Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Nhất Bác mới có thể ngủ cho đến khi cơ thể cảm thấy đủ mà tự tỉnh dậy. Không chuông báo thức. Không tiếng đập cửa hối thúc. Cũng không vì trong lòng còn nhiều điều nặng mang mà giấc ngủ không trọn vẹn nữa. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà được chạm trổ hoa văn khéo léo nghĩ gì đó rồi tự cười một mình.

Nhất Bác giơ tay qua đầu vươn vai khoan khoái kéo giãn cơ thể của mình. Sau mới quay sang bên cạnh ngắm nhìn Tiêu Chiến mắt vẫn còn nhắm nghiền say trong cơn mộng mị. Nét mặt anh khi ngủ trông thật đẹp tựa như ai đó họa ra, tựa như là mơ không có thật. Rèm mi dài khép hờ rung động nhè nhẹ theo mỗi nhịp thở. Khóe môi lại như nụ hoa chớm nở, dấu cười ẩn hiện. Có lẽ, anh đang mơ giấc mộng đẹp của riêng mình.

Cậu nhớ đến lần đầu anh và cậu cùng phòng. Người trên giường, người lại ngồi trên ghế bành mà ngủ qua một đêm. Cậu nhớ cái hôm mượn chút hơi men vẽ ra cả ngàn thứ đáng sợ, ôm gối sang phòng anh ăn vạ đòi ngủ chung giường, cũng chỉ kịp nằm cạnh nhau được một lúc. Cậu nhớ cái khoảnh khắc chạm lên mũi anh mà vuốt dọc. Nhất Bác liền để ngón tay mình đùa nghịch trên cái sống mũi thẳng tắp và cao ngạo đó. Cậu vuốt dọc từ nơi giữa hai đầu mày rồi dừng ngón tay mình ở chóp mũi của anh. Và rồi, nhìn lâu liền sinh ra cảm giác muốn hôn. Cũng vừa vượt qua ngưỡng 6 giây của cảm xúc, môi cậu liền chạm lên môi anh.

Ban đầu là những cái chạm thật nhẹ khiến người nằm dưới trong cơn mơ màng còn chưa nhận thức được bản thân đang bị đối phương hôn lén. Lâu dần, từng cái chạm môi khiến cơ thể Nhất Bác nóng dần lên, hơi thở liền trở nên gấp gáp. Từng cái chạm môi thành ra đắm đuối hơn, da diết hơn cũng khó dứt hơn. Tay cậu đặt lên khuôn ngực phập phồng của anh, qua một lớp vải mà mơn trớn. Tiêu Chiến trong giấc ngủ say bị gọi dậy như thế.

Bị người yêu hôn trong lúc đang ngủ là cảm giác như thế nào? Là toàn bộ cơ thể bị đánh úp bất ngờ. Là lý trí bị đánh bại trong tích tắc bởi trong cơn mộng mị mà mất đi phòng vệ. Là cảm xúc và tất cả các giác quan khi vừa bừng tỉnh thì ngay lập tức bị dẫn dắt cho đắm chìm vào một biển hoan lạc đầy dụ hoặc. Tiêu Chiến vừa mở mắt ra, tay cũng chỉ kịp len vào giữa ngực cậu và anh mà đẩy lấy lệ chứ hoàn toàn không còn lực nữa. Cổ họng chỉ còn có thể phát thanh âm ư không còn tròn vành rõ chữ. Nên rồi anh là từ chối hay khích lệ người bên trên tiếp tục mút lấy đôi môi mình thì chỉ có mình anh hiểu. Còn người bên trên sẽ mặc nhiên cho rằng đó là thanh âm đồng lõa với từng tiếng ướt rượt theo động tác của đôi môi mà phát ra.

Tiêu Chiến rất nhanh mang toàn bộ khung cảnh của buổi tối mùa thu lộng gió ở Bắc Kinh mấy tháng trước lồng với rạo rực hiện tại. Anh liền nhớ ra cách tiếp nhận nụ hôn từ cậu như thế nào. Anh muốn chiếc lưỡi mềm kia xoắn lấy lưỡi mình. Anh liền thèm khát cái cảm giác của lúc đó.

Đợi đến khi toàn thân Tiêu Chiến bắt đầu biết thả lỏng và hưởng thụ chiếc lưỡi ấm của Nhất Bác lả lướt trong khoang miệng của anh, biết để lưỡi của mình mềm ra mà cuốn với lưỡi cậu, biết dùng hai cánh môi mỏng của mình mút nhẹ môi cậu, Nhất Bác liền nhấc môi mình rời đi. Cậu nghịch ngợm để hai cánh môi chạm lại như không chạm lên đôi môi ướt mềm của Tiêu Chiến. Mỗi lần ngỡ như vừa chạm đến cậu lại để cho rời ra một chút. Anh lại vì thế mà rướn cổ lên tìm kiếm mong mỏi kéo lấy đôi môi lẫn cảm giác kia về, mong mỏi chìm trong những đê mê phủ lấp. Rồi mỗi lần không thể với lấy, anh lại có chút bức bối thả ra âm thanh khó chịu nghẹn nơi cổ họng.

- Um~~

Nhất Bác lại càng vì thế mà kích động. Thấy nhịp tim mình vì âm giọng đó mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Thấy máu lan tràn khắp người, chảy nhanh trong từng mao mạch nhỏ. Tự khắc cơ thể nóng lên. Không gian cũng nóng bừng lên. Giọng cậu lại trầm khàn.

- Anh muốn gì? Nói ra em liền đáp ứng.

- Um~~

Đôi mắt Tiêu Chiến ươn ướt nhìn cậu qua một lớp mê man chớp nhè nhẹ. Anh lắc đầu. Cổ họng vẫn chỉ thoát ra được mấy tiếng âm ư không rõ ràng. Đôi gò má ngượng chín, đỏ lên. Anh không thể, cũng không dám nói ra những mong cầu, khao khát mang đầy dục vọng kỳ quặc trong lòng.

- Vậy là anh không thích sao?

Nhất Bác vờ như nghiêm túc, nhưng đôi môi vẫn một mực trêu ghẹo anh cho bằng được. Cậu giữ một khoảng cách vừa đủ để lúc mấp máy thành lời thì vô tình cạ lên môi anh. Chạm rồi lại nhanh chóng vụt mất. Tiêu Chiến thấy toàn thân như có trăm ngàn con kiến nhỏ bò loạn, ngứa ngáy, khó chịu. Ngọ nguậy cả thân người, tay anh cọ xát lên da thịt mình cũng không thể dịu đi. Đôi mày cau lại, nhưng đôi mắt thì lại như van nài, ánh nhìn hoàn toàn mềm nhũn dưới tầm mắt của Nhất Bác. Anh cố mãi mà dường như lời nói chẳng thể cất lên, cứ mãi như người câm thoát ra mấy tiếng ư a kỳ quái. Anh không biết mấy tiếng ư a đó lại như đang châm thêm dầu cho đám lửa rực lên trong cậu bùng cháy hơn. Tiêu Chiến thấy bất lực với bản thân, với dây thanh quản vô dụng đang nằm trong cổ họng. Anh đưa tay túm lấy cổ áo cậu kéo ghì xuống thật nhanh.

Trong khoảnh khắc không ngờ đến, Nhất Bác bị lôi xuống, môi lại một lần nữa đặt lên đôi môi anh. Lần này như lại sợ vụt mất, anh ngậm lấy đôi môi cậu thật nhanh, để cho khao khát trong anh thâu tóm lấy quyền chủ động. Vậy mà, cũng chỉ duy trì được vài giây. Người ở trên luôn có lợi thế nhất định. Cậu chống tay xuống giường, dứt khoát dứt ra khỏi đôi môi anh một lần nữa. Tiêu Chiến lại một lần nữa hụt hẫng. Đôi mắt dần trở nên tủi thân mà hoe hoe.

Nhất Bác đùa nghịch. Cậu chạm đầu mũi mình lên má anh vẽ mấy vòng. Để cho hơi thở thỉnh thoảng lướt qua vành tai anh nhột nhạt. Cậu kê miệng mình vào tai anh thì thầm, cố tình để cho làn hơi qua đôi môi mơn trớn nơi nhạy cảm đó khiến cho Tiêu Chiến thấy có cả một luồng điện chạy dọc trong sống lưng. Tóc trên đầu dường như dựng cả dậy.

- Anh muốn nữa không?

Tiêu Chiến lần này đành chịu thua. Anh khẽ gật đầu.

- Vậy nói với em là anh muốn gì đi.

- Hôn em. Anh muốn hôn em.

- Ở đâu.

- Môi.

- Nhưng em không muốn.

- Đi mà.

- Em muốn ở đây cơ.

Nói rồi Nhất Bác để đầu lưỡi mình lướt qua vành tai anh một lượt. Cổ họng Tiêu Chiến lập tức rên rỉ khẽ thật khẽ.

- Aaa~~

Cậu nương theo từng âm thanh dẫu khẽ khàn kia nhưng lại nghe có phần khuyến khích, tiếp tục ngậm lấy trái tai tròn mềm của anh mút nhẹ. Sau lại đưa lưỡi ra mà trêu ghẹo đánh lên mẩu thịt mềm của trái tai liên hồi. Tiêu Chiến lại càng vì cái giác vừa mềm vừa ướt lại rất ấm kỳ kỳ lạ lạ xâm chiếm một bên tai của mình mà không còn khống chế. Cổ anh ngày càng rướn cao hơn để đón lấy đầu lưỡi cậu rê trên từng nếp gấp sụn trên vành tai. Rướn cổ đón lấy đầu lưỡi đang gồng cứng chui vào ống tai mang tiếng nhóp nhép ướt át phủ kín cả não. Âm thanh rên rỉ từ cổ họng anh thoát ra giờ đây đứt đoạn theo từng nhịp thở gấp gáp. Miệng há ra nhưng không khí bao nhiêu cũng gần như không đủ. Trời ngoài kia là đông, nhưng trong phòng này chính là hạ, nóng bừng!

Nhất Bác đùa nghịch với tai chán rồi thì lại từ tốn hôn lên từng tấc da trên chiếc cổ thon trắng đang rướn lên để lộ động mạch kia. Cậu dùng răng cắn nhẹ lên mạch máu đang đập dồn dập theo mỗi nhịp tim thôi thúc đó như thể bản thân là một ma cà rồng đang đánh dấu con mồi của mình. Nhất Bác chỉnh sửa tư thế. Cậu len đầu gối mình vào giữa hai đùi của anh buộc chân anh phải mở ra. Đùi cậu vô tình hay cố ý mà thúc lên chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến. Cú thúc kèm chiếc lưỡi liếm dọc lấy yết hầu khiến anh mở tròn mắt trong bất ngờ rồi cũng vô thức mà phát ra tiếng rên lớn hơn. Thứ gì đó rất kích thích với được khơi dậy.

- Hức ~~~ aaa~~~

Đôi bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên lưng Nhất Bác liền bấu chặt, qua một lớp vải cấu vào da thịt cậu. Anh thấy mình vừa rất tò mò muốn thêm một lần, lại thêm một lần nữa trải qua cảm giác vừa rồi. Lại vừa rất ngượng, không dám nói, cũng không biết phải tỏ bày thế nào. Nhất Bác thì lại như được thế thừa thắng xông lên. Bàn tay lần tìm mở từng chiếc nút áo trên người anh. Đùi vẫn để yên ở nơi nam tính nhất kia. Cái nơi mà cách mấy lớp vải cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, như thể nơi đó đang phát sốt. Cả Tiêu Chiến nữa, cũng như người phát sốt, cả khuôn mặt đã đỏ hồng.

--

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao dần. Nắng đông vẫn nhàn nhạt như thế nên có lẽ không thể xuyên qua khung kính mà đánh tan bao nhiêu hương vị ái muội trong căn phòng này. Chiếc nút áo cuối cùng cũng đã bị bàn tay của Nhất Bác cởi phăng ra. Hai vạt áo sơ mi liền trở nên thừa thãi, bị cậu lật sang hai bên để lộ toàn bộ khuôn ngực và cơ bụng của vị bác sĩ mặt ửng hồng nằm dưới. Làn da trắng vốn dĩ luôn hồng hào, hay vì hôm nay máu trong người bị dồn ép dưới áp lực của cảm xúc mà cậu thấy màu trắng hồng đó rất quyến rũ. Hai điểm đỏ đang cứng lên sừng sững kia cũng quyến rũ không kém.

Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy một bên, Để đầu lưỡi của mình đùa giỡn với hạt đậu nhỏ đó. Bên kia thì lại bị ngón tay của cậu nghịch. Tiêu Chiến trong giây phút cũng chỉ có thể ưỡn người lên đón lấy từng đợt sóng cảm xúc dâng trào. Tay vô lực nhưng lại mong cầu có thề kiềm bớt tay cậu lại. Đương nhiên là vô ích. Chốc chốc, Nhất Bác lại dùng răng cắn nhẹ lên điềm đầu săn cứng đó. Cậu để Tiêu Chiến đang mê man trong cảm giác vừa nhột nhạt, vừa thích thú lại rất dễ chịu kia phải ưỡn cong người vì nhói lên. Lạ thay! Cảm giác đó không hẳn là khó chịu ngược lại nó lại có gì đó rất dụ dỗ. Buốt đau nhưng lại rất sung sướng. Tựa như tất cả các tế bào thần kinh cảm giác vì cái nhằn đó mà đều thức dậy hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng nỗ lực truyền đi bao nhiêu xung điện khiến cả thân anh đều phải cảm nhận được sung sướng đó. Khiến Tiêu Chiến giọng điệu nửa hét lên, nửa còn lại pha thêm rên siết nồng đậm ái ân.

- Á aaaa~~ anhhhh~~~ đừng mà

Miệng mở ra đớp lấy từng ngụm khí mà thở dốc. Ậm ừ bảo đừng nhưng lại gần như không thể chống trả. Ngơ ngác đón nhận tất cả khoái cảm của lần đầu nếm trải hương vị xác thịt.

Nhất Bác cũng không khác gì anh. Cậu cũng là lần đầu nếm trải nhưng lại không hiểu mình vì sao có thể chủ động và thuần thục đến như vậy. Tất cả, có lẽ là do bản năng. Nhưng thật sự, Nhất Bác thấy bản thân không thể cưỡng lại được cái sức hút khi nhìn khuôn mặt người dưới thân toàn bộ bị nhấn chìm trong khoái cảm. Cậu không thể chống lại được cái khao khát chiếm lấy từ milimet da thịt của anh. Lại càng không thể ngăn được âm thanh đang thoát ra từ cổ họng của anh. Cái thứ âm thanh khiến cậu càng nghe thấy thì càng liền không muốn dừng lại. Một giây cũng không. Cậu thấy nơi giữa hai chân mình ngày càng sưng tức đến khó chịu.

Tiêu Chiến giờ đây cũng vậy. Phần thân nơi hạ thể đã cương cứng lên từ lúc nào. Nó dồn cho vị trí đó từ bên ngoài nhìn sẽ thấy u lên. Anh xấu hổ đến mức tự với lấy gối giấu đi khuôn mặt vì dâm tình mà trở nên mị hoặc của mình. Đàn kiến nhỏ trong người anh mỗi lúc kéo đến một đông. Chúng làm cả thân người anh khó chịu phải ngọ nguậy. Phần hạ thể vì thế càng tức tối. Tiêu Chiến vô thức đưa bàn tay mình xuống xoa nhẹ định làm cho nơi đó dịu lại. Nhưng, càng đụng chạm lại càng khó chịu, lại càng không thể rời tay đi. Cảm giác từ cái thúc đùi của Nhất Bác theo bàn tay anh tìm về. Dẫu không mạnh bạo và dữ dội được như vậy, nhưng nó khiến anh bớt đi một chút sự trống trải.

Cậu biết anh không thể chịu đựng thêm. Cậu biết bản thân mình cũng vậy. Nhất Bác nắm lấy tay anh đặt lên phần nam tính của mình ghìm chặt lại không để anh rút tay ra. Giọng vừa như van nài lại vừa như ra lệnh.

- Tay anh không phải đặt ở đó. Mà là ở đây.

Anh ngượng càng ngượng. Tay mấy lần định thu về lại không thoát được ra khỏi bàn tay to của cậu. Nhất Bác cứ thế dạy cho tay anh cách thỏa mãn con thú nhỏ của cậu. Chầm chậm từng chút một, từng chút một. Đến khi chính cậu cũng bắt đầu không còn có thể khống chế được xúc cảm của chính mình mà thoát ra từng tiếng rên nơi cổ họng, cậu mới nới lỏng tay dần, nhắm mắt tận hưởng từng cái xoa nắn dẫu gượng gạo, non nớt nhưng lại chết người từ anh. Tiêu Chiến vì tông giọng trầm trầm kia rên rĩ mà anh thấy thân dưới của mình bắt đầu đòi hỏi. Nó thoát khỏi khống chế của anh mà co giật nhè nhẹ, rỉ ra chút dịch làm lớp vải quần loang lỗ.

- Tiêu Chiến... a~~ em... em... muốn... anh~~~

- Anh... anh...

Nhất Bác gấp rút, vội vã mở dây nịt của anh, cởi nhanh nút quần lẫn khóa kéo. Hai tay nắm lấy lưng quần anh, cậu kéo mạnh xuống. Tiêu Chiến cũng vì chút khó chịu vì bó sát ở hạ thể mà chủ động nhấc hông lên chủ động tiếp tay cho cậu giải thoát cảm giác bí bách, tiếp tay cho cậu lột trần mình. Rồi anh hình như cũng hiểu ra, tay cũng vội vội vàng vàng mở khóa quần của cậu. Nhất Bác lại gần như nóng vội hơn, cậu giành luôn cả việc này với anh. Tự lột trần toàn thân mình. Phơi bày ra khuôn ngực rắn rỏi, cơ bụng hằn rõ múi và cả phần phân thân lớn đang cương đến tía đỏ. Tiêu Chiến nhìn thôi cũng thấy hoảng. Lần đầu anh nhìn thấy nam nhân khác cương cứng trước mặt mình.

- Làm cho em đi.

- Anh... a~~ ... anh không biết.

Cậu cầm lấy tay anh đặt lên phân thân của mình. Da thịt chạm với da thịt. Anh thấy vật đó nóng bừng, cảm thấy gân guốc nổi lên trong tay. Cứng rắn.

- Làm theo em. Như em đang làm cho anh đây. Nhanh lên.

Tiêu Chiến non nớt theo tay Nhất Bác mà cầm vật lớn trong tay mình vuốt dọc. Từng cái vuốt của anh kéo theo âm thanh rên siết ngày một lớn ở cổ họng cậu. Nhất Bác như con thú dữ đang gầm gừ trong hoang dại. Cả hai dùng tay thỏa mãn cho nhau nhịp nhàng. Cậu gầm gừ bao nhiêu anh ở dưới lại ưỡn cong người lên rên rỉ theo bấy nhiều. Đầu vật nam tính của cả hai theo kích thích mà ứa ra dịch trong suốt, nhờn nhợt khiến cho từng động tác trở nên nhanh hơn, mượt mà hơn, cảm giác cũng mơn trớn, thích thú hơn rất nhiều.

Nhất Bác thấy toàn thân mình bị cảm giác phát ra từ phân thân đang nằm trong tay Tiêu Chiến bao lấy, phủ lấp. Mắt mang một tầng dâm đãng nhìn anh, miệng không ngớt hít hà, rên siết. Cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh mà ngấu nghiến. Lại chốc chốc thì thầm vào tai anh mấy lời mà bình thường chẳng bao giờ nói ra.

- Anh có thích không? Có muốn em không?

Tiêu Chiến lại toàn để câu trả lời nghẹn theo tiếng rên sung sướng. Không đáp trả được. Anh chỉ gật đầu. Anh nghĩ, gật đầu sẽ đỡ ngượng hơn chính miệng mình thốt ra mấy lời kia rất nhiều. Đôi gò má hồng lên diễm tình câu dẫn Nhất Bác hung bạo.

- Gọi tên em đi. Mau gọi tên em. Nói với em anh thấy thế nào.

- Nhất... Bác... anh... sướngggg

Cái tông giọng mềm nhũn ướt rượt đó khiến cậu không khống chế được tay thúc lấy ngày một nhanh hơn. Nhanh đến độ giọng Tiêu Chiến dần đứt khúc rồi đột nhiên cong người hét lớn.

- Á!!

Nhất Bác thấy vật trong tay mình co giật, cậu lại cứ thế mà tuốt lấy khiến Tiêu Chiến chỉ thể hoang đàng mà phát ra những âm thanh không thể nào khiến cậu kiềm hãm bản thân được. Co giật vài hồi, đầu dương vật bắn ra dòng khí trắng đục nóng ấm. Tiêu Chiến lại cứ thế mà trân người lên hứng lấy từng đợt khoái cảm đột ngột tràn đến ôm trọn thân thể của anh nhấn xuống. Khoái lạc khiến các cơ trên người anh vô thức mà co giật. Chúng làm cho toàn thân anh run lên bần bật trông vừa thương lại vừa kích thích. Tiêu Chiến hổn hển, dùng đôi mắt mờ sương nhìn xuống thứ dịch trắng đang nhoe nhoét trên tay Nhất Bác, vương trên bụng mình mà bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Tay anh vô thức dừng lại. Môi mấp máy, gấp rút thành ra lắp bắp.

- Anh... anh xin lỗi.

Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy tai anh mút nhẹ như an ủi rồi thì thầm.

- Còn em nữa. Anh đừng dừng lại.

- Anh...

- Đi mà. Đừng dừng lại. Làm cho em cảm thấy sướng đi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại giấu đi sự xấu hổ của mình tay tiếp tục nắm lấy vật nam tính tía đỏ, gân guốc còn đang cương cứng của cậu mà vuốt. Càng vuốt càng nghe thấy âm thanh rên rỉ của cậu bên tai, anh lại càng thấy kích thích. Mà càng kích thích thì tay lại càng thao tác nhanh hơn, mạnh hơn. Nhất Bác càng rên siết lớn hơn.

Tiêu Chiến cứ miệt mài đến mỏi nhừ cả tay nhưng Nhất Bác vẫn cương cứng như thế.

- Anh mỏi tay.

- A~~ cố... lên chút...

- Um.

- Nói... với em... umm ... nói yêu em đi...

Tiêu Chiến kéo cậu xuống thấp, kề môi mình vào tai cậu thỏ thẻ từng từ một. Rồi học đòi theo cậu, anh ngậm lấy trai tai kia mà mút, dùng lưỡi đùa nghịch. Nhất Bác ngoài sự phòng bị. Bị cái liếm mút kia làm cho cả thân người rần rật. Phân thân cương lớn co giật trong tay Tiêu Chiến.

Rất nhanh, cậu chống tay xuống nệm, rướn cao người lên, theo từng nhịp bắn ra mà gầm gừ như một con sư tử đứng trên mỏm núi rướn mình gầm lên những tiếng chứng tỏ ngôi vị chúa sơn lầm của nó. Từng dòng tinh trắng đục vương đầy trên ngực và bụng của anh. Nhất Bác liền sau đó đổ sập xuống. Phủ toàn thân người nhễ nhại mồ hôi của mình lên người anh.

Cậu dùng hai cùi trỏ và hai đầu gối chịu lại chút sức nặng của người mình tránh làm anh ngộp thở. Tay vòng dưới lưng ôm lấy vai anh, môi hôn nghiến lấy môi anh. Tiêu Chiến nằm dưới vòng tay ôm lấy cậu.

"Đây gọi là thú vui thể xác sao?"

Đột ngột lý trí của anh thức tỉnh. Tiêu Chiến liền giật mình, ngớ người ra một lúc. Sau cùng là tự thấy xấu hổ. Anh đẩy vội Nhất Bác ra, kéo nhanh chiếc chăn đang hững hờ nằm ngang đùi lên rồi chạy vội vào phòng tắm. Để cậu nằm lại giường trong cái không gian vẫn còn ngập tràn mùi vị tanh nồng của dâm tình.

--

Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn đủ để che đi chỗ cần che. Cậu thấy anh đang ngồi vu vơ bấm điều khiển tivi. Gọi là vu vơ vì cậu biết chắc chẳng có hình ảnh nào trên cái màn hình nhấp nháy kia chui được vào đầu anh cả. Trên thân anh đang mặc bộ đồ mượn của cậu. Tiêu Chiến theo tiếng mở cửa quay sang nhìn thấy Nhất Bác liền bị hình ảnh hững hờ kia làm cho đỏ mặt.

Nhất Bác mỉm cười, dịu dàng đến bên cạnh cúi xuống hôn lên trán anh.

- Còn xấu hổ sao?

- Anh...

- Thôi! Thôi! Đừng nói gì hết.

Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng mình. Vì đang ngồi, nên Tiêu Chiến bị kéo vào thì tầm mặt vừa áp lên phần bụng phẳng cứng kia. Anh ngại ngùng dụi mặt mình vào, vòng tay qua hông ôm cậu lại. Chỉ cần trốn đôi mắt kia là được. Nhât Bác tay mơn man ve vuốt trái tai anh. Cậu thì thầm thật nhỏ vì biết, anh ở tư thế này có thể thông qua lồng ngực mà nghe được cậu nói gì.

- Anh có biết, lúc đó anh đáng yêu lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro