Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bẻ lái từ đường lớn cua vào khuôn viên bệnh viện. Nhất Bác nôn nóng đến độ xe chưa kịp dừng hẳn, cậu đã kéo cửa bước ra ngoài, không bận tâm cả việc phải đeo khẩu trang hoặc đội mũ vào che lại khuôn mặt của mình. Chân sải những bước vừa dài vừa vội tiến thẳng vào hướng quầy tiếp tân. Vừa vặn, Vu Bân và Bách Lý bước ngang qua.

Vu Bân trong khoảnh khắc mải mê nói chuyện cùng Bách Lý, quay mặt ra ngoài, tầm mắt va vào dáng người gầy gầy đang bước rất nhanh. Khăn choàng trên cổ theo nhịp bước mà buông lơi hai bên, phấp phới bay lên. Không khó để Vu Bân nhận ra, người kia là Vương Nhất Bác. Đôi mắt Vu Bân đanh lại, nụ cười liền tắt ngấm. Cắt ngang mặt Bách Lý, Vu Bân đến trước mặt Nhất Bác trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

- Cậu đến đây làm gì?

Nhất Bác trong giây phút bất ngờ lộ rõ vẻ bối rối. Giọng vừa gấp rút, lại vừa có chút âu lo.

- Tôi... tôi đến tìm bác sĩ Tiêu.

- Cậu tìm Tiêu Chiến để làm gì? Nếu muốn khám bệnh, tôi khám cho cậu.

- Không. Tôi... có chút chuyện cần được gặp anh ấy.

- Chúng tôi vừa tiễn cậu ấy ở sân bay cách đây 1 tiếng trước.

- Anh nói sao cơ ạ? Tiêu Chiến, anh ấy đi đâu cơ?

Nhất Bác thấy tim mình hẫng mất đi một nhịp. Có lẽ nào chiếc máy bay lao vút lên bầu trời Bắc Kinh cậu nhìn thấy lúc vừa ra khỏi máy bay lại là chiếc máy bay mang người cậu yêu đi mất? Lòng có biết bao nhiêu điều hối tiếc mà ngay lúc này đây không biết dùng cách gì để có thể thay đổi. Con người ta luôn có những lần miệng buộc phải thốt ra hai từ "giá như" như bây giờ. Đôi mắt Nhất Bác đen lay láy, sâu thăm thẳm dường như chất chứa rất nhiều điều.

- Đi đâu thì liên quan gì đến cậu?

- Tôi cần gặp anh ấy. Thật sự rất cần gặp.

- Gặp? Cậu nhìn lại một lượt tất cả những gì cậu đã làm rồi nói xem cậu còn tư cách đó không.

Nham Nham một bước chen lên chặn giữa Nhất Bác và Vu Bân. Toàn thân người to lớn muốn che chở cho Nhất Bác, tay dang ra chắn trước ngực Vu Bân.

- Xin cậu chú ý ngôn từ giúp cho.

Bách Lý cũng vừa khéo nắm lấy cánh tay Vu Bân kéo về sau đôi chút. Vu Bân càng vì thể mà trở nên hung hăng hơn.

- Sao nào? Tại sao lại phải chú ý? Vì cậu ta là đỉnh lưu? Đỉnh lưu thì tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác à?

Tay chạm vai Nham Nham, Nhất Bác nhỏ giọng, ánh mắt lại gần như muốn van nài Nham Nham hãy để cậu có cơ hội được làm rõ mọi chuyện.

- Anh Nham, không sao đâu.

Vừa ngay lúc đó, thanh âm của chuông thông báo vang lên, phá tan những ngổn ngang cảm xúc của tất cả.

"Mời bác sĩ Vu Bân trở về khoa ngay lập tức. Xin nhắc lại, mời bác sĩ Vu Bân trở về khoa ngay lập tức."

Vu Bân lòng còn muốn một phen đôi co với Nhất Bác thì bị gọi đi. Tâm trạng có đôi chút bực dọc, đôi mắt nhìn Nhất Bác không còn thiện cảm như ngày nào. Nhất Bác thì ngọn ngành vẫn chưa thể hiểu tại vì sao mình lại phải nhận những lời lẽ đó. Lòng vẫn mấy phần hoang mang, mấy phần ngơ ngác đứng giữa sảnh chính của bệnh viện bỏ mặc cho Vu Bân lớn tiếng với mình.

Bách Lý vỗ vai Vu Bân vài cái.

- Anh bình tĩnh về khoa đi. Để em nói chuyện với cậu Vương.

Vu Bân thật lòng không tin Bách Lý cho lắm, nhưng tình thế bắt buộc cũng không thể nán lại. Đành chân vừa bước, tay vừa chỉ về hướng Bách Lý mày cau lại.

- Cậu liệu mà ăn nói cho cẩn thận. Chuyện cậu tôi chưa tính đến đâu.

- Ơ anh...

- Nhớ đó.

Vu Bân thêm một lần nữa khiến Bách Lý hoang mang theo vì lòng cũng không kịp hỏi thêm mình đã làm gì sai thì Vu Bân đã rảo chân chạy mất.

- Thôi, kệ anh ấy đi. Tôi với cậu ra ngoài nói chuyện.

--

Quán cà phê nhỏ cách bệnh viện vài trăm mét đón chân Bách Lý và Nhất Bác trong một tình huống ngoài dự định của cả hai. Ngồi đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau, đôi mắt hai bên đầy dò xét.

Bách Lý dùng ngón tay miết lên chiếc ly giấy đang đặt trên bàn. Cà phê nóng, khói len qua rãnh hở của nắp mà tỏa hương thơm ngào ngạt. Mắt soi kỹ đến từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mắt. Đây là lần đầu tiên được ngồi đối diện với một đỉnh lưu của Bách Lý. Cậu thấy rất rõ, Nhất Bác rất đẹp dẫu mặt không hề trang điểm. Nước da trắng ngần ấy với đầu mũi và mí mắt hơi ửng hồng.

"Người trước mắt là người mà anh ấy yêu."

Đổi ngược lại phía Nhất Bác, hai bàn tay to đan vào nhau ôm gọn chiếc ly giấy. Hơi ấm từ ly cà phê lan sang hai bàn tay cũng không đủ làm cậu ấm lên. Bắc Kinh này thiếu vắng anh, mọi thứ lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nhất Bác sau bao lâu, bây giờ mới thật sự có dịp nhìn kỹ vào Bách Lý. Đó là một thanh niên lớn hơn cậu tầm vài tuổi, làn da trắng, gò má điểm vài nốt tàn nhang. Nhưng đổi lại đôi mắt to màu nâu sáng khiến tổng thể hài hòa, lại có cảm giác như có dòng máu phương Tây đang chảy bên trong Bách Lý.

"Người ngồi trước mắt, có lẽ nào là cả một khoảng trời tuổi thơ của anh?"

Cả hai ngồi nhìn nhau như thế mất vài phút. Đến tận khi Nhất Bác hắng giọng vài tiếng. Mùa đông Bắc Kinh vừa lạnh, vừa khô khiến cổ họng cậu có đôi chút bất hòa với thời tiết mà kiếm cớ. Bấy giờ, Bách Lý mới cất lời.

- Cậu Vương, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Nhất Bác khẽ gật đầu, rồi lặng im lắng nghe Bách Lý từng từ, từng từ một mang tất cả ký ức của mình và Tiêu Chiến lần lượt theo trình tự thời gian mà trải ra trước mặt Nhất Bác. Nhất Bác dường như tận mắt mình có thể trông thấy được những năm tháng trẻ dại nghịch ngợm của cả hai như thế nào. Cậu dường như có thể thấy anh và Bách Lý vai kề vai trôi qua hết những năm tháng thiếu niên bên nhau ra sao. Cả những lúc khó khăn khi học xa nhà, cùng nhau vượt qua mấy kỳ thi khắc nghiệt. Càng nghe, Nhất Bác cảm giác lòng mình càng ghen tức. Ghen với quá khứ của anh và người đối diện. Bởi kỷ niệm của họ có quá nhiều. Nhiều đến độ phải đong bằng năm đếm bằng tháng. Họ đã cùng nhau băng qua cả một quãng thanh xuân, nơi vĩnh viễn không hề có tên cậu.

Cậu ở trong anh chắc chỉ là một đoạn vô cùng ngắn ngủi. Xòe tay đếm số tháng cũng vượt qua được một bàn tay, nhưng kỳ thực, thời gian gặp nhau, bên nhau cộng lại, có lẽ chỉ là một chiếc lá trong cả rừng ký ức tươi đẹp kia. Nhất Bác cúi mặt, nhìn vào cốc cà phê đang được ôm vào lòng, thấy khóe mắt mình có chút cay cay. Tận cho đến lúc Bách Lý giọng càng trầm càng nhỏ, khiến Nhất Bác vì muốn tỉ mẩn nghe cho hết phải ngẩn mặt nhìn sang. Nhất Bác mới thấy khóe mắt Bách Lý cũng đã hoe đỏ từ bao giờ.

"Anh, tất cả đều là những điều rất đẹp trong lòng người. Đẹp đến mức khiến người khác phải bi thương."

Bách Lý mang tất cả những nỗi đau của một mối tình đơn phương đã gói ghém từ lâu ra nỉ non cùng Nhất Bác. Bản thân không mong Nhất Bác thấu hiểu tất cả những lời mình nói. Chỉ mong Nhất Bác có thể cảm thông mà tha thứ đi những chuyện dại dột mà Bách Lý dùng lý do là vì quá ích kỷ muốn giữ anh bên mình nên lỡ lầm gây ra.

Thế nhưng, khi Nhất Bác vừa nghe đến cái ngày Bách Lý bức anh đến đổ lệ, khiến anh phải tự nhốt mình trong phòng trốn tránh những tổn thương chỉ trước khi cậu về tìm anh một hôm. Nhất Bác đã không kiềm chế được. Chỉ trong tích tắc một phần trăm giấy, Nhất Bác đứng phắc dậy, chồm ngang qua bàn, hai tay túm lấy cổ áo Bách Lý mà nhấc lên. Va chạm mạnh khiến bàn ghế bị xê dịch, hai cốc cà phê trên bàn vì thế cũng đổ vương trên bàn. Đôi mắt long lên sòng sọc, Nhất Bác ngoáy những ánh sắc bén nhất vào giữa đồng tử của Bách Lý tựa hồ muốn dùng đôi mắt ấy mà cắt Bách Lý ra thành trăm ngàn mảnh. Nếu không có Nham Nham gần ngay đó cản lại, Nhất Bác không biết liệu mình có tặng Bách Lý một nắm đấm hay không.

- Cậu Vương, dông dài với cậu nhiều như vậy chỉ mong cậu có thể ít nhất là hiểu và tha thứ những chuyện tôi đã gây ra.

Nhất Bác cáu bẵng, thả mạnh người xuống ghế. Cậu giận đến độ máu trên thân người cơ hồ dồn hết lên mặt khiến toàn bộ khuôn mặt đỏ au. Nhất Bác thấy người mình nóng bừng. Cậu mạnh tay cởi bỏ hẳn lớp áo khoác ngoài.

- Yêu sinh ra ham muốn. Ham muốn sinh ra lòng tham chiếm hữu. Muốn chiếm hữu sinh ra cái ác. Và tôi đã hai lần làm điều không đúng với anh ấy và cả cậu nữa.

- Hai lần? Lần nào nữa?

- Lần thứ hai là vì tôi quẫn bách. Nghĩ rằng Yên Nhi sẽ lôi anh ấy ra khỏi cậu được. Nên đã,... tôi đã...

- Tôi hiểu rồi. Vậy nên mới có chuyện cô ấy đến gặp tôi.

- Nhất Bác, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi mới hiểu. Dù tôi có làm bất cứ điều gì thì anh ấy cũng không bao giờ thuộc về tôi.

- Hiện tại, anh ấy...

- Anh ấy đã tha thứ cho tôi. Tôi cũng chỉ mong cậu...

- Nếu anh ấy đã tha thứ thì tôi không có quyền gì để trách anh cả.

- Cảm ơn cậu.

- Người anh nên cảm ơn là anh ấy. Còn tôi, điều tôi lo sợ nhất chính là anh ấy bị tổn thương.

- Cho nên, anh ấy mới nói với tôi rằng, cậu là tất cả những mong mỏi của anh ấy.

- Anh ấy đã nói vậy?

Bách Lý khẽ gật đầu. Đến tận bây giờ Bách Lý mới có thể hiểu được cái gì gọi là "chỉ mong nhìn người mình yêu được bình yên và hạnh phúc". Bách Lý dùng đôi mắt khẩn khoản nhìn thẳng vào Nhất Bác mong cầu sự tha thứ hoàn toàn từ đôi mắt lạnh đó.

- Anh Chiến chưa từng quay lại với Yên Nhi, ngược lại có chút không thoải mái với chị ấy.

- Anh ấy...

- Anh ấy chọn trốn chạy kỷ niệm với cậu. Chọn về Trùng Khánh.

- Trùng Khánh? Anh ấy không làm ở bệnh viện các anh nữa sao?

- Anh ấy đi theo diện hợp tác trao đổi. Sẽ làm ở Bệnh viện Raffle Trùng Khánh khoảng 6 tháng.

- Raffle Trùng Khánh?

Một ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu Nhất Bác. Cậu quay sang nhìn Nham Nham nhưng đôi mắt Nham Nham đầy kiên định nhìn lại cậu cùng cái lắc đầu. Nham Nham chỉ lo cậu chủ nhỏ nhà mình lại không thể kiềm được lòng mà một một hai hai đòi bay đi Trùng Khánh tìm người.

--

Tra chìa khóa vào ổ vặn nhẹ. Cửa mở ra không gian nhỏ gọn, Nhất Bác cứ im lặng đứng ngay ngưỡng cửa mà trông vào. Cậu hy vọng, khoảnh khắc này đây được trông thấy anh đon đả bước ra đón. Được trông thấy anh đứng ngay cửa kính kia mà buộc gọn rèm cửa cho nắng lan vào phòng. Mong muốn được nghe cái giọng vừa trong vừa ấm của anh bảo cậu "nhà anh nhỏ lắm", để cậu được nói lên lòng mình "vậy mới không thấy cô đơn". Cuối cùng là ước muốn được nhìn thấy đuôi mắt cong cùng đôi môi anh mỉm cười, nụ cười mà cậu nghĩ anh chỉ dành riêng cho cậu.

Nhất Bác sau khi tạm biệt Bách Lý, rời quán cà phê, cậu đã báo Nham Nham cho cậu thời gian vài giờ để được chìm đắm trong cái không gian mà mũi cậu đâu đâu cũng ngửi thấy mùi vị của anh. Chìa khóa anh đưa cậu hôm đó, dẫu mấy lần hờn giận anh nhưng cậu vẫn cất giữ kỹ. Thì ra cũng có lúc cậu một mình đến nhà anh như thế này. Nhất Bác thầm nghĩ, có lẽ mấy lúc cậu không có ở Bắc Kinh, anh cũng đến nhà cậu, rồi làm những chuyện khờ khạo như cậu đang làm lúc này.

Chân bước qua gian bếp tiến đến phòng khách nhỏ, Nhất Bác trông thấy mấy bông hoa cúc mẫu đơn đang được bó gọn với nhau, treo ngược ở khung cửa. Cánh hoa đã khô, sắc nâu đặc trưng nhuộm thêm màu tàn úa, nhưng nhìn qua vẫn nguyên vẹn. Hóa ra, anh là người luyến kỷ niệm đến thế. Một bó hoa thôi, anh cũng muốn giữ nó thật lâu bên mình.

Đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa, vô tình Nhất Bác làm mấy cánh hoa khô giòn rơi lả tả, nước mắt theo đó cũng lăn thành một vệt thật dài trên má. Cảm giác anh ngay trước mắt mình đẹp đến mơ hồ nhưng rồi chỉ vì chút ích kỷ tham luyến mà làm tan đi mất. Nhất Bác sợ, sợ bản thân mình vừa để anh trôi vụt qua kẽ tay. Sợ có tận lòng đuổi theo cũng mãi không có lại được. Như cánh hoa rơi rồi, thiên nhiên vạn lần cũng không thể làm cho rực rỡ lại lần nữa. Ngập tràn toàn là những tiếc nuối.

Nhất Bác đắn đo mấy lần, cuối cùng mới vặn nắm cửa vào phòng ngủ của Tiêu Chiến. Gian phòng nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ ngăn nắp gọn gàng. Một chiếc giường đã được phủ khăn. Một chiếc bàn làm việc đã được dọn sạch chỉ còn trơ trọi ngọn đèn bàn. Một kệ sách bị thiếu mất mấy cuốn. Một chiếc tủ quần áo mà khi mở ra, đồ bên trong đã vơi đi một nửa. Gian phòng đó không có gì đặc biệt, ngoại trừ tông màu nâu trầm và ngập ngụa mùi thơm của Tiêu Chiến. Cái mùi thơm vừa nhẹ lại vừa lôi cuốn, pha trộn mấy phần ngọt ngào của vani, mấy phần nồng ấm, quyến rũ của hổ phách, thêm một chút vị chanh khiến mũi vừa cảm nhận được liền thấy lòng khoan khoái. Với Nhất Bác đây là mùi thơm mà có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể tìm mua, cũng không thể mang theo bên mình.

Cậu nhẹ nhàng đặt thân người mình nằm lên chiếc giường của Tiêu Chiến. Tay ôm lấy chiếc gối vào lòng. Nhất Bác thấy nước mắt mình theo hướng nằm mà từ mắt trái tràn sang mắt phải rồi lăn xuống ướt một mảng trên tấm phủ trắng muốt. Tay vô thức vuốt lên chiếc gối, mắt nhắm nghiền, cậu mường tượng được ôm anh, tay đang xoa lên tấm lưng gầy đó. Mặt giấu vào gối mà lầm tưởng được giấu chiếc mũi lên cổ anh. Nhất Bác khóc thành tiếng như một đứa trẻ.

"Có phải ngày em đột ngột rời đi, anh cũng như em, chỉ có thể ôm lấy một chiếc gối rồi khóc ròng suốt một buổi chiều?"

Nước mắt đến lúc cạn đi, mi mắt nặng dần, sụp xuống, lôi giấc ngủ mệt nhoài vội vàng đến ôm lấy thân người đang nấc nghẹn mà run run. Nhất Bác thiếp đi trên giường Tiêu Chiến như thế.

Trong mơ màng giữa những ký ức và mộng tưởng hoang đường đan chéo vào nhau, Nhất Bác nghe thấy âm thanh của bếp núc đang đỏ lửa. Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vang vang "dậy ăn chút gì đi, em đừng ngủ lười như vậy". Thoáng cái, cậu lại thấy Tiêu Chiến tựa vào cửa phòng ngủ, anh đeo chiếc tạp dề khi còn nguyên áo sơ mi và quần tây trên người. Anh mỗi lần như thế quyến rũ, mị hồn đến vô cùng. Nụ cười dịu dàng của anh cứ mơ hồ như thế. Nhất Bác đã định ngồi dậy, đã định chạy lao ra ôm chặt rồi giữ lấy. Nhưng rồi chuông điện thoại vang lên, những mông lung kia vỡ tan trong một khắc. Nhất Bác ngơ ngác với những nỗi hụt hẫng và nỗi đau cứ ngày một lớn dần nơi con tim thổn thức.

Nham Nham đưa Nhất Bác rời khỏi nhà Tiêu Chiến với đôi mắt sưng đỏ. Ánh nhìn man mác, trôi đi nơi nào đó xa lắm. Nham Nham không biết ở nơi ốc đảo trong đôi mắt hoang mạc kia, Nhất Bác liệu có tìm thấy được bác sĩ của cậu hay không. Chỉ là, anh đột nhiên mong, bản thân mình có thêm chút quyền hành để có thể dàn xếp lịch trình, để có thể mang cậu trai trẻ đang ôm con tim rạn nứt kia chạy đến nơi mà cậu có thể tìm thấy người hàn gắn cho cậu.

- Mình đi ăn rồi hãy về có được không anh Nham?

Mùa đông trời tối nhanh lắm. Mới đó thôi mà cả thành Bắc Kinh gần như đã lu mờ trong màn sương lạnh giá. Chiếc xe xuyên qua hơi lạnh để lại mấy vệt nước ngưng tụ trên ô kính xe. Vậy mà, chúng vẫn không thể ngăn Nhất Bác trông ra bên ngoài. Không ai biết Nhất Bác nhìn thấy gì qua tấm kính nhòe nhoẹt đó. Chỉ Nham Nham hiểu cậu nhỏ cần một bờ vai.

Lâu lắm rồi, Nham Nham mới ngồi bên cạnh Nhất Bác như hôm nay. Anh nhẹ luồng tay qua vai, kéo Nhất Bác ngả vào bờ vai vừa to vừa rộng của mình. Nhất Bác mệt nhoài, vô lực, mặc cho Nham Nham kéo sang. Cậu cư nhiên dựa vào rồi cũng cư nhiên mà để cho những tủi thân một lần nữa vỡ ra. Nước mắt ấm một lần nữa lăn xuống thấm vào vai áo Nham Nham. Nhưng cũng chỉ có như vậy. Một giọt nước mắt thôi, thật nhanh chảy ra, thật nhanh thấm vào vải áo rồi ngưng hẳn.

Tay vỗ vào vai Nhất Bác, Nham Nham an ủi.

- Cố lên Nhất Bác. Cậu phải hoàn tất giao ước, hoàn tất lịch trình này. Cuối năm rồi, không thể trì hoãn được nữa. Một tháng thôi rồi tôi và Tiểu Lạc sẽ tìm cách để cậu đến Trùng Khánh tìm người. Có được không?

Nhất Bác khẽ gật đầu. Môi không muốn thốt ra bất cứ một lời nào. Cậu hoàn toàn mệt nhoài. Khi tâm trạng tệ đi, tự nó hình thành nên một cảm giác tự lừa dối rằng cơ thể đang ốm như cậu đang gặp lúc này. Là cảm giác thôi nhưng lại rất thật. Nó làm cho toàn thân cậu vừa như bị sốt, lại vừa vô lực. Toàn bộ chỉ muốn tìm một nơi thật an tĩnh mà nằm xuống, trốn tất cả.

- Tôi nghĩ bác sĩ vẫn theo dõi cậu. Mấy chương trình của cậu, có thể cậu ấy sẽ xem. Vậy nên, cậu phải giữ được phong thái tốt nhất. Cậu phải thật tốt mới theo đuổi người ta được.

Phố Quỷ dùng mấy bếp lửa hừng hực mà sưởi ấm cả con phố giữa trời đông lạnh. Trời tối hẳn để mấy ánh lửa đỏ nhảy nhót vũ điệu của riêng nó. Vài hạt tuyết trắng xoay vòng giữa không trung, chạm lên mái tóc nhuộm nâu của Nhất Bác. Bước đi dưới những lồng đèn đỏ, tay cậu kéo khăn choàng vắt ngang qua vai, ủ ấm chiếc cổ, nơi yết hầu bị khô ngứa mà lên xuống nuốt khan mấy lần. Tay vuốt ngược tóc ra sau, khiến mấy hạt tuyết bám trên tóc gặp hơi ấm ở bàn tay mà tan ra thành nước. Nhất Bác vuốt tóc mình mấy lần, mắt lạnh như tuyết lướt qua bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về phía cậu. Nhất Bác chỉ dùng mỗi chiếc khẩu trang che hờ khuôn mặt rồi mặc kệ ai nhận ra cậu, ai cầm điện thoại quay lại. Cậu thật sự rất muốn hôm nay được quay lại, được đăng lên Weibo, để lỡ anh có trông thấy, hy vọng anh hiểu "dẫu có muôn vàn đồn đoán, thì Phố Quỷ này vẫn là ký ức của riêng chúng ta. Nếu không là anh, em sẽ chỉ đến một mình chứ không phải là cùng một người khác."

Vẫn là món cháo quen thuộc được đặt trước mặt cùng dĩa bánh quẩy. Người phụ nữ gần đây đã quen mắt với việc Tiêu Chiến và cậu cùng nhau đến, thì hôm nay có lẽ cũng đã lờ mờ đoán được điều bất thường.

- Hôm qua, bác sĩ có ghé sang đây cùng vài người bạn. Cậu ấy chào tôi, bảo đi công tác vài tháng. Vậy mà lại không có cậu đi cùng.

- Cháu... cháu về muộn. Không kịp gặp anh ấy.

Bà đặt nhẹ đôi tay gầy gò nhăn nheo đầy vết đồi đôi lên vai Nhất Bác vỗ nhẹ khi trông thấy đôi hàng mi dài của cậu cụp hẳn xuống, lóng lánh ướt.

- Không sao. Chỉ cần còn trên mặt đất này thì kiểu gì cũng sẽ tìm được nhau. Người ta chỉ bỏ lỡ nhau thật sự khi âm dương cách biệt thôi. Cả hai cậu, xong việc thì lại có thể hẹn nhau mà. Không sao đâu nha.

- Nếu lỡ cháu làm anh ấy hiểu lầm. Anh ấy giận không muốn gặp cháu nữa thì sao ạ?

- Không đâu. Cả người phụ bạc cậu ấy còn tha thứ được thì hiểu lầm nào không thể cho qua chứ? Các cậu còn trẻ, còn nhiều nông nỗi. Nhưng người với người thì nên đối đãi bằng chính con tim. Chỉ có chân thành mới có thể hóa giải mọi thứ thôi.

Nhất Bác ngước mặt, đưa đôi mắt thẳm sâu nhìn bà. Môi như vừa hé một nụ cười nhẹ, đầu khẽ gật thay câu cảm ơn. Mấy lời kia, dù là một chút thôi cũng đã dỗ được những con sóng cuộn trào trong lòng cậu. Cảnh cũ, món cũ, nhưng người từng ngồi trước mặt ngày đó hiện tại ở rất xa. Nhất Bác khuấy nhẹ bát cháo nóng, cẩn trọng thổi cho nguội, sau mới từ từ để vị cháo quen thuộc trôi qua cổ.

"Sau làn khói nóng mờ này, người trước mặt em biết không phải là anh. Em cũng không mong cầu những ảo ảnh xa vời. Em, sẽ dùng hết khả năng và sức lực của mình đi tìm anh, gặp anh và theo đuổi anh lại từ đầu. Chờ em, anh nhé! Xin đừng rời bỏ em giữa những lưng chừng thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro