Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tháng 12, Trùng Khánh vừa vào đông. Mặt trời vẫn cố gắng len qua đám sương mù chiếu ánh nắng nhàn nhạt xuống khắp phố phường. Nhiệt độ dẫu có xuống thấp nhưng so với Bắc Kinh vẫn ấm hơn rất nhiều. Nó khiến cho chiếc áo phao trên người Tiêu Chiến trở nên dư thừa khi vừa bước ra khỏi máy bay.

Đã hơn một năm anh không về nhà. Đồng nghĩa với việc người con Trùng Khánh này đã bỏ lỡ đi bao nhiêu dịp chứng kiến sự chuyển mình thay đổi của thành phố đông đúc và lộng lẫy không kém Bắc Kinh này. Tiêu Chiến kéo chiếc vali từ bên trong đi ra, anh thấy ba mẹ mình đã đợi sẵn từ khi nào. Tiêu Chiến một khắc bước chân chùng lại. Anh lặng im nhìn ngắm hai người mà anh yêu quý nhất trên đời này. Họ trước mắt anh đã già đi nhiều, mái tóc dường như cũng điểm bạc nhiều hơn so với lần rời đi trước. May mắn thay, da dẻ hai người lại khá hồng hào làm anh thấy lòng mình bớt đi vài phần áy náy.

- Ba! Mẹ!

Tiêu Chiến tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình vài cái cho tan đi nét tiều tụy in hằn. Anh nhón chân, đưa tay lên cao vừa vẫy vừa gọi. Hai người lớn tuổi bên ngoài theo âm thanh vang lên, trông về hướng cánh tay đang vẫy. Nhận ra con trai, đôi mắt họ thoáng chốc mang vui mừng thắp lên rạng rỡ.

Đón Tiêu Chiến trong vòng tay, bà Tiêu mắt trông con trai mà hoe hoe đỏ, mũi bắt đầu sụt sịt. Bàn tay người phụ nữ bị bào mòn theo năm tháng ôm lấy khuôn mặt mấy phần hốc hác của anh. Tiêu Chiến hạ thấp người xuống, kê cằm mình lên vai mẹ, vòng đôi tay ôm siết lấy. Giây phút này, người con trai cao lớn kia liền hóa thành đứa trẻ nhỏ. Giọng bắt đầu chút chiêu trò làm nũng.

- Con nhớ ba mẹ quá.

Bà ôm lấy thân người cao lớn của anh vỗ về như dỗ trẻ nít. Tay xoa nhanh đám tóc đen dày.

- Cậu có mà nhớ mẹ. Món cậu thích mẹ nấu sẵn rồi. Cậu không cần nịnh mẹ đâu.

Ông Tiêu đứng lặng im nhìn, đến khi bản thân một chút cũng không thể chờ nữa đành từ ngoài vòng tay ôm cả hai người vào lòng của mình. Giọng điệu Trùng Khánh quen thuộc vang bên tai Tiêu Chiến.

- Thôi bà buông thằng bé ra. Về nhà tha hồ ôm.

Đường phố Trùng Khánh tập nập người xe không khác Bắc Kinh là mấy. Có khác chăng là, ở đây một góc nhỏ cũng không tìm ra được kỷ niệm có bóng dáng Nhất Bác. Mấy bức tường cũ phủ đầy rêu trên con đường quen vào nhà, Tiêu Chiến thấy cả tuổi thơ, có luôn cả Bách Lý ở đó. Có mấy buổi xế chiều đùa nghịch.

Căn nhà hai tầng nằm trong con phố yên tĩnh vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó sau ngần ấy năm. Chỉ là, nước sơn trông có vẻ mới, hàng hiên phía trước lại dường như chật hẹp đi bởi có thêm rất nhiều chậu kiểng được bày. Bộ bàn đá vẫn nằm yên ở dưới vòm dây leo lá đang co lại vì lạnh. Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà, mũi hít thật sâu cái hương vị thân thương này. Hương vị mà anh ưu ái gọi nó bằng hai tiếng "quê nhà".

Vài người hàng xóm trông thấy anh liền cất tiếng chào. Người hỏi thăm công việc, người lại hỏi chuyện yêu đương. Câu nào anh cũng lấy lệ, cười cười mà trả lời cho qua chuyện, nhưng không kém phần lẽ phép. Xung quanh anh lúc này toàn là phương ngữ Trùng Khánh, thứ âm giọng với anh vừa rất quen tai lại có chút lạ cũng chỉ vì đã xa nhà quá lâu rồi.

Phòng riêng của Tiêu Chiến vẫn là căn phòng lớn ở tầng trên. Căn phòng có cửa sổ lớn trông ra giàn dây leo bên dưới mà khi hè đến sẽ nở ra những bông hoa vàng. Giá vẽ vẫn đặt cạnh khung cửa sổ tràn ánh sáng đó. Mấy lọ màu vẽ vẫn còn trên bậu cửa. Mọi thứ ba mẹ anh đểu giữ nguyên như ngày anh rời đi. Tiêu Chiến thừ người ngồi trên chiếc giường đã được phủ grap mới thơm tho. Mắt khép lại, không hiểu điều gì khiến mũi anh lại bắt đầu cay.

"Vậy mà mình cũng đã rời khỏi Bắc Kinh nhanh như vậy. Nhanh đến mức không kịp hối hận."

Tiêu Chiến bỗng nhớ mấy cành phong trụi lá bên vệ đường vương tuyết trắng. Là anh nhớ tuyết Bắc Kinh hay anh lưu luyến một ai đó ở Bắc Kinh? Lòng anh chắc là rõ nhất. Chỉ là muốn hay không muốn thừa nhận mà thôi. Trùng Khánh không có tuyết, Trùng Khánh cũng không có Vương Nhất Bác nốt.

- Tán Tán, mẹ vào được không?

Tiếng gõ cửa vang lên làm anh có đôi chút hoảng loạn. Anh vừa về nhà thôi. Chưa quen với việc căn nhà này không chỉ có mỗi anh, mà còn có ba, có mẹ. Không thể lơ là buông thả cảm xúc như vừa rồi được. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt, ngón tay vuốt nhanh qua mi mắt. Tiêu Chiến đứng dậy mở vội vali, cầm vài quyển sách vờ vịt như đang sắp lại đồ đạc mang về.

- Mẹ vào đi.

Bà Tiêu đẩy cửa bước vào phòng nhìn con trai đang xếp lại kệ sách. Bà nắm lấy cánh tay, kéo anh ngồi xuống sàn, đưa cho anh cốc nước cam, rồi vuốt chiếc gáy thon trắng của anh, vuốt dài xuống giữa lưng. Mắt đôi ba phần trầm lắng. Tiểu Tán trước mắt bà có bao nhiêu cao, bao nhiêu lớn thì vẫn là đứa trẻ nhỏ mà bà chăm bẵm, ôm ấp, nâng niu hết mực. Tiểu Tán bao nhiêu tuổi thì bà cũng chính là có bấy nhiêu năm nhìn vào gương mặt đó thu gom hết mọi biểu cảm. Con bà vui, con bà buồn, con bà thất vọng, trông qua là bà có thể thấy ngay. Từ hôm anh báo mình về Trùng Khánh, bà đã thấy giọng anh mất đi mấy phần vui vẻ rồi. Huống gì đôi mắt này suốt từ lúc ở sân bay về nhà. Muốn giấu bà, anh không có khả năng đó.

- Nói mẹ nghe xem đã có chuyện gì rồi?

- Dạ? Không có gì đâu mẹ.

Tiêu Chiến cầm cốc nước cam ngửa cổ hớp một ngụm lớn rồi giữ trong khoang miệng nuốt xuống từng ít một hòng kéo giãn chút thời gian chống chế.

- Con giấu ai được chứ không giấu mẹ được đâu. Mặt mũi thế này kiểu gì cũng đã có chuyện. Nói mẹ nghe xem.

Tâm tư một mảng đã cố mang đi giấu nhưng lại giấu không khỏi người chăm anh khôn lớn. Tiêu Chiến như vừa bị chạm vào vết thương hở, lập tức tủi thân tràn ra. Anh đặt cốc nước xuống sàn, nghiêng đầu tựa lên vai mẹ, tay ôm lấy cánh tay của mẹ. Giọng thầm thì.

- Con mệt quá.

- Sao nào? Công việc ở Bắc Kinh lại có vấn đề à?

- Không ạ. Công việc đang rất tốt. Vậy nên con mới được sang Raffle.

- Vậy thì chuyện gì?

- Con...

- Tán Tán, nói mẹ nghe xem. Con thế nào?

- Con... con vừa làm lạc mất một người mẹ ạ.

- Lạc? Lạc là lạc thế nào?

- Con nhận ra mình thích người ta muộn quá. Người ta đi mất rồi.

Bà chạm bàn tay lên tay anh, dịu dàng vỗ về.

- Con trai, chuyện gì con cũng giỏi. Mỗi yêu đương sao cứ ngốc hoài thế. Người ta đi thì mình tìm. Chỉ cần người ta còn muốn cho con cơ hội thì không bao giờ là muộn cả.

- Thật hả mẹ?

- Uhm. Mà này, là cô gái nào đấy?

- Cái này...

Tiêu Chiến thấy nghẹn ở cổ. Thật lòng không thể nói rõ, cũng không biết phải nói như thế nào. Anh biết khoảng cách thế hệ, khoảng cách giữa các thời đại sẽ khiến cho một vài thứ mà ba mẹ anh gần như không thể nào chạm đến, không thể nào hiểu, cũng không thể nào cảm thông hay chấp nhận được. Nuốt xuống một nỗi niềm. Anh thỏ thẻ.

- Nếu người đó nằm ngoài tất cả những mong đợi của ba mẹ thì như thế nào?

- Ý con là sao?

- Mẹ cứ trả lời đi ạ. Nếu người đó không giống như những gì ba mẹ hình dung, sẽ như thế nào?

Bà quay sang nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh. Lòng cảm thấy con mình đã không còn là người mà mình có thể tường tận mà hiểu được nữa rồi. Chỉ có thể dùng đôi mắt bao dung của một người mẹ ôm ấp tâm tư của con trai.

- Miễn con hạnh phúc là được.

Bà một lượt vuốt lên đám tóc dày, mềm của Tiêu Chiến.

- Thay đồ rồi xuống ăn trưa đi con. Đồ đạc từ từ sắp xếp cũng được.

--

Tiêu Chiến dùng cả buổi chiều để bày biện lại cả căn phòng. Sau lại ăn tối cùng ba mẹ. Ngôi nhà theo như lời ba anh nói, đã lâu lắm rồi mới rôm rả như hôm nay. Cuối cùng là bà Tiêu đuổi anh về phòng ngủ sớm.

- Di chuyển cả ngày mệt rồi. Con nghỉ sớm mai còn đến bệnh viện. Ngày đầu đừng đi muộn. Tâm sự gì thì ngày mai, ngày mốt. Tận 6 tháng, không sợ nói không hết.

Vậy nhưng bà đâu biết, khi bà trả con trai mình về không gian riêng, cũng chính là lúc anh tựa mình vào khung cửa sổ trông bầu trời đen thẫm không có lấy một ngôi sao tận mấy tiếng liền. Bầu trời đêm có gì đẹp? Nó chỉ là một mảng tối mờ mịt chẳng có gì đẹp nếu thiếu đi vầng trăng và mấy ngôi sao lấp lánh. Cũng giống như tâm hồn của con người sẽ trở nên vô vị khi thiếu mất người trong lòng.

Rồi thì vẫn là thói quen khó bỏ, anh lại cầm điện thoại lướt Weibo. Dẫu đã kỳ công tạo hằn mội tài khoản mới, nhưng lựa chọn theo dõi gì thì vẫn là phụ thuộc vào anh. Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, anh chọn đỉnh lưu Vương Nhất Bác. Thành ra, Weibo vừa vào liền đổ cả mớ bi thương vào giữa không trung của Trùng Khánh. Bi thương theo hơi thở len đến phổi, đến tim hành hạ anh.

Vương Nhất Bác rất đẹp, anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Cậu trên màn hình điện thoại lại càng đẹp hơn theo một thái cực hoàn toàn khác. Cái vẻ đẹp được chau chuốt đến cầu kỳ. Đẹp như một pho tượng tạc. Nét đẹp mà Tiêu Chiến tự thân hiểu, tay anh không chạm vào được. Môi khép chặt không cười, đôi mắt vừa lạnh lại vừa thâm tình cậu nhìn nữ diễn viên bên cạnh. Tiêu Chiến nhìn kỹ đến từng chi tiết nhỏ ở mỗi tấm hình. Nhìn cẩn thận đến mức anh thấy mắt mình nhòe đi, phải dùng ngón tay di đi di lại giữa hai đầu chân mày. Không biết động tác này có liên quan gì đến việc kích thích tuyến lệ hay không. Nhưng vừa có một giọt tràn khỏi mi mắt lăn dài trên má.

"Anh đã tự hứa rằng sẽ không khóc vì em nữa. Nhưng em biết không, hình bóng của em ngập tràn trong mắt anh chật chội đến độ chèn cho nước mắt chảy ra ngoài."

Tiêu Chiến nắn nót từng chữ như thế vào quyển số tay nhỏ của mình. Việc viết lại cảm xúc mỗi ngày của bản thân, từ rất lâu anh đã không làm nữa. Cho đến tận hôm nay, anh nghĩ, mình vẫn là nên giữ lại một chút những cảm xúc hoang dại để sau này, tương lai sau này tóc có điểm bạc, da có đồi mồi, ngồi nhâm nhi tách trà nóng, xem lại những dòng đã viết rồi thấy mình cũng đã từng có lúc cuồng vọng như thế vì một người. Hoặc nếu may mắn, có Nhất Bác hiện diện trong những ngày được gọi là "tương lai" đó, anh sẽ đưa cho cậu xem. Nói với cậu rằng, muôn vàn lời mà môi không thể thốt ra đều được anh cẩn thận cất giữ ở đây. Anh sợ trí nhớ con người hạn hẹp, đành dùng cách sến súa ghi lại, để dành cho cậu.

"Nếu, có ngày đó, Nhất Bác, hy vọng em kiên nhẫn mà đọc hết."

Đêm tối mang sự tĩnh lặng của chính nó ôm ấp những âm thanh ồn ả của con tim đang kêu gào lên bởi đau đớn. Đêm tối chính là kẻ đồng lõa của những nhớ nhung, bị thương và nước mắt. Đêm tối là lúc anh tự dằn xé tâm can mình. Tiêu Chiến không biết bản thân lấy đâu ra nhiều những ngôn từ hoa mỹ đến như thế để ghi chép mấy trang liền. Càng viết, mắt càng nhạt nhòa đi. Thỉnh thoảng, một giọt rơi giữa trang giấy khiến nét mực lem ra loang lỗ, mặt giấy phồng rộp lên như con tim đang bị tổn thương đến sưng tấy. Anh thấy một nửa linh hồn mình còn đang mắc kẹt ở Bắc Kinh.

--

Từ trong xe nhìn ra, Tiêu Chiến thấy Alex cùng vài người nữa đã đợi sẵn ở cửa chính của bệnh viện. Anh một lượt qua gương chiếu hậu chỉnh lại cổ áo. Tay xoay lại chiếc đồng hồ Nhất Bác tặng sinh nhật. Xịt thêm chút nước hoa vào cổ, là mùi nước hoa của Nhất Bác. Trong vô thức, Tiêu Chiến ngờ ngợ như chính anh mang được cả một "Nhất Bác" đến Trùng Khánh ở cạnh mình.

Tiêu Chiến khoác balo hờ hững lên vai trái, bước ra khỏi xe. Một chút hồi hộp trong lòng được anh vỗ về bằng ý nghĩ, nếu là Nhất Bác, cậu ấy chắc chắn sẽ không tiếc lời tung hô anh. Môi khẽ cười.

Tiêu Chiến sau khi theo chân Alex đến chào hỏi Giám đốc bệnh viện, các vị trưởng khoa thì đến nơi được gọi là phòng làm việc mà bệnh viện sắp xếp riêng cho anh. Từ đầu đến cuối luôn có một cô gái đi theo hai người. Lúc này, Alex mới giới thiệu.

- Đây là An Chi, sinh viên thực tập. Người này tôi giao cho cậu.

- An Chi, đây là Tiêu lão sư. Cậu ấy sẽ hướng dẫn chuyên môn cho em. Ngược lại, em chỉ cậu ấy mấy chỗ trong bệnh viện nhé.

Nói rồi Alex rời đi để lại trước mặt Tiêu Chiến một cô gái nhỏ với mái tóc nhuộm nâu dài ngang vai, đôi mắt to tròn kèm theo vài sợi tóc mái lưa thưa trước trán. Cô gái miệng luôn cười, mắt sáng long lanh. Cô xinh như một con búp bê, nhưng lại không giấu được nét tinh nghịch, miệng lúc nào cũng liếng thoắng nói tranh mất cả phần của anh. An Chi chủ động chìa bàn tay ra trước mặt.

- Chào anh! Em là Khưu An Chi. Mới học năm 4 thôi ạ. Em đã đến đây thực tập được 3 tuần rồi. Hy vọng anh giúp đỡ.

- Không không. Em phải giúp đỡ anh nhé. Anh vừa đến chưa quen.

- Có em ở đây anh đừng lo.

- Vậy, em sẽ thực tập ở đây bao lâu?

- Bốn tháng ạ. Tính luôn là đợt nghỉ tết thì phải hết tháng 3 năm sau em mới quay lại trường.

- Em học trường nào?

- Đại học Y Trùng Khánh ạ.

- Wow, chúng ta cùng trường đấy.

- Vậy a ~~ Vậy thì đàn anh khóa trên lại càng phải giúp đỡ em nhiều hơn ạ.

- Nhưng giọng em không phải người Trùng Khánh.

- Em ở Trịnh Châu, Hà Nam.

- Xa vậy cơ à?

- Vâng. Nên là, anh đối xử với người xa quê như em tốt chút nha.

Tiêu Chiến đưa bàn tay chạm nhẹ vào tay An Chi mặt có đôi chút ngại. Nhưng ngại ngùng không được bao lâu, An Chi như một cơn gió xuân rộn ràng lướt ngang qua tâm trạng u uất của anh. Muốn không cười cũng không được. Tiêu Chiến mấy lần không kiềm chế, cứ thế chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An Chi. Khuôn mặt đó có mấy nét quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ mình đã gặp ở đâu.

An Chi như thỏi nam châm nhỏ dính sát lấy anh ríu rít không thôi. Chưa hết một ngày mà cả cái bệnh viện này cô đều dẫn anh đi qua, tỉ mỉ hướng dẫn mọi thứ như thể cô đã ở đây từ lâu rồi. Bữa trưa đơn giản ở căn tin bệnh viện nhờ có An Chi mà cũng tự nhiên thành một bữa tiệc. Rồi cũng chỉ qua thời gian của một bữa ăn, Tiêu Chiến đã khờ khạo khai hết cái lý lịch của mình cho cô gái nhỏ kia.

- Anh là con một ạ?

- Uhm.

- Em cũng là con một này. Nhưng em có một người anh họ, gọi là anh theo quan hệ họ hàng thôi, chứ em và anh ấy cùng tuổi. Anh ấy xịn lắm ạ.

Tiêu Chiến cách một chiếc bàn có thể dễ dàng trông thấy đôi mắt An Chi sáng lên khi kể về anh họ của mình. Anh thầm đoán, người anh kia có lẽ cũng là thần tượng trong lòng An Chi, như cách Bách Lý đã thần tượng anh. Chỉ mong nó trong sáng, đừng như anh và Bách Lý.

- Nghe có vẻ hai người thân nhau lắm nhỉ?

- Thật ra anh ấy đi làm xa nhà, ít gặp lắm. Nhưng anh ấy cũng là con một nên là An Chi được cưng chiều lắm ạ.

- Thế anh họ của em làm nghề gì?

- Suỵt! Bí mật ạ.

An Chi đặt ngón tay lên trước đôi môi cong của mình, mắt nheo nheo, mặt ra vẻ bí ẩn. Anh lại toàn thấy đáng yêu. Thầm nhẩm tính, An Chi cũng bằng tuổi Nhất Bác, trùng khớp đều là người Hà Nam. Vậy mà...

Tiêu Chiến mang hình ảnh Nhất Bác ra đặt cạnh An Chi rồi ngầm so sánh. Bằng tuổi nhau, một người thì trong veo, hồn nhiên như áng mây trời, một người lại bị ép cho trưởng thành đến đau lòng như thế. Một người vô lo, sống trong một thế giới chắc là chỉ toàn màu hồng. Một người lại phải luôn kiểm soát cơ mặt, khống chế tâm trạng, bảo dưỡng cân nặng. Một người thời gian chỉ gói gọn ở trường và bài tập, nhiều lắm là áp lực thi cử. Người còn lại, lại có cả một lịch trình dày, quay phim cả đêm, ngủ vội trên một chuyến bay nào đó. Một phút tâm trạng Tiêu Chiến chùng lại, quả thật, càng nghĩ, anh lại càng muốn ôm Nhất Bác vào lòng rồi thầm thì bảo "ở bên anh, em cứ vô tư như vốn dĩ có được không?". Chắc muộn rồi. Không còn kịp nữa.

- Thế anh có bạn gái chưa ạ?

Tiêu Chiến bày ra một nụ cười nhàn nhạt.

- Đã từng.

- Hiện tại thì thế nào ạ? Có cần em giới thiệu không? Mấy chị trong bệnh viện xinh lắm.

Tiêu Chiến không đáp lại. Anh chỉ khẽ lắc đầu. Mắt giả vờ chăm chú vào bữa ăn dang dở.

- Lắc đầu là thế nào ạ? Là hiện tại không có người yêu hay là không cần em mai mối?

- Là không cần.

- Ây da. Cũng đúng ha. Anh đẹp trai vậy mà. Cần gì em ra tay.

- Không phải. Là anh đã có người trong lòng rồi.

- Có người trong lòng, nhưng lại không nhận là có người yêu. Anh là đang theo đuổi người ta hả?

- Uhm.

- Chị ấy không đồng ý thì mới kỳ đó. Anh mà theo đuổi em thì em đồng ý ngay.

- Không phải là chị ấy. Là cậu ấy.

- Hả? Anh nói gì cơ ạ?

- Đừng hỏi nữa. Em ăn nhanh đi.

An Chi trước mặt Tiêu Chiến là một vũ trụ hoàn toàn mới mẻ, đầy thu hút lại rất thú vị. Anh thấy cô như ánh nắng hạ len lỏi qua mấy tán lá vương đầy bụi, chạm vào những cánh hoa đang dần úa tàn trong anh. Tiêu Chiến biết rõ đó không phải là rung động trai gái. Chỉ là cảm giác được trò chuyện với một cô gái trong sáng như An Chi, thì thế giới của anh vơi đi chút cô quạnh. Hao hao như ngày u tối nọ Nhất Bác mang ánh hào quang của chính mình rọi sáng cho anh. Nhen lên trong anh một khao khát được tiếp tục sống mãnh liệt và kiên cường.

Một vài người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, khiến cho những cơn bão lòng lắng lại. Họ với tay mở cho chúng ta một cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Người cho ta một bờ vai để dựa, một đôi tay xoa dịu những lắng lo, người làm ta cười dù mi mắt còn đọng những trăn trở của cuộc sống, ta gọi là tình yêu. Tiêu Chiến gọi là Nhất Bác. Người cho ta thấy niềm tin, giúp ta thấy lạc quan hơn, ta gọi đó là cảm hứng, là tình thân. Tiêu Chiến gọi đó là An Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro