Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa dồn dập làm Tiêu Chiến giật mình thức giấc. Mắt nheo nheo, chầm chậm đón ánh ban mai từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ. Anh lơ mơ nhớ ra tối qua sau khi họa xong bức chân dung người trong lòng, anh cứ mặc nhiên nằm hẳn xuống sàn gỗ trơ trọi lạnh lẽo đó nhìn ngắm chung với nước mắt cho đến lúc mí mắt nặng trịch tự nó sụp xuống. Giọng uể oải, anh nhừa nhựa lười biếng đáp lại tiếng đập cửa vẫn ráo riết ngoài kia.

- Con đây! Con đây!

- Tán! Con ổn chứ?

- Con ổn. Con ngủ quên mất.

- Nhanh lên chút nếu con không muốn trễ giờ làm.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi tắm, thay đồ. Anh tự ngắm mình trong gương một lượt tập cười như mỗi ngày vẫn hay làm từ khi Nhất Bác rời xa. Sau lại chạy vội ra khỏi nhà chỉ kịp cầm theo một miếng sandwiches nhỏ vừa ăn vừa lái xe đến bệnh viện.

Raffle Trùng Khánh vẫn luôn có một sự điềm tĩnh nhất định của nó. Không quá nhốn nháo, nhưng cũng không hẳn là vắng vẻ. Tiêu Chiến bước qua cửa chính vào sảnh lớn nhìn thấy lích kích đạo cụ ghi hình mới nhớ ra, hôm nay, anh còn được nhìn thấy cậu thêm vài tiếng nữa.

"May quá."

Đi về phòng làm việc của mình, anh kéo ghế ngồi rồi cẩn thận kê vài toa thuốc. Một toa để chữa chứng viêm dạ dày cấp. Một toa thuốc bổ để dùng vào những ngày bận rộn. Một toa cho cái cổ họng bất kham của vị đỉnh lưu nọ mà anh đã phải tham khảo ý kiến của bác sĩ khoa khác để kê. Chú tâm xem đi xem lại vài lần cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên anh mới vội vàng nhét vào balo.

Tiêu Chiến có ca phẫu thuật cấp cứu. Anh rời đi vội vàng.

--

Vương Nhất Bác và ekip quay được thông báo sẽ quay với một bác sĩ khác do bác sĩ Tiêu bận phẫu thuật. Cậu vừa nghe qua lòng liền hẫng mất một nhịp.

Sự chuyên nghiệp giúp cậu trải qua hết buổi sáng với một người xa lạ hoàn toàn êm đẹp. Thế nhưng, trong lòng cậu chưa từng dừng lại cái suy nghĩ muốn đến khu phẫu thuật. Để làm gì ư? Để chờ lúc anh từ đó bước ra, anh trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh lục ấy trông rất đỉnh đạc. Muốn biết anh phẫu thuật thành công. Muốn thấy vẻ mặt thành công của anh và sự ân cần với người nhà bệnh nhân.

Nghĩ là làm. Nhất Bác thẳng thắn là thế. Cậu không ít lần trong quá trình trao đổi với vị bác sĩ nọ mà nhắc đến khu phẫu thuật hòng được đưa sang. Nhưng, trời không toại lòng người. Cậu vẫn chỉ luẩn quẩn ở khu khám bệnh, khu nội trú. Đợi đến tận lúc nghỉ trưa, Nhất Bác mới nài nỉ cô em họ của mình đưa sang nơi anh đang tập trung đến từng hơi thở, dưới ánh đèn phẫu thuật cứu lấy một mạng người.

Cậu ở đó, ngay trước cửa khu phẫu thuật, hoang phí thời gian nghỉ trưa của mình để chờ đợi anh. Cậu ngồi đây cũng như thân nhân của những người bệnh nằm sau mấy lớp cửa dày kia nôn nao. Hai bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt giấu sau khẩu trang, nhưng lại không giấu được lo lắng ánh lên đôi mắt. Mỗi nhịp tim cậu đập là mỗi nhịp cậu thầm cổ vũ, động viên anh.

Nhất Bác biết, có hay không có cậu ở đây đối với anh lúc này mà nói không quan trọng lắm. Cậu cũng thấy mình không quan trọng thật sự. Bởi nếu tình huống có tệ đi, cậu cũng không thể giúp gì được cho anh. Việc duy nhất cậu có thể làm đó là ngồi đây lẩm nhẩm mấy câu "cố lên" sáo rỗng đến vô cùng. Anh có thành công cũng là vì tài năng của anh. Không phải vì mấy lời này của cậu.

Thời gian lặng lẽ gõ đều từng nhịp lên chiếc đồng hồ trước mặt rồi trôi vụt qua đôi mắt của Nhất Bác. Cậu lại sắp đến giờ phải quay lại cùng ekip. Anh thì vẫn chưa có một động tĩnh nào là hoàn thành ca phẫu thuật.

Còn đối với Tiêu Chiến, khi áo choàng phẫu thuật được choàng lên người, khi tay mang vào đôi găng cao su ôm sát và vòng đèn phẫu thuật lớn trên đầu được mở lên là lúc tất cả những gì liên quan đến thế giới ngoài kia đều bị bỏ lại sau cánh cửa lớn, bao gồm cả Nhất Bác. Trong mắt anh, trí não anh chỉ còn lại không gian ngập mùi thuốc sát trùng và thân người bắt đầu tươm máu theo mũi dao anh cắt bên dưới.

Khi Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, buông kẹp và kim khâu vào khay kết thúc ca phẫu thuật anh mới biết mình đã ở trong này suốt hơn mười tiếng đồng hồ liên tục. Tay đưa ra sau đầu rút dây đeo khẩu trang, anh thấy bụng mình đói cồn cào. Chiếc áo choàng phẫu thuật dính máu được anh cởi bỏ lại khu sát khuẩn, Tiêu Chiến mặc nguyên bộ đồ màu xanh lục đó quay về khoa.

Mấy cái hành lang nơi anh bước qua vắng lặng hẳn. Anh đảo mắt nhìn xung quanh cuối cùng cũng hiểu ra, chương trình kia đã quay xong, đã rời đi trả lại sự yên tĩnh vốn có của bệnh viện. Và, Nhất Bác chắc cũng đã rời đi.

Bước chân anh chậm lại thấy rõ. Vẫn là không thể có cơ hội nhìn cậu một lần cho đủ đẩy những nhớ mong. Vẫn là anh không biết quý trọng từng giây phút có cậu bên cạnh. Mấy toa thuốc vốn dĩ ban đầu định sẽ đưa cho Nham Nham dặn dò khi nào cậu ốm thì theo toa mua thuốc cho cậu, giờ cũng thành ra lỡ làng, vô dụng, nhăn nhúm trong balo của anh.

Ca phẫu thuật khó đã thành công. Nhưng người ta lại thấy bác sĩ Tiêu thở dài.

Tiêu Chiến thay đồ, khoác balo lên vai ra về. Từ phòng làm việc ra bãi xe, anh sẽ phải đi ngang qua hành lang khu nội trú. Chẳng hiểu vì lý do gì anh lại muốn vào gặp Tiểu Vũ. Chắc có lẽ trẻ con giống như một mặt hồ phẳng lặng trong suốt khiến những người lớn với tâm tư ngổn ngang rối bời nhìn vào thấy lòng bình lặng hơn. Anh cũng vậy.

- Bệnh nhân của tôi đâu.

Tiêu Chiến theo thói quen gọi lớn rồi mới đẩy cửa vào. Anh thấy Tiểu Vũ ngồi trên giường đang mân mê hộp đồ chơi lớn trước mặt.

- Mang cho em ít bánh hạnh nhân đây.

- A~~ em cảm ơn.

Anh đặt túi bánh nhỏ lên tủ cạnh giường của cậu bé rồi nhìn hộp Lego to màu đỏ mà cậu bé vẫn mải miết ôm lấy đến gần như không còn hào hứng với món bánh yêu thích anh mang đến.

- Tiểu Vũ có đồ chơi mới thì không thích bánh hạnh nhân của anh rồi.

- Không có.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu bé, anh mỉm cười. Đúng là chỉ có trẻ con mới có thể khiến một người tâm tư ủ dột có thể dễ dàng nở ra một nụ cười dẫu là nụ cười nhàn nhạt.

- Anh thấy đẹp không ạ?

- Đẹp! Đồ chơi mắc tiền vậy cơ mà.

- Anh biết ai tặng em không?

- Ba em hả? Chắc ba đi công tác về mua cho đúng không?

- Không ạ. Ba em chưa về đâu. Cái này là của Nhất Bác ca ca cho đấy ạ. Em không nỡ bóc ra chơi luôn.

- Hả? Nhất Bác?

- Dạ. Vương Nhất Bác. Vừa nãy anh ấy mang cái này đến tặng em. Bảo đã quay chương trình xong. Anh ấy phải đi rồi nên tặng em làm kỷ niệm.

Tiêu Chiến khẽ ừ rồi qua loa nói vài câu, sau là ra về. Bỗng anh thấy lòng mình có chút ganh tỵ với Tiểu Vũ.

Chiều tan làm đường phố đông đúc, chật chội. Tâm trạng lại buồn buồn, anh với tay mở một bài nhạc, vô tình lại là một bản tình ca da diết. Anh tự hỏi, bao giờ mới lại có cơ hội gặp cậu, nhìn thấy cậu ở một khoảng cách gần như hôm qua nữa dẫu vẫn là anh không dám trực diện nhìn vào.

Chiều nay là một chiều trôi rất chậm bởi tâm trạng rối bời bời. Bản nhạc buồn da diết vẫn da diết vang lên phủ khắp không gian nhỏ bé trong chiếc xe này trong khi ngoài kia phố phường đã dần lên đèn, náo nhiệt.

"Em chỉ là nhất thời quá cảnh, lại cứ đóng thành băng trong lòng Tiếc nuối cũng như vận mệnh, một mực cứ sau khi đau rồi mới nhìn rõ."

--

Tiêu Chiến sau bữa cơm tối với ba mẹ, anh lại trở về phòng tự nhốt mình trong những ký ức mới cũ đan xen, thêm chút luyến tiếc về ngày hôm qua. Người ngay trước mắt thì không dám nhìn, đợi lúc đi rồi mới níu kéo. Hỏi, tay có khả năng kéo người về bên cạnh? Đương nhiên là không.

Anh cẩn thận từng chữ viết vào quyển sổ nhỏ.

"Có lẽ nào anh lại một lần nữa phải hối tiếc?

Anh đã từng nghĩ nếu số mệnh cho lời ước tuyết đầu mùa của anh thành sự thật, anh có thể nhìn thấy em ngay trước mắt mình, anh sẽ nói với em những lời mà bấy lâu nay anh ấp ủ trong lòng.

Vậy mà, khi em đến trước anh, anh lại hèn nhát như thế.

Vậy mà, anh lại để em đi như thế."

Chuông điện thoại vang lên ngăn đi dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

"Anh nghe."

"Anh ơi, em gặp chút vấn đề anh đến đón em được không ạ?"

"Em bị sao?"

"Vừa gặp một tại nạn. Anh đến đưa em về với rồi em kể anh nghe."

"Em đang ở đâu?"

"Cửa Bắc Hồng Nhai Động."

Tiêu Chiến vội vàng rời khỏi nhà khi trời Trùng Khánh chầm chậm chuyển về đêm.

--

Từ bãi đỗ xe Tiêu Chiến vừa đi vừa chạy, mắt dáo dác khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của An Chi. Anh thấy lòng mình có đôi chút khó chịu. Đôi mày cau nhẹ, anh khó chịu không phải vì bị lôi ra khỏi nhà vào cái giờ mà lẽ ra anh được một mình hưởng thụ cảm giác nhớ thương Nhất Bác. Anh khó chịu vì lo lắng cho cô em gái từ trên trời rơi xuống này của mình. Điện thoại trên tay, anh gọi đi gọi lại đã vài lần, nhưng An Chi mảy may không có ý định nghe máy. Giữa những đông đúc, tấp nập này, tìm một người gần như là vô vọng. Tận đến lúc chân anh bắt đầu mỏi, anh mới nhận ra cô gái nhỏ đang ngồi co ro trước một cửa tiệm đã tắt đèn. Tiêu Chiến bước đến, tay xoa lên đầu, cúi thấp người, giọng ân cần.

- Em có sao không? Bị thế nào?

An Chi nghe thấy giọng anh, cảm nhận được sự dịu dàng qua cái xoa đầu của anh. Cô ngẩn mặt, đôi mắt sáng bừng như sao trời mà cười nghịch ngợm.

- Em không sao cả. Em bình thường ạ.

- Không sao?

- Vâng. Anh xem này.

Dường như sợ Tiêu Chiến không tin, An Chi đứng dậy, nhón chân nhảy nhảy. Sau lại dang tay xoay một vòng trước mặt anh. Tiêu Chiến thở dài bất lực.

- Em có biết mấy hôm nay anh rất mệt không? Lại còn lôi anh ra chơi trò trẻ con này cùng em. Thôi ra xe, anh đưa em về.

Tiêu Chiến vừa nói, anh vừa xoay người, chân toan bước đi An Chi đã với tay nắm lấy tay áo anh kéo lại.

- Em không có vấn đề gì. Nhưng, người khác thì có vấn đề thật ạ.

- Ai cơ?

- Là em!

Cái tông giọng trầm thoát ra từ phía sau lưng khiến anh lạnh toát. Xoay người về hướng âm thanh phát ra vừa kịp lúc anh nhìn thấy một bóng người cao gầy, mũ kéo thấp bước ra từ phía góc tối. Tay trái lấy mũ ra khỏi đầu, tay phải vuốt ngược đám tóc dày mấy lần, nhìn qua thôi cũng thấy rất mềm mượt. Tiện tay, người ấy kéo khẩu trang xuống thấp. Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chết lặng nhìn cậu. Môi mấp máy như muốn nói, nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra. Cứ thế, hai con người, bốn mắt nhìn nhau trân trối.

- Đây là anh họ của em?

- Anh họ?

- Dạ. Vương Nhất Bác là anh họ của em.

- Tại sao... tại sao trước giờ em không nói với anh?

- Anh có bao giờ hỏi em đâu ạ. Với cả, người anh họ này không thể tùy tiện nói tên rồi nhận bà con được. Người khác sẽ bảo em điên đấy.

- Bây giờ, anh mới là người đang điên đây.

An Chi nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo lại gần cô, cũng như lại gần Vương Nhất Bác. Vẫn là nụ cười tinh nghịch, An Chi nhanh nhảu.

- Thôi, hai anh có chuyện gì cần nói với nhau thì nói nhanh lên. Em vào trong ăn tối với mấy anh chị khác đây.

- Anh...

- Anh trai à, người anh họ này của em chỉ ở đây hết đêm nay thôi. Nên là,... cơ hội thì phải nắm lấy không người lại bay mất bây giờ.

Cô chun mũi, nắm tay cổ vũ anh trước khi lẩn nhanh vào đám đông ở Hồng Nhai Động.

--

Bờ sông Gia Lăng lộng gió. Lòng sông rộng lớn mang hết cuộc sống nhộn nhịp, hối hả hai bên bờ in lên mặt nước gợn sóng lấp lánh tựa như muốn ôm hết tất cả nỗi lòng của con người ở đây vào lòng. Cả anh và cậu, hai người hướng mặt trông sang phía bờ bên kia xa tít, trông gì thì chỉ có họ biết. Từng làn khói trắng mờ theo hơi thở vừa phà ra liền bị gió làm tan đi. Gió đông, lại vào tối muộn, lạnh buốt xô ngang qua hai thân người khiến tà áo măng tô của cậu và khăn choàng cổ của anh theo từng đợt mà bay lên phấp phới. Họ cứ im lặng như thế một lúc lâu.

Vừa nãy khi còn ở nhà, anh đã luyến tiếc. Vậy giờ, cậu ở đây rồi, anh cũng chẳng thể im lặng mãi được. Thôi thì một lần nói cho hết những điều anh đang ôm ấp vì biết đâu như An Chi nói, cơ hội cũng chỉ có một lần này. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu cho lồng ngực căng lên rồi mới từ tốn hỏi.

- Làm sao em biết anh ở đây?

- Là Bách Lý nói với em.

- Còn An Chi?

- An Chi là em họ của em thật.

- Vừa hay con bé thực tập ở chỗ anh làm?

- Dạ. Cũng may, nhờ có An Chi mà em biết được tình hình của anh trong suốt mấy tháng qua.

- Vương Nhất Bác! Em nghĩ em là ai mà tự cho mình cái quyền thông qua người khác tìm hiểu thông tin của anh? Thông qua người khác mà giám sát anh cơ chứ? Em là ai mà có quyền biết mọi thứ về anh, còn anh thì không thể có một chút tin tức nào từ em ngoài mấy thứ trên Weibo kia? Em nói xem. Vương Nhất Bác! Em nói xem!

Tiêu Chiến trong một phút, anh thấy mọi uất nghẹn trong lòng tự động òa vỡ ra. Giọng anh dần lạc đi, mất kiểm soát. Sống mũi buốt vì lạnh hay vì đôi mi kia bắt đầu hoen cay?

Vương Nhất Bác lại như một người chịu nỗi oan ức. Cậu lúc này bước đến trước mặt anh, nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt ngần ngật nước ẩn sau rèm mi.

"Đều đem tất cả giấu trong lòng, rốt cuộc anh có hiểu em không?"

- Em là người yêu anh. Là vì em yêu anh. Em dám nói, em là người yêu anh nhiều nhất trên thế gian này. Nếu một ngày, không còn Vương Nhất Bác nữa, em cam đoan anh sẽ không thể nào tìm được một người khác yêu anh nhiều hơn em.

- Yêu? Cậu Vương, cậu nói từ yêu dễ nghe quá nhỉ? Vậy, tại sao lại rời đi không nói một lời nào? Tại sao lại bỏ anh lại trong khi anh rõ ràng tin em bận việc thật? Em có biết, không có em Bắc Kinh tệ đến như thế nào không?

- Không có anh Bắc Kinh không cũng còn là nhà nữa.

- Em có biết cảm giác ở cùng một nơi mà không thể thấy nhau là loại cảm giác gì không? Là hàng tá sự vô vọng, hàng ngàn nỗi đau lòng. Em về Bắc Kinh nhưng không tìm anh nữa. Anh đến Hoành Điếm chờ một đêm cũng không thể nhìn thấy em. En nói xem, tại sao cơ chứ? Tại sao lại phải chịu sự dày vò như vậy?

- Vậy, anh nói xem. Em là gì của anh? Anh là gì của em? Giữa chúng ta trong mắt anh là loại quan hệ nào? Ai đã nói với em nụ hôn đêm đó là sai lầm?

- Em muốn nghe?

- Đúng! Em muốn nghe. Hôm nay, em muốn nghe tất cả. Dù là lời đau lòng nhất, em cũng nhất định phải nghe.

Tiêu Chiến chớp mắt đẩy ra hai hàng lệ nóng chảy dài. Anh nhìn vào đôi mắt thẳm sâu của cậu bằng đôi mắt vừa ức, vừa nghẹn lại vừa có rất nhiều yêu thương.

- Em còn nhớ đêm hôm đó, anh đã nói gì không? Anh đã từng rất thích hoa hải đường. Nhưng hiện tại, anh thích loài hoa mang màu nâu trầm tĩnh kia. Loài hoa đó chính là em. Trầm tĩnh nhưng cũng rất rực rỡ. Em là ánh sáng trong đêm tối. Là động lực lúc anh tuyệt vọng nhất. Là nước mắt của hạnh phúc. Là vị kem ở Triệu Dương. Là tiếng dương cầm ở Thái Cổ Lý. Em là sao trời. Em là mong ước. Em chính là chấp niệm để anh theo đuổi cả đời này. Là anh sai khi nói nụ hôn kia do rượu chát mà ra. Nhưng, cô diễn viên kia...

- Cũng như anh và Yên Nhi. Chúng em không có gì. Là em muốn bảo vệ anh khỏi dân mạng. Anh biết đó, chúng ta luôn có nhưng chuyện ngoài ý muốn và em thì thân bất do kỷ.

- Chuyện ngoài ý muốn?

- Uhm. Họ mắng nhiếc anh. Em không đành...

- Em có biết thế nào là ngoài ý muốn không?

Tầm mắt Tiêu Chiến đặt thấp xuống nơi mặt đường. Môi anh ướt rượt, toàn là nước mắt mặn chát của chính mình, giọng dần nhỏ lại. Nhất Bác chợt nghe chút hoang mang lẩn khuất đâu đây trong tiếng gió rít lên từng cơn. Cậu lo điều ngoài ý muốn kia là một tiếng chối từ.

- Anh nói đi.

- Chính là, anh vốn chưa từng nghĩ sẽ gặp được em. Nhưng anh đã gặp rồi. Anh vốn chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Nhưng anh lại yêu rồi.

Vương Nhất Bác một khắc thấy tim mình loạn nhịp. Mắt mở to, đôi gò má nâng nhẹ nhưng môi lại mím chặt giữ lại tiếng hét hạnh phúc giấu trong lồng ngực. Cậu dùng bàn tay to của mình che đi nửa khuôn mặt, cúi đầu cười trộm cùng lúc đánh rơi một giọt nước mắt xuống mặt đường. Rồi rất nhanh tay, cậu cởi hai chiếc cúc trên áo măng tô, hai tay cầm hai vạt áo mở rộng để lộ ra chiếc áo len màu đen bên trong không che nổi lồng ngực đang phập phồng. Giọng trầm ấm như mang tất cả ôn nhu trong lòng ra dành hết cho anh, ngay lúc này.

- Anh có muốn chui vào đây không?

Tiêu Chiến không trả lời. Khóe môi ẩn một nét cười dù mí mắt sưng đỏ. Anh bước đến gần cậu, cũng rất tự nhiên, luồn tay vào bên trong áo măng tô vòng ra sau lưng Nhất Bác. Anh ôm siết lấy cậu, tựa đầu mình lên đôi vai rộng của cậu. Bờ vai này, khuôn ngực này, hơi ấm này là thứ anh đã biết bao lần mong mỏi trong những đêm quạnh hiu một mình tự lừa gạt bản thân bằng cái hương vị của cậu mà anh đã bỏ tiền ra mua.

Nhất Bác đợi lúc anh nép hẳn vào người mình, cậu mới kéo hai tà áo phủ qua người anh ôm lại. Gói trọn anh trong vòng tay, trong lòng cậu. Toàn thân người đung đưa nhè nhẹ tựa như muốn vỗ về những nốt hoang hoải cuối cùng cho tan biến đi.

- Giá như anh có khả năng nhìn thấy trước tương lai để biết có lúc sẽ phải day dứt. Ngày đó, anh đã không chọn cách quay đi trốn tránh cảm xúc con tim mình. Anh xin lỗi.

- Đó không phải là trốn tránh. Đó là anh muốn thử thách sự kiên định của con tim em. Nếu một trong hai chúng ta bỏ cuộc, vậy thì, ngay từ đầu là em đã quyết định sai mà thôi. Không phải lỗi tại anh.

- Nhất Bác! Nói với anh đây không phải là mơ đi. Nói với anh, ngày mai thức dậy, em sẽ không biến mất. Anh đột nhiên không còn phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ. Không phải là mơ đúng không?

- Anh có thấy ảo ảnh trong mộng nào ấm như em không?

- Uhm. Em ấm thật đấy.

Nhất Bác siết chặt anh hơn vào lòng. Cạ mặt mình vào đám tóc mềm của anh. Người cậu vẫn đung đưa nhè nhẹ để dỗ người.

- Anh biết không? Đứng trên sân khấu ca hát, biểu diễn dưới ánh đèn lấp lánh là ước mơ từ nhỏ của em. Em bắt đầu từng bước một rất khó khăn để có được ngày hôm nay. Tương lai sẽ phải còn cố gắng rất nhiều. Anh cũng vậy. Anh cũng là ước mơ của em. Cho nên, dù khó khăn thế nào em cũng vẫn sẽ kiên trì, từng bước nhỏ đến bên anh. Chỉ cần anh còn cần em, còn muốn bên em, nhân sinh này trọn kiếp em không rời xa anh. Dẫu có luân hồi, kiếp sau, sau nữa, vẫn nguyện tìm thấy anh, theo đuổi anh.

- Có cần nghiêm trọng vậy không?

- Cần. Nhất định cần. Em không để anh chạy mất nữa.

- Cho dù có thể làm lại cuộc đời bao nhiêu lần đi nữa, mùa hè đó, anh vẫn chọn được gặp em. Dẫu phải trầm luân bao nhiêu kiếp, anh vẫn chọn em là chấp niệm, là cuồng vọng của mình. Chỉ cần em còn tồn tại, thì anh còn yêu em.

- Em yêu anh.

- Đồ ngốc.

Cả hai cùng cười. Nụ cười xen lẫn nước mắt. Nhưng có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của họ suốt mấy tháng vừa qua.

- Mai em phải đi Giang Tô rồi.

- Anh đưa em ra sân bay nhé.

- Uhm. Sau này, mỗi khi có ngày nghỉ, em liền quay về đây có được không?

- Về đây?

- Uhm. Trùng Khánh giờ là nhà.

- Vậy, có còn muốn ăn cơm anh nấu?

- Dạ còn. Nhưng món ăn Trùng Khánh...

- Sợ cay à?

- Là chưa quen. Cần tập từ từ.

- Cho em cay chết.

- Em chết rồi thì ai ôm anh hử?

An Chi, Nham Nham và Tiểu Lạc đã đến đây từ lúc nào. Họ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, chờ hai con người kia vượt qua cơn mừng mừng tủi tủi của giây phút tương phùng. Nhưng hai con người này khi bên nhau lại dường như bỏ quên cả thế giới xung quanh, mất luôn cả ý niệm về thời gian. Cứ thế ôm chặt lấy nhau, có lẽ chưa nghĩ đến chuyện buông nhau ra. Hoặc, chính họ cũng không tin vào giây phút này, sợ buông ra, tay vừa rời là đối phương tan biến mất.

- Khụ khụ.

An Chi nghịch ngợm, hắng giọng vài cái vừa tiến lại gần. Cả hai nhận ra giọng của cô em gái phá còn hơn giặc. Tiêu Chiến buông tay, vội vàng muốn chui ra khỏi lòng Nhất Bác, lại gặp Nhất Bác bối rối nên rồi cả hai cứ vướng vít lấy nhau trong nụ cười trêu ghẹo của ba người chứng kiến.

Nham Nham và Tiểu Lạc tự thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng không lo cậu hở chút sẽ chạy mất, cũng không phải lo tính khí vì bác sĩ Tiêu mà trở nên thất thường của cậu. Lần đầu sau bao nhiêu năm bên cạnh Nhất Bác họ mới thấy khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt thâm tình này.

An Chi bước sát đến trước mặt hai người. Nụ cười sáng bừng, cô xòe bàn tay ra vòi vĩnh.

- Công của em đâu?

Nhất Bác nhanh chóng đáp lại.

- Hậu tạ sau.

- Anh họ à, lần này thì anh giữ người cho cẩn thận. Để tuột mất nữa thì em không nhường anh đâu. Em cưa anh ấy mang về làm lão công đấy.

Tiêu Chiến nghe thấy liền phì cười, lườm An Chi một cái. Nhất Bác thì vẫn nhanh miệng hơn anh đáp trả lại cô em gái mũi đang chun lại trêu mình.

- Cũng phải hỏi xem anh ấy có đồng ý để em cưa rồi mang về không đã.

Nụ cười họ đêm nay, dẫu mí mắt đỏ nhưng lại rạng rỡ đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro