Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tiêu cười hỉ hả khoan khoái khi tối nay vừa có người chơi cờ lại vừa có người cùng ông nhâm nhi rượu. Cuộc sống an nhàn, thanh đạm ước cũng chỉ được như thế này mà thôi. Đôi ba ngày Tết, gia đình quây quần, thêm người lại càng thêm ấm cúng. Tiếng cười lại thêm phần rộn rã bên chén rượu, chung trà.

- Lên pháo!

Ông đặt quân cờ lên mặt bàn cờ bằng gỗ mun đen bóng đến cạch, mặt mũi vui vẻ đến vô cùng. Tiêu Chiến đối diện lại ra vẻ đăm chiêu. Anh cau mày nghĩ cách phá một thế cờ. Thỉnh thoảng đưa ngón tay vu vơ gãi đầu ra chiều bí bách. Từ lúc cơm tối vừa dùng xong đến thời điểm hiện tại đã ba ván cờ liền anh thua không còn đường gỡ. Lần nào cũng bị phạt một chung rượu nhỏ. Lần nào anh ngửa cổ nuốt xuống cái thứ nước trong vắt nhưng cay nồng kia mặt cũng nhăn lại một chút. Nhất Bác thì lại không thể rời được chiếc cổ trắng ngần và yết hầu lên xuống kia.

- Nào! Ba chấp hai đứa.

Ông vỗ đùi đen đét, đắc ý với nước cờ vừa rồi của mình. Nhất Bác ngồi bên trông hai người dẫu không rõ lắm về luật chơi nhưng cậu thấy trận cờ này ngày càng gay cấn rồi. Đoán chừng, người của cậu sắp thêm một lần nữa phải chau mày nuốt xuống chút men cay kia. Rót một chung rượu, cậu lễ phép dùng hai tay đưa cho ông một cách kính cẩn. Sau mới từ tốn hồi đáp:

- Cháu không biết đánh cờ, không thể bàn luận được nên uống với bác thôi.

Ông đón lấy, chạm nhẹ vào chung của Nhất Bác rồi không chần chừ, ông dốc ngược vào miệng rất nhanh nuốt xuống, sau lại theo thói quen mà hít hà một cái tưởng chừng như cay đến có thể nhả ra được cả lửa rực nóng.

- Hai đứa trẻ này chơi với nhau được đấy! A Tán biết chơi cờ nhưng không uống được rượu. Nó chừng độ vài chung là ngã ngay ra sàn. Nhất Bác thì uống được rượu lại không biết đánh cờ. Bạn bè bù trừ. Tốt!

- Ba cũng biết vậy mà nãy giờ đã bắt con uống mấy chung liền.

- Là con chơi dở thôi.

- Mấy lần sau có thua thì em uống thay anh.

- Không! Đứa nào thua thì phạt đứa đó thôi. Còn cháu, cứ ngồi yên đấy nhâm nhi với ta là được.

- Ba à! Nhất Bác, em ấy dạ dày không tốt, uống nhiều không nên. Ba cũng không được uống nhiều đâu ạ.

Ông Tiêu liếc mắt sang nhìn Nhất Bác, mày nhấc lên nửa muốn phàn nàn cùng khách lạ nửa lại muốn trêu ghẹo con trai.

- Bác sĩ của chúng ta lại lên tiếng rồi. Cháu thấy không? Nhà có bác sĩ thì liền mệt mỏi như thế đấy. Làm gì cũng bị nó nhắc.

Nhất Bác thật nhanh đảo mắt sang Tiêu Chiến cười một nụ cười mà người ngoài trông qua cũng có thể thấy rất ngọt dành cho người của cậu. Sau mới thu tầm mắt mang về nhìn ông Tiêu, hai tay lại cẩn thận đưa chung rượu của mình chạm vào của ông rồi nuốt xuống loại rượu thơm lừng chỉ có thể mua được ở Trùng Khánh này.

- Con để cậu ấy thoải mái chút. Cả năm vất vả rồi đúng không Nhất Bác?

- Em ấy một năm đi bao nhiêu cái sự kiện. Lại còn khai máy, sát thanh. Uống bao nhiêu là rượu chứ có phải không được uống đâu ạ. Ai mà cản nổi.

- Tán! Con giống mẹ con rồi đấy. Suốt ngày theo sau lưng ta nhắc không được uống. Vậy mà, ta vẫn cứ uống đó thôi. Nam vô tửu như kỳ vô phong, con quên câu này rồi à?

- Thật ra ở mấy chỗ đó thì không thể uống được loại rượu như thế đâu ạ. Họ toàn mời rượu Tây thôi. Cháu thấy rượu này mới ngon. Đúng là chỉ có về Trùng Khánh mới có thể thật sự tìm thấy được những thứ làm mình say đắm.

Cậu nhoẻn miệng cười hùa theo ông Tiêu, nhấc mày trêu ghẹo anh, mặt ra vẻ rượu ngon không thể bỏ lỡ. Tiêu Chiến biết bình thường anh có muốn cũng sẽ không nói lại ba của mình, hôm nay có thêm cậu thì lại càng khó hơn nên chỉ đành im lặng trút chút ấm ức sang Nhất Bác bằng một cái liếc mắt khiến cậu nhỏ mới còn hớn hở đó nụ cười liền tắt ngấm. Ván cờ có lẽ cũng theo tâm trạng của người chơi mà trở nên khó càng khó với Tiêu Chiến. Anh đánh mãi, đặt xuống nước nào cũng đều là hạ sách. Ông Tiêu cứ thế thắng con trai thêm đến mấy ván liền. Anh vì thế mà cũng bị rượu ngấm cho hồng cả khuôn mặt, đỏ cả đôi mắt.

Ông thẳng lưng, vươn vai, tay nắm lại tự đấm vào thắt lưng mình vài cái.

- Thôi. Ba mệt rồi. Đi nghỉ đây. Hai đứa ngồi chơi.

- Dạ. Bác ngủ ngon.

- Uhm. Cháu cũng nên tranh thủ mấy ngày này mà nghỉ ngơi nhiều vào. Sáng mai bảo Tán đưa đi dạo Trùng Khánh cho biết.

- Vâng ạ.

Tiêu Chiến đến lúc này người cũng đã ngà ngà men rượu. Không hẳn là say đến không biết gì nhưng chân anh có chút ngoài ý muốn tự nó chao đảo. Bà Tiêu nhìn con trai đôi gò má đang ửng hồng miệng không ngừng càu nhàu chồng.

- Con tự lên phòng được không?

- Được ạ.

Hình như chẳng ai say lại nhận mình say cả. Anh cũng như vậy. Tự thân cho rằng mình có thể khống chế được đôi chân đang muốn nhũn ra kia mà vững vàng bước về phòng, nhưng thực tế lại không biết thân người gần như đổ nghiêng về một phía.

- Để cháu đỡ anh ấy cho ạ.

Bà Tiêu đưa tay toan đỡ lấy thân người cao cao đang ngả nghiêng vịn thành cầu thang bước chậm thì vừa hay Nhất Bác xuất hiện.Từ phía sau, cậu dùng đôi tay rắn rỏi của mình giữ lấy thân người anh. Dùng sức lực chống đỡ cho thẳng lại. Hai đứa trẻ trước mắt bà, một đứa là con, một đứa là khách. Con thì chắc chắn là thương, rất thương nữa là đằng khác, chuyện này không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng đứa còn lại, dẫu chẳng máu mủ ruột rà, nhưng bà cũng không hề có bất cứ lý do gì để ghét bỏ. Ngược lại, ăn chung hai bữa cơm, đi viếng mới chỉ một cảnh chùa thôi mà bản thân bà đã có chút lòng trắc ẩn dành cho nó rồi. Chỉ là hiện tại, sau mấy lời nói sáng nay của ông thầy phong thủy, bà nhìn sao cũng thấy hành động nào cả hai dành cho nhau cũng đầy ám muội. Lòng có chút mong muốn kéo hai đứa tránh nhau ra đôi chút.

- Cháu cứ về phòng đi. Bác lo cho Tán được rồi.

Tiêu Chiến lắc lắc bàn tay, rất nhanh anh phản ứng lại trong khi Nhất Bác còn lơ ngơ.

- Không cần đâu. Mẹ cứ về phòng nghỉ đi. Nhất Bác cũng về phòng ngủ đi, mai anh đưa em đi chơi.

- Anh...

- Anh không sao. Thật đó. Anh tự về phòng được.

Dứt lời, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu mong cầu bản thân tỉnh táo. Anh thẳng lưng nhất có thể, tự đi về phòng. Nhất Bác từng bậc, từng bậc bước chậm sau lưng anh, tay dường như lúc nào cũng sẵn sàng để nếu anh lỡ có xiêu vẹo. Bà Tiêu thì nhất định theo sau cả hai rồi đứng trông cho đến tận lúc Tiêu Chiến đã vào phòng riêng sập cửa, còn Nhất Bác ở bên này ngoái mặt nhìn sang cửa phòng bên đó đắn đo mấy giây mới can tâm bước vào phòng thì bà mới tạm yên tâm và rời đi. Loáng thoáng trong không gian lờ mờ của ngôi nhà vào buổi gần khuya có tiếng thở dài vang vọng.

--

[Anh ổn không?]

Bởi vì bà Tiêu cứ đứng nhìn mãi nên Nhất Bác cuối cùng cũng đành không thuận lòng mà đi vào phòng. Khuôn mặt đang đỏ lên và mềm ra vì rượu kia của Tiêu Chiến khiến cậu thấy lo. Thật sự rất lo lắng. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh say, nên rồi bản thân cũng không thể đoán được người nằm phòng bên đó liệu có thật sự có không sao như lời đã nói. Hay lại là trò bướng bỉnh, tự cho rằng bản thân là bác sĩ thì liền có quyền phán vượn phán hươu. Nhất Bác bồn chồn soạn một tin nhắn rồi cũng không đắn đo nhiều, cậu gửi đi.

Tiêu Chiến, từ lúc cánh cửa phòng hờ hững tự nó đóng lại theo quán tính, anh cũng thuận tình mặc cho thân thể của mình đồ sầm lên giường. Không quan tâm mấy đến chuyện thay quần áo hoặc chỉnh lại độ sáng đèn trong phòng, thậm chí là chỉnh lại tư thế trên giường cho ngay ngắn cũng không nốt. Rượu làm đôi mắt anh nặng trĩu, nhíu lại với nhau. Rượu làm người anh dường như mất đi sức lực. Anh chỉ muốn ngủ, vậy là thân đổ lên giường như thế nào thì liền đế nguyên như vậy. Mắt khép lại. Hơi thở dần nhẹ đi, đều đặn.

Điện thoại rung lên làm cho cơn mê ngủ đang chập chờn vì chưa thể ngủ sâu liền bừng tỉnh. Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn tên người gửi, đọc qua dòng tin nhắn, môi anh hiện một ý cười.

[Anh không ổn.]

Tiêu Chiến không hiểu vì sao mình lại có thể trả lời tin nhắn của Nhất Bác như thế. Có lẽ, anh ngay lúc này đây chính là đang nuông chiều cảm xúc của bản thân. Nuông chiều đến độ anh muốn mình thật thà mà để cậu biết anh khó chịu, muốn dựa vào đôi vai rộng, muốn dí mũi vào cổ cậu. Thậm chí, có thể hôn một cái rồi mới bình bình an an mà ngủ một giấc đến sáng trong hơi men. Chỉ là, anh không biết tin nhắn đó làm người phía đối diện vốn đã lo thì lại càng lo hơn gấp bội.

[Anh thấy thế nào?]

[Em sang đây với anh được không?]

Vương Nhất Bác trong bóng tối của hành lang mà đôi chân quíu lại. Chẳng biết là vì sợ bóng tối hay vì lo cho anh. Cậu nép sát người vào mặt gỗ lạnh cửa phòng Tiêu Chiến. Ngón tay gõ nhẹ nhưng lại rất vội tạo ra cái âm thanh dồn dập, thúc Tiêu Chiến ngồi dậy, loạng choạng mất thăng bằng với tay vặn nắm cửa. Giọng anh nhừa nhựa.

- Anh không có khóa cửa mà.

Nhất Bác cũng chỉ có thể đợi cửa hé ra rồi len người thật nhanh qua khe cửa hững hờ đó vào phòng anh. Cậu nhanh tay đóng cửa lại nhưng cũng thật khẽ như thể sợ sệt rằng chậm thêm vài giây, ồn lên một chút thì bà Tiêu sẽ phát hiện ra cậu trốn sang phòng anh vậy. Ừ thì, con người mỗi lần lén lút thì sẽ thường xuất hiện những thứ lo sợ mông lung như vậy.

Chẳng hiểu Tiêu Chiến thất sự say đến mềm ra hay bởi vì người trước mắt kia có một ma lực khiến anh vừa trông thấy thì liền muốn ngã vào mà một khắc ngay sau khi cánh cửa kia đóng lại nhốt bóng tối bên ngoài thì anh để toàn thân mình đổ nghiêng sang Nhất Bác. Tay vòng sang hông, mắt nhắm nghiền, đầu gục lên đôi vai gần đây đã gầy đi, cưng cứng. Sống mũi cạ lên da cổ vừa mỏng, vừa mịn lại vừa nhạy cảm của Nhất Bác. Giọng anh đủ đầy sự nũng nịu.

- Anh thấy chóng mặt.

Nhất Bác cũng rất tự nhiên dang tay đón lấy thân anh mà ôm vào, ghì lấy. Cậu tựa má mình lên đám tóc đen dày, mềm thật mềm kia của anh. Tay xoa nhẹ lên tấm lưng anh rồi nhẹ nhàng vỗ về tựa như có thể ôm ấp, lắng nghe hết tất thảy dẫu chỉ là sự cố ý làm nũng từ anh.

- Uhm. Uhm. Em đây. Em mang anh về giường nha.

Tiêu Chiến không đáp. Anh chỉ gật đầu. Cái gật đầu làm cho đầu mũi lại cạ vào động mạch ngay cổ kia đang theo nhịp tim mà đập, rất nhanh. Dường như mỗi lúc ôm anh trong tay thế này thì tim cậu lại phát bệnh.

Từ cửa phòng đi về giường chưa đến chục bước chân. Bình thường mất vài giây là có thể đặt mình lên chiếc nệm êm êm kia rồi. Nhưng hôm nay, hai thân người cứ dính lấy nhau. Chân lớn líu ríu với chân bé, xoắn hết cả vào nhau. Vất vả lắm Nhất Bác mới có thể mang cái người thân cao cao đang mềm trong lòng cậu về giường, đặt xuống rổi chu đáo chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Sau, cậu kéo chăn phủ lên người anh. Cuối cùng là đựng một chiếc gối lên, tựa thân vào thành cái tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cậu kéo anh vào, đặt đầu anh gối vào bờ vai rộng của mình.

Tiêu Chiến thấy cả thân người bị thứ rượu trong veo, thơm lừng kia làm cho nóng ran. Anh khó chịu, cả người chốc chốc lại cục cựa không yên, âm giọng âm ư giấu sâu trong cổ ức chế thoát ra kéo đôi mắt Nhất Bác từ phía trên này nhìn xuống, mang lòng dạ bất an đến vô cùng. Cậu không nhớ lúc bản thân mình say thì có khó chịu như thế này không. Cũng không biết mấy lúc như vậy, ở một mình cậu đã vượt qua thế nào. Thành ra, kinh nghiệm chăm người say, cậu gần như không có. Lòng chỉ biết ôm người vào thân rồi ra sức dỗ dành. Cứ cách vài phút, anh lại cựa người. Nằm mãi nằm cũng không yên dù Nhất Bác bên cạnh vỗ về đến như thế nào.

- Anh thấy sao? Khó chịu lắm à?

Tiêu Chiến vẫn chỉ ậm ừ trong miệng, không đáp thành lời.

Nhất Bác lại cẩn thận đặt anh gối đầu lên chiếc gối bên cạnh còn cậu thì sát bên nằm nghiêng, một tay chống đầu cao lên cậu nhìn ngắm anh như thế được một lúc. Lòng mong cầu anh thấy thoải mái hơn mà ngủ một giấc thật sâu.

- Anh muốn hôn.

Vương Nhất Bác nghĩ cậu đã nghe thấy anh nói như thế khi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Không đoán được câu nói thoát ra từ đôi môi ướp đầy hơi rượu đó là điều anh mong muốn hay là điều mà men rượu thôi thúc. Nhưng Nhất Bác không màng lắm đâu. Cậu cúi xuống hôn lên chiếc má ửng hồng kia, giọng trầm trầm, ôn nhu hỏi.

- Được chưa?

- Chưa.

- Vậy anh muốn thế nào?

- Thế này!

Tiêu Chiến trong mơ màng với tay lên vòng qua gáy cậu kéo ghì xuồng. Anh khẽ nâng đầu mình lên đôi chút. Vậy là, hai đôi môi say mềm kia chạm vào nhau, mút lấy nhau. À, mà nói đúng hơn thì chỉ mỗi Tiêu Chiến say mà thôi. Cậu, trong giây phút này vẫn đủ tỉnh táo mà khống chế được từng động tác của bản thân. Nhận thức rõ bản thân đã, đang và sắp làm gì.

"Thì ra, anh cũng biết đòi hỏi."

Nhất Bác thoáng chốc nhếch nhẹ một bên mép cười điều gì đó rồi quay lại say đắm trên đôi môi anh.

Đôi môi bên này mút lấy chiếc môi bên kia. Lưỡi mềm bên này len lén xâm nhập, miên man xoắn lấy chiếc lưỡi bên kia. Căn phòng đang trong không gian yên tĩnh thì liền bị từng âm thanh mật đào ứa tràn, ướt át này phá vỡ. Nghe qua khiêu khích đến vô cùng.

Không khiêu khích sao được. Vì rượu khiến người ta cao hứng hơn, phóng đãng hơn bình thường rất nhiều.

Không khiêu khích sao được. Vì người mình thương ngay trước mặt, mắt nhắm nghiền, môi hờ hững câu dẫn trong cái lén lút mê mị đến vô cùng này.

Không khiêu khích sao được. Khi vừa muốn thỏa thuê vần cho người trong tay phải âm ư, lại rất sợ. Sợ tĩnh lặng của không gian đương đêm sẽ tố cáo với hai vị lớn tuồi tầng dưới rằng đôi trẻ đang ngập tràn phong hoa trên này.

Nụ hôn bình thường vốn đã rất quyến rũ. Nay lại vì chút lén lút pha cùng hơi men mà quyến rũ, thu hút tăng lên theo cấp số nhân. Và đương nhiên có nhã chính đến như thế nào, trong tình trạng này ai có thể tự thân khống chế tốt đến mức không phát ra những thanh âm mang đầy sự dung tục như Tiêu Chiến đang làm hiện tại chứ? Từng tiếng ư a lúc đầu còn bị giấu thật sâu nơi cuống họng, dần dà chúng thoát ra, lách theo khe hở mà vang lên xé nát cả không gian và bóng sáng lù mù hắt từ bên ngoài ô cửa sổ vào phòng. Chúng làm Nhất Bác thấy bản thân mình đang được cổ vũ để tiếp tục. Tiếp tục mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn.

Đến tận lúc tay cậu bắt đầu lân la xuống đến gấu áo trên thân Tiêu Chiến mân mê, lật ngược lên để lộ ra phần thân trên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Đột ngột tiếng hắng giọng của ông Tiêu loáng thoáng từ bên dưới vọng lên khiến Nhất Bác thót tim ngưng bặt. Cậu ôm chặt lấy anh vào lòng tựa như muốn ôm gọn luôn cả những âm thanh lả lơi kia giấu vào ngực trái. Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai anh.

- Ngoan. Ba anh tỉnh giấc rồi. Chúng ta không được làm ồn đâu.

Tiêu Chiến có lẽ vẫn là bị cơn say khống chế. Mắt anh vẫn nhắm, khẽ gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn mà chìm vào bình yên.

--

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, tay nhịp nhàng vỗ về anh đến tận lúc cậu thấy anh thở đều mới dừng lại, từ tốn buông anh ra. Nhất Bác cẩn trọng chỉnh lại áo, kéo lại chăn phủ lên ủ ấm cho anh. Còn bản thân mình, cậu rời khỏi giường, đôi bàn tay đan lại vươn cao qua khỏi đầu kéo giãn cơ thể cũng như cố tình dập bớt những mong muốn sâu xa hơn trong lòng mình.

Cậu đảo mắt nhìn qua một lượt căn phòng của Tiêu Chiến. Nhìn mới thấy, dẫu là căn hộ ở Bắc Kinh hay là phòng riêng ở Trùng Khánh này nó cũng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Các vật dụng đều được anh đặt thẳng tắp, vuông vắn với nhau như thể Tiêu Chiến chính là cây thước đo cho các chuẩn mực của sự hoàn mỹ vậy.

Rồi cũng vừa hay, tầm mắt của Nhất Bác dừng lại ở giá vẽ, nơi mà bức chân dung anh họa cậu vẫn còn được kẹp nguyên trên giá. Không rõ là Tiêu Chiến quên hay là chính anh cố tình để nó như thế, ở cái nơi mà anh dễ thấy nhất để rồi mỗi lần thấy bản thân mình nhớ cậu thì nhìn lấy không rời. Nhất Bác hiếu kỳ tiến lại gần, cậu cúi thấp người nhìn mình trên giá vẽ kia. Ngón tay run run chạm lên mặt giấy thấm đầy màu nham nhám. Cậu một lượt vuốt quá đám tóc lòa xòa trên trán, lướt qua đầu mày, đuôi mắt, sống mũi rồi dừng lại ở cằm. Nhất Bác thấy tim mình theo ngón tay rơi liền mấy nhịp. Cậu không biết lý do gì khiến bản thân lại xúc động đến như thế. Nhưng cái ngày được anh viết nơi góc phải bên dưới chữ ký của anh kia đã kể cho cậu nghe câu chuyện vào một ngày nào đó ở đoạn thời gian mà hiểu lầm, tổn thương còn u ám vây quanh, anh đã nhớ nhung đến mức tự mình đặt cậu trước mắt như thế này đây.

"Vẫn là chỉ có anh mới có thể khiến em thốt ra hai từ giá như mà thôi. Em hối hận vì lúc đó không đến tìm anh rồi thẳng thắn cùng nhau một lần. Một lần thôi. Cãi nhau một trận thật to cũng được. Nếu vậy, có lẽ em đã không lãng phí ba tháng. Nếu vậy, anh đã không hết nước mắt vì em."

Vương Nhất Bác thoáng chốc thấy sống mũi mình cay xè. Cậu xoay người ra sau nhìn người con trai đang say ngủ kia một lúc rồi mới đến bên, nằm xuống. Cậu lại khẽ luồn tay mình xuống dưới cổ anh, lại đặt cho anh gối đầu lên vai mình. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thì thầm ba từ "em yêu anh". Không rõ, anh có nghe thấy, có nhận thức được hay không mà cậu thấy anh ậm ừ nơi cổ họng rồi thật tự nhiên dụi đầu sát vào cổ cậu, vòng tay ôm qua hông. Tiêu Chiến lại thở thật đều.

--

.Ji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro