Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thăm bệnh mỗi ngày anh vẫn thường hay làm. Tiêu Chiến dùng ngón tay đẩy nhẹ tay áo lên xem giờ. Nhất Bác cách anh vài bước chân nhìn sang, không khó để cậu nhận ra, chiếc đồng hồ trên cổ tay nhỏ kia là cái cậu đã tặng anh. Cậu biết trong lòng anh vẫn còn có cậu. Bởi lẽ, bó cúc mẫu đơn anh treo cho khô ở Bắc Kinh vẫn còn nguyên kia. Bởi chiếc đồng hồ này hôm đó cậu tặng, chính anh bảo tiếc muốn để dành, giờ lại đeo hàng ngày. Bởi anh của trước đây lúc nào cũng dùng mùi nước hoa thật nhẹ, bây giờ lại chính là cái mùi nồng đậm mà cậu thích nhất này. Lại còn được nghe cô em họ An Chi bảo, cách ăn mặc cũng có chút ảnh hưởng từ cậu. Nên lúc đầu An Chi gặp anh còn không tin đây là người giản dị như cậu đã kể.

Trong lòng Nhất Bác lúc này có chút tự trách. Giá như, lúc đó cậu không vội vàng rời Bắc Kinh đi mà gặp anh nói cho rõ mọi chuyện. Giá như, đừng ký vào bản giao ước với công ty kia, hoặc giả có phải ký thì giá như cậu về giải thích với anh một lời. Giá như, bình tĩnh hơn ở Thái Cổ Lý. Rất nhiều từ "giá như" khác nữa. Người ta chỉ dùng từ này khi thấy bản thân bất lực, vô năng trước những chuyện không còn thay đổi được. Nhưng giá như lúc đó quyết định khác, bây giờ anh đã không chạy về tận đây, cả hai cũng đã không phải ngượng ngùng nhìn nhau như thế này.

- Đi thôi. Anh đưa em đi trải nghiệm cơm trưa của bác sĩ.

Tiêu Chiến thấy thời gian đã trôi quá Ngọ, liền cất giọng gọi rồi nhanh chân bước ngang qua không nhìn cậu lấy một cái. Anh ngượng vì điều gì không rõ. Nhưng anh biết sau bước chân của mình sẽ luôn là bước chân của cậu không nhanh cũng không chậm hơn nhịp nào. Vừa đủ giữ một khoảng cách.

Nhà ăn dành cho nhân viên bệnh viện là một không gian mở, rộng rãi và thoáng đãng. Ở giữa còn có một giếng trời thu hết ánh sáng bên ngoài kia mang vào đây rọi lên những mảng tường trắng lớn và những chậu cây xanh tươi mát. Cái không gian khiến cho nơi có chút đáng sợ và lạnh lẽo này trở nên dịu dàng hơn, cũng bớt áp lực hơn. Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đến một quầy được ốp gạch sáng bóng. Bên trong khung kính lớn của quầy là rất nhiều khay thức ăn nhỏ đầy ắp các món ăn khác nhau. Tiêu Chiến chạm tay lên tấm kính chỉ trỏ gọi tên từng món cho cậu.

- Ở đây toàn món của Trùng Khánh thôi. Đây là gà Cung Bảo. Đằng kia là đậu phụ Mapo. Bên này là cá Giang Đoàn hấp. Hmm... đổ cay không nhỉ? Chị ơi, có món nào không cay không ạ?

- Em...

- Để anh hỏi.

Chị phục vụ bếp nghe thấy anh hỏi liền quay sang đáp.

- Ơ, bác sĩ Tiêu, hôm nay cậu không khỏe sao? Toàn món của mình thôi bảo không cay thì hơi khó.

- Tại hôm nay có cậu bạn này đến ghi hình. Chúng em đang ghi hình đấy ạ. Cậu ấy không ăn cay được. Chị xem có món nào khác không ạ?

- Ờm... canh cá chua ngọt thì có được không? Cá Giang Đoàn hôm nay tươi lắm.

- Vẫn cay mà nhỉ?

- Tôi nấu đặc biệt cho cậu ấy sẽ không bỏ ớt nhé.

- Thật ạ? Cảm ơn chị.

- Vậy bác sĩ lấy cơm ra trước giúp tôi. Canh tôi chuẩn bị một chút sẽ mang ra cho hai người sau.

Tiêu Chiến và Nhất Bác mỗi người bê một phần cơm ra khỏi quầy tìm đến một chiếc bàn trống nằm ở sát cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Anh nhìn sang khay của cậu, một mực dịu dàng nhắc nhở.

- Đậu phụ khá ngon, nhưng anh nói trước là rất cay. Em sẽ ăn không quen. Cho nên ăn từ từ thôi đừng để sặc.

- Em... em không sao.

- Dạ dày của em nên cẩn thận chút. Ăn chậm tí, đợi chị ấy mang canh cho em.

Anh toàn bộ đều là tập trung vào khay cơm của mình, hết khơi đồ ăn lên, lại là cầm cốc nước trà ấm uống một ngụm, vẫn cố tình né tránh ánh mắt của Nhất Bác dù hai người ngồi đối diện nhau. Nhất Bác trái ngược, lại dốc toàn lực quan sát người trước mặt. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đến từng hành động dù nhỏ nhất cũng nhìn không sót. Nhất Bác bây giờ mới có một khoảng cách vừa đủ gần, một vị trí vừa đủ tốt để thuận tiện nhìn ngắm anh, người xa cách cậu suốt mấy tháng qua.

Dù là anh hạn chế đến mức tối đa việc ngẩn mặt lên nhìn Nhất Bác. Nhưng anh vẫn luôn chú ý sang khay cơm của cậu, quan sát tỉ mỉ từng chút. Đợi đến lúc cậu vừa cho một miếng lớn vào miệng, mặt liền đỏ lên vì cay, anh đã nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ bán hàng tự động gần đó lấy ra một hộp sữa nhỏ. Sau lại chu đáo cắm ống hút vào rồi đẩy về phía cậu. Tất cả đều là hành động. Anh chưa từng nói thêm một lời nào.

Bát canh cá nóng hổi còn bốc khói được chị phục vụ bếp đặt lên bàn cho cả hai cùng lời chúc ngon miệng. Tiêu Chiến dùng thìa đảo nhẹ, múc một ít đưa lên miệng thổi, sau cùng là nếm cái hương vị vừa quen vừa lạ này. Cá được nấu với cà chua cùng nhiều gia vị khác khiến nước súp chua chua ngọt ngọt lại vừa thanh thanh, thơm lừng mùi tỏi phi không chút mùi tanh nào của cá khiến anh liên tục gật gù khi vừa vào miệng. Món canh nổi tiếng của Trùng Khánh hôm nay vì Nhất Bác thiếu chút thơm của sa tế và vị cay của ớt Quý Châu. Nhưng, Tiêu Chiến lại cảm thấy đặc biệt ngon. Anh buông thìa, dùng hai tay cẩn trọng đẩy bát canh lớn về gần Nhất Bác.

- Không cay đâu. Em ăn canh nhiều vào, đừng ăn món đậu phụ ấy nữa.

- Anh... anh không ăn chung sao?

- Hmm... đặc biệt nấu riêng cho em nên em dùng đi.

Nhất Bác đến tận lúc này mọi lớp phòng bị được dựng lên dường như bị phá hủy hoàn toàn. Cậu thấy lòng mình nôn nóng muốn nói rõ mọi chuyện với anh đến độ không thể nuốt trôi nổi một muỗng cơm. Bữa ăn vì có anh mà trở nên hấp dẫn hơn, nhưng cũng chính vì có anh mà khó nuốt hơn rất nhiều. Nhất Bác lần này là ăn thật chậm. Chậm đến mức Tiêu Chiến thầm nghĩ thức ăn nơi này hoàn toàn không vừa miệng cậu. Cũng giống như anh, không phải là thứ cậu thích. Sợ Nhất Bác đói, nhưng cũng rất sợ những thứ cay đến trào nước mắt của quê hương anh sẽ hành hạ dạ dày của cậu. Rồi việc dùng lý trí trấn áp đi sự mềm yếu của những cảm xúc mà một bác sĩ như anh thường làm lại quen thói nhảy bổ vào giữa những băng khoăn của anh. Nó vả bôm bốp vào con tim đang nhảy nhót đòi vượt ra khỏi lồng ngực mà nhào sang người đối diện dỗ dành.

"Thôi, nhắm mắt mặc kệ đi."

Bữa ăn trôi qua được một nửa, ekip quay cũng đã bắt đầu nghỉ trưa. Nhất Bác buông đũa. Cậu cầm hộp sữa anh mua cho uống cạn. Sau đó mới dùng tông giọng trầm trầm của mình, nhỏ tiếng gọi anh.

- Anh Chiến! Em...

Nhưng cũng chẳng kịp nói gì. Tiêu Chiến từ phút nghe cậu gọi tên mình toàn thân anh bắt đầu đông cứng lại. Anh sợ lắm. Sợ những câu đại loại như gần đây anh sống ra sao, sống thế nào, có ổn không. Anh sợ chút quan tâm thừa thãi từ cậu khiến con tim anh lại mơ màng. Anh sợ đó cũng chỉ là theo phép lịch sự hỏi thăm một người đã lâu không gặp. Lại càng sợ bản thân không kiềm nén được mà tự mình mọi sạch tim gan bày ra kể lể. Kể rằng, anh đã nhớ đến cảm thấy thời gian đảo lộn. Kể rằng, anh đã khóc đến mức hoang phí mất mấy ngày sống trên đời mà ngủ vùi. Anh sợ anh sẽ nói, chuỗi ngày không có cậu là chuỗi ngày anh gặm nhấm ký ức chỉ vỏn vẹn bằng lòng bàn tay mà tiếp tục đoạn đường vừa dài vừa mịt mờ trước mắt. Anh sợ mình sẽ khóc trước mặt cậu. Sợ bản thân đang dần cứng cỏi lên thì liền vì mấy lời này mà mềm ra muốn dựa dẫm. Ngày mai, khi không còn cậu bên cạnh nữa, anh biết phải làm sao? Liền nhanh miệng chặn cậu lại.

- Chiều nay anh có việc sẽ phải rời bệnh viện lúc 3 giờ. Như vậy có ảnh hưởng gì đến việc ghi hình của mọi người không?

- Cái này... em không rõ. Không biết sáng giờ họ có giữ lại được nhiều cảnh không.

- Thôi để anh sang đó hỏi mọi người.

Tiêu Chiến cầm khăn giấy lau vội miệng rồi bước sang bàn của ekip quay nói chuyện để Nhất Bác ở lại với những thứ cậu đã đặt lên môi nhưng lại không thể cất thành lời.

--

Sau bữa cơm trưa, Nhất Bác và ekip quay trở về khu vực riêng để nghỉ ngơi. Cậu lặng lẽ dựa lưng vào ghế, giấu mình vào một góc yên tĩnh nhất của phòng hội nghị. Đầu hơi ngả về sau, mắt cậu mải miết nhìn lên trần nhà. Thật ra, chẳng có gì hấp dẫn trên tấm trần thạch cao trắng tạo hình hoa văn uốn lượn đó. Mắt cậu chỉ là vô định mà trông người ở trong lòng.

Tiêu Chiến cũng quay lại phòng làm việc của mình. Anh khóa trái cửa, không mở đèn, cứ thế dùng ánh sáng từ bên ngoài hành lang xuyên qua ô kính đục trên cửa mà rọi khắp phòng. Cái thứ ánh sáng lờ mờ không đủ soi sáng, chỉ đủ để mắt người xác định vật cản, không va vào mà thôi. Anh ngồi gục đầu lên bàn làm việc.

Anh không biết suốt mất tiếng đồng hồ vừa qua anh đã dùng loại năng lực gì mà có thể giữ cho lòng mình nhẹ tênh đến thế. Để rồi đợi đến khi chỉ còn một mình mới như một con cua đến mùa thay vỏ lột xác, yếu đuối, dễ tổn thương. Lồng ngực bây giờ mới thật sự nặng trĩu. Khi con người ta thoát khỏi thế giới bên ngoài, trở về vương quốc của riêng mình, đó mới chính là lúc họ sống với những cảm xúc chân thật nhất của chính mình. Đây cũng là lý do khiến anh không muốn mở đèn. Anh sợ sáng quá thì mọi ngóc ngách trong anh đều bị phô bày ra hết. Sợ những giọt nước mắt gặp ánh đèn neon trắng kia sẽ long lanh hơn, bi thương hơn. Đúng là anh đã khóc thật rồi.

Người mình yêu ở ngay trước mắt vậy mà đến cả nhìn anh cũng không dám nhìn thẳng. Một câu thăm hỏi, quan tâm anh cũng phải vòng vo ngụy tạo bằng mấy lời hướng dẫn chuyên môn mà che giấu đi. Thấy đối phương cay đến đỏ mặt cũng không dám vuốt lưng vài cái. Thậm chí phần ăn bị bỏ lại quá nửa anh cũng không thể mở miệng dỗ cậu ăn thêm vài thìa. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ngay trước mắt mình nhưng lại dường như có cả một vực thẳm sâu hun hút ở giữa cách ngăn anh và cậu.

"Người là sao. Sao thì của trời. Tay phàm nhân há có thể chạm vào mà cưỡng cầu hái xuống mang về?"

--

Các cảnh quay buổi chiều được bắt đầu ở phòng làm việc với mí mắt ửng hồng của Tiêu Chiến. Nhân viên trang điểm phải giúp anh dặm chút phấn lên đó để che bớt đi. Anh lại cố giải thích với mọi người do bản thân đã phải trực cả đêm qua nên trạng thái dần không còn tốt nữa.

Nhất Bác đứng cách anh vài bước chân, chăm chú vào từng cái chạm bông phấn của nhân viên trang điểm lên mí mắt anh. Thỉnh thoảng cậu khẽ nhắc.

- Cẩn thận đừng để phấn rơi vào mắt. Mắt anh ấy dễ đỏ lắm.

- Sao cơ ạ?

- À... ý tôi là đang mệt mỏi nên mắt sẽ nhạy cảm hơn.

Chỉnh trang xong cũng vừa hay An Chi mang mấy phong thư lớn bên trong chứa kết quả chẩn đoán hình ảnh về cho anh. Tiêu Chiến ngồi tại bàn làm việc của mình, lấy từng kết quả một ra bày lên hướng dẫn cách đọc, cách quan sát và tiên lượng bệnh cho cả An Chi và Nhất Bác.

Lúc này chắc cũng có mỗi An Chi là nghe và hiểu rõ nhất anh đang nói gì. Còn đối với Nhất Bác, anh nói gì không quan trọng lắm. Chỉ cần được ngồi cạnh anh, gần như thế này để chốc chốc cậu có thể mất tập trung vì những từ chuyên môn kia nghe không quen lắm mà nhìn sang góc hàm của anh, nơi cậu biết rõ sẽ rất thơm mùi hương cậu nghiện. Chỉ cần như vậy thôi là đủ.

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó thôi trời đã ngả xế tà, bóng nắng đổ nghiêng thành một vệt sáng mờ ở sảnh khoa. Ekip chương trình cũng bắt đầu thu dọn kết thúc một ngày tại bệnh viện. Tiêu Chiến đeo balo, bước ra khỏi cửa chính của bệnh viện, hòa thân người vào bóng nắng giữa đông nhạt phếch. Tà áo măng tô theo nhịp bước của anh mà tung lên. Khẽ xốc lại cổ áo, tay bấm khóa xe. Chiếc xe màu đen của ba anh hay đi đã nghiễm nhiên trở thành của anh từ hôm anh về Trùng Khánh đang nằm im sát góc, nháy đèn gọi chủ.

- Anh Chiến!

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên mình, chân liền không thể bước được nữa. Cái tông giọng trầm ấm này, cái cách gọi này như thể mang tất cả gió đông ở Bắc Kinh về đây làm cho rét mướt. Toàn thân như bị chôn cứng xuống đất, không thể cử động. Anh thấy nơi gáy mình lạnh ngắt dẫu áo măng tô rất dày. Tiêu Chiến biết rất rõ người gọi anh là ai, nên không hề có ý định quay mặt lại nhìn, vì anh không dám đối diện. Thật sự không dám đối diện.

Nhất Bác chân tiến từng bước thật chậm đến sau lưng Tiêu Chiến. Bàn tay đưa ra khẽ chạm vào vai anh. Đôi mắt da diết muôn phần vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng người phía trước.

- Anh!

- Tôi... cậu Vương, tôi hết giờ làm việc rồi. Cần thảo luận gì để đến mai được không?

Tiêu Chiến giấu toàn bộ gương mặt và biểu cảm của mình về một hướng khác. Anh vờ vĩnh buông mấy câu lạnh nhạt hỏi ngược lại cậu. Nhưng lại không thể chối được lòng mình. Con tim anh cơ hồ muốn quay ngược hẳn ra đằng sau để hòa vào nhịp tim đang rối loạn ở phía đó.

- Em không cần thảo luận gì cả.

- Vậy... cậu tìm tôi để làm gì?

- Em mang quà cho anh.

- Quà?

- Uhm.

Nhất Bác từ phía sau thẳng tay chìa hai túi giấy lớn vượt qua thân người anh đôi chút. Đủ để anh có thể liếc mắt thì thấy được cậu không phải nói suông viện cớ làm phiền anh. Tiêu Chiền xoay người, chân lùi ra sau vài bước giữ lại khoảng cách với cậu. Tầm mắt đặt thấp nơi đầu xương đòn lấp ló dưới cổ áo sơ mi. Anh là cố tình không nhìn thẳng vào mặt cậu. Anh sợ khi nhìn vào đôi mắt thẳm sâu kia anh sẽ mềm yếu ngay lập tức.

- Đây là...

- Là Quân Sơn Ngân Châm. Em mang từ Hồ Nam đến đây.

- Tôi... tôi không thể...

- Em đặc biệt mang đến đây cho anh. Anh nhận đi.

- Không. Tôi không thể nhận được vì...

Khi đặt toàn tâm vào một món quà hy vọng người nhận có thể vui vẻ, nhưng lại bị người từ chối là loại cảm giác như thế nào? Là toàn bộ tâm can một khắc liền trống rỗng. Sống mũi tự nó buốt đau làm đôi mắt long lanh nặng trĩu. Là một loại tổn thương rất kỳ quặc bởi nó bắt nguồn từ chính bản thân mình.

"Anh ấy có đòi hỏi mình tặng đâu. Anh ấy có cần đâu. Dẫu là món anh ấy thích nhưng là mình mang đến thì nhất định thành thứ bị ghét bỏ. Vậy hà cớ gì cố chấp mua rồi mang đến tận đây để nhận lấy sự lạnh lùng này?"

Nhất Bác khụy chân, thấp người xuống, cố gắng để đôi mắt mình có thể trông thấy được đôi mắt anh. Cố gắng để dù chỉ một chút thôi anh nhìn thấy cậu. Đôi mắt cậu giờ đây trông như một con cún nhỏ lạc đường van nài người đối diện một chút thôi hãy thương lấy nó. Giọng cậu bắt đầu mềm đi pha lẫn nghèn nghẹn, nhỏ dần.

- Anh cứ xem như đây là quà cảm ơn của tổ chương trình tặng anh mà nhận có được không?

- Tôi...

Cậu cố đặt hai túi giấy vào tay anh, giọng vẫn nài nỉ.

- Anh nhận nhé.

- Nhưng mà...

- Nhận giúp em đi.

- Nhưng... ở đây đến hai phần?

- Cái này... một phần của anh. Một phần em gửi biếu ba mẹ anh.

- Không được đâu. Tôi...

- Là tổ chương trình chuẩn bị chu đáo. Anh đừng phụ lòng họ có được không?

- Hmmm...

- Cảm ơn anh đã nhận.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thốt ra câu chối từ, Nhất Bác đã vội vàng nói cảm ơn rồi quay lưng chạy mất. Cậu sợ nếu mình đứng lâu thêm chút nữa thì sẽ không kiềm chế ôm chầm lấy anh hay sợ anh sẽ thẳng thừng mà ném trả lại tâm tư của cậu? Nhất Bác không rõ nữa. Có thứ gì đó vẫn vướng mắc trong lòng cả hai thì phải.

--

Tiêu Chiến về đến nhà, qua loa giải thích về hai túi trà với ba mẹ rồi lấy cớ mệt cần được ngủ mà đi thẳng lên phòng. Anh khóa cửa, kéo giá vẽ ra sát cửa sổ, rút lấy một tờ giấy trong cuộn giấy vẽ lâu ngày không được đụng đến kẹp lên giá. Rồi nguyên vẹn chiếc áo sơ mi trắng trên người, anh cầm cọ, bảng pha màu miệt mài tô tô vẽ vẽ chẳng quan tâm liệu chiếc áo kia có vì chút sơ ý mà dính bẩn. Đầu cọ bị chà miết lên mặt giấy tựa như bao nhiêu tâm tư thầm kín của anh đều mang đặt vào đó rồi theo màu thoát ra thành hình.

Cứ thế, anh thay hết loại cọ này đến loại cọ khác. Châm thêm màu vẽ. Tỉ mỉ pha các màu sắc lại với nhau trên bảng màu cũ kỹ còn loang lỗ những vết ố do màu vẽ để lại. Thỉnh thoảng anh dừng tay, lui người ra sau đôi chút nhìn ngắm tổng thể bức tranh dang dở rồi mới tiếp tục chấm cọ lên những nơi anh thấy chưa vừa mắt. Tiêu Chiến vùi mình vào giá vẽ trước mắt như thế suốt mấy giờ liền. Từ khi trời còn chút ánh sáng mờ ảo của chiều đông đến tận khi anh hoàn toàn dừng tay lại nhìn ngắm tác phẩm của mình mới biết trời đã tổi hẳn.

Từ nơi anh ngồi xuyên qua ô kính cửa sổ, bầu trời thẫm đen kia vẫn thiếu vắng đi mấy vì sao trông trống rỗng và buồn bã biết bao nhiêu. Tiêu Chiến thở dài rồi nhìn lại tác phẩm của mình lần nữa. Bức tranh mới nguyên còn chưa kịp ráo mực, cọ còn cầm trên tay, nước mắt anh đã bắt đầu rơi. Bức chân dung của Vương Nhất Bác này, anh không có người ngồi làm mẫu, cũng không cần một tấm ảnh nào để dựa vào mà phác họa ra. Tất cả đều là hình bóng từ trong tim anh mang ra bày lên mặt giấy có vân kia, kể cả chi tiết nhỏ nhất. Hóa ra, anh vội vã chạy về nhà, vội vã nhốt mình lại cũng chỉ là để ép cho bằng hết bóng dáng của cậu trong lồng ngực anh ra ngoài theo cách như thế.

Vô thức, tay Tiêu Chiến đưa ra, ngón tay mong mỏi chạm vào đầu mũi của người trong tranh kia. Anh cứ vươn tay mãi cho đến khi chạm vào thật mới giật mình vì làm lem đi phần màu chưa khô hẳn. Vội vàng, Tiêu Chiến trong nước mắt, cầm cọ tỉ mỉ chỉnh lại đầu mũi cho khuôn mặt hoàn mỹ kia.

"Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro