Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Tiêu biết con trai mình hôm qua về nhà khi thời gian đã quá nửa đêm. Vậy mà, sáng nay bà lại thấy anh dậy từ rất sớm. Anh vào bếp hết đập trứng lại khuấy bột, náo loạn căn bếp một chút làm ra ít bánh crêpe. Sau đó là mặc vào một bộ trang phục tinh tươm ngồi chờ ở phòng khách. Bà không biết đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là sáng nay dẫu mí mắt vẫn còn sưng nhẹ nhưng tâm trạng con trai bà tốt lên rất nhiều. Chẳng phải vậy thì tại sao lúc làm bánh anh lại nghêu ngao hát một mình? Lại còn hát gì đó liên quan đến gió mùa hè. Chẳng phải đang là giữa đông hay sao?

- Tán Tán, con làm cả đống bánh rồi không ăn cái nào sao?

Tiêu Chiến giơ hộp đồ ăn được bọc trong khăn vải cẩn thận như cách người Nhật vẫn hay gói, đung đưa trước mặt. Cả môi và mắt đều rạng rỡ, sáng ngời. Thật đã lâu rồi bà mới lại thấy đuôi mắt cong lên như thế này của anh.

- Con có mang ở đây rồi. Còn bên trong là phần của ba mẹ ạ.

- Thế sao còn chưa đi làm?

- Con chờ xe đến.

- Xe? Xe nhà mình hư rồi sao? Hay hôm nay con đi đâu?

- À, con tiễn một người bạn ra sân bay rồi mới đi làm nên không lái xe ạ. Tối con sẽ về bằng tàu điện.

Bà Tiêu dịu dàng ngồi xuống cạnh anh. Vẫn là cái thói quen vuốt tóc anh, vuốt xuống tận gáy rồi mới dừng lại, tay lưu ở đó, bà nhỏ giọng dò xét.

- Đã tìm được người rồi đúng không?

- Sao cơ ạ?

- Người con làm lạc mất, đã tìm lại được?

- Sao mẹ lại hỏi thế ạ?

- Mặt mũi này còn tươi hơn hoa.

- Không phải đâu ạ.

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười xòa, qua loa chối. Vừa may lúc đó chuông điện thoại reo lên cứu anh. Tiêu Chiến nghe điện thoại, ậm ừ nhanh vài câu rồi cúp máy. Anh chào mẹ trước khi bước ra khỏi nhà. Bà Tiêu chân níu chân con trai, bước theo ra khỏi cửa trông bóng con mình khuất sau cửa của một chiếc xe đen chờ sẵn cách nhà không xa.

--

Khi Tiêu Chiến yên vị và chiếc xe cũng đã hòa vào những cung đường đông đúc lại rất ngoằng ngoèo vốn là đặc sản của Trùng Khánh, anh mới đảo mắt một vòng. Đã từ rất lâu rồi anh không ngồi trên những chiếc xe kiểu này nữa. Những chiếc xe màu đen kịt, đen cả kính mà bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì, chỉ mỗi người ngồi trong là có thể nhìn ra. Chiếc xe mà giữa nơi tài xế ngồi và phía sau được ngăn cách bằng một vách ngăn. Nội thất thì lại toàn bằng loại đắt tiền. Và đặc biệt, lâu lắm rồi anh mới được ngồi cạnh Nhất Bác. Anh đặt hộp thức ăn lên đùi, từ từ tháo chiếc khăn gói bên ngoài rồi mới đưa cho cậu.

- Anh vừa làm sáng nay. Em ăn thử xem.

- Sáng nay?

- Uhm! Vẫn còn ấm.

- Anh dậy sớm thế?! Sau này cứ ngủ thêm chút nữa. Bữa sáng trên máy bay sẽ có mà.

- Uhm. Bay hạng thương gia chắc là thức ăn ngon lắm. Vậy thôi anh Nham với Tiểu Lạc ăn đi. Xem bánh tôi làm có ngon không.

Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển hướng hộp thức ăn ra phía sau cho Nham Nham và Tiểu Lạc. Mỗi người vui vẻ đưa tay chạm vào nhưng mắt lại trộm liếc sang nhìn cậu chủ nhỏ. Nhìn xong cũng chỉ dám lấy ra một cái.

- Ấy anh! Chừa em với. Em đói.

- Anh tưởng em để bụng lên máy bay ăn.

- Không phải vậy. Ý em là, sợ anh vất vả.

- Làm cho em ăn thì vất vả lắm sao?

Nhất Bác không vội trả lời ngay, cậu ghé miệng sát vào tai anh, dùng bàn tay chặn lại che tầm mắt của Nham Nham và Tiểu Lạc. Cả hai vừa khéo hiểu ý vờ lơ đi.

- Là em sót anh. Em không đành.

Bốn người ngồi cùng, nhưng hai người ngồi sau lại không hề biết hai người phía trước mình vừa thầm thì cái gì để rồi khóe môi bác sĩ Tiêu câu lên một nụ cười ngại ngùng như lại rất thu hút.

Mỗi lần Tiêu Chiến gượng người đối diện rất dễ nhận ra. Khi đó dù môi mím chặt nhưng lại không thể giữ được gò má nâng nụ cười rất tươi. Tầm mắt lại có phần nhìn xuống né đi cái nhìn trực diện của những người khác đang chiếu về hướng anh. Mi mắt chớp nhẹ. Khuôn mặt lúc đó mười phần khiến người nhìn vào liền muốn cưng chiều, bao bọc lấy.

Bánh crêpe hình tròn được Tiêu Chiến đặt nhân vào bên trong rồi gấp lại làm bốn, vậy mà Nhất Bác chỉ cần cắn hai lần là gọn ghẽ ăn xong một cái. Anh quá quen với thói ăn vội này của cậu rồi. Khuyên bao nhiêu lần thì anh biết khi không có anh bên cạnh cậu cũng không hề nhớ. Tiêu Chiến mở balo lấy ra mấy toa thuốc giấy hơi nhăn do hôm qua nhét vội. Cẩn thận vuốt từ cái cho phẳng rồi mới đưa cho Nham Nham. Anh dặn dò từng cái một.

- Trên đó tôi đã ghi rõ dùng để điều trị bệnh gì và cách dùng ra sao rồi. Khi nào cần đến anh cứ mang ra hiệu thuốc mua và cho cậu ấy uống theo hướng dẫn là được.

Nhất Bác bên cạnh chồm hẳn người sang phía anh không chút ngại ngần. Cậu nhìn vào mấy toa thuốc, lại liếc sang nhìn trộm anh rồi lầm bầm.

- Có bác sĩ bên cạnh thì liền có cả một xấp toa thuốc mang theo.

- Em không cần đúng không? Vậy anh lấy lại.

- Không! Không! Anh đưa anh ấy trước làm gì. Để bị sao thì em còn gọi anh nữa chứ.

Nói rồi Nhất Bác lại vô tư ngốn nốt mẩu bánh nhỏ đang cắn dở dang trên tay vào miệng mà không biết anh vừa trừng mắt lườm cậu đến sợ.

- Là muốn bệnh hay là định đợi khi nào bệnh thì mới gọi tôi?

Bỗng dưng bị Tiêu Chiến gầm gừ, Nhất Bác giật mình tròn mắt nhìn anh, nhưng cũng rất nhanh cậu biết mình vừa nói sai cái gì liền như con cún nhỏ cuộn tròn người làm nũng.

- Là không dám để cho bệnh. Còn lúc nào cũng muốn gọi anh hết.

- Em đừng có cái kiểu đông tay gì cũng nói được.

- Không có mà. Anh Nham giữ mấy toa thuốc cho kỹ đừng để lạc mất như lần trước nữa nha.

Cậu trưng bộ mặt cười giả lả cho anh xem. Nham Nham và Tiểu Lạc thì vừa mới chứng kiến một tiểu kịch trường một cách ép buộc.

--

Chiếc xe dừng ở phía trước lối vào cổng VIP của sân bay Giang Bắc. Từ bên trong xe nhìn ra đã thấy có rất nhiều fan hâm mộ đứng dọc hai bên lối vào chờ cậu. Họ có vẻ đã biết chiếc xe này có cậu bên trong, nên khi xe vừa dừng thì liền nhốn nháo. Bao nhiêu banner được đưa lên, bao nhiêu bó hoa được cầm sẵn trên tay chờ cơ hội mà đưa vào tay cậu.

- Tôi và Tiểu Lạc xuống lấy hành lý ra trước. Cậu cứ từ từ chuẩn bị. Lúc nào xong gõ kính xe báo tôi.

Nham Nham dặn dò trước khi anh kéo cửa xe bước ra ngoài cùng Tiểu Lạc. Nhất Bác đeo chiếc túi nhỏ vào người. Cậu lấy mũ đội vào đầu kéo thấp rồi mới quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu vừa kịp bắt lấy một chút không nỡ rơi ra từ tầm mắt của Tiêu Chiến.

"Chỉ mới làm lành với nhau thôi mà."

- Công việc bận thế nào thì cũng phải ăn uống và nghỉ ngơi nhé. Em gầy rồi.

- Uhm. Anh cũng vậy. Nghỉ ngơi nhiều một chút. Em ở đây rồi thì đừng để mắt sưng nữa biết không?

- Anh...

Nhất Bác rất nhanh ghé mặt sát vào anh, rồi cũng rất nhanh khi Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã chạm môi lên má anh thật nhẹ. Cậu nhìn anh trêu ghẹo nháy mắt trong khi anh còn đang đơ người vì nụ hôn trộm vội vàng kia.

- Đến nơi em sẽ gọi anh.

Vẫn là làn da mềm mát của anh. Vẫn là đôi môi cậu rất ấm.

Nhất Bác đeo vào chiếc khẩu trang màu đen hoàn toàn che kín khuôn mặt của mình rồi gõ nhẹ vào kính xe. Nham Nham bên ngoài đợi sẵn, bung chiếc dù to che lại rồi mới kéo cửa xe cho cậu bước ra. Cửa xe đóng, dù gấp gọn, hai tay giấu trong túi quần, Nhất Bác bước nhanh khuất vào phía sau lớp cửa kính của sân bay để lại nuối tiếc cho những bó hoa chờ tay cậu chạm vào, để lại cho người trong xe ba chữ "không nỡ xa".

Tài xế phía trước chờ thật lâu nhưng không thấy phản ứng nào của Tiêu Chiến đành mở vách ngăn nhìn anh vẫn còn mãi miết tầm mắt dõi vào bên trong kia.

- Mình đi được chưa ạ?

Câu hỏi của tài xế như tiếng chuông báo thức gọi anh thoát khỏi cơn mơ là bóng lưng ngày càng xa càng mờ của Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

- Đưa tôi về bệnh viện Raffle nhé.

Tài xế đạp chân ga, tay xoay vô lăng đưa chiếc xe chầm chậm thoát ra khỏi những hàng xe nối dài, nhưng chưa kịp chạy khỏi khuôn viên rộng lớn của sân bay Giang Bắc, điện thoại anh đã rung lên.

[Em nhớ anh rồi. Xe đi xa chưa? Quay lại đón em được không?]

Qua kính chiếu hậu, tài xế nhìn vào vị bác sĩ đẹp trai ngồi phía sau, thấy anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay mà môi khẽ cười. Cái nụ cười mà rõ ràng ai từng trải nhìn qua cũng đều hiểu, chỉ khi đọc tin nhắn của người yêu thì mới để lộ ra loại đắm đuối một mình thế này.

[Đừng làm loạn.]

[Không có làm loạn. Em vẫn chưa check-in. Quay lại đón em đi.]

[Đừng hại anh Nham và Tiểu Lạc chạy theo em như vậy. Ngoan một chút. Xong việc thì về với anh.]

[Vậy em đi đây. Nhưng lúc nào bác sĩ nhớ em thì phải nói cho em biết đấy.]

[Nhất định]

Tiêu Chiến vương vấn, mân mê mãi chiếc điện thoại trên tay. Từ bên trong này, anh hướng tầm mắt qua ô kính xe mà nhìn ngắm mấy thứ theo chuyển động của chiếc xe mà chạy lui hai bên đường. Đường phố Trùng Khánh với anh không còn xa lạ, nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác khiến anh cảm thấy mọi thứ dường như sang xuân sớm hơn, tươi mới vô cùng.

"Anh thấy nhớ em rồi."

--

Vẫn cái thói quen đeo balo lệch một bên vai, Tiêu Chiến theo hành lang quen thuộc đến phòng làm việc của mình với một dáng vẻ mà có lẽ tất cả nhân viên tại Raffle này mới thấy ở anh lần đầu tiên. Trước mắt họ bây giờ là một bác sĩ Tiêu hoàn toàn khác với thời gian mới đến. Anh không còn cái dáng vẻ tự giấu mình vào một góc riêng đơn chiếc nữa. Anh hôm nay trông rất linh hoạt, cả mắt và môi đều lấp lánh hơn bình thường rất nhiều. Quanh anh tựa như đang tỏa ra một vầng sáng thật dịu dàng nhưng cũng thật đẹp. Nhìn qua liền có thể biết tâm trạng anh tốt đến như thế nào.

An Chi từ hướng đối diện đi về phía anh. Cô vừa đặt vào phòng làm việc anh một chồng bệnh án vì hôm nay đợi mãi mà không thấy anh đến bệnh viện đúng giờ như mọi ngày. Không khó để cô nhận ra, anh bác sĩ có vẻ luôn biết cách giữa chút khoảng cách với người đối diện của cô hôm nay lòng rộn rã tựa hồ có trăm vạn đóa hoa vừa nở rộ trong lòng. Như thể, lồng ngực kia vừa thoát cơn giông bão, đón nắng mới yên bình, sáng rực rỡ. Và đương nhiên, cô biết ánh mặt trời đó là ai.

- Anh trai!

An Chi lớn tiếng gọi anh. Cô nhón chân, vẫy vẫy tay như sợ âm thanh kia không đủ sức lôi kéo đôi mắt đang đắm chìm vào ánh dương quang nào đó để trông thấy cô vậy. Tiêu Chiến đảo mắt về phía cô gái bé nhỏ kia môi liền cười thật dịu dàng.

- Anh đây! Sao? Hai anh em cô lại định bày trò gì hả cô Khưu?

An Chi hai bàn tay lắc thật nhanh như sợ không kịp giải thích.

- Không! Không! Không có! Em chỉ mỗi duy nhất lần đó thôi. Sau này không dám ạ.

- Thật?

- Trừ khi anh ấy lại ủy thác cho em.

- Lại còn ủy thác?

- Ấy anh trai! Anh từ từ đã. Em vẫn còn đang nghĩ chưa biết chọn theo phe ai.

Tiêu Chiến phì cười, tay xoa đầu An Chi.

- Cô tưởng chúng tôi đánh trận à mà phe này phe kia. Hôm trước đưa mấy cái tài liệu học đến đâu rồi, đi làm kiểm tra nhanh lên.

An Chi đang còn hớn hở nghe đến kiểm tra thì tâm trạng liền từ trên ngọn cây rơi ầm xuống đất. Cô bĩu môi, mếu máo nhưng có vẻ không thể làm động lòng Tiêu Chiến, đành vừa đi bên cạnh vừa lầm bầm một mình.

- Nhất Bác đáng ghét! Giúp anh xong công cán chưa thấy đâu thì bị người anh yêu mang đi khảo bài. Em chết chắc!

- Em phản ứng gì đó?

- Em có đâu ạ. Em chỉ đang tự ôn lại bài thôi.

Tiêu Chiến chân đang bước trước đột ngột đứng sựng lại khiến An Chi từ phía sau anh bước lên không kịp tránh va trán mình vào vai anh mà nhăn nhó.

- Tài liệu nào của anh đưa có hai từ "Nhất Bác" vậy?

- Em thấy anh đột nhiên vì hai từ đó thì tai thính hẳn lên.

- Lát nữa anh đưa thêm tài liệu phẫu thuật cho em, hai ngày nữa trả bài.

- Ơ ~~~ anh!

--

Dường như khi tâm trạng của con người tốt hơn, vui vẻ hơn thì thời gian cũng tự khắc trôi đi nhanh hơn rất nhiều. Nhất Bác vẫn là tự nhốt mình trong guồng quay của sự tất bật và bận rộn. Nhưng lại không có cùng ý nghĩa với trước đây. Trước đây là vì muốn mọi khoảng trống trải đều phải được lấp kín, cho trí óc và cả thân thể nữa phải hoạt động cho đến khi rã rời, đặt lưng xuống giường là mắt liền nhắm lại mới thôi. Lúc đó, sẽ không còn thời gian để mà suy nghĩ, nhớ thương hay tự thân trách móc nữa. Hiện tại, là toàn vẹn muốn hoàn tất công việc thật nhanh, thật tốt. Muốn kéo mọi sự bận rộn dồn về một góc, chừa ra một khoảng trống dành cho riêng anh. Khoảng trống đó nhất định phải đủ lớn để mà còn bay về Trùng Khánh tập ăn mấy món ngập dầu ớt, thơm nồng đặc trưng kia.

Mới đó mà cậu xa anh đã hai tuần. Hai tuần trôi qua là mười ngày sớm sớm tối tối, hễ rảnh tay được lúc nào là cậu lại dính với cái điện thoại ngay lúc đó không rời. Mười lăm ngày đó, mỗi bữa ăn của Nhất Bác dù là ở Trường Sa hay tận Thượng Hải, thậm chí là lúc về Bắc Kinh thì đều sẽ là video call ăn cùng một người ở Trùng Khánh mặc cho thời gian trải từ đông sang tây có chênh lệch đôi chút. Hoặc, ít nhất là gửi một tin nhắn báo cáo bản thân đã ngoan ngoãn ăn đúng giờ, không bỏ bữa. Mười lăm ngày trôi qua, sau mỗi giấc ngủ thức dậy, cậu đều nhận được rất nhiều tin nhắn cả chữ lẫn tin nhắn thoại. Là khoảng thời gian mà tất cả mọi người xung quanh đều có thể nhận ra, tâm tình cậu tốt lên rất nhiều.

Hôm nay, sau khi cậu tự dồn ép bản thân thức ghi hình hai ngày liền thì lại cùng Nham Nham mang bao nhiêu là túi lớn bé leo lên khoang hạng nhất của máy bay. Điểm đến không cần phải hỏi, chính là sân bay Giang Bắc. Sau hơn hai giờ lơ lửng trôi trên tầng cao cùng những cuộn mây trắng như bông, thời tiết qua một cái chớp mắt, liền từ một nơi tuyết đang phủ trắng biến thành nơi có nắng nhẹ vàng ươm rải đều lên vạn vật, ấm áp hơn. Nhất Bác chưa báo với Tiêu Chiến rằng cậu quay về. Chỉ lẳng lặng theo xe chuẩn bị sẵn đi thẳng từ sân bay đến bệnh viện mong muốn mang cho anh chút bất ngờ.

- Bác sĩ Tiêu hôm nay có buổi báo cáo. Anh ấy đang ở trong hội trường ạ.

Nhất Bác nhận được câu trả lời như thế từ nhân viên lễ tân của bệnh viện sau khi gọi anh liền mấy cuộc điện thoại đều không liên lạc được. Cậu và Nham Nham theo hướng dẫn của cô nhân viên nọ đi vào hội trường.

Hội trường là một căn phòng rộng với ba dãy bàn, mỗi dãy trên dưới tầm hai mươi hàng, mỗi hàng lại có chừng mười chỗ ngồi, cứ thể bố cục trải đều. Tất cả các sinh viên thực tập và nhóm bác sĩ đều ngồi dồn ở các dãy trên cùng. Nhất Bác lại âm thầm chọn cho mình một góc gần cửa để ngồi xem. Tiêu Chiến đứng phía trên sân khấu chăm chú thuyết trình. Anh nói rất nhiều thứ mà cậu nghe mãi cũng không thể hiểu được hết. Chỉ là dẫu đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy anh tập trung vào công việc như vậy, nhưng cậu vẫn bị sự quyến rũ kia thu hút như mới gặp lần đầu.

Tiêu Chiến trên bục, mắt hết nhìn vào tài liệu lại quay về màn hình phía sau diễn giải những thứ đang được trình chiếu. Với anh, đây là những trải nghiệm vô cùng quý báu và có ích cho công việc của mình. Cứ thế anh mải miết cho đến một lúc, đôi mắt sau khi bị áp bức tập trung quá lâu, anh cho nó nghỉ ngơi bằng cách trải tầm mắt ra xa, dù miệng vẫn chưa ngừng bài thuyết trình. Tiêu Chiến bị vấp.

Bên dưới hội trường ánh sáng thấp kia, nơi xa nhất, anh thấy bóng người ngồi đơn lẻ chăm chú trông về phía anh. Bóng người với chiếc mũ kéo sụp, tay trái tựa lên thành ghế chống cẳm, dáng ngồi thoải mái lại vô cùng phóng khoáng giật lấy mất một nhịp của anh. Tiêu Chiến liền bối rối.

"Chẳng phải còn đang ở Thượng Hải ghi hình sao?"

Rất nhanh, anh hiểu ra, cậu đã về. Và về trong âm thầm nên mới có chuyện lọt vào hội trường này trong lúc anh đang thuyết trình. Anh không còn xa lạ gì với việc thuyết trình chuyên môn thế này từ hồi còn học đại học. Nhưng anh lại không quen với việc Nhất Bác ngồi xem anh như hôm nay. Anh thấy vị trí dường như bị đảo lộn. Một nghệ sĩ ngồi bên dưới hàng ghế khán giả nghe một bác sĩ như anh nói biết bao nhiêu là điều, chăm chú như thể đang xem một chương trình hấp dẫn. Anh ngay lập tức thấy hồi hộp. Tiêu Chiến tạm dừng bài thuyết trình, cầm chai nước trên bàn vặn nắp, xoay người ra sau uống một ngụm để giữ lại bình tĩnh.

Gần một giờ sau khi Nhất Bác có mặt tại hội trường, buổi thuyết trình của anh mới hoàn tất. Đồng nghĩa, cậu có gần sáu mươi phút để tận hưởng các cảm giác nhìn người mình yêu tỏa sáng trên sân khấu. Lần lượt từng nhóm người rời khỏi hội trường, trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang loay hoay với xấp tài liệu của mình.

- An Chi, anh cần em giúp.

Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ nhẹ lên micro gọi An Chi. Cô gái nhỏ, nhanh nhẹn chạy lên sân khấu đứng cạnh bàn tay định giúp anh xếp lại mấy tờ giấy. Anh liền kéo cô lại gần, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô gì đó mà Nhất Bác không rõ. Chỉ biết, ngay sau đó, tầm mắt An Chi liền bắt lấy bóng dáng của cậu. Cô bé đi thẳng đến chỗ Nhất Bác ngồi.

- Anh họ, anh về khi nào?

- Vừa mới đến nơi.

- Cần bác sĩ, không cần em gái?

- Quà cho em anh Nham đang giữ. Không chỉ có một mà rất nhiều.

- Thật hả?

- Uhm. Anh có bao giờ không tốt với em?

An Chi lườm cậu một cái.

- Được rồi. Anh tốt nhất. Nhưng anh ấy bảo em đưa anh về phòng làm việc của anh ấy chờ. Anh ấy còn phải gặp mấy vị giáo sư chưa ra ngay được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro