Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ngồi yên trên xe di chuyển đến phim trường, Nhất Bác soạn một tin nhắn gửi cho Tiêu Chiến báo cáo tình hình. Nhưng dường như chỉ cần cậu rời khỏi Trùng Khánh thì anh ngay lập tức cũng biến mất như mấy cuộn mây trắng tan theo cánh gió của máy bay vậy. Một tin, hai tin rồi ba tin. Không tin nhắn nào của cậu được anh hồi đáp. Nhất Bác tự thấy trong lòng như lửa đốt. Nhưng rồi cũng không kịp đợi, phim trường lại đón cậu trong ánh nắng nhàn nhạt, sương mỏng cùng tiết trời miền núi lạnh mướt. Nhất Bác lại vướng vào cái vòng xoay của hóa trang, diễn xuất.

Mặt trời tròn xoe, lúc cậu đến còn đang chậm chạp leo đến lưng chừng núi. Hiện tại, lại đang trượt nhanh xuống triền dốc hướng Tây, mang bóng nắng nhuộm mây thành một dải lụa màu cam rực rỡ uốn mình mềm mại trên nền trời xanh tím. Mặt trời chỉ còn là một đốm sáng bé xíu xa tít mù, cố gắng ẩn mình sau mấy bóng rừng đen kịt. Nhất Bác vươn vai trải tầm mắt ra bao la ngắm nhìn cảnh thiên nhiên mỹ miều rồi tự nhiên lòng lại nhớ đến anh. Điện thoại vẫn một mực chống đối cậu, không nhả ra cái thông báo tin nhắn nào mang tên "Tiểu Thái Dương" – cậu lưu tên anh như thế trong danh bạ. Bởi trong lòng cậu, anh chính là một mặt trời nhỏ, mặt trời của riêng cậu. Là mặt trời nhỏ tỏa ra cái ánh sáng không quá chói lòa, chỉ êm đềm, ấm áp bao bọc lấy thân cậu. Dịu dàng như bình minh và lãng mạn như hoàng hôn.

Nhất Bác đưa điện thoại lên, trông bóng tà dương qua ống kính của điện thoại rồi tận tâm điều chỉnh đôi chút. Đợi đến lúc, cảnh trên màn hình điện thoại khiến cậu thấy hài lòng mới chụp lại. Chụp lại rồi gửi đi. Gửi cảnh hoàng hôn đẹp đến mộng mị, mê hồn này đến cho Mặt Trời của cậu. Muốn nói với anh rằng, cùng là mặt trời, nhưng duy chỉ có mỗi anh mới có thể mang nguồn sáng của mình len qua bao nhiêu lớp tường thành mà cậu tự dựng lên trong lòng mà chiếu sáng. Ánh dương kia, dẫu có bao nhiêu rực rỡ, cũng không bằng một tia nắng trong tim.

[Em muốn anh nhìn thấy những gì em đang trông thấy. Đẹp lắm đúng không?]

Kéo lại chiếc áo lạnh được Nham Nham khoác hờ trên vai, Nhất Bác buông thõng tay bất lực chờ đợi người trong lòng hồi đáp. Gió núi lúc trời chuyển tối thổi thốc vào người, thổi ngược vạt áo khoác, thổi tung luôn cả mấy lớp trường bào bằng gấm trên người cậu. Gió làm cậu bắt đầu húng hắng ho.

Nham Nham lấy từ trong túi xách đeo bên người ra một chiếc bình giữ nhiệt chìa về phía Nhất Bác.

- Cậu uống ít nước ấm đi.

Nhất Bác cầm lấy chiếc bình, tay lại có vẻ như không muốn chuyển điện thoại sang cho Nham Nham giữ hộ, dù chỉ là trong lúc cậu uống mấy ngụp nước.

- Cậu vào trong ngồi nghỉ đi. Đứng đây thêm một lúc nữa không chừng sẽ ốm đấy. Mới đầu năm thôi, đừng để bệnh. Bác sĩ sẽ lo lắm.

- Anh bảo xem, vì sao anh ấy không trả lời tin nhắn? Có phải lại có chuyện gì rồi không?

- Hmm... tôi nghĩ là không đâu. Có thể, cậu ấy có việc đột xuất gì đó thôi.

- Em có chút bất an.

- Là do ở cạnh mấy ngày rồi đột ngột rời đi nên chưa quen thôi. Chúng ta vào trong đi.

Đôi giày Hán phục cao ngang ống chân, mũi cong bọc lấy bàn chân Nhất Bác đang men theo mấy bậc đá nhấp nhô leo xuống khỏi mỏm đá cao. Cậu chầm chậm quay về khu vực nghỉ ngơi cho diễn viên. Ngày đầu năm mới, nhưng phim trường thì hình như không biết nghỉ ngơi. Vẫn đông, vẫn ồn ào. Và cậu thì vẫn như mọi khi, nếu bên cạnh không phải là anh, cậu chỉ muốn được một mình.

[Đẹp. Nhưng không đẹp bằng ánh dương của anh.]

Âm báo tin nhắn cùng lúc với màn hình sáng lên khiến khóe môi Nhất Bác câu lên một nụ cười. Tay thoăn thoắt, mắt chăm chú.

[Tiêu chuẩn của anh thì cao quá rồi ạ.]

[Cao?]

[Không phải sao?]

[Uhm. Phải. Cao. Rất cao. Cho nên em nhất định phải nhìn thấy ánh dương của anh.]

[Vậy gửi cho em xem đi ạ.]

[Ánh dương của anh à?]

[Uhm]

[Nhất Bác, em có đang gần cái gương nào không?]

[Để làm gì ạ?]

[Lúc nào đứng trước gương được thì gọi anh nhé. Anh chỉ cho em cái này.]

Nhất Bác vội vàng đảo mắt một vòng phòng nghỉ. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một tấm gương lớn, loại gương đứng để chỉnh trang y phục nằm ở góc phòng. Rồi cũng không biết anh bày trò gì, cũng không rõ bản thân mình vì cái gì mà lại ngoan ngoãn nghe lời anh đến như vậy. Cậu đứng trước gương gọi cho Tiêu Chiến.

"Anh nghe đây! Em tìm thấy gương nhanh thế sao?"

"Uhm. Em đang trong phòng nghỉ."

"Vậy, Vương lão sư đã ăn gì chưa?"

"Đang đợi Tiểu Lạc mua về ạ. Mà anh ơi, em ở trước gương rồi thì làm gì tiếp ạ?"

"Em nhìn vào gương."

"Dạ rồi."

"Nhìn vào, cười một cái. Rồi nói cho anh nghe em thấy gì?"

"Anh! Chẳng phải là hình ảnh của em sao?"

"Uhm, thì là đúng rồi. Những gì em đang nhìn thấy trong gương chính là ánh dương quang của riêng anh đấy."

Nhất Bác qua gương, cậu chính mắt nhìn thấy đôi tai mình đỏ dần lên. Một người trước giờ luôn không để lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt thì nay chỉ lại vì mấy câu nói của anh liền chín như một quả hồng.

"Anh... anh cũng có thể làm ra được mấy trò này sao?"

"Không được sao?"

"Được. Chỉ cần là làm với em thôi thì đều được hết."

"Thế em nghĩ anh còn nói mấy lời này với ai được cơ chứ?"

"Em không biết."

"Anh xin lỗi vì sáng giờ anh bận chút việc nên..."

"Không sao. Nhưng, em nhớ anh."

"Ngoan nào. Em nói thêm một tiếng nữa, anh liền bất chấp chạy đến Hoành Điếm đó."

"Đừng. Trưa mai em về Lạc Dương rồi. Anh ở yên. Đừng chạy loạn. Em về với anh sớm thôi."

--

Tiêu Chiến buông điện thoại, nụ cười liền tắt.

Lúc thấy tin nhắn của cậu, trong lòng anh đã nghĩ sẽ kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra. Kể lể những lo lắng của anh, những quyết định của anh, cả những dự định cho tương lai cả hai mà anh đã tự ý an bài trước một chút. Chẳng phải cả hai đã hứa khi có bất cứ chuyện gì sẽ cùng nhau giải quyết hay sao? Nhưng rồi vì sự vui vẻ kia, vì nụ cười vốn dĩ rất hiếm hoi kia, anh lại quyết định giấu kín, quyết định chịu đựng và xử lý một mình. Bởi anh biết, với tính cách của cậu, nghe xong liền có thể bất chấp giới hạn của bản thân, dồn lịch trình hay bỏ tất cả, mà quay lại đây. Anh cũng không thể hình dung ra được, nếu lúc này, Nhất Bác xuất hiện một lần nữa trước mặt ba mẹ anh, thái độ của họ sẽ như thế nào? Vẫn vì chút thể diện mà ngọt nhạt phải trái? Hay, sẽ thẳng mặt đuổi cậu ra khỏi cửa nhà? Anh mệt nhoài nằm trên giường mắt trông về phía vô định. Mông lung lường trước những chuyện người ta gọi là ngoài ý muốn. Anh muốn bản thân có chút chuẩn bị để không phải bị động mà lãnh nhận.

Từ lúc cả nhà ba người náo loạn một trận vì chuyện yêu đương của anh, bữa cơm trưa và hình như cả bữa cơm tối lúc này đều không còn đầm ấm nữa. Một bàn thức ăn nguội lạnh, người lớn này nhìn người lớn kia ngao ngán ghều mãi cũng chỉ có mấy hạt cơm vào miệng. Vào rồi nuốt cũng không trôi. Đắng nghét. Anh thì nhốt mình trong phòng. Anh sợ phải đối diện với ba mẹ, sợ phải giải thích. Sợ người lớn không cảm thông. Sợ thấy mẹ khóc. Lại càng sợ nghe ba mẹ mình thẳng thừng ngăn cấm. Thà là ông bà lôi anh ra giữa nhà, đánh một trận sống lên chết xuống như hồi còn trẻ nít, có lẽ, cảm giác sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều.

"Cố gắng nốt hôm nay. Mai lại quay về làm việc rồi."

--

Không khí, hương vị của mấy ngày Tết vẫn còn quanh quất. Ngoài phố vẫn còn rất đông đúc, náo nhiệt. Chỉ riêng căn phòng với cửa sổ trông thấy được cả khoảng trời rộng của Tiêu Chiến là trống vắng, lạnh lẽo. Anh đã nằm trên giường như vậy suốt mấy giờ liền. Từ lúc xế chiều trời còn chạng vạng cho đến hiện tại bóng tối đã tầng tầng lớp lớp phủ đen tất cả. Tiêu Chiến vẫn dường như chưa có ý định mở đèn. Anh muốn giấu mình trong bóng tối. Bóng tối lúc này cho anh cảm giác an toàn. Ít nhất là vì như vậy sẽ không bị mọi người nhìn thấy tâm tư rối loạn đang hiện rõ mồn một trên mặt.

Tiêu Chiến đã suy tính rất nhiều. Từ chuyện xin kết thúc đợt trao đổi người với Bệnh viện Raffles sớm hơn thời gian dự kiến để về lại Bắc Kinh dẫu chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cho đến chuyện làm cách nào để có thể âm thầm, kín đáo ở cạnh Nhất Bác mà không làm ảnh hưởng đến cậu, đến gia đình mình.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa kéo chân Tiêu Chiến bước xuống khỏi giường. Trong bóng tối anh lần mò, chạm tay vào bảng công tắc mở đèn rồi mới vặn nhẹ tay nắm cửa.

- Ba!

Ông Tiêu tay cầm một cốc sữa nóng chìa về phía anh.

- Định tuyệt thực sao?

- Con không có tâm trạng để ăn thôi.

- Giận ta với mẹ con đến mức đó sao?

- Con không dám. Nhưng thật sự con nuốt không nổi.

- Cầm lấy đi. Mẹ con pha cho đấy.

- Con...

- Ba có thể vào trong không?

Ông Tiêu từ tốn chỉ tay vào bên trong phòng, mắt nhìn con trai. Tiêu Chiến lại có hơi giật mình. Anh nhận ra hiện tại chỉ đứng ngay ngưỡng cửa ngấp nghé, người trong người ngoài mà nói chuyện với ba của mình. Rõ ràng, như vậy không phải phép chút nào. Anh vội lùi một bước, lách người nép sau cửa để ra một khoảng trống cho ông Tiêu bước vào.

- Con xin lỗi. Ba vào đi.

Vừa vào phòng, ông nhìn quanh căn phòng mà từ lâu lắm rồi ông đã không bước vào. Nhìn một vòng cũng nhìn thấy bước chân dung Nhất Bác trên giá vẽ cạnh khung cửa sổ. Chân dung quá giống người thật rồi – ông Tiêu thoáng nghĩ như thế trong đầu, là con trai ông kỹ năng ngày càng khá lên hay là tâm sâu nặng đến mức chỉ cần thuận tiện cầm cọ quệt màu là có thể họa ra được người thật thế này? Ông kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn chưa rời khỏi giá vẽ.

- Kia có phải là...

- Là em ấy ạ!

- Vẽ giống quá rồi. Tay cầm dao phẫu thuật mấy năm mà vẫn vẽ được thế này thì... con khiến ta tự hào quá rồi đấy! Hay mai mang đi đóng khung rồi treo ở phòng khách nhỉ?

- Ba! Đừng làm con xấu hổ ạ.

Tiêu Chiến cười ngượng, tay cầm lấy cốc sữa nóng mân mê. Rồi anh cũng rất tự nhiên mà ngồi hẳn xuống sàn ngay cạnh chân ba mình. Tầm mắt trải thấp, nhìn mấy vân gỗ đậm nhạt xen kẽ nhau. Vành môi vẫn còn nét cười, nhưng rất buồn. Ông Tiêu từ phía trên trông xuống, không cần hỏi, ông nhìn cũng có thể đoán biết tâm tư con trai của mình. Đàn ông vốn dĩ ít nói, cũng đương nhiên ít tâm sự, gần gũi với con cái hơn phụ nữ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ, ông Tiêu nữa không biết, không hiểu con của mình. Nhìn qua là biết vui hay buồn.

- Con thật sự không phải là một phút bồng bột nhất thời đấy chứ?

- Sao cơ ạ?

- Chuyện con và Nhất Bác, ba muốn biết con đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Con nghĩ kỹ rồi ạ.

- Tán này! Ba chỉ muốn nói với con là ba mẹ luôn muốn con được hạnh phúc, mọi chuyện luôn thuận lợi và sống bình an thôi.

- Con hiểu ạ. Hiểu vì sao mẹ lại như vậy. Nhưng mà, chúng ta có rất nhiều cách để hạnh phúc. Cũng như, yêu cũng có rất nhiều dạng. Và, chúng con chỉ là khác với những gì ba mẹ mong đợi thôi.

- Thật sự rất khác lạ so với lứa tuổi của ta và mẹ con rồi. Không dễ dàng mà thích nghi.

- Có lần con hỏi mẹ, nếu người con yêu nằm ngoài những gì ba mẹ mong đợi thì sẽ như thế nào. Hôm ấy, mẹ chưa biết là em ấy, nên vẫn trả lời con là, chỉ cần con hạnh phúc là đủ.

- Ừ thì, dẫu là ai đi nữa, con hạnh phúc là đủ. Lúc nào con làm cha, con sẽ hiểu tâm trạng này.

- Dẫu là ai đi nữa?

- Đúng. Dẫu là ai đi nữa.

- Kể cả là em ấy?

- Uhm.

- Thật sao ạ?

- Ừ! Làm gì cũng được, miễn là chừa cho bản thân một đường lui. Ba mẹ là đường lui của con.

- Ý ba là... ba mẹ chấp nhận?

- Câu nào ta nói chấp nhận? Con đừng nhanh lẹ như thế chứ. Ta chỉ nói, chỉ cần con hạnh phúc, chỉ cần con chừa mình đường lui. Còn chuyện chấp nhận cậu ta hay không để tương lai trả lời đi.

Tiêu Chiến thấy mắt mình đầy nước. Chớp một cái, trào ra chảy thành hàng dài nóng ấm trên má, thấm ướt đôi môi khô khốc. Anh nhích lại gần, gục đầu lên đùi ông Tiêu rồi dụi vài cái như thể bản thân chỉ là một đứa trẻ mới lên ba lên bốn.

- Con cảm ơn ba mẹ.

Ông Tiêu đưa tay vuốt lấy mái đầu mềm mượt của con trai. Đứa con này, ngoài mặt là đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép, có chừng mực. Là đứa trẻ luôn biết cách khiến ông bà tự hào. Nhưng bên trong, nó lại chính là một đứa ngang bướng và cố chấp đến vô cùng. Thứ nó muốn, thứ nó thích, kiểu gì nó cũng phải đạt cho được bất chấp cả đòn roi. Chẳng phải như vậy thì có lẽ ngày đó, nó đã ngoan ngoãn nghe lời ông bà mà theo học ngành mỹ thuật chứ không phải là y rồi. Chuyện hôm nay cũng vậy, nếu tiếp tục ngăn cấm thì chắc gì nó dừng lại. Rõ ràng, nó còn yêu cầu ông bà nhắm mắt cho qua kia mà. Vậy nên, mỗi bên đành nhường nhau một bước.

- Mẹ con, bà ấy vẫn còn giận lắm. Chuyện này vẫn là ta đang tự quyết một mình.

- Vậy...

- Con đừng lo. Bà lão ấy chỉ có mình ta là nói được thôi. Từ từ khuyên giải. Thôi, sữa nguội cả rồi, uống nhanh một chút còn nghỉ ngơi. Mai đi làm rồi đừng để mặt mũi ủ dột thế kia.

--

Ông Tiêu đứng ngay cửa nhìn vợ mình chống tay lên mặt bàn đá cứng rắn ngoài sân tựa đầu ngẫm nghĩ dưới giàn dây leo chuẩn bị đón tiết xuân xanh mướt. Ông lắc đầu, khẽ thở dài rồi bước đến sau lưng bà. Tay chạm lên vai, ông bóp nhẹ vài cái tựa như ủi an tâm trạng nát nhừ của vợ. Sau mới chậm rãi ngồi xuống phía đối diện. Bà ngẩn mặt nhìn ông, giọng khẩn trương.

- A Tán, nó chịu uống sữa chứ?

- Bà xem, lo cho thằng bé thế kia mà cứ phải làm mặt giận là thế nào?

- Chứ tôi hỏi, ông chấp nhận được không?

- Đương nhiên là không. Nhưng tôi lại hỏi bà, nhìn nó như thế, bà đành?

- Tôi đương nhiên cũng không.

Ông lại một lần nữa lắc đầu cười bất lực với vợ mình. Rót trà nóng vào tách, ông thổi thổi. Mùi trà thơm toát lên khiến tâm tư ông dường như tĩnh lặng lại. Nhấp một ngụm, vị trà ban đầu nhàn nhạt, giữ lâu một chút liền thấy thơm pha chút nhân nhẫn đắng lấp kín cả khoang miệng. Nuốt xuống, dư vị ngọt thanh lại cứ vấn vương nơi cổ họng. Ông trông tách trà mà gật gù hài lòng, hắng giọng.

- Trà ngon.

- Quân Sơn Ngân Châm đấy.

- Ơ hay! Tôi tưởng bà giận đến mức quẳng mấy hộp trà vào sọt rác rồi.

Bà Tiêu lườm chồng một nhát.

- Tôi trong mắt ông là loại người ngang ngược như vậy à? Đồ tốt thế này...

- Là đồ của con trai nhỏ thì liền không nỡ vứt.

- Ông...

Ông trêu bà một câu rồi cười phá lên. Giọng cười ông vẫn thế trầm ấm, vang vang. Bà Tiêu thì đang giận lại càng giận. Mặt đỏ, tai tía. Bà chỉ hận không thể đánh ông mấy cái cho hả lòng.

- Tôi đùa thôi.

- Nhìn cách ông nói chuyện thì hẳn là nãy giờ đã bị nó thuyết phục rồi đúng không?

- Thuyết phục? Không hề. Tôi vẫn ở chung phe với vợ tôi nhé. Chỉ là... tôi hỏi bà này, chúng ta cấm thì cũng là cấm trước mặt. Sau lưng, chúng nó lén lút qua lại bà liệu có biết, có quản được không? Hay bà định không cho nó đi Bắc Kinh nữa, làm hỏng cả sự nghiệp của nó?

- Tôi...

- Thằng bé vừa kể với tôi, có lần nó đã hỏi bà, nếu người nó yêu khác với những gì bà mong đợi thì sao. Chính bà đã nói chỉ cần nó hạnh phúc là được. Có đúng vậy không?

- Ơ ~~ đúng! Nhưng tôi...

- Rõ ràng, thằng bé rất quan tâm đến cảm giác của chúng ta, đặc biệt là bà, nên nó mới dọ hỏi như thế. Cũng coi như đã từng mở lời với bà và bà đã cho phép rồi còn gì.

- ...

- Lại nói thêm, bà cuối cùng cũng chỉ là mong thằng bé vui vui vẻ vẻ trải qua hết một kiếp nhân sinh thôi. Vậy, hà cớ gì bây giờ lại làm thành ra cái chuyện mẹ con nhìn nhau toàn giận hờn?

- Tôi không giận nó. Tôi là đang lo lắng cho nó.

- Con cái lớn rồi, chúng ta cũng già rồi, không quản nổi. Vẫn là bà chỉ nên quản mỗi mình tôi thôi. Còn thì... nó thấy được là được. Dẫu sao cũng là cuộc sống của nó. Miễn là đừng gióng trống khua chiêng bố cáo cho toàn thiên hạ biết để ngộ nhỡ... ngộ nhỡ sau này có gì thì vẫn có thể quay lại an ổn sống một cuộc đời bình thường là được. Bà nói có phải không?

- Chỉ là Nhất Bác quá nổi tiếng, mấy chuyện thế này chắc chắn sẽ bị để ý đến. Con chúng ta bên cạnh không thoát được.

- Bà lo gì. Chúng nó yêu đương sẽ tự biết bảo vệ nhau. Không được nữa thì thân già chúng ta chống cho chúng nó một trận.

- Còn... bên nhà Nhất Bác liệu...

- Tôi thấy không chừng nhà bên đó thoáng hơn nhà chúng ta nhiều. Chấp nhận để con trai mới độ 14 tuổi ra nước ngoài sống, chấp nhận cho con vào giới giải trí nhiêu khê này thì... họ đã sớm chuẩn bị tinh thần đối mặt rồi.

- Tôi vẫn không an tâm. Ông hiểu không?

- Hiểu. Hiểu. Vậy nên, chúng ta là đường lui cho tụi nhỏ. Có được không?

- Tụi nhỏ? Từ lúc nào tôi có nhiều hơn một đứa con vậy?

- Từ hôm nay. Có con trai lớn và con trai nhỏ.

Bà Tiêu đã bị chồng mình thuyết phục như thế. Bàn tay nhỏ hao gầy theo năm tháng của bà nằm gọn trong bàn tay thô ráp của chồng. Ông khẽ siết lấy, lực vừa đủ để dỗ dành, ủi an. Vừa đủ để mấy con sóng lớn trong lòng bà dịu dàng lại. Vừa đủ để bà hiểu, nếu thật sự sau này có biến cố, ông hẳn sẽ bước lên phía trước một bước vì con trai mình mà chống đỡ tất cả. Ông vẫn như vậy, vẫn là chỗ dựa vững trãi cho bà và cả Tiêu Chiến nữa dẫu đã qua bao nhiêu năm, dẫu thời gian đã bào mòn sức lực của ông ít nhiều.

- Thằng bé khóc một trận rồi cũng đã uống hết sữa. Giờ thì bà an tâm đi nghỉ được chưa?

- Uhm.

- Vào trong thôi. Sương đêm xuống rồi, mai lại ốm, bác sĩ trong nhà lại mắng.

- Hmm... bác sĩ trong nhà! Thằng bé cả ngày đã không ăn gì.

- Mai nấu vài món ngon cho nó.

--

.Ji. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro