Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hội trường, Tiêu Chiến đi những bước thật nhanh, nhìn qua có thể thấy được đôi chút gấp gáp. Dọc hành lang, gặp bao nhiêu người chào hỏi, Tiêu Chiến đều gật đầu đáp rồi viện cớ đang có việc cần giải quyết để không phải nán chân lại. Anh thật sự nôn nóng, muốn quay trở về phòng làm việc nhanh nhất có thể.

Tiêu Chiến dùng tay gõ nhẹ lên cửa hai lần. Cửa phòng vẫn im lìm như thể không có ai ở bên trong dù đèn mở sáng. Lòng anh có đôi chút ngạc nhiên.

"Sao lại như không có người bên trong vậy? Hay An Chi lại lôi đi đâu rồi?!"

Vặn nhẹ tay nắm, đẩy cửa bước vào phòng. Cửa vừa đóng, bất ngờ anh bị người từ phía sau ôm đến. Nhất Bác luồn hai tay qua eo anh ôm ghì lại. Cậu tựa cằm mình lên vai anh. Mắt nhắm lại. Chỉ ôm như vậy không nói bất cứ điều gì. Với cậu, hiện tại việc thích nhất đó chính là khi vừa từ bên ngoài trở về thì liền được ôm người trong tay. Cảm giác ôm ghì, siết lấy như muốn cùng nhau tan ra khỏa lấp hết bao nhiêu nhung nhớ. Cảm giác thật yên bình và ấm áp.

Tiêu Chiến mới đầu có chút giật mình, nhưng rồi cái mùi thơm quen thuộc đã tố cáo trắng trợn người ôm anh là ai. Tiêu Chiến biết được liền dịu người, thả lỏng cơ thể, môi nở ra nụ cười. Một tay vẫn ôm tập tài liệu, tay còn lại anh giữ lấy vòng ôm của Vương Nhất Bác. Dồn hết mọi khả năng tập trung của mình vào nơi có cả khuôn ngực người kia áp lên, cảm nhận cho hết những dịu dàng từ cậu lan sang. Cả hai cứ ôm nhau như thế một lúc, anh mới dần lách người mình tách ra khỏi cậu.

Tiêu Chiến đặt tập tài liệu lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó trên bàn để né tránh ánh mắt mang chút hụt hẫng của Nhất Bác vì ôm chưa đủ mà đang nhìn chằm chằm vào anh. Không phải là anh không nhớ cậu, không muốn ôm lấy cậu, nhưng đây là bệnh viện, và bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến tìm anh. Anh không thể để lộ ra những khoảnh khắc ngượng đỏ cả mặt được.

- Em về sao không báo anh?

- Em muốn làm anh bất ngờ. Anh có bất ngờ không?

- Em đoán xem.

- Chắc là không ạ.

Vương Nhất Bác khi đứng trước mặt Tiêu Chiến sẽ có đôi lúc để lộ ra chút trẻ con như thế này. Dùng gương mặt đáng thương, đôi mắt buồn muốn ướt mà chớp chớp làm mềm đi chút cứng rắn ngụy tạo của anh. Cho nên, Tiêu Chiến hay tránh nhìn vào mặt cậu mấy lúc như bây giờ là vì lý do như vậy. Nhưng cũng không thể tránh mãi được. Vì mắt có thể cố ý không nhìn chứ tai không thể không nghe cái giọng ỉ ôi đang muốn làm nũng kia. Anh đáp:

- Vâng! Không có bất ngờ cái gì hết. Chỉ là, em làm anh vấp trong lúc thuyết trình, quên mất là mình đang nói đến đâu thôi.

Nhất Bác chống hai tay lên mặt bàn, cậu chồm sát đến anh, giọng nhỏ lại, thấp xuống. Một thoáng liền từ đứa trẻ làm nũng hóa thành nam nhân trưởng thành trong tâm thế muốn bắt người.

- Thật sao?

- Em nói xem, nếu không thì tại sao anh lại vấp? Là năng lực anh tệ đến vậy sao?

- Năng lực anh không tệ. Là em tệ. Nhưng... có nhớ em không?

Nhất Bác đặt thêm một câu hỏi là cậu lại càng lấn lướt áp sát vào anh hơn mặc kệ đây là bệnh viện, là nơi anh đang làm việc. Cậu mặc kệ luôn cả việc cánh cửa gỗ kia sẽ bị đập loạn lên bất cứ lúc nào hoặc sẽ được trực tiếp mở ra luôn nếu có ca cấp cứu. Tiêu Chiến mỗi lần trả lời xong một câu thì lại liền phải ngả người ra sau né cậu thêm một chút.

- Anh đang bận. Không chơi với em được. Ra ghế ngồi chờ anh chút rồi anh đưa em đi ăn có được không?

- Em đang hỏi anh cơ mà. Mau trả lời em đi.

- Hầy! Đang ở bệnh viện đó Nhất Bác à. Em đừng như vậy có được không?

- Trả lời có hay không thôi thì ảnh hưởng đến công việc của anh nhiều lắm sao? Anh càng trì hoãn thì em càng không buông tha.

Lần này, Tiêu Chiến đã tránh đến mức ghế anh ngồi chạm phải tủ tài liệu không còn đường lui. Nhất Bác thì lại gần như không có ý dừng lại. Mặt cậu chỉ còn cách anh bằng một khoảng không mỏng manh. Mỏng đến mức, anh rõ ràng cảm nhận được làn hơi ấm của cậu thở ra trêu ghẹo anh. Mong manh đến mức lằn ranh đó có thể trong chớp mắt mà bị đoạt mất. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến thua. Anh thấy mặt mình nóng ran, tim đậm mạnh từng nhịp thình thịch khi phải tự thừa nhận bản thân mình nhớ cậu.

- Có. Rất nhớ.

Hàng mi dài của anh theo câu từ thoát ra mà cụp xuống, nghe có chút tủi thân dâng trào. Tủi thân vì cái gì khi cậu đã ở đây rồi? Ừ thì cũng chỉ là lúc này. Còn đoạn thời gian đau đau khổ khổ một mình ôm ấp lấy ở Bắc Kinh trước đó, nhớ nhung khi đó thì tỏ bày làm sao, bù đắp làm sao? Tiêu Chiến thấy cổ mình nghẹn lại. Nhất Bác lại rất nhanh khi anh vừa nói thương nói nhớ, liền đưa môi đến đôi môi mềm của anh hôn chụt một cái.

Mắt Tiêu Chiến mở tròn.

Đôi gò má cậu nâng cao. Nhất Bác chạm ngón tay lên đầu mũi anh như một cách bày tỏ sự yêu chiều của bản thân dành cho anh. Giọng cậu dường như thôi không còn đùa giỡn nữa mà thay vào đó bằng tông giọng trầm ấm rất quen thuộc, rất nghiêm túc.

- Mắt lại muốn đỏ rồi hửm? Đừng vậy! Em ở đây rồi.

Tiêu Chiến lúc này dường như không còn câu nệ chuyện đây đang là nơi nào nữa. Anh thả cho cảm xúc của bản thân dẫn dắt những mong mỏi giấu kín trong lòng. Với tay lên vòng qua gáy cậu, các ngón tay đan lại kéo cậu thấp xuống. Anh rướn cổ, áp gò má mình vào mặt cậu, kê cằm mình lên vai cậu. Cứ thế, người đứng kẻ ngồi ôm nhau thêm một lúc cho trôi bớt tủi hờn rồi mới rời nhau ra.

--

Dù đã cố gắng giải quyết chồng bệnh án thật nhanh để có thể rời đi cùng Nhất Bác, nhưng đến khi tập bệnh án cuối cùng được anh gấp lại đặt cho ngay ngắn trên bàn thì thời gian đã trôi qua quá trưa. Tiêu Chiến vén tay áo nhìn đồng hồ rồi khẽ lắc đầu tự chê trách bản thân đôi chút. Ngẩn mặt định bảo với Nhất Bác rằng cả hai đã có thể chọn một quán ngon để cùng nhau ăn bữa trưa muộn rồi thì đập vào mắt anh là dáng người nửa nằm nửa ngồi trên sofa ngủ gục của cậu. Trông vừa buồn cười lại vừa rất thương.

"Chắc hẳn là đã rất mệt. Vậy mà còn cố chấp đến đây."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống thật khẽ. Anh chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ngủ vùi trong mỏi mệt mà lòng dạ xót xa. Dùng mặt ngoài của ngón tay, anh xoa nhẹ lên chiếc má tròn. Đôi má rất đặc trưng của Nhất Bác, dẫu cậu gầy đi bao nhiêu khi cười vẫn sẽ có chút thịt được đẩy tròn lên như hai chiếc bánh mochi mềm mềm của Nhật.

"Đáng lẽ khi anh đang bận thì em nên về khách sạn nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến quay lại bàn làm việc mang tập tài liệu sang ngồi cạnh cậu. Chân bắt chéo, lưng tựa hẳn vào ghế khoan khoái lật từng trang đọc. Không hiểu tại sao dẫu không muốn đánh thức cậu dậy, nhưng anh lại rất muốn ngồi cạnh trông cho cậu ngủ như thế này. Anh mải miết đọc hết trang này đến trang khác. Chốc chốc, trong lúc tạm ngưng cho đôi mắt nghỉ ngơi, anh sẽ lại quay mặt sang nhìn cậu. Dần dần, tần suất quãng nghỉ cho mắt được tăng lên, thời gian nghỉ cũng dài hơn thời gian đọc. Anh nhìn Nhất Bác nhiều hơn. Nhiều đến mức, tự trong lòng có chút khao khát riêng. Điều gì đó bắt đầu từ những cái nhìn nhen nhóm lên trong anh, Tiêu Chiến gần như không còn thấy ngượng nữa, anh ghé sát mặt mình vào cậu, chậm thật chậm để môi mình chạm lên đôi gò má tròn mềm kia. Cũng rất nhanh rồi thu người về giả như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôn lén người xong, Tiêu Chiến mới bắt đầu thấy mặt mình nóng. Anh tự cười chính mình.

"Cộc! Cộc!"

Bên ngoài tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến mắt Tiêu Chiến thật nhanh đảo sang nhìn Nhất Bác. Đảm bảo Nhất Bác không bị thức giấc vì tiếng gõ cửa đó rồi mới đứng dậy bước ra mở hé cửa. Cửa mở ra vừa đủ để anh lách thân người mình chêm vào khoảng giữa đó, bảo toàn sự hiện diện của cậu trong phòng anh.

- Bệnh nhân phòng số 3 báo cảm thấy không được khỏe lắm. Với cả bệnh nhân giường số 8 phòng số 1 đang xin xuất viện ạ.

- Được! Tôi đến ngay.

Tiêu Chiến cẩn thận đóng cửa, đi vào khoác lên người chiếc áo blouse, nhìn cậu thêm một lần rồi mới mở cửa ra ngoài.

--

Vương Nhất Bác cựa nhẹ người thấy vai và gáy có chút đau, mắt mới từ từ hé ra. Cậu thức dậy dùng chút tỉnh táo có lẫn lơ mơ của người chưa tỉnh ngủ hẳn mà hình quanh khắp phòng một lượt. Cậu rõ rõ ràng ràng nhớ rằng khi ra đây ngồi bấm điện thoại chơi thì anh còn đang mải miết bên bàn làm việc. Vậy mà, giờ anh đã không còn trong phòng nữa.

"Rời đi cũng không gọi mình. Hay là..."

Bỗng Nhất Bác thấy lo. Có lẽ sau khi bị vuột mất anh một lần thì lòng cậu chính là rất lo sợ anh biến mất một lần nữa. Nhất Bác trong một khoảnh khắc liền trở nên hoang mang. Cậu vội vàng đội mũ, đeo khẩu trang vào và mở bung cửa phòng chạy ra hành lang lớn của bệnh viện. Mắt dáo dác tìm quanh. Điện thoại anh lại cứ nhất định đổ từng hồi chuông dài mà không có hồi âm.

"Em còn chưa bù đắp đủ cho anh mà."

Nhất Bác bất lực đành bạo gan bước đến khu trực của khoa hỏi thăm.

- Xin hỏi, bác sĩ Tiêu... anh ấy...

- À, bác sĩ đi thăm bệnh rồi ạ. Anh có việc gì ạ?

- Thăm bệnh?

- Dạ đúng rồi. Bác sĩ đi cũng lâu rồi. Chắc sẽ quay lại ngay thôi. Anh hay người nhà của anh có vấn đề gì sao?

- À, không có gì đâu. Tôi sẽ tự liên lạc lại với anh ấy.

Nhất Bác từng bước chậm thật chậm đi dọc theo hành lang khu nội trú. Cậu lần theo trí nhớ của mình định tìm đến mấy phòng bệnh mà lần trước quay phim cậu đã theo anh đến với hy vọng tìm thấy được anh. Vừa hay, điện thoại cậu reo lên.

"Anh đi đâu vậy?"

"Bệnh nhân cần kiểm tra trước khi xuất viện nên anh..."

"Anh biết em thức dậy không thấy anh thì lo lắm không?"

"Hả? Lo gì?"

"Thôi. Nói sau đi. Anh sắp xong chưa?"

"Sắp rồi. Em ở trong phòng đợi anh nha."

Nhất Bác bây giờ nghe được giọng anh rồi mới thấy lòng lắng dịu lại. Cậu quay về phòng làm việc ngoan ngoãn đợi anh.

--

Cả hai cùng An Chi và Nham Nham đến một quán anh nhỏ khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Quán ăn không lớn, nhưng đây lại là một trong những quán ăn khá nổi tiếng ở khu Hồng Nhai Động.

Hồng Nhai Động là một phức hợp các nhà sàn bằng gỗ độc đáo được xếp chồng lên nhau cao 11 tầng. Lưng dựa vào vách đá dựng đứng, mang những chạm khắc chau chuốt và cầu kỳ của kiến trúc cổ đại trên mình mà soi bóng xuống dòng Gia Lăng. Chỉ cần trời Trùng Khánh bắt đầu nhập nhoạng là lần lượt từng tầng, từng mái ngói cong vút, từng ô cửa vuông vắn lại thắp lên vô vàn ánh sáng màu vàng ấm áp, dịu dàng. Chúng xen lẫn với những bảng hiệu đủ màu, những dây đèn lồng đỏ. Tất cả rực rỡ, diễm lệ hệt như lạc vào nơi chốn kỳ ảo của trấn cổ đại xa xưa nào đó. Tiêu Chiến bảo, muốn ăn các món nổi tiếng của Trùng Khánh thì nhất định phải đi theo triền dốc đá lên đến tầng 4 của Hồng Nhai Động, nơi có những ngôi nhà truyền thống của địa phương với mái hiên đỏ và gạch xám vương đầy nét cổ kính, rêu phong.

Cả bốn người dừng chân tại một quán nhỏ phía trước nghi ngút khói trắng tỏa ra mùi thơm nồng của ớt và gia vị.

- Cho cháu bốn phần ạ.

Bác chủ quán trông khá hiền lành, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười niềm nở dẫu mồ hôi tươm đầy trên trán. Ông gật đầu theo từng lời yêu cầu của Tiêu Chiến.

- Mọi người chú ý nhé. Một lát nữa bác ấy sẽ rây bột lỏng vào nước sôi tạo thành mì đấy.

Từ Tiểu Lạc cho đến Nham Nham và đặc biệt là Nhất Bác, ai nấy đều tò mò tròn mắt chăm chú nhìn từng dòng bột chảy từ trên rây xuống nồi nước sôi bên dưới. Theo động tác lắc ở cổ tay, từng dòng bột cứ thế rung nhẹ lên rồi chảy đều thành dòng trông thú vị và thích mắt vô cùng. Cho đến lúc dường như cảm thấy đã đủ, ông chủ quán thật nhanh lật chiếc rây lớn trả lại phần bột dư vào thùng bột lỏng bên cạnh. Ông dùng đũa đảo đều, sau mới vớt mì ra chia đều cho bốn tô thêm thức ăn và chan nước mang ra bàn.

Bát mì nóng có vị cay nồng của dầu ớt, có hạt tiêu và đặc biệt là giấm giúp làm dậy hương vị món ăn và khích thích vị giác. Chua và cay.

Từng đũa, từng đũa được đưa vào miệng, Nhất Bác dần thấy mình quen với vị cay của dầu ớt ở Trùng Khánh này. Đó không phải là cảm giác cay đến xé lưỡi tưởng chừng như tai có thể thở ra khói như cắn nhằm quả ớt tươi. Mà đó là một cảm giác cay tê tê cả lưỡi lại rất thơm. Đó là cái cảm giác rất khiêu khích vì nếu ăn chậm thì thấy không thỏa, nhưng nếu ăn quá nhanh thì chắc chắn sẽ bị cái thơm nồng kia xộc thẳng vào họng thành sặc. Mà đã sặc thì nước mắt, nước mũi sẽ chảy hết cả ra ngoài.

Đối với Tiêu Chiến, món ăn này không còn xa lạ nữa. An Chi suốt thời gian học ở đây có lẽ cũng đã quen. Chỉ là, món ăn này làm khó Nhất Bác và Nham Nham đôi chút. Lần đầu, anh thấy cậu ăn chậm rãi và từ tốn như vậy. Chưa từng nghe cậu hít hà, nhưng cả khuôn mặt thì đỏ hết cả, môi vì cay mà cũng mọng lên đôi chút. Đặc biệt, mũi cậu sụt sịt cả buổi trông đến tội. Thế nhưng, Nhất Bác lại luôn miệng khen ngon.

- Em ăn một ít cho biết thôi. Đừng cố. Lát anh dẫn em đi ăn món khác.

- Ngon mà. Anh cứ để em ăn.

Nhất Bác cố chấp ăn hết cả một bát mì lớn để đến lúc rời khỏi thì cả hai gò má cậu đều ửng hồng, đôi môi mọng lên mất cả viền môi mà đỏ và mũi vẫn sụt sịt mãi. Vị cay vẫn cứ râm ran khiến cổ họng cậu có chút không thoải mái, lâu lâu phải hắng nhẹ. Điều này, chỉ mỗi Tiêu Chiến chú ý và nhận ra. Anh dịu dàng đi bên cạnh, tay đợi mỗi lần cậu húng hắng thì liền đặt lên lưng cậu vỗ nhẹ. Và rồi, vốn dĩ dạ dày đã không được khỏe, cả buổi trưa cậu lại vì chờ anh mà không ăn gì cộng thêm bát mì đủ cả chua và cay, không cần nói thêm, chính là dạ dày của cậu bắt đầu phản nghịch mà hành hạ chủ. Nhất Bác vòng một tay lên ôm ngang bụng mình, người cố giữ cho thẳng nhưng thực tế trong mắt người khác lưng cậu đã oằng cong lại.

Trời Trùng Khánh càng về khuya gió lại càng lớn. Vì khách sạn Nhất Bác cách Hồng Nhai Động chỉ 10 phút đi bộ nên rồi, Tiêu Chiến đưa cậu về phòng trong khi Nham Nham đưa An Chi về lại ký túc xá.

Đỡ Nhất Bác ngồi ngay ngắn ở sofa, Tiêu Chiến bấm vài viên thuốc mà anh đã ghé hiệu thuốc mua trên đường về. Rót một cốc nước mang đến trước mặt cậu, anh xòe bàn tay bên trong có vài viên thuốc nhỏ, mày nhấc lên ra hiệu cậu cầm lấy thuốc mà uống. Tiêu Chiến giọng nhỏ trách móc.

- Anh đã bảo ăn cho biết vị thôi. Em lại cứ cố chấp ăn hết cả bát lớn. Giờ thấy khổ thân chưa?

- Không sao đâu ạ. Mì ngon không nhịn được. Cũng không nên phí phạm thức ăn. Với cả, em có anh ở cạnh rồi.

Nhất Bác cố gượng cười, nụ cười có chút méo mó đi vì đau, nhưng lòng cậu thì thấy ấm áp thật sự. Tay lấy viên thuốc từ anh cho thẳng vào miệng rồi cầm cốc hớp từng ngụm nước lớn mà nuốt thật nhanh. Nước và thuốc vừa qua cổ, mũi cậu chun lại đôi chút vì đắng. Tiêu Chiến bên cạnh nhìn chỉ biết mỉm cười.

- Có anh ở đây thì liền lơi là để bản thân ốm sao?

- Muốn được anh chăm như chăm Tiểu Vũ.

- Sẽ chăm em tốt hơn chăm Tiểu Vũ. Có được không?

Tiêu Chiến tay đưa lên áp vào má cậu, ngón cái ve vuốt qua một lượt làn da trắng mềm kia, vừa nói chân vừa định đứng dậy mang chiếc cốc cạn nước đi cất. Ngay lập tức vì câu "chăm tốt hơn Tiểu Vũ" mà Nhất Bác chụp lấy cổ tay kéo anh ngồi lại xuống ghế. Tiêu Chiến cũng không kịp phản ứng, tự thân rơi xuống chiếc sofa êm mềm vì cái kéo tay của cậu.

- Vậy, tối nay anh đừng về. Ở đây với em đi.

- ...

- Anh ngạc nhiên cái gì chứ? Chẳng phải bác sĩ thì luôn phải túc trực cạnh bệnh nhân sao? Anh về lỡ em có chuyện gì...

Tiêu Chiến tròn mắt, vội chặn ngón tay lên môi cậu.

- Chuyện gì? Em đừng có nói bậy.

- Em nói thật mà. Lỡ...

- Lỡ gì chứ. Được rồi. Em lên giường nằm nghỉ đi. Anh ở lại. Không về.

- Thật nha. Đừng đợi em ngủ thì lén trốn mất.

- Không trốn.

Nhất Bác dường như vẫn không tin hoặc cuối cùng cũng chỉ là muốn bày trò. Cậu đứng dậy, nắm tay anh, hai bên lôi lôi, kéo kéo nhau đến cạnh giường. Nhất Bác chủ động ngồi lên giường trước, sau đập đập bàn tay mình lên mặt grap giường trắng tinh.

- Nằm cạnh em đi em mới an tâm mà ngủ.

- Em... lại còn vậy sao?

- Mau. Em khó chịu lắm. Muốn nghỉ ngơi rồi. Anh nằm cạnh em đi.

- Anh chưa ngủ chung giường với ai bao giờ. Có chút không quen.

- Thật?

- Thật! Chả lẽ em đã từng sao?

- Đã từng.

- Đã từng?

Tiêu Chiến nheo mắt lườm cậu, lòng mang chút hoài nghi.

- Đúng! Đã từng nằm cạnh một người ở tầng cao nhất của CBD Triệu Dương, nhưng... người đó quên rồi.

Tiêu Chiến lúc này lòng mới chợt nhớ ra cái đêm cả hai ngồi trên sân thượng uống vài chai bia rồi Nhất Bác sợ ma sợ quỷ vòi vĩnh vào phòng ngủ chung.

- Nhớ mà. Được rồi. Em nằm xuống đi. Anh ở bên cạnh.

Tiêu Chiến đợi Nhất Bác nằm xuống rồi mới từ từ lên giường, đặt chiếc gối lên ngồi dựa vào. Anh với tay cầm điều khiển mở tivi lên xem trong khi cậu bên cạnh ôm lấy bàn tay còn lại của anh mà rũ mi khép mắt, hơi thở nhẹ đều.

"Mệt ra mặt rồi còn bày trò."

--

Tiêu Chiến vì ngại nên dẫu đồng hồ đã bắt đầu nhích từng giây cuối cùng của ngày để chuẩn bị qua ngày mới, dẫu cơ thể bắt đầu mỏi mệt, mắt bắt đầu nặng nhưng lại chẳng dám ngả người nằm xuống. Mỗi lần anh thấy cơ thể sắp không chống đỡ nổi liền hít thở sâu một chút tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng việc đó chỉ có tác dụng ở một hai lần đầu. Những lần sau đó thì gần như không thể giữ anh tỉnh táo thêm nữa. Tiêu Chiến đành để thân người trượt nhẹ, nằm xuống cạnh Nhất Bác. Anh xoay người về hướng cậu, vừa hay hai đầu mũi kề bên nhau. Anh cứ mở mắt nhìn cậu cận kề như thế mà không biết rằng vô thức bản thân cứ tiến lại gần cậu một chút, rồi lại một chút nữa. Cho đến lúc, đôi bàn chân lạnh toát của anh chạm vào chân cậu khiến cậu co lại một chút để tránh. Cho đến lúc, hai đầu mũi chạm hẳn vào nhau còn bàn tay anh thì vẫn bị cậu giữ chặt lấy không thể nhấc ra, toàn thân không thể thoái lui được nữa, đành nằm im như thế.

Não chỉ mất ¼ giây để nhận dạng vấn đề. Mất thêm ¼ giây nữa để sản sinh chất hóa học cảm xúc. Và mỗi một cảm xúc từ khi xuất hiện đến lúc mất đi rất ngắn ngủi, chỉ có vài giây. Thế nhưng, sự nhận thức về cảm xúc và cảm giác giúp cảm xúc tồn tại lâu hơn. Và ai đó đã nói, vượt qua được ngưỡng 6 giây nghĩa là chính chúng ta chọn cách kéo dài cảm xúc đó, và chúng sẽ trở thành cảm giác, sẽ hiện diện lâu hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu nhìn vào người yêu quá 6 giây, tự động chúng ta sẽ có cảm giác muốn gắn kết với đối phương hơn, muốn gần gũi hơn và chắc là muốn hôn họ nhiều hơn. Tiêu Chiến đương nhiên cũng không thể tránh khỏi việc này.

Đổ lỗi một chút cho sự kỳ lạ của đại não, anh để cho cảm xúc điều khiển bản thân. Ý niệm duy nhất của anh lúc này chính là muốn chạm vào đôi môi ngay bên cạnh. Tiêu Chiến không mất thời gian để lý trí mặc cả với cảm xúc. Anh sát thêm một chút, nhắm mắt chạm đôi môi mình lên đôi môi Nhất Bác.

Không rõ Nhất Bác có phải vì cái chạm môi kia mà bị làm cho giật mình hay không? Hay chỉ là cậu đang trong trạng thái ngái ngủ mà thôi. Mà sau cái chạm môi đó, cậu liền cựa người một chút. Đặt khuôn mặt mình sát hơn vào mặt anh, kê chiếc mũi mình đè lên mũi anh. Tư thế này mặc định môi người này sẽ chạm lên khóe môi của người kia, dính vào nhau không thể rời ra. Chân cậu bắt nhẹ qua chân anh, tay cậu vòng qua hông anh, vừa hay chạm vào mảng lưng trần do lúc trượt nằm xuống giường mà vạt áo sơ mi của anh bị lật lên để hở ra. Tiêu Chiến cứng đơ, gần như bị Nhất Bác ôm trọn trên giường ngủ. Muốn cử động cũng không thể cử động dẫu rất nhẹ. Đành chịu đựng cho đến khi toàn thân vô thức chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ, Nhất Bác hôm nay có giấc mơ đẹp. Trong giấc ngủ, khóe môi cậu nhấc lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro