Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước ra khỏi hội trường khi đầu tóc và cả chân mày đều đã được nhân viên tổ quay chỉnh trang. Sảnh chính của bệnh viện đã vãn bớt người, anh lững thững định đi về khoa thì PD của chương trình lại tìm đến gặp anh.

-       Bác sĩ Tiêu đúng không ạ?

-       Vâng. Tôi đây.

-       Chào anh, tôi là PD của chương trình.

Sau màn chào hỏi bắt tay theo phép lịch sự, PD bắt đầu hướng dẫn anh một chút về nội dung. Tai Tiêu Chiến vừa nghe qua đã thấy lùng bùng. Nếu đọc cho anh một dãy tên thuốc, gọi tên các thủ thuật y khoa, anh nghe có vẻ sẽ thu hút hơn thế này nhiều. Có chút mất tập trung, Tiêu Chiến lại bắt đầu lan man nghĩ đến Vương Nhất Bác. Anh nghĩ, quả nhiên thiên phú của cậu chính là diến xuất, là đứng trên sân khấu, là trước máy quay. Những thứ mà bản thân anh hoàn toàn không thể.

Nhưng cũng chỉ vừa nghĩ đến như thế thôi thì anh lại chợt nhớ ra, Vương Nhất Bác có mặt ở đây. Lòng lại chính là tự mình chia làm hai. Muốn nhìn thấy lại muốn trốn đi. Tiêu Chiến vờ hắng giọng một cái xin bình tĩnh ở yên trong anh.

-       Xin hỏi, chỉ là quay công việc hàng ngày của tôi thôi đúng không?

-       Đúng ạ.

-       Vậy tôi cứ làm việc như bình thường. Mọi người cứ theo quay thôi?

-       Thật ra chúng tôi sẽ sắp xếp người của chương trình làm thực tập phụ việc cùng anh.

-       Ai cơ?

-       Để tôi xem...hmmmm

PD lật lật xấp giấy trên tay. Giọng càng ngập ngừng, Tiêu Chiến càng hồi hộp.

-       Là... là... chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn còn nhận thức rất tốt, đây chính là đang giữa đông, nhưng cơ thể anh lại bắt đầu nóng ran. Chân bồn chồn tự nó không còn có thể đứng yên được nữa. Tay dư thừa anh ra sức bóp nắn chiếc gáy thon trắng của mình đến đỏ ửng. Mặt không thể giấu đi phần kinh ngạc.

-       Anh yên tâm. Dù là đỉnh lưu, nhưng cậu ấy rất chịu khó. Anh cứ xem cậu ấy như sinh viên thực tập của mình là được.

-       Cái này... tôi liệu có thể từ chối không?

-       Hmm... 30 phút nữa là bắt đầu ghi hình rồi. Chúng tôi cũng không đòi hỏi diễn xuất gì đâu. Bác sĩ cứ làm việc như bình thường. Chỉ là có thêm Vương Nhất Bác và máy quay bên cạnh thôi.

-       Tôi... có chút lo lắng.

-       Không sao. Quay phim và biên tập sẽ biết phải làm gì với mấy cảnh quay. Cam đoan không bắt quay đi quay lại một cảnh. Chỉ là...

-       Có vấn đề gì sao?

-       Vương Nhất Bác có hơi kiệm lời một chút.

Tiêu Chiến lòng có chút tự mãn. Chẳng cần vị trước mặt anh nói, anh thừa sức hiểu Vương Nhất Bác kia ít nói và kiểm soát cảm xúc cũng như biểu cảm của bản thân tốt đến thế nào. Anh qua loa trả lời.

-       À, à cái này... tôi, tôi cũng không nói nhiều đâu.

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến quay người ra hướng cửa lớn, mong chút ánh sáng từ không gian bên ngoài có thể khiến anh tỉnh táo hơn. Vừa hay, mắt anh chạm phải cậu. Vương Nhất Bác đứng ngay đó, ngay trước mặt anh.

Vương Nhất Bác của anh hiện tại đã gầy đi nhiều, tóc cũng đã cắt ngắn bớt. Mái tóc ấy không còn là màu sáng nữa, nó đã được nhuộm thành nâu trầm, chải vào nếp cẩn thận. Cậu mặc trên người một chiếc gile bằng len màu kem nhạt, bên trong là sơ mi trắng cùng quần Âu như kiểu anh vẫn thường mặc khi đến bệnh viện mấy ngày đông thế này. Bên ngoài cùng, cậu khoác áo blouse mới trắng muốt, bảng tên cũng đã được chuẩn bị chu đáo kẹp trên túi áo bên ngực trái. Tiêu Chiến cứ thể ngơ ngẩn nhìn cậu đến quên cả vị PD đang đứng cạnh mình.

"Nếu không là đỉnh lưu, em rất hợp với hình tượng của một bác sĩ."

Mới chỉ sau hơn hai tháng không gặp, không liên lạc, vậy mà Tiêu Chiến hiện tại dường như đã quên đi cách niềm nở khi gặp cậu. Anh chỉ đứng im và nhìn. Nhìn quên cả chớp mắt, không nói một lời nào, cũng gần như không có ý muốn tiến lại gần hơn. Nhất Bác cũng không vội. Cậu vẫn giữ nguyên vị trí của mình, vờ chỉnh sửa lại trang phục. Sau mới dần dần chuyển tầm nhìn về phía anh.

"Anh vẫn thế, vẫn rất đẹp. Hôm nay, được chau chuốt, anh lại càng đẹp hơn"

Điều gì đã khiến cho đôi chân của hai con người trong lòng đang cuộn trào từng đợt sóng cảm xúc này chôn chặt xuống đất không thể nhất lên?

Tiêu Chiến biết rõ ràng bản thân mình rất muốn gặp. Vậy mà, khi Nhất Bác đứng ngay đây rồi đến cả vờ vịt xem như lần đầu gặp mặt mà ra chào hỏi theo phép thông thường bản thân cũng không dám. Bao nhiêu đêm, trong cơn mơ chập chờn của giấc ngủ không trọn vẹn, anh ước mình được ôm cậu. Vậy mà, khi cậu cách có vài bước chân, tay anh lại không thể dang ra. Đôi mắt cậu từ phía anh nhìn sang mang chút cảm giác của lần đầu gặp gỡ. Luôn có một tầng băng mỏng phủ lấy ngăn người khác chạm vào những nơi thẳm sâu của đáy mắt. Nơi có lẽ cất giấu rất nhiều điều.

Nhất Bác bên này chân cũng không dám nhấc. Cậu biết bản thân mình ngày rời đi không một lời từ biệt cũng chẳng có một lý do rõ ràng đã tổn thương đến anh. Hiện tại, muôn ngàn câu từ, với người kiệm lời như cậu thì lại càng rất khó khăn để mà giải bày. Không gian này, bối cảnh này cũng không phải là lúc để cậu có thể dốc cạn lòng mình ra trước mặt anh. Nhưng cũng không thể cứ để hai bên như hai cực đối lập lặng lẽ nhìn nhau như vậy mãi. Nhất Bác hít sâu, giả bình tĩnh bước đến trước anh, chìa bàn tay của mình sang phía anh.

-       Chào bác sĩ. Tôi là Vương Nhất Bác. Mong anh giúp đỡ để hoàn thành chương trình.

Tiêu Chiến liền một khắc bất ngờ vì sự chủ động của cậu. Lại pha thêm mấy phần vừa buồn vừa hờn hòa lẫn vào nhau chảy lan man theo máu nóng đến khắp cơ thể.

"Đây là gì? Xem như chưa từng quen biết mình sao?"

Anh nuốt xuống những nỗi niềm, nhấc một bên mép nở ra nụ cười có đôi chút chua xót. Tự mình lắc đầu ngán ngẩm cho thân mình, anh tiến đến một bước chạm vào tay cậu. Mắt vẫn cố tình né đi đôi mắt sắc lạnh kia.

-       Chào cậu, Vương Nhất Bác. Tôi là Tiêu Chiến. Hy vọng được cậu và mọi người hướng dẫn.

--

"Bàn tay cậu ấy vẫn ấm như vậy."

"Tay anh ấy vẫn mềm như thế."

--

Tiêu Chiến cẩn thận xếp lại từng tập bệnh án nhưng lại gần như không còn chút tập trung nào. Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến tận bây giờ ngồi yên trong phòng làm việc vẫn không nghĩ ra sao đôi mắt cậu lại có thể bình tĩnh khi đứng trước anh đến như vậy. Trong khi...

Tiêu Chiến bỏ lửng dòng suy nghĩ ở đó như một cách tự trốn tránh cảm xúc của chính mình khi nhìn thấy Nhất Bác. Anh buông tiếng thở dài thườn thượt nghe đến não nề. Rồi lại cười giễu cợt chính mình.

"Bản thân mong cầu cái gì cơ chứ? Mong cậu ta chạy lại tay bắt mặt mừng với mình? Hay mong cậu ta ôm chầm lấy mình?"

Anh thấy bản thân còn quá non dại và ngốc nghếch. Rõ ràng, ngay từ lúc nhận ra mình yêu Nhất Bác, anh đã tự dặn lòng rằng chỉ cần để anh yêu cậu. Chỉ như vậy thôi, không cần đền đáp. Yêu cậu là chuyện của riêng anh không liên quan gì đến cậu. Cậu cũng không cần có một trách nhiệm nào cho chuyện con tim anh đi lạc. Vậy, hôm nay, hà cớ gì vì sự vô tình kia mà đau lòng, mà hờn tủi?

"Mình là gì của cậu ấy chứ?"

An Chi bên cạnh nghe tiếng Tiêu Chiến thở dài, lại nhìn thấy đôi mắt man mác buồn kia. Cô vốn đã hiểu chuyện gì, nhưng lại chỉ có thể bước đến trước mặt anh, gõ gõ ngón tay lên bàn, đánh thức anh, lôi anh ra khỏi cái thế giới đầy rẫy nỗi đau của riêng mình.

-       Anh sao vậy?

-       Anh... anh không sao.

Tiêu Chiến bị An Chi làm cho giật mình. Anh nhướng đôi mày mệt mỏi nhìn cô.

-       Không sao? Em thấy anh không có tập trung. Là không thoải mái khi sắp phải ghi hình hay vì anh đã ở bệnh viện suốt từ hôm qua đến giờ?

-       Cả hai.

-       Vậy... em giúp anh báo ốm để trưởng khoa chọn người khác thay anh nhé.

-       Không cần đâu.

-       Cần! Cần! Cần! Rất cần là đằng khác. Em thấy anh không ổn chút nào. Về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Em báo giúp anh.

Lời vừa dứt, An Chi quay lưng, nhưng chân chưa kịp bước đã bị Tiêu Chiến chồm người sang nắm lấy cổ tay kéo lại. Khuôn mặt nhăn nhó, giọng khẩn trương mang thêm chút van nài.

-       A! Không cần! Anh bảo không cần thật mà.

An Chi nhìn anh gấp gáp liền không nhịn được cười. Cô nâng gò má để lộ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm.

Tiêu Chiến giữ được tay An Chi anh thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng, dẫu có khó chịu với sự lạnh nhạt của Nhất Bác, nhưng bảo anh bỏ về lúc này, anh không đành lòng. Bao nhiêu lâu rồi, anh đã không nhìn thấy cậu. Nay có cơ hội mang mấy phần thua thiệt này đổi lại vài giờ bên cậu, cũng đáng!

Vương Nhất Bác xuất hiện cùng ekip quay trước cửa vừa kịp để thấy Tiêu Chiến nhăn nhăn nhìn An Chi cười giòn.

Thấy bóng người xuất hiện, cả An Chi và Tiêu Chiến cùng hướng mắt ra cửa. Cô gái nhỏ vừa thấy anh họ của mình liền tròn mắt nhìn. Hết nhìn Nhất Bác lại quay về nhìn Tiêu Chiến. An Chi cuối cùng cũng đã phát hiện họ giống nhau ở điểm nào. Cô quay về phía Tiêu Chiến, tay che miệng thì thầm.

-       Cách mặc đồ giống nhau ghê. Hai anh là đã được định phải ở bên nhau... hôm nay rồi ạ!

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra trên thân người mình cũng đang là một chiếc sơ mi trắng, quần Âu, gile len xanh đen và blouse trắng ngoài cùng. Trông qua, không khác Nhất Bác đang mặc. Tay sờ lên ngực áo của mình vuốt qua. Anh đột nhiên thấy đôi tai của mình nóng bừng.

-       Trùng hợp thôi.

-       Em còn phát hiện mùi nước hoa của anh ấy giống hệt anh.

-       Em...

-       Em mang đơn thuốc sang khoa dược để kịp cho bệnh nhân uống giờ trưa. Anh ở đây với anh ấy nhé.

An Chi vơ lấy bìa giấy trên bàn bước đi nhanh đến độ Tiêu Chiến không kịp giữ cô lại lần nữa. An Chi ra gần đến phía cửa, nhìn Nhất Bác, cô nháy mắt cười một cách nghịch ngợm rồi mới rời đi.

--

Vương Nhất Bác tay ôm tập bệnh án mỏng, thay An Chi làm vị trí thực tập. Cậu lẽo đẽo đi theo sau lưng Tiêu Chiến. Sau lưng hai người lại thêm một nhóm người ôm máy quay chạy theo. Nhất Bác lúc này lại bắt gặp cái cảm giác đi sau lưng anh như một buổi sáng cũ kỹ trong ký ức mà cậu trót lơ là để con tim rơi nhịp. Mắt cậu không thể cưỡng lại được mãnh lực ẩn hiện nơi chiếc gáy lấp ló sau lớp tóc vừa chạm cổ áo của anh. Ngày đó, cậu không tin có một bác sĩ đẹp như minh tinh trốn ở bệnh viện Bắc Kinh ngày ngày làm bạn với thuốc sát trùng và dụng cụ y khoa. Hôm nay, cậu lại không tin bản thân có cơ hội trải qua cảm giác này một lần nữa. Cảm giác đủ đầy, nguyên vẹn đến từng rung động nhỏ nhất. Cái cảm giác mà đang từng chút một làm cho lớp băng mỏng cậu cố tình đắp lên người tan ra.

Tiêu Chiến từ lúc rời khỏi phòng làm việc của mình, bước từng bước qua dãy hàng lang quen thuộc tâm trạng anh cũng khá lên dần. Không phải là anh không còn hồi hộp khi ở cạnh cậu nữa. Mà chỉ là, thói quen công việc khiến anh thoải mái hơn. Vả lại, nếu đem so với Nhất Bác khả năng diễn đạt trước máy quay anh có thể không bằng, nhưng chuyên môn ngành y của anh không cần bàn cãi.

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo bước những bước vững chắc. Nhìn qua rất tự tin, chỉ là đôi bàn tay ấy đang đổ chút mồ hôi. Nguyên nhân thì vẫn chính là vì người đang ở sau lưng anh kia. Anh nhớ ngày anh đi trước cậu đi sau như hôm nay. Ngày đó, anh hoàn toàn vô tư với cậu. Hôm nay thì lại là thân người đằng trước, nhưng tâm lại đặt ở sau lưng, nơi có Nhất Bác.

Tiêu Chiến theo thói quen, khi còn cách cửa phòng bệnh vài bước chân, anh cất cái giọng trong veo của mình.

-       Bệnh nhân của tôi đâu.

Sau tay mới chạm vào cửa mở ra. Anh chuẩn bị nụ cười tươi rạng ngời trên khuôn miệng bước vào. Nhất Bác lại chính vì sự đáng yêu đó mà chân như bị thôi miên cứ cuốn theo anh, mắt không rời khuôn mặt anh. Anh cẩn thận dặn dò bệnh nhân hôm nay có quay phim ghi hình, mọi người chỉ cần tập trung vào anh như mọi khi là được, đừng để ý đến máy quay kẻo ekip phải quay lại. Cậu đứng ngay bên cạnh nhìn anh tận tụy cúi thấp người xuống nhìn bệnh nhân của mình, tay sờ trán, miệng nói cười không dứt.

Rồi là vì muốn hoàn thành cảnh quay cho tốt, hay là bởi công việc cuốn hút anh quên luôn cả bối rối của riêng mình với Nhất Bác. Hay chính lúc này anh đang dùng chính con tim của mình để gọi tên cậu, mà Nhất Bác tai nghe thấy, một nhịp thấy lòng mình mềm đi.

-       Nhất Bác, cho anh xin bệnh án của bệnh nhân giường số 8.

-       Em...

-       Ây! Em từ từ thôi không rơi mất. Để yên anh lấy giúp cho.

Nhất Bác hoàn mỹ là như thế, vậy mà hôm nay làm thực tập phụ việc cho bác sĩ Tiêu tay chân lại lọng cọng vô cùng. Cậu lật lật tập bệnh án dẫu mỏng hơn của An Chi bình thường ôm theo anh rất nhiều, nhưng lại là soạn cho mấy tờ giấy tựa hồ muốn trôi tuột ra khỏi bìa nhảy xuống đất. Tiêu Chiến nhanh mắt quan sát thấy liền bước đến bên cạnh giúp cậu lấy ra tập bệnh án anh cần. Dù mắt chưa từng nhìn đến cậu, nhưng giọng anh thì ôn nhu đến vô cùng.

-       Đây là bệnh nhân Trịnh. Cô Trịnh nhập viện vì viêm dạ dày nặng. Đối với chứng viêm dạ dày như thế này, người bệnh cần ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa, không ăn các món chua hoặc cay, lại không được ăn quá nóng. Ăn quá nhanh cũng sẽ không tốt cho dạ dày. Đặc biệt đối với những người bận rộn và công việc căng thẳng thì lại phải càng chú ý hơn.

Tiêu Chiến sau khi thăm khám cho bệnh nhân, anh lật bệnh án ghi chép gì đó, sau lại giảng giải cho cậu rất nhiều, rất nhiều thứ liên quan đến căn bệnh kia. Người bình thường nghe qua không thấy gì. Nhưng người có chuyên môn nghe sẽ hiểu rõ, cách anh đang nói với cậu không phải là cách bác sĩ hướng dẫn nói với thực tập sinh của mình. Đây là cách bác sĩ dặn dò bệnh nhân của họ.

Tiêu Chiến kết thúc cái mà anh tự coi là bài giảng ngắn cho thực tập sinh mới kia bằng đôi mắt trực tiếp nhìn vào mắt Nhất Bác, buông câu "em nhớ không?". Nhất Bác toàn vẹn im lặng, đón nhận ánh mắt của anh, rồi cũng chỉ có thể gật đầu mấy cái liền.

Rời phòng bệnh này, cả hai sang một phòng bệnh khác. Vẫn là cách anh hay làm, cách cửa phòng bệnh mấy bước chân anh lại gọi lớn "bệnh nhân của tôi đâu?". Căn phòng này chỉ có mỗi một cậu bé tầm 10 tuổi đang nửa nằm nửa ngồi chơi một mình. Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh nhỏ đưa cho cậu bé.

-       Bạn nhỏ, hôm nay thấy thế nào rồi?

-       Em đỡ đau hơn rồi ạ.

-       Uhm, cố gắng thêm vài hôm rồi tập đi nha. Đi được thì mới được về nhà.

-       Dạ.

-       Mà, người nhà em đâu, bạn nhỏ?

-       Mẹ em vừa ra ngoài ạ.

Nhất Bác bên cạnh theo dõi cuộc đối thoại kia rồi bất giác môi câu một nụ cười dẫu thật nhẹ. Cảnh trước mắt làm cậu nhớ lúc anh đứng cạnh giường bệnh của cậu hỏi han. Nhớ cả hôm anh sang nhà lúc đêm khuya dỗ cậu ăn một bát cháo nóng. Quả thật, trong lòng, Nhất Bác chỉ muốn mình có thể lăn ra mà ốm ngay lúc này rồi ăn vạ anh một phen.

"Lúc nào, anh mới lại hỏi han em như vậy nữa?"

-       Nhất Bác, đây là Tiểu Vũ, 10 tuổi. Cậu bé vừa phẫu thuật lấy dị vật từ trong ruột ra cách đây hai ngày. Tiểu Vũ, đây là Vương Nhất Bác. Hôm nay, cậu ấy đến đây tham gia ghi hình. Là thực tập sinh thay chị An Chi một hôm.

-       A! Anh Nhất Bác! Em thích anh lắm!

Cậu bé vừa nghe đến tên, liếc mắt sang trông người bên cạnh Tiêu Chiến nãy giờ, nhận ra người mà bản thân hâm mộ liền trở nên vui vẻ, muốn với tay sang chạm vào Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy vậy nhanh chân bước tránh sang một bên, tay chạm vào lưng Nhất Bác, thúc cậu bước đến bên cạnh giường.

-       Chào em.

-       Cho em ôm anh một cái được không ạ.

Nhất Bác khẽ gật đầu. Cậu đặt tập bệnh án xuống giường, choàng thân người to lớn của mình qua người cậu bé nhỏ. Hai tay vòng ôm lấy cậu bé vào người, dịu dàng xoa lưng vài cái.

-       Em mau khỏe nhé.

Tiêu Chiến bên cạnh thấy mình còn thua một đứa bé. Làm trẻ con thật tốt. Có thể thoải mái nói thích, thoải mái nói ra nhu cầu của mình. Muốn ôm là liền được ôm.

"Nhất Bác, anh mà bé như cậu nhóc kia thì nhất định chạy đến ôm chầm lấy em mặc kệ em có đồng ý hay không."

-       Được rồi! Tiểu Vũ gặp được thần tượng thì trong lòng liền không còn anh nữa. Anh buồn quá. Anh đi đây.

-       Ơ kìa anh~~

Tiêu Chiến giả vờ hờn dỗi, chun mũi, chu môi với cậu bé đang kê mặt trên vai Nhất Bác. Nhưng cuối cùng, người phản ứng nhanh lại câu đùa của anh lại chính là Nhất Bác. Cậu buông vội bệnh nhân nhỏ tuổi quay sang theo phản xạ định đưa tay giữ tay anh lại. Nếu không có máy quay và ekip ở ngay đó, chắc đã có một cái nắm tay.

Tiêu Chiến cẩn thận đỡ Tiểu Vũ nằm xuống giường và bắt đầu kiểm tra vết mổ. Sau lại vẫn cố tình trêu thêm một lần.

-       Hôm nay để bác sĩ Vương khám cho em nha.

Tiêu Chiến chuyền ống nghe sang cho Nhất Bác.

-       Để anh hướng dẫn em nghe tim phổi. Đây là bước cơ bản nhất trong việc khám lâm sàng. Em lại đây.

Nhất Bác đứng cạnh anh, nhìn anh tỉ mỉ chỉ cho cậu vị trí đâu là ổ van động mạch phổi, đâu là van hai lá, chỗ nào là sụn sườn số 6. Tiêu Chiến thấy rõ cậu vốn rất thông minh. Nhìn qua cũng đã có thể nhớ và chỉ đúng được đa số các vị trí anh đã hướng dẫn.

-       Em đeo tai nghe vào đi. Cẩn thận. Cái này đeo không quen sẽ hơi đau tai đấy. Lúc nào đau em cứ bỏ ra, đừng cố.

-       Dạ.

-       Em đặt chum nghe vào đây. Khoảng liên sườn 3 hoặc xương sườn 5 trên đường ngực trái, đây là gì?

-       Mỏm tim.

-       Uhm. Đúng rồi. Bây giờ em tập trung lắng nghe. Người bình thường một nhịp chuyển tim hay còn gọi là nhịp đập sẽ nghe được hai tiếng. Tiếng thứ nhất nghe trầm dài, đồng thời với tiếng mạch đập, cách tiếng thứ hai một khoảng nghỉ ngắn. Tiếng thứ hai thanh và gọn hơn, tương ứng với lúc mạch chìm, cách tiếng thứ nhất của chuyền tiếp theo một khoảng dài. Muốn nghe rõ tiếng thứ hai thì em phải đặt chum nghe ở vị trí này. Em theo kịp không?

-       Dạ kịp.

-       Nghe thử xem.

-       ...

-       Thế nào?

-       Em thấy hình như có cả tiếng thứ ba nữa ạ. Rất nhanh sau khi tiếng thứ hai kết thúc.

-       Rồi, trường hợp này là tiếng tim sinh lý do máu dồn mạnh. Đa số sẽ bắt gặp ở trẻ nhỏ và thanh niên. Tiểu Vũ, em hít sâu vào rồi giữ lại một chút nha. Em nghe lại xem.

-       Hết rồi anh.

-       Uhm. Không sao rồi. Giờ anh chỉ em xem mạch. Em dùng hai ngón tay của mình áp vào mặt trong cẳng tay bệnh nhân như thế này ấn nhẹ xuống.

Tiêu Chiến dường như để cho đam mê của mình khỏa lấp hết tất cả các suy nghĩ khác, nên rồi anh lúc này rất tự nhiên mà chạm vào tay Nhất Bác. Anh cầm tay cậu chỉnh lại cách đặt lên cổ tay xem mạch. Đặt ngón tay lên ngón tay cậu ấn nhẹ xuống. Nhất Bác lại vì vậy mà bắt đầu không còn tập trung nữa. Đang từ một thực tập sinh tốt. Việc khó như nghe tim cậu làm được, vậy mà lúc xem mạch, cậu lại chẳng thể đếm ra nhịp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro