Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm bên ngoài có vài ngôi sao tít cao, be bé nhấp nháy trông qua ô cửa sổ, trông vào chiếc giường đang có hai cơ thể ấm nóng cuốn lấy nhau. Người bên trên mải miết không ngừng ngấu nghiến lên từng tấc da của người dưới thân. Vừa muốn lưu lại dấu vết, lại vừa không dám để lại dấu vết. Người bên dưới tay lại vòng qua ôm lấy lưng người bên trên ghì siết. Bấu sâu mấy đầu ngón tay vào tấm lưng chưa vướng một tì vết nào. Các ngón tay tựa hồ như muốn tách cả da thịt mà len vào, tự giấu thân vào dưới lớp da người kia rồi hòa thành một. Dẫu đầu móng tay đã cắt ngắn nhưng không thể tránh khỏi việc lưu lại vết hằn. Mấy vết hằn không nông cũng không phải là quá sâu, đủ để sáng mai khi mặt trời ló dạng, những dấu vết này có thể vẫn còn ở yên trên lưng trắng nõn của Nhất Bác.

Nhất Bác lúc này đã trườn xuống bên dưới, lật ngược áo anh lên, dùng chiếc lưỡi ấm mềm của mình trêu đùa hạt đậu đỏ hồng của Tiêu Chiến. Lưỡi vẽ những vòng tròn rối loạn, đánh lên điểm đang săn cứng, bên còn lại cũng không thoát được sự dày vò của tay cậu. Anh cứ thế ưỡn cao người, đón nhận lấy tất cả những cảm giác khó tả này từ cậu mang đến. Răng cắn lấy môi, Tiêu Chiến sợ bản thân mình sẽ mất khống chế mà thoát ra những âm thanh lả lơi, rên rỉ xé toạc cả màn đêm. Nhưng có điều, cả anh và cậu đều không ngờ rằng, chính cái cảm giác vụng trộm, lén lút này mới là kẻ chủ mưu đồng lõa với những tế bào cảm giác, thôi thúc, cổ vũ cho cổ họng của cả hai lên tiếng.

Hơi thở bắt đầu hổn hển. Giữa không gian đương đêm tĩnh lặng, một hơi thở mạnh thôi cũng làm cho người nghe cảm thấy rất ồn ào. Vậy mà, hiện tại từng nhịp thở dồn dập cứ tiếp nối nhau. Nhịp này chưa kịp dứt hẳn, cổ họng đã ậm ừ muốn thoát ra nhịp thứ hai. Nhất Bác để đầu lưỡi của mình men theo rãnh xương lồng ngực của anh. Từ giữa ngực, nơi sâu bên trong có nhịp đập phập phồng của con tim, lưỡi rê xuống đến tận rốn. Cậu tựa như muốn dùng đầu lưỡi mềm ấm và ẩm ướt của mình mà xẻ dọc cơ thể người dưới thân ra. Dừng lại tại huyệt Thần khuyết (rốn) đôi chút, Nhất Bác đưa đầu lưỡi mình chạm vào hõm rỗng – huyệt vị duy nhất trên người có thể trực tiếp chạm vào. Sau, cậu đùa nghịch đám lông bụng chạy dọc từ Thần khuyết xuống nơi nóng hực của anh đang ẩn giấu bên trong lớp vải quần. Lớp vải mong manh, cơ hồ bị tay cậu xé rách bất cứ lúc nào. Cậu cứ để lưỡi mình mon men lên xuống nơi đó làm ướt hết cả nhưng lại nhất định không vượt qua lưng quần gò bó tiến sâu xuống bên dưới đang sưng nóng, co giật, đòi hỏi. Nhất định không!

Tiêu Chiến mấy lần cảm thấy cậu thật gần nơi nhạy cảm rồi, tim nhanh lên một nhịp rồi, nhưng lại bị hụt hẫng khi hơi thở của cậu rời đi. Anh khó chịu lắm. Khó chịu đến độ, một người luôn trầm ổn như anh liền trở thành cáu bẵng, tức tối, tự tay mình đè nén, dồn ép Nhất Bác phải trượt thấp xuống, thấp xuống thêm chút nữa, một chút nữa đến khi đầu mũi cậu khẽ chạm vào, lướt ngang qua nơi đang cương cứng, sưng u kia. Để rồi, cũng chính là anh khiến bản thân mình phải rướn lên mong muốn đụng chạm. Cũng chỉ đợi có thể, Nhất Bác nhanh tay lột trần nửa thân dưới của anh chỉ bằng một động tác dứt khoát. Tay chạm vào ve vuốt rồi tóm chặt lấy vật nóng hổi kia đang tham cầu được đụng chạm mà tự thân rỉ ra chút dịch.

Phút chốc Tiêu Chiến nhận thấy bản thân sai rồi. Đã sai khi tìm hiểu quá nhiều về chuyện ái ân. Chuyện mà đáng lẽ phải diễn ra theo bản năng tự nhiên thì hiện tại lại tò mò theo những câu từ anh đã đọc được, những hình ảnh anh đã trông thấy mà thôi thúc. Khiến anh thấy mình trở nên ham muốn quá mức, đòi hỏi quá mức những điều mà chính bản thân cũng không biết phải nói thế nào, giải thích thế nào để cậu hiểu và đáp ứng, thỏa mãn cùng anh. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ cảm xúc không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả. Anh mang những hỗn tạp đó biến hóa thành những âm thanh bức bối giấu tận sâu nơi cổ họng đang ngửa cao, biến hóa thành tấm lưng ưỡn cong trên giường, thành bàn chân duỗi dài, các ngón chân vươn ra rồi bấu lại với nhau như búp măng nhọn hoắc. Hai búp măng đang ngọ nguậy không yên, cạ vào nhau.

Không gian bắt đầu lan tràn hương vị nồng đậm của xuân tình. Nhất Bác dùng ngón tay xoa nhẹ vài vòng lên đầu tròn đang ứa nước của Tiêu Chiến. Thứ dịch trong veo, nhầy nhầy đó theo động tác của cậu kích thích mà ứa ra ngày một nhiều hơn. Nó khiến Nhất Bác cảm thấy thích thú khi nghịch ngợm trong sự mướt mát này. Lại không ngờ, phần da nhạy cảm nơi đầu tròn đang ửng đỏ lên kia theo ngón tay ve vuốt rối loạn đập thẳng những luồng điện hưng phấn vào đại não khiến Tiêu Chiến mất luôn ý niệm phải ghìm lại, giữ chặt lấy những tiếng phát ra không thành lời.

- Umm... Nhất Bác... anh... a~~~

- Shhh!

Nhất Bác như một con mèo nhỏ, uyển chuyển thân mình, nhanh chóng chồm hẳn lên kề sát mặt mình vào mặt anh trong khi tay vẫn không rời vật nam tính kia. Cậu chu môi, dùng tay còn lại đặt lên môi anh, suỵt thật khẽ.

- Anh sẽ làm ba mẹ thức đó.

- Nhưng anhhhh~~~

- Anh thế nào? Nói vào tai em này.

Cậu dịu dàng kê tai mình lại gần khuôn miệng đang mấp máy của anh. Lòng thầm mong anh cứ thế trực tiếp mà nhả ra mấy lời hư hỏng dụ dỗ cậu. Nói cho mỗi mình cậu nghe thôi nên không cần phải chú trọng ngôn từ. Thế nhưng...

- Anhhh... thật sự... không... thể... anhhh... muốn~~~

Tiêu Chiến ngập ngập, ngừng ngừng. Nửa muốn, nửa lại không dám nói ra những mong muốn của bản thân. Anh lo ngại điều gì lúc này? Lo chính mình không kiềm chế được mà phát tác cơn hoàng đàng, náo loạn cả màn đêm? Hay là lo sợ người trên thân đánh giá anh? Ừ thì, người ta thường hay có những suy nghĩ không phù hợp với hoàn cảnh trong những lúc mà lẽ ra phải được bản năng làm chủ chứ không phải là lý trí như lúc này. Đặc biệt là những người như Tiêu Chiến, mọi thứ trong cuộc sống của anh lúc nào cũng được sắp xếp và đặt gọn trong một vòng tròn gọi là chuẩn mực. Cái vòng tròn do anh hay nói cách khác là do nề nếp và giáo dục của gia đình đã vẽ ra, rồi cũng chính anh lo sợ người khác đánh giá khi ngón chân muốn vượt ra bên ngoài.

Nhất Bác tai kề môi anh, đợi mãi vẫn chưa thể nghe được những lời thật thà của anh. Cậu sốt ruột, cạ má mình vào má anh, môi thì thầm mấy lời nói khẽ mang hơi thở luồn vào ống tai Tiêu Chiến đến nhột nhạt.

- Muốn? Muốn em làm anh phải hét lên không?

- Anhhh~~

- Anh không trả lời, em làm anh hét lên thật đó.

Tiêu Chiến vẫn bặm môi, lắc đầu, ư ư gì đó trong yết hầu đang dần đỏ lên kia. Mấy tiếng ư ư đó, cả anh và cậu đều không hiểu nó được phát ra theo ý tứ nào. Là đồng ý hay chối từ? Nhất Bác tự cho rằng, đó là đồng ý.

Cậu nhanh như một con chim cắt, tuột xuống thân dưới của anh rồi dứt khoát đẩy vật nam tính đỏ tròn, cứng rắn kia vào miệng. Ngay lập tức, niêm mạc ấm hồng trong khoang miệng cậu bao bọc lấy cả thân vật nóng hực kia. Ngay lập tức, Tiêu Chiến mắt mở trừng, người ưỡn cao. Anh rõ ràng cảm nhận được vật nam tính đó của mình đang được ôm ấp trong nơi vừa ấm, vừa ẩm. Ngay lập tức, cổ họng chống lại anh, nó thỏa thuận với động tác của Nhất Bác mà gần như là cùng một lúc với cái ngậm kia, âm giọng anh hoàn toàn mất kiểm soát mà vang lên.

- Aaaa~~

Âm phát ra kèm hơi thở cộng hưởng tạo thành độ vang vọng nhất định. Không quá lớn, cũng không phải nhỏ. Đủ để Nhất Bác hiểu, mình vừa làm đúng. Vậy là, như được từng nhịp rên siết đó cổ vũ, Nhất Bác bắt đầu thao túng tình hình. Đầu lưỡi rê qua 1 lần đầu tròn nơi niêm mạc mỏng do cương lên mà tía đỏ. Cố tình đụng chạm vào lỗ nhỏ đang tuôn nước. Thứ nước mằn mặn, tanh tanh nhưng không kinh tởm chút nào. Cố tình trêu ghẹo rãnh nhỏ chẻ cái đầu tù kia. Dường như Nhất Bác rất thích tự mình chơi đùa với những phần thân thể của anh thì phải. Thích nghe anh ghìm giọng mà ậm ừ cho đến lúc thật sự không còn cách kiểm soát nữa thì ngửa mặt cao lên, há miệng ra vừa đớp từng ngụm khí vừa đế âm thanh thoát ra, dung tục. Mấy tiếng ư a vô nghĩa kết hợp cùng hơi thở dồn dập theo những động tác mềm dẻo của chiếc lưỡi bên dưới gần như mang cả căn phòng này đặt vào một chiều không gian khác. Chiều không gian chỉ có hai con người mang yêu đương cuồng nhiệt mà vật nhau ra. Người này khiến người kia không muốn cũng không thể rời. Người kia lại muốn đối phương dưới thân mình mà ngụp lặn trong những cảm xúc hoan lạc do chính mình tạo ra, mang đến, phủ lên.

--

Tiêu Chiến nằm trên giường, áo được vén lên cao, nửa thân dưới không được che đậy dù chỉ là một mảnh vải nhỏ. Mà cần gì che khi nơi nhạy cảm cần được che nhất kia lại đang nằm gọn trong miệng của Nhất Bác. Chân anh hiện tại đang bị ép uổng phải dang rộng ra, bởi một bên chân đang bị Nhất Bác dùng hai chân của mình kẹp gọn, giữ lại. Tựa hồ như bị khóa chặt, giam cầm, không cho, không được cũng không thể giãy giụa mà thoát ra. Chân còn lại cứ vô thức co lên lại duỗi dài, thỉnh thoảng chống đỡ, đẩy cả thân người muốn lật nghiêng về phía Nhất Bác. Nhưng tiếc thay, nửa thân bên này đã bị cậu kìm chặt, ghim hẳn xuống lớp nệm dày.

Miệng cậu bao nhiêu sâu, bao nhiêu rộng mà lại có thể dễ dàng đặt gọn cả vật lớn dài kia vào miệng rồi mút lấy như một đứa trẻ mút cây kẹo ngon?

Vật có thân tròn trùng trục, cứng rắn và bắt đầu nổi gân kia bị lôi ra, đẩy vào trong khoang miệng tươm đầy mật vị của cậu. Mỗi lần bị kéo ra, Nhất Bác lại cứ ngược ngạo mút vào làm vật nam tính ấy bị hút chặt, cạ vào niêm mạc mịn trơn trong miệng cậu, thỉnh thoảng lại tạo ra mấy cái âm thanh chùn chụt nghe đến ngượng. Tai, mặt và cả cổ Tiêu Chiến nữa cứ thể mà nóng dần rồi ửng đỏ lên. Làn da cứ thế trổ đầy những đốm trắng đỏ do áp lực của máu đang dồn lên bức ép trong từng huyết mạch nhỏ. Chúng nổi bật trên nền da trắng của anh, như những bông hoa anh đào xinh đẹp dán mình lên cả vòm mây trắng.

- Hức!! Nhất Bác à ~~~ Đừng mà ~~~ Chỗ đó không phải làm như vậy.

Cậu nghe rồi cũng không biết có hiểu những điều anh vừa nói hay không? Hay chính Tiêu Chiến đã tìm hiểu không đúng mà bỏ lỡ cái đoạn hay ho này? Hoặc giả, anh biết, nhưng anh lại vì ngượng mà chối từ? Thôi thì có như thế nào đi nữa thì trong tình thế hiện tại, anh có trốn cũng trốn không thoát Nhất Bác.

Tay đang ve vẩy đầu ngực săn cứng của anh liền rất nhanh chạm lên đôi môi mỏng bị Tiêu Chiến tự liếm đến ướt kia ra ý bảo anh giữ im lặng. Miệng cậu vẫn không buông tha thân tròn đang rỉ nước ngày một nhiều. Tay còn lại chính là mân mê túi da nhỏ hơi nhăn nheo dưới gốc vật chủ. Những điểm nhạy cảm nhất của anh đều nằm trong tay và tầm kiểm soát của Nhất Bác hết cả. Đến cả thân người muốn chống cũng chính là không chống đối được. Tay anh chạm vào vai cậu rất muốn đẩy cậu ra, nhưng hỏi, sức lực lúc này đã bị mị lực mê đắm kia biến thành hồ rồi thì anh dùng cách nào để đẩy tấm thân rắn rỏi kia đây? Không thể! Vẫn chỉ là âm ư từng tiếng trong miệng. Và miệng thì lại đang bị bàn tay to kia bịt kín.

- Aaa~~~ anh là... không thể... không thể... giữ lại được nữa... emm~~~

Mặc kệ Tiêu Chiến đang van nài điều gì. Nhất Bác nghe xong cũng đểu làm lơ tất cả. Cậu chỉ toàn lực tập trung vào việc cho vật nóng ấm dường như ngày một cương lớn lên hơn kia chạy ra vào đều đặn, nhịp nhàng trong miệng mình. Cuống họng chốc chốc lại để cho dây thanh quản ngân lên thanh âm lạ kỳ. Thứ âm thanh khiến Tiêu Chiến cảm thấy được cả sóng âm đang rung lên nơi đầu tù nhạy cảm của mình, gõ lên nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác nhất cơ thể, để nơi đó thu nhận hết tất thảy mọi tầng lớp cảm xúc rồi từ đó phát tán đi khắp nơi. Toàn bộ thân người bị cảm giác mê mị bao vây lấy, nhốt cứng lại. Anh chỉ có mỗi cách trân người đón nhận lấy từng cơn sóng khoái cảm đang ào ạt dồn đến vỗ về châu thân.

--

Người ưỡn cao. Giọng ngày càng mất kiểm soát. Không gian ngập tràn ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ liền đặc quánh mùi của dục tình lả lơi. Đột nhiên, Tiêu Chiến thấy vật nam tính của mình cương tức hẳn, nó khiến anh muốn phóng thứ gì đó từ bên trong ra để giải tỏa cho hết những bức bối ngày một nhiều hơn đang chêm chặt trong lòng. Cứ thế, dẫu muốn kiềm chế cũng là không kịp, là muộn rồi, là lực bất tòng tâm. Vật nóng ấy co giật trong khoang miệng của Nhất Bác rồi phun ra dòng dịch trắng đục. Tiêu Chiến lại vì chính khoảnh khắc này mà mấy ngón tay nắm lấy tóc Nhất Bác ghị lại, hông nhướng lên cơ hồ muốn đẩy sâu, sâu thêm nữa vào miệng cậu. Mắt mở tròn, mặt đỏ lửng, mỗi tấc da thịt và cả đại não hiện tại đều bị một loại cảm giác không thể gọi tên, rất sảng khoái lại rất kích thích phát ra từ vật đang ẩn sâu trong miệng Nhất Bác tỏa ra, bủa vây, xâm chiếm.

- Anhhh~~~ sướnggggg ~~~

Vật nam tính kia sau khi nhả ra dòng khoái lạc nóng hổi thì vẫn được lưu lại trong miệng cậu một lúc. Cho đến khi hưng phẩn dịu dần, chỉ còn là cảm giác đê mê lan man ôm ấp thân thể anh, cho đến khi nam khí kia mềm dần, Nhất Bác mới cẩn trọng nhấc miệng mình ra. Nhưng, thứ dịch kia Tiêu Chiến thấy rõ ràng nó vẫn gần như còn nguyên trong khoang miệng cậu. Nhiều đến mức chúng tự theo mép miệng mà chực chờ trào ra, cậu không thể giữ lại được hết. Mà Nhất Bác hình như cũng không có ý nhả ra, hoặc giả, cậu đã nuốt đi rồi và vết đọng nơi vành môi kia là những gì còn sót lại.

Tiêu Chiến bây giờ lý trí mới tỉnh táo lại được một chút để đánh giá tình hình. Đánh giá rồi thì mới thấy ngượng đến chín đỏ cả người. Anh nhấc nhẹ thân người cuối xuống nhìn vào gương mặt người yêu thương đang được hai bàn tay anh ôm lấy.

- Anh... lúc nãy anh... anh xin lỗi! Em nhả thứ đó ra đi.

Cậu, mắt qua một tầng sương mờ nhìn vào khuôn mặt tràn đầy diễm tình của Tiêu Chiến vài giây rồi mới ngoan ngoãn nhả chất dịch trắng đục kia ra tay.

- Để anh lấy giấy cho em.

Nhất Bác bảo trì sự im lặng, không nói gì, chỉ lắc đầu.

Anh chống tay, đẩy người cao lên đôi chút, tay còn lại với lấy cậu, muốn kéo cậu lên thân mà ôm lấy. Giọng điệu mềm mại hỏi.

- Lúc nãy, anh... anh có lỡ tay làm em đau hay... thế nào không?

Nhất Bác vẫn chỉ lắc đầu. Cậu chậm chạp trườn lên áp thân mình lên thân người anh. Bây giờ, Nhất Bác mới chạm đôi môi còn vương mùi vị nồng đậm lên môi anh hôn xuống. Tiêu Chiến qua môi, lưỡi của Nhất Bác mà gián tiếp nếm lấy tinh dịch của chính mình. Cảm giác kỳ quái nhưng lại kích thích, lạ lẫm đến vô cùng. Rồi dường như khi nếm trải đủ nhiều cảm giác thống khoải do hoan lạc mang lại thì nụ hôn liền trở nên bình thường như một điều đương nhiên phải có trong mỗi trận ái ân. Vậy nên, anh cũng rất tự nhiên mà ôm lấy Nhất Bác, trong men tình mà ngấu nghiến lấy đôi môi kia. Mắt nhắm lại say đắm dư âm của cảm giác chạm đỉnh còn vương vất quanh thân.

Một khắc, Tiêu Chiến lơi là trong tư thế hớ hênh.

Một khắc, Nhất Bác lại như bắt được thời cơ. Tinh dịch trắng đục hòa cùng với mật đào trong miệng cậu đang còn trên tay, Nhất Bác nhanh chóng bôi vào hậu huyệt của anh. Nhòe nhoẹt!

- Ummmm~~~

Mắt Tiêu Chiến mở tròn. Cổ họng âm ư chống đối. Tay cơ hồ muốn đẩy cậu ra nhưng lại mềm nhũn không có chút sức lực nào. Và đương nhiên, anh lại một lần nữa không cản được cậu. Tay Nhất Bác mang cảm giác nhờn nhợt rối loạn vòng quanh khuấy đảo cửa động đang nhíu chặt lại. Anh càng phản ứng, tay cậu lại càng như không muốn dừng lại. Tiêu Chiến bất lực trong sự hoang mang, anh cắn vội lên đôi môi đang mút lấy môi mình hòng làm Nhất Bác dừng lại. Và, cậu dừng lại thật.

Môi vì cái cắn kia mà đau điếng. Đau đến mắt long lanh và môi thì bắt đầu rỉ máu. Máu theo mật đào đang lăm le ở mép môi hòa vào nhau, loang ra. Nhất Bác như con thú hoang bị làm đau, cậu cau đôi mày, mắt ứa nước nhìn trực diện vào mắt anh. Tay thôi náo loạn ở cửa hậu động, nhưng vẫn không chịu rời đi. Giọng trầm trầm, cậu ủy khuất hỏi anh.

- Cắn em? Anh cắn em?

Tiêu Chiến dưới cái biểu cảm này của cậu, anh nhìn đến thành quả của mình để lại trên đôi môi kia liền lập tức thấy có lỗi; liền lập tức thấy xót người yêu; liền lập tức anh kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành.

- Anh... chỉ là... không... anh... thôi đi, anh xin lỗi. Bảo bối, em đau không?

- Anh nghĩ xem đau không?

- Được rồi. Đau lắm. Là rất đau.

Tiêu Chiến xót cậu ra mặt. Đầu mày anh nhíu lại. Đôi mắt anh long lanh. Cậu lại vì biết anh xót mình mà ra chiều lấn lướt.

- Anh đừng có dẻo miệng. Em bị cắn chứ có phải anh đâu mà anh biết.

- Ngốc! Em đau ở môi. Anh lại bị đau lòng nè.

- Thật?

- Uhm. Em chảy máu. Anh liền chảy nước mắt.

Lời vừa dứt, Nhất Bác chạm đôi môi loang chút máu của mình hôn lên môi anh thật nhẹ.

- Còn đau lòng không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn long lanh.

- Vậy, người yêu của anh còn đau môi không?

- Còn. Đau lắm.

- Anh xin lỗi. Lại đây!

Tiêu Chiến miệng nói, tay vòng qua cổ kéo Nhất Bác xuống, nếm dòng mật đào pha chút tanh tao, mằn mặn của máu mà nghe lòng dạ thật sự xót xa. Anh thấy mình khoảnh khắc ấy dại quá đỗi. Anh cẩn trọng chạm môi mình lên môi cậu. Cẩn trọng chăm sóc vết rách do mình gây ra. Dẫu nhẹ nhàng đến thế nào, từng cử động của anh đều làm cậu thấy đau rát. Nước mắt lại được thời mà ứa ra.

- Tiểu Vương tử, anh xin lỗi.

- Uhm.

- Uhm thôi hở? Giận anh rồi sao?

- Muốn em không giận?

- Uhm. Muốn em không giận nữa.

- Vậy...

Ai nói thừa cơ hội để đạt được mục đích là lưu manh, chính là đang nói Nhất Bác lúc này đây. Cậu cúi thấp người, lại mang cái tông giọng trầm ấm mà cậu biết thừa khi rỉ rả nó bên tai Tiêu Chiến thì anh kiểu gì cũng không cưỡng lại được thì thầm rót xuống, rót vào tai anh. Huống gì, hiện tại là anh đang gây họa, là anh muốn chuộc lỗi.

- Vậy, nghe lời em, thả lòng cơ thể ra, thả lỏng nơi đó ra.

- Nơi... đó?

- Uhm. Là chỗ này.

Miệng nói, tay cậu lại bắt đầu nghịch ngợm nơi cửa hậu động.

--

Nhất Bác ngấu nghiến lấy tai mềm của Tiêu Chiến. Hết ngậm lấy lại ấn đầu lưỡi vào ống tai mà tạo ra tiếng nhóp nhép kích động. Mang cảm giác nhột nhạt chạy hết cơ thể anh. Lông tơ trên người có bao nhiêu liền bị dựng lên hết cả. Thỉnh thoảng, cậu cố tình nhả vào tai anh mấy câu từ dâm loạn bằng cái giọng trầm trầm, trộn thêm hơn thở đầy gợi dục kia của mình.

- Muốn em không?

- Muốnnn~~

- Anh muốn sướng nữa không?

Tiêu Chiến đỏ mặt.

- Muốnnn~~

- Yêu em không?

- Có~~

- Gọi em là lão công có được không?

- Được~~

- Mau gọi.

- Lão công a~~

Cứ mỗi lần Tiêu Chiến hồi đáp là mỗi lần ngón tay của Nhất Bác đang ướt đầy tinh dịch lại nong cửa huyệt kia, chầm chậm tiến vào, xâm chiếm. Tiêu Chiến lại cứ vì ngượng với mấy câu hỏi của cậu rồi mất luôn cả phòng vệ. Đến khi hậu huyệt vốn nhỏ bé chật chội kia ôm trọn ngón tay của Nhất Bác rồi anh mới nhận ra. Mà nhận ra thì cũng đã muộn. Chẳng thể chống cự lại được nữa. Nhưng môi miệng thì lại cứ đi ngược lại, phóng đãng mà rên rỉ.

Cái cảm giác này là gì? Vừa mang mấy phần ngượng ngùng, mấy phần xấu hổ, thấy bản thân dâm loạn quá mức, lại thấy bản thân thiếu thốn gì đó. Bản thân muốn thêm, lại chẳng biết muốn thêm cái gì. Tất cả kỳ quặc khiến mắt hoe hoe, thân ưỡn ưỡn, chân trườn trườn vô lực trên nệm làm grap giường nhăn nhúm tuột hẳn ra khỏi nệm, trông như vừa trải qua cả trận hỗn chiến, náo loạn đến thảm thương.

Nhất Bác lại không đơn giản dừng lại ở đó. Ngón tay mang theo tinh dịch nhớp nháp ra vào một lúc, thấy anh bắt đầu quen, cậu lại bắt đầu thêm. Thêm một ngón, rồi lại một ngón nữa. Ra vào từ tốn nơi huyệt nhỏ cơ siết chặt. Nong đến lúc bàn tay năm ngón thì hết bốn đã chui lọt vào bên trong mà thao túng, hoành hành.

- Đừnggg ~~~

Tiêu Chiến dồn dập thở cũng thở không kịp với những cảm giác mới lạ đang lan ra. Đó là hỗn hợp của một loạt những thứ chưa bao giờ anh trải. Rát có, trướng tức có, lại thêm chút trống rỗng mỗi khi cậu rút tay ra. Nghe thì có vẻ không thoải mái gì. Nhưng thực tế, nó lại là thứ khiến anh không ngừng rên rỉ, ngón tay không ngừng cào loạn xuống nệm, nắm lấy grap giường mà vò siết trong bàn tay. Trong lòng anh đột nhiên có chút tham cầu riêng.

- Aaaa~~~ Nhất Bác... chỗ đó... chỗ đó...

- Thế nào?

Cửa huyệt ban đầu nhỏ hẹp, nhíu chặt, tay gian nan ra vào khuấy động. Dần dà mềm đi lại rỉ thêm dịch như thể cổ vũ, tiếp tay cho mấy ngón tay dễ dàng mà chiếm cứ lấy, tiến sâu vào, chạm thêm vào từng ngóc ngách bên trong. Hậu huyệt kia dường như bắt đầu biết hưởng thụ, nó tham lam co thắt, tựa như muốn nuốt trọn cả mấy ngón tay của cậu vào trong, ngậm chặt, không có ý định muốn trả "người" về.

- Cảm thấy... thấy rất thích...

Toàn thân bị khoái cảm bên dưới đó theo sống lưng chạy dọc mà bao trùm, ôm ấp cho mềm nhũn đi. Tiêu Chiến thật sự thấy bao nhiêu đó không còn đủ nữa. Không đủ sâu, không đủ lớn, không đủ nhanh lại càng không đủ lực để khiến cho huyệt đạo thẳm sâu đó bớt ngứa ngáy cào cấu. Huyệt đạo thì ngày càng tiết ra nhiều dịch hơn khiến động tác của Nhất Bác mỗi lần ra vào liền kèm theo mấy âm thanh nhóp nhép, nghe qua vừa ướt át lại vừa kích thích, hoang đàng, phóng túng.

- Cái kia... cái vật kia... của em... đâu?

- Đây!

Nhất Bác rút tay ra khỏi huyệt động kéo theo một lớp dịch chảy tràn, để lại cửa động đã bị khoét cho rộng ra, hun hút. Cậu quỳ gối bên hông anh để mặc cho anh tay lật đật chạm vào nơi nhô cao kia mà xoa qua. Cái chạm tay làm cậu trong cơn khát tình phải ngửa mặt thở một hơi mạnh vào không trung, kiềm hãm lại tiếng rên của chính mình.

- Chỗ này... em đừng rút tay ra có được không?

Là hậu huyệt mở rộng khiến Tiêu Chiến cảm giác trống trải hay là cảm giác đê mê theo tay Nhất Bác rời đi thì liền làm anh thấy thiếu thốn mà sinh ra thèm muốn?

Nhất Bác không phản hồi. Cậu nắm lấy gấu áo lật ngược lên kéo qua đầu để lộ ra lưỡng điểm đỏ hồng nổi bật trên làn da trằng cũng bắt đầu trổ hoa anh đào. Lưỡng điểm khi vừa xuất hiện liền thu hút Tiêu Chiến khiến anh bật dậy, ôm ngang hông Nhất Bác rồi dùng môi ngậm vào dây dưa đến nỗi mật đào tự nó mà ứa tràn. Cái vội vàng của anh làm bao nhiêu cảm giác hứng phấn đột ngột ập đến như cơn sóng thần nhấn chìm Nhất Bác. Cậu chỉ kịp nhắm mắt mà ư a theo từng âm thanh mút chùn chụt do anh tạo ra. Tiêu Chiến hình như quên rồi, quên cái việc bản thân vài phút trước còn đang rất ngượng ngùng, sợ sệt.

Nhất Bác muốn tận hưởng cảm giác này một chút. Nhưng lại không muốn anh yên ổn phút nào. Người khẽ nghiêng lệch sang một bên, tay lại tìm đến cửa huyệt, lại bắt đầu thao túng. Tiêu Chiến môi miệng vừa chơi đùa làm đối phương hổn hển mà thở, lại vừa không kiềm chế được bản thân mà rên rỉ.

Đột ngột, cậu đứng phắt dậy, tự mình lột trần nửa phần thân còn lại. Tay cầm vật nam tính cứng rắn, gân guốc của mình tự vuốt dọc vài cái rồi thuận tiện ngay tầm mặt của Tiêu Chiến, cậu nhét vậy lớn vào khoang miệng vốn dĩ vẫn luôn hờ hững của anh. Nhất Bác nhắm mắt cảm nhận cho hết cảm giác vừa ấm vừa ẩm đang bao quanh côn thịt của mình rồi nhẹ nhàng mà thúc. Thúc sâu vào họng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại cứ thế ngoan ngoãn chiều chuộng cậu. Mắt nhắm mường tượng lại lúc cậu ngậm vật của mình rồi học làm theo.

Từng cú thúc dần mất khống chế. Có cái thúc sâu vào tận cuống họng anh khiến nó co thắt lại mà nôn khan. Lại không biết rằng, mỗi lần co thắt là mỗi lần cuống họng rất nhanh siết lấy đầu vật nóng kia. Siết chặt rồi nhả ra. Đẩy từng cơn sóng thống khoái lan tràn khắp thân thể Nhất Bác khiến cậu cũng phải tự thân mà rên.

- Aaaa~~ anhhhh~~~ emmm.... muốn...

Bất luận nước mắt ứa tràn, chỉ cần Nhất Bác rên lên mấy lời như thế thì anh liền cho qua mà tiếp tục đáp ứng cho cậu.

- Em muốn... là muốn thúc vào kia.

Tiêu Chiến nghe thấy, tròn mắt kinh ngạc. Cũng chỉ kịp kinh ngạc. Không kịp phản ứng, Nhất Bác đã rút côn thịt tía đỏ nhạy cảm kia ra khỏi miệng anh. Cậu đẩy anh nằm xuống giường, giở đôi chân dài kia cao lên gập đến ngực anh. Cậu quỳ bên dưới đó, mắt nhìn vào lỗ huyệt động vẫn còn mở, tay cầm vật tròn tù rê qua cửa động vài lần rồi mới nhắm thẳng cửa động mà cắm vào.

- Cái này... không... được... đauuu~~

Vật nam tính nhạy cảm vượt qua cửa huyệt non nớt, cọ xát vào mặt trong trơn nhẵn nhạy cảm không kém mang một luồng điện mạnh cùng lúc truyền đến cả hai thân thể. Cùng lúc khiến cả hai đều đồng thanh mà a lên một tiếng.

Nhất Bác lưu lại đôi chút đợi cho giọt nước mắt nơi khóe mắt anh tràn ra, tay cậu lau đi; đợi cho huyệt đạo quen với độ lớn của phân thân cậu rồi mới bắt đầu chậm rãi rút ra, thúc vào.

Đau! Rát! Là tất cả những gì Tiêu Chiến cảm thấy lúc này. Anh thấy nơi cửa động như vừa bị xé ra. Anh thấy vật lớn đó cơ hồ đang chọc thẳng vào bụng anh. Anh thấy trướng tức. Anh muốn dừng lại. Lại không nỡ dừng lại. Bởi mấy lần do thao tác chưa quen mà cậu làm vật lớn tuột khỏi huyệt, là mấy lần anh thấy thiếu thốn. Thiếu đến vô cùng. Muốn được lấp đầy lại. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác được chêm chặt dẫu đau rát.

Nhất Bác chậm chạp thúc đến lúc dịch tiết ra ngày một nhiều, theo động tác tràn cả ra khỏi huyệt, động tác thuần thục hơn, dễ dàng hơn. Cậu đặt chân anh lên vai mình, nâng hông anh cao lên, đồng nghĩa với việc cửa động được nâng cao theo. Tay chống xuống giường, người lại áp sát vào anh. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng dâm tình của anh bên dưới mà hưng phấn thúc vào. Mỗi cú thúc, lần sau lại càng sâu và mạnh hơn lần trước. Mỗi cú thúc đẩy Tiêu Chiến ngày một trượt lên trên. Mỗi cú thúc dần đánh tan đau đớn, đập mạnh những cơn khoái cảm vào não anh. Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng như con thú nhỏ đáng thương run rẩy dưới nanh sư tử.

- Aaaa~~~ Nhất Bác ~~~

- Hửm? Em... đây...

- Anhhh~~~

- Anh... thế... nào...

- Anh sướnggggg ~~~

- Vậy thì... phải đối đãi... với em... thế nào?

- Lão côngggg~~~

Nhất Bác, một tay vòng qua đầu anh ôm lấy, đỡ cho đầu không chạm vào thành giường. Tay còn lại cậu bịt chặt lấy miệng anh giữ lại những âm thanh dung tục, dâm loạn không để cho nó phá tan tĩnh lặng, không để nó vang vọng đánh thức hai vị tiền bối dưới nhà. Thân dưới cậu vẫn thúc, thúc mạnh. Chưa hề có ý định giảm nhiệt hoặc dừng lại.

Tiêu Chiến thấy phân thân của mình lại bắt đầu cương cứng khó chịu, tay tự thao hoạt lấy phân thân thô bạo đến mức da quy đầu bị kéo đến muốn tụt hẳn ra ngoài. Cảm giác quen thuộc bắt đầu chiếm đóng khắp cơ thể anh. Anh biết bản thân sắp đạt đỉnh, một lần nữa. Môi miệng mấp máy, câu từ bị đôi tay Nhất Bác bịt kín thoát ra một cách cực nhọc, ngọng nghịu.

- Anhhhh... muốnnnn~~~

- Vậy thì ra đi. Ra với em.

Nói rồi Nhất Bác gần như không còn nể tình nữa. Cậu để cảm giác thống khoái thao túng tình thế. Mạnh bạo thúc đến gần như muốn xuyên qua bụng anh. Nhồi nhét thật nhiều những cảm giác sung sướng khó tả vào hậu động của anh rồi theo ma sát, theo âm thanh ướt rượt mà lân la chạy đến cột sống của cả hai chạy lên đại não mà bùng nổ.

Nhất Bác ưỡn người, cố hết sức cắm vào anh sâu nhất có thể. Cậu gầm gừ nơi cổ họng, vật nam tính phun ra dòng dịch nóng ấm bắn mạnh vào trong anh. Cảm giác thật nóng, thật kích thích khiến anh cũng không khác gì cậu, ưỡn tấm lưng đón lấy dòng tinh rồi cùng lúc phun ra cả hồ xuân thủy, tinh khí cũng bắn ra, lần nữa, trắng đục, nhầy nhụa vương vãi khắp bụng và lên cả ngực của anh. Cả hai sảng khoái đến độ tay cậu không còn có thể giữ được miệng anh, mặc tình để cho anh thét lên trong sung sướng.

Phòng Tiêu Chiến lúc này là một bầu không gian ngập tràn dịch khí. Tinh dịch, dâm dịch,... chúng hòa lẫn vào nhau, khuếch tán vào không trung một mùi vị ngai ngái đầy hoan lạc. Nhất Bác đổ sầm thân người rịn đầy mồ hôi của mình lên thân người cũng ướt không kém lại xốc xếch chiếc áo bị kéo ngược nửa chừng của Tiêu Chiến. Cả hai bị khoái cảm nhấn cho toàn thân mềm nhũn, sụi lơ ôm ấp nhau một lúc kệ cho thân thể lõa lồ.

Đợi đến lúc vật nam tính của cậu tự thân nó mềm đi rồi cũng tự nó tuột ra khỏi hậu huyệt của anh khiến dịch chảy tràn ra ngoài, ướt đến cả grap giường, cậu mới lật người nằm sang bên cạnh anh. Anh lại cứ như không thể rời. Thân dính lấy thân cậu, vùi vào.

- Anh thấy... mình thật sự không thể từ bỏ... em được rồi!

- Từ bỏ? Anh có ý định muốn rời đi nữa sao?

- Không! Từ đầu đã không có. Chưa bao giờ có ý đó. Hiện tại lại càng không có ý đó.

- Vậy cấm anh nói mấy từ này. Sau này cứ giấu anh dưới thân em. Em che cho anh, bảo vệ cho anh.

- Vậy, anh mang anh cột vào người em. Ở cạnh em, chăm sóc cho em thôi có được không?

- Cả đời này nha.

- Uhm. Cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro