Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng 3 Tết, mặt trời đã treo tít trên đỉnh cột thu lôi của mấy tòa nhà cao chọc trời, buổi sáng cũng trôi quá nửa. Ông Tiêu từ sáng sớm đến thời điểm hiện tại đã tiếp được hai lượt khách đến thăm. Vậy mà, bà Tiêu trông mãi vẫn không thấy bóng dáng con trai và cậu bạn trẻ tuổi của con mình đâu. Bà nóng lòng vì cái gì chứ? Bà không rõ. Chỉ là cảm giác bồn chồn khó tả cứ tồn tại trong lòng bà, chực chờ những phút giây lý trí mất tự chủ mà vẽ lên vô vàn thứ bình thường vốn chẳng thể cũng chẳng dám nghĩ tới. Tiểu Tán của bà trừ mấy hôm trực đêm ở bệnh trở về, còn lại, chưa bao giờ anh ngủ đến trưa dù có là ngày nghỉ. Mọi thứ đang chạy theo một quỹ đạo chung, bỗng đến một ngày lệch đi một chút thì liền thành ra bất thường trong mắt người làm mẹ như bà. Hôm nay, chẳng phải rất lạ hay sao?

Mà đã phàm là lo lắng thì tâm lý sẽ thường thôi thúc người ta tìm hiểu rõ ràng nguồn cơn hòng cắt đi những con sóng bất an trong lòng đang cuộn trào. Bà Tiêu cũng không ngoại lệ. Bà nhón chân, nhỏ nhẹ bước lên cầu thang. Từng bậc, từng bậc một. Mỗi một bậc là lại một lần bà tự hỏi lòng mình rằng, nên bước tiếp hay quay trở xuống nhà, quay lại tận tâm với bữa cơm trưa đang nấu dở. Nhưng đắn đo thì cũng chỉ là đắn đo. Lòng bàn chân êm mềm của bàn vẫn bị một năng lực nào đó thôi thúc đặt lên bậc thang kế tiếp cho đến tận lúc chân chạm đến mặt sàn ốp gỗ nhẵn bóng.

Lòng vẫn còn đó những suy tư, tần ngần một lúc, bà mới quyết định áp cả thân người mình, áp sát tai vào cửa phòng Tiêu Chiến nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tất cả đều yên lặng. Bà lại bước sang áp tai vào cửa phòng Nhất Bác. Xem ra, bên này còn có vẻ yên tĩnh hơn.

"Chẳng lẽ đi chơi có một ngày thôi mà hai đứa trẻ này mệt đến độ ngủ tận đến giờ chưa thể dậy nổi?"

Bà trầm ngâm thêm vài giây. Đôi mày người phụ nữ bắt đầu theo quán tính mà nhíu lại. Gõ cửa phòng gọi khách chi bằng bà sang đập cửa phòng con trai mình. Bà Tiêu một lần nữa cẩn trọng nép người vào cánh cửa gỗ, cong ngón tay lại, dùng đầu khớp gõ nhẹ lên cửa. Tiếng gõ dẫu nhẹ nhưng lại vang, bà không tin người bên trong phòng không thể không nghe thấy từng hồi dồn dập này. Vậy mà, cứ như phụ lòng bà, hồi đáp vẫn toàn là thinh không.

Rồi cũng chẳng hiểu thứ gì đang điều khiển tâm trí, khiến bà làm cái việc mà dường như trước đây chưa bao giờ bà làm, cũng gần như không cho phép mình làm, đó là xâm phạm không gian riêng tư của con trai. Bà Tiêu tay vặn nhẹ nắm cửa, cánh cửa lại chiều lòng bà, bật hé. Bà hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài, đẩy hết đi cảm giác có lỗi để rồi bạo tay hơn, đẩy cửa bước vào. Và rồi... , ừ thì mắt tự thân nó không thể chối từ được những hình ảnh đang ngời ngời phía trước kia. Và đương nhiên, bà thấy những gì bà vốn chưa từng mong muốn thấy.

Trên giường, chiếc giường trông qua thôi thì liền thấy hỗn loạn. Grap trải giường bị giật khỏi nệm, lật lên nhăn nhúm cả một góc lớn. Chăn xô lệch, một vạt rơi nghiêng, lửng lơ quệt xuống mặt sàn gỗ. Áo, quần lộn xộn nằm trên sàn nhà. Tiến thêm một bước, bà mới nhìn rõ Tiêu Chiến, con trai bà nằm ngay phía ngoài. Anh nằm ngửa mặt lên trần, mắt vẫn nhắm, say ngủ. Chăn hững hờ, tay trái đặt trên ngực, tay phải buông xuôi bên người để mặc cho Nhất Bác xoay nghiêng về phía anh, ôm lấy cánh tay đó, đầu hơi cúi tựa như đang gục vào vai anh mà ngụp lặn trong cơn mộng mị của riêng mình.

Bà Tiêu thấy người mình nóng rần. Nóng đến độ bà tưởng đông chưa tàn hẳn mà hạ đã lấn lướt vượt xuân ập đến. Chiếc áo len cộc tay trên người bà liền trở thành vật thừa thãi trong khi mặt và tai bà hửng đỏ hết cả. Cũng may, ngó qua không thấy một mảnh nội y nào lẫn trong đống quần áo dưới sàn kia – bà nghĩ vậy như thể cố gắng bám víu vào mấy điều nhỏ xíu vẩn vơ đó mà tự an ủi bản thân. Giả mà trên giường anh hiện tại là một cô gái nào đó, chắc bà đã lôi anh dậy rồi đánh cho mấy cái thật đau. Nhưng... đằng này, cạnh anh lại là Vương Nhất Bác. Muốn mắng cũng không tìm được lý do để mắng. Chẳng lẽ lại bảo vì Tán nhà bà lôi bạn sang ở chung phòng, nằm cùng giường làm lý do để mới mùng ba Tết thôi bà nện vài roi vào mông con trai mình.

"Hai thằng con trai lại còn nguyên quần áo trên người thế kia thì... chắc mình nghĩ nhiều thôi. Là mình nghĩ nhiều rồi."

Bà Tiêu nuốt khan mấy lần như thể cố nuốt xuống cho hết mấy phần khó chịu trong lòng. Đợi tinh thần an ổn một chút bà mới đến nhặt mấy chiếc quần áo vương vãi dưới sàn đặt lên ghế gần đó. Sau, bà ngồi thụp xuống cạnh giường, tay chạm nhẹ lên tay anh, bà lay gọi, giọng rất khẽ. Khẽ như giọt sương sớm rơi trên phiến lá.

- Tán! Tán!

Tiêu Chiến trong cơn mơ màng bị lay tỉnh. Anh nhíu mắt, mũi chun lại vì chưa thể quen được với ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ đang len vào, lan tràn khắp phòng từ bao giờ. Phải mất vài giây anh mới nhận thức được mẹ mình đang ngồi bên cạnh. Mất thêm vài giây nữa anh mới sực nhớ ra chuyện đêm qua, nhớ ra Nhất Bác nằm bên. Lúc đó, tâm trạng mới bắt đầu gấp gáp, hỗn loạn, nhấc người dậy vội. Cũng không thể ngồi thẳng lên được, vì một bên tay vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Nhất Bác.

- Mẹ! Sao... sao mẹ lại vào đây? À không... ý con là có chuyện gì vậy ạ?

Bà Tiêu vẫn cố gắng giữ sự triều mến vốn có của mình mỗi khi nhìn con trai để mà đặt tay lên vai anh vỗ vài cái thật nhẹ. Tựa như thói quen vỗ về con trẻ mỗi khi đứa bé giật mình, bản năng của một người mẹ.

- Mẹ thấy muộn rồi mà không đứa nào dậy cả nên lên gọi. Gõ cửa mà con không nghe nên là...

Câu nói chưa dứt, Tiêu Chiến thấy ánh mắt mẹ mình đang chuyển tầm nhìn về người nằm phía sau lưng anh đang cục cựa. Giọng ngái ngủ theo cái xoay trở người mà âm ư thoát ra khỏi cổ họng. Khuôn mặt nhăn nhăn, cậu buông tay anh, xoay lưng về phía anh một cách khó chịu. Dường như, vì mấy lời rầm rì giữa anh và mẹ mà giấc ngủ của cậu bị phá hỏng. Tiêu Chiến cười ngượng.

- Hmmm... là do hôm qua đi Phong Đô về... ờm... mẹ biết rồi đấy, em ấy sợ nên là... cho em ấy sang đây ngủ chung cho đỡ sợ. Mà mẹ biết không, em ấy... em ấy trông vậy mà nhát gan lắm. Sang đến đây nằm cạnh con rồi mà vẫn không ngủ được. Nằm nói chuyện mãi đến gần sáng. Cho nên...

Tiêu Chiến không biết câu chữ ở đâu ra mà anh lại có thể sắp xếp thành lời nói dối rành rọt nhanh đến như vậy để hồi đáp mẹ mình. Bà Tiêu nghe qua cũng không thấy nghi ngờ gì, bởi rõ ràng Nhất Bác đã phàn nàn về Phong Đô cả buổi tối hôm qua với ông bà. Vả lại, dẫu gì anh cũng là con của bà, làm sao bà có thể không tin lời con mình cơ chứ?!

- Uhm. Nhưng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hai đứa dậy ăn một chút rồi nếu vẫn mệt thì lên ngủ tiếp mẹ không cấm. Sáng đã không ăn gì rồi. Mấy ngày đầu năm mới, tuyệt đối không được để bụng đói. Nhưng vậy sẽ không tốt.

- Dạ. Con biết rồi. Mẹ xuống nhà trước đi ạ. Con gọi em ấy dậy rửa mặt rồi xuống sau.

Bà Tiêu đứng dậy nghiêng người lách qua vai Tiêu Chiến mà nhìn Nhất Bác vẫn đang mải ngủ. Bà lắc đầu, không phải cái lắc đầu bất lực, mà là vì không biết phải làm gì hơn, đối đãi như thế nào mới là đúng. Bà chỉ đành thở dài một cái trước khi đóng cửa phòng rời đi trả lại không gian riêng cho cả hai. Trả Tiêu Chiến lại nỗi bàng hoàng vẫn còn ấp úng nơi cổ họng.

Đợi đến lúc cửa phòng đóng lại được một hồi, anh mới thả lỏng người nhìn sang Nhất Bác vẫn thở thật đều, thật nhẹ. Lòng Tiêu Chiến tựa như vừa một lần bước qua cửa tử mà quay về. Tim vẫn còn thình thịch liên hồi chưa bình ổn hẳn. Nhìn mấy chiếc quần áo đã được nhặt để lên ghế mà tự thấy có chút may mắn khi tối qua sau cơn hoan lạc anh lấy quần áo sạch từ trong tủ ra cho cả hai cùng thay rồi mới ngủ. Chứ nếu để nguyên hiện trạng kẻ không có lấy một mảnh vải che thân, người chỉ còn mỗi áo bị dày vò cho giãn ra kia rồi lười biếng ôm nhau nhập mộng, có nghĩ, anh cũng không dám hình dung chuyện gì sẽ xảy ra.

Tiêu Chiến xoay người, áp ngực mình vào lưng Nhất Bác vừa khéo để cho đôi môi mình ngấp nghé nơi vành tai của cậu. Tay đặt lên cánh tay của cậu, anh thì thầm.

- Nhất Bác! Nhất Bác!

- Hửm?!

Trong cơn mê ngủ, Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến gọi khẽ bên tai thì liền nhướng mày, nhấc mí mắt còn nặng trĩu đang dính vào nhau. Cậu cố gắng hé đôi rèm mi, mày cau lại vì chói, xoay trở người về nơi có hơi ấm của anh rồi dùng cái giọng ngái ngủ pha thêm mấy phần làm nũng mà Tiêu Chiến nghe thấy không thể không yêu để phản hồi anh.

- Dậy nào! Muộn rồi!

- Ư ~~ Em còn buồn ngủ lắm.

- Ngủ? Em biết mấy giờ rồi không? Em là lợn à?

- Anh còn nói? Có biết tối qua em vất vả lắm không?

- Em? Vất vả? Chắc anh không?

Nhất Bác câu hai khóe môi cong lên trong khi mi mắt vẫn nhíu lại với nhau.

- Anh nói xem, không phải rất thoải mái sao?

- Em được lắm Vương Nhất Bác. Nếu thấy vất vả thì sau này tránh xa anh ra một chút. Tốt nhất là đừng đụng vào! Phòng ai người ấy ở đi.

- Ấy! Em không có ý đó. Em chỉ là...

Nhất Bác lần này là dùng hết bao nhiêu phần trẻ con trong mình ra mà nũng. Cậu xoay người, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu dụi đầu mình vào ngực anh một lúc rồi mới ngước mặt hôn lên chiếc cổ trắng ngần của anh.

- Chỉ là... em viện cớ để ôm anh thêm một lúc nữa. Chỉ muốn ôm anh thôi mà.

- Không được. Mau dậy đi. Em...

- Anh giận à? Người yêu ơi, đừng giận mà.

- Không thèm chấp em. Nhưng mà mẹ vừa ở đây xong.

- Hả?!!

Vừa nghe đến đó, người Nhất Bác như gắn lò xo. Cậu bật dậy nhanh đến độ đầu đập vào cằm anh. Mạnh đến độ khiến môi anh va vào răng mà tóe máu.

- Á!!

Vốn đã hơi hoảng, nghe Tiêu Chiến thất thanh, nhìn môi anh bắt đầu tươm máu, nhìn mắt anh vì đột đột đau mà ứa nước, Nhất Bác lại càng hoảng.

- Ơ ~~~ em xin lỗi. Em xin lỗi. Bảo bảo đừng khóc.

Tiêu Chiến thì vì cú va bất ngờ, đau điếng mà giọng có hơi cáu gắt. Anh hỏi:

- Em làm cái gì vậy?

- Mẹ... hầy, em sợ đó!

- Mẹ cũng không nói gì. Chỉ gọi dậy ăn trưa thôi. Em gấp gáp cái gì cơ chứ?

- Thì là... ăn vụng liền bị hốt hoảng.

- Mẹ không biết, cũng không đoán. Nhìn thái độ của em thì là em tự khai hết rồi.

- A~~ thật ư?

- Còn không phải? Bình tĩnh chút. Vương minh tinh, trước máy quay có khẩn trương thế này?

- Trước máy quay không khẩn trương. Trước nhạc gia mới khẩn trương.

Tiêu Chiến trừng mắt.

- Còn đùa?

- Không đùa. Em sợ thật.

- Được rồi. Em đi tắm, thay đồ nhanh còn xuống ăn trưa.

- Ăn cũng không vào.

- Xem như quay phim thì có được không?

- Phim này khó quá rồi ạ.

- Vậy giờ em muốn sao? Chả lẽ trốn mãi trong phòng?

- Cũng không phải?

- Vậy...

- Hôn em một cái. Em sẽ liền bình tĩnh.

Rồi cũng không cần biết anh đồng ý hay không, Nhất Bác chồm người sang chạm lên cánh môi đang rỉ máu của Tiêu Chiến. Cậu lưu lại một chút. Dịu dàng dỗ dành vết rách đau rát kia cho đến khi bị Tiêu Chiến đẩy ra.

- Lưu manh.

Nhất Bác khẽ cười rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

- Em đi tắm đây. Hẹn gặp lại người yêu lúc ăn trưa.

--

Tóc gội sạch mềm rũ xuống trước trán bay bay theo nhịp chân xuống cầu thang của Nhất Bác. Y phục đã chỉnh tề, thần khí cũng tốt hơn rất nhiều, da dẻ lại khá hồng hào, Nhất Bác cười tươi như đóa mẫu đơn rực rỡ dưới nắng xuân.

- Cháu chào hai bác. Cháu xin lỗi vì đã dậy muộn.

Vừa nói, Nhất Bác vừa đưa tay đỡ lấy bát canh nóng hổi trên tay Tiêu Chiến đặt lên bàn. Bát canh lớn vừa nóng vừa nặng, tỏa là mùi thơm khiến bụng dạ cậu cồn cào không thôi.

- Sao anh xuống nhanh vậy?

- Anh cũng không phải minh tinh. Ở nhà không cầu kỳ như em.

- Em cầu kỳ?

Ông Tiêu xuề xòa cười theo câu chuyện của hai người trẻ tuổi.

- Con đừng ăn hiếp Nhất Bác. Người vốn đẹp thì không làm gì cũng tự nhiên mà cầu kỳ trong mắt người khác thôi.

- Ba à, rồi ai mới là con trai của ba đây?

- Con còn phải hỏi chuyện này? Nhưng thương con thì thương luôn cả bạn của con.

Nói rồi, ông khẽ đưa mắt nhìn sang bà Tiêu ngụ ý mấy lời này là giành riêng cho bà. Bởi ông thừa hiểu, chuyện giới tính, chuyện tình cảm của con trai mình dẫu chưa có gì để khẳng định, nhưng tâm ý vợ ông thì tám, chín phần là nôn nóng, lo lắng đến mức đôi khi không còn có thể tự khống chế biểu cảm trước Nhất Bác nữa. Người ta luôn nói, sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ đó chính là khi có vấn đề. Đàn ông thường im lặng và suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Ngược lại, phụ nữ gần như không giấu đi được biểu cảm của bản thân. Bà hiện tại là chỉ muốn đứng trước mặt cả hai mà tìm lời giải đáp cho tất cả những hoài nghi, băng khoăn trong lòng mà thôi. Điển hình là mới cách đây hơn một tiếng thôi, bà bước xuống lầu trong bộ dạng có chút thẫn thờ rồi tự tìm ông mà bày tỏ tâm tư.

- Chúng nó... chúng nó ngủ với nhau ông ạ.

- Ngủ với nhau? Ai cơ?

- Thì Tiểu Tán nhà mình và Nhất Bác.

- Ý bà là...

- Tôi vừa lên gọi chúng dậy... nói chung, tôi thấy Nhất Bác nằm trên giường Tán Tán ngủ ngon lành.

Ông nhíu mày, im lặng lắng nghe từng lời của vợ lại tựa như nghe trọn cả tâm tư, những thứ chưa bao giờ bà thốt thành lời. Nghe rồi cũng tự nhiên mà thấu hiểu. Vợ chồng mấy chục năm bên nhau cuối cùng cũng chỉ là như thế này. Có thể hiểu tất cả những thứ mà người kia chưa kịp nói. Ông dịu dàng mà nói:

- Thì cũng là ngủ. Như hồi tôi còn thanh niên vẫn ngủ cùng mấy anh bạn đấy thôi. Bà cũng chẳng phải đã từng ngủ chung với mấy bà bạn sao?

- Nhưng mà... chúng nó... quần áo vứt khắp phòng. Đứa này còn tựa vai đứa kia. Tôi...

- Bà này! Tôi nói thật, cái chuyện bà đang nghĩ không phải tôi không biết. Nhưng tôi hỏi, nếu chúng nó thật sự có làm cái chuyện đó đi nữa thì bà có biết, có cản được hay không?

- Tôi...

- Cuối cùng, vẫn là đợi có dịp nói chuyện rõ ràng với con rồi mới tính có được không?

- Uhm. Đành vậy.

- Cũng không nên khó chịu với Nhất Bác. Dẫu sao, thằng bé cũng không làm gì không phải với bậc lão thành như chúng ta.

- Tôi nhớ rồi. Ông không cần nhắc.

- Tôi... tôi chỉ muốn bà nhớ, mọi thứ chúng ta làm đều sẽ có tác động và ảnh hưởng lên A Tán.

Sau lời ngầm ẩn ý của chồng, bà Tiêu tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Bà từ bên này trông sang Nhất Bác ngồi đối diện mà quan sát. Trong lòng bà vẫn là hai dòng suy nghĩ đối lập nhau xuôi ngược khuẩy đảo tâm ý. Người trong tầm mắt đó, công tâm mà nói, bà đã động tâm từ lần đầu gặp cậu nơi cửa nhà khi trời đổ tràn sương sớm. Hôm ấy, khuôn mặt non choẹt kia vương đầy sự mệt mỏi, bọng mắt sưng sưng rõ ràng là thiếu ngủ, nhưng thái độ lễ phép và nụ cười thì vẫn thường trực. Dùng tấm lòng của người làm mẹ mà trông, nếu nói bà không xót xa khoảnh khắc vô tình thấy mi mắt cậu nặng xuống, đưa tay dụi vài cái là bà nói dối. Đến hiện tại, khí sắc đã tốt hơn hẳn, bà hiểu rõ, cậu thanh niên này, thời gian qua đã vất vả đến thế nào, lại thiếu người chăm sóc. Nhưng, bảo bà vì thế mà chấp nhận cái mối quan hệ kỳ dị kia, bà vẫn là không thể đánh đồng, nhập nhằng cảm giác trong lòng được. Vẫn rõ ràng đâu là thương, đâu là không thể. Mà, cảm giác đứng giữa thì luôn là thứ cảm giác khiến bản thân khó chịu vô cùng.

Quan sát một chút, bà bỗng phát hiện, trên môi con trai bà và Nhất Bác đều có vết rách. Vết rách rõ rất mới vì lúc nãy trong phòng Tiểu Tán của bà chưa có vết này.

- Môi của hai đứa...

Cùng một lúc, tâm trạng của anh và Nhất Bác là hoảng hốt. Mắt cả hai xoe tròn, bối rối liếc nhìn qua nhau.

- Con... trong lúc đánh răng con có lỡ tay... lỡ tay... còn em ấy, em ấy là... là...

Tiêu Chiến ấp úng, tìm mãi cũng không nghĩ ra được lý do hợp lý nào. Chẳng lẽ giờ lại bảo là do anh cắn cậu.

- Là do nhiệt ạ. Cháu ăn đồ cay không quen.

- Uhm... Ra vậy.

Mấy lời giải thích nghe qua thì hợp lý đó, nhưng dường như nó chưa đủ thuyết phục để xoa dịu hoài nghi trong bà. Vừa hay, Nhất Bác kiếm được lý do để kéo cuộc đối thoại sang một hướng khác.

- À, có chuyện này. Ngày mai cháu phải quay lại phim trường rồi. Cảm ơn hai bác năm nay đã cho cháu đón Tết cùng.

Cậu đã thành công khi khiến cả Tiêu Chiến và ông bà Tiêu đều ngạc nhiên khi nghe cậu phải rời đi bất ngờ và nhanh như vậy. Tiêu Chiến tròn mắt hỏi:

- Mai sao? Sao không nói với anh?

- Uhm. Em cũng quên mất. Tiểu Lạc vừa nhắn với em xong. Cô ấy đặt vé bay cho em rồi.

Riêng bà Tiêu chưa kịp hỏi han Nhất Bác tại sao lại quay về làm việc sớm như vậy thì liền vì tên của một cô gái mà lại bất chấp bám víu vào níu kéo chút ít hy vọng cho bản thân.

- Tiểu Lạc? Cô ấy...

- Dạ, đó là trợ lý của cháu ạ.

- À...

Ông Tiêu ngồi bên cạnh, vẫn là ông hiểu vợ mình muốn gì. Rồi cũng hiểu vì sao từ "à" thoát ra khỏi môi bà lại mang vị thất vọng như vậy. Ông đỡ lời thay bà. Đỡ luôn cả ánh mắt đang tròn lên của Nhất Bác nhìn bà vì không hiểu bà muốn hỏi gì.

- Sao lại đi sớm vậy? Cháu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa chứ.

- Dạ, năm nay là nghỉ nhiều rồi ạ. Mọi năm cháu chỉ về nhà ở được một này thôi.

- Vất vả quá rồi.

- Dạ công việc mà. Không sao cả. Cháu về phim trường sau đó còn về thăm nhà. Năm nay cháu mới chỉ chúc Tết ba mẹ qua điện thoại thôi.

- Uhm, vậy cũng tốt. Bà này, chuẩn bị ít quà cho Nhất Bác mang về Lạc Dương.

- Dạ không cần phiền vậy đâu ạ.

- Ta biếu ba mẹ cháu, cũng không phải cho cháu. Cháu không có quyền từ chối.

--

Bậu cửa sổ nhìn xuống bên dưới là giàn dây leo xanh rờn, lá rung rinh theo gió đêm dìu dịu. Thời tiết đông tàn có chút thoải mái. Không khí không quá lạnh, vừa đủ để một chiếc áo len thôi là có thể giữ ấm cho cơ thể. Vừa đủ để có thể mở cửa sổ ra, tựa người vào khung gỗ trải tầm mắt nhìn lên bầu trời thẫm xanh cùng ánh trăng câu liêm treo lửng lơ. Tiêu Chiến thấy trong lòng bắt đầu có một chút buồn bén rễ đang lớn lên.

- Mấy giờ em bay?

- 9 giờ ạ.

- Anh đưa em ra sân bay nhé!

- Uhm. Em cũng chỉ muốn anh đưa em đi thôi.

Nhất Bác tiến về phía Tiêu Chiến, từ phía sau luồn tay qua hông, ôn nhu ôm lấy anh giấu vào khuôn ngực, bờ vai rộng của cậu. Nhất Bác tựa má mình lên vai anh, dẫu nhấp nhô không êm ả, nhưng tư thế này lại ôm trọn được anh trong lòng. Ôm như ôm cả thế giới trong tay. Giữ chặt như thể anh là bồ công anh, lơi là một chút thì gió nhẹ cũng khiến anh bay đi mất. Tim cũng tự nhiên vì giây phút này mà khẽ thắt nhẹ. Nhịp đập trầm xuống vài nốt.

Tiêu Chiến vẫn là bị những cái ôm bất ngờ từ phía sau của cậu như lúc này làm giật mình đôi chút. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Rất nhanh sau đó, anh thả lỏng cơ thể mình hòa vào với cậu. Tay ôm lấy vòng tay ôm của Nhất Bác. Mặt quay nghiêng trông về nơi có đôi má tròn kề cận. Để cho hơi thở của cậu nhẹ nhàng ve vuốt lên làn da nhạy cảm nơi động mạnh cùng một nhịp với con tim.

- Sao thế?

Anh nhỏ giọng hỏi cậu. Mà hỏi thì cũng chỉ là hỏi như vậy thôi chứ không cần cậu trả lời, anh nghĩ anh cũng hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào. Hệt như anh lúc này. Có cậu ở bên cạnh, quen với việc sớm sớm tối tối góc nào cũng sẽ ngửi được mùi thơm mà chỉ có cậu mới có. Ngày mai, cậu rời đi rồi, anh dường như đang tự hỏi, bản thân có phải không lại gặm nhấm nỗi nhớ nhung một mình? Tựa như trời thẳm mong trăng?

"Ăn quen nhịn không quen" – người ta vẫn thường kháo nhau như thế. Và Tiêu Chiến chính là hiện tại bắt đầu kinh qua thứ cảm giác này. Vui vẻ bao nhiêu cũng không đủ, chỉ vừa nghe người rời đi thì liền tự nhấn mình trong cả biển trầm tư.

- Đừng! Để anh phụ em xếp vali rồi nghỉ ngơi mai còn bay.

Tiêu Chiến cố lách người né đi cảm giác nhột nhạt bắt đầu lan từ da cổ, phủ lên toàn thân. Nhất Bác dùng lưỡi mình ve vuốt gân cổ anh từ lúc nào mà anh trong lúc còn mơn man trong nghĩ ngợi đã không nhận thức được. Đến lúc biết thì né cũng không kịp nữa.

- Đồ em không nhiều. Không cần xếp đâu. Thậm chí không mang vali theo cũng được mà.

- Nhưng mà, em phải nghỉ ngơi.

- Vẫn có hai tiếng trên máy bay để ngủ. Nhưng anh, anh chỉ ở với em đêm nay nữa thôi.

- Đợi ngày phép anh đi thăm em. Đợi lúc về Bắc Kinh anh sẽ chăm sóc em. Có được không?

- Trống lịch em về Trùng Khánh được không?

- Đương nhiên là được.

- Uhm. Nhưng cũng là chuyện của ngày mai, ngày mốt. Chuyện bây giờ là em nhất định không buông anh ra.

- Em...

Rồi thì Tiêu Chiến có dùng bất cứ lý do nào để trốn tránh, để thuyết phục đi nữa thì đến cuối cùng anh vẫn ở trên giường, vẫn nằm dưới thân Vương Nhất Bác. Để cậu cắm sâu phân thân nam tính cương cứng của mình vào sâu trong hậu động của anh. Âm thanh ướt át theo từng cú thúc lại đan vào bóng đêm tạo thành một mê lực bủa vây lý trí mà trói chặt. Cảm giác thì ngày một tăng lên bao phủ từng tấc da thịt nóng hừng hực của cả hai. Vẫn là Nhất Bác rướn người muốn vào sâu hơn nữa. Vẫn là anh bị bàn tay lớn của cậu bịt kín miệng giữ lại từng tiếng rên rỉ lả lơi. Thời gian vẫn cứ lặng thầm trôi qua, mang khoảnh khắc bên nhau rút ngắn lại. Hai thân thể rịn mồ hôi này vẫn cứ vì những lần tinh khí bắn ra mà đổ sầm lên nhau đến mấy lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro