Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu con trai chúng ta là người đồng tính thì sẽ như thế nào?

Bà Tiêu chống đũa ngao ngán nhìn bàn thức ăn ngày Tết đầy ắp mà hỏi chồng như thế.

Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác ra ngoài dạo chơi từ lúc nắng vừa kịp nhuộm vàng khắp các con phố. Bữa cơm trưa chỉ còn lại mỗi hai người già ngồi đối diện nhau, nhìn nhau. Câu hỏi của bà Tiêu làm miếng thịt ông Tiêu vừa định đưa vào miệng bỗng dưng tụt khỏi đũa rơi lại vào chén. Ông tròn mắt, ngơ ngác nhìn vợ mình.

- Bà sao thế? Tự dưng lại hỏi mấy thứ vớ vẩn ấy?

- Tôi hỏi thật. Ông có thấy Tán nhà mình và cậu Vương kia thân thiết quá mức rồi không?

Ông Tiêu nheo nheo mắt nghiền ngẫm gì đó, tay vẫn thản nhiên gắp một tai nấm từ đĩa thức ăn cho thẳng vào miệng. Trong khi bà Tiêu lòng chất chứa ưu tư đầy đến nỗi cảm giác nuốt thêm một hạt cơm cũng không thể.

- Bà còn nhớ Tiểu Bách không?

- Nhớ chứ. Thằng bé ấy dính với Tán Tán nhà mình suốt từ bé đến tận bây giờ làm sao không nhớ cho được. Nhà nó ngay kia thôi. Năm nay chắc lại bận trực mà không về ăn Tết.

- Uhm. Sao bà không thấy lạ khi Tiểu Bách bám lấy Tán Tán?

- Tụi nó chơi với nhau từ hồi còn tắm mưa nghịch đất mà. Có gì lạ chứ?

Ông Tiêu khẽ lắc đầu.

- Tôi lại thấy không phải. Nhưng cảm giác bắt đầu từ Tiểu Bách nhiều hơn. Sau này, Tán Tán có bạn gái thì tôi cũng không để tâm nữa. Cũng không nói với bà. Nhưng đến hiện tại... không phải tôi không cảm thấy mà là...

- Hôm qua thầy Hoàng bảo bát tự Tán Tán và Nhất Bác, chúng nó khớp nhau đến kỳ lạ. Tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.

- Cũng phải đợi đến khi nào thằng bé chính miệng thừa nhận. Chúng ta cứ đoán cũng chẳng được gì.

- Liệu thằng bé có chịu nói với chúng ta? Vài tháng nữa nó lại đi Bắc Kinh. Ở đó, ai mà quản được?

Bà Tiêu mắt lại hạ thêm một tầng mông lung nhìn cả bàn lớn thức ăn mà bụng dạ không có chút mong muốn thưởng thức. Ông Tiêu rất nhanh bắt lấy một nốt trầm vừa được vợ mình buông ra. Tay với sang áp lên bàn tay của bà nắm lại. Mắt ôn nhu, nồng ấm nhìn lấy người phụ nữ tận tụy cạnh mình suốt mấy chục năm, cười thật hiền.

- Bà muốn cũng không quản được. Tiểu Tán lớn rồi. Nó tự có quyết định riêng và có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của nó rồi. Chúng ta không sống mãi bên nó được.

- Nhưng mà...

- Bà chỉ cần quản tôi là đủ.

- Ông lão này, giờ là lúc nào mà ông còn nói mấy câu như thế?

- Tôi biết bà lo lắng cái gì.

- Vậy nên...

- Vậy nên, chúng ta phải cân nhắc giữa chuyện giữ mặt mũi cho cái nhà này hay là hạnh phúc của con trai quan trọng hơn.

- Ý ông là cả khi hai đứa nó... thì ông vẫn chấp nhận?

Đầu mày bà Tiêu cau lại, ánh nhìn khó chịu đặt lên khuôn mặt mà trông qua dường như lúc nào cũng vui vẻ của ông Tiêu ra chiều trách móc. Mà không trách sao được. Ông bà chỉ có mỗi một mình anh là con. Chỉ có mỗi một mình anh để yêu thương và mang tất cả niềm hy vọng của ông bà.

- Tôi có bảo là đồng ý đâu. Nhưng nếu nói không chấp nhận cũng không phải. Cuối cùng chúng ta vẫn phải là người xem xét xem cái gì quan trọng hơn tất cả.

Bữa trưa vì cuộc đối thoại trên mà thành ra nhạt nhẽo. Trên mái tóc hoa râm của ông Tiêu dường như vừa bạc thêm vài sợi. Đôi gò má bà Tiêu cũng dường như vừa thêm vài nốt đồi mồi.

--

Ở ven ngoại ô Trùng Khánh có một vùng đất rất kỳ lạ nằm nép mình bên cạnh dòng Dương Tử. Là vùng đất gắn liền với rất nhiều những câu chuyện, điển tích ma quái mà hàng năm thu hút không ít du khách từ nơi khác đến viếng. Vùng đất này được gọi là Thành phố Ma – Phong Đô.

Bỏ qua những câu chuyện liêu trai kỳ bí mà người ta vẫn hay rót vào tai nhau khi nhắc đến địa danh này, thì thị trấn Phong Đô chính là một bảo tàng văn hóa nghệ thuật kết hợp giữa Nho Giáo, Đạo Giáo và cả Phật Giáo. Ở thời điểm hiện tại, nó vẫn khoác lên mình những quan điểm phong kiến nghiêm ngặt, ôm vào mình những nét đẹp quái lạ qua hàng ngàn năm. Chính bản thân Phong Đô có một sự quyến rũ rất riêng biệt để dụ dỗ những người yêu nghệ thuật như Tiêu Chiến phải tự thân đến để được tận mắt chứng kiến. Chứng kiến Phong Đô lưu truyền lại những nỗi hoang mang, lo sợ vô hình từ đời này sang đời khác. Truyền đến cả từng du khách đặt chân lên mảnh đất được cho là linh thiêng này.

Ở Phong Đô còn có hẳn một ngôi đền, gọi là đên "Âm và Dương", được xây dựng từ thời Đường hàng ngàn năm trước, mô tả một cách sống động nhất những hình ảnh đau đớn, thảm khốc ở địa ngục. Mỗi một cảnh đọa đày, bi thương ở đây được làm ra bằng trí tưởng tượng của người xưa nhưng lại tràn đầy niềm tin về nhân quả, báo ứng. Nên rồi niềm tin mãnh liệt đó ngấm vào từng rãnh đá để chính nó đập vào mắt người nhìn, ghim vào não người đến thăm những cảm xúc chân thực nhất dẫu trước mặt họ chỉ là những bức tượng qua ngàn năm đã rêu phong, cũ kỹ đi nhiều.

Chẳng biết lúc bước qua cổng thành ngói rêu sậm màu này Tiêu Chiến có nhớ người đi bên anh vốn là người có lá gan thỏ đế hay không mà vẫn vô tư nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác bước qua cột thành sơn đỏ. Chỉ biết, mỗi một bước chân tiến sâu vào trong, mỗi lần lướt qua một bức tượng dẫu là tiên nhân hay quỷ sai thì khuôn mặt, đôi mắt của tượng đá đều khiến toàn thân Nhất Bác hạ nhiệt. Bước chân cứ thế bị ghì lại, chậm dần, chậm dần.

Bắt đầu từ Cầu Vô Tác – cây cầu kết nối đến một thế giới khác. Tương truyền đây là cây cầu phân tách giữa Tốt và Xấu. Nhịp giữa sẽ gãy đổ khi người xấu đặt chân lên. Ngược lại, người tốt sẽ bình an mà bước qua. Nhất Bác, chân líu ríu bước sau lưng Tiêu Chiến vượt qua một ải. Tiếp sau đó là gì? Gương trừng phạt? Cổng tra tấn? Quỷ hành hình hay điện Vũ Đế? Hỏi nữa thì Nhất Bác chắc hẳn cũng không nhớ gì ngoài những hình ảnh đáng sợ của địa ngục, quỷ sai và hộ pháp cùng những lời kể râm ran xung quanh về loài ma quỷ vẫn tồn tại song song cùng con người, về những hồn ma bất tán lưu lại đây mãi mãi.

- Em không ngờ, anh lái xe suốt ba giờ đồng hồ để đưa em đến cái nơi ghê rợn này.

Nhất Bác phụng phịu trốn sau lưng Tiêu Chiến, cố tình dán tầm mắt mình xuống nền đá phủ rêu xanh trơn trượt khi anh đang mải ngắm nghía pho tượng Hộ Pháp cao lớn, mặt mũi đầy hung tợn, tay cầm chùy lớn đưa cao. Ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn bình thản như không có gì. Tầm mắt vẫn không thay đổi, tay vòng ra sau tìm lấy tay Nhất Bác. Mà chính vì luồn tay ra sau mà tâm tưởng thì vẫn còn mê mẩn cái thứ mà Nhất Bác cho là đáng sợ trước mắt kia nên bàn tay có xòe to ra thì vẫn mãi chưa tìm được tay cậu. Nhất Bác đành tự nhét tay mình vào tay anh, đợi anh siết lấy, giữ lại giấu vào lưng lòng mới an tâm. Tiêu Chiến khẽ quay đầu thì thầm nho nhỏ.

- Chỉ là mấy bức tượng thôi mà. Không sao. Có anh ở đây rồi.

- Rất sợ đó anh.

- Được rồi. Anh đưa em về.

Khi nắng chiều đậm màu chảy tràn trên hè phố xô bóng người đổ thành những vệt dài biết chuyển động, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ghé vào một quán cà phê ven đường. Gọi hai cốc nước, chọn một vị trí ngồi, cả hai duỗi thẳng chân thả lỏng cơ thể cả ngày gần như rã rượi. Tiêu Chiến tay khẽ xoay cốc cà phê lại cho ngay ngắn theo cái chuẩn mực của riêng anh, sau mới từ tốn đưa lên môi nhấp lấy một ngụm. Mắt ngoài việc khẽ liếc nhìn chiếc cốc một chút lúc tay xoay chỉnh ra thì còn lại toàn bộ đều đặt lên vành mũ của người ngồi đối diện anh. Nhìn một cách trìu mến, môi luôn có một nụ cười hé nở. Mắt không phải nói, nó sáng lấp lánh như sao trời.

Anh thấy mình và Nhất Bác hôm nay thật sự rất lớn gan. Trùng Khánh vốn dĩ là một trong những thành phố giàu có nhất Trung Quốc, đông đúc và tấp nập. Vào mấy ngày Tết này đường phố chẳng những không bớt đi mà lại đông thêm rất nhiều, đặc biệt là những con phố đi bộ. Vậy mà, anh lại mang cậu đỉnh lưu kia đi dạo vòng quanh. Nhất Bác thì trốn trong hai lớp áo rộng, vành mũ kéo thấp và chiếc khẩu trang không giây phút nào rời khỏi khuôn mặt. Kể cả ngay lúc này, cậu cũng chỉ kéo thấp xuống đôi chút, hớp thật nhanh một ngụm nước rồi lại trả khẩu trang về đúng với vị trí của nó, phủ lên sống mũi thẳng tắp kia.

- Nếu ai đó vô tình nhận ra em thì anh chết chắc.

- Sao lại chết?

- Họ sẽ đẩy anh ra rồi bao lấy em. Người đòi chụp ảnh, người khác sẽ xin chữ ký. Thậm chí, có làm gì tổn hại đến em hay không anh cũng không thể chắc được. Mà anh thì lại chẳng đủ sức để che chắn cho em. Xong rồi, lại bị gọi tên trên Weibo. Lại có thật nhiều chuyện ngoài ý muốn khác xảy ra.

Ban đầu chỉ là một câu nói đùa. Câu nói đùa được anh thốt ra trong lúc vai người này sóng sánh cạnh vai người kia bước dọc trên hè phố trước khi vào quán. Thế nhưng trong một khắc, câu nói tưởng chừng như vu vơ đó lại hàm chứa rất nhiều tâm tư của Tiêu Chiến rồi thoát ra trên hàng mi một chút buồn đọng lại. Nhất Bác bên cạnh, mắt thoáng nhìn sang rồi cũng rất tự nhiên, cậu choàng tay mình khoác lên vai anh thì thầm.

- Sẽ không ai đẩy anh ra được. Em sẽ nắm chặt tay anh. Sẽ ở đằng trước che chắn cho anh. Fan của em họ nghe lời em lắm. Còn chuyện ngoài ý muốn, bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, em từ bây giờ đều sẽ bàn bạc kỹ càng với anh. Có được không?

Giây phút câu nói đó qua tông giọng trầm trầm của Nhất Bác truyền đến tai anh, không hiểu nó mang thứ màu nhiệm nào mà có thể khiến anh rất nhanh chóng bình tâm trở lại tiếp tục dạo chơi giữa những tấp nập. Để rồi bây giờ, ngồi trong quán nuốt một ngụm cà phê đắng anh mới thấy, thật sự bản thân đã quá dễ dãi trong khi nguy hiểm thì dường như vẫn ở đâu đó chực chờ, đơn giản như một chiếc điện thoại đưa lên quay lại thôi.

Nhất Bác sau một hồi cầm điện thoại lướt qua, cậu mới chợt nhận ra người đối diện từ lúc bước vào quán đến hiện tại chưa thốt ra một câu nói nào. Nhướng mày nhìn sang, tầm mắt vừa hay chạm vào mắt anh. Hai đôi mắt bắt lấy nhau, chìm vào nhau như thể người này muốn chui hẳn vào sâu trong đáy mắt người kia rồi cuộn mình nằm gọn ghẽ, ở yên trong mặt hồ trong veo, phẳng lặng đó mà trốn cả thế giới hỗn tạp ngoài này.

- Anh làm sao thế?

- Anh phải hỏi em làm sao mới đúng. Sao tự nhiên nhìn anh như thế?

- Muốn ôm anh.

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Nhất Bác rồi thật nhanh đảo mắt trông xung quanh một lượt, lòng lo sợ mấy lời này sẽ bị người khác nghe thấy.

- Em nói thật. Suốt từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa được ôm anh. Em muốn ôm rồi.

Đôi mắt trong giây lát vì mấy lời này mà dịu dàng lại. Anh nhìn Nhất Bác bằng ánh nhìn mềm mại, đuôi mắt cong cong, khóe môi câu lên một ý cười ẩn giấu. Tay khẽ đặt lên miệng "suỵt" một tiếng. Vờ như không muốn nghe nhưng thực tế trong lòng anh mong muốn cũng có khác gì cậu lúc này đâu.

"Về nhà, nhất định anh sẽ lén ôm lấy em một cái."

--

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà vừa kịp lúc dùng bữa tối. Gạt đi những băng khoăn trong lòng, ông bà Tiêu chăm cho Nhất Bác đến từng muỗng cơm, miếng thịt. Quả nhiên, người lớn vẫn có lòng bao dung nhất định với lớp con cháu của mình.

- Thế nào? Hôm nay Tán đã đưa cháu đi những đâu?

Ông Tiêu xuề xòa cười nói, hỏi thăm về chuyến hành trình ngày hôm nay của cả hai. Nhất Bác lại dường như được thể mà làm tới. Mũi chun lại một chút, môi bĩu ra một chút, nói như cách trẻ nhỏ méc người lớn.

- Anh ấy đưa cháu đến Phong Đô.

- Phong Đô? Thằng bé này, nó cứ mê mẩn cái chỗ đấy từ lúc còn bé.

- Mê? Ôi, cháu sợ muốn ngất đi được ấy ạ. Bình thường tắt đèn là cháu đã không ngủ được. Hôm nay, anh ấy còn đưa cháu đến đó. Tối nay thế nào cũng mất ngủ.

Bà Tiêu bên cạnh gắp một miếng thịt lớn đặt vào chén của cậu rồi dịu dàng nói.

- Không sao. Trẻ nhỏ ngoan ngoãn thì sẽ không bị các vị đó quấy phá đâu. Lát bác pha cho cháu ít trà sen uống cho an thần, dễ ngủ.

- Dạ không cần phiền vậy đâu ạ.

- Không sao. Cháu ăn nhiều vào một chút. Tán lần sau biết bạn sợ thì đừng đưa bạn đến mấy chỗ như thế nữa nhé.

Tiêu Chiến suốt bữa ăn chẳng nói câu nào. Anh trọn vẹn giữ yên lặng, lắng nghe cuộc đối thoại của ba mẹ mình và Nhất Bác. Mặc kệ cho cậu than vãn, mặc kệ ba mẹ trách móc anh đôi chút. Kỳ lạ thay, khi thấy ba mẹ mình quan tâm cậu, anh lại mỉm cười. Có lẽ hạnh phúc nhất chính là lúc bạn nhìn thấy người mình thương được chính ba mẹ của mình bênh vực. Là loại ẩn ý ngầm chấp nhận một người dưng xa lạ trở thành một phần của gia đình bạn.

Mấy cốc trà nóng được Tiêu Chiến bưng ra đặt lên chiếc bàn đá ngoài sân. Cả nhà bốn người cùng nhau ngồi trò chuyện rồi nhấm từng ngụm trà màu vàng xanh sóng sánh, vương vất hương sen ngan ngát ấy. Vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi trôi qua cuống họng liền thành ngọt dịu, thanh tao vô cùng. Nó khiến người uống cảm thấy khoan khoái đến lạ. Có lẽ vì vậy mà lòng bà Tiêu cũng tự nhiên mà nhẹ nhàng đi nhiều. Thậm chí, qua tầm mắt ngắm nhìn Nhất Bác, thi thoảng trong bà còn có ý nghĩ, giá mà ông bà có một đứa con gái để gả cho Nhất Bác, danh chính ngôn thuận mang cậu về nhà làm con rể thì hay biết mấy. Rõ ràng, bà và thậm chí là ông Tiêu nữa, công bằng mà nói hiện tại không thể tìm được một lý do nào để mà ghét bỏ cậu. Chỉ tại lòng chưa thể chấp nhận được chuyện yêu đương kỳ lạ này thôi. Tất cả, trở nên rối bời.

"Hay mình cứ nhắm mắt, giả mù cho qua?"

--

Vương Nhất Bác theo sau lưng Tiêu Chiến bước lên lầu trên sau khi ông bà Tiêu đã về phòng riêng nghỉ ngơi. Bàn chân vừa đặt lên mặt sàn, Tiêu Chiến liền xoay người ra sau, anh với lấy tay cậu kéo về phía mình rồi ôm chầm lấy trong sự ngạc nhiên của Nhất Bác. Nói là ngạc nhiên, chứ Nhất bác không hề có chút phản ứng nào được coi là chống lại sự lôi kéo vừa rồi của anh. Ngược lại, còn rất hợp tác mà vòng tay siết lấy eo Tiêu Chiến.

- Người yêu của em sao vậy?

Tiêu Chiến nghe cậu thì thầm như vậy vào tai. Anh rời ra đôi chút, nhìn vào mắt cậu, sau mới khẽ nhả vào tai cậu mấy lời mềm mại.

- Chẳng phải lúc chiều bảo muốn ôm anh sao?

- Vậy thì anh liền chủ động ôm em sao?

- Em không muốn?

- Em rất muốn. Còn muốn hôn anh cơ.

- Không!

- Được! Không hôn. Nhưng hôm nay anh phải cho em ngủ chung.

- Tại sao cơ?

- Anh quên là sáng nay đã dẫn em đi đâu rồi à? Thật sự bây giờ mấy hình ảnh đó vẫn lờn vờn trong đầu. Em sợ thật đó anh Chiến à.

Nhất Bác tay siết anh chặt một chút, người đung đưa một chút ra ý nũng nịu hy vọng anh hiểu lòng, chiều chuộng cậu. Mà thật ra cũng không cần cậu kỳ kèo chi nhiều vì anh cũng thừa biết nếu tối nay bản thân không ở bên cạnh dỗ thì cậu thanh niên này chắc sẽ ôm gồi rồi co ro ở góc giường ngồi suốt một đêm thôi.

- Vậy, phòng anh hay phòng em đây?

- Phòng anh đi ạ.

Tiêu Chiến thả người lên giường duỗi hết các cơ trên người mình ra. Cả ngày hôm nay đã đi lại rất nhiều, ở bên ngoài rất nhiều khiến anh có đôi chút mệt, các bắp thịt trên người dường như săn cứng lại, mỏi nhừ. Mắt tự thân nó muốn khép lại tìm kiếm một giấc mộng. Ngọn đèn ngủ vẫn liu riu giữa bóng tối mang ánh sáng rọi lên đầu mũi đổ bóng che tối nửa bên mặt, Tiêu Chiến xoay người sang bên nhìn Nhất Bác. Tay anh vuốt lên chiếc má mềm của cậu.

- Em yên tâm ngủ đi. Anh ở bên cạnh rồi.

- Em không ngủ được. Thật đó.

- Em lại làm sao?

- Người yêu em chưa hôn em. Người yêu em dọa em một trận xong không thương em nữa. Không cho em hôn.

Cái giọng nhừa nhựa, cái mũi chun chun của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến gần như không thể kháng cự lại. Anh bất lực lườm cậu rồi rất nhanh vòng tay sang ôm lấy, chồm sang chạm môi mình lên môi cậu. Nhưng chính anh không biết rằng, cái chạm môi này lại làm anh không thể dứt ra được. Là do chính bản thân anh không muốn mình thoát ra.

Từ bên trên hôn xuống. Tiêu Chiến chủ động dùng đôi mỏng của mình mà ngậm lấy chiếc môi mềm của cậu. Liếm nhẹ lên như trẻ nhỏ trước cái kẹo ngon, vừa sợ hết lại vừa không thể cưỡng lại mà tận hưởng cho đã đời những ngọt ngào trên đầu lưỡi đang đánh thức hết tất thảy các giác quan trên cơ thể. Lần đầu anh chủ động hôn cậu lại hôn đắm đuối đến như thế. Cả đôi mắt nhắm nghiền, anh dùng bản năng, trí nhớ của mình để đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn trong miệng cậu. Chủ động xoắn lấy chiếc lưỡi mềm kia mà mút, mang từng âm thanh ướt át vang lên đánh động cả không gian.

Nhất Bác lần này cương quyết nằm im để mặc cho người bên trên nghịch ngợm. Toàn thân thả lỏng, đôi môi hờ hững để cho mật đào từ bên Tiêu Chiến chảy tràn sang. Tay cậu cũng chỉ dịu dàng vòng sang ôm lấy hông anh. Cậu sợ, lúc này thật sự sợ. Sợ bản thân buông thả để cho bản năng bừng tỉnh thì tĩnh lặng này sẽ bị cậu và anh phá nát. Và rồi... cậu không dám nghĩ nếu hai vị dưới nhà nghe thấy, phát hiện ra thì sẽ như thế nào.

Nhưng, ham muốn chính là một loại nghiện ngập mà dẫu bản thân có dứt khoát như thế nào đi nữa thì làm sao có thể cưỡng lại khi bàn tay người bên trên bắt đầu luồn vào bên trong áo, nhẹ nhàng ve vuốt làn da non mềm, nhạy cảm của cậu. Bản năng liền bị hơi thở dồn dập của Tiêu Chiến đang nhả vào tai cậu kia mở khóa xiềng xích của trí não. Nhất Bác chưa mất đến một giây để lật Tiêu Chiến xuống dưới thân mình, giành lại thế chủ động.

Chính vì bị kiềm giữ lại nên khi gông xiềng bung ra, khí thế một khắc liền trở nên hừng hực gấp vạn lần. Cậu ngậm lấy trái tai anh mang những tiếng nhóp nhép ướt át nhét vào ống tai, đẩy vào não anh lấn át hết cái suy nghĩ phải kiềm chế bản thân. Cậu để từng hơi thở dồn dập của mình làm từng từ thoát ra khỏi môi bị đứt quãng. Nhưng cũng chính vì đứt quãng như thế cộng thêm độ trầm ấm vốn dĩ mà nó khiến Tiêu Chiến bên dưới tự thân kích động mà ư a, ưỡn thân người cao lên đón lấy những rung cảm từ môi cậu.

- Em... muốn... anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro