Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Quốc tế Raffle Trùng Khánh dẫu được đánh giá cao về chuyên môn cũng như là trang thiết bị, nhưng có lẽ vì không phải là bệnh viện công nên rồi ba tuần trôi qua Tiêu Chiến thấy áp lực ở đây chỉ đến một nửa ở Bắc Kinh. Cả lúc trực cấp cứu, anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tiêu Chiến dùng những khoảng thời gian trống trải đó để theo chân những bác sĩ nước ngoài học hỏi, thêm chút thời gian chăm sóc và thăm hỏi bệnh nhân của mình nhiều hơn, tận tâm hơn.

An Chi mấy tuần lẽo đẽo theo sau lưng Tiêu Chiến, càng phát hiện ra rất nhiều thứ đáng yêu, dễ phải lòng từ anh. Như việc anh đi thăm bệnh nhân của mình. Khi chân còn cách cửa phòng bệnh vài bước, anh đã cao giọng gọi.

"Bệnh nhân của tôi đâu."

Rồi dùng nụ cười thật tươi để mà xuất hiện trước họ. Trong túi luôn có sẵn ít kẹo để cho mấy bệnh nhân nhỏ tuổi. Bác sĩ Tiêu như làn gió mới, tia nắng mới xuất hiện ở bệnh viện này. Anh chiếm được tình cảm của rất nhiều người từ đồng nghiệp cho đến bệnh nhân. Nên như lẽ hiển nhiên lần nào sau khi thăm bệnh, anh đều ôm về phòng ít trái cây, vài cái bánh mà bệnh nhân ép anh lấy cho bằng được.

- Tiêu lão sư, anh cho em mấy quả táo đó được không?

An Chi đang lật mấy trang báo cáo xem trong phòng làm việc của Tiêu Chiến thì lập tức bày trò vòi vĩnh khi thấy anh về. Tiêu Chiến cẩn thẩn đặt tập bệnh án bên trên xếp đầy trái cây lên bàn, thuận tay xoa đầu An Chi vài cái.

- Em đợi ăn trưa xong rồi hãy ăn.

Cô gái nghịch ngợm chun mũi lại ra chiều phản kháng, tay nhanh chóng chụp một quả táo đỏ ôm vào người rồi cười thật tươi. Tiêu Chiến bất lực lắc đầu vài cái.

- Anh ơi, tuần sau là sang năm mới rồi. Em xin nghỉ ba ngày để về nhà ạ.

- Trùng hợp vậy? Anh cũng nghỉ.

- Anh nghỉ làm gì thế?

- Không hỏi nhiều. Anh đến khu cấp cứu đây.

Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán An Chi vài cái rồi cầm lấy ống nghe rời khỏi phòng. Tay đút trong túi quần mân mê chiếc điện thoại. Anh đang trông chờ một cuộc gọi.

Tầm mười ngày trước, Tiêu Chiến lướt Weibo theo thói quen, anh biết được đêm hội Giao thừa năm nay tại Hồ Nam sẽ có Nhất Bác tham gia. Trong lòng nhen nhóm lên một khao khát lạ thường. Anh muốn nhìn thấy Nhất Bác trên sân khấu như hôm nào đó ở Thượng Hải. Muốn hòa mình vào không gian ngập tràn âm thanh, ánh sáng và nhiệt huyết đó. Muốn giấu mình giữa đám đông rồi cũng cuồng vọng gọi lớn tên Vương Nhất Bác như fan của cậu hay làm. Lại còn, muốn cùng Nhất Bác đón giao thừa, dẫu anh biết khoảnh khắc ấy chỉ có mình anh lặng ngắm cậu mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến truy tinh, lại vừa là truy người mình yêu nên là vừa nôn nóng muốn mua vé cho bằng được, lại có chút ngơ ngác chưa biết bản thân sẽ phải tranh giành bằng cách nào. Vừa hay trong các bệnh nhân của anh ở Trùng Khánh này, có một người chuyên săn mấy loại vé như thế. Anh biết được là do một hôm trong lúc trò chuyện thăm hỏi, người này đã ba hoa bảo với anh rằng chỉ cần anh muốn thì vé nhạc hội của ngôi sao nào hắn cũng có thể tìm được cho anh. Vậy là, cơ hội đến, Tiêu Chiến nhanh tay chụp lấy không chút suy tính. Hắn hứa khi có được vé sẽ báo anh.

Hơn một tuần trôi qua, hắn ta biệt tích, Tiêu Chiến nôn lại càng nôn hơn. Anh chỉ lo không tìm được một tấm vé nào kể cả vé ngồi ở tít trên cao, xa thật xa. Anh lo, bản thân không được nhìn thấy người trong lòng vào khoảnh khắc pháo hoa rợp trời.

Tiêu Chiến đến căn tin nhận phần cơm trưa của bác sĩ được chuẩn bị sẵn. Đang đứng ngó nghiêng tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, vừa khéo anh thấy An Chi đang chăm chú nhắn tin cho ai đó. Tiêu Chiến bước nhanh đến, đặt khay cơm lên bàn làm An Chi giật mình, mặt tái mét.

- Này, em đang nhắn tin cho bạn trai đấy à?

Buông lời trêu ghẹo, Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện An Chi, môi vừa cười, tay vừa cầm đũa gắp lấp một miếng thức ăn cho vào miệng.

- Không có ạ. Em thấy yêu đương phức tạp. Như hiện tại thích hơn ạ.

- Thật sao? Mới chút tuổi đã lý luận.

- Anh họ em bảo thế ạ.

An Chi chưa mất đến một phút đã lột bỏ được nét bối rối, quay lại trạng thái vui tươi vốn dĩ. Cô gái nhỏ nở nụ cười, mắt sáng như sao trời. Tiêu Chiến nhìn bắt đầu quen mắt thì lại thấy hơi hướm của Nhất Bác đâu đó ở trên môi cười của An Chi.

- Vậy là nhắn tin nói xấu ai đó nên lúc anh đến mặt mới mất máu thế kia.

- Không ạ. Em đang nhắn tin cho anh họ thôi.

- Em làm anh tò mò về anh họ quá rồi đó.

- Hì. Em đang khoe là vừa nhận anh trai ở Trùng Khánh.

- Anh trai?

- Dạ. Là anh đó lão sư. Em bảo em có anh trai đẹp trai rồi thì anh họ đừng hòng ăn hiếp em.

- Anh với anh họ em thì liên quan gì?

- Em cũng chỉ chọc anh ấy thôi mà. Nhưng cảm giác con một có anh trai thì thích lắm ạ.

- Là em chưa thấy lúc anh nổi nóng thôi.

- Vậy thì anh cũng chưa thấy lúc em khóc thôi. Em đi về khoa trước đây. Anh ăn ngon miệng nhé.

An Chi đứng dậy bê khay cơm trống rỗng bước đi khi nụ cười còn nguyên trên môi. Tóc theo bước chân bay nhẹ lên. An Chi lúc nào cũng vậy, ngời sáng, trong vắt như giọt sương mai đọng trên lá. Giọt sương đó rất nhiều lần tưới mát cho khóm hoa nhỏ sắp lụi tàn trong anh.

"Alo tôi nghe."

"Bác sĩ Tiêu, tôi tìm được vé cho anh rồi."

"Tôi chuyển khoản cho anh nhé."

"Tôi tặng anh."

"Tặng tôi? Không. Tôi ngại lắm."

"Đừng ngại. Tôi quý bác sĩ thật. Lần này tặng. Lần sau, bác sĩ cần cứ nói, tôi kiếm được vé sẽ tính tiền đàng hoàng."

"Vậy, tôi cảm ơn anh."

"Nhưng mà, vé ở hàng giữa nhé. Mấy dãy đầu,... anh hiểu mà, tôi phải kêu giá kiếm chút tiền. Cái tên Vương Nhất Bác là cả kho vàng đấy."

"Uhm. Tôi hiểu mà. Vả lại, tôi cũng không cần ngồi ở hàng đầu đâu."

--

Từ ngày Nhất Bác biết Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, tâm tư cậu cho chút bình lặng hơn. Không còn nôn nao chạy đi tìm người, chỉ tập trung vào việc chạy lịch trình, thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản có trong bản điều khoản cậu đã ký với công ty. Có lẽ, Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến cũng sẽ không chạy mất khỏi Trùng Khánh, ít nhất là trong mấy tháng tới.

Nham Nham và Tiểu Lạc nhận thấy cậu thời gian này tự thân trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tự giác chú ý việc ăn uống. Tự giác mặc áo ấm, nhưng lại chỉ là mặc đi mặc lại mấy chiếc áo ấm mà Tiêu Chiến đã gửi cho cậu từ hồi ở Hoành Điếm đến giờ, về nhà cũng không đổi, cũng nhất định không mua thêm. Đồ nhãn hàng tặng, cậu cũng chỉ khoác lên người một lần rồi xếp gọn ở đáy vali. Những hot search liên quan đến Tiêu Chiến cư nhiên lặn mất tăm suốt hai tháng qua. Dân cư mạng còn đang mải mê với một chút nhiệt độ tạo ra từ cái giao ước kia nên rồi chuyện đó chìm mất như chưa từng tồn tại. Vương Nhất Bác mỗi ngày cùng Tiểu Lạc nắm bắt chút thông tin, cậu thấy chuyện lập lờ couple của mình với diễn viên nữ kia cũng không thể tạo thêm chút nhiệt nào, bởi cậu vẫn chủ động giữ chút khoảng cách. Nên rồi bản điều khoản tự thân nó sẽ hết hiệu lực khi năm mới đến, khi cậu hoàn thành bộ phim và các sự kiện chung kia.

Vương Nhất Bác bây giờ biểu cảm trở lại giai đoạn khi bác sĩ Tiêu chưa in vào đáy mắt. Gương mặt mọi lúc đều trưng ra đủ mười phần vô cảm. Nụ cười vốn đã khó thấy nay lại càng hiếm hoi hơn. Tất cả hình ảnh của cậu nếu bị rò rỉ ra thì đa phần là che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt cứng rắn hoặc đôi mày chau trầm ngâm điều gì đó. Vài khoảnh khắc có dính đến diễn viên nữ kia thì nhiều lắm là đầu mày giãn ra được đôi chút, môi hé ra nói được vài lời. Còn lại, vẫn là bảo trì vô cảm.

Giáng Sinh.

Nhất Bác trở về Bắc Kinh vào lúc tối muộn. Cậu có một đêm ở Bắc Kinh nghỉ ngơi trước khi quay lại guồng quay bận rộn của cuối năm. Cậu lại chọn trải qua đêm Giáng Sinh trong căn hộ của Tiêu Chiến. Điều gì khiến cho một người nhát chỗ lạ, sợ bóng tối lẫn vài thứ vô hình lại chọn đến ngủ một mình ở nhà người khác một đêm? Chắc là, cậu cần chút hơi ấm mà ngày anh đi để vương lại. Cần để sưởi con tim đang bị đóng một lớp băng mỏng.

Đêm nay Bắc Kinh tuyết rơi nhiều lắm, để lại một lớp dày trên hè phố cũng không ngăn cái thành phố lớn này ngập trong không khí lễ hội. Bao nhiêu đèn màu, bao nhiêu âm thanh rộn rã, bao nhiêu người qua lại, đếm càng nhiều thì lòng cậu càng tỷ lệ nghịch, thấy cô độc bấy nhiêu. Chân chỉ muốn thật nhanh đến trước cửa nhà, để rồi tra chìa khóa vào ổ, nghe tiếng lách cách mở ra một không gian nhỏ bé lẫn khuất chút ít kỷ niệm ấm áp, nơi mà cậu muốn con tim mình nương náu hết đêm nay.

Nhưng không giống với những gì Nhất Bác nghĩ. Căn nhà thiếu hơi người gần một tháng qua, mọi bề mặt đều phủ một lớp bụi mỏng. Không khí có mùi ẩm mốc. Ban công đầy cây kia cũng mang chút hoang tàn. Chỉ có bó cúc khô vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, vẫn khuyết mất mất cánh là lần trước cậu lỡ tay chạm vào làm rơi. Cậu dẫu mở hết đèn trong nhà lên vẫn thấy có chút rờn rợn. Nhìn ra bên ngoài, tuyết nhiều đến độ làm mờ luôn cả ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Tất cả trông ủ dột và thê lương. Bắt chước Tiêu Chiến, Nhất Bác mở tủ tìm một cây nến thơm. Tay lục lọi mãi, tìm không ra cái hương vani êm như vòng tay và ngọt như đôi môi anh hôm nào. Nhếch môi tự mỉa bản thân mình, cớ gì cứ mong cầu ôm ấp chút ký ức rồi tự lừa dối cảm xúc của chính mình. Tay vu vơ cầm lấy một cây nến nằm trong tầm mắt.

Bấc nến nổ tí tách, ngọn lửa nhỏ rung lắc theo nhịp điệu của riêng nó, nhấp nháy trong mắt Nhất Bác. Đến cả một ánh nến cũng muốn hòa vào rộn rã đêm Giáng Sinh, vậy mà lòng cậu... Làn khói trắng mỏng theo đầu tia lửa tỏa ra một mùi nồng ấm, Nhất Bác thấy có chút hương hổ phách của Tiêu Chiến lan man trong không gian nhỏ này. Tay với lấy điều khiển, cậu mở chiếc tivi trước mặt lên. Trang chủ Youtube hiện lên trước mắt cậu. Có lẽ, lần cuối cùng xem, Tiêu Chiến đã quên không thoát ra. Rồi thì ai dùng Youtube nhiều sẽ biết, trang chủ sẽ luôn là các video được đề xuất dựa trên lịch sử tìm kiếm, truy cập của người dùng. Và hiển nhiên, ngoài mấy bài tình ca da diết ra, còn lại toàn là liên quan đến Vương Nhất Bác. Tò mò lục lọi trong mục "các video đã xem", thì "Vương Nhất Bác" chính là thứ duy nhất anh tìm kiếm và xem suốt một thời gian.

Cậu kéo, kéo hoài vẫn chỉ thấy tên của mình trên những tiêu đề. Từ mấy MV cũ hồi cậu còn trong nhóm nhạc tận bên xứ sở Kim Chi, đến những bản nhạc mới phát hành gần đây của cậu, các chương trình giải trí có cậu tham gia. Đương nhiên, có cả mấy clip hậu trường, mấy clip do fan làm đăng lên. Các clip đó nếu không phải là ngầu thật ngầu thì sẽ là ngốc thật ngốc. Ngốc như khi cậu còn để tóc dài nhuộm vàng hoe, mắt kẻ đậm, trên sân khấu bảo mình là Vương Điềm Điềm rồi cười ngọt. Nhất Bác hình dung ra được cả một buổi tối, Tiêu Chiến trên chiếc ghế sofa này và xem những thứ trên màn hình kia. Môi cậu khẽ nhấc lên một nụ cười hiếm hoi đến quý giá.

"Anh trẻ con thật đấy. Lại xem cả những clip thế này."

Thế nhưng, nụ cười cũng thật nhanh mà tắt ngấm. Nhất Bác lại thấy trong lòng man mác buồn. Cậu nhận ra thời gian biểu của một bác sĩ bận là thế, công việc của một bác sĩ áp lực là thế. Nhưng những khoảng rảnh rỗi, thư giãn của một bác sĩ như Tiêu Chiến lại dành gần như là tất cả cho cậu. Vậy mà, cậu lại vì một thứ gì đó ích kỷ, nghi hoặc trong lòng bởi mấy lời Yên Nhi nói rồi bỏ lơi anh giữa khoảng trời mênh mông, hoang hoải. Kể cả, những chuyện lẽ ra nên trực tiếp gặp anh để phải trái, trắng đen nói rõ một lần, cậu cũng trẻ con không làm.

"Vậy mà đòi yêu anh. Vậy mà đòi ở bên anh, đòi bảo vệ anh. Bản thân đã hết trẻ con đâu. Bản thân đã đủ trưởng thành để bao bọc một người trầm lắng như anh đâu. Mình thật tệ."

Đôi mắt nặng dần, mi mắt muốn sụp xuống. Cậu nhớ rõ mình đã mấy ngày liền không ngủ đàng hoàng. Lững thững đi vào phòng ngủ của Tiêu Chiến khi tivi vẫn để nguyên bài nhạc buồn mà chắc là anh hay nghe. Nhất Bác cẩn thận lấy tấm vải phủ trên giường cuộn gọn đặt xuống sàn. Bụi làm cậu ngứa mũi, hắt hơi đến vài cái liền. Nhưng điều đó cũng không ngăn Nhất Bác thả người đến huỵch lên chiếc giường vẫn ươm đầy mùi thơm của Tiêu Chiến, cậu nghĩ vậy. Không màng đến chuyện điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn. Nhất Bác cứ nằm sấp ở giữa giường như vậy dẫu chân dư ra khỏi giường một chút. Tay vươn lên kéo chiếc gối ôm vào lòng, cạ mặt mình lên mặt gối mềm mềm, cậu tưởng tượng đến đám tóc dày, đến làn da mềm mát của anh. Chiếc gối dù không được dùng đúng mục đich của nó là kê đầu, nhưng phảng phất mùi thơm của chiếc gáy thon trắng ai đó sau nhiều ngày ướp lên, nó làm tốt việc ru Nhất bác nhập mộng.

Buổi sáng sau đêm Giáng Sinh, khi tuyết còn chưa kịp tan trên mấy cành cây khô trụi lá, Nhất Bác đã thức dậy. Ngồi giữa giường, mắt trông ra ô cửa sổ nhìn bầu trời còn lờ mờ chưa sáng hẳn vì sương dày đặc. Cậu vươn vai, ngáp dài một tiếng đầy khoan khoái. Đêm qua, dẫu không phải là nệm dày chăn êm, không gian khoáng đạt của căn penthouse quen thuộc, hay chiếc giường king size của khách sạn 5 sao. Đêm qua chỉ là trên chiếc giường đôi cơ bản, chăn vẫn còn là loại mỏng chưa thay, trong không gian vừa vặn cho một người ở, Nhất Bác lại thấy mình ngủ rất ngon. Giấc ngủ nhẹ nhàng, êm đềm và sâu lắng đến độ cậu biết mình đã mơ thấy gì đó nhưng không thể nhớ ra.

Cẩn thận xếp gọn lại giường. Nhặt tấm vải phủ đêm qua cuộn tròn đặt dưới sàn lên, Nhất Bác giũ vài cái, bụi bay lên lại làm cậu hắt hơi mấy cái liền khiến nước mắt ứa ra. Cậu phủ lại giường, tắt tivi trước khi khóa cửa xuống xe Nham Nham và Tiểu Lạc đợi sẵn.

--

Từ Bắc Kinh bay đi Thượng Hải. Lại từ Thượng Hải bay đến Hồ Nam, và ngược lại. Vương Nhất Bác lại tiếp tục bó mình vào chuỗi lịch trình dài đằng đẵng, tiếp nối nhau sít sao, không hở một khoảng trống nào.

Thời gian này di chuyển nhiều, liên tục, công việc lại cứ chồng chất lên nhau hết lớp này đến lớp khác, cậu bắt đầu thấy cơ thể mình có chút phản kháng, cổ họng bắt đầu khó chịu. Nhất Bác ho nhiều hơn, dạ dày cũng đôi lần chống đối. Nhưng biết làm sao được, công việc của cậu chính là vậy. Càng về cuối năm, càng gần các dịp lễ tết, càng đúng lúc mọi người được nghỉ ngơi, cậu lại càng nhiều việc, lại càng bận rộn, lại càng rong ruổi trên bầu trời nhiều hơn, đi khắp các thành phố lớn, tham dự rất nhiều sự kiện. Bên ngoài khoác lên toàn những trang phục đắt tiền, đẹp đẽ. Nhưng trong lòng lại toàn những lẻ loi, đầy mỏi mệt, lại bồi thêm cảm giác thương thương nhớ nhớ ai đó xa vời.

Ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm. Ngày mai sẽ diễn ra nhạc hội mừng năm mới. Nhất Bác vừa đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, lại biểu diễn liên tiếp hai tiết mục. Thế nên, dù đã tập chạy chương trình cả ngày, dù lúc này trời đã tối muộn, Nhất Bác vẫn còn ở lại tập dượt. Hết tập với vũ đoàn trong phòng tập, cậu và các vũ công lại tiếp tục ráp bài trên sân khấu. Cứ thế diễn tập tới lui nhiều lần. Vương Nhất Bác chính là như vậy. Cậu luôn đòi hỏi sự hoàn hảo gần như là tuyệt đối cho mỗi màn trình diễn của mình. Nên rồi, chính cậu là người tự tạo áp lực cho bản thân. Tập đến mồ hôi trong thời tiết đông lạnh này vẫn rịn ra hai bên thái dương. Chân tay mỏi nhừ.

Mũ đã cởi ra khỏi đầu từ khi nào. Chân tóc ướt rượt, theo động tác vuốt ngược của Nhất Bác mà những sợi tóc ngắn dính vào nhau nằm dọc, chỉa ngang. Quần đã được xắn cao đến gối. Khăn mặt cũng vắt ngang vai. Vậy mà, cậu vẫn nhảy. Mỗi động tác ghìm lại theo nhịp trống, mồ hôi theo rung động mà rơi thành giọt xuống sàn.

Cậu cứ mải miết như thể. Kể cả khi mọi người giải lao, Nhất Bác vẫn đứng đó, tay chân không ngừng đi theo hướng dẫn của giai điệu thoát ra từ não. Cậu để cho từng nhịp phách, treble – bass thấm vào cơ bắp, thấm vào từng thớ thịt của mình rồi thoát ra thành vũ đạo tự nhiên như những động tác đơn giản thường ngày. Cho đến khi Nhất Bác thấy ngực mình nhói đau, miệng mở rộng ra để thở thì dường như cũng chẳng có chút không khí nào chui lọt qua cổ họng nữa. Tựa như muốn tắt thở, Nhất Bác ngã trên sân khấu trong sự bất ngờ và bàng hoàng của mọi người.

Vương Nhất Bác nằm đó, mắt mông lung trông lên dàn đèn trên cao mà thở dốc. Cậu từ chối mọi lời đề nghị đến bệnh viện bằng cái xua tay. Miệng vẫn há ra đớp lấy từng ngụm khí. Khuôn mặt đỏ bừng. Nham Nham, Tiểu Lạc không mấy xa lạ với cảnh tượng này, bởi đây là chứng bệnh tim bẩm sinh của Nhất Bác. Chứng bệnh dẫu không phải là nan y, nhưng sẽ hại chết người nếu Nhất Bác cứ lơ là ép mình như hôm nay. Cả hai bình tĩnh đến bên cạnh cậu, người quạt, người đưa nước cho cậu nhắp từng ngụm nhỏ.

Nước mắt ứa ra hai bên lăn dài qua thái dương, trôi xuống mang tai hòa cùng mồ hôi của cậu đọng thành vũng nhỏ trên mặt sàn. Nhất Bác khép nhẹ đôi hàng mi, cố hết sức thở từng nhịp thật sâu, thật đều, cho đến khi cậu thấy bình ổn trở lại. Cuối cùng, vẫn là cố chấp, đứng dậy cùng mọi người tiếp tục tập luyện trong ánh mắt lo lắng của nhân viên chương trình và những cái lắc đầu bất lực của Nham Nham và Tiểu Lạc.

"Mình không được gục ngã lúc này. Ngày mai, ngày mai mình phải duy trì phong độ và trạng thái thật tốt. Biết đâu, anh sẽ xem. Không, nhất định anh sẽ xem mình trên tivi nên không thể để xảy ra chuyện gì được. Mình phải xuất hiện một cách hoàn hảo nhất."

Tay cậu vẫn nâng lên một động tác dẫu có thiếu đi chút lực, nhưng lại không thiếu đi chút kiên định nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro