Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lọt trong chiếc áo dạ màu nâu sậm của Nhất Bác. Anh đứng giữa sân lớn lộng gió của phi trường mà ngẩn mặt nhìn chiếc máy bay lao vút lên không trung, thoáng chốc ẩn mình vào giữa cuộn mây trắng và biến mất. Nhất Bác lại rời đi cho những lịch trình đã lên trước, phủ kín. Anh mang theo quần áo của cậu đang mặc trên người cùng với hơi ấm sáng nay còn vương vấn, lại quay về cuộc sống vốn rất đỗi bình thường của một bác sĩ.

Cuối năm rồi, sắp tết rồi. Thân cây vẫn gầy guộc trơ trọi trong tiết trời cuối đông. Hơi thở vẫn còn là một làn khói trắng mờ tan nhanh theo gió. Cảm giác lạnh vẫn còn len lỏi mọi ngã đường. Nhưng trong không khí mỗi lần đến khoảng thời gian này, dẫu là ở nơi đâu thì hình như vẫn luôn pha thêm chút mùi vị rất đặc trưng lại vô cùng quen thuộc. Cái mùi vị khiến người ta chạm phải liền bồi hồi, háo hức. Cái mùi vị mà anh tự đặt cho nó cái tên là "hương vị Tết".

"Mẹ ơi"

"Có chuyện gì? Mẹ nghe đây."

"Năm nay, con đưa bạn về nhà ăn tết nhé."

"Được! Có thêm người càng vui. Nhưng... là bạn gái à?"

"Mẹ!! Con gái nhà ai mà chịu theo con về nhà ăn tết chứ?! Là bạn ạ."

"Uhm. Cứ đưa bạn về."

--

Dường như càng cận Tết thì người ta càng tất bật hơn thì phải. Nên rồi, hai tuần trôi qua là hai tuần bận rộn của cả anh và Nhất Bác. Mấy năm sống ở ngoài chỉ có thể về nhà vào sát giao thừa, có những năm Tết không thể về vì công việc, nên dần anh không còn biết cái cảm giác dọn nhà đón Tết, tỉa lại mấy chậu cây là như thế nào. Năm nay, cảm giác ấy lại trở về. Tiêu Chiến dành khoảng thời gian rảnh rỗi sau giờ làm để cùng ba mẹ đi mua sắm. Ngày Tết nhà thêm người nên cũng tự nhiên mà mua sắm nhiều hơn. Ngày nghỉ, anh lại phụ ba mình dọn lại khoảng sân đầy chậu kiểng, dọn lại phòng của mình, dọn thêm căn phòng trống cùng tầng chuẩn bị đón Nhất Bác đến. Và, vào bếp học thêm vài món ăn từ mẹ.

Nhất Bác thì vẫn như mọi năm, cậu ở giữa làm tâm, xoay quanh là cái lịch trình kín đến mức không còn thời gian để dừng lại đôi ba phút hít thở cái không khí mang chút truyền thống, chút nô nức, rạo rực như mấy ngày còn chưa lo nghĩ. Nếu không phải là đến đài truyền hình ghi hình trước thì cũng là đi tập luyện cho buổi diễn đêm giao thừa. Quay clip chúc tết, phim ngắn. Lại còn tham gia tiệc chiêu đãi mà các nhãn hàng mời. Đều đặn như một con thoi cần cù không ngừng nghỉ dệt thành dải lụa đầy màu sắc, âm thanh và lấp lánh của niềm vui cho người.

Ngoài những tin nhắn gửi đi mỗi khi một trong hai ngơi tay được vài phút, thì mỗi tối cả hai sẽ gọi điện để được nghe giọng của nhau. Anh dặn dò cậu giữ sức khỏe, ăn uống cẩn thận. Cậu lại dặn anh trực đêm thì phải ăn khuya. Cùng nhau chúc câu ngủ ngon. Sau đó, mỗi người lại lặng lẽ giấu giếm đối phương quay về với công việc của mình cho đến tận khi trời tờ mờ sáng mới thật sự nằm lên giường. Bảo là giấu chứ người này luôn biết rõ người kia sẽ thức thêm, thức thêm một chút nữa để hoàn thành công việc. Giấc ngủ gần đây dẫu có ít hơn, nhưng cả anh và cậu đều cảm thấy ngủ ngon hơn khoảng thời gian trước rất nhiều.

Tiêu Chiến từ sau cái buổi sáng được trải qua hương vị ái muội cùng với Nhất Bác, anh thấy cơ thể mình có những chuyển biến rất kỳ lạ. Như thể con thú nhỏ được chạy quanh một vòng trong khu rừng hoan lạc thì liền không còn chịu đựng được cảm giác giam cầm, kiềm hãm nữa. Mỗi lần anh nghĩ đến cảnh tượng đó, toàn cơ thể lại cứ nóng rực, đòi hỏi. Nửa muốn xoa dịu, nửa lại không dám. Anh sợ mình chìm đắm rồi lại nghiện ngập cảm giác đầy mị lực kia như cách anh nghiện mùi thơm trên người Nhất Bác. Nhưng, mùi thơm đó có thể bỏ tiền ra mua để kiếm vài phần thân thuộc, chứ cảm giác kia bao nhiêu tiền mới kiếm được về nếu không phải là Nhất Bác?

Anh thấy mình không như trước đây. Cũng đã từng ôm, đã từng hôn, lại còn là một cô gái đẹp, vậy mà anh chưa bao giờ dám nghĩ sâu xa hơn. Cơ thể lúc ấy dẫu có cồn cào thì cũng chỉ cồn cào như đứa trẻ đói rồi rất nhanh bị anh khống chế mà lắng dịu lại. Lần này hoàn toàn khác. Có ai tránh được sự tò mò? Tiếu Chiến cũng vậy. Anh bắt đầu tìm hiểu. Ban đầu là vài thông tin trên mạng, sau là đến sách, có cả phim ảnh, thậm chí anh còn dùng cả kiến thức y khoa của mình để mà tìm hiểu, lục tung cái thư viện cho thỏa trí tò mò. Thế nhưng, anh không biết những thông tin cả chính thống lẫn không chính thống mà anh tìm hiểu đó có sai hay không mà vật kia không vì sợ mà mềm đi, ham muốn cũng không vì lo lắng mà giảm sút. Phải chăng, nhục dục là vũng lầy mà ai sa vào cũng không thể rút chân ra?

Vương Nhất Bác cũng không khác anh là mấy. Mỗi lần cậu về đến khách sạn, một mình nằm trên chiếc giường êm và rộng kia ôm ấp chiếc áo sơ mi ươm đầy mùi hương da thịt của Tiêu Chiến. Lúc đó, cậu chỉ ước bản thân có thể một bước mà bước đến cạnh bên anh, ôm anh vào lòng, dụi mặt vào chiếc cổ thon trắng rồi tự nguyện nhấn chìm nhau trong không gian kích thích đủ các giác quan trên người. Và lần nào cũng vậy, cậu chìm vào giấc ngủ khi hình bóng anh, hương thơm anh và cả âm thanh phát ra từ đôi môi mỏng kia vào ngày hôm đó vẫn lờn vờn trong trí não.

--

Rất nhanh chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa. Nhất Bác đêm nay lại dẫn chương trình trực tiếp của đài Hồ Nam. Cậu trong bộ vest đen lịch lãm, ngực trái cài một bông hoa lưu ly xanh. Cậu ở trên sân khấu khuôn mày rạng rỡ, vẫn ít nói, nhưng lại cười rất nhiều. Nụ cười nào nở ra cũng đều rất dịu dàng và ngọt lịm. Nhất Bác nhìn vào ống kính máy quay rất nhiều lần. Có lẽ vì cậu biết, ở Trùng Khánh, anh sẽ nhìn thấy, sẽ hiểu những nụ cười đó là vì anh mà nở ra.

Tiêu Chiến sau bữa cơm tối cuối năm, cả nhà quây quần ở phòng khách xem truyền hình như một truyền thống gia đình, lặp đi lặp lại mỗi năm từ khi anh còn là một đứa trẻ. Anh lướt qua một lượt các kênh, hình như mười kênh thì hết ba kênh đã có Nhất Bác xuất hiện. Nhưng, cuối cùng vẫn chọn dừng lại ở đài Hồ Nam. Anh ngồi đây, qua màn hình vô tuyến mà trông người anh thương đang dốc lòng cho công việc mà cậu ấy yêu thích. Đó là đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn màu, để cho âm nhạc ngấm vào máu đỏ chảy đều khắp cơ thể.

- Tán Tán, chừng nào bạn con đến để mẹ chuẩn bị ít thức ăn?

- Phải gần sáng lận ạ.

- Muộn vậy sao? Không mua được vé bay à?

- Không phải. Cậu ấy còn đang làm việc.

- Làm việc? Công việc gì mà bắt người ta làm cả vào lúc này vậy? Không phải là bác sĩ giống con đó chứ?

Tiêu Chiến chỉ tay lên màn hình tivi.

- Cậu ấy kia kìa mẹ.

- Ai cơ?

- Vương Nhất Bác đấy ạ. Lát nữa, khi chương trình kết thúc, cậu ấy sẽ bay đến đây.

- Con không đùa chứ?

- Con nói thật mà.

Trong không khí lành lạnh xen chút hương trầm, khói nhang lù mù bay khắp không gian. Bàn thờ đầy ắp vật cúng, nào là hoa, là quả, là bánh. Giây phút pháo hoa nổ rợp trời Trùng Khánh cũng là lúc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hồ Nam. Ở hai không gian hoàn toàn khác nhau nhưng lại gần như là cùng một khoảnh khắc , một người nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện điều gì đó thật lâu. Người còn lại thì ở giữa sân khấu ngước mặt nhìn tàn pháo lấp lòe giữa trời, môi cười thật nhẹ.

Gần 4 giờ sáng, Tiêu Chiến khoác vào người chiếc măng tô dài quá gối, hai tay xoa xoa vào nhau tạo nhiệt, mũi thở ra một làn khói trắng mờ. Anh đứng trước cổng VIP của sân bay Giang Bắc đợi chờ. Mắt dõi mãi vào bên trong. Sân bay ngày đầu năm mới lại vào lúc trời còn chưa sáng hẳn thế này thật vắng lặng. Chốc chốc, một ai đó đẩy xe hành lý to bước ra kéo ánh mắt và cả sự chú ý của anh. Tiêu Chiến nhớ, có năm anh cũng vì công việc mà không thể kịp đón giao thừa cùng ba mẹ. Lại rất nôn nóng muốn về nhà sớm thành ra cuối cùng anh đáp chuyến bay vào cái giờ này rồi âm thầm đi taxi về nhà gọi cửa. Hôm ấy, ba anh còn trong cơn mơ màng ra mở cửa mà ngỡ ngàng, bất ngờ ôm lấy anh.

Chương trình kết thúc lúc trái đất chuyển sang một vòng quay mới, Vương Nhất Bác đã cho Nham Nham và Tiểu Lạc về nhà. Còn cậu thì một một mình đón xe ra sân bay bạo gan chạy đến Trùng Khánh. Nên rồi bây giờ, chỉ có mỗi cậu kéo chiếc vali màu xanh lá nhạt của mình bước ra bên ngoài, không rầm rầm rộ rộ như mọi ngày khác. Cậu giấu kín thân người trong chiếc áo dày to sụ, đầu đội mũ len và khẩu trang vẫn che kín mặt. Bản thân hy vọng không ai nhận ra.

Từ bên trong trông ra cậu đã thấy anh lơ ngơ, thân người lọt thỏm giữa không gian rộng lớn của sân bay không giấu được sự sốt ruột, chân bước qua lại mà chờ đợi từ bao giờ. Nhất Bác buông tay bỏ lơi chiếc vali theo quán tính mà trôi đi giữa sảnh lệch lạc theo một hướng vô định nào đó. Còn bản thân mình, cậu nhón chân bước thật nhẹ đến sau lưng anh. Sau lại bất ngờ ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến luôn giật mình vì những cái ôm bất ngờ từ sau lưng của cậu như vậy. Nhưng, luôn rất nhanh, anh nhận ra cậu, thả lỏng người đón lấy những ấm áp từ thân người yêu thương ấp lấy.

Tiêu Chiến xoay người lại ôm lấy Nhất Bác. Bóng hai chàng trai ôm nhau ghì siết đung đưa in lên nền đá bóng loáng của sân bay Giang Bắc. Bên trên là những bản đèn quảng cáo, bảng báo chuyển bay sáng bừng chiêm ngưỡng tấm chân tình này. Xa nhau có hai tuần vậy mà, có lẽ, cả hai tưởng cách chia cả mấy tháng dài. Nên rồi, ôm nhau như thế không nỡ rời ra. Ôm rất lâu. Tựa như hai thân người muốn tan ra và hòa thành một.

- Chúc anh năm mới vui vẻ vì có em.

- Nhất Bác, năm mới bình bình an an.

Có lẽ họ đã thì thầm vào tai nhau như thế.

Đặt hành lý của Nhất Bác vào phía sau xe, Tiêu Chiến vào xe sập cửa, tay cài lại dây an toàn.

- Để em lái cho.

- Thôi, em ngồi yên giúp anh. Đường Trùng Khánh này để em lái thì mùng 1 tết năm sau mới về đến nhà.

Vừa nói, anh vừa liếc sang cậu nở ra nụ cười thật ngọt. Nhất Bác thì lại trông ra hàng cây vắng lặng bên đường đang trôi về phía sau, miệng vẫn chưa thôi bông đùa.

- Lạc mấy năm cũng được. Miễn có anh cạnh em, lạc cả đời em cũng chịu.

Thì ra mấy lời như thế này mới chính là mấy lời khiến con tim mềm ra rồi tan chảy cũng dòng chảy mãnh liệt của yêu đương chứ không phải mấy câu tỏ tình sách vở người ta vẫn hay thấy. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Giây phút từng ngôn từ khi lọt qua tai, anh thấy lòng mình tựa như những con sóng cuộn dâng muốn ôm cả bờ cát trắng vào lòng. Bao la bao nhiêu, thênh thang bao nhiêu thì cũng tham vọng mà phủ lấy hết cả. Anh muốn ôm Nhất Bác vào lòng không buông ra.

- Em có chút hồi hộp.

- Em đừng lo. Ba mẹ anh hiền lắm.

--

- Ba! Mẹ! Đây là bạn con, Vương Nhất Bác. Cậu ấy sẽ ở nhà mình ăn Tết vài hôm ạ.

- Cháu chào hai bác.

Vương Nhất Bác vòng tay cúi thấp người chào ba mẹ Tiêu Chiến ngay khi chân cậu còn đang ngấp nghé ở ngoài cổng lớn. Cậu thấy sân khấu có bao nhiêu rộng, đèn có bao nhiêu nhiều, khán giả cả mấy ngàn người có hò hét lớn thế nào cũng không hồi hộp, trống ngực đập liên hồi như khi đứng ở khoảng sân nhỏ lát đầy sỏi trắng trước hai người lớn da đã đồi mồi, tóc đã điểm bạc như lúc này.

Cậu lễ phép, hai tay đưa ra túi quà đã được mình chuẩn bị sẵn, giọng có hơi run run lại nói rất khẽ.

- Cháu có ít quà gửi biếu hai bác năm mới. Chúc hai bác thật nhiều sức khỏe, luôn bình an.

- Cháu đến ăn Tết chung là vui rồi. Bày vẽ quà cáp làm gì. Thôi, mau vào nhà đi, đứng ngoài đó lạnh lắm. Sương xuống lại ốm. Đầu năm mới để ốm thì không nên.

Ông Tiêu đón lấy túi quà, nắm lấy tay, vỗ lấy vai người thanh niên trẻ dáng cao cao kia, miệng đon đả đón cậu vào trong nhà. Bà Tiêu tay bê ra một cốc trà nóng còn tỏa ra làn khói mỏng đặt xuống trước mặt Nhất Bác, bà dịu dàng bảo:

- Đây là trà táo đỏ với gừng. Cháu uống một ít cho ấm. Có đói không? Bác xuống nấu ít mì cho cháu.

- Dạ không ạ. Cháu đã ăn trên máy bay rồi. Cháu đến vào giờ này là đã phiền cả nhà lắm rồi. Bác đừng làm cháu thấy có lỗi.

Trước đây, trong mắt ông bà Tiêu, thân nhất với Tiêu Chiến, được đến nhà ăn cơm chung cũng chỉ mỗi thằng bé Bách Lý cách nhà ông bà tầm mười căn. Lớn lên đi làm xa nhà, loáng thoáng có thêm cậu bạn họ Vu nọ. Nhưng, chưa bao giờ Tiêu Chiến cho ai đến nhà ở lại qua dù chỉ một đêm. Nay ông bà lần đầu thấy con trai dẫn bạn đến nhà chơi, lại là ở hẳn qua một kỳ nghỉ Tết. Mà ở đất nước này theo truyền thống, dẫu bận cách mấy thì ai nấy cũng đều muốn sum họp với gia đình đôi ba ngày Tết thì ông bà liền lấy làm rất lạ. Lại còn là người nổi tiếng, thần tượng trong lòng giới trẻ, tự đặt câu hỏi, "hai đứa nhỏ này thân đến mức nào?"

- Lỗi gì chứ? Cháu thì cũng như Tán Tán nhà bác thôi. Đừng ngại. Thanh niên thì nên ăn nhiều một chút. Gầy quá sẽ không đủ sức làm việc đâu.

Nói rồi bà Tiêu quay sang con trai bảo khẽ trong khi tay đang nắm lấy tay Nhất Bác mà vỗ về nhè nhẹ.

- Tán đưa bạn về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Muốn nói chuyện gì thì để sáng mai bạn khỏe rồi nói. Tội nghiệp, thẳng bé mệt ra mặt thế kia rồi.

Tiêu Chiến híp mắt cười, đưa tay vẫy cậu.

- Đi. Anh đưa em về phòng.

- Khoan khoan. Đợi ba phát hồng bao cho cậu Vương đây.

- Dạ... cháu... lớn rồi ạ.

- Lớn gì? Chưa thành gia lập thất thì vẫn tính là còn nhỏ nhé. Đây! Đây! Của cháu đây.

Ông Tiêu lấy từ trong túi áo ấm của mình ra một phong bao đỏ rực, lại thuận tay chọn một quả quýt vàng to trên bàn đặt vào lòng bàn tay của cậu mà giữ lại.

- Trong đây không đáng bao nhiêu, một ít gọi là may mắn cho cháu cả năm. Hy vọng cháu luôn thuận lợi và ngày càng thành công.

Nhất Bác hai tay nhận lấy hồng bao bên trên viết một chữ Phúc thật lớn cùng quả quýt tròn căng. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn.

Bà Tiêu từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mặt mình trong lòng cứ ngờ ngợ. Bà cảm giác các đường nét trên khuôn mặt còn rất trẻ kia trông có hơi hướm quen thuộc, lại không thể nhớ ra bà đã trông qua ở đâu. Nhưng bà chắc chắn không phải là trên truyền hình, cũng không phải từ các bảng quảng cáo lớn sáng đèn chạy dọc trên mấy dãy phố. Bởi, đôi mắt này, sống mũi này, khuôn miệng này, trong trí nhớ của bà nó rất mộc mạc và cũng rất chân thực. Chân thực như ngày hôm nay cậu đứng trước mặt ông mà cười mà nói vậy. Không cầu kỳ, không chau chuốt như trên truyền hình hoặc mấy hình ảnh quảng cáo ngoài kia. Lúc đó, bà chỉ tự lắc đầu cho rằng bản thân đã già đến độ trí nhớ không còn tốt nữa.

Cho đến tận lúc Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác theo mấy bậc cầu thang uốn cong, lát gạch vân xám lên phòng nghỉ, bà lấy mấy món đồ trong túi xách lớn cậu gửi biếu ra mang đi cất thì liền ngay lập tức bị hộp trà Quân Sơn Ngân Châm làm bà có chút giật mình. Bà nhớ rất rõ cách đây tầm một tháng, Tiểu Tán mang về hai hộp lớn bảo đây là của một người quen gửi biếu. Khi đó, bà đã rất ngạc nhiên, người quen nào mà lại có lòng đến mức tặng món đắt đỏ như thế này. Còn con trai bà thì cứ lặng lẽ chốt cửa giấu mình trong phòng qua một đêm. Sáng hôm sau, nếu bà không gọi chắc đã muộn làm. Cũng chính buổi sáng hôm đó, sau khi Tiêu Chiến vội vàng cầm mẩu sandwiches lái xe đi mất, bà mới phát hiện anh quên đóng cửa phòng. Cũng không tò mò gì, bà chỉ muốn giúp con trai dọn lại phòng nên mới vô tình trông thấy giá vẽ còn đính nguyên bức chân dung vừa vẽ, cọ và màu vẫn còn ngổn ngang dưới sàn.

Trên chân giá gỗ đã nhuốm màu thời gian là chân dung của một chàng trai trẻ. Chàng trai có đôi mắt không to nhưng cũng không quá nhỏ, hài hòa với tổng thể của cả khuôn mặt. Ánh nhìn mang chút buồn lại pha thêm rất nhiều sự kiên định. Tóc mái rũ che đôi chân mày đậm. Sống mũi cao, thẳng. Nhìn qua một lần liền có ấn tượng. Hôm đó, bà chỉ nghĩ con trai vẽ vẩn vơ. Hôm nay, bà mới hiểu, những nét cọ đó không vẩn vơ chút nào. Có ai vẩn vơ mà họa ra được người thật như thế này cơ chứ? Rõ ràng, Tiểu Tán của bà đã đặt tâm mà vẽ ra một Vương Nhất Bác cho riêng mình.

"Đây là... có lẽ nào...?"

Bà Tiêu lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa rất nhanh lướt qua trong đại não. Tay vuốt qua mặt hộp trà vàng óng mà nghe lòng có chút băng khoăn. Bà thở ra một hơi dài thật khẽ giấu đi nỗi bận lòng của mình với chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro