Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào phòng dành cho khách. Đó là căn phòng nằm cùng tầng với phòng của anh, dẫu có nhỏ hơn đôi chút, nhưng căn phòng đó có cửa sổ nhìn ra được cả một vườn hoa lớn của công viên phía sau nhà, nơi mà mỗi buổi sớm mai sẽ được nghe tiếng chim ríu rít. Là căn phòng mà chính tay anh dọn dẹp, bày biện lại mấy ngày liền trước khi Nhất Bác đến.

- Tán? Ở nhà anh là Tán ạ?

- Uhm. Lúc đó ba mẹ định đặt anh là Tiêu Tán. Sau đó, ba sợ anh viết không được tên mình nên mới đổi thành Chiến. Ngại ghê!

- Không sao. Em thấy đáng yêu mà. Tán Tán! Tán Tán của em!

Nhất Bác sẽ có những lúc làm cho mắt Tiêu Chiến híp lại, đuôi mắt cong lên như lúc này.

Cẩn thận đẩy chiếc vali vào gọn một góc, Tiêu Chiến giữa phòng nhìn quanh một lượt để đảm bảo bản thân không thiếu sót chỗ nào. Sau mới tiến về phía Nhất Bác còn đang tần ngần ở ngưỡng cửa, anh đặt tay mình lên vai cậu.

- Em ngủ ở đây nhé. Phòng anh ngay đối diện thôi. Em cần gì cứ gọi anh.

Nhất Bác bày ra khuôn mặt có vẻ không được hài lòng cho lắm, cậu bắt đầu màn "trả giá" với anh.

- Em tưởng được ngủ chung phòng với anh.

- Ờm... mẹ dặn anh chuẩn bị phòng riêng cho em.

- Nhưng... em sang ngủ chung với anh được không ạ?

- Hmm...

Tiêu Chiến thật lòng có đôi chút không nỡ. Bởi anh cũng nhớ cậu rất nhiều, cũng rất mong gặp cậu. Và đương nhiên, rất muốn gần gũi cậu. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Nhất Bác lâu một chút là hình ảnh đầy khiêu khích kia lại hiện lên. Anh thừa hiểu anh và cậu ở giai đoạn này chỉ cần ở gần nhau thì thể nào chuyện đó cũng sẽ xảy ra lần nữa. Anh lại lo. Anh lo vì trong nhà còn ba mẹ, những người mà có lẽ ở thời điểm này chưa thể chấp nhận mối quan hệ kỳ lạ này giữa anh và cậu.

- Em cứ ngủ ở đây một hôm đi. Mấy hôm sau mình tính tiếp.

- Anh... anh không nhớ em ạ?

- Sao em hỏi vậy?

- Chẳng có ai nhớ người yêu mà gặp thì lại hờ hững thế này đâu ạ.

- Anh... chẳng phải lúc nãy ở sân bay anh đã ôm em rồi sao? Lại còn ôm rất chặt.

- Chưa đủ!

- Được rồi! Cún con, anh nhớ em!

Tiêu Chiến nựng chiếc cằm nhỏ của Nhất Bác, nói nhớ cậu mà mắt ánh lấp lánh tựa như mang cả một bầu trời đầy sao giấu vào tận đáy mắt. Nhất Bác lại nghịch ngợm, nhanh chân chắn ngay cửa phòng. Cậu hướng mặt, đẩy chiếc má tròn căng phính của mình về phía anh, dùng ngón tay nhịp nhịp lên đó. Mày nhướng lên hàm ý đòi hỏi một nụ hôn. Nhưng mấy giây trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chỉ tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu. Nhất Bác liền ra điều kiện.

- Hôn một cái em liền ngoan ngoãn để anh về phòng.

Tiêu Chiến ái ngại.

- Không được đâu. Mẹ anh có thể lên đây bất cứ lúc nào đấy.

- Một cái thôi. Đi mà ~~

Anh thừa biết, với Nhất Bác chỉ có thể chiều theo rồi dỗ dành cậu chứ không thể bắt cậu làm theo ý anh được. Tiêu Chiến liền nhúng nhường hay vì chính anh cũng muốn hôn cậu mà thân người chồm khẽ tới, lòng định để môi mình chạm và chiếc má mochi mềm đó lưu lại vài giây. Thế nhưng chỉ đợi có thế. Khi anh vừa đến gần, nụ hôn còn chưa kịp chạm vào má, Nhất Bác đã nhanh chóng lật anh đè sát vào tường. Tay cậu vừa kịp lúc kê cho đầu anh chạm vào, không va vào tường. Nhất Bác dồn ép Tiêu Chiến như thế. Gần thật gần. Hai cơ thể áp vào nhau. Sát thật sát. Hai đôi môi cơ hồ chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng. Cậu dùng cái tông giọng trầm ấm chết người của mình mà thì thầm bên anh.

- Em muốn thế này cơ.

Cậu chạm môi mình lên môi anh một cái rồi dừng lại nhìn ngắm khuôn mặt anh ở khoảng cách gần này dần đỏ lên. Tiêu Chiến lại thấy lòng mình rất lạ vì nụ hôn vội kia. Tim một khắc thắt lại nhưng không phải là cảm giác đau mà là phát ra một cảm giác bồi hồi khó tả ôm lấy cả cơ thể của anh. Mắt rất muốn khóc, nhưng không thể khóc. Mũi vẫn thở nhưng lại dường như không hít được miếng không khí nào. Anh biết tim mình vừa rung động với mật ngọt ái tình hòa với nhớ nhung, khao khát của bản thân.

Rồi cũng không để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản ứng. Nhất Bác ghì siết đôi môi mình lên đôi môi anh nồng ấm. Nụ hôn bắt đầu bằng những cái chạm thật nhẹ, thật dụ dỗ. Dần dần thành những âm thanh ướt át khi đôi môi này mút lấy cánh môi kia của đối phương. Mềm nhũn. Tiêu Chiến trân cứng người đón nhận nụ hôn từ người yêu thương. Tay anh ghì ôm lấy tấm lưng và bờ vai rộng của cậu. Cảm giác lén lút, pha chút hồi hộp khiến nụ hôn quyến rũ gấp bội phần.

- Tán Tán!

Tiếng gọi của bà Tiêu làm cả hai giật mình. Anh đẩy vội cậu ra, lấy tay quệt nhanh qua đôi môi của mình xóa đi dấu vết của nụ hôn. Tiêu Chiến hắng giọng vài cái rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra.

- Em xem có cần thêm gì không để anh lấy giúp? Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Bà Tiêu xuất hiện ngay cửa trong khi Nhất Bác còn đôi chút ngơ ngác. Cậu hơi hoảng, nhưng bản lĩnh trên sân khấu đã giúp cậu xử lý tốt tình huống này. Nhất Bác bặm chặt môi mình lại lắc đầu phản hồi câu hỏi của Tiêu Chiến.

- Hai đứa còn chưa ngủ sao?

- Dạ chưa. Anh ấy đang giúp cháu... giúp cháu...

- Con giúp Nhất Bác chỉnh lại độ sáng của đèn. Em ấy sợ bóng tối.

- À, ra thế! Xong thì hai đứa nghỉ ngơi đi nhé. Trời sáng đến nơi rồi.

Cả hai đồng thanh.

- Dạ.

Đợi mẹ quay lưng rời khỏi, Tiêu Chiến mới nhấc mày nhìn Nhất Bác mà thở phào.

- Thôi anh về phòng đây. Em tranh thủ ngủ chút đi.

Dứt lời, anh định bước ra khỏi phòng thì vẫn là Nhất Bác nhanh chân hơn. Cậu một bước tiến ra cửa nhoài người nhìn ra bên ngoài. Rồi như chắc chắn bà Tiêu đã đi khuất, cậu mới nghiêng người, kề môi mình hôn vào má anh. Cậu thì thầm.

- Tán Tán! Người yêu của em! Ngủ ngon!

--

Nắng của ngày đầu năm mới nhìn qua liền thấy rực rỡ hơn rất nhiều. Dẫu vẫn chưa đủ nhiệt lượng để xua đi cái giá lạnh cuối đông, nhưng có lẽ cái tâm lý bắt đầu một chu kỳ mới, một năm mới, một sự khởi đầu mới làm cho người ta có cảm giác mọi thứ trước mắt qua một đêm trở nên tươi mới hơn, đẹp đẽ hơn cũng chứa chan hy vọng hơn. Nắng lách qua rèm cửa mỏng bò lên giường sưởi cho thân người Tiêu Chiến ấm lên. Anh trở người lười nhác, tay với điện thoại nhìn qua. Chắc cũng vừa ngủ được hai, ba tiếng thôi. Anh đan hai bàn tay vào nhau vòng qua đầu vươn vai kéo giãn cả cột sống. Mắt chớp chớp liền vài cái rồi mới ngồi dậy, tay bấm liên hồi, gửi một tin nhắn sang cho người phòng bên kia, cách mỗi vài bước chân.

[Em dậy chưa?]

Trong lòng tự suy đoán Nhất Bác qua một đêm dài thế kia hiện tại chắc còn say giấc nên Tiêu Chiến không hy vọng ngay lập tức nhận được hồi âm. Anh mặc định buông điện thoại xuống giường. Thân người vừa nhấc lên định rời khỏi giường thì điện thoại rung lên.

[Rồi ạ. Nãy giờ rồi nhưng không dám kiếm anh. Sợ anh còn ngủ.]

[Anh sang kiếm em đây.]

Từ lúc tay còn đang bấm dòng chữ kia thì chân anh đã bước ra đến cửa. Tay phải vừa nhấn gửi tin, mắt còn chưa kịp rời màn hình, tay trái đã chạm vào nắm cửa vặn mở. Có lẽ lúc anh đứng trước cửa phòng cậu thì tin nhắn cũng vừa đến. Nhất Bác ở phía sau cửa gỗ chờ một tiếng gõ để mở ra đón người yêu vào lòng. Vậy nên, khi tay Tiêu Chiến chỉ vừa chạm vào gõ một nhịp lên cửa gỗ thì cửa lập tức mở ra thật nhanh. Nhanh đến mức Tiêu Chiến phải tròn cả mắt vì kinh ngạc. Và kinh ngạc hơn hết đó chính là Nhất Bác cứ thế không ngại ngần nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong rồi ôm chầm lấy. Vẫn là cái giọng trầm trầm nói thật khẽ vào tai làm người nghe mềm đi.

- Em nhớ anh quá.

Tiêu Chiến thấy mình như chiếc lá nhỏ trôi trên mặt biển lớn, tự thân không thể cưỡng lại được những cơn sóng dập dìu mà Nhất Bác mang lại. Rồi cũng dường như là tuân theo quy luật, anh, chiếc lá đó chìm vào lòng biển mênh mông, ngập trong dịu ngọt của Nhất Bác. Mỗi một phút giây trôi qua là mỗi một phút giây anh phát hiện ra mình lầm. Và chắc những người khác cũng lầm như anh. Bị khuôn mặt khống chế biểu cảm rất tốt kia, đôi mắt sắc lạnh kia làm cho cảm giác tầng băng mỏng quanh cậu là thứ vĩnh viễn không thể vượt qua được. Để giờ đây, anh mới thấy, vượt qua được rồi. Vượt qua mới biết, sâu trong lồng ngực kia là một con tim nóng bỏng chực chờ thiêu đốt anh bất cứ lúc nào. Và anh tự nguyện để mình bị thiêu rụi như thế.

- Anh ở ngay đây rồi mà.

- Kể cả khi ôm anh thế này em vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn thấy rất nhớ anh. Muốn nói yêu anh. Nói một vạn lần vẫn là nói chưa hết được yêu thương trong em. Làm sao để em mang anh theo bên cạnh đây?

Hỏi thử nghe những lời như thế con tim có mềm ra rồi tan đi không? Tiêu Chiến bỏ mặc cả chuyện đây là nhà của anh. Bỏ mặc chuyện dưới một tầng lầu là ba mẹ anh, ông bà có thể đột ngột đứng ngay trước cánh cửa còn đang bỏ ngỏ kia mà trông thấy cảnh tượng này. Anh để yên cho Nhất Bác ghì chặt lấy mình. Bởi anh hiểu cảm giác của cậu là như thế nào. Vì chính anh, trong anh cũng có những cảm xúc lớn lao như thế. Lớn đến mức, anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết anh yêu cậu, yêu rất nhiều.

--

Tiêu Chiến đưa mẹ và Nhất Bác từ nội thị Giang Bắc băng qua dòng Dương Tử uốn mình xẻ dọc Trùng Khánh để đến Thiên Văn Tự. Thiên Văn Tự là ngôi chùa mang đậm nét cổ xưa khiêm tốn nép mình trong khu dân dư đông đúc của Nam Ngạn. Tòa tháp chuông bạc màu, rêu phong vẫn sừng sững ở đó cùng với năm tháng đón những người sùng tín như bà Tiêu đến dâng hương cúng bái mỗi khi rằm đến hoặc dịp lễ tết truyền thống như hôm nay. Đây cũng là nơi mà bà rút được quẻ xăm định mệnh cho Tiêu Chiến.

- Đầu năm nên đi chùa cầu phúc.

Bà Tiêu nói với cả hai như thế rồi giục anh và Nhất Bác thay trang phục chỉnh tề cùng ông bà đến Thiên Văn Tự. Thế nhưng, lúc cả nhà bốn người lục tục dắt nhau định rời khỏi nhà thì mấy người bà con xa vừa đến. Vậy là, chỉ còn lại bà cùng hai người trẻ đi một đoạn đường để đến sân lớn này, ngước mắt nhìn tháp chuông ngân lên những âm thanh vang vọng, linh thiêng.

Sau khi thắp nhang, khấn vái một vòng tất cả các tượng Phật lớn nhỏ ở đây. Bà Tiêu đứng ở quầy đồ lễ mua lấy hai vòng tay tết chỉ đỏ nhờ một vị tăng đạo mạo trì niệm trước sự ngạc nhiên của Nhất Bác. Có lẽ với người trẻ như cậu, lại sống ở một tầng xã hội quá hiện đại và bận rộn nên một chút điều tâm linh thế này, cậu không quen hoặc nó chỉ là những ký ức mờ nhạt từ thuở bé còn sót lại trong cậu. Không như Tiêu Chiến, anh đã quá quen, rất quen, thậm chí còn có chút tâm niệm, tín ngưỡng tin tưởng. Anh đứng cạnh cậu, mặt trông có vẻ rất thành tâm khấn niệm điều gì đó mà chắc có lẽ chỉ mỗi anh biết, tất cả cũng chỉ là cầu mong mọi sự bình an cho ba mẹ và cho Nhất Bác mà thôi, còn bản thân mình lại không màng lắm.

Vòng tay đỏ rực kia sau khi được trì chú thì lại được bà Tiêu dịu dàng xỏ vào cổ tay của cả anh và cậu. Bà cứ thế cười thật hiền.

- Cho hai con giữ bên mình để luôn được bình an và may mắn.

Nhất Bác xoay xoay cổ tay một lượt nhìn ngắm sợi dây trông rất mảnh nhưng thật ra lại được tết rất chặt ôm lấy cổ tay của mình. Cậu ghé miệng vào tai Tiêu Chiến thì thầm.

- Cái này... không được cởi ra đúng không ạ?

- Uhm. Không được cởi ra đâu. Nhưng mà... chắc sẽ không hợp với hình tượng của em mỗi lúc lên hình nhỉ?

Tiêu Chiến có chút đắn đo. Nhất Bác lại rất vô tư. Cậu như đứa trẻ nhỏ trong sáng được người lớn dạy gì thì liền nhất nhất nghe theo không chút hoài nghi.

- Không không. Đẹp mà. Với cả em sẽ giấu nó trong tay áo. Không cởi ra đâu ạ. Bác gái dặn là không được cởi. Em không cởi đâu.

Cậu híp mắt. Anh đoán sau lớp khẩu trang kia hẳn là một nụ cười rất đẹp.

- Thôi Tán dẫn bạn đi một vòng tham quan đi. Mẹ vào xem một quẻ đầu năm mới.

- Dạ.

- À Nhất Bác này, cháu cho bác xin bát tự của cháu đi.

--

Bà Tiêu ngồi đối diện ông thầy phong thủy tử vi, cách ông một cái bàn nhưng toàn thân bà lại gần nhưng muốn chồm qua hết cả cái bàn để được gần thật gần nghe cho kỹ những thứ ông nói với bà.

- Con trai bà năm nay đại cát đại lợi. Công việc thuận lợi suôn sẻ. Chuyện yêu đương cũng không có vấn đề gì để chê trách cả. Gặp được người trong lòng rồi. Lại còn là người hết mực yêu thương cậu ấy.

- Người trong lòng? Là sắp gặp phải không thầy Hoàng?

- Không. Là gặp rồi. Tương lai sẽ có rắc rối, nhưng người yêu của cậu ấy kiên định lắm nên vượt qua nhanh thôi. Quẻ tình duyên đỏ rực thế này cơ mà. Đôi này cắt không lìa.

- Kỳ lạ. Thằng bé giấu kỹ vậy sao?

- Tôi chắc chắn là gặp rồi. Người này là tài nhân. Đường công danh xán lạn, dung mạo cũng không có gì bàn cãi. Nói chung là toàn vẹn. Xứng đôi. Chỉ có điều...

- Có điều gì cơ?

- Tôi thấy mối quan hệ này rất khác biệt. Lại không thấy được là nó khác chỗ nào. Thật kỳ lạ.

Bà Tiêu lòng vẫn còn mải nghĩ đến chuyện con trai mình đã có được đối tượng, nghe qua có vẻ là thân thiết lắm rồi, vậy mà bà lại gần như không nhận ra anh yêu đương nên thầy bảo kỳ lạ, bà cũng thấy kỳ lạ.

- À, thầy xem giúp tôi cho người này với ạ.

- Ai đây.

- Người quen của gia đình.

Ông thầy cầm tờ giấy trên đó có bát tự của Vương Nhất Bác nheo nheo mắt nghiền ngẫm rồi không biết ông ngẫm được cái gì mà mắt sáng lên, đầu lại vô thức lắc như thể không chấp nhận được những thứ mình đang nhìn thấy. Miệng lẩm bầm "không thể nào" tận mấy lần cho đến khi bà Tiêu thấy sốt ruột gọi ông thì ông mới thôi.

- Sao thế ạ? Thằng bé này có vấn đề gì sao?

- Hmmm... Tuổi trẻ, tài cao. Tài, phúc, vận khí đầy đủ. Là người độc lập, mạnh mẽ lại rất kiên định. Người này ban đầu vất vả, bước đầu sự nghiệp cũng có trắc trở nhưng hiện tại và cả sau này thì không có vấn đề gì để bàn. Có tiếng tăm riêng. Có chỗ đứng riêng. Nhưng...

- Lại sao thế thầy Hoàng?

- Trẻ thế này đã có người trong lòng, lại còn rất sâu đậm. Trông qua tôi thấy người trong lòng của cậu thanh niên này có nhiều đặc điểm giống con trai của bà đấy bà Tiêu.

- Con trai tôi?

- Uhm. Tôi biết là nghe có vẻ kỳ quặc. Nhưng thật sự số tình duyên hai người này khớp nhau đến kỳ lạ.

Bà Tiêu tai nghe, mắt đảo vòng quanh tìm cho đến khi nhìn thấy bóng dáng con trai mình bên cạnh Nhất Bác. Càng chăm chú, bà càng thấy nghi ngờ trong lòng theo mấy lời tiên đoán kia mà nhen lên lớn mạnh. Con bà bên cạnh cậu thanh niên kia thì cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Cậu ta lúc nói chuyện cũng nhìn con bà không thôi. Ánh mắt ấy như dán chặt lấy Tiếu Tán của bà. Cử chỉ kia, ánh mắt kia với một người ở tuổi như bà, không cần bàn nhiều, không cần tranh luận nhiều, bà hiểu đó là gì. Nhưng mà,.. chẳng phải hai đứa đều là con trai sao? Làm sao bà có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ?

- Thầy Hoàng! Thầy chắc là hai đứa nó...

- Thì rõ ràng tôi giải tình duyên của người này hoàn toàn khớp với người kia. Trừ khi có chuyện trên đời này có người trùng bát tự với hai cậu ấy. Không thì là tay nghề mấy chục năm của tôi có vấn đề rồi.

Bà Tiêu thở dài.

- Làm gì có chuyện đó chứ.

- Cho nên,...

Ông thầy nhìn vào mắt bà Tiêu khẽ gật đầu như muốn dỗ cơn sóng ngầm trong lòng bà lắng dịu, lại mấy phần muốn động viên khuyết khích bà.

- Như tôi đã nói, đôi này không cắt nhau được đâu. Với cả, nhân duyên là thứ không nói trước được. Thay vì ngăn cấm chi bằng tác thành. Thêm một chuyện tốt thì bớt đi rất nhiều đau thương rồi.

- Tôi...

- Tôi hiểu tâm trạng của bà. Nhưng có lẽ, tôi và cả bà nữa, chúng ta đã quá già cỗi so với nhịp sống nhanh như tàu lượn này rồi. Như thể, thời của chúng ta ấy, mấy người còn đồng ý chuyện mai mối đến lúc động phòng mới biết mặt nhau nữa. Bọn trẻ thời này cũng vậy, chỉ là, chúng ta luôn nghĩ mình đúng mà không nghĩ đến cảm nhận của chúng nó thôi.

- Không phải tôi không thương con mình. Tôi là...

- Tôi ngồi đây ngày qua ngày suốt mấy chục năm, chứng kiến bao nhiêu chuyện người ta vì tình mà bi thương rồi. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.

- Tôi hiểu. Thôi cảm ơn thầy. Tôi về đây.

- Năm mới, chúng ta nên đón nhận những cái mới. Đã là duyên thì không cản được đâu. Hy vọng bà thông tuệ.

Bà Tiêu quay lưng bước ra sân lớn, lòng một khắc nặng như chuông đồng trên tháp kia đang đè lên lồng ngực của mình. Mắt bà phủ một lớp sương mờ man mác nhìn hai chiếc bóng đang sát gần nhau kia mà tiếng cười vang cả một vùng. Bà thấy mình không thể chấp nhận. Nhưng nỗi lòng của một người mẹ cũng chính là không muốn mang nụ cười của con trai mình đổi thành hai hàng nước mắt. Trong gió lẩn khuất một tiếng thở dài.

"Chẳng phải vừa nãy thôi, chính mình buộc hai sợi dây đỏ vào tay chúng nó hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro