Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Tiêu Chiến sau đêm vật lộn, truy hoan cùng Nhất Bác đến bủn rủn cả tay chân, đáng lẽ giờ này anh phải còn say ngủ mới đúng. Vậy mà, anh lại thức. Chẳng những tự thức dậy mà còn rất tỉnh táo. Tỉnh táo để lắng nghe từng nhịp tim đang chùng lại trong lồng ngực của mình. Anh xoay người trông sang "mãnh thú" đang nằm cạnh rồi cũng chẳng hiểu vì sao lại nâng đôi gò má mà cười. Nụ cười nhẹ đó lại tắt thật nhanh. Tàn lụi như chưa bao giờ xuất hiện.

"Em chưa rời đi, anh đã thấy nhớ rồi. Cún con."

Tiêu Chiến vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Nhất Bác rồi rất tự nhiên anh đặt môi mình hôn lên đó. Không mong ước có thể dán chặt thân thể mình lên người cậu để cùng cậu đi đến mọi nơi. Chỉ mong ước bản thân có thể điều khiển được thời gian. Để rồi, mỗi lúc bên nhau anh sẽ khiến nó dài ra, trở thành bất tận. Còn những khi rời xa, ừ thì, anh sẽ khiến nó trôi đi nhanh hơn một cơn gió. Đúng vậy, nhất định phải nhanh hơn một cơn gió. Để nhớ nhung trong lòng chưa kịp lớn thành một cơn bão, nước mắt chưa kịp rơi thì người lại ở ngay trước mắt, tay lại có thể ôm ấp.

Tiêu Chiến cứ giữ mình trong tư thế đó nhìn ngắm một lúc rồi mới lay nhẹ Nhất Bác. Anh thì thầm vào tai cậu:

- Dậy thôi.

- ...

- Nhất Bác, dậy nào. Chuẩn bị một chút, ăn một chút rồi anh đưa em ra sân bay.

Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy. Cậu nằm im để cho hơi thở anh ve vuốt nơi tai nhạy cảm của mình. Đợi anh lay đến ba, bốn lần. Đồng nghĩa tông giọng dịu dàng kia cũng chui qua ống tai cậu mấy lần khiêu khích, Nhất Bác mới hé mắt, trở người, rồi cũng rất nhanh đưa tay lên kéo anh xuống.

Tiêu Chiến bị kéo đến đổ ập lên người cậu. Cũng không kịp chống tay ngồi dậy, anh đã bị cậu ôm cứng. Toàn thân ngọ nguậy, nhưng có cố như thế nào, anh cũng không thể thoát được.

- Anh yên tĩnh một chút để em ôm nào.

- Không ~~ Em buông ra nào.

- Anh không muốn cũng không được. Ai bảo anh cứ thì thầm vào tai em.

- Chẳng phải là sợ em muộn, gọi em dậy còn gì?

- Anh có biết gọi bằng cách đó thì rất nguy hiểm hay không?

- Nguy hiểm?

- Anh không biết? Anh là bác sĩ mà không biết?

- Anh thật sự không biết. Chưa từng được học qua luôn.

- Vậy... để em chỉ.

Vừa dứt lời cậu lật người đè anh xuống dưới thân mình rồi hôn. Cái hôn dẫu nhẹ nhàng vì vết rách trên môi cả hai vẫn rát, nhưng nồng nhiệt thì không mất đi phân nào. Nhất Bác chăm chút từng tấc nhỏ trên đôi môi Tiêu Chiến. Hôn mãi đến khi Tiêu Chiến thấy bản thân có muốn thở cũng không thở kịp anh mới khẽ đẩy cậu ra.

- Anh ngộp.

Nhất Bác nới lỏng vòng tay để anh rời ra một chút. Thế nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt có lẽ vì ngượng mà ửng đỏ của anh. Rồi cũng dần dần nhướng mày, nâng một nụ cười trêu chọc.

- Anh đã biết nguy hiểm như thế nào chưa?

- Biết rồi! Biết rồi! Sau này, nhất định anh không dại như vậy nữa.

- Cũng không thoát được.

- Em đừng có mà... lưu manh!

Mặc anh vừa mới buông lời mắng, Nhất Bác vẫn giữ khóe môi nâng cao của mình. Ngón tay cậu chạm nhẹ lên vết rách trên môi anh vì nụ hôn vừa rồi mà lại bắt đầu tươm máu.

- Vết rách này đợi đến lúc em gặp lại chắc đã lành hửm?

- Uhm. Chỉ vài ngày thôi là sẽ lành mà. Mà sao vậy?

- Ừ thì môi anh lành. Môi em cũng sẽ lành. Chỉ là tim em sẽ rách một chút cho đến lúc được gặp lại anh.

Cậu nắm lấy tay anh tự áp lên ngực trái của mình.

- Đợi gặp lại, anh khâu nhé. Bác sĩ, anh chữa cho lành nhé.

Tai Tiêu Chiến nghe qua, sống mũi liền cay. Bàn tay đặt trên lồng ngực cảm nhận rõ những nhịp đập. Anh biết con tim này cũng giống như tim anh bây giờ. Đau!

- Thôi! Thôi! Em đi thay đồ đây.

Nhất Bác ngồi dậy, chân chạm xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt, ngẫm một chút rồi lại bất ngờ quay sang hôn lên môi anh lần nữa trước khi dứt khoát rời đi. Cậu hiểu, nếu bản thân không tự đè nén mấy cảm xúc đang lao nhao trong lòng chủ động về phòng thu dọn quần áo thì chắc là cậu không thể rời xa Trùng Khánh này được.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Nhất Bác khuất sau cánh cửa gỗ mà tâm trạng như cây kem bạc hà chảy nhòe nhoẹt ra tay giữa nắng hạ. Rõ ràng, ban đầu chính là anh muốn gọi cậu dậy, muốn cậu chuẩn bị một chút trước khi bay. Vậy mà lúc này đây, khi cậu nghe lời anh rồi, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị cho chuyến bay rồi, chuẩn bị cho những chuỗi ngày sắp tới vật lộn với lịch trình và thời gian rồi, mắt anh lại ầng ậng nước.

--

Nhất Bác kéo chiếc vali màu xanh của mình, tay đùm đuề thêm mấy túi quà như lúc cậu đến mà rời đi. Ông bà Tiêu tiễn cậu đến tận cửa xe. Ông vỗ vai dặn dò cậu cẩn trọng. Bà lại luôn miệng, hết dặn túi nào là để mang về biếu ba mẹ cậu ở Lạc Dương, lại dặn túi nào là phần dành cho cậu. Nhất Bác cũng vì sự nồng nhiệt này mà đã mấy lần cúi gập người cảm ơn ông bà. Lần nào cũng được ông Tiêu nhanh tay đỡ lấy.

- Trong đây có trà sen giúp dễ ngủ, vài món ăn giúp thanh nhiệt, cháu nhớ dùng. Còn túi này, cho chúng ta gửi biếu ông bà Vương bên nhà nhé.

- Hai bác làm cháu ngại quá.

Ông Tiêu tiếp lời vợ mình:

- Không có gì phải ngại. Thấy hợp khẩu vị thì cháu cứ nói với Tán Tán, chúng ta sẽ gửi thêm cho cháu. Có thời gian thì lại về Trùng Khánh nhé.

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn. Nhất định có thời gian cháu sẽ lại đến làm phiền hai bác.

Cậu bước lên xe, hạ kính xe vẫy chào ông bà cho đến khi xe rẽ ra đường lớn đi khuất. Nhất Bác, ngoài những con sóng ngầm trong lòng bà Tiêu mà vốn dĩ cả anh và cậu đều không biết, không hiểu, thì hiện tại cậu thấy bản thân mình được ba mẹ anh đối xử rất tốt. Lòng có chút nhẹ nhõm.

- Cảm giác về nhà người yêu liền được ba mẹ người yêu chấp nhận thật là tốt.

- Em nói nhảm cái gì vậy?

- Nói nhảm? Anh không thấy là ba mẹ rất tốt với em sao?

- Ừ. Vậy mà mấy ngày trước ai đó từ sân bay về nhà lại rất hồi hộp. Sợ đến toát cả mồ hôi.

- Em không có.

- Vậy thì là anh. Là anh chứ không phải em.

Suốt cả đoạn đường từ nhà đến sân bay họ nói những câu chuyện như thế với nhau. Không đầu, không đuôi. Không nhắc đến chuyện sắp rời xa nhau mà chỉ toàn nói những chuyện liên quan đến tương lai. Toàn nhắc đến những thứ lấp lánh hoàn mỹ. Cho đến lúc bảng chuyến bay trên cao chuyển màu, Nhất Bác lại giấu mình trong mấy lớp áo rộng thùng thình, khẩu trang gác lên sống mũi cao che đi khuôn mặt và mũ kéo thấp khiến người đối diện dẫu có cố tình trông cũng nhận không ra cậu. Bấy giờ, cậu mới thấy khóe mắt mình cay. Bấy giờ, Tiêu Chiến mới thấy sống mũi mình buốt đau.

Sân bay Giang Bắc vẫn đông đúc như vốn dĩ. Giữa sảnh VIP, đúng cái vị trí hôm anh đến đón cậu, vẫn dưới mấy bảng quảng cáo sáng đèn, Nhất Bác lại một lần nữa chủ động kéo anh lại gần và ôm lấy. Nhưng cái ôm bây giờ chỉ là cái ôm bằng một tay. Tay còn lại, Nhất Bác đang nắm thật chặt thanh kéo của vali. Tay còn lại, Tiêu Chiến giấu bên trong túi áo. Chỉ như vậy thôi rồi người này gác hờ cằm mình lên vai người kia đôi chút. Sau đó, luyến tiếc rời nhau.

Đôi mắt này trông sang đôi mắt kia hoe hoe đỏ. Không ai dám cất tiếng hỏi vì sao khóe mắt lại thành ra nông nỗi như vậy vì sợ rằng câu hỏi sẽ tiếp tay cho giọt nước mắt tràn ra. Tiêu Chiến lặng nhìn cậu một lượt rồi mới khẽ giọng dặn dò:

- Lên máy bay tranh thủ ngủ một chút. Đến nơi thì nhắn cho anh. Em nhất định không được bỏ bữa, có nhớ không?

- Em nhớ rồi. Người yêu, anh cũng phải chăm bản thân tốt một chút.

Tiếng loa thông báo vang lên, bảng cuyến bay lại chuyển màu. Chúng cắt ngang cánh tay Nhất Bác đưa lên định choàng qua vai anh ôm thêm một lần nữa. Đành chuyển cái ôm thành cái vẫy tay, Nhất Bác quay lưng kéo vali qua cổng kiểm soát khuất vào bên trong. Tiêu Chiến bên ngoài mong ngóng gì đó mà chân vẫn dường như vẫn bị dán chặt xuống mấy ô gạch sáng bóng của sân bay, không thể bước.

--

Tiêu Chiến đặt đế giày bước đi trên mặt sân trải sỏi lạo xạo. Chân vừa qua lớp cửa gỗ lớn, vừa thay giày bằng đôi dép bông mang trong nhà, bước cũng chưa được trọn vẹn ba bước chân, anh đã thấy ba mẹ mình ngồi ở phòng khách dáng vẻ như đang đợi anh về. Ông Tiêu cầm tách trà nóng thổi qua một lượt làm cho hơi nước nóng vừa bốc lên liền bị xua đi tan mất. Bà Tiêu thì đầu mày chau chau, cất giọng:

- Tán Tán, con ngồi xuống ba mẹ có chuyện cần hỏi.

Đôi mắt mở to, chân mày nhướng cao. Rồi cũng chỉ như là một động tác bản năng mỗi khi nam giới ngại ngùng hay bối rối, anh đưa tay xoa qua gáy mình vài cái dẫu chẳng biết xoa cái gì ở đó. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế trong khi lòng đổ ra cả ngàn câu hỏi tại sao, đang có chuyện gì,... và rất nhiều thắc mắc khác.

- Con nghe ạ.

- Mẹ muốn biết con...

- Ta và mẹ con muốn biết, con có điều gì đang giấu hoặc muốn nói với chúng ta hay không?

Ông Tiêu hắng giọng cắt ngang âm thanh gay gắt phát ra từ miệng của vợ mình rồi thay vào đó bằng một câu hỏi gợi mở. Ông hy vọng đứa con trai này có thể hiểu mà thành thật với ông bà một chút.

Tiêu Chiến vốn từ lúc bước vào phòng khách đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cộng thêm thái độ của mẹ, cộng thêm câu hỏi mở của ba, anh càng thấy rối loạn.

- Con... con chưa hiểu lắm. Có chuyện gì vậy ạ?

- Chúng ta muốn biết con có chuyện gì cần nói với chúng ta không?

Ông Tiêu nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa với đôi mắt nheo nheo. Trực tiếp nhìn vào con ngươi đen lay láy của con trai, ông như muốn moi hết mọi thứ được gọi là thầm kín nhất sau đôi mắt đẹp đó ra phơi bày. Thế nhưng, trả lời lại ông chỉ toàn là âm thanh của không khí. Đợi cũng không đợi được vì ông biết vợ mình bên cạnh lòng dạ đã nóng bừng như bị hun trên bếp đỏ. Đành một lần ông trực tiếp nhắc đến tên của Nhất Bác.

- Chẳng hạn như là... chuyện yêu đương. Chẳng hạn như là... Nhất Bác. Vương Nhất Bác, cậu ấy và con... hai đứa vì sao... à ý của ta là làm sao con lại có thể quen biết và qua lại với một người nổi tiếng như cậu ấy?

Tiêu Chiến liền một khắc thấy tâm tư mình hỗn loạn. Mọi suy nghĩ trong anh bây giờ chính là một nắm tơ vò, sợi này chồng chéo, xoắn xuýt đan vào lấy nhau. Dẫu có muốn lần ra đầu mối để gỡ hết những rối rắm này, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiêu Chiến bảo trì im lặng, răng cắn lấy môi, đôi bàn tay bấu vào nhau giấu dưới bàn mà miết để ửng đỏ.

- Con... con... thật ra...

Môi mấp máy nhả ra từng từ đứt đoạn. Ghép mãi không thành được câu hoàn chỉnh. Anh nhìn qua một lượt hai vị thân sinh trước mắt rồi lòng thấy có vô vàn những đắn đo. Lúc này đây, anh nên tận dụng cái cơ hội này, dù không biết ẩn trong đây là may hay rủi mà thẳng thắn một lần bộc bạch hết nỗi lòng, mưu cầu hạnh phúc riêng cho bản thân. Hay, nghĩ cho hai vị tóc đã nhuốm bạc, da đã đồi mồi, nhăn nheo ngồi đối diện mà lại vòng vo mấy đoạn, giấu nhẹm đi hết nỗi lòng tuổi trẻ đang được ủ ấm bằng tình yêu? Anh nghĩ mãi vẫn chưa thể tìm được cách dung hòa.

Lựa chọn chính là phải chấp nhận đánh đổi. Chấp nhận mất đi một thứ để có được một thứ khác. Chẳng ai có thể một bước mà được vẹn cả đôi đường. Tựa hồ như đứng ở ngã ba đường, trái hay phải thì cũng là một lần quyết định. Không ai biết phía cuối con đường mình chọn có điều gì đang chờ đợi. Chỉ biết, nếu chọn sai, hối hận mang theo là cả một đời. Có muốn quay lại cũng không thể quay lại. Mà giả có thể quay lại được thì góc đường cũ, điều cũ cũng không còn ở đó mà đợi, mà chờ.

- Nhất Bác, em ấy... em ấy là bệnh nhân cấp cứu của con. Sau đó... sau đó trở thành bác sĩ riêng của em ấy. Sau đó thì... Yên Nhi xuất hiện... con và em ấy có một khoảng thời gian không gặp nhau, cũng không liên lạc. Chúng con...

Nhắc đến đây, đôi hàng mì dài của anh bỗng cụp xuống. Điều gì khiến cho nỗi buồn từ sâu thẳm bên trong tưởng đã ngủ yên lại thức dậy, ngoi lên hiện trong ánh mắt? Chắc vì anh sợ, sợ lại một lần nữa phải rời xa nhau. Không những là rời xa mà còn là bị ép buộc phải rời xa.

- Hai đứa thế nào?

Qua mấy lời vừa rồi, cả ông và bà Tiêu đều đã lờ mờ đoán được cái kết của sự rối rắm kia. Chỉ là, họ vẫn cố gắng thêm một chút để nghe con trai mình nói. Ông Tiêu hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ hỏi. Tiêu Chiến lại dường như đã có quyết định riêng mình, anh thẳng thắn.

- Cái hôm mẹ gọi con nói quẻ xăm bảo con gặp được người trong lòng. Sau cuộc gọi đó, con lần đầu tiên gặp em ấy. Lại là gặp trên giường cấp cứu. Nhìn thấy em ấy đau đến tái mét.

- ...

- Những lần sau đó, mỗi lần mẹ gọi con nhắc đến chuyện quẻ xăm đều trùng hợp là con vừa gặp em ấy xong.

- Ý con là tại mẹ?

- Không ạ. Nhưng điều gì trùng hợp quá nhiều lần thì ắt hẳn không còn là trùng hợp nữa. Hôm con xảy ra chuyện, em ấy đã bỏ đoàn phim, chạy vội từ Hoành Điếm về Bắc Kinh tìm con. Mang con về nhà. Giấu con trong thế giới riêng của em ấy, tránh xa mọi lời mắng chửi trên mạng xã hội. Con xin hỏi, bạn bè có ai tốt đến mức đó chưa ạ? Kể cả người yêu, có ai đã tốt đến như thế chưa ạ? Yên Nhi? Cô ấy chưa từng.

- Vậy... người anh em tốt của con, Bách Lý, cậu ấy đâu?

Tiêu Chiến thấy trước mắt mình là chuyện của nhiều tháng trước. Từng chuyện, từng chuyện một trải ngang qua tầm mắt. Nó khiến mi mắt anh hoe lên, giọng run đi và... anh nở một nụ cười nhạt.

- Cậu ấy... không hẳn tốt như ba mẹ nghĩ.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện đó... con và cậu ấy đã giải quyết xong rồi ạ.

Ông Tiêu nhấp vội một ngụm trà như muốn bản thân mình phải tỉnh táo hơn mà nghe cho rõ từng từ con trai ông bày tỏ.

- Vậy rồi con cho rằng một người đối xử quá tốt với mình như vậy thì liền thành ra... thành ra... yêu đương sao?

- Con vốn dĩ chưa từng nghĩ mình yêu em ấy. Vốn chưa từng nghĩ bản thân có thể có tình cảm với một người con trai. Thậm chí, lúc em ấy biến mất ba tuần liền con cũng không cảm thấy lạ. Vậy mà, chỉ cần em ấy ho một tiếng con lại lo lắng. Em ấy quay phim mấy ngày không ngủ thì con liền muốn đi gặp. Khi biết Yên Nhi nặng lời tổn thương em ấy con đã không chịu được. Thấy em ấy đứng cạnh người khác quảng bá phim, con cũng không chịu được nốt.

Đôi dòng nước mắt từ khi nào đã lăn trên gò má anh. Ông bà Tiêu từ bên này nhìn sang hàng mi ướt đó liền hiểu, điều mà ông bà nghe thấy không phải lời bịa đặt. Chẳng những thế, nó còn được thốt ra bằng tất cả những gì chân thật nhất nằm sâu trong lòng anh.

- Hôm con về nhà. Mẹ đã bảo con, người mình làm lạc mất thì mình đi tìm lại. Lúc đó với con là lời động viên rất lớn dù con biết nếu mẹ biết lúc đó người con lạc mất là Nhất Bác chắc sẽ nổi giận. Khó khăn lắm, con với em ấy mới có được ngày hôm nay. Và con biết sau này còn nhiều khó khăn hơn nữa. Con cảm ơn vì mấy ngày qua ba mẹ đã đối đãi với em ấy rất tốt. Con chỉ có một điều xin ba mẹ thôi.

- Con nói đi.

- Đừng bắt con và em ấy rời xa nhau. Con đã từng trải qua đoạn thời gian không có em ấy. Con hiểu và sợ cảm giác đó vô cùng. Nên, con... con thấy mình thật sự không thể chịu đựng được thêm một lần nào nữa.

Mấy lời này Tiêu Chiến thốt ra tựa như cuồng phong thổi cho từng đợt sóng ngầm tận sâu trong lòng mẹ anh nổi dậy, lớn nhanh hóa ra sóng thần ồ ạt, giận dữ. Muốn lao vào bờ biển đang bình yên mà quét sạch đi mọi thứ. Bà lớn tiếng:

- Hai đứa con trai yêu nhau? Con có thấy kỳ quái không? Bác sĩ? Con là bác sĩ đó.

- Chính vì con là bác sĩ nên hơn ai hết con hiểu rõ chuyện tình cảm không can hệ gì đến giới tính ạ.

- Con thành người rồi thì liền cho rằng ta và cha con là những kẻ không biết gì?

- Con không dám. Cũng không có ý đó. Nhưng mà...

- Rồi con nói xem người ngoài kia sẽ nói gì, nghĩ gì? Con nói xem, sự nghiệp của con sẽ ra sao? À, còn sự nghiệp của cậu ta, con nói xem? Phải làm sao?

- Ai quy định chỉ có nam nữ thì mới được yêu nhau còn giữa hai người con trai, thậm chí là hai người nữ thì không ạ? Ai quy định giới tính ạ? Không phải tất cả những gì chúng ta muốn là hạnh phúc sao?

- Tán! Ai cho con nói chuyện với mẹ như vậy?

- Người ngoài họ không thể sống thay cho chúng ta, không thể sống thay phần đời còn lại của con được mẹ à. Vui sướng hay đau khổ cuối cùng vẫn chỉ là mỗi con cảm nhận thôi. Vì mọi người không phải là con nên mọi người sẽ không bao giờ hiểu được con. Không bao giờ.

- Con... con muốn làm ta tức chết?

- Con xin lỗi. Nhưng, nếu ba mẹ không thể chấp nhận thì có thể nhắm mắt xem như không biết có được không ạ? Con cũng sẽ không công khai. Con và em ấy chỉ cần yên bình ở bên nhau thôi. Không cần cả thế giới biết và công nhận đâu ạ.

Ông Tiêu hắng giọng.

- Vậy còn gia đình cậu Vương? Sự nghiệp của cậu ấy?

- Của em ấy thì phụ thuộc vào quyết định của em ấy đi ạ. Chỉ cần hôm nay, con không từ bỏ, sau này nếu lựa chọn của em ấy có không là con đi chăng nữa thì ít nhất con cũng đã một lần sống là chính mình. Không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro