao ấy."

"Cô ấy... lại làm sao?"

"Đoán xem?!"

"Không đoán ra."

"Lại bị bạo hành. Lần này khá nặng đấy. Cô ta lại đòi chính tay cậu kiểm tra."

"Tôi... "

"Tôi nói thật là không muốn gọi cho cậu đâu nhưng mà... cô ta cứ làm loạn thế này. Vả lại, con người này lần nào vào viện cũng là đi một mình, không giấy tờ, không tiền bạc."

"Để tôi đưa anh ấy đến bệnh viện." – Nhất Bác trả lời.

"Ơ, Tiêu Chiến, cậu ấy..."

"Tôi xin lỗi. Tôi không ra ngoài. Nhất Bác vẫn ở cạnh tôi từ nãy đến giờ."

- Em không cần làm vậy đâu. Anh không đi.

- Công việc của một bác sĩ chẳng phải là cứu người hay sao? Bỏ qua chuyện đó là Yên Nhi đi, em đưa anh đến bệnh viện là để anh thực hiện đúng trọng trách của một bác sĩ thôi.

- Anh...

- Đi nào. Em lái xe.

- Còn...

Tiêu Chiến đảo mắt qua bàn ăn mà thức ăn chưa vơi được bao nhiêu.

- Để đó, lúc nào anh xong, chúng ta lại quay về ăn tiếp.

Tiêu Chiến thấy khóe mắt mình cay xè.

--

Phòng cấp cứu bệnh viện Bắc Kinh.

Yên Nhi toàn thân lấm lem, hai tay ôm bụng đau đớn. Nước mắt giàn giụa lăn tràn trên khuôn mặt lúc này đã tái đi, méo xệch. Nước mắt làm mascara lem ra xung quanh trông thảm thương lại càng thảm thương.

Tiêu Chiến bước vào phòng cấp cứu, thuận tiện kéo hai tay áo lên quá cùi chỏ. Theo sau anh là Nhất Bác và đương nhiên là cả An Chi nữa. Cô bé tò mò về dung mạo của người gây ra sóng gió cho anh họ đến mức náo lọan một trận đòi theo cho bằng được.

Vu Bân chặn Tiêu Chiến khi anh còn cách giường Yên Nhi nằm không xa. Mắt đảo nhanh qua Nhất Bác, lòng lo lắng.

- Không phải vì cô ta mà giận nhau một trận lớn sao mà còn để cậu ấy đến đây. Lỡ cái con người xui xẻo bất tán kia lại vô liêm sỉ giở trò gì thì sao?

- Vu Bân!

Tiêu Chiến cau mày ném cái nhìn có đôi chút khó chịu về phía Vu Bân. Anh không phải không hiểu những gì Vu Bân nói, nhưng cách nói của Vu Bân khiến anh không hài lòng. Dẫu sao đây cũng là bệnh viện và cậu ta đang khoác chiếc áo bác sĩ cao quý trên người thì đương nhiên không thể tùy tiện nói mấy lời như thế.

- Tôi xin lỗi. Nhưng...

- Cứ để tôi xem qua.

Tiêu Chiến vừa đến cạnh giường, Yên Nhi trông thấy liền bất chấp rướn người dậy níu lấy tay anh.

- Anh ơi, em đau lắm.

- Cô Triệu, cô vui lòng nằm xuống để tôi kiểm tra.

- Anh... em xin lỗi. Em...

Câu nói chưa kịp thoát hết ra khỏi đôi môi đang đọng máu, Yên Nhi đã trông thấy Nhất Bác đứng phía sau anh.

- Tôi biết quy định của phòng cấp cứu không cho người lạ vào. Nhưng tôi vào để nói với cô, chính tôi là người đưa anh ấy đến đây với mong muốn để anh ấy hoàn thành trách nhiệm của một người thầy thuốc.

- Cậu...

- Cô an tâm, chi phí hôm nay tôi sẽ trả toàn bộ. Kể cả chi phí lưu viện, nghỉ ngơi sau đó. Tất cả sẽ tính cho tôi. Là tôi chứ không phải là anh ấy. Và tôi mong đây là lần cuối cùng chúng tôi liên quan đến cô.

- Cậu định dùng tiền để...

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp trả.

- Để làm gì thưa cô Triệu? Ý cô muốn nói tôi hoàn toàn hiểu. Thế nhưng, cô và tôi vốn dĩ đã không còn quan hệ gì cả. Hiện tại tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân. Và Nhất Bác chỉ là người muốn hỗ trợ cô trong lúc cô khó khăn thôi. Hy vọng cô nhìn thấy thiện ý của tôi mà sau này đừng lặp lại chuyện như hôm nay. Bệnh viện Bắc Kinh này không chỉ có mình tôi là bác sĩ.

Yên Nhi một lần nữa nước mắt lăn dài.

- Phiền cô nằm yên để tôi kiểm tra.

Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa định chạm vào ổ bụng đang tím đỏ kia thì đột ngột có tiếng gọi.

- Anh Chiến, ca này để cho em đi.

Bách Lý từ phía ngoài vừa chạy vừa xỏ vội tay vào chiếc áo blouse trắng.

- Em...

- Em thấy mọi người gửi tin nhắn vào nhóm chat của bệnh viện nên chạy vội về. Hôm nay đúng ra là ca trực của em. Để em xử lý cho.

Nói rồi cũng không chờ Tiêu Chiến phản hồi, Bách Lý bước đến cạnh giường, tay thuần thục kiểm tra vết thương cho Yên Nhi.

- Tôi là em trai anh ấy, khám cho chị thì cũng như anh ấy khám thôi. Chị không từ chối tôi chứ?

- Tôi...

- Tôi đã sai lầm một lần. Lần này, tôi nhất định không để chị có cơ hội làm anh ấy khổ sở nữa.

Yên Nhi chớp mắt. Cô bây giờ trong mắt mọi người thành ra xấu xa như vậy sao?

Ừ thì, cũng đúng. Phản bội anh là cô. Quay lại phá hỏng chuyện tốt của anh cũng là cô. Tất cả đều là do cô không biết an phận. Cũng đáng lắm. Người tốt như anh cô lại không nhìn ra để rồi tự mình đưa mình vào cái chỗ muốn thoát cũng không biết phải vùng vẫy bằng cách nào để thoát.

- Không sao đâu. Chấn thương phần mềm thôi. Còn tay thì để tôi ký giấy cho chị đi chụp X-quang xem có gãy không.

Yên Nhi được điều dưỡng đẩy ra khỏi phòng cấp cứu như thế.

Tiêu Chiến dõi mắt trông theo chiếc băng ca bị đẩy khuất phía cuối hàng lang. Anh mệt mỏi bóp trán, lắc đầu vài cái. Tâm trạng anh đã bị cái chuyện không đâu này làm cho thành cái gì anh cũng không rõ. Tiêu Chiến thở dài.

Nhất Bác từ phía đối diện bước sang nắm lấy cổ tay anh kéo ra phía ngoài. Hành động khiến cho An Chi, Vu Bân và cả Bách Lý có chút ngỡ ngàng. Cả ba nghe có chút lo lắng trong lòng.

- Nhất Bác, anh xin lỗi.

Ánh trăng trên cao rọi xuống ánh bàn bạc soi sáng một mảng sân bệnh viện. Mấy cành lá trong mấy vùng sáng tối đan xen mà xào xạc theo gió. Nhất Bác nhìn vào mắt anh, một tay vẫn cầm chắc cổ tay anh, một tay cậu vẫn đặt trong túi quần suốt từ lúc đứng trong phòng cấp cứu đến giờ. Tiêu Chiến đoán, chắc cậu lại giấu đi mấy ngón tay vì bối rối mà cạy da đến bật máu trong túi.

- Là em chọn đưa anh đến đây mà. Anh không giận chứ.

- Không.

- Nhưng... em có chút thắc mắc ạ.

- Uhm. Em hỏi đi.

- Bác sĩ phẫu thuật thì có được mang trang sức trên tay không ạ?

- Sao... sao em lại hỏi chuyện này?

Tiêu Chiến còn đang ngạc nhiên với câu hỏi của Nhất Bác thì Bách Lý đã nhanh miệng.

- Còn phải xem trang sức đó là gì? Chẳng phải anh ấy vẫn đeo đồng hồ hay sao? Đến lúc vào phòng phẫu thuật thì cởi hết ra thôi. Xong thì lại đeo vào.

Nhất Bác vẫn không rời mắt mình khỏi mắt anh dù người đang đáp cậu là Bách Lý. Đôi mắt Nhất Bác đột nhiên sâu rộng tựa như muốn hút cả hình bóng của Tiêu Chiến vào trong. Anh cũng chính vì đôi mắt đó mà bối rối, con ngươi đảo liên hồi.

- Là nhẫn. Nhẫn cũng phải cởi sao?

- Cởi hết. À... mà cậu vừa nói gì cơ?

Bách Lý còn chưa kịp tin vào mấy từ bản thân vừa nghe, bên này Nhất Bác đã thật sự lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bị cậu mân mê, miết đến ấm nóng bên trên đính chìm một hạt đá mà dưới bóng trăng thôi cũng đã sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến thấy tay mình tươm ướt mồ hôi. Anh cứng đờ nhìn Nhất Bác không thôi.

- Em... em thế này là... là ý gì?

- Chẳng phải mai là ngày 20 sao? Ngày 20 tháng 5. 520 – ngày tình nhân đúng không? Tặng anh sớm vài tiếng thì liệu anh có nhận lời em không?

- Nhất Bác... anh...

- Hửm? Anh có nhận lời không? Em hiện tại là nôn đến mức không chờ thêm được. Em rất muốn, rất muốn một lần chính thức tuyên bố trước mọi người, anh là của em.

Mí mắt Tiêu Chiến ngấn lên một ngấn bạc lấp lánh muốn tràn ra mang ánh trăng lăn trên gò má. Anh nghe tim mình nhanh lên một chút, thổn thức một chút, lại còn vui mừng, hạnh phúc.

- Mau nhận lời đi anh trai.

An Chi đứng cạnh Vu Bân, hai tay che miệng xúc động nói với sang. Đôi chân cô lại không an tĩnh mà nhảy nhảy lên vài cái. Vu Bân rất tự nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay An Chi kéo xuống, giấu ra sau lưng mình rồi thầm thì.

- Cẩn thận. Đừng để ngã.

Cô bé liền một khắc bất động. Vu Bân nói lớn.

- Nhận lời đi chứ để tôi còn gọi Nhất Bác một tiếng anh họ.

Bách Lý cũng thêm lời.

- Anh còn chờ gì?

- Anh... anh không chờ gì. Nhưng mà...

Nhất Bác nhướng mày, giọng điệu nhỏ nhẹ.

- Nhưng thế nào?

- Chẳng phải anh đã là của em rồi sao?

Nhất Bác nhấc môi nở ra một nụ cười thật đẹp. Đẹp đến mức ba người đứng kia thầm nghĩ dường như họ chưa từng được thấy qua nụ cười này bao giờ. Đặc biệt là An Chi. Nụ cười đẹp nhất của Nhất Bác, có lẽ đều là dành hết cho Tiêu Chiến rồi.

- Dùng một vòng nhẫn buộc anh cạnh em một đời. Anh bảo có đơn giản quá không? Hay là, chúng ta sang Phần Lan cùng nhau hẹn thề dưới cực quang?

- Không. Không đơn giản chút nào. Anh đồng ý.

Vòng nhẫn mang hơi ấm của Nhất Bác lồng vào ngón áp út trên bàn tay trái của anh vừa khít. Ngay giây phút ấy, một bóng trăng vừa tràn khỏi mi mắt Tiêu Chiến. Anh không ngần ngại, mà có lẽ cũng quên đi rồi sự hiện diện của những người khác ở đó chồm đến ôm chầm lấy Nhất Bác. Đôi tay siết lấy tấm lưng lớn của cậu chặt đến độ khiến vải áo siết lại, nhăn mấy nếp.

- Anh này, cực quang, mình vẫn cùng nhau ngắm nhé.

- Uhm.

- Anh biết gì không?

- Gì chứ?

- Em rất yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Hai thân người ôm nhau đong đưa dưới ánh trăng tỏ. Vai áo anh và cả vai áo cậu đều ươn ướt bởi vì hạnh phúc mà tràn lệ.

Bách Lý hai tay đặt sau lưng đan vào nhau, lòng thấy bình yên đến lạ.

Vu Bân tay vẫn nắm lấy cổ tay An Chi giấu sau lưng. An Chi lại dường như an tĩnh hơn mọi khi rất nhiều lần.

-- HẾT--

Cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn với Ji mà theo dõi fic suốt thời gian qua.
Ji cảm ơn những lời khen cũng như những góp ý của mọi người. Hy vọng tương lai vẫn nhận được ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro