Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đáp chuyến bay đến Trường Sa vào cuối buổi chiều, lúc ánh sáng dần theo thời gian trôi về quá khứ. Lâu lắm mới về nhà, vậy mà anh lại chọn chạy đến tận đây để đón năm mới cùng một người mà có lẽ người đó chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của anh hôm nay. Tiêu Chiến lắc lắc cổ tay để lộ ra chiếc đồng hồ Nhất Bác tặng anh, liếc qua rồi thấy không cần vội lắm, còn vài giờ nữa buổi nhạc hội mới bắt đầu. Anh bắt xe về khách sạn, lấy phòng đã đặt trước. Tiêu Chiến đầm mình trong bồn nước nóng, thấy bản thân có chút nôn nao, hồi hộp.

"Cũng chỉ là từ xa trông lên sân khấu thôi. Em ấy cũng không thể thấy được mình. Không cần khẩn trương thế này."

Đám tóc ướt nước, nhiễu thành giọt lên thân người, chảy dài. Tiêu Chiến dùng khăn vò loạn mấy cái liền, rồi thẫn thờ nhìn mình trong gương. Anh xăm xoi lại góc hàm, bặm môi ngửa cổ soi kỹ cằm của mình. Mặc vào chiếc sơ mi lụa rũ mà Nhất Bác tặng cùng chiếc quần skinny đen. Tiêu Chiến thấy lụa mềm ôm lấy thân người anh mơn trớn, tay vuốt qua một lượt, chỉ ước đó là vòng tay của Nhất Bác.

Tiêu Chiến sấy khô mái tóc đen dày, chải cho vào nếp gọn ghẽ. Anh cẩn thận đeo lại vào tay chiếc đồng hồ được khắc ngày sinh nhật của mình. Mặc thêm một chiếc sweater ra ngoài. Cuối cùng là khoác thêm một chiếc cardigan. Xịt chút nước hoa, là lọ nước hoa giống của Nhất Bác mà anh cố tình mua. Anh xoay người qua lại tự xem mình trong gương một lượt nữa. Cách ăn mặc bắt đầu giống rồi. Mùi thơm cũng giống rồi. Rõ ràng, anh biết cơ hội cậu nhìn thấy anh là rất thấp, gần như là không có. Vậy hà cớ gì phải chỉn chu đến từng chi tiết như thế? Vẫn là do anh có chút khẩn trương.

--

Tay cầm ly Starbuck, Tiêu Chiến đến trước cửa sân vận động nơi diễn ra nhạc hội khi trời tối hẳn, gió lạnh lao vút qua người. Hai hàng người dài chầm chậm qua cửa soát vé. Anh mất gần 20 phút mới có thể vào được bên trong. Lần dò theo số trên vé, đưa mắt tìm chỗ ngồi của mình. Vô tình, một giọng cười giòn tan trong veo cất lên giữa những ồn ào của đám đông. Nó thu hút chú ý của Tiêu Chiến.

Theo hướng âm thanh, Tiêu Chiến đảo mắt tìm, vừa vặn anh chạm vào nụ cười của An Chi. Cô gái nhỏ mải mê cười đùa cùng người bên cạnh, tay cầm bảng đèn, không hề biết đến sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Hoặc, chính cô cũng không thể ngờ bác sĩ hướng dẫn của mình lại có mặt ở đây.

"Con bé này, xin nghỉ về thăm nhà, cuối cùng lại chạy đến đây náo loạn. Không biết là thần tượng ai."

Anh mỉm cười, lắc đầu vài cái rồi lặng thầm đi tiếp về chỗ ngồi của mình, cũng không hề có ý định gọi An Chi. Anh muốn được một mình, thích được một mình ẩn trong hàng vạn người rồi lặng lẽ ngắm nhìn ngôi sao sáng nhất của riêng anh. Chỉ vậy thôi.

Từ vị trí anh ngồi hướng lên sân khấu chính không gần, nhưng cũng không quá xa. Khoảng cách đủ để tầm mắt anh có thể dễ dàng bao quát hết cái sân khấu rộng lớn, đủ để có thể trông rõ được diện mạo người trên đó. Cũng có thể lâu lâu, đảo mắt mà quan sát động tĩnh của An Chi, cô gái nhỏ hào hứng ngồi ở hàng ghế thứ hai, gần sát sân khấu.

Đèn khán đài dần tắt chỉ còn mỗi spotlight chiếu thẳng lên khoảng giữa của sân khấu lớn. Anh thấy Vương Nhất Bác từ phía trong bước ra cùng Đại lão sư – MC quen thuộc của đài truyền hình Hồ Nam. Cậu đêm nay lịch lãm trong bộ suit đen, bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ đeo nơ, ngực áo điệu đà cài một bông hoa đỏ. Chân cậu mang đôi giày Tây đen bóng đắt tiền.

Nhất Bác đứng phía trước đó, tay cầm micro, tay cầm giấy, cậu nói gì mà mọi người vỗ tay Tiêu Chiến không rõ nữa. Mọi giác quan của anh gần như đều ngưng trệ lại, chỉ còn mỗi đôi mắt là sáng nhất, chăm chú thu gom tất cả mọi khoảnh khắc của Nhất Bác đặt vào lòng, kiên trì in lên trí nhớ của anh.

Tiêu Chiến nhận ra gương mặt kia đã mấy phần hốc hác đi. Thân người cũng dường như gầy hẳn. Chốc chốc, Nhất Bác xoay người ra phía sau, giấu mặt vào khoảng không mà húng hắng ho. Mỗi lần như vậy, lòng anh lại có chút khó chịu như chính mình vừa rát cuống họng vì những đợt ho khan đó.

"Có phải em lại bất chấp làm việc đến quá sức rồi không?"

Lần lượt từng tiết mục trôi qua, anh không rõ thần tượng của những người ngồi cạnh anh, của cả An Chi nữa, là ai. Anh chỉ biết, người anh mong nhớ vẫn đều đặn xuất hiện trên sân khấu sau mỗi phần trình diễn của các nghệ sĩ để dẫn dắt chương trình. Cho đến lúc, anh nghe mọi người xung quanh bắt đầu rầm rì "qua giờ giải lao là đến tiết mục của Vương Nhất Bác rồi." Tiêu Chiến lúc này mới ngờ ngợ nhận ra, đa số mọi người quanh anh đều là fan của cậu, đều là mong chờ sự xuất hiện của cậu. Họ đến đây cũng như anh hôm nay, chỉ để nhìn thấy ngôi sao sáng trong lòng mình.

Một cô gái trẻ ngồi cạnh Tiêu Chiến, suốt từ đầu đến giờ có đôi chút lưu tâm đến anh. Người đẹp trai, lại dường như đi có một mình đến đây nên đương nhiên lọt vào tầm ngắm cũng như là sự tò mò của mấy cô gái không phải là chuyện lạ. Giờ giải lao, đèn khắp khán đài được thắp sáng, cô gái càng nhìn rõ hơn khuôn mặt người bên cạnh. Có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn quyết định chạm vào vai anh bắt chuyện.

-       Anh gì ơi, anh đi một mình thôi ạ?

Tiêu Chiến đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, bị cái chạm kia làm cho giật mình. Anh ngẩn lên, bày gương mặt ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh khẽ gật đầu. Cô gái vì hình ảnh đó mà tim có lẽ rung động rồi.

-       Uhm. Anh đi một mình thôi.

-       Anh đến xem thần tượng ạ?

-       Anh... được nghỉ phép nên đi đón năm mới thôi. Còn em, em đến đây cùng ai? Thần tượng ai?

-       Em đi cùng vài người bạn. Em thích Vương Nhất Bác ạ.

-       Vương Nhất Bác?

-       Uhm.

Cô gái nhắc đến Vương Nhất Bác, mắt liền một khắc sáng lên, đầu gật lia lịa tưởng chừng như nếu cô không gật nhiều như vậy thì người khác không biết mà tranh mất phần của cô. Tiêu Chiến môi mỉm cười cảm thấy có chút tò mò, lẫn chút thú vị, muốn được nghe mọi người nói gì về cậu. Liền gợi chuyện.

-       Tại sao lại thích cậu ấy?

-       Anh không thấy Nhất Bác đẹp trai sao? Đẹp, nhảy giỏi, rap cũng đỉnh. Trên sân khấu rất ngầu.

-       Thích nhiều như thế sao?

-       Đúng ạ. Bạn em đây này còn gọi Nhất Bác là lão công cơ. Em thì an phận thích anh ấy thôi.

-       Lão công? Nhưng, chẳng phải cậu ấy cùng cô diễn viên kia...

-       Tụi em chọn không tin ạ.

-       Không tin? Anh thấy họ lên tin nhiều thế kia cơ mà.

-       Tương tác với bạn diễn thôi. Cũng chưa bị bắt gặp đi riêng với nhau hay đến nhà nhau bao giờ. Cũng không có cử chỉ nào là quá đáng. Anh ấy cũng có thừa nhận đâu ạ. Nói chung là không đáng tin. Em tin Nhất Bác của em hơn cơ.

-       Tại sao lại tin cậu ấy nhiều như vậy?

-       Vậy thì tại sao lại không thể tin ạ? Nhất Bác, anh ấy trước giờ chưa từng có bất cứ tin đồn tình cảm nào. Làm gì cũng chừng mực. Bảo em tin thì thà em tin chuyện anh ấy và vị bác sĩ nào đó ở Bắc Kinh hơn ạ. Dẫu sao họ cũng đã bị bắt gặp đi ăn tối với nhau.

Tiêu Chiến nghe đến đây thân người liền muốn toát mồ hôi. Anh sợ cô gái bên cạnh sẽ nhận ra mình chính là vị bác sĩ đó. Nhưng lòng vẫn muốn hỏi thêm.

-       Chẳng phải ngày có mấy tin đó, mọi người đã đả kích vị bác sĩ đó sao?

-       Thì chính vì có ảnh chụp họ đi riêng với nhau nhiều lần nên mới thế. Nói chung mình có quyền chọn không tin mà anh. Đến lúc nào chính anh ấy xác nhận thì em tin.

-       Uhm.

-       Sao anh hỏi kỹ thế ạ?

-       À... anh chỉ tò mò thôi.

Vừa may, đèn khán đài bắt đầu giảm, giờ giải lao đã hết. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Cuộc nói chuyện liền kết thúc. Nhưng tâm tư anh lại có chút hỗn loạn. Anh thấy mình không bằng cả một cô gái nhỏ là fan của cậu. Cô gái ấy còn chưa tiếp xúc với Nhất Bác vậy mà lại tin cậu đến tuyệt đối. Trong khi anh, đã bên cạnh vậy rồi, trò chuyện rồi, cậu ấy đã cùng anh vượt qua lúc anh khốn khó rồi vậy mà anh lại tệ với cậu đến là như vậy. Một chút lòng tin cũng không có. Mới chỉ vì mấy hình ảnh kia thôi đã vội vàng tự cho mình cái quyền trả cậu về với lựa chọn của cậu. Trong khi, vốn dĩ, anh chẳng hiểu gì về cậu, cũng chưa từng một lần đứng trước Nhất Bác mà hỏi cho ra mọi chuyện. Tiêu Chiến đánh rơi một tiếng thở dài hụt hẫng.

Nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu rõ. Họ dù có thế nào thì tình cảm dành cho Nhất Bác cũng chỉ là của một người dành cho thần tượng của mình. Họ sẽ không hiểu được cảm giác của anh khi nhìn thấy những tin tức kia. Vừa đau, vừa nghẹt thở. Bởi chính vì yêu nên mới đau như thế.

--

Đợi đến lúc tên Vương Nhất Bác được xướng lên, bốn phía khán đài gần như rung động bởi tiếng reo hò của rất nhiều, rất nhiều người. Đèn xuống, sân khấu là một mảng tối lờ mờ, nhưng khắp khán đài lại rực sáng một màu xanh lá từ những bảng đèn tiếp ứng mà fan mang đến vì cậu. Hóa ra, bảy tám phần khán giả hôm nay đều là người hâm mộ Nhất Bác. Tiêu Chiến chìm vào không gian này thấy trong lòng mình nôn nao, rạo rực khác thường. Anh chỉ lại tư thế, ngồi thẳng người dậy, mắt chăm chú dõi theo từng bóng người đang xếp đội hình trên sân khấu mà tìm hình dáng thân thuộc.

Và rồi mắt anh đã tìm thấy. Dẫu toàn bộ đều chỉ là dáng người không thể trông rõ mặt mũi. Nhưng thân người đó, anh chắc chắn bản thân không thể nhìn lầm. Nhất Bác phía trước mặt anh, đứng trên bục cao nhất, tay cầm micro xoay vòng vài cái. Anh đoán, có lẽ cậu có chút căng thẳng.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

Tên cậu được cả khán đài hòa giọng và hô vang. Cả ngàn con người không quen không biết, nay lại có thể vì một mình cậu mà cất lên thanh âm đều đặn như đã từng luyện tập trước quả thật khiến anh được mở mang tầm mắt. Tiêu Chiến bỏ lơi bản thân chìm hoàn toàn vào không gian này, hai tay bắt trước miệng thành loa, anh hòa giọng mình, gọi lớn tên cậu, "Vương Nhất Bác!". Mắt có gì đó long lanh.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, đèn màu cũng dần sáng lên, Nhất Bác cũng được dây cáp câu lên bay lơ lửng giữa không trung rồi mới từ từ đáp xuống sàn sân khấu chính trong tiếng la hét, reo hò của mọi người. Cảnh tượng hoành tráng đến vô cùng. Cậu ở đó mái tóc được chăm chút, tạo kiểu cẩn thận. Khoác lên mình trang phục lấp lánh. Cậu dưới ánh đèn màu rực rỡ, vừa hát, vừa nhảy. Từng âm giọng vang lên, từng động tác hạ xuống, tất cả dường như đang đốt cháy cả sân vân động này. Không khí náo nhiệt khiến mọi người có lẽ quên luôn đây là đêm cuối năm, vẫn là giữa kỳ đông lạnh.

Tiêu Chiến toàn thân vì bị mãnh lực kia thu hút mà có xu hướng chồm về phía trước. Mắt anh toàn lực tập trung nhìn vào Nhất Bác kỹ đến từng chi tiết một. Anh cố gắng ghi lại toàn bộ mọi thứ đang diễn ra trên sân khấu kia qua đôi mắt của mình. Anh in kỹ đến từng biểu cảm một của Nhất Bác vào sâu trong tâm trí. Cảm giác có chút tự hào. Anh muốn quay sang bảo với tất cả mọi người rằng, "em ấy rất giỏi, Nhất Bác của anh rất giỏi". Nhưng, may mắn, lý trí kịp thời ngăn anh làm điều ngu ngốc ấy lại.

"Nhất Bác không phải của mình."

Anh bỗng nhớ đến cái ngày anh được ngang nhiên ngồi ở mấy dãy ghế đầu. Ngang nhiên dõi theo Nhất Bác trên sân khấu rồi gọi lớn tên cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu không chút e dè ở Thượng Hải đó. Ngang nhiên đón nhận đôi mắt, cử chỉ từ phía cậu trên sân khấu hướng về anh. Ngày đó, anh còn lơ mơ với chính tình cảm của bản thân, không biết rằng có ngày anh lại phải lén lút trốn giữa đám đông cuồng nhiệt mà nhìn ngắm cậu. Đời người hay có những lần hối tiếc như vậy, bởi họ không biết khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi trở thành lần duy nhất trong cuộc đời. Tiêu Chiến chính là một minh chứng.

--

Nhất Bác trong bóng tối đảo mắt khắp một lượt lên khán đài xung quanh ngập tràn màu sắc cậu yêu thích. Mấy cái bảng đèn khiến khán giả trong mắt cậu giờ đây chỉ còn là mấy bóng đen. Nhìn mãi cũng không nhìn ra được mặt người. Cậu muốn tìm gì ư? Muốn tìm đôi mắt cười của người cậu giấu trong tim. Nhất Bác từ ngày đặt hình ảnh bác sĩ Tiêu vào lòng, thì mỗi lần xuất hiện ở sân khấu lớn, cậu đều muốn anh có mặt. Muốn có anh ngồi ở khán dài, nơi mà mắt cậu có thể dễ dàng nhìn thấy. Và rồi, cậu nhất định mang cả con tim ra mà biểu diễn. Hát vì anh. Nhảy cũng vì anh.

Tiếc thay! Đó chỉ là mộng ước. Từ nơi Nhất Bác đứng, cậu không thể nhìn ra chỗ bác sĩ của mình đang ngồi lặng ngắm cậu. Nhất Bác không hề biết Tiêu Chiến xuất hiện. Nhất Bác chỉ tin rằng, anh, hiện tại là đang ở Trùng Khánh và nếu may mắn được anh quan tâm thì cũng chỉ là đang trông cậu qua màn hình tivi. Vậy nên rồi, mỗi lần máy quay lướt ngang qua, Nhất Bác đều có chút tận tâm mà tương tác với camera thật tốt.

Tiết mục thứ nhất kết thúc trong tiếng vỗ tay và pháo giấy bay bay. Nhất Bác lui một chút về vùng tối của sân khấu. Cậu cởi vội chiếc áo khoác bên ngoài ra để thay vào một cái mới do nhân viên mang đến. Chuẩn bị đôi chút, Nhất Bác lại chầm chậm tiến ra theo ánh đèn và giai điệu.

Lần này là một bài nhảy. Cậu cứ thế để cho từng âm phách sau mấy giờ liền tập luyện đã ăn sâu vào trong từng thớ thịt của mình tự nhiên cùng nhạc bên ngoài mà thoát ra thành vũ đạo. Nhạc càng lớn, âm thanh cuồng nhiệt cũng càng lớn theo. Đèn màu kết hợp cùng mỗi nhịp treble – bass, Nhất Bác toàn thân như tan vào trong giai điệu. Mỗi động tác buông ra đều thu về rất nhiều tiếng reo hò từ bốn phía khán đài. Nhạc càng đến đoạn cao trào, Nhất Bác lại càng như chìm sâu vào đó bỏ mặc tất cả xung quanh. Cậu say sưa trong thế giới của riêng mình, dứt khoát từng động tác để soái khí toát ra bao phủ lấy khắp các góc nhỏ hẹp nhất.

Rồi trong một đoạn, Nhất Bác vì hưng phấn, cậu nện mạnh đầu gối xuống sàn trong sự la hét, vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người. Chỉ mỗi riêng Tiêu Chiến là giật thót người. Anh thấy lòng mình khó chịu theo cú nện gối đó. Lòng chỉ muốn từ vị trí ngồi này chạy lao xuống sân khấu ôm lấy thân người gầy đi đôi ba phần kia mà hỏi han, mà trách móc. Rồi mặc nhiên xót xa, vỗ về cái đầu gối ấy.

Nhất Bác có vẻ không màng đến cú va mạnh vừa rồi. Cậu vẫn mải miết để âm nhạc dẫn dắt cơ thể mình trôi đi quên cả đau đớn cho đến lúc kết thúc. Cậu cúi người chào một lượt mới thấy giọt mồ hôi rơi xuống sàn. Nhạc tắt, đôi mắt diễm lệ đa tình đầy cảm xúc của cậu cũng đột ngột biến mất. Chỉ còn chút lạnh nhạt, Nhất Bác xoay người đi xuống phía hậu trường. Chắc cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến nhận thấy được sự chuyển biến cảm xúc nhanh như một cơn gió đó từ cậu mà thôi.

--

Vương Nhất Bác trong phòng nghỉ của riêng mình sau hai tiết mục bắt đầu thở dốc, mặt nhợt nhạt đi. Lại một phen khiến cả ekip lo lắng. Và rồi bên ngoài khán đài, Tiêu Chiến không nhìn thấy cậu ra dẫn chương trình tiếp. Trong lòng anh bỗng dưng nóng như lửa đốt, toàn thân bắt đầu đứng ngồi không yên nhưng lại không có cách nào tiến vào bên trong hoặc hỏi thăm tin tức về cậu. Anh hoàn toàn bất lực ngồi đó mà miết các ngón tay vào nhau. Mắt lâu lâu lại liếc xuống nhìn vào chiếc đồng hồ, ngón tay lướt qua mặt đồng hồ một lượt lưu luyến như thể đang ve vuốt lên gò má người kia, lắng nghe từng nhịp đau xót đập rộn lên trong lồng ngực mình.

Nhất Bác ngả người nằm im trên ghế. Mắt nhắm nghiền đề mặc cho Nham Nham cởi bỏ bớt trang phục và trang sức trên người cậu xuống. Nhưng cũng chỉ nằm được một lúc, không ai biết nhịp thở của cậu đã bình ổn trở lại chưa, chỉ thấy cậu đứng dậy ôm quần áo vào phòng thay đồ. Trút bỏ từng lớp vải ướt đẫm mồ hôi xuống sàn, Nhất Bác trông làn da mình trong gương đỏ rực lên như người say. Trông xuống đầu gối đã bắt đầu tím một mảng, cậu có vẻ đã quen nên cũng chỉ xem qua chứ chẳng bận tâm lắm. Lặng nhìn mình trong gương, mắt trông ánh mắt sắc lạnh qua một lớp kính, Nhất Bác thấy thời gian càng trôi về thời điểm giao thoa lòng cậu lại càng có chút không nỡ. Tay muốn níu nhưng bản thân biết mình vô năng. Năm cũ còn bao nhiêu điều luyến tiếc. Năm mới lại cũng không thể đón cùng người trong lòng. Tâm trạng cư nhiên cũng không còn tốt nữa, mắt hoe đỏ, cậu muốn giấu thân mình ở đây không bước ra ngoài kia. Con tim bị thiếu đi mất một mảnh, bản thân nó cũng sẽ tự trở nên cô đơn hơn vào những lúc như thế này dẫu xung quanh rất nhiều người. Cậu muốn gặp anh. Muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ để có thể tự do chạy đến Trùng Khánh.

--

Đến tận lúc thời khắc năm cũ chỉ còn được tính bằng phút, Nhất Bác mới quay trở lại sân khấu lớn. Tiêu Chiến lại nhìn thấy người trong lòng. Anh rõ ràng thấy chút mệt mỏi hiện lên nơi đầu mày của cậu. Nụ cười cậu mấy phần gượng gạo đi. Tiêu Chiến lại ôm thêm mấy phần đau lòng vào người.

-       10, 9, 8, ...

Tiêu Chiến cùng mọi người ở khán đài đều đứng cả dậy khi Nhất Bác đứng giữa các nghệ sĩ trên sân khấu cất giọng đếm ngược. Anh thấy mọi người quanh mình, ai ai mắt cũng lấp lánh niềm vui và hy vọng. Lại chỉ thấy mắt mình nặng trĩu. Anh chưa từng rời mắt khỏi Nhất Bác. Nhất Bác lại ngước mắt trông lên màn hình đếm từng con số đang chạy về 0, thấy lồng ngực mình tức tối. Năm cũ chỉ còn bằng giây mà những hoang mang trong lòng vẫn còn rộng lớn. Lời chưa nói vẫn còn rất nhiều và người mong nhớ thì ở thật xa.

-       3, 2, 1! Chúc mừng năm mới.

Pháo giấy lấp lánh trên sân khấu. Pháo hoa lại rợp trời.

Nhất Bác ngẩn mặt trông lên bầu trời đêm rực rỡ, tay cầm micro hát vang bài hát chúc mừng năm mới. Không ai biết bầu trời trên đó có gì thu hút mà đỉnh đỉnh lưu Vương Nhất Bác quên cả việc giao lưu với các nghệ sĩ quanh mình. Cậu cứ đứng đó vừa cất tiếng hàng vừa nhìn từng tia sáng nở bung trên vùng trời bao la rồi những tia sáng nhỏ như vô vàn vì sao rơi nhanh xuống tan biến giữa không trung. Cậu gửi gắm chút tâm tư của mình vào đó.

"Anh Chiến! Anh ở yên ở Trùng Khánh. Đợi em tìm đến có được không? Em sẽ nói chúc mừng năm mới với anh. Đợi em!"

Từ giây phút pháo hoa vụt sáng, chớp tắt, lập lòe trên bầu trời, Tiêu Chiến trông theo. Nhưng rồi, nhanh chóng chuyển lại tầm nhìn về nơi có Nhất Bác. Không như những người khác còn mải mê với ánh sáng kỳ ảo trên cao. Anh thấy pháo hoa dẫu có muôn vạn màu vẫn không sáng đẹp và thu hút bằng người con trai trong bộ suit đen trên sân khấu kia. Mắt anh theo tia sáng rơi xuống tan giữa màn đêm hướng về sân khấu. Anh thấy cậu như đứa trẻ nhỏ, miệt mài chìm đắm trong sắc sáng rực rỡ giữa trời. Mắt anh đặt mãi ở nơi có cậu, tự thấy sống mũi cay xè.

"Giá mà có thể chạy đến cạnh bên em ngay lúc này. Nói với em một lời xin lỗi. Vương Nhất Bác, năm mới phải giữ sức khỏe và bình an."

Có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro