Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo blouse trắng dài đến gối vẫn như thường lệ, vạt áo bay lên theo mỗi bước chân đi của Tiêu Chiến. Anh ôm tập bệnh án bước vào từng phòng bệnh thực hiện việc thăm khám đầu ngày. Trong túi áo chuẩn bị sẵn vài hồng bao để phòng khi trong số các bệnh nhân anh gặp hôm nay có một bạn nhỏ nào đó.

Mớ tơ vò trong lòng tối qua đã được ba anh hỗ trợ tháo gỡ phần khó khăn nhất. Còn lại, vẫn là sau một trận lời qua tiếng lại, anh còn ngại khi chạm mặt mẹ mình. Vậy nên rồi anh cố tình ở lì trong phòng lâu một chút, rồi lại giả vờ như bản thân đã muộn lịch trực mà vội vội vàng vàng khoác balo lên vai chạy vụt ra khỏi nhà. Vừa lướt ngang qua mẹ vừa cất tiếng chào. Vụt qua nhanh đến mức bà Tiêu chưa kịp phản ứng thì anh đã chui vào xe và sập cửa lại. Sau đó, cứ như là quán tính, anh lái xe thẳng đến bệnh viện. Quên luôn cả việc bản thân ngày hôm trước ương bướng nhịn ăn, sáng nay lại chưa ăn sáng. Và, đương nhiên, hiện tại bụng dạ anh cồn cào phản kháng. Vậy mà, Tiêu Chiến vẫn cứ nhắm mắt cho qua.

"Lỡ rồi. Trưa nghỉ sớm chút, ghé căn tin ăn là được."

Tiêu Chiến lại dốc lòng tận tụy với công việc của mình. Vẫn là nguyên vẹn nụ cười trên môi, truyền nguồn năng lượng tích cực nhất từ bản thân sang cho những người xung quanh. Và mặc kệ những rối ren trong lòng.

"Mời bác sĩ Tiêu – khoa Ngoại Tiêu Hóa đến sảnh chính của bệnh viện có người cần gặp. Xin nhắc lại, mời bác sĩ Tiêu – khoa Ngoại Tiêu Hóa đến sảnh chính của bệnh viện có người cần gặp."

Loa thông báo của bệnh viện vang lên, lặp lại tận ba lần gọi tên anh. Tiêu Chiến đang loay hoay tại khu trực ban của khoa ghi chú lại vài thứ. Anh nghe thấy thì liền dừng bút. Mắt nheo nheo, anh hoài nghi chính đôi tai mình mà hỏi y tá trực:

- Là gọi tôi à?

Cô y tá ngạc nhiên nhìn anh rồi bất giác phì cười:

- Vâng! Bác sĩ sao vậy?

- À... tôi không nghĩ là có ai tìm mình vào lúc này. Ai vậy nhỉ?!

Tiêu Chiến bóp gáy, một loạt suy nghĩ chạy nhanh qua đại não của anh.

"Có lẽ nào? Có lẽ nào Nhất Bác lại chạy về đây?"

Tập giấy để lại ở quầy trực, tay còn cầm nguyên cây bút chưa đóng nắp, thân người xoay nhanh, bước đi về hướng ánh sáng đang xuyên qua kính mà hanh vàng. Bóng lưng anh ngược nắng đẹp như một thiên thần. Chỉ tiếc là thiếu mỗi đôi cánh.

"Chẳng phải hôm qua không cho mình đi Chiết Giang vì hôm nay còn về nhà thăm ba mẹ sao?"

Tiếng đế giày nện lên nền gạch vang lên âm thanh thình thịch như nhịp con tim Tiêu Chiến.

"Cái con người cứng đầu này, không chừng là bỏ chạy về đây mấy tiếng thật."

Thang máy chậm chạp hạ xuống từng tầng, trong lòng anh nôn nao tỉ lệ nghịch dâng lên.

--

Từ trong thang máy bước ra, anh cúi nhìn toàn thân một lượt. Tay chỉnh lại chiếc áo blouse lúc nãy chạy vội có hơi xộc xệch trên người. Ngẩn mặt, người trước mắt anh không phải là Nhất Bác. Người trước mắt anh là mẹ. Tiêu Chiến đứng sựng lại. Khoảnh khắc này, thời gian đột nhiên dừng hẳn lại.

Từ nơi anh đứng trông ra, sảnh bệnh viện Raffles lát gạch trắng, bóng loáng trông rộng rãi vô cùng. Bà Tiêu trên thân mặc chiếc áo len dày màu cà phê, cổ choàng một chiếc khăn mỏng. Một tay ủ ấm trong túi áo, tay còn lại bà xách một chiếc túi giấy. Tâm trạng nhìn qua liền thấy bà rất trông ngóng anh, dáng vẻ có chút không yên. Lại vì không biết anh sẽ đi ra từ hướng nào, chỉ biết dõi mắt vào dãy thang máy cho bệnh nhân dọc hành lang. Mỗi lần âm báo thang vang lên, bà dường như lại đảo mắt sang nhìn, hy vọng trong số những người bước ra có con trai mình.

Bà cùng với hình ảnh phản chiếu của chính mình trên nền gạch sáng bóng của bệnh viện, cộng lại thì trong mắt anh nhìn sang vẫn thấy mẹ mình nhỏ xíu lọt thỏm giữa sảnh lớn người qua người lại. Nhìn thương, thương đến đau lòng. Đột nhiên, Tiêu Chiến thấy mắt mình cay xè. Thấy có lỗi khi sáng nay đã tránh mặt bà như thế.

- Mẹ!

Tiêu Chiến gọi lớn. Bà lại theo hướng âm thanh phát ra mà xoay người lại. Vừa kịp nhìn thấy con trai mình trong chiếc áo trắng bác sĩ, tà áo bay lên phấp phới đang chạy về phía mình. Bà bước về phía anh. Rồi dường như anh quên mất đây là nơi làm việc, cứ thế cúi thấp người ôm lấy mẹ. Ôm như thể đã cách chia lâu lắm rồi. Cái ôm khiến bà bất ngờ, đơ cả người ra một lúc mới rút tay khỏi túi áo mà vòng sang lưng anh vỗ nhẹ.

Anh tì cằm lên vai mẹ, giọng nói run run:

- Con xin lỗi.

Dứt lời, anh rời mẹ ra đôi chút, nhưng đôi tay vẫn giữ lấy vai bà, mắt hoe hoe. Mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn, Tiêu Chiến lặp lại lời xin lỗi của mình lần nữa.

- Con xin lỗi đã làm mẹ buồn.

Bà Tiêu lúc này đã rất xúc động. Tay run rẩy với lên hòng chạm vào mặt con trai. Anh lại rất phối hợp, cúi thấp, kê má mình vào bàn tay của mẹ mà dụi nhẹ.

- Không sao. Không sao. Mẹ có nấu mấy món con thích. Sáng con lại đi vội quá mẹ không kịp gói cho con.

- Con...

Bà Tiêu cầm tay Tiêu Chiến dúi quai túi giấy vào bàn tay anh.

- Đây. Cầm lấy. Con nhớ ăn cho có sức mà làm việc. Đừng nhịn.

Anh nhận lấy túi giấy từ tay mẹ mình mà trong lòng vẫn có chút trẻ con muốn nhào vào lòng người hiện tại chỉ đứng đến vai anh mà làm nũng một phen như hồi còn bé. Anh nhớ, ngày mình chỉ là một đứa trẻ, mỗi lần sau khi bị ba la mắng, anh sẽ dụi vào lòng mẹ khóc lóc, than van ra chiều oan uổng cho mẹ ôm ấp, dỗ dành một lúc mới chịu thôi.

Bà Tiêu nhìn đứa con trai cao lớn còn đang tưởng bản thân là trẻ mầm non mà dụi mặt vào tay bà, bà tự thấy nếu bản thân không chủ động ra về thì chắc là mẹ con sẽ ôm nhau khóc một trận mất. Đành vỗ lên cánh tay anh vài cái, giọng nhỏ nhẹ.

- Con vào làm việc tiếp đi. Mẹ về. Ba con đang đợi ngoài xe nãy giờ.

- Dạ. Mà mẹ này, chuyện con và...

- Ừ thì con định sao thì làm vậy đi.

Dứt lời, bà nở một nụ cười thật hiền đầy bao dung trước khi quay người rời đi. Tiêu Chiến cứ thế đứng giữa sảnh nhìn mẹ bước. Đến lúc bà vừa đến cửa, anh lại gọi lớn, lại chạy về phía bà, ôm lấy bà. Anh thì thầm.

- Con cảm ơn mẹ.

- Về nhà là được gặp mẹ rồi con còn thế này thì... tiễn cậu bé kia đi còn quyến luyến đến thế nào?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu trên vai mẹ. Hành động này tự nhiên khiến người ngoài trông vào liền nghĩ anh bác sĩ cao lớn kia chính là đang dụi đầu làm nũng.

- Con không có.

Bà Tiêu chạm tay lên vuốt nhẹ đám tóc đen dày của anh.

- Được rồi. Con mẹ sinh ra, mẹ hiểu nhất. Thôi vào làm đi.

--

Áo len màu kem phối cùng chiếc váy dài chấm gót xanh nhạt tung lên theo từng cái đá chân, An Chi ngúng nguẩy người trước hiên nhà. Tay chân và toàn thân nữa cứ như gắn động cơ, không thể an tĩnh một giây nào. Cô hết nghịch mấy sợi len trên áo rồi vòng tay ra sau đi qua đi lại, không thì là vung tay qua đầu đập mấy cành lá lòa xòa trĩu xuống làm vài chiếc lá rơi lả tả. Thỉnh thoảng vu vơ hát vài câu, thỉnh thoảng lại càm ràm vài câu, đại loại như là "lâu quá rồi còn chưa về đến". Cô đang chờ gặp anh họ của mình.

Chiếc xe đen kịt vừa bo đầu vào khu dân cư yên tĩnh, An Chi đã nhảy cẫng lên vui sướng. Cô xô chiếc cổng sắt chạy vào sân la lớn.

- Chú! Thím! Anh họ về đến rồi ạ.

Ông bà Vương nghe tiếng An Chi liền xỏ dép chạy vội ra trông.

Nhất Bác từ xe bước xuống, thân người quần áo giản dị, không mũ, không khẩu trang. Cậu ôm chầm lấy mẹ. Nếu Tiêu Chiến tình cảm, nói nhớ ba nhớ mẹ ngay khi vừa gặp, khi anh đang ở trong vòng tay mẹ, thì ngược lại Nhất Bác không nói lời nào. Cậu có bao nhiêu nhớ nhung giấu trong lòng không ai biết. Chỉ im lặng rồi cúi người xuống thấp, gác cằm mình lên vai mẹ giữ lại thật lâu. Lâu đến mức nước mắt nhớ thương con của bà Vương lan ướt một mảng trên ngực áo cậu. Lâu đến mức mi mắt cậu cũng bắt đầu mà hoe đỏ lên. Đến mức cả ông Vương và An Chi phải lên tiếng nhắc. Lúc đó, bà mới buông được cậu ra, nắm lấy cổ tay dắt vào nhà.

- Kể mẹ nghe Trùng Khánh có gì vui mà nhất định không ăn Tết với mẹ vậy?

Cậu không vội trả lời mẹ, chỉ cười rồi bước theo chân mẹ vào nhà để lại Nham Nham và Tiểu Lạc loay hoay với vali và cả đống thứ cậu mang từ Trùng Khánh, Hồ Nam và cả Chiết Giang về làm quà cho mọi người.

Cốc sữa nóng đã được chuẩn bị sẵn, bà Vương đưa về phía con trai mình. Nhất Bác đón lấy bằng hai tay nhưng cũng chỉ dùng để áp hai lòng bàn tay vào sưởi ấm chứ dường như cậu không có ý định uống. An Chi dẫu bằng tuổi với Nhất Bác, nhưng so ra, Nhất Bác lại trưởng thành đến mức khi cô bên cạnh cậu gần như vẫn là đứa trẻ nhỏ bám dính lấy anh trai.

An Chi ngồi vắt vẻo lên tay ghế, hai tay cô bóp bóp lấy vai anh họ mình ra chiều nịnh nọt.

- Anh họ à, năm mới thuận lợi, nhiều may mắn và...

Cô bày thêm trò, ghé môi thì thầm bên tai Nhất Bác tránh không để chú thím của mình nghe thấy.

- Cùng thầy Tiêu yêu đương ngọt ngào.

Nhất Bác nghe xong liền thấy xấu hổ, đôi tai cậu tự nó phản chủ mà hồng lên. Nhưng cậu rất nhanh hiểu ý, khẽ cười. Nụ cười vốn dĩ bên ngoài hiếm hoi, thì sau chiếc cổng sắt lớn kia liền trở nên dễ dãi và tự nhiên hơn nhiều lần.

- Anh Nham ơi, túi của em.

Nhận chiếc túi từ Nham Nham, Nhất Bác lấy ra một hồng bao đưa cho An Chi.

- Năm nay còn cần nhờ vả Khưu tiểu thư nhiều.

An Chi hớn hở nhận lấy bằng hai tay. Cô vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm, không kiêng dè mà trực tiếp mở hồng bao ghé mắt nhìn qua, sau lại gật gù ra vẻ hài lòng. Nhưng, cô vẫn xòe tay ra trước mặt Nhất Bác một lần nữa, mắt xoe tròn đòi hỏi.

- Của anh trai em đâu ạ? Anh ấy không gửi cho em sao?

- Tính chung không được sao?

- Không ạ!

- Vậy thì em đợi lúc quay lại thực tập mà đòi anh ấy đi.

- Anh ấy lại bắt em nộp bài báo cáo cho xem.

An Chi phụng phịu. Cô lại nắm lấy áo Nhất Bác kéo kéo giật giật. Cố tình làm nũng một trận hy vọng người anh họ vốn luôn cưng chiều cô từ bé này có thể giúp cô nói đỡ vài lời với Tiêu Chiến. Chỉ có điều cô không ngờ, đó chính là, Nhất Bác khi có Tiêu Chiến rồi thì thứ tự ưu tiên liền bị đổi đi. Cô bây giờ bị xếp xuống thứ mấy cũng không còn rõ nữa, nhưng chắc chắn là ở sau Tiêu Chiến mất rồi.

- Vậy thì ráng mà học hành cho chăm chỉ vào. Anh không giúp được.

- Anh...

Ông bà Vương nghe qua thì có vẻ không thắc mắc lắm về nhân vật thứ ba xuất hiện trong cuộc đối thoại của Nhất Bác và An Chi. Ông rút từ trong túi áo ra hai hồng bao lớn đưa về hướng Nhất Bác.

- Đây là của ba mẹ mừng tuổi cho con. Năm mới bình an. Còn đây là...

Bà Vương thấy chồng mình ngập ngừng thì liền huých vào tay ông một cái đốc thúc.

- Đây là cho anh trai của An Chi.

- Anh...

- Bác sĩ Tiêu nhỉ? Cậu ấy tên là... là... Tiêu...

- Là Tiêu Chiến. Anh ấy tên là Tiêu Chiến ạ. Nhưng tại sao...

- Con muốn hỏi làm sao ba mẹ biết đúng không?

- Dạ.

- Hỏi con bé đang bám lấy con kìa.

Nhất Bác mắt mở tròn quay đầu nhìn An Chi. Cô vẫn cầm phong bao đỏ rực trên tay phe phẩy, tự nhiên mà hồi đáp thắc mắc trong lòng Nhất Bác dẫu cậu chưa kịp cất lời. Như thể, việc cô kể chuyện yêu đương của anh họ mình cho chú thím nghe là một điều hiển nhiên, bình thường tiết trời vào hạ sẽ có mưa vậy.

- Em kể cho chú thím nghe về anh ấy rồi.

- Em...

--

*Mấy ngày trước.*

An Chi váy áo xúng xính cùng ba mẹ sang nhà ông bà Vương chúc Tết. Họ hàng, anh em quây quầy bên nhau mấy ngày đầu năm khiến căn nhà trước giờ vốn chỉ có hai người lớn tuổi hủ hỉ liền trở nên náo nhiệt vô cùng. Bà Vương trong mấy câu chuyện rôm rả cười nói, chốc chốc lại nhìn sang An Chi, cô cháu gái bên chồng vừa khéo bằng tuổi con trai bà. Mà lạ thay, càng nhìn càng không thể rời mắt, nhìn lâu liền sinh ra cảm giác nhớ con. Nhớ da diết!

Bà nhớ Nhất Bác bé nhỏ của bà khi vừa mới lên 8 lên 10, cậu đã lân la theo mấy anh lớn học nhảy, tập nhảy. Có hôm tan học không về nhà, cậu theo chân mấy anh khóa trên đến bãi đất trống gần trường rồi đắm chìm trong từng động tác vũ đạo đến sẫm tối. Khi về được đến nhà thì quần áo lấm lem, tay chân trầy xướt hết cả. Ông Vương vừa xót con, vừa giận vì cái tính cứng đầu của Nhất Bác mà dường như lần nào cũng cầm roi vụt liền mấy cái vào người cậu. Rồi âm thầm đợi đến giữa đêm khi cậu đã ngủ say, ông lại lén vào phòng bôi thuốc lên mấy vết roi còn hằn đỏ. Dạo đó, lần nào bà cũng nói với ông rằng, "ông đánh làm gì rồi lại đi bôi thuốc cho nó?". Ông chỉ lắc đầu bảo, "không đánh cho vài roi thì nói không nghe, mà đánh nó thì mình đau lòng".

Dần dà, đánh cũng không thể ngăn được cậu mỗi ngày sau giờ học lại lén đi tập nhảy đến tối mờ tối mịt mới về, thậm chí còn làm rách cả đồ mặc trên người. Thành ra, từ cầm roi chờ cậu, ông bà Vương lại thành ra cầm thuốc, mang cơm nóng mà đón cậu về nhà. Bà dọn ra mâm thức ăn thơm lừng, ông lại ở bên cạnh bôi thuốc vào mấy vết thương mới cáu cậu vừa dán thêm lên người. Nỗ lực kiếm tiền của ông Vương từ đó cũng có thêm mục tiêu, mua thêm mấy đôi giày tốt cho con trai.

Thời gian cứ trôi đi như vậy cho đến năm Nhất Bác 13 tuổi. Chẳng hiểu thằng bé lấy đâu ra can đảm đi đăng ký cuộc thi nhảy đường phố. Rồi ông bà cũng chẳng thể hiểu sao một đứa nhỏ như cậu lại giành được giải, lại được một công ty giải trí để mắt đến, lân la mời về làm thực tập sinh. Và, năm đó, điều đó đã làm thay đổi toàn bộ mọi thứ trong gia đình ông bà. Kể cả những hoạch định tương lai mà ông bà đã vạch sẵn cho Nhất Bác.

Sớm biết cho con bước vào giới giải trí chính là tiếp tay cho cái xã hội phức tạp kia cướp đi của con rất nhiều thứ dung dị bình thường mà đáng ra một đứa bé ở tuổi đó cần có và phải có. Chưa cần biết tương lai sau này là thành hay bại, thế giới rộng lớn hỗn loạn ngoài kia cho được những gì mà ông bà đã lường trước được những khó khăn, có cả những cạm bẫy rào đón sẵn, chực chờ đôi chân bé nhỏ của con trai ông bà sa vào. Khuyên lại khuyên không được đứa nhỏ sớm đã quá tự lập, có chính kiến riêng và kiên trì như Nhất Bác. Đành một lần nuốt ngược nước mắt vào trong, bấm bụng gật đầu, soạn vali cho con, cố gắng nhét thêm vài cái áo ấm, thêm mấy đôi vớ dày. Năm Nhất Bác 14 tuổi, bà lau hai hàng mi ướt nhòa, gục lên vai ông nhìn Nhất Bác một mình bước lên máy bay sang Hàn.

Ròng rã mấy năm không được gặp, cũng không được liên lạc. Tin tức duy nhất ông bà biết được về con trai đều thông qua Nhạc Hoa. Họ bảo con ông bà ổn, ông bà biết ổn. Bảo con ông bà sắp sửa được ra mắt ở nước người ta, ông bà biết con mình sắp trở thành người của công chúng. Họ bảo gì, ông bà nghe nấy. Chứng kiến con trai mình lớn lên, trưởng thành mà thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ qua những tấm ảnh của công ty chủ quản gửi về nhà. Một năm cũng chỉ gửi đôi ba lần, mỗi lần cũng chỉ vài tấm ảnh chụp từ đằng xa. Lần sau trong hình so với lần trước đều là vượt trội. Nhanh đến mức người làm cha làm mẹ như ông bà cũng không thể tưởng tượng và hình dung ra. Tận đến lúc trực tiếp đối diện, nhìn thấy Nhất Bác với mái tóc vàng hoe, mắt vẽ đậm, tai xỏ khuyên, cầm micro đứng trên sân khấu trong mấy bộ quần áo thời trang, ông bà mới rơi được nước mắt tạm an lòng, dẫu bà biết chồng mình không vừa mắt cái tạo hình này cho mấy.

Giờ thì con trai bà không còn ở xứ người nữa, cậu ở đây, cùng một đất nước với bà thôi. Nhưng cái đất nước này lại quá rộng lớn và đông đúc. Nó nuốt chửng con trai bà bằng cái mà người ta gọi là "giới giải trí", bằng lịch trình và những chuyến bay. Tin tức về Nhất Bác ông bà đều theo dõi. Tốt thì mừng trong bụng, tự hào khắc rõ trên hai khuôn mặt ngày càng già nua đi. Tin xấu thì bà âm thầm khóc. Khóc xong thì vờ mạnh mẽ gọi điện động viên cậu. Cho đến hiện tại, cậu chưa từng làm ông bà thất vọng. Chỉ là... năm nay là năm đầu tiên sau bao nhiêu lâu cậu được nghỉ Tết đến tận mấy hôm liền. Bà mong được quây quần cạnh con trai, mong nấu cho con mấy món ăn ưa thích, mong được lén nhìn con ngủ qua khe cửa khép hờ, ước được kéo chăn. Vậy mà, Nhất Bác lại nhất định đi Trùng Khánh chứ không phải là về nhà cùng ông bà. Nội tâm của người làm mẹ như bà thừa hiểu, ở Trùng Khánh có thứ gì đó, có ai đó rất được cậu để tâm. Rất đặc biệt để tâm.

Chính vì quá hiểu tính cách của con mà lại không rõ được nguồn cơn nên ẩn số kia là những con sâu nhỏ cuồng loạn trong lòng bà đầy khó chịu. Vừa hay, bà biết An Chi từ Trùng Khánh về, nên sau bữa trưa liền kéo cô vào phòng riêng tỉ tê.

- An Chi đi học ở Trùng Khánh thế nào?

- Lúc đầu, cháu ăn thức ăn ở đó không quen. Nghe phương ngữ cũng không được. Ở mấy năm thì giờ thì ổn rồi ạ.

- Hôm Nhất Bác đến Trùng Khánh ghi hình có gặp cháu không? Anh em có dẫn nhau đi ăn không?

- Dạ có ạ. Trước khi đến đã liên lạc với cháu rồi ạ.

- Thế... Nhất Bác, nó có bạn ở đó à?

- Dạ? Sao cơ ạ?

An Chi tròn mắt, ngạc nhiên mấy phần đều hiện hết lên mặt, tựa như con mèo nhỏ bị nắm trúng đuôi. Bà Vương thì lại chính vì bắt được biểu cảm này mà không đợi cô hồi đáp. Bà dồn dập hỏi tiếp:

- Cháu có biết nó quen ai ở đó không? Năm nay, nhất định đòi đến đó ăn Tết chứ không về nhà. Hẳn là đến đó có mục đích riêng rồi.

An Chi bối rối, tay cô tự động mất kiểm soát mà vò nát gấu áo của mình. Giọng nói có chút run, chút sợ thành ra lắp bắp.

- À... chuyện này... thím hỏi anh ấy đi ạ. Cháu... cháu...

- An Chi, trong cả họ, Nhất Bác thân với cháu nhất. Nên, cháu nghĩ xem... có khi nào Vương đỉnh lưu nhà ta đã để mắt đến ai rồi đúng không? Có người yêu ở Trùng Khánh rồi đúng không?

An Chi lắc đầu, lắc tay, chối đây đẩy.

- Ơ ~~ cháu không biết đâu mà.

- Chắc không biết chứ?

Bà Vương càng hỏi tới, An Chi càng khẩn trương. Trong lòng cô có rất nhiều điều cần phải suy tính, nên hay không nên nói ra? Nhưng An Chi vốn là một cô gái thông minh. Cô biết rất rõ ưu thế của mình ở đâu. Dẫu sao kiểu tâm sự giữa hai người phái yếu như bà Vương và cô hiện tại vẫn là dễ dàng giãi bày hơn là khi có thêm sự hiện diện của ông Vương. Cô đành làm mềm lòng bằng cách đánh vào tâm lý thương con của bà trước vậy, rồi hy vọng sau này bà cùng chiến tuyến với cô và Nhất Bác để se cho vẹn một đoạn tình cảm vốn đã trắc trở từ lúc bắt đầu này.

- Dạ. Mà thím này, cháu muốn hỏi, thím nghĩ sao nếu hai người đồng giới yêu nhau ạ?

- Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?

- Cháu muốn biết người lớn như thím sẽ nghĩ như thế nào và cảm thấy ra sao thôi ạ.

Bà Vương nhíu mắt đăm chiêu. Có vẻ, An Chi đã có thể lôi kéo suy nghĩ của bà theo ý cô.

- Hmm... có chút không đúng. Nhưng mà...

- Sao ạ? Nhưng thế nào ạ?

- An Chi, có khi nào???

- Dạ?

- Là cháu sao? Cháu...

- Cháu sao cơ ạ? A ~~ không phải cháu đâu. Cháu vẫn đang chờ một anh đẹp trai đến đón đi đây ạ.

- Vậy... không lý nào tự nhiên cháu lại hỏi ta mấy chuyện như vậy. Nhất định là phải liên quan đến ai đó... chẳng lẽ là... Nhất Bác? Có phải nó... nó...?

Bà Vương vừa nghĩ đến con trai mình liền hốt hoảng. An Chi vội nắm chặt lấy tay bà.

- Thím! Thím! Thím bình tĩnh nghe cháu nói được không ạ?

- Sao? Cháu muốn khẳng định chuyện ta vừa nghĩ đến đúng không?

- Thật ra... cháu thấy chẳng có gì là xấu cả.

- Không xấu ư? Sẽ không một ai chấp nhận cả.

- Là do thím thấy bản thân mình không thể chấp nhận liền nghĩ những người khác cũng không thể chấp nhận.

- Ý cháu là... vẫn có người cổ xúy cho cái loại tình cảm như vậy sao?

- Thím à, không phải là cổ xúy, cũng không phải là "cái loại tình cảm". Đó cũng là tình yêu mà thím.

- Yêu? Thật sự có tình yêu giữa những người cùng giới? Hay chỉ là cảm xúc, ham muốn và tò mò nhất thời?

- Không hẳn đâu ạ. Nếu như nói đến chuyện "nhất thời" thì bất kỳ ở giới tính nào cũng có. Các cặp đôi bình thường cũng có mà thím. Không có gì hoàn toàn tốt đẹp cho nên cũng không có gì là hoàn toàn xấu cả. Tất cả mọi thứ đều có hai mặt, còn lại vẫn là phụ thuộc vào cách bản thân mình nhìn nhận thôi ạ.

- Vậy ý cháu là, kể cả con trai duy nhất của thím như vậy thím cũng phải mỉm cười chấp nhận sao?

Bà Vương mắt đỏ lên ngân ngấn nước nhìn An Chi. Càng nói, dù An Chi chưa có câu nào khẳng định, nhưng bà thì càng chắc chắn mọi thứ An Chi đang nhắc đến đều là đang đề cập đến Nhất Bác của bà. An Chi khẽ nhích người lại ngồi gần sát bà hơn. Đôi tay đang rất lạnh, cô nhẹ nhàng xoa và ủ ấm.

- Đúng ạ! Tất cả những cảm xúc xuất phát từ con tim đều rất đang quý và rất đáng trân trọng. Chúng ta từ bé đã luôn được dạy phải biết yêu thương mọi người. Là "mọi người" đấy ạ. Chúng ta đâu có dạy trẻ con rằng là con trai thì chỉ được yêu bạn nữ, và ngược lại. Vậy tại sao khi những đứa trẻ giàu tình cảm đó trưởng thành, chúng ta lại chỉ muốn nó yêu một dạng giới tính nhất định thôi ạ?

- Nhưng từ xưa đến giờ, có bao giờ...

- Thím à, từ xưa đến giờ không phải là không có. Mà là, chúng ta không quan tâm đến, bỏ mặc. Và những người yêu thương khác với chúng ta kia, họ sợ sự kỳ thị từ chúng ta nên cũng không dám bày tỏ công khai. Là chúng ta tự mình chối bỏ chứ không phải là không tồn tại ạ.

- An Chi a~~ Nhất Bác nó...

- Bác sĩ Tiêu là người tốt. Anh ấy lại giỏi nữa. Lại còn đẹp. Nói chung là toàn vẹn. Lại rất để tâm đến anh họ. Nên là... con nghĩ, nếu thím và cả chú nữa, có cơ hội tiếp xúc, chắc chắn sẽ rất mến anh ấy.

- Bác sĩ Tiêu? Ý con là... người mà Nhất Bác... cậu ta là bác sĩ? Có phải cái người mà mấy tháng trước rầm rộ trên mạng với Nhất Bác.

- Vâng ạ.

- An Chi, con có thấy không, người ngoài họ...

- Là họ quá ích kỷ, muốn anh họ không được yêu đương. Là vì anh họ nổi tiếng liền bị nhìn ngó thôi ạ.

- Làm sao đây An Chi? Thím thật sự rất lo. Lo nhiều thứ lắm. Lo cả chuyện lỡ chú mà biết...

- Vậy nên, thím phải nói giúp anh họ với con.

- Nói thế nào?

- Rằng chuyện tình cảm và giới tính không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau cả. Giới tính được quyết định bởi bộ gene. Còn tình cảm là ở con tim ạ.

Bà Vương đã bị An Chi thuyết phục như thế.

--

.Ji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro